Ba Thám Tử Trẻ vẫn nỗ lực đạp, nhưng nhanh chóng bị môtô đuổi kịp. Xe máy đụng vào xe Bob, khiến Bob ngã xuống bãi cỏ.
– Lại trò tông xe nữa! – Bob la lên.
– Một thằng! – Sam kêu.
Hắn vượt qua mặt Hannibal và Peter, quay đầu xe lại phong nhanh thẳng vào hai bạn. Hannibal vội vàng rời khỏi đường, rẽ vào con đường mòn gập ghềnh, băng qua lùm cây bạch đàn và cuối cùng ngã vào đống lá khô.
Hai thằng! – Sam đắc thắng la lên.
Peter tức giận dừng lại tại chỗ, đối mặt với Sam đang quay về phía mình. Thám tử phó vấn ngồi trên xe đạp, chụp lấy một cành cây bạch đàn dưới đất, rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công. Sam lương lự khi thấy độ to của cành cây và vẻ mặt cương quyết của Peter.
– Mày định làm gì với cây chổi kia vậy, hả thằng nhóc? – Sam la lên.
– Đập vào lưng anh, – Peter đáp.
Sam phá lên cười.
– Hai trên ba bị đo ván! Thế cũng đủ rồi! Từ nay, bọn mày phải ở nhà mà chơi nghe chưa? Nếu không sẽ bị rắc rối đấy!
Sau khi đe dọa lần cuối cùng, Sam bỏ đi. Peter bỏ cành cây xuống và chạy đi giúp Hannibal và Bob. Bob đang đi cà nhắc trên bãi cỏ, còn Hannibal đang gỡ lá khô bị dính vào quần áo và xe đạp bị hư.
– Giỏi quá, Peter ơi! – Hannibal vừa nói vừa nhảy mũi do bụi và mùi lá cây bạch đàn.
– Mình giận quá! – Peter trả lời. – Các cậu có bị sao không?
– Bánh xe trước hơi cong, nhưng có lẽ vẫn chạy được, – Bob nói. – Mình sẽ sửa lại khi về nhà. Mấy ngày nay, mình không gặp may khi đi xe đạp.
– Chắc mình sẽ bị tẩm bụi bạch đàn suốt một thời gian, Hannibal nói, nhưng ngoài ra không sao hết. Đi về nhà Bob, rồi… ái da!
Thám tử trưởng nằm sấp xuống đống lá khô: một vật bay vừa mới đập vào lưng Hannibal.
– Nằm xuống! – Peter la lên.
Bob và Peter nằm úp mặt xuống đất.
– Có lẽ lại tên Sam nữa! – Bob nói.
Trong khi đó, Hannibal đang cố ngồi dậy, vừa thở vừa nhảy mũi làm bay lá tung tóe. Trông thám tử trưởng giống như con cá voi bị mắc cạn. Peter không kìm được mình và phá lên cười. Peter cười hơn nữa khi đã ngồi dậy để xem cuộc tấn công xuất phát từ hướng nào và nhận ra rằng người phát báo mới đi qua và tờ báo mà anh vụng về ném xuống bãi cỏ đã trúng thám tử trưởng. Người giao báo lúng túng bỏ đi…
– Báo của ba mình, – Bob nhận xét. – Xem thử có hình bọn mình không.
Bob lượm tờ báo gấp mà Hannibal đã tưởng lầm là phi tiêu, mở ra và trải xuống lề đường. Hannibal và Peter bước lại gần.
– Đây! – Bob kêu.
Ba bạn cúi xuống bài báo tường thuật cuộc họp mặt dòng họ Ragnardson và cuộc chiến “dành” hòn đảo. Ba thám tử đã biết câu chuyện và chỉ chăm chú nhìn sáu tấm hình minh họa cho bài viết. Chỉ toàn là Viking và người da đỏ Chumash, chứ không thấy có gì khả nghi.
– Không hiểu cái gì có thể làm cho Sam lo lắng đến thế, – cuối cùng Bob lắc đầu nói. – Một đám người chơi đùa vui vẻ, vậy thôi.
