Vừa xoa lưng vừa rên rỉ, Peter bước ra khỏi tòa nhà của trụ sở báo Tin tức Rocky, một tuần san ra cuối tuần. Peter đã ngồi cả buổi chiều trên một cái ghế và rất ghét công việc này. Cậu hít thở không khí Thái Bình Dương, rồi leo lên xe đạp. Thật là thích khi được ra ngoài trời và vận động một chút, sau bao nhiêu giờ ngồi đọc và nói chuyện!
Chỉ có một chiếc xe đạp trong xưởng kho bãi đồ linh tinh: xe của Hannibal. Peter đi ngả Đường hầm số Hai vào bộ tham mưu.
– Bob chưa đến hả?
– Chắc là ở viện bảo tàng có nhiều thông tin hơn và thư viện hay tòa soạn báo. Cậu có tìm được gì về dòng họ Ragnardson không?
– Mình phát hiện được rằng có hàng tá người mang dòng họ Ragnardson. George Ragnardson là chủ nhân tiệm ngũ kim lớn trong thành phố. Karl Ragnardson là hiệu trưởng trường mình. Có một nha sĩ Ragnardson nữa. Đó là bố của Sam. Có hai kỹ sư ở Los Angeles, một kế toán ở Ventura, và những người khác ở Californie đến đây khi có họp mặt gia đình. Mình đã chép lại địa chỉ của những người sống lại Rocky. Mọi người nói rằng thành viên dòng họ Ragnardson đều lương thiện và nghiêm túc. Tất cả, ngoại trừ một, đó là Sam.
Hannibal vội hỏi:
– Tại sao Sam không nghiêm túc?
– Đó là con chiên ghẻ của dòng họ. Học không xong và trở thành gần như kẻ ăn mày lang thang ngoài bãi biển. Hắn hai mươi hai tuổi và chưa bao giờ có việc làm thật sự. Hắn đã thử đủ thứ mánh để kiếm tiền. Hắn từng bị bắt giữ nhiều lần và thậm chí có một lần suýt phải ngồi tù. Mọi người đều thống nhất với nhau về điểm này: Sam là một kẻ gây rắc rối. Hắn chỉ muốn kiếm đô-la mà không phải đổ mồ hôi.
– Những gì mình tìm được ở thư viện, Hannibal báo cáo lại, thì bác Andy cũng đã kể cho Bob rồi. Kut Ragnardson đã kiếm được nhiều tiền khi bán giày bốt, đến nỗi ông quyết định đi rước gia đình đang ở Illinois. Ông lên tàu Ngôi sao Panama, đáng lẽ đi đến eo đất cùng tên. Thời đó chưa có kênh. Hành khách phải băng qua eo đất, rồi lên một chiếc tàu khác bên Đại Tây Dương. Nhưng thuyền trưởng, tên là Henry Coulter, lại có kế hoạch khác. Ngôi sao Panama chở chuyến hàng vàng sang phía đông: đồng tiền, vàng cục thiên nhiên và vàng cát. Ngoài khơi Rocky, thuyền trưởng đã cho hết vàng lên thuyền cứu hộ, đục thủng đáy tàu cho nước tràn ngập vào tàu, rồi chèo đi cùng với đoàn thùy thủ.
– Kẻ trộm kiêm kẻ sát nhân! – Peter kêu. – Nhưng thuyền trưởng định nói thế nào về chuyện này?
– Có lẽ hắn định nói là tàu bị chìm cùng số vàng, Hannibal nói, và hắn suýt thành công. Các hành khách đều ngủ và đều bị chết đuối hết, ngoại trừ Knut Ragnardson. Ông ấy thích ngủ trên boong tàu và nhờ đó mà thoát mạng. Như Bob đã kể, Knut Ragnardson bơi về hòn đảo Ragnardson nhờ cánh cửa.
– Số đỏ quá, – Peter nhận xét.
