Vậy cậu đề nghị cách nào? – Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi.
– Mời chú đi theo cháu, chú sẽ thấy, – Hannibal trả lời. – Không được gây tiếng động và không được dùng đèn pin.
Thám tử trưởng bước vào dải đất kéo dài ở mũi đảo viền cái vịnh. Mọi người im lặng đi theo. Không có sương mù, nhưng trăng chưa lên và phải nhìn kỹ đường đi.
– Tụi cháu-cháu… nhìn thấy con ma-ma chính chỗ-chỗ kia, – Peter cà lăm.
– Không phải là ma, mà là Sam giả làm thuyền trưởng Coulter! – Bob chỉnh.
– Cảm ơn cậu đã nhắc, – Peter trả lời.
Hannibal đưa ngón tay lên môi, ngồi chồm hỗm xuống, quan sát khối đá lớn phía trên vịnh.
– Hannibal, cậu tìm gì vậy? – Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi khẽ.
– Cháu nghĩ rằng… – Hannibal định nói.
Đúng lúc đó, tại một điểm trên bãi biển viền vịnh, có ánh sáng sáng lên, chĩa thẳng ra ngoài khơi.
– Sam hả? – Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi.
Trước khi Hannibal kịp trả lời, Peter kêu lên bằng một giọng khàn khàn.
– Nhìn kìa!
Ngoài biển, đèn báo hiệu của một chiếc tàu vừa mới xuất hiện, di chuyển nhanh về hướng đảo. Tàu lướt vào eo vịnh rồi thả neo xuống. Đèn pha chói chang bật sáng trên đỉnh cột, chiếu sáng toàn vịnh.
– Tàu ma kìa! – Bob nói khẽ.
Thật vậy, Ba Thám Tử Trẻ nhận ra chiếc một cột buồm đã nhìn thấy trong sương mù. Những gì ba bạn tưởng là buồm rách hóa ra là lưới đánh cá treo ở chóp thòng xuống. Tàu ma chỉ là tàu kéo lưới rê đậu gần nhà kho nơi Hannibal bị bắt giữ sáng nay. Trên tàu có hai người.
– Đúng là anh em Gruber, – cảnh sát trưởng Reynolds nói. – Hannibal, cậu có chắc rằng đây là hai kẻ đã bắt cóc cậu không?
– Trông rất giống, – thám tử trưởng trả lời. – Một tên cao, một tên nhỏ hơn, nhưng bọn bắt cóc cháu bịt mặt.
Không biết có người đang nhìn mình, hai người đánh cá thả tàu bơm hơi xuống biển. Tên cao hơn nhảy vào tàu và tiến hành chèo vào bờ. Sau khi kéo tàu lên bãi cát, hắn đứng lại, như đang chờ một cái gì đó.
– Hắn chờ gì nhỉ? – Thầy Karl hỏi.
– Anh e rằng hắn chờ Sam, – nha sĩ buồn rầu nói.
Hannibal không nói gì. Cậu chỉ đưa ngón tay trỏ lên môi.
Gã đàn ông đang chờ liếc nhìn đồng hồ.
Hannibal quay sang khối đá.
– Bọn chúng kìa! – Hannibal nói khẽ nhưng đượm nét đắc thắng.
Mọi người nhìn theo ánh mắt thám tử trưởng.
Hai người đàn ông vừa mới xuất hiện ngay chân khối đá, như thể mới chui ra từ đó.
Một người là Sam Ragnardson. Người kia là một người đàn ông trung niên, thấp và mập tròn, mặc quần mỏng và áo khoác.
– Áo khoác! – thầy Karl kêu khẽ. – Giống cái áo bị mất từ lều ta!
Người đàn ông thấp nhỏ như đang đẩy Sam trước mặt mình. Cả hai bước xuống dốc, băng qua bãi cát. Sam lê chân như thể rất sợ chiếc tàu bơm hơi. Vật trong tay người đàn ông mập sáng lên.
– Dao! – nha sĩ Ragnardson lo lắng kêu. – Người này cư xử như đang bắt giữ Sam.
