Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 10 – CHUYẾN THAM QUAN BỔ ÍCH



Quì gối trong kho chứa đồ cũ chìm trong bóng tối, Alice cố không nhúc nhích. Cô thậm chí không dám thở nữa. Những cơn rùng mình chạy dọc từng chập theo sống lưng cô.
Tiếng nhạc đã ngưng bặt, nhưng Alice cảm thấy có một tiếng lướt nhẹ, rồi tiếng những bước chân rón rén. Tiếp liền theo là những âm thanh nghe tựa hồ tiếng gõ nhẹ của một cái búa.
Ở đây thì làm gi có đàn harpe, mà cũng chẳng có cây đàn dương cầm nào cả, Alice tự nhủ trong lúc cố lấy lại bình tĩnh. Chắc lại là một trò chơi khăm để hù mình đây mà.
Đến phiên tiếng búa gõ cũng tắt luôn. Alice quờ quạng tìm cây đèn bấm, nhưng thất vọng vì đèn không sao bật sáng lên được. Alice đang ở quá xa cầu thang nên không có cách nào mò ra tận ngoài đó mà không có nguy cơ đụng nhằm mấy cái thùng bằng các tông hoặc va phải góc cạnh của một cái rương nào đó.
Bỗng chốc, Alice tưởng như vừa nghe ai gọi tên mình. Thoạt đầu, âm thanh dường như đến từ rất gần, rồi lại mãi xa, hệt như một hồn ma đang thì thào vậy. Trong bóng tối mịt mù, thật khó mà định vị được khoảng cách.
– Alice!
Sau khi vểnh tai nghe ngóng, Alice kết luận là tiếng gọi phát ra từ phía dưới. Cô trỗi dậy, rồi lại không nhúc nhích, đứng im tại chỗ, toát mồ hôi lạnh với ý nghĩ là một kẻ nào đó, thu mình trong bóng tối, sẽ có thể tấn công bất kỳ ai sắp tới để cứu giúp mình. Thu hết can đảm, Alice lớn tiếng la:
– Tôi đang ở trong kho chứa đồ cũ. Đừng có lên đây! Hãy từ dưới mà chiếu đèn lên cho tôi thấy đường.
Alice gần như chờ đợi một bàn tay sắp sửa bịt chặt miệng mình. Nhẹ nhõm biết bao khi thấy rằng chuyện ấy không xảy ra!
– Cái đèn bấm của tôi bật hết sáng nổi rồi! Alice tiếp tục nói lớn tiếng.
Vài giây sau, một luồng ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trên cầu thang cùng với tiếng nói vui vẻ của cụ March. Giọng của cụ khiến Aliee lên tinh thần biết bao!
Chật vật, Alice đã rẽ được một lối đi băng ngang những món đồ gỗ nằm ngổn ngang kẹt cứng gian chứa đồ cũ và lần mò xuống thang. Cụ March nhìn Alice trân trối và đưa tay ôm lấy cô.
– Coi cháu tái mét như một thấy ma vậy, cụ bảo. Có chuyện xảy đến với cháu rồi. Nhưng là chuyện gì mới được chứ?
– Hồi nãy bác đã đánh đàn dương cầm lúc cháu đang bận xem xét trên kho chứa đồ cũ hả?
– Đàn dương cầm? Không. Sao cháu hỏi vậy?
– Cháu ngờ là đã nghe thấy những nốt nhạc.
– Cháu lại giấu bác rồi, cụ già nói với giọng trách móc. Đừng úp úp mở mở với bác nữa, bác xin cháu đấy. Đừng quên là nếu cháu có lợi thế của tuổi trẻ, thì bác, bác lại có kinh nghiệm của tuổi già.
– Cháu e là trên ấy có kẻ nào đó thì phải, Alice thú thực. Hình như có một con ma đi lại trên ấy sau khi đèn bấm của cháu bị tắt ngúm.
– Hãy đợi đấy, bác sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ, cái hồn ma trời đánh ấy! Cụ March tuyên bố.
