Ba Thám Tử Trẻ chạy nhanh dọc theo dải đất hẹp, vòng qua hòn đá, hy vọng bỏ lại con ma đang rượt theo. Khi ba bạn chạy về đống lửa trại mong tìm sự an toàn, Peter bị rơi mất cái mũ nồi, còn Hannibal bị tuột mất mặt nạ. Chỉ có Bob là còn mũ.
Ba bạn đến gần đống lửa và thầy Karl cùng nha sĩ Ingmar ra đón với vẻ mặt rất lo lắng.
– Các em đi đâu vậy? – Thầy hiệu trưởng hỏi. – Chúng tôi tìm các em khắp nơi.
Thầy Karl đã báo với anh trai về tên tuổi thật của ba vị khách trẻ.
– Có chuyện gì vậy? – Nha sĩ hỏi.
– Tụi… tụi cháu… đi theo anh Sam, – Peter hổn hển trả lời.
– Nhưng Sam lại trốn mất, – Hannibal nói tiếp.
– Rồi tụi cháu nhìn thấy tàu ma, – Bob tiếp tục.
– Rồi một con ma, – Peter nói thêm…
– Và một kẻ cầm đèn pin, – Hannibal tiếp tục.
– Từ từ nào, – thầy Karl nói. – Các em hãy kể lại từ đầu lúc các em rời khỏi lửa trại.
– Thưa thầy, Hannibal nói vẫn còn hơi hổn hển, tụi em đã để ý rằng Sam biến mất mà không ai thấy. Thế là tụi em chạy theo và thấy Sam đang đi về mũi đảo và hòn đá.
Hannibal tường thuật lại câu chuyện.
– Lại xảy ra nữa! – thầy Karl nói.
– Có thêm tàu ma… – nha sĩ Ragnardson nói thêm.
– Đúng, thầy Karl thừa nhận, có lẽ là chiếc Người Hà Lan lưu động…
– Người Hà Lan lưu động là gì vậy? – Peter hỏi.
– Người Hà Lan lưu động, Hannibal trịnh trọng nói, là một truyền thuyết. Một thuyền trưởng, không hiểu đã phạm một tội gì đó, bị buộc phải đi tàu suốt mà không bao giờ được dừng lại ở cảng cho đến khi có một phụ nữ chịu hy sinh mạng sống cho ông. Người ta có dựng ca kịch từ câu chuyện này.
– Và làm cả phim nữa, – Bob nói thêm. – Mình có xem phim này cách đây cũng lâu rồi.
Peter nuốt nước miếng.
– Vậy bọn mình đã nhìn thấy tàu ma thật hả?
– Em tôi nói đùa, Peter à, – nhà sĩ trả lời. – Dù sao ta vẫn nên xem thử những gì các cậu này đã thấy, em nghĩ sao hả Karl?
– Các em chỉ đường cho chúng tôi được không? – Thầy hiệu trưởng hỏi.
– Dạ, tất nhiên, – thám tử trưởng trả lời. Bob, Peter, hai cậu đi trước đi.
Bob mở đường, dũng cảm nhiều hơn là hăng hái.
Gió biển đã lặn gần như hoàn toàn, và nhờ trời sáng trăng, mọi người nhanh chóng đến chỗ Sam Ragnardson đã biến mất bên chân đá. Bob trình bày lại cách Ba Thám Tử Trẻ đã dựa theo một túm lông giả để lần theo đường hầm dưới bụi cây bách xù, rồi trở ra ngoài trảng đá.
– Tụi em chắc chắn rằng Sam không quay về trại, nếu không tụi em đã thấy rồi, – Hannibal nói thêm. – Nên tụi em lục soát mọi khe nứt và mọi chỗ trũng, nhưng không thấy gì cả.
– Nhưng sau đó tụi em thấy đèn pin ngoài vịnh… và con tàu, – Bob nói thêm.
– Và thấy hồn ma thuyền trưởng Coulter toan tấn công tụi em nữa! – Peter rùng mình bổ sung.
– Ta hãy thử đi lại con đường của các em, – thầy Karl đề nghị.
Ba Thám Tử Trẻ và hai người Ragnardson đi về hướng dải đất và vịnh. Không có gì động đậy trong đêm khuya. Biển sáng lên dưới ánh trăng. Không có con tàu nào trên biển.
