Sợ bị Joe Trott bắt gặp, Alice luống cuống tìm một chỗ núp trốn. Con hẻm, kết thúc bằng một ngỗ cụt, không hề có chỗ nào khuất lánh cả. Dù vậy, Alice kiên quyết không quay trở lại hầm rượu.
Trong lúc đã đành buông xuôi theo định mệnh nghiệt ngã, Alice chợt để ý thấy một thùng phuy dựng đứng bên lề con hẻm. Hy vọng nó có thể che khuất được mình, cô liền trườn người ra phía sau thùng, khắc khoải chờ đợi. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường ở góc phố không đủ để chiếu sáng con hẻm.
Người đàn ông đã tới gần. Hắn đi ngang qua, cách khoảng một mét, trái tim Alice đập loạn xạ như muốn vỡ tan bên trong lồng ngực. Nhờ một may mắn nằm mơ cũng không thấy được, Joe Trott đã không nhìn thấy cô.
Hắn lần xuống hầm rượu men theo lối đi ngầm dưới lòng đất. Lát sau, Alice nghe tiếng cánh cửa đóng sập lại.
“Hú hồn! Alice thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà mình đã không quay trở lại hầm rượu! Bây giờ thì về nhà thôi!”
Khi đã có mặt trên đường phố rộng thênh thang, Alice cố ngóng đợi một chiếc taxi. Cô phải đợi hết mười phút. Cuối cùng, chẳng mấy chốc cô đã đặt chân xuống đất ngay trước hàng rào lưới vây quanh vườn hoa nhà mình. Các cánh cửa phòng khách vẫn chưa đóng lại và cô thấy vú Sarah đang bàn cãi sôi nổi với ông Roy, không ngừng đi tới đi lui trong phòng, vẻ vô cùng bứt rứt.
“Ba đã về rồi kìa! Alice khẽ reo mừng trong lúc nhanh chân lên mấy bậc tam cấp trước bục cửa. Chắc là ba đang lo cho “con gái rượu của ba” đây mà”.
Alice phóng như bay vào phòng khách. Sự xuất hiện bất ngờ của cô đã làm cả cha lẫn vú Sarah giật mình. Viên luật sư dang rộng hai tay chờ ôm cô con gái vào lòng.
– Alice! Alice! Con gái cưng của ba! Con có biết ba và vú đây đã khổ sở vì con tới mức nào không?
Alice lau khô những, dòng lệ chảy đầm đìa trên mặt mình và ôm chầm lấy cha.
– Con từ đâu về vậy? ông Roy hỏi.
Alice gieo mình xuống một bộ trường kỷ. Giờ đây thần kinh cô đã chùng xuống, cô chợt cảm thấy tất cả nỗi mệt nhọc của những giờ đầy căng thẳng mà mình vừa trải qua đè nặng.
– Chuyện xảy ra thật là khủng khiếp! Alice thú nhận, khủng khiếp dễ sợ luôn! Con đã bị nhốt trong xưởng của hãng Malcor.
– Trong xưởng Malcor hả? Ông Roy la toáng lên. Thế ra con đã mò tới đó ư?
– Lão Malcor có nuôi nhện, nhiều lắm, nguyên một dòng họ luôn. Con đã trải qua một cảnh tượng kinh hoàng như trong một cơn ác mộng vậy. Nhưng con lấy làm mừng vì đã cô dịp trải qua kinh nghiệm đắt giá ấy.
– Nhưng lẽ ra con không nên gánh chịu những mối nguy ấy, Alice ạ, ông Roy vừa nói vừa ngồi xuống cạnh con gái. Chỉ nội việc nghĩ đến chuyện ấy cũng đủ khiến ba run lên rồi. Hãy kể lại đầu đuôi cho ba đi con, ba xin con đấy.
Alice móc túi lấy ra hai cái lọ nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn.
– Đây là mấy mẫu hàng của dung dịch mà lão Malcor sử dụng trong phòng thí nghiệm bí mật của lão – không phải là phòng thí nghiệm mà con đã thấy lần đầu tiên đâu, cái ấy hẳn là không quan trọng bằng, nhưng là một phòng thí nghiệm khác đặt trong một khuôn viên biệt lập với mọi tòa nhà khác kìa. Tất cả đều làm ta tin rằng kẻ cạnh tranh quả thật đã tranh đoạt phương pháp sản xuất ông Roney sáng chế ra.