Miệng nói, chân cụ vội bước ngay lên nấc thang đầu tiên. Alice tính giữ cụ lại, nhưng không kịp.
– Bác không có thói quen thối lui trước nguy hiểm và bác đã từng đương đầu với thiếu gì kẻ thù trong đời mình! Người cựu sĩ quan già vừa cự lại vừa tung cao cây nến trên tay. Đã tới lúc bác nên đến xem có chuyện gì xảy ra trên cái kho chứa đồ cũ này rồi.
Alice nối gót theo cụ. Cô hết sức thất vọng vì không hề có con ma nào, mà cũng chẳng có dấu vết nào cho thấy là có một con người bằng xương bằng thịt đã lẻn vào từ một ngõ ngách bí mật nào đó. Trên sàn gác, kế bên chỗ mà hồi nãy Alice đã ở đó, có một chú gấu nhồi bông nằm lăn lóc trên sàn ván.
– Nó đá rớt xuống từ trên một cái kệ, Alice nói.
– Đó là một đồ chơi của Moira, cụ già bảo, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, không biết tại sao nó lại nằm mãi trên gian gác này.
Alice cũng đang tự hỏi thế. Lại thêm một biến cố lạ lùng bổ sung vào bao chuyện kỳ quặc khó hiểu khác! Alice xin lỗi cụ March vì đã làm cụ lo ngại vô ích. Cô có cảm tưởng là cụ đã ngờ rằng chính bóng tối đã khiến cô sợ hãi đến tái mét mặt mày như vậy.
Thay vì biện hộ cho mình, cô lại chẳng hé môi nói thêm lời nào nữa về chuyện đã qua. Cô tin chắc mười mươi rằng không phải mình đã tưởng tượng ra những bước chân rón rén, tiếng búa gõ nhè nhẹ, cũng như những nốt nhạc bổng trầm, nhặt khoan.
– Cháu có một ngạc nhiên cho bác đây, Alice bảo cụ già để lảng sang chuyện khác. Cháu đã tìm được bài hát cổ xưa này dưới một chồng báo cũ.
Cụ March đeo mắt kính vào và đọc lướt qua cuộn giấy da mà cô gái chìa ra cho mình.
– Bác còn nhớ rất rõ bản này, cụ nói trong lúc ngân nga khe khẽ vài nhịp. Chính cụ bà thân sinh ra bác đã sáng tác bản nhạc này. Sau đó, Fipp đã cải biên ít nhiều và đã đặt tựa đề là Hôm qua và hôm nay. Đây là một trong những bài mà bác ưa thích nhất.
– Và cũng là khám phá đáng giá nhất mà chúng ta đã thực hiện được từ trước đến nay, Alice nói thêm. Nếu trời xui đất khiến làm sao mà Bill Banko đã ấn hành bài này dưới tên của hắn, thì chúng ta sẽ rất dễ đâm đơn kiện hắn trước tòa.
– Bác đang nóng lòng chờ hồi âm lá thư mà cháu đã gửi cho nhà xuất bản, cụ March thở dài. Sự chờ đợi là điều rất cực đối với tuổi của bác. Những người già nua thì có ít nội lực hơn những người trẻ.
Hai ngày tiếp theo đó, trở tay không kịp với công việc dọn dẹp và việc phụ giúp Effie và Moira, Alice đã không có dịp leo trở lại lên gian chứa đồ cũ. Cô chỉ rời khỏi Vạn Hoa Trang để đến ôm hôn cha tại River City và đem các khoen cài giầy đến cho ông Faber, ông ta đã vội vàng mua ngay món hời ấy.
Cụ March mừng như trúng số trước thành quả của vụ mua bán ấy và, một lần nữa, nồng nhiệt cảm ơn Alice.
Ngay khi Effie đã khỏi và tiếp tục được công việc, Alice lên đường trở về nhà. Cha cô đã đón cô với niềm vui nở rộ.
– Ba đâu phải là đang có một đứa con gái, mà là một cơn gió lùa, ông nói đùa. Để đón mừng ngày về của con, ít nhất ba phải tự cho phép mình nghỉ xả hơi nguyên một ngày mới được.
