Bob kịp nhìn thấy hai cái đầu trong buồng lái, rồi mới nỗ lực đạp thật nhanh, cố chạy thật sát lề đường.
Xe tải đến gần Bob.
Dù Bob có cố sức đạp đến mấy, xe tải vẫn cứ đến gần dần dần… chẳng bao lâu thanh chống chỉ còn cách bánh xe sau của Bob có vài centimet. Bob quay cổ cố nhìn mặt kẻ rượt theo mình nhưng chỉ thấy được có mặt kính phản chiếu.
Chiếc xe tải tiếp tục chạy từ từ, theo tốc độ của xe đạp, ngay phía sau như thế hai gã đàn ông đang chờ một cái gì đó.
Phía trước không còn nhà nữa. Một bên đường có những khu vườn, còn bên kia là công viên với cây cối, lùm cây và lối đi. Bob hiểu ra bọn chúng đang chờ gì: một khu vắng vẻ…
Bob chạy vào khoảng không không có nhà. Xe tải vượt qua ép Bob.
Bob thắng đột ngột.
Tên đang lái giật mình cũng thắng theo, nhưng quá gắt đến nỗi xe bị trượt rồi mới dừng lại tại chỗ.
Bob nhìn thấy bảng số xe bang Californie, dính đầy bùn. Số xe bắt đầu bằng số 56. Bob lao vào công viên, rẽ vào một lối đi ngoằn ngoèo, đạp cực lực.
Khi băng qua hết công viên, Bob liếc nhìn ra phía sau. Không có ai.
Bob ra đến một con đường song song với con đường Bob vừa mới đi và đi ngược lại về hướng Thiên Đường Đồ Cổ. Một chiếc xe hòm đi theo sau sẽ che Bob khỏi mắt bọn đuổi theo. Đúng vậy, chiếc xe tải trắng vừa mới xuất hiện nhưng nó quẹo khác hướng.
Không tin chắc mình đã đánh lạc hướng bọn đuổi theo, Bob lại quay lui nữa, rẽ vào một con đường khác về nhà.
Đột nhiên Bob nhận ra một tiếng động: tiếng cọt két, tiếng kêu rít… Bob quay lại. Chiếc xe trắng đã tìm ra Bob.
Nhưng lần này thay vì chạy chậm, nó đâm thằng vào bánh xe sau của Bob. Bob suýt té nhưng vẫn phải tiếp tục đạp.
Xe tải lại tông nữa.
Bob nhìn thấy cái hố sâu dọc theo đường, cảm thấy xe đạp bị đẩy sang bên hông rồi nhảy.
Bob rơi xuống đáy hố. Xe tải trắng đã dừng lại. Bob đã đứng dậy được. Quần áo đều rách, tay chân bị trầy xước và dính đất nhưng Bob không có thời gian quan tâm đến những chi tiết này. Bob chạy dọc theo hố, leo lên bờ dốc và nhìn thấy một ngôi nhà. Bob hổn hển lắng tai nghe, không thấy tiếng chạy tiếng la gì cả.
Bob quay lại. Từ khu vườn Bob đang đứng, hố và đường đều vắng vẻ. Bob thấy xe đạp nằm dưới đất bên bờ hố, nhưng chiếc xe tải trắng đã biến mất.
Bob thắc mắc mò tìm trong túi. Phong bì giấu phim ở đâu rồi.
Bob chạy về chỗ mà mình nhảy xuống xe đạp. Không có phong bì giấy nâu.
Lẽ ra Bob phải hiểu bọn chúng muốn gì! Lẽ ra Bob phải bảo vệ phong bì kỹ hơn. Bob cảm thấy có lỗi mặc dù cũng không biết đáng lẽ mình phải làm như thế nào. Bob kéo xe đạp lên và cố gắng hành động: không được ngồi yên mà hối hận! Babal luôn nói rằng hối tiếc chuyện đã qua rồi chẳng có ích gì. Vậy nhất định phải tìm lại mấy cuộn phim dương bản thôi.