– Ngay sáng mai, ba sẽ đích thân đem các mẫu hàng này tới cho ông Roney; nếu công thức giống với công thức mà ông ta đã hoàn chỉnh được, thì ba sẽ đâm đơn kiện lão Malcor ngay.
Lo ngại trước vẻ xanh xao của Alice, vú Sarah đã kiên quyết đề nghị ông Roy đợi qua ngày hôm sau hãy nghe nốt cuộc phiêu lưu sôi động của Alice.
– Vú nói đúng đấy, vú Sarah ạ, ông Roy lập tức đáp lại. Tôi thật vô tâm vì đã không nghĩ ra điều ấy. Alice cần phải lên giường ngay tức khắc. Với lại, vú không nghĩ là ta nên gọi điện cho bác sĩ Britt ư? Loại hơi độc ấy có thể để lại những di hại chứ…
– Một đêm ngủ ngon giấc là sẽ chẳng còn có gì đáng ngại nữa đâu, Alice cắt ngang lời cha. Cũng như một ly sữa nóng pha chung với mật ong vậy…
Đang khi Alice đi về buồng ngủ, bà Sarah lật đật hâm nóng sữa cho cô con gái cưng. Vài phút sau, bà âu yếm buông mùng cho cô, như bà đã quá quen làm thế từ thuở Alice còn nhỏ tí.
– Vú còn chưa cho con biết là có thư từ gì cho con không, hoặc có ai gọi điện tới…
– Chẳng có gì đâu. Một cú điện thoại của Horace Lally.
– Anh ta còn muốn gì nữa nhỉ? Alice hỏi, hai mắt đã nhắm lại.
– Anh ta nằng nặc đòi bằng được con đến dự buổi khiêu vũ với anh ta.
Alice không buồn đáp lại; cô đã ngủ thiếp đi rồi. Cô mơ thấy Ned Nickerson trôi nổi bông bềnh trên các đám mây chung với mình. Một con ác điểu theo họ, với gương mặt giống y chang bản mặt khó ưa của Horace.
Rồi cô lại thấy mình bơi trong một bồn chứa rộng thênh đựng đầy một dung dịch hóa chất. Một cách vô vọng, cô cố hết sức để thoát ra ngoài, nhưng không thành công. Trên miệng bồn, Joe Trott thản, nhiên ngó cô, miệng buông tiếng cười gằn độc địa. Bỗng nhiên, một vận động viên nhảy dù đáp xuống qua khung cửa sổ bỏ ngỏ và cứu cô thoát chết. Đó là Ned Nickerson.
Sau hết, Alice cũng tìm được một giấc ngủ yên lành và chỉ thức giấc vào lúc mười một giờ trưa hôm sau. Người đầu tiên cô nhìn thấy, chính là Bess đang chờ ở ngưỡng cửa phòng.
– Vào đi, mình dậy rồi! Alice vui vẻ nói lớn.
Bess tiến tới, nhoẻn một nụ cười tươi và ngồi xuống cuối giường.
– Chị thấy thế nào?
– Rất mừng vì được bạn đến thăm. Có chuyện gì xảy ra ở River City không? Mình có cảm tưởng như chúng mình đã xa nhau cả tháng rồi vậy.
Đúng lúc này, Marion chạy ùa vào như một cơn lốc.
– Xin chào, cô bạn “điếc không sợ súng”! Cậu sẽ làm bọn này chết lần chết mòn vì đau tim mất thôi. Hồi hôm, vú Sarah thiếu chút nữa thì đã lên cơn điên vì hồi hộp lo lắng cho cậu rồi đấy.
– Bộ bồ… chui xuống gầm giường của vú hay sao mà chuyện gì cũng rành quá vậy?
– Xì! Chính vú đã gọi điện cho tớ với hy vọng là cậu đang ở với tớ, và vú đã báo cho tớ biết nỗi lo lắng của bà chứ bộ…
– Vú Sarah rõ là khéo lo! Đây đâu phải lần đầu bọn quỉ sứ chê cái mạng của mình là… khúc xương khó nuốt! Alice vừa mỉm cười vừa hóm hỉnh nói.
– Đó đâu phải là lý do để cậu… tự hầm nhừ xương mình! Marion cự lại. À, tiện thể nói về “nhừ xương”, tớ e rằng cậu sắp “luộc” tớ một trận nhừ xương thật đấy, khi cậu biết là tớ đã làm gì nhân danh cậu…
– Nhân danh mình ư? Bạn đã làm chuyện động trời gì vậy?
