B- Cái gì… cái gì vậy? – Peter cà lăm.
Mấy con mắt di chuyển, kéo dài ra, rồi biến thành cái lưng và hai cánh tay.
– Người! – Thầy Karl la lên.
Thầy hiệu trưởng và nha sĩ chạy ra bãi, bước xuống nước. Ba thám tử nhìn thấy hai người đàn ông cúi xuống hình người, đứng dậy rồi quay về cùng với cái áo vét nam.
– Chỉ là cái áo, – Peter nhẹ nhõm nhận xét. – Với dải phát quang may phía trên.
– Chỉ là cái áo, thầy Karl thừa nhận bằng một giọng nghiêm trang, nhưng hãy xem áo trong tình trạng nào.
Áo bị rách, bị xé, biến thành giẻ, thủng nhiều lỗ và dính đầy những vết nâu nâu. Thầy Karl đưa áo cho Bob.
– Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái áo? – Bob hỏi.
– Vết… trông giống như máu, – Peter nói. – Mình dám chắc cá mập đã tấn công cái áo. Cá mập to lắm! Đây là vết răng cá mập.
– Ý cậu nghĩ rằng cá mập đã… ăn người trong áo hả? – Bob rùng mình nói khẽ.
– Tôi cũng e rằng như thế, – nha sĩ Ragnardson nói.
Bob lật qua lật lại cái áo trong tay. Cậu mở dây kéo túi áo và lấy ra một vật màu bạc.
– Bật quẹt lửa. Quảng cáo hiệu xe… Xe Jaguar!
– William Manning bán xe, – Hannibal nhắc.
– Manning là ai vậy? – Nha sĩ hỏi.
– Tụi cháu đã tìm thấy tàu của ông ấy, – Peter nói. – Còn ông, thì cảnh sát vẫn chưa tìm ra.
– Áo này có thể là của ông, Babal à, – Bob buồn bã nói.
– Theo lời bà Manning, mình nhớ rằng chồng bà luôn có đài radio trong túi áo, Hannibal nhận xét và thử mò tìm trong túi nhưng không thấy gì. Ngày mai ta sẽ nộp áo này cho cảnh sát xem.
– Sao không nộp ngay? – Bob hỏi.
– Mình nghĩ là vội vàng cũng không giúp được gì, Bob à.
– Mà mấy người kia đã lấy hết tàu rồi, – thầy Karl nói. – Chỉ còn tàu của thầy, mà tính thêm anh Ingmar, thì ta quá đông để mạo hiểm đi biển đêm khuya. Nên ở lại đây đến sáng mai.
– Ngoài ra tụi em cũng phải tiếp tục điều tra, – Hannibal nói tiếp. – Peter và em sẽ gác hai ca còn lại.
– Vậy chúng tôi sẽ đi ngủ một chút, nha sĩ Ragnardson nói và ngáp.
Mọi người quay về lều. Khi Hannibal trở ra để canh bên đống lửa, Bob nhíu mày hỏi:
– Nếu không phải Sam gây ra những tiếng động kia, thì là ai?
– Có kẻ nào khác trên đảo? – Peter nói thêm. – Không có ai ngoài bọn mình, thầy Karl và ông nha sĩ.
– Đúng vậy, – Hannibal thừa nhận. – Chỉ có ba ta và người nhà Ragnardson.
Ba thám tử chưng hửng nhìn nhau. Rồi Hannibal cầm bộ đàm, bỏ ra bên đống lửa đang tắt. Đến năm giờ sáng, Peter run lập cập vì lạnh ra thay ca cho Hannibal.
Đến bảy giờ sáng, Peter đánh thức Bob và Hannibal.
– Lửa cháy tốt lắm, Peter thông báo, mình đói bụng rồi. Có gì để ăn sáng đây?
Bob và Hannibal càu nhàu chui sâu hơn vào túi ngủ. Rồi Bob đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu và thò đầu trở ra.
– Ê, có chuyện gì xảy ra nữa không? – Bob hỏi.
– Không, – Peter trả lời. – Đêm hoàn toàn bình yên, đúng như ý mình.
– Có chuyện xảy ra, Hannibal nói nhưng vẫn ẩn mình trong túi ngủ và không ló mặt ra, là mình bị lạnh đông đá luôn và phải mất hai tiếng mình mới tan ra, và mình không ngủ được. Các cậu đi đi và để cho mình chết yên thân.
– Ủa, mình tưởng cậu định đưa cái áo vét cho cảnh sát xem sáng nay, – Bob vừa nói vừa chui ra mang giày vào.
– Bọn mình có thể thử kiểm tra xem Sam còn máy ghi âm hay không, – Peter đề nghị.
Hannibal rống lên một tiếng và phóng ra khỏi túi ngủ như cá voi nhảy ra khỏi nước. Khi đứng dậy rồi, thám tử trưởng vươn vai, ngáp và xoa tay.
– Đồng ý, đồng ý, – Hannibal mỉm cười nói. – Nhưng ăn sáng trước đã.
Ba bạn bước ra khỏi lều, chạy ra đống lửa. Trên đảo có sương mù mỏng, nhưng mặt trời bắt đầu xua tan đi và khí trời đang ấm lên. Thầy Karl đang loay hoay bên đống lửa.