Cảnh sát trưởng Reynolds ngồi dậy.
– Đứng lại! Cảnh sát đây! – ông Reynolds la lên. – Tất cả đã bị bắt. Thả dao xuống và đứng yên tại chỗ.
Cảnh sát chĩa đèn và súng vào gã đàn ông mập, Sam và gã đi tàu đến. Một cảnh sát khác đã ra đến cuối dải đất và đang cầm súng chế ngự gã đánh cá thấp hơn ở lại trên tàu kéo lưới rê.
– Nhìn tay hắn kìa, – Peter la lên. – Có xăm hình nàng tiên cá.
– Không còn nghi ngờ gì nữa, – Hannibal nói. – Đúng là hai anh em Gruber đã bắt cóc mình.
Trong chốc lát, gã đàn ông cầm dao và hai gã đánh cá như bị đèn của cảnh sát làm chói mắt. Rồi tên mập bỏ dao xuống và đưa hai tay lên.
Mọi người bước xuống bãi biển, ngoại trừ người cảnh sát đang đứng ở mũi đất. Sam lau mồ hôi trán, vẻ mặt xấu hổ.
– Không bao giờ tao lại nghĩ là sẽ có ngày tao vui khi gặp ba thằng nhóc này! – Sam nói với Ba Thám Tử Trẻ. – Làm cách nào mà tụi bay đoán ra được chuyện?
– Đúng vậy, Hannibal à, cảnh sát trưởng Reynolds nói, đã đến lúc cậu phải giải thích rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Người kia là ai?
Cảnh sát trưởng Reynolds chỉ người đàn ông mặc áo khoác ăn cắp. Hắn đang trừng mắt nhìn Hannibal.
– Thưa chú cảnh sát trưởng Reynolds, cháu xin giới thiệu với chú ông Manning, – Hannibal nói. – Tất cả chúng ta đã hơi vội vàng khi tưởng ông ấy đã chết.
– Manning hả? – Cảnh sát trưởng Reynolds chưng hửng hỏi lại.
– Dạ phải, thưa chú, – Hannibal trả lời. – Ông Manning đã quyết định làm cho mọi người tưởng ông đã chết đuối để được lãnh tiền bảo hiểm. Sau khi “chết” trong vụ tai nạn đi đánh cá, ông định trốn trên đảo. Bạn bè đánh cá sẽ ra đón ông và giúp ông rời khỏi nước này. Bà “vợ góa” của ông sẽ đi nhận tiền bảo hiểm – cháu nghĩ số tiền khá cao – rồi sẽ đi tìm ông.
William Manning chửi rủa Hannibal, nhưng thám tử trưởng vẫn nói tiếp:
– Rất tiếc, dòng họ Ragnardson đã đổ bộ chiếm toàn đảo sau khi ông Manning vừa mới đến. Do vậy rất khó rời khỏi đảo, trừ khi phần lớn người dòng họ Ragnardson bỏ đi và có sương mù, chuyện tối hôm qua mới có được. Lần này ông hy vọng là sương mù sẽ bao che cho ông, nhưng chúng tôi lại quấy rối.
– Mày sẽ không bao giờ chứng minh được tất cả những điều này! – William Manning la lên. – Tôi bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Thế thôi. Tôi vừa mới tỉnh lại.
Hannibal cười vào mặt hắn:
– Bất cứ thằng bạn học nào cùng lớp tôi cũng thừa khả năng nghĩ ra một câu chuyện có tính chất thuyết phục hơn ông.
Manning trừng mắt nhìn Hannibal.
– Ông Manning à, ông sẽ phải giải thích khá nhiều với chúng tôi, – cảnh sát trưởng Reynolds nói.
– Kế hoạch ông ấy chuẩn bị khá, – Hannibal bình luận. – Không có dòng họ Ragnardson, ông ấy đã thành công rồi.
– Và không có Ba Thám Tử Trẻ nữa, – cảnh sát trưởng Reynolds mỉm cười nói.