– Chính ba nói đấy nhé! Alice trả lời.
– Khốn nỗi, trời đâu có tựa lòng người! Ba có việc phải đi gặp ông Roney nội nhật hôm nay.
Alice hỏi dò về những tiến bộ đã đạt được trong vụ làm hàng gian hàng giả ấy.
– Chẳng có tiến bộ nào cả, ông Roy thú nhận. Từ hôm nhận được báo cáo của con, nhân viên công lực đã cử người canh chừng cơ xưởng Malcor cả ngày lẫn đêm, hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nhưng không có kết quả gì cả: Joe Trott không hề ra khỏi tòa nhà chính.
– Không chừng hắn ăn ngủ ngay trong đó cũng nên.
– Hoặc gã đã cải trang để che giấu hành tung chăng?
– Ba có thích con thử đột nhập vào xưởng một lần nữa không? Alice hỏi.
– Không, chưa phải lúc. Sau này thì ba không phản đối. Ông Roney đã tin chắc việc bí mật phương pháp sản xuất của hãng ông đã bị lão Malcor lấy trộm đến nỗi ông đã quyết định sẽ đâm đơn kiện lão ấy càng sớm càng tốt.
– Thế ba có ý định là theo ông ta không?
– Không, bao lâu chúng ta vẫn còn chưa có chứng cớ nào cả. Thận trọng bao nhiêu cũng không thừa khi ta phải đụng trận với một nhân vật như lão Malcor. Cho tới giờ phút này, lão Malcor đã luôn tỏ ra dè dặt trong các lời lý giải liên quan đến phương pháp nói trên. Ba chỉ biết là phương pháp ấy giúp lão có được một loại tơ lụa có phẩm chất tuyệt vời. Ba cần phải biết nhiều hơn nữa. Con muốn theo ba đến nhà ông Roney không?
– Ba còn phải hỏi! Alice mừng rỡ ra mặt trước viễn cảnh ấy.
– Vậy thì lên xe đi. Sau đó, nếu một trong hai ta có đủ bản lãnh để đột nhập vào xưởng Malcor, ta sẽ có thể so sánh đối chiếu hai phương pháp với nhau.
Ông Roney đích thân ra đón hai cha con và thân hành đưa họ đi tham quan nhiều nhà xưởng khác nhau.
– Chúng ta sẽ bắt đầu bằng căn phòng được mệnh danh “Động Bàn-tơ”, ông ta loan báo.
Tên gọi khiến Alice không nhịn được cười.
– Đây là nơi chúng tôi đặt chen vào các thành phẩm đã hoàn chỉnh của công ty, ông Roney giải thích. Chúng tôi cố bảo mật tối đa, vì chỉ cần một sự rò rỉ cũng đủ để những kẻ cạnh tranh – ít ra là những kẻ không có lương tâm và bất chấp mọi thủ đoạn để làm giàu sẽ lợi dụng ngay các phương pháp của chúng tôi và tung ra thị trường, thậm chí trước cả khi chúng tôi kịp làm thế, những mặt hàng vải mà chúng tôi đang sản xuất.
“Động Bàn-tơ” cất giữ nhiều cuộn vải bằng một loại tơ trắng tinh và óng mượt đến nỗi ta cứ ngỡ là nó đã được dệt ra bởi một tay thợ siêu phàm; những cuộn khác thì có nhuộm màu; và một số khác thì có in những hoa văn rất độc đáo.
– Vải vóc của ông, thứ nào cũng đẹp tuyệt vời! Alice tấm tắc khen.
Dọc theo các vách tường, những tủ kiếng trưng bày những hình nộm bằng sáp mặc những áo váy tân kỳ, cắt may bằng các mặt hàng vải trên.
– Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ con chưa hề thấy cái áo váy nào đẹp cỡ này bao giờ! Alice mê mẩn trước một bộ áo váy dạ hội màu vàng lợt.
Xích lại gần, cô quan sát kỹ mặt vải. Nó không giống bất cứ loại vải nào khác.