Bob leo lên xe đạp, về kho bãi. Lần này, Bob đi qua cổng chính. Không cần phải trốn tránh làm gì: không còn xe tải trắng nữa.
Bob đi bộ đến góc bãi chỗ Hannibal bố trí xưởng sửa chữa vặt ngoài trời. Chính tại đó. Hannibal sửa lại những thiết bị có ích cho công việc điều tra của Ba Thám Tử Trẻ. Bob kéo một tấm lưới sắt tựa trước một đường ống to, lẻn vào trong đó. Đường hầm số Hai – một lối mật vào bộ tham mưu khác – dẫn đến một cửa sập. Bob đẩy cửa sập, leo lên xe lán.
Peter và Hannibal sửng sốt nhìn Bob.
– Lưu trữ viên của ta nhanh như chớp! – Peter nói.
Rồi Hannibal nhìn thấy quần áo rách và đất dính đầy tay chân Bob.
– Bọn xe tải nhẹ tóm được cậu hả?
– Bọn chúng chỉ làm ngã xe đạp, nhưng chúng đã lấy được phim âm bản rồi! – Bob rầu rĩ trả lời. – Lấy hết phim!
– Lần này cậu có thấy mặt chúng không? – Hannibal hỏi.
– Mất hết tiền rồi! – Peter than thở..
– Cậu hãy kể lại chính xác chuyện xảy ra như thế nào đi! – Hannibal ra lệnh.
Bob tường thuật lại.
– Dường như có hai tên. Mình không thấy rõ chúng, nhưng mình đọc được số 56 trên bảng số xe bang Californie. Nhất định phải lấy lại phim.
– Không có số xe đầy đủ và không biết chúng là ai thì có làm gì được đâu, – Peter nhận xét.
– Và sẽ mất nhiều ngày nữa, – Bob buồn bã thừa nhận.
Bob nhìn đồng hồ.
– Còn ba mình thì sắp đi làm rồi.
Hannibal lắc đầu.
– Dĩ nhiên Bob nói đúng. Trước hết phải gửi hình đến cho bác Andy. Rồi sau đó ta sẽ lo bọn trộm.
Bob và Peter nhìn thám tử trưởng không hiểu.
– Nhưng… Babal… – Peter ấp úng. Bọn trộm đang giữ hình mà!
– Toàn bộ số hình, Babal à, – Bob nhấn mạnh.
– Không, – thám tử trưởng mỉm cười trả lời. – Không phải toàn bộ. Mình xin nhắc lại là sáng nay mình đã in ra một bộ đầy đủ. Hình vẫn còn ướt lúc cậu đến, Bob à. Vì vậy mà mình chỉ đưa phim âm bản cho cậu.
Từ phòng tối, Hannibal mang ra một bộ hình vừa mới ráo. Peter mừng rỡ la lên, còn Bob thì nhảy phốc lên.
– Tuyệt vời! Mình sẽ mang về cho ba.
– Khoan đã, – Peter nói. – Bọn mình hãy thử xem bọn trộm quan tâm đến cái gì vậy.
Peter cầm xấp hình, trải ra trên bàn. Bob và Hannibal xúm lại bàn, cúi xuống nhìn bốn mươi tám pô hình.
– Mình không hiểu, – Bob nói sau một hồi. – Trên hình chỉ toàn là Viking và Da Đỏ đánh nhau thôi.
– Và nhìn kỹ hơn, cũng chỉ thấy Viking và Da Đỏ ăn uống, – Peter nói thêm.
Hannibal lắc đầu.
– Trên hình, mình chỉ thấy những gì mà chính mắt ta đã thấy rồi. Nhưng nhất định máy ảnh phải chụp được một cái gì đó mà bọn trộm muốn che giấu chứ.
– Bản thực đơn cuối buổi picnic? – Peter nói đùa.
– Hay bọn chúng chỉ muốn giữ hình làm kỷ niệm thôi, – Bob nói.