– Và số may của ông không dừng lại ở đó, – Hannibal nói tiếp. – Hòn đảo chỉ là một khối đá to, không động vật, không thực vật, thậm chí nước cũng không có. Nếu không tìm được chiếc tàu Chumash để chèo về bờ, có lẽ Knut Ragnardson đã bị chết trên đảo rồi. Thuyền trưởng Coulter đã dự kiến phá hủy tàu Ngôi sao Panama xa những tuyến thường qua lại của tàu.
– Thuyền trưởng và đoàn thủy thủ ra sao?
– Mình không biết, Peter à. Không thấy nói gì về chủ đề này ở thư viện. Mình chỉ biết được điều này mà thôi: cách đây khoảng ba chục năm, Sven, cháu của Knut, sống ở phía bắc, đã tái phát hiện hòn đảo và quyết định cứ năm năm tổ chức họp mặt dòng họ và một cuộc chiến giả để tưởng nhớ đến ông nội. Thuyền Chumash làm cho ông nảy ra ý dàn dựng những trận đánh nhau giữa người Da Đỏ và người Viking dành nhau hòn đảo. Nhưng mọi người trong dòng họ Ragnardson đều thích sáng kiến này.
– Ngàn lần trời đánh!
Giọng nói vừa mới vang lên làm Hannibal và Peter hết hồn. Nhưng đó chỉ là Bob đang cười xuất hiện qua cửa sập. Hannibal và Peter đều quá say mê câu chuyện Ngôi sao Panama đến nỗi không nghe cửa sập mở ra.
– Bob ơi, đừng bao giờ làm như thế nữa, mình sẽ bị đứng tim mất, – Peter nói.
Bob leo vào xe lán, đóng cửa sập lại.
– Cậu có tìm được chuyện gì xảy ra với thuyền trưởng Coulter không? – Hannibal hỏi Bob.
– Không. Không có ai gặp lại bọn chúng bao giờ. Bọn chúng biến mất, cùng với số vàng.
Bob báo cáo lại những gì đã đọc ở viện bảo tàng. Bob không tìm thêm được gì nhiều.
– Khi Knut Ragnardson về đến đất liền, thì không còn dấu vết thuyền trưởng và vàng đâu cả. Dường như đoàn thủy thủ không về đất liền. Có lẽ bọn chúng ở lại ngoài biển chờ một chiếc tàu khác đi qua. Thậm chí có thể bọn chúng đã lên đảo ở, do đó mà đảo còn có tên gọi khác: hòn đảo Những Người Đắm Tàu.
Hannibal chăm chú nghe.
– Ý cậu muốn nói rằng có thể thuyền trưởng Coulter và Knut Ragnardson đã ở trên đảo cùng lúc à?
– Thời đó, người ta nghĩ thế.
– Trong trường hợp đó, nếu một trong hai người có bí mật nào đó, thì người kia rất có khả năng biết được, – Hannibal kết luận. – Hay lắm, Bob ơi. Có lẽ chỉ có thế thôi, đúng không?
– Chưa xong.
Bob rút ra khỏi túi một tờ giấy gấp lại.
– Mình còn cái này nữa. Người ta cho phép mình photo lại một bản.
Trên bản photo nhìn thấy rõ một hình người chụp theo kiểu cổ xưa.
– Đây là tấm ảnh độc đáo. Phải đứng yên thật lâu mới chụp được loại ảnh này.
Peter và Hannibal say mê nhìn hình và không nghe những gì Bob vừa mới nói. Người đàn ông cao và gầy, mặc áo thủy thủ cổ cứng với nút bằng sắt. Ria ông bạc trắng, mắt ông màu sáng. Ông đội mũ sĩ quan, mặc quần ống nhỏ, giày cột dây, đeo găng tay trắng và có ống nhòm!
– Đây là người mà bọn mình… – Peter bắt đầu nói.
– Ở nhà Sam Ragnardson! – Hannibal nói hết câu.
– Và đây cũng chính là thuyền trưởng Henry Coulter, của tàu Ngôi sao Panama, – Bob nói thêm.