– Trừ phi Sam không thích mấy con hải yến và hải cẩu to đùng kia, bên trái, – Peter nói. – Lạ quá, mình không nhớ con hải cẩu đó.
– Có khi máy ảnh ghi nhận được một vật mà mắt thường không để ý, – Hannibal giải thích vì thỉnh thoảng thám tử trưởng cũng thích lên giọng giảng bài. – Ta tập trung đến một đối tượng nhất định và không còn để ý đến những vật khác, trong khi ống kính máy ảnh vẫn… khách quan! Ngoài ra, chính mình cũng không thấy gì đặc biệt. Chỉ có đá, trời, biển… và người Ragnardson.
– Nhưng chỉ có sáu tấm trên số bốn mươi tám thôi, – Bob bắt bẻ. – Có thể Sam không thích một tấm hình khác. Bọn mình hãy về nhà xem mấy tấm hình mà ba mang về.
Chuyến về rất chậm vì bánh xe bị cong của Bob và vì Hannibal nhảy mũi liên tục. Ba thám tử đang rẽ vào con đường nhà Bob, thì có tiếng nói vang lên:
– Đi chỗ khác! Các người làm gì vậy!
– Giọng nói của ba! – Bob kêu.
Thật vậy, trên lối đi dẫn vào nhà Bob, ông Andy đang đứng tựa lưng vào xe và hai gã đàn ông che mặt đang đứng đối mặt ông. Trong tay ông Andy đang cầm phong bì vàng đen to đề chữ “hình”.
– Tấn công! – Peter hét lên. – Bọn chúng lại âm mưu lấy hình!
Thám tử phó bỏ rơi xe đạp lao đến cứu ông Andy. Bob chạy theo, còn Hannibal hổn hển cũng cố gắng đi theo. Một trong hai gã đàn ông bịt mặt thấy ba thám tử chạy đến và quay đầu lại nhìn.
– Cứu! – Peter vừa hét vừa chạy. – Cứu với! Bà con ơi, cướp! Các cậu ơi, la lên đi!
Bob kêu theo:
– Cứu…!
Khi nghe tiếng ba thám tử, ông Andy ngừng chống cự trong giây lát. Một gã đàn ông bịt mặt giật được phong bì, rồi hai tên lao đến một chiếc xe tải nhẹ trắng hư hỏng vẫn đang nổ máy đậu chờ gần đó. Peter xoay chín mươi độ, nhảy xuống chụp hai chân gã đàn ông cầm phong bì. Bob lao đến nhào lên cả hai.
– Cứu! Cứu! – Hannibal hét lên.
Cửa nhà và cửa sổ mở ra. Hàng xóm bắt đầu ló mặt trong con đường thường yên tĩnh này. Gã đàn ông bịt mặt đẩy Peter và Bob ra, ngồi dậy, nhảy lên xe. Trước khi có ai kịp làm gì, xe chạy mất trong tiếng rít của lốp xe, và quẹo góc đường biến mất.
Hannibal hổn hển:
– H… hình!
Peter huơ phong bì vàng đen to.
– Lần này, bọn chúng không lấy được! – Peter hãnh diện thông báo.
Bob vỗ vai Peter.
– Hay quá, Peter ơi!
Rồi Bob quay sang ba:
– Ba oi, ba có bị thương không?
– Ba không bị thương, nhưng ba rất muốn mọi người giải thích về cái màn kịch vừa rồi!
– Chính là điều con cố giải trình với ba hôm qua, nhưng ba không chịu nghe con. Bọn chúng muốn lấy hình gia đình Ragnardson.
– Ba xin lỗi. Đáng lẽ ba phải nghe con, – ông Andy thừa nhận.
– Ba kể cho tụi con nghe chuyện xảy ra đi.
Ông Andy tường thuật lại.