– Đến mức phải dùng xe đuổi theo cậu, làm cậu ngã xe à? – Thám tử trưởng phản đối. – Vô lý.
– Có thể một tên trộm là Sam Ragnardson, – Bob giả thiết.
– Mình đã nghĩ đến rồi, – Hannibal trả lời. – Tạm thời việc gấp nhất là giao hình cho ba của cậu. Cậu hãy nhờ bác chụp lại. Như vậy ta có thể nghiên cứu kỹ hơn.
– Đồng ý, Babal. Phòng rửa hình ở gần văn phòng ba. Bọn mình sẽ có hình sao chụp lại tối nay.
Ba Thám Tử Trẻ cho hình vào một phong bình khác, rồi ra ngoài bằng ngả Đường hầm số Hai. Hannibal và Peter lấy xe đạp hộ tống Bob về đến tận nhà. Lần này, không có chuyện gì xảy ra, nhưng ông Andy đang chuẩn bị lên xe khi ba thám tử về đến nơi.
– Ba đã mất hy vọng được gặp lại con hôm nay rồi, – ông Andy nói và nhìn phong bì trong tay Hannibal. – Hình đâu? Bác đã dặn Bob là đừng mất thời gian rửa mà. Suýt nữa là bác đi mất rồi.
– Thưa bác, cháu đã rửa rồi, – Hannibal trả lời. – Nhưng không phải vì lý do này mà tụi cháu về trễ.
Bob kể lại cho ba nghe chuyện bị xe tải tấn công.
– Vậy bộ hình này là độc nhất, ba ơi. Ba cho chụp lại một bộ khác dùm tụi con được không?
– Được rồi, – ông Andy trả lời. – Bác sẽ dùng bộ hình này cho bài báo, phòng rửa hình sẽ in một bộ khác cho các cháu.
– Cám ơn bác nhiều, – Hannibal nói. – Tụi cháu rất muốn tìm hiểu tại sao hai tên kia lại muốn hình dữ dội như thế.
Ông Andy cười.
– Có lẽ Bob tưởng tượng nhiều quá đấy thôi. Bob nhìn thấy vụ bí ẩn khắp nơi. Mấy người kia thích được chụp hình, thế thôi. Họ định xin Bob mấy tấm hình, rồi Bob lại tưởng họ rượt theo.
Hannibal thở dài và liếc nhìn Bob và Peter. Thám tử trưởng đã quen với việc người lớn có thái độ tưởng ba thám tử bịa chuyện.
– Nhưng thưa bác… – Hannibal định nói.
Bob cũng tức giận.
– Nhưng ba ơi, bọn chúng toan làm ngã con mà! Con không hề tưởng tượng.
– Được rồi, được rồi… – ông Andy mỉm cười nói. – Nhưng ba phải mang hình đến văn phòng thôi, nếu không ba sẽ bị sếp xô ngã. Ba sẽ mang hình về tối nay.
Ông Andy leo lên xe. Khi ba quẹo ở góc đường rồi, Bob đưa hai tay lên trời.
– Người lớn! – Bob càu nhàu. – Có lúc mình tự hỏi người lớn có ích gì…
Hannibal quay sang hai bạn, nhìn đồng hồ.
– Kết luận của cấp trên hai cậu như thế này đây, – Hannibal thông báo. – Thứ nhất, Bob đã trải qua một buổi sáng hồi hộp và xứng đáng được một bữa ăn ngon. Thứ nhì, nếu quỹ của Ba Thám Tử Trẻ không cạn lắm thì ta có thể đi ăn pizza…
– Pizza với ớt, với phô mai hả? – Peter ngắt lời.
Hannibal gật đầu nói tiếp:
– Thứ ba, trong khi ăn trưa, Bob sẽ cho ta biết những thông tin về hòn đảo Ragnardson. Và thứ tư… về Ragnardson, ta cần gặp một người tên Sam Ragnardson.