Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 15 – GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI



Alice dừng lại một giây, cố tìm cách phân biệt những hình thể quanh mình. Đó không phải là điều dễ dàng trong bóng tối, lúc này đã đen kịt. Tuy nhiên rốt cuộc cô cũng phân biệt được một gã đàn ông, đội một cái nón úp chụp xuống tận mắt, đang bọc vòng tòa nhà. Tiếc thay, khi Alice lần tới góc tường đan chéo với mặt tiền nhà thì gã đàn ông đã biến mất.
“Hắn có thể núp trốn ở đâu mà lẹ thế nhỉ?” Alice chưng hửng tự hỏi.
Cúi rạp người xuống, cô áp sát tai lên mặt đất và lắng nghe. Ngạc nhiên biết bao: không một tiếng động nào vang vọng tới tai cả.
“Nó đã đột nhập vào trong nhà rồi, nhưng qua ngả nào mới được chứ?”
Alice không tìm được một lời giải đáp nào cả. Bị dằn vặt mạnh, cô bọc quanh tòa nhà cổ kính, tìm một vệt sáng nào đó sẽ soi đường chỉ lối cho mình. Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì hết.
“Nếu như gã đàn ông ấy đã lọt vào được bên trong nhà, thì có nghĩa là hắn khá rành ngôi nhà nên mới định hướng được trong bóng đêm, Alice nghĩ ngợi. Ta chỉ còn mỗi việc là báo động cho những người khác thôi”.
Hấp tấp, Alice đến gặp hai cô bạn, đang bận rửa chén dĩa trong gian bếp.
– Có… có một tên trộm rình ở ngay đây, Alice nói như muốn hụt hơi. Lẹ lên, các bạn hãy đứng rải ra bên ngoài nhà, người nọ cách người kia một quãng, và hãy la lớn lên ngay khi thấy hắn ra khỏi nhà.
– Thế còn cậu… cậu sẽ đi đâu? Marion hỏi.
– Lên kho chứa đồ cũ.
– Một mình ư? Bess hỏi mà giọng run lên thấy rõ.
– Không, mình sẽ yêu cầu cụ March cùng đi.
Người cựu chiến binh già cảm thấy bấn loạn trước nguồn tin mà Alice thông báo. Sau khi đã kiểm tra lại để biết rằng bé Moira đang ngủ yên lành ở trên giường, hai người liền nhón gót đi tới cầu thang dẫn lên kho chứa đồ cũ. Thật nhẹ nhàng, cụ March xoay nắm đấm cửa.
Đúng lúc ấy, họ thoáng nghe những tiếng răng rắc phía bên trên, rồi cũng những nốt đàn harpe mà Alice đã từng nghe được mấy hôm trước. Có điều lạ lùng là không hề có một tia sáng nào, dù hết sức mờ nhạt, hắt ra từ trên cao. Alice và cụ già chờ đợi, im lìm bất động. Cuối cùng, sự yên tĩnh đã được lập lại.
Nhưng sự yên tĩnh bị phá tan, không đúng lúc tí nào, bởi bé Moira: con bé đã vùng dậy và lao ra ngoài hành lang. Vừa trông thấy ông nội và Alice đứng dưới chân cầu thang, nó liền chạy về phía họ, miệng la lớn:
– Có chuyện gì vậy? Tại sao ông và cô đứng ở đó?
Một giây, sự phẫn nộ suýt nữa đã khống chế Alice và cô đã quay nhìn con bé với sự giận dữ. Rồi, tự kiềm chế được mình, cô cất cao giọng nói, cốt để ai đó có thể nghe được tiếng mình từ xa:
– Lên giường ngủ đi, bé ngoan! Ông và cô sẽ đến kể chuyện cho con nghe liền đây.
Ra dấu cho cụ March đưa con bé đi và, đón lấy cây đèn bấm từ tay cụ, Alice tắt đèn và đóng sập cửa lại sau lưng mình.
“Nếu tên ấy vẫn còn ở trên kho chứa đồ cũ, mong rằng hắn sẽ tưởng là mình đã bỏ đi rồi”, cô tự nhủ.
Alice đợi thêm ba phút nữa. Chẳng có đèn đóm nào bật sáng cả. Không một tiếng ồn khuấy động bầu không khí yên lặng, ngoại trừ tiếng ồ ề từ giọng nói của cụ March, đang ra sức vỗ về Moira bằng cách kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích xưa như trái đất.
Cuối cùng, Alice quyết định đi coi chuyện gì xảy ra trên kho chứa đồ cũ. Thận trọng không để các nấc thang gây nên một tiếng răng rắc nhỏ nào, cô lên tới chỗ bậc nghỉ và bất ngờ bật sáng đèn. Bằng một thao tác lẹ làng, cô quét luồng sáng ra quanh mình. Không có gì nhúc nhích cả, không một hình thù khả nghi nào xuất hiện cả.
