Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 22: SAM CHƠI TRÒ GÌ?



Trong chiếc xe lán không ai thấy được, Ba Thám Tử Trẻ lại bày bốn mươi tám tấm hình ra. Peter và Bob nhanh chóng lựa ra những tấm có hình Sam.
– Hắn đây! – Peter nói. – Hắn đứng sau lưng mọi người và đang cúi xuống. Mình dám cá hắn vừa mới tìm thấy đồng tiền vàng và vàng cục.
– Hắn thấy mình chụp hình, nên muốn lấy lại, – Bob nói thêm.
Hannibal vừa xem hình vừa đi vòng vòng trong xe lán.
– Phải, có lẽ đây là mấy tấm hình mà hắn muốn lấy lại, – thám tử trưởng thừa nhận. – Thật ra, không thể nào nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng hắn không biết điều này. Và hắn muốn mọi người rời khỏi đảo để tìm thêm vàng. Do đó hắn thâu tiếng sói hú trên băng và làm cho con ma hiện hình.
Hannibal cúi xuống đống hình một lần nữa. Bob tiếp tục cách lý luận của sếp:
– Và bọn bịt mặt là đồng bọn của Sam. Bọn chúng lấy cắp phim âm bản mang về cho hắn và cũng toan lấy cắp bộ hình chụp lại. Sam phái bọn chúng đến bắt cóc cậu, rồi đi gặp bọn chúng nói chuyện để biết xem bọn chúng đã lấy lại hình được chưa. Hắn không muốn ai khác biết rằng hắn tìm thấy vàng.
– Có thể hắn đã phát hiện được toàn bộ kho báu. – Peter giả thiết. – Hắn giấu trên đảo và hai tên kia sẽ mang đi bằng tàu đánh cá đến nơi an toàn.
– Đúng! Chắc chắn bọn chúng định làm thế tối hôm qua, lợi dụng sương mù, Bob kêu, nhưng bọn mình đã làm chúng sợ. Thậm chí mình nghĩ nhờ có sương mù mà bọn chúng đã quyết định mạo hiểm đến đảo khi mọi người vẫn còn đó.
– Lôgic cả, – Hannibal đăm chiêu thừa nhận. – Nhưng ta lại quay về vấn đề cũ. Tại sao Sam cần đến hai tên kia? Tại sao hắn không giữ vàng cho một mình hắn thôi? Hắn có thể giấu trên đảo rồi mang về từng đồng một, mà không ai hay biết gì cả.
– Có thể hắn đã buộc phải nhờ bọn kia vì hắn tưởng bọn mình đã biết được việc hắn làm, – Peter nói. – Và hắn quyết định phải mang vàng đi thật nhanh.
– Cũng có thể, – Hannibal chau mày thừa nhận. – Nhưng làm sao Sam có thể sai bọn chúng đi tấn công bác Andy khi chưa thấy sáu tấm hình trên báo? Và ta phải nhớ rằng Sam có mặt trên đảo lúc bọn chúng giật được phim từ tay Bob; chính bác nha sĩ Ragnardson đã nói.
– Nếu không phải Sam sai bọn kia lấy hình, thì ai làm? – Bob bắt bẻ.
– Và Bob vừa mới thấy Sam bước vào nhà kho có bọn chúng, – Peter nói thêm.
– Đúng, – Hannibal gật đầu. – Có lẽ bọn chúng đồng lõa với nhau.
– Vậy chỉ còn việc đi gặp nha sĩ Ragnardson, thầy Karl, và có thể cảnh sát nữa, kể lại hết mọi chuyện. Đúng không? – Bob hỏi.
Hannibal véo môi dưới, dấu hiệu suy nghĩ cực độ. Thám tử trưởng vẫn xem xét hình.
– Ta không có chứng cớ gì rằng Sam đã tìm thấy kho báu bởi vì ta không có đồng tiền vàng trong tay. Mà mình cũng không chắc là chuyện xảy ra trên hòn đảo kia là chuyện săn lùng kho báu. Tội phạm pháp nghiêm trọng nhất là vụ bắt cóc mình, mà cũng không có gì chứng minh rằng Sam là thủ phạm. Không, mình nghĩ ta phải bắt quả tang hắn, rồi mới đi gặp cảnh sát được. Và nơi duy nhất có hy vọng bắt quả tang hắn là trên hòn đảo Những Người Đắm Tàu. Tối nay ta sẽ quay lại đó cùng nha sĩ Ragnardson và thày Karl. Nhưng trước tiên, ta phải về nhà lấy quần áo ấm và báo cho gia đình rằng ta sẽ ngủ đêm ở ngoài đó nữa.