– Đèn báo hiệu cũng không thấy, – nha sĩ che mắt nhìn rồi nói. – Không thấy cánh buồm nào ngoài khơi.
Cả nhóm thận trọng bước xuống bãi biển nhỏ viền theo vịnh. Hannibal nhìn vòng quanh.
– Tại đây, – thám tử trưởng nói. – Sam – nếu đúng là Sam – ngồi chồm hổm và chĩa đèn pin ra ngoài khơi.
– Bằng chứng đây! – Peter la lên.
Peter cúi xuống lượm cái đèn pin to dùng sáu cục pin.
Ông Karl xem xét đèn pin.
– Đây là đèn pin bị mất từ lều chúng tôi, – thầy hiệu trưởng nhận xét. – Xem đây: có khắc tên Marcus Ragnardson trên đó.
– Vậy đúng đây là kẻ đã lấy trộm, – Bob nói.
– Và kẻ trộm có liên quan với tàu ma, – Hannibal nói thêm.
– Cậu nghĩ tên trộm ra hiệu với tàu ma hả? – Bob hỏi.
– Chắc chắn. Thậm chí có thể hắn chỉ đường cho tàu đi về vịnh.
– Còn ông thuyền trưởng ma già thì đứng đâu? – Nha sĩ Ragnardson hỏi.
– Trên kia, chỗ đá nhô ra, – Bob trả lời.
– Và ông ấy có vẻ không muốn tụi cháu lảng vảng lại ở đây, – Peter nói thêm.
Hannibal gật đầu.
– Ma hay không ma, – thám tử trưởng nói, – thuyền trưởng Coulter không muốn tụi cháu nhìn kẻ cầm đèn pin gần quá.
– Vậy em nghĩ người cầm đèn pin chính là Sam, hả Hannibal? – thầy Karl hỏi.
– Rất có thể, thưa thầy.
– Vậy Sam có liên quan với chiếc tàu mà các cậu đã thấy, – nha sĩ Ragnardson buồn phiền kết luận. – Điều này có nghĩa nó buôn lậu – hay một vụ gì đó tệ hơn nữa.
– E rằng như thế, thưa nha sĩ, – Hannibal trả lời.
– Các cậu nghĩ bây giờ ta nên làm gì? – nha sĩ hỏi.
Hannibal xem xét vịnh đang sáng lên dưới ánh trăng và hòn đá hiện rõ giữa bầu trời đêm sáng trăng.
– Cháu nghĩ, thám tử trưởng nói, rằng con ma đó đã làm cho tụi cháu sợ, nhưng tụi cháu cũng đã làm cho nó sợ và sẽ không còn gì xảy ra trong đêm nay nữa. Tốt nhất là thử tìm ra Sam. Có thể anh ấy sẽ giải thích cho ta hiểu được.
Đi hàng một dọc theo đường thẳng từ vách đá sang bờ biển phía nam, hai người Ragnardson và ba thám tử cầm đèn pin lên đường trở về. Cả nhóm vượt qua hòn đá, ra đến giữa đảo mà vẫn không thấy gì. Mọi người tiếp tục trực chỉ hướng đông, về đống lửa trại, nơi vẫn còn vài người đang thức ngồi chơi.
– Nhìn kìa! – Bob kêu.
Sam Ragnardson vẫn mặc đồ Viking, nhưng không còn mũ nữa, đang thản nhiên ngồi cùng hai cặp nướng khoai trên lửa. Khi thấy ba thám tử, Sam mỉm cười rồi vẫy ba bạn đến cùng mình.
Hannibal và Peter bị mất mũ và mặt nạ nên bị lộ tẩy.
– Ủa, Ba Tên Mách Lẻo Trẻ đây mà! – Sam kêu mỉa mai. – Ta đã nhận ra tụi bay ngay lúc tụi bay đến cùng chú Karl. Trong bộ ba mà có thằng mập thù lù như thế này, thì làm sao mà ngụy trang nổi!
Hannibal đang định mở miệng để cãi, nhưng Bob nói trước.
– Nếu anh biết nhiều như thế, thì có thể anh sẽ giải thích được tại sao bạn bè anh lại hóa trang thành thuyền trưởng Coulter của tàu Ngôi sao Panama.
– Thuyền trưởng gì? – Sam hỏi.
– Anh biết rõ những gì tụi em muốn nói, – Peter đáp. – Tụi em đã thấy thuyền trưởng ở nhà anh. Thậm chí tụi em đã nói chuyện với thuyền trưởng.