Thình lình, cô hít hà không khí.
“Có khói!” Alice thì thầm.
Tim Alice đột nhiên ngừng đập trong lồng ngực, rồi lại đập tiếp, dồn dập và hỗn loạn khác thường. Không, đây không phải là khói bốc ra từ một ngọn lửa, mà là khói thuốc lá!
Đúng lúc ấy, cụ March gọi vọng lên từ bên dưới:
– Alice!
– Gì ạ?
– Ổn cả chứ?
– Dạ, trên này không có ai hết.
Cụ già lên thang.
– Bác không dè là cháu dám một mình lên trên này, cụ nói với vẻ bất bình, bằng không thì bác đã chẳng rời cháu tới nữa bước. Bác cứ ngỡ là cháu sẽ đợi bác trở lại rồi mới tính chuyện chứ.
Alice còn chưa kịp trả lời thì một tiếng thét đã vang lên, từ phía ngoài vườn vọng lại.
– Bess và Marion đã thấy kẻ ấy! Cô la lên và phóng như bay xuống tầng trệt.
Vừa qua khỏi cửa ra vào, Alice đã thấy các bạn đang chạy về phía đường nhựa, băng ngang rừng cây. Cô phóng vội theo họ. Trăng đã lên, soi sáng cảnh vật.
Bỗng nhiên, Alice dừng chân. Một bóng người đang lao thẳng về phía cô. Một người đàn ông! Tức khắc, Alice vội núp sau một thân cây. Rốt cuộc cô sắp bắt kịp kẻ đột nhập chăng?
Rủi thay, Bess và Marion, cũng đã quay lại và đuổi theo bén gót người đàn ông, khiến hắn cảm thấy có người đeo theo sau lưng, đã bất ngờ quẹo cua. Tuy vậy Alice đã kịp nhìn thấy hắn có kẹp dưới nách một cuộn giấy. Cô tiếp tục cuộc săn đuổi.
Người đàn ông hẳn đã nghe được tiếng chân của Alice, vì hắn đã ngoái cổ dòm lại đằng sau trong giây lát. Rồi hắn gia tốc và bỏ xa những kẻ săn đuổi.
– Nó biến đâu mất tiêu rồi? Marion kêu lên lúc bắt kịp Alice.
– Phía kia kìa!
Và Alice phóng tiếp về phía đường nhựa.
Tiếc thay! Khi bộ ba thám tử nghiệp dư tới nơi, chỉ là để chứng kiến con mồi của họ nhảy lên một chiếc xe hơi đậu sẵn ở vệ đường và lập tức rồ máy phóng đi.
– Xui xẻo đến thế thì thôi! Marion thở dài, mệt muốn bở hơi tai. Mình đã sém thộp cổ được nó rồi…
– Ừ, bực dễ sợ luôn! Alice hùa theo với vẻ thất vọng. Các bạn thấy rõ mặt nó chứ, ít ra là vậy?
– Không, mọi chuyện diễn ra quá mau lẹ! Bess đáp. Có điều lạ lùng là nó đã bất ngờ từ trong bóng tối lao vụt ra, khiến bọn mình không kịp trở tay.
– Nó từ trong nhà lao ra hả? Alice hỏi.
– Bọn em cũng không biết nữa. Bỗng nhiên, nó xuất hiện chỉ cách bọn em hai, ba thước. Ngay khi Marion la lên, nó đã vắt giò lên cổ.
Cụ March chờ mấy cô gái trên bục cửa. Cụ tính chạy ra giúp các cô nhưng lại phải dỗ dành cho bé Moira đang bị xúc động mạnh vì vụ huyên náo vừa rồi.
Phải mất cả nữa tiếng đồng hồ Alice mới làm lắng dịu được nỗi khiếp đảm của con bé. Khi đã hoàn hồn, con bé liền nhắc nhở là Alice vẫn chưa kể xong chuyện về vua nước Scotland.
– Cô hãy kể con nghe vua Bruce là ai đi, nó nói kèm theo một cái ngáp dài đầy hứa hẹn.
– Để đến mai cô sẽ kể, con ạ.
– Con xin cô đấy, con bé năn nỉ, hai mí mắt trĩu nặng.