Ba thám tử bò qua Đường hầm số hai. Bob và Peter trở về nhà. Khi Bob về đến nhà, Ba của Bob đã về.
– Con có tin gì về bọn trộm không?
– Tụi con nghĩ bọn chúng làm việc cho Sam Ragnardson, ba à. Sam đã tìm ra vàng tàu Ngôi sao Panama, và không muốn cho ai biết.
– Rồi các con chụp được hình số vàng đó à?
– Tụi con nghĩ thế. Hay một chuyện gì đó tương tự.
Bob lên lấy áo khoác, rồi trở xuống ngay.
– Ba ơi, ba nói với mẹ giùm con là con sẽ không ăn tối ở nhà nhé? Tụi con trở ra hòn đảo Những Người Đắm Tàu. Có thể tụi con sẽ qua đêm trên đó.
Mặt trời đang lặn khi Bob đến kho bãi Thiên Đường Đồ Cổ, cùng lúc với Peter. Thám tử trưởng đang nóng lòng chờ.
– Nhanh lên, anh Hans đang ngồi sẵn trên xe rồi. Ta phải ra cảng ngay và ra đến đảo trước khi trời tối hẳn.
– Có chuyện gì xảy ra hả? – Peter hỏi.
– Mình đã xem xét lại mấy tấm hình. Nếu mình không lầm, thì chuyện xảy ra trên đảo nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều.
– Tại sao bọn mình phải đi nhanh? – Bob vừa hỏi vừa chạy ra xe tải nhẹ có Hans đang chờ.
– Bởi vì Sam đã có mặt trên đó và khi trời tối thì sẽ trễ quá.
– Còn thầy Karl? còn bác nha sĩ? – Bob lo lắng hỏi.
– Cả hai đã có mặt ngoài cảng rồi, – Hannibal trả lời. – Khi các cậu về, mình đã gọi điện thoại cho cả hai. Tất cả những người Ragnardson còn muốn ra đảo định rời cảng lúc sáu giờ.
– Còn trang phục? – Peter bắt bẻ.
– Chẳng để làm gì nữa, – Hannibal trả lời vui mừng vì không phải mặc đồ hóa trang nữa. – Sam đã biết ta là ai và làm gì.
Ba bạn leo lên thùng xe tải nhẹ và Hans lái ra cảng. Chiếc xe cũ gây nhiều tiếng ồn nên không thể nói chuyện nhiều, nhưng Bob và Peter thắc mắc về ý nghĩ mới của sếp. Chẳng bao lâu xe tải nhẹ đến con đường ven biển, vượt qua cầu tàu nơi Hannibal bị nhốt.
– Xe đạp mình vẫn còn đó. – Peter nhẹ nhõm nhận xét.
– Không chỉ mình xe cậu, – Bob nói thêm.
Peter nhìn thấy chiếc xe đạp kia, đặt cạnh xe mình.
– Xe của Babal! – Peter la lên.
– Anh Hans! Cho tụi em xuống! – Hannibal kêu.
Ba thám tử xuống xe, xem xét chiếc xe đạp của Hannibal, được đặt tựa vào xe của Peter. Các túi treo bên poocbaga vẫn còn đó.
– Hai tên cướp của ta đã sợ mình quay lại cùng cảnh sát, – Hannibal nói. – Bọn chúng mang xe đạp mình đến đây, bỏ cạnh xe Peter. Cũng may là không bị người ta lấy cắp.
– Bây giờ làm thế nào chứng minh được rằng cậu đã bị bắt cóc? – Bob nói.
– Không chứng minh được nữa, – Hannibal rầu rĩ nói. – Chính vì vậy mà chúng đã làm thế. Không có chứng cớ, cảnh sát sẽ nghĩ ta đã bịa chuyện.
Ba bạn đưa xe đạp lên xe. Hans lái xe ra đến chỗ cầu tàu nơi tàu của gia đình Ragnardson đậu. Một phần dòng họ đã tập trung tại đó. Thầy Karl và người anh trai Ingmar ra đón ba thám tử.
– Không hiểu gì hết! – Thầy hiệu trưởng kêu. – Không có máy tàu nào chịu nổ cả!
– Tàu đã bị phá hoại! – Nha sĩ Ragnardson nói thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.