– Loại vải này rất bền chắc, vậy mà nó lại có vẻ mong manh tới mức ta cứ sợ, khi sờ vào nó, sẽ làm nó bay lên thành khói thành bụi mất. Hết sức kinh ngạc, Alice nói.
– Chính vì thế mà chúng tôi gọi nó là lụa tơ nhện, ông Roney nói với niềm tự hào không giấu giếm. Tôi sẽ cho ông và cô thấy chúng tôi chế tạo nó ra sao. Phương pháp vẫn còn là tối mật, yêu cầu ông và cô đừng tiết lộ cho bất cứ ai.
– Ông có thể tin ở chúng tôi! Ông Roy đáp. Tôi thì bị ràng buộc bởi bí mật nghề nghiệp; còn về phần con gái tôi, tôi xin bảo lãnh sự kín miệng của nó.
Nhà sản xuất mở một cánh cửa lớn bằng kim loại, được đóng bằng nhiều chốt an toàn, và mời hai cha con bước vào một gian có hai người đàn ông ngồi ở một cái bàn, đang tiến hành một công việc lạ lùng.
– Đây là phân xưởng dệt của lũ nhện, ông Roney giải thích. Chính chúng là những công nhân cung cấp cho tôi những sợi tơ dùng để chế tạo ra những mặt hàng vải mà quí vị đã chiêm ngưỡng.
– Ông sử dụng những con nhện ư? Alice hỏi, lóe mắt vì ngạc nhiên. Những con nhện thật hả?
– Đúng vậy, ông Roney đáp. Loại nhện này thuộc một chủng rất hiếm có. Chúng tôi nuôi chúng trong những chai lọ bằng thủy tinh. Với rất nhiều kiên nhẫn, ta sẽ thu được những gì mình muốn, nhờ những thợ dệt kỹ xảo có thừa ấy. Mời quí vị xem thử các công nhân của tôi tiến hành công tác ra sao.
Một người đàn ông cầm một con nhện bằng một cái kẹp có bọc cao su để khỏi làm con vật nhỏ bị thương. Con nhện nhả vào trong hũ một chất lỏng dính, là tơ của nó. Còn người đàn ông dùng tay còn lại của mình quấn tròn tơ ấy một cách khéo léo quanh một suốt chỉ.
– Lũ nhện làm việc nhanh thật, luật sư Roy nêu nhận xét.
– Mỗi con có thể dệt năm chục mét vuông vải trong khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ, ông Roy trả lời. Và giờ đây, tôi xin cho quí vị thấy chúng tôi tạo độ bền chắc cho sợi chỉ này theo cách nào.
Tiếp bước theo ông, Alice cùng cha vào trong một phân xưởng, ở đây người ta ngâm những sợi tơ vào một dung dịch hóa học, Alice cố gắng ghi nhận không chỉ thành phần cấu tạo của nó, mà còn cả mùi vị nữa.
“Nhận ra mũi vị thì dễ hơn là đoán ra được thành phần cấu tạo, nếu mình có may mắn lọt được vào trong cơ xưởng bí ẩn của công ty Malcor”, cô tự nhủ.
Luật sư Roy hỏi ông Roney xem đây có phải là nơi mà trước kia Joe Trott đã làm việc không.
– Đúng vậy, ông Roney bảo. Có người đã tha thiết gửi gắm nó vào làm tại công ty của tôi, với tư cách là chuyên gia hóa học. Xét vì nó đã bất ngờ chuồn mất khỏi công ty mà không một lời báo trước, nên tôi dám chắc là nó đã được kẻ cạnh tranh bất chính phái đến.
Ông Roy cảm ơn ông giám đốc vì đã đưa mình đi tham quan cơ xưởng; nhờ vậy ông sẽ – luật sư bảo thế – có thêm điều kiện để truy cứu vụ án này.