– Thì vua Bruce là một người đàn ông rất nhân hậu, nên được mọi người yêu quí…
Alice nín thinh. Moira đã ngủ yên. Người kể chuyện đứng lên rón rén, bước ra cửa phòng, và đóng cửa lại sau lưng không một tiếng động. Xuống đến tầng trệt, cô mỉm cười khi nhớ đến đoạn kết của câu chuyện cổ: bài học “có chí thì nên”, mà kẻ nêu gương là một con nhện, đã cứu đất nước Scotland trong một giai đoạn cam go của lịch sử nước ấy. Alice tự nhủ một mình:
“Sở dĩ Bruce, sau khi bị mất nước, đã có thể đào thoát khỏi chốn giam cầm của kẻ thù và giành lại tự do cho dân tộc mình, đó là nhờ ông đã nhìn một con nhện dệt nên mạng lướt của nó, mạng lưới mà nó cứ dệt xong ông lại phá hư liền, rồi nó lại dệt lại ngay, để rồi ông lại giật đứt, và nó lại dệt trở lại, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, và không nề khó khăn gian khổ, như không biết mệt là gì. Ta cũng thế, ta không nên để cho mình bị nghịch cảnh làm sờn lòng nản chí, Alice tự nhủ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng không bao giờ tự bỏ việc làm sáng rõ vụ bí ẩn này!”
Trong phòng khách, Bess đã bật radio “để lấy thêm can đảm mà lưu lại ngôi nhà ảm đạm này”, như cô đã tuyên bố, tất nhiên chỉ vừa đủ nghe để khỏi làm phiền lòng gia chủ. Bất chợt, cụ March giật nẩy mình:
– Lại nữa!
– Lại nữa cái gì ạ? Bess hỏi.
Trước khi cụ kịp trả lời, tiếng nhạc đã ngưng bặt. Giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên giới thiệu chương trình vang lên. Alice đang chờ nghe nhắc đến tên của Bill Banko, nên đã hết sức ngạc nhiên khi nghe lời giới thiệu:
– Chúng tôi vừa cống hiến cho các bạn nghe đài buổi trình diễn ra mắt lần đầu tiên một sáng tác mới của Bill Lally. Nếu các bạn hâm mộ bản nhạc vừa rồi, xin đón nghe lại cũng giờ này, ngày mai. Chúng tôi sẽ cho phát lại một lần nữa.
Giận run lên, cụ March xoay nút chỉnh âm lượng.
– Ta sẽ làm hơn cả việc đón nghe nữa! Cụ kêu lên. Ta sẽ kiện tụi nó ra tòa cả lũ! Bill Lally! Lại thêm một thằng tên Bill! Đồ mạo nhận khốn kiếp! Chính con trai ta, Fipp của ta, là người đã viết ra bản nhạc này từ nốt đầu đến nốt cuối, không trừ một nốt nào.
Rồi, chợt nhớ ra là mình không có chứng cớ nào để làm bằng cho những lời cáo buộc, cụ già đáng thương ngồi phịch xuống ghế, vẻ thiểu não. Alice cố vực tinh thần của cụ.
– Không lẽ bác không có thân bằng quyến thuộc nào đã nghe qua Fipp chơi các sáng tác của anh ấy sao? Hoặc một bạn bè có thể đứng ra làm chứng cho điều ấy?
Cụ March lắc đầu chán nản.
– Không, uổng thế đấy! Các ông bạn già của bác đều về chầu ông bà ông vãi cả rồi, còn bạn bè của Fipp thì đã phân tán khắp bốn phương thiên hạ. Từ hồi bị khánh kiệt tới nay, bác sống một cuộc đời hầu như là mai danh ẩn tích vậy.
– Bác có chắc là con trai bác đã không hề bán hoặc phát hành một tác phẩm nào của anh ấy không?
– Chắc như đinh đóng cột. Nó tuyệt nhiên không muốn bán gì cả trước khi vươn tới đỉnh cao tài nghệ của mình. Vả lại nếu nó có bán một bài nào, thì vợ nó phải biết rồi chứ. Hai đứa nó rất nặng tình yêu thương nhau.
Alice cố dằn lòng không nói với cụ già, đã bị thử thách quá nặng nề, rằng có thể kẻ đột nhập đã cuỗm thêm một tác phẩm nữa của Fipp. Sau khi chuyện gẫu thêm một hồi, bộ ba và cụ già March ai về phòng nấy. Alice nói với Bess và Marion về mùi khói mà mình đã ngửi thấy trong kho chứa đồ cũ. Sau đó cô hỏi:
– Các cậu có thấy mớ giấy tờ mà tên nọ mang theo không?
– Có, cả hai cùng đáp. Có vẻ như một bản nhạc cuộn lại thành cuộn cho gọn vậy.
– Mình cũng nhận ra đúng y chang. Tên trộm đã lẻn vào đây bao lâu rồi nhỉ? Không chừng đã từ nhiều năm nay rồi cũng nên. Nếu nó đã tìm nổi những tờ giấy giấu kỹ ấy, thì tại sao bọn mình không làm nổi như nó chứ?
– Chị tính làm gì bây giờ? Bess hỏi.
– Mình vừa nẩy ra một ý kiến, Alice đáp. Mai sáng mình sẽ cho các bạn biết. Mình cần phải suy nghĩ chín chắn đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.