– Tớ đã.. hạ đo ván Horace Lally.
– Bạn đang “ca” gì vậy? Mình chẳng hiểu gì hết.
Marion quay về phía Bess.
– Có nên “bật mí” không nhỉ?
Bess nhún vai.
– Chị đã lỡ châm ngòi pháo rồi thì còn đợi gì mà không… cho nó nổ luôn đi; đứa em út trong bộ ba bất khả ly thân “kê” lại cô chị họ.
– Cho mình xin can đi! Alice năn nỉ vì không dằn nổi cơn tò mò.
– Ô kê! Thế này đây: trong lúc bọn này đang chờ cậu thức giấc, chuông điện thoại đã réo lên. Tớ đã đến nhấc máy. Đó là Horace. Tớ đã bảo hắn là cậu kẹt không nói chuyện với hắn được. Thế là hắn liền năn nỉ tớ cố thuyết phục giùm sao cho cậu chịu chấp nhận lời mời của hắn.
– Bạn đã trả lời thế nào?
Marion ngập ngừng vài giây.
– Nghe đây, Alice, hắn “mết” cậu lắm đấy. Khi tớ bảo rằng tốt nhất nên từ bỏ ý định ấy đi, hắn đã điếng người như bị sét đánh ngang tai vậy. Hắn đã hạ mình, quỳ lụy đến là tội nghiệp.
– Mình khó mà hình dung được vẻ quỳ lụy của một gã làm phách như hắn, Alice mỉm cười. Nhưng thôi, bạn hãy kể tiếp đi.
– Hắn đã không tiếc lời khen cậu, khiến tớ cầm lòng không đậu đã phải hứa đại là sẽ… xin xỏ giùm hắn.
Các tâm tình của Alice thật hỗn độn. Một mặt, cô đánh giá cao các cố gắng của bạn mình nhằm đưa cô cũng đi tới buổi dạ vũ do Đại học Emerson tổ chức và tự nhủ rằng dù sao, anh chàng Horace cũng đâu có đến nỗi tệ hại như mình đã cố tình nghĩ thế. Nhưng mặt khác, Alice lại không muốn đến dự buổi khiêu vũ ấy tí nào, vì Ned Nickerson đã quên cô.
– Horace Lally có phải là anh họ của Diana Malcor không nhỉ? Bess đột nhiên hỏi.
– Phải, mình tin là vậy.
– A, tiện thể đang nói về Diana, cậu quan hệ với nó tới đâu rồi?
– Nó đã cho mình cả đống quần áo cũ để đem về cho bé Moira.
Alice tránh không đã động tới những gì mình đã phát hiện được tại xưởng Mal-cor.
– Nói thế, cô vội bổ sung thêm, chứ mình không tin rằng Diana và mình lại là bạn thân của nhau được đâu.
Bà Sarah bước vào, tay bưng khay đựng bữa điểm tâm.
– Chào con, bà bảo Alice. Đã tới lúc con nên ăn một bữa cho ra trò để bù lại những xúc động trải qua hồi hôm.
Alice hấp tấp nhảy xuống khỏi giường.
– Hãy khoan, con còn phải rửa mặt đánh răng cái đã. Món gì mà thơm ngon quá chừng, làm con thèm muốn rỏ dãi luôn.
Trên khay có đặt một lá thư của Công ty phát hành nhạc Calvil, thành phố Oxford gửi. Alice giải thích với hai cô bạn việc cô đã biên thư cho Công ty mấy bữa trước để thăm dò về nhà soạn nhạc Bill Banko. Bằng một cử chỉ nôn nóng, cô vội xé phong bì và đọc được những hàng chữ sau:
Thưa cô,
Thư của cô đã khiến chúng tôi rất quan tâm. Tuy nhiên chúng tôi lấy làm ân hận vì không thể cung cấp cho cô các thông tin liên quan tới ông Bill Banko, mà cô đã có nhã ý thưởng thức các tác phẩm được phát trong một chương trình ca nhạc của đài phát thanh.
Xin gửi đến cô những tình cảm trân trọng, thành kính nhất của chúng tôi.
M. CALVIN,
Giám đốc
Công ty Phát hành nhạc Calvil
– Thư phúc đáp đọc sao mà nản quá chừng, Alice buột miệng la lên. Mình sẽ viết thêm một lá thư khác, cho ông Calvil này, để đề nghị ông ấy tiếp riêng mình.