– Của… của Ngôi… Ngôi… Sao Pananananama hả? – Peter cà lăm.
Hannibal nhìn chằm chằm Bob.
– Cậu có chắc không? Cậu lấy hình này ở đâu vậy?
– Trong quyển sách về các tội ác ở Californie. Trong đó có toàn bộ câu chuyện Ngôi sao Panama. Chính vì thế mà mình biết được rằng không có ai gặp lại thuyền trưởng Coulter và đoàn thủy thủ bao giờ.
– Nhưng mà, Peter nói, chuyện đã xảy ra cách đây hơn một trăm năm rồi. Bây giờ, thuyền trưởng ít nhất phải…
– Một trăm năm mươi tuổi, Peter à, chính xác thuyền trưởng Coulter ít nhất là một trăm tám chục tuổi, – Hannibal tính. – Thời đó thuyền trưởng phải trên ba mươi tuổi.
– Vậy người bọn mình gặp không phải là thuyền trưởng Coulter! – Peter nói.
– Dù sao cũng không phải là thuyền trưởng sống, – Bob gật đầu.
Peter rên rỉ.
– Mình chán chuyện này lắm rồi!
– Thật vậy, ta không thể nào gặp được thuyền trưởng sống, – Hannibal đăm chiêu nói. – Vậy có ba khả năng. Hoặc ta đã thấy một người rất giống tấm hình này, do ngẫu nhiên; hoặc đó là một người cố tình giả cho giống thuyền trưởng Coulter, vì một lý do mà ta chưa biết; hoặc đó là một con ma.
– Mình đã nói là mình chán chuyện này lắm rồi! – Peter càu nhàu.
Bob và Hannibal không thèm chú ý đến sự lo sợ của Peter.
– Phải loại bỏ sự ngẫu nhiên, Babal à, – Bob nói. – Thời này, không ai mặc quần áo kiểu này. Và sự giống nhau quá trùng hợp để có thể là do ngẫu nhiên.
– Vậy thì bắt chước, – Hannibal nói.
– Hoặc một con ma thứ thiệt, – Bob nói lại.
– Có thể Bob đã chụp hình con ma, Peter giả thiết, và chính vì vậy mà Sam Ragnardson muốn lấy lại phim của bọn mình. Hắn bị con ma tóm trên đảo rồi bị ma phù phép.
– Đừng nói bậy! – Hannibal bực bội nói. – Không thể chụp hình ma được. Mà không có ma đâu. Vậy đó là một người đóng vai thuyền trưởng.
– Đâu phải tại không chụp hình được ma, mà không có ma, – Peter lầm bầm. – Ma vô hình, vậy thôi.
– Nhưng tại sao có kẻ lại muốn nhập vai thuyền trưởng Ngôi sao Panama? – Bob hỏi.
Hannibal lắc đầu.
– Mình không biết nữa, nhưng như cậu vừa mới nói, phải loại bỏ sự ngẫu nhiên thôi.
– Có thể không phải Sam Ragnardson lấy cắp phim, – Bob giả thiết. – Mà có thể là chính thuyền trưởng Coulter giả danh.
– Hoặc có thể thuyền trưởng Coulter chẳng qua là Sam Ragnardson hóa trang, – Hannibal nói thêm. – Ta chưa đủ thông tin để kết luận. Ta phải tìm hiểu thêm về bộ lạc kia.
– Bằng cách nào?
– Ngày mai, ta sẽ đi hỏi từng người Ragnardson một.
– Cậu nghĩ tất cả đều có dính líu đến vụ này à? – Bob ngạc nhiên hỏi.
– Ta chỉ biết rằng Sam đã đe dọa ta vì muốn hình, rằng có hai tên ăn cắp phim của cậu và một người lạ đã giả giống thuyền trưởng Ngôi sao Panama. Mà do cậu nói rằng người ta chưa bao giờ tìm ra thuyền trường, thủy thu đoàn và số vàng, thì có thể vàng vẫn còn trên hòn đảo Những Người Đắm Tàu?