– Chẳng lẽ anh không biết tên của thuyền trưởng chỉ huy chiếc tàu của tổ tiên anh, – Hannibal nói lý lẽ. – Đó chính là nội dung cuộc họp gia đình mà.
– Tao không hiểu tụi mày muốn nói gì. Tao chỉ đến đây uống vài lon bia cùng anh em họ.
– Con trai tôi chưa bao giờ quan tâm gì đến sách vở và lịch sử, – nha sĩ Ragnardson sẵng giọng nói.
– Nhưng tụi cháu có gặp thuyền trưởng tại nhà anh ấy, – Bob vẫn nói.
Sam trừng mắt nhìn ba thám tử.
– Tụi bay làm gì ở nhà tao?
– Tụi em đến hỏi anh về bộ hình bị lấy cắp, – Hannibal trả lời. – Chỉ có một mình anh là đòi lấy hình.
– Thế thì sao nào? – Sam đáp.
– Một người ra tín hiệu bằng đèn pin ở phía bên kia đảo, anh nghe có quen thuộc không? – Peter hỏi.
– Tao chưa bao giờ ra phía bên kia đảo.
– Đèn pin của anh đâu? – Bob đột nhiên hỏi.
– Đây.
Sam lấy một cái đèn pin từ trong áo ra. Đèn pin gần như giống đèn mà Peter tìm thấy ở ngoài vịnh.
– Còn một chiếc tàu tiến gần đảo cách đây khoảng nửa tiếng, chuyện này có làm cho anh nhớ đến gì không? – Hannibal hỏi.
– Hoàn toàn không, -Sam nói.
Nha sĩ Ragnardson quan sát con trai mình dưới ánh lửa trại. Hai cặp kia đã về lều. Chỉ còn một mình Sam, ba thám tử và hai anh em Ragnardson.
– Tôi nghĩ Sam không có tội tình gì, các cậu à, – nha sĩ nói. – Có lẽ có một cách giải thích khác cho tất cả những gì xảy ra.
– Tôi cũng nghĩ thế, – ông Karl nói. – Các cậu thấy sao?
– Cũng có thể là như thế, – Hannibal thừa nhận.
– Đây là câu nói có lý đầu tiên mà một trong ba thằng nhóc này nói được! – Sam tuyên bố rồi đứng dậy. – Ba ơi, con đi ngủ đây. Trừ khi đi ngủ cũng là chuyện bị cấm.
Chàng thanh niên bước về lều. Hannibal đăm chiêu nhìn theo. Nha sĩ Ragnardson chạy bắt kịp theo con trai, rồi nói chuyện khẽ nhưng nghiêm túc. Thầy Karl chờ hai cha con biến mất khỏi vùng sáng, rồi quay sang Hannibal.
– Sao? – Thầy hỏi ngắn gọn.
– Thì tụi em cũng phải đi ngủ một chút, – Hannibal trả lời. – Ngày mai, tụi em sẽ lùng sục phía bên kia đảo và vịnh kỹ hơn. Tụi em sẽ tìm ma và người cầm đèn. Tuy nhiên, em nghĩ đêm nay cũng nên canh gác.
– Tôi sẽ gác ca đầu tiên, – thầy Karl nói.
– Cám ơn thầy. Như vậy sẽ có bốn người gác. Mỗi người gác hai tiếng. Ta sẽ bật sẵn bộ đàm. Bob sẽ đưa bộ đàm cho thầy, rồi sẽ thay ca cho thầy lúc một giờ sáng.
Hai anh em Ragnardson đã phân cho ba thám tử lều của một gia đình không chịu qua đêm trên đảo. Trước khi ngủ, Ba Thám Tử Trẻ thảo luận thêm một hồi về các sự kiện buổi tối, nhưng không đi đến kết luận nào cả. Cuối cùng ba bạn thiếp ngủ, tiếng sóng biển vẫn vang bên tai.
Thầy Karl canh đến một giờ sáng. Rồi Bob thay thầy, chúc thầy ngủ ngon và ra ngồi bên lửa trại. Than vẫn còn hồng sáng. Bob nhìn than lấp lóe, nghe tiếng gió và tiếng biển.
Đột nhiên tiếng hét xé tai rùng rợn vang lên giữa đêm khuya.