– Khi ba về, ông Andy bắt đầu nói, ba đã để ý có chiếc xe cũ kia, nhưng ba không đề phòng. Ba có mang về bộ hình chụp lại như đã hứa với con. Ba cầm phong bì trong tay, bước xuống xe. Khi đó, hai tên kia lao vào ba. Có ai ghi được số xe không?
– Con không nghĩ đến, – Bob thú nhận.
– Bảng số xe dính đầy bùn, Peter tuyên bố, không thấy được gì. Cháu chỉ ghi nhận được một hình nàng tiên cá xăm trên tay trái của một tên.
– Thế cũng khá rồi, – Hannibal nói.
Ba thám tử đi hỏi người hàng xóm xem có ai ghi được số xe hay để ý được một điều gì đó đặc biệt không. Kết quả hầu như là số không. Có một tên cao hơn tên kia, cả hai đều mặc quần jean, áo lao động và giày bốt. Mặt bọn chúng hoàn toàn bít kín, nên không ai mô tả được nhận dạng.
– Và bọn chúng không hề mở miệng, – ông Andy nói thêm. – Bọn chúng nhảy xuống xe, toan giật phong bì. Chỉ có thể nói một điều: là bọn chúng khá khỏe mạnh.
Dần dần hàng xóm trở vào nhà. Ba thám tử đi lấy xe đạp, rồi theo ông Andy vào nhà. Bà Andy kiểm tra xem có ai bị thương không. Peter bị trầy tay, những người khác không bị gì.
– Ta phải xem hình trước khi bị ăn cắp nữa, – Hannibal đề nghị.
Peter và Bob mở phong bì ra, xếp bốn mươi tám tấm hình trên bàn và trên ghế bành phòng khách.
Ông Andy ra cùng ba thám tử.
– Ba gọi cảnh sát rồi, – ông nói. – Sẽ có người đến ngay. Nếu không có chi tiết nào mà các con muốn cho cảnh sát xem, thì các con hay gom hình lại đi làm việc chỗ khác đi.
– Tụi cháu sẽ mang về bộ tham mưu, – Hannibal nói.
Ba thám tử thu gom hình lại, rồi đi lấy xe đạp. Bob tìm được một bánh xe xơ-cua trong nhà xe và tiến hành thay ngay. Hannibal có vẻ lo âu.
– Có chuyện gì không ổn, hả Babal? – Peter hỏi.
– Có một điều không khớp, – thám tử trưởng trả lời. – Làm thế nào bọn bịt mặt biết được rằng bọn chúng chưa lấy hết của ta khi ăn cắp được phim âm bản rồi, nếu bọn chúng chưa xem báo ra ngày hôm nay? Mà Sam Ragnardson thì ở với ta ở chỗ ba hắn, sau đó thì hắn uy hiếp ta. Vậy hắn đâu kịp xem báo và phái đồng bọn đến đây trước khi ta về.
– Cậu nói đúng, – Bob gật đầu. – Số báo mà ta xem là lần in mới nhất trong ngày.
– Như vậy nghĩa là sao hả sếp? – Peter hỏi.
– Nghĩa là hoặc Sam đã xem báo trước ta, hoặc không chỉ có một mình hắn muốn lấy hình, – Hannibal kết luận.
– Ai khác có thể muốn hình? – Bob hỏi. – Dù sao, mình chỉ chụp hình cuộc họp mặt dòng họ Ragnardson trên đảo, vậy thôi.
– Vấn đề chính là ở chỗ đó, Bob à, – Hannibal chau mày nói.
Rồi mặt thám tử trưởng sáng lên và giọng nói cương quyết lên.
– Câu trả lời nằm trong xấp hình này. Ta phải tìm ra.
Bob đã thay bánh xe xong và leo lên yên ngồi.
– Đi!
Ba Thám Tử Trẻ về đến bãi bình yên vô sự. Ba bạn chạy qua cổng chính và đạp đến xưởng. Đúng lúc đó, thím Mathilda bước ra khỏi văn phòng đi về hướng ba bạn.
– Lại đây. Có người muốn gặp các cháu. Dường như lần này các cháu gặp rắc rối to!