Lần đầu tiên cậu bắt đầu nghi ngờ William Manning không chết đuối là lúc nào hả Hannibal? – Alfred Hitchcock hỏi.
Một tuần lễ đã trôi qua và Ba Thám Tử Trẻ đang ngồi trong những ghế bành to bằng da trong phòng khách ông Hitchcock. Nhà điện ảnh vừa mới đọc xong những ghi chép của Bob về vụ bí ẩn hòn đảo Những Người Đắm Tàu.
– Chỉ khi cháu thấy Sam Ragnardson ở nhà bà Manning, mà bà lại nói là không gặp Sam, – Hannibal trả lời. – Khi nghĩ lại, thì khó tin quá. Nhưng trước đó, cháu đã tự hỏi có phải chỉ mình Sam mới muốn bộ hình của tụi cháu. Khi bác Andy bị tấn công, báo vừa mới ra, nên Sam không thể nào kịp nhìn thấy hình đăng trên báo để ra lệnh cho hai tên bịt mặt. Cháu đã bắt đầu nghĩ rằng mong muốn giấu vàng của Sam không đủ để giải thích tại sao mọi người hết sức quan tâm đến bộ hình.
Thám tử trưởng rút bốn tấm hình ra từ một phong bì, bày ra trước mặt Alfred Hitchcock.
– Nếu nhìn kỹ, bác sẽ thấy một gương mặt ngay chân khối đá to, – Hannibal nói tiếp. – Người dòng họ Ragnardson chỉ trở về bãi biển theo thứ tự khi hết cuộc chiến giả.
Alferd Hitchcock nheo mắt, rồi lấy kính lúp để xem xét hình cho kỹ hơn.
– Đúng vậy. Nếu nhìn kỹ thì thấy một gương mặt hiện lên từ sau một bụi cây.
– Dạ đúng. Khi thấy gương mặt này, cháu đã tự nhủ: hay ông Manning vẫn còn sống? Hay ông ta trốn trên đảo? Và ông đã thấy Bob chụp hình ông? Và lỡ một điều gì đó – công ty bảo hiểm chẳng hạn – biết mấy tấm hình chứng tỏ ông còn sống? Điều này sẽ giải thích cho phần lớn những gì đã xảy ra.
Peter rên rỉ.
– Mình vẫn chưa hiểu bảo hiểm mạng sống là gì, – Peter nói. – Làm sao có thể bảo hiểm để sống?
– Không phải thế, – ông Hitchcock giải thích. – Đây là một cách bảo vệ gia đình người chết. Hàng tháng, ta phải nộp một khoản tiền nhỏ cho công ty bảo hiểm. Rồi nếu ta chết khi còn trẻ, công ty bảo hiểm sẽ trả một khoản tiền rất lớn cho gia đình ta, một khoản tiền cao hơn nhiều so với số tiền mà chính ta đã đóng. Số tiền đó được thông nhất giữa ta và công ty bảo hiểm.
– Trong trường hợp ông Manning là năm trăm ngàn đô-la, – Bob nói rõ.
– Úi chà! – Peter la lên. – Vậy thì giống như trò chơi may rủi; nhưng muốn thắng, thì phải chết…
– Gần đúng vậy, – ông Hitchcock nói. – Hai bên đặt cuộc về một khả năng. Công ty bảo hiểm đặt cuộc rằng ta sẽ không chết khi còn trẻ, bởi vì dù sao chuyện này cũng hiếm khi xảy ra, và rằng ta sẽ tiếp tục đóng tiền mỗi tháng. Còn ta, thì ta bảo đảm được rằng nếu lỡ ta có chết khi còn trẻ, thì gia đình ta sẽ không bị thiếu thốn, vẫn còn nhà để ở. Ông Manning muốn nhận tiền, nhưng lại không muốn chết. Chắc là ông ta bị rắc rối về tài chính?
– Dạ đúng, – Hannibal trả lời. – Vợ chồng ông tiêu xài nhiều, trong khi những năm gần đây, tiền bán xe giảm đi. Mưu mẹo của họ có vẻ rất đơn giản. Tai nạn giả, ít máu trên tàu và trên mũ, áo vét rách và dính máu vứt xuống biển, vậy thôi. Chỉ còn trốn trên đảo đến khi trời tối, chờ anh em Gruber đến đón đi.
– Điều vợ chồng Manning không dự kiến trước nổi là cuộc họp mặt dòng họ Ragnardson và chuyện săn ảnh của Bob, – Peter mỉm cười nói thêm.
– Ông Manning nhìn thấy Bob chụp hình, – Hannibal nói tiếp. – Ông có máy phát và ông gọi được anh em Gruber yêu cầu bọn chúng ăn cắp hình. Ông cũng giải thích là không thể rời khỏi đảo khi người Ragnardson vẫn còn đó. Do ông không dự kiến trước là phải cắm trại, nên ông buộc phải ăn cắp thức ăn và quần áo.