– Tôi đã yêu cầu những thông tin liên quan đến quá khứ của Joe Trott và tôi đã ủy nhiệm hai thám tử tư “kèm sát” gã. Việc phải làm trong lúc này là khám phá ra lão Malcor đã dùng phương pháp “nhập nhằng đánh lận con đen” nào để chế tạo loại hàng tơ lụa mà ông đã cho chúng tôi thấy tận mắt. Vả chăng, không còn nghi ngờ gì nữa là hai chiếc bao tay mà ông đã gửi đến tôi – một chiếc do chính ông sản xuất, còn chiếc kia là của công ty Malcor – đều đã được cắt may từ một loại tơ lụa giống hệt nhau.
– Ôi, giá như con mà đột nhập được lần nữa vào cơ xưởng Malcor thì hay biết bao! Alice than vắn thở dài trong lúc lên xe với cha.
Cô tin chắc là có thể nhận ra phương pháp đã được sử dụng. Dầu rằng cô còn phải tận mắt chứng kiến lũ nhện cũng như các thùng chứa dung dịch có ngâm những sợi tơ nhện.
– Bộ không có cách nào để con được đưa vào đó nhờ Diana bạn của con ư? Ông Roy mỉm cười gạn hỏi con gái.
– Nó có phải là bạn thân của con đâu. Nó đã “gài số de” con bữa nọ rồi.
– Hãy tìm một cách khác đi, con đâu phải loại người chịu thua dễ dàng.
– Cám ơn lời khuyên của ba! Dù sao, con hứa với ba là sẽ cố nặn óc coi thử có nẩy ra được ý kiến nào không.
Và, cười thoải mái, Alice dừng xe trước văn phòng của cha mình. Sau khi chào tạm biệt ông, cô tiếp tục cho xe lăn bánh. Một ý tưởng vừa chợt xẹt qua đầu, Alice biết phải đột nhập cơ xưởng bị cấm ấy ra sao rồi.
Alice muốn tức khắc thi hành kế hoạch của mình nên đến ngay nhà của Malcor. Khuôn viên của họ chạy dài theo vùng ven thành phố; một bức tường cao phủ đầy những cây nho dại ngăn cách với thế giới bên ngoài. Alice vượt qua cổng rào, cho xe leo trên lối đi trong khuôn viên và dừng lại trước một tòa nhà nguy nga với nước sơn trắng toát.
Phục sức thanh lịch với một bộ đồ đầm mặc nhà in hoa văn rất nổi, Diana đang ngồi trên các bậc tam cấp dẫn lên hàng hiên và đọc một lá thư. Vừa thấy bóng Alice, cô nàng chợt giật mình khẽ la lên một tiếng.
– Chào bạn, Alice vui vẻ lên tiếng. Mình đã làm bạn sợ hả?
– Ừ, Diana sẵng giọng, bất bình thấy rõ. Tại sao bạn không gọi điện báo trước cho tôi? Tôi chúa ghét những cuộc ghé thăm đường đột.
– Chỉ mới mấy phút trước, chính mình còn không biết mình có tới đây hay không, như vậy thì làm sao mà báo trước được cơ chứ?
Alice bước tới.
Diana quay ngoắt lại và vội vàng giấu biến vào túi lá thư còn đang đọc dở dang. Cô nàng vô tình, không hề hay biết, chiếc phong bì vẫn nằm trên một bậc tam cấp.
Ánh mắt của Alice đặt lên trên chiếc phong bì ấy và cô đã giật nẩy mình vì kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, tuồng chữ đã quá quen thuộc.
– Chỉ là một lá thư của một người bạn trai thôi mà, Diana giải thích, mặt đỏ bừng vì lúng túng.
Không cho phép người khách “không mời mà tới” liếc nhìn phong bì thêm lần nữa, cô nàng, đã giấu nhẹm nó đi lẹ làng như một nhà ảo thuật lão luyện. Trái tim Alice bắt đầu đập từng nhịp nhói buốt như muốn vỡ tan.
“Diana! Diana! Có biết bao thiếu nữ tại River City này, mà sao “ảnh” lại nhè ngay nó mà gửi thư cơ chứ!” Alice rên xiết tự trong sâu thẳm của lòng mình, hoàn toàn không biết vì sao. Ned! Ned! Thì ra bạn không mời tôi đi vũ hội chỉ vì con nhỏ đỏng đảnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.