– Các em ăn uống gì? Trứng? Xúc xích? Cacao? Sữa?
Cả ba chọn xúc xích và sữa cacao.
– Đêm nay có gì đặc biệt không? – Thầy vừa hỏi vừa xếp xúc xích lên một cái chảo đen xì.
– Dạ không, thưa thầy, – Peter trả lời.
– Nhờ không còn Sam trên đảo nữa, – một giọng buồn nói.
Đó là nha sĩ Ragnardson mới ra ngồi bên đống lửa để sưởi ấm hai tay.
– Thưa bác nha sĩ, đó chỉ là một giả thiết, nhưng không phải là giả thiết độc nhất, – Hannibal nói. – Tối hôm qua, tất cả đều có mặt trên đảo. Sau khi biết ta tìm ra máy ghi âm, cháu không nghĩ ai dám toan làm cho ta sợ nữa.
– Nhưng, không có Sam, thì không có chuyện, – nha sĩ trả lời.
– Bác có chắc không? – Hannibal thản nhiên hỏi.
Hai người đàn ông suy nghĩ một hồi.
– Thầy nhớ chắc là mỗi khi có ma hiện hình hoặc tiếng sói kêu, thì Sam có mặt trên đảo, – thầy Karl nói.
– Nhưng ta vẫn phát hiện mất đồ khi không có Sam, – nha sĩ bắt bẻ.
– Cũng chưa chắc, vì ta không bao giờ biết được chính xác khi nào một vật nào đó bị lấy cắp, – thầy Karl đáp.
Hannibal gật đầu và không ai nói gì cho đến lúc thầy Karl nướng xong xúc xích.
– Kế hoạch của các em thế nào? – Cuối cùng thầy hỏi.
– Tụi em sẽ về đất liền và tiếp tục điều tra về các hoạt động của anh Sam, – Hannibal nói. – Thầy có thể đưa áo vét cho cảnh sát, được không ạ? Em muốn gặp riêng bà Manning để nói chuyện vì thời gian gấp quá. Em còn muốn xem lại hình thật sớm.
– Thầy sẽ lo cái áo cho, – thầy hiệu trưởng nói. – Thật đáng buồn khi thấy người ta xem thường những mối nguy hiểm trên biển và dẫn đến thảm họa như thế này.
– Theo cậu, Hannibal à, – nha sĩ Ragnardson hỏi, – thì Sam dính líu đến loại vụ gì?
Thám tử trưởng lắc đầu.
– Cháu không biết, thưa bác, nhưng cháu tin chắc anh ấy muốn dành đảo cho riêng một mình mình.
– Vậy thì tại sao anh ấy lại bỏ về tối hôm qua? – Bob hỏi.
– Mình cũng đặt dấu hỏi, – Hannibal trả lời. – Có thể có một chuyện gì đó thay đổi.
Khi thức ăn chuẩn bị xong, mọi người xúm vào ăn ngấu nghiến. Sau một đêm trên đảo, ai cũng thấy đói bụng. Chỉ có nha sĩ Ingmar Ragnardson lo cho con trai và không ăn nhiều. Rồi ba thám tử dập tắt lửa, rửa chén dĩa bằng nước biển và cát. Sau đó tất cả leo lên canô gắn máy của thầy Karl.
– Ta cứ để mọi thứ ở lại đây đi, – thầy hiệu trưởng quyết định. – Mọi người sẽ quay lại khi biết các em đã tìm được máy ghi âm.
Buổi sáng có nắng tốt và đẹp trời. Mặc dù không còn gió nữa, nhưng sóng vẫn cao và chiếc canô chở nặng tiến rất chậm. Cuối cùng tàu cũng đến cảng và nha sĩ Ragnardson chỉ cầu tàu có hàng canô máy đang đậu.
– Tôi thấy tàu của Sam. Ít nhất cũng biết được rằng nó không lén lút quay lại đảo Ragnardson.
Hai anh em cập bến, cột tàu lại. Ba thám tử đi lấy xe đạp.
– Bây giờ bọn mình làm gì hả Babal? – Peter hỏi.
– Cậu đi với Bob đến nhà Sam. Các cậu hãy theo dõi xem hắn làm gì, nếu hắn ra ngoài, thì đi theo hắn.
– Còn nếu hắn không có ở nhà? – Bob hỏi.
– Ở đó chờ hắn.
– Còn cậu?
– Mình đến nhà bà Manning, rồi sẽ đến nhà Sam với các cậu ngay.
Bob và Peter lên đường trong khi Hannibal tra danh bạ tìm địa chỉ bà Manning. Bà ở phía bên kia thành phố, trên vùng đồi cao… Thám tử trưởng mập thở dài: đi xe đạp, thì hơi mệt đấy!
Và đúng vậy, đi rất mệt.
Cậu bé mập hổn hển đạp lên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên một ngôi nhà rộng lớn bằng gạch nằm bên sườn ngọn đồi cao. Bãi cỏ và cây cối xung quanh nhà được chăm sóc kỹ. Hannibal vừa mới khó nhọc leo lên đoạn dốc cuối cùng, thì có một chiếc môtô im lặng chạy xuống đoạn dốc dẫn lên nhà ông bà Manning. Chính là Sam!