– Tại sao anh em Gruber không đến rước ông sớm hơn? – nhà điện ảnh hỏi.
– Hai đêm đầu trăng sáng quá và bọn chúng sợ bị thấy, – Peter trả lời.
– Đêm thứ ba, Bob trả lời tiếp, có sương mù và phần lớn người dòng họ Ragnardson đã bỏ đi, bị Sam làm sợ. Vậy Manning đã quyết định liều và đã dùng đèn ra hiệu. Lẽ ra ông không nên làm thế: Sam và tụi cháu đã nhìn thấy ông.
– Ta trở lại Sam, – Alfred Hitchcock nói. – Sam có thuộc bọn toan lừa đảo công ty bảo hiểm không?
– Thật ra thì không, – Hannibal trả lời. – Lúc đầu Sam muốn được ở trên đảo một mình để yên thân tìm vàng. Vì vậy mà hắn phải giả ma và phát tiếng hét hú rùng rợn. Nhưng khi Sam gặp William Manning, hắn đã nhận ra ông và nghĩ bụng hắn sẽ kiếm được nhiều tiền khi tống tiền ông hơn là đào đất. Thế là hắn trở về đất liền và đi gặp bà Manning trước cháu. Bà Manning đã buộc phải làm theo ý hắn và cho hắn phối hợp với anh em Gruber trong việc rước chồng bà ra khỏi đảo. Chính vì vậy mà Sam đã phá hoại mọi chiếc tàu Ragnardson trước khi ra đảo cùng anh em Gruber.
– Thanh niên tham lam và hành động thật ngu ngốc! – ông Hitchcock thốt lên.
– Dạ đúng! – Peter đồng tình. – Manning và đồng bọn thì lại không hề cần một kẻ vướng víu như Sam. Bọn chúng quyết định buộc Sam rời khỏi đảo và cháu dám cá bọn chúng định ném Sam cho cá mập.
– Hèn gì hắn mừng rơn khi gặp lại các cậu, – ông Hitchcock nói. – Thế bây giờ thì tay tìm vàng đi chân đất ấy làm nghề gì?
Hannibal mỉm cười.
– Hắn không được ra khỏi nhà. Hắn bị tòa quản thúc tại gia vì tội giúp vợ chồng Manning và bị cấm không được lên đảo.
– Trái lại, những người Ragnardson còn lại cứ ở miết trên đảo, không chịu đi khỏi đảo nữa, – Peter nói. – Nếu tìm ra phần kho báu còn lại, thì họ sẽ không cho Sam chút nào cả.
– Hiện thì họ không tìm được bao nhiêu, – Bob nói. – Vài đồng tiền vàng, thế thôi.
– Vậy có lẽ thuyền trưởng Coulter và thủy thủ đoàn sát nhân của hắn đã thật sự có ở trên đảo và để lại ít vàng. Nhưng số phận của bọn chúng và của đống vàng vẫn là một vụ bí ẩn.
Ba Thám Tử Trẻ gật đầu.
– Thế còn vợ chồng Manning? Anh em Gruber? Chúng thế nào?
– Như bác đọc trên báo, – Hannibal nói, – tất cả đã bị bắt vì tội lừa đảo, có hành vi bạo lực, bắt cóc người, cấu kết với tội phạm… Bọn chúng sẽ làm cho đám luật có việc làm một thời gian dài. Người vô tội duy nhất trong đó là em trai ông Manning. Chú ấy không hay biết gì và thật sự nghĩ rằng anh William của chú bị chết thật. Chú ấy còn giận anh mình và chị dâu hơn là chính công ty bảo hiểm.
– Tóm lại, một lần nữa chân lý lại chiến thắng, – nhà điện ảnh bình luận.
Rồi ánh mắt long lanh, ông nói thêm:
– Thế Karl Ragnardson đã trao phần thưởng gì cho các cậu vì đã giải được vụ bí ẩn? Hannibal, tôi nhớ cậu đã chơi đẹp và từ chối không nhận số thù lao mà ông ấy đề nghị.
Thám tử trưởng đỏ mặt.
– Do tụi cháu không được phép nhận tiền, thầy Karl đã nhất định tặng cho tụi cháu cái này làm kỷ niệm.
Hannibal đút tay vào túi dưới chân. Bob và Peter mỉm cười nhìn nhau.
– Đây!
Hannibal đưa lên cái mặt gỗ to tướng trong bộ hóa trang Chumash mà cậu đã cằn nhằn không thích khi đeo.
Peter và Bob phá lên cười, còn ông Hitchcock không nén nổi nụ cười sau nắm tay.