Ngay khi dùng xong bữa điểm tâm, Alice liền thay quần áo và biên thư cho ông Calvil, bày tỏ mong muốn được thảo luận với ông một vụ làm ăn quan trọng.
– Các bạn hãy theo mình tới bưu điện, Alice bảo hai cô bạn trong lúc dán kỹ phong thư. Hay đúng hơn, các bạn nghĩ sao về một đêm bọn mình ngủ chung với nhau tại Vạn Hoa Trang? Mình muốn đền cho Effie một hôm nghỉ xả hơi trọn ngày để tạ lỗi với nó vì tội “hứa lèo” hồi hôm.
– Đây là một kế hoạch mà em chả hoan nghênh tí nào, Bess nói. Địa điểm hắc ám ấy khiến em nổi da gà.
– Thôi đi, thôi đi! Một thân hình “siêu bự” cỡ em thì có sá gì một cuộc tán dóc với… mấy con ma! Marion chọc đứa em họ.
– Hai chị em hãy gặp lại mình ở bến xe buýt, lúc bốn giờ nhé! Alice dặn dò hai bạn. Xe hơi của mình bị kẹt vì hiện đang đậu ở chốn đồng không nhà trống.
Alice đã tất bật như con thoi suốt buổi xế trưa, với chủ đích mua một số lương khô cho hai ông cháu nhà March. Bỗng nhiên nổi hứng bất tử, cô dừng chân trước một cửa hàng bán băng từ và các đĩa nhạc và hỏi mua mấy ca khúc được sáng tác bởi Bill Banko.
– Chúng tôi chỉ có ba bài của nhạc sĩ ấy, bản Lời ca của Gió và hai bài khác, đều mới ra cả.
– Mấy bài ấy được ấn hành hồi nào vậy?
– Mới gần đây thôi. Bill Banko đúng là một nhạc sĩ đầy triển vọng. Ba tác phẩm đầu tay ấy cho thấy một tài năng lớn.
Alice ngồi xuống trước một cây đàn organ điện tử trưng bầy trong cửa hàng và bắt đầu dò dẫm hai bản nhạc mà người bán vừa đặt vào tay.
– Hoan hô! Cô đàn tuyệt lắm, người này nhiệt liệt tán thưởng.
Alice đáp lại lời khen ngợi bằng một nụ cười lịch sự, thanh toán bằng tiền mặt mấy bản nhạc và rời khỏi cửa hàng. Cô nghĩ ngợi rất lung. Cô nhớ mang máng hình như cụ March đã từng huýt gió vài đoạn trong hai giai điệu mà cô vừa mua được.
“Nếu Bill Banko đã ăn cắp hai bản nhạc ấy tại nhà cụ March, thì liệu nhà xuất bản nhạc có biết chuyện ấy không nhỉ?” Cô tự hỏi.
Rồi bốn giờ chiều, cô đã gặp lại Bess và Marion. Mấy phút sau, họ cùng lên chiếc xe thể thao mà Alice đã bỏ lại ngoài đường vắng suốt từ hôm qua tới giờ, và họ cho xe thẳng tiến về Vạn Hoa Trang. Effie chào đón họ trước cổng vào điền trang.
– Ôi! Cô Alice đây rồi! Mãi đến giờ này cô mới tới! Em cứ sợ rằng cô đã gặp chuyện gì rồi chứ. Sao hồi tối qua cô không đến? Đã bao giờ cô lỗi hẹn với em đâu. Em bao giờ cũng tin tưởng tuyệt đối nơi cô mà… với lại ở đây đã xảy ra những chuyện dễ sợ quá.
Tim Alice bỗng đập mau hơn, nhưng cô đã vững bụng trở lại khi biết rằng những “chuyện dễ sợ quá” ấy chỉ giới hạn ở một vụ đột nhập mới của một kẻ trộm rình nhà và ở những tiếng răng rắc trên kho chứa đồ cũ.
– Cô có thể cho bấy nhiêu là chưa đủ, nhưng em thì lại thấy là đã quá nhiều và em sẽ không ở lại đây thêm một phút nào nữa đâu, Effie tuyên bố, bực mình vì nhận thấy Alice không gán cho các mối lo ngại của nó một tầm quan trọng nào cả.
– Coi kìa, đừng nổi giận chứ, Alice nói trong lúc luồn một tay ôm lấy cánh tay của nó. Thật tiếc vì đã làm em không được ngủ an giấc. Tối nay, em hãy đi coi phim cho khuây khỏa đầu óc, rồi hãy về nhà em mà ngủ. Cô sẽ thay em chăm sóc cho bé Moria…
– Ôi lời của cô nghe sao mà sướng tai quá! Effie reo như một đứa con nít được quà. Em xin cám ơn cô rất, rất nhiều.
Và không chờ đợi thêm nữa, nó vội chạy đi thay đồ ngay.
Bess và Marion bắt tay vào việc làm bữa ăn tối, Alice đến gặp cụ March, đang bận dùng bột thạch cao bít lại một đường nứt chạy dài trên vách tường của hành lang, ở lầu 1.
– Cháu có cái này cho bác coi đây, cô loan báo trong lúc trải rộng mấy bản nhạc lên thành một cửa sổ. Liệu đây có phải là tác phẩm của con trai bác không?
– Ôi chao! Bác làm sao mà nói chắc với cháu được, cụ già đáp trong lúc ghé mắt lại gần các nốt nhạc. Bác không thể đọc được gì cả nếu không đeo mắt kính.
– Khoan đã, cháu sẽ hát cho bác nghe các giai điệu này, Alice đề nghị.
Mới nghe lọt tai mấy nhịp đầu tiên, cụ già đã reo lên, xúc động cao độ:
– Chính Fipp đã sáng tác bài hát này. Ôi! Phải chi bác tóm cổ được thằng Bill Banko này! Nó sẽ thấy là bác vẫn còn đủ sức để “sửa lưng” một tên khốn kiếp!
Alice liền nói với cụ già về bức thư mới nhận được và về hồi âm mà cô đã lập tức gửi đi sau đó.
– Cháu làm thế là phải lắm, cụ March tán thành. Mấy bài hát này thuộc chủ quyền của Moria và bác muốn cả thế giới đều biết thế.
– Cháu muốn tìm được một bằng chứng xác đáng trước cuộc nói chuyện với ông Calvil. Ngày mai, cháu và hai cô bạn của cháu sẽ đẩy mạnh việc lùng sục trong khắp khu điền trang này và, trong kho chứa đồ cũ… nếu bác vui lòng cho phép.
– Cháu đâu cần “gõ cánh cửa đã mở sẵn” làm chi, cụ March vừa cười vừa nói. Cháu biết quá rõ là bác luôn nhớ ơn cháu vì tất cả những gì cháu làm mà.
Bữa ăn tối thật ngon miệng, bởi Bess và Marion trổ hết tài đầu bếp. Người cựu chiến binh lão thành thấy mình trẻ hẳn lại và cho mọi người thấy là mình đánh giá rất cao tài bếp núc qua việc ăn thật nhiều của cụ.
– Cảnh tượng này làm bác nhớ lại thời trai trẻ của mình, cụ già tuyên bố, khi bữa ăn tối qui tụ tất cả quanh mâm cơm ngon lành còn tỏa khói thơm ngát. Chuyện trò rôm rả, những tiếng cười ròn tan…!
Ngay sau bữa ăn, Alice đặt bé Moria lên giường. Nhưng con bé không buồn ngủ. Nó đòi nghe kể hết chuyện nàv đến chuyện khác.
– Cô kể con nghe chuyện nào có ông vua đi, nó bảo.
– Ngày xửa ngày xưa có một…
– Đúng rồi…
– Một ông vua tên là Bruce, cai trị xứ Scotland…
Alice nín bặt. Moira thấy cô đang ngó ra ngoài cửa sổ mở ra vườn hoa, với vẻ chăm chú khác thường.
– Sao cô không kể tiếp đi? Con bé phản đối. Cô thấy gì vậy?
Alice không đáp. Nhảy vội xuống khỏi giường. Cô lại gần cửa sổ. Đã sắp sửa chín giờ tối và bóng đêm đã phủ chụp trên các cây cối, trên thảm cỏ, trên các lối đi…
Nhờ luồng sáng mờ nhạt hắt ra từ gian bếp, cô thấy các bụi cây lay động. Một hình thù âm u tách ra khỏi đám lá cành và tiến tới.
– Cô sẽ quay lại ngay, Alice hấp tấp bảo con bé.
Không hề báo cho ai biết, Alice một mình lao vào cuộc truy đuổi tên trộm.