Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 17 – ÔNG KHÁCH KHIẾM NHÃ



Cuộc viếng thăm không đợi này khiến Alice ngạc nhiên. Cô hỏi các bạn xem thử họ muốn tiếp tục lùng sục hay thích xuống phòng khách với mình.
– Có thể là bọn tớ sẽ tìm được một vật chứng nào đó để làm bẽ mặt lão Calvil trong lúc cậu tiếp chuyện với lão, Marion đáp. Cái nắp này sẽ không “yên” lâu được trước các nỗ lực của bọn tớ.
Nói sao làm vậy, Marion dồn hết sức nhấn mạnh xuống vật mà cô cho là một mắt gỗ nằm ở đáy-tủ.
Vậy là, Alice một mình xuống tầng trệt để gặp viên giám đốc nhà xuất bản. Cô lấy làm tiếc vì cụ March đã bận đi mua sắm tại ngôi chợ làng ở gần đây, vì nếu không thì cô đã để cho chính ông tranh luận với lão Calvil rồi.
“Dù sao, Alice ngẫm nghĩ, có lẽ như thế lại hóa hay. Đụng đến sự nghiệp ca nhạc của con trai, cụ già đáng thương sẽ điên tiết lên và có thể phạm sai lầm làm hỏng bét mọi chuyện mất thôi! Giận mất khôn mà”.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Alice đã “ngửi” không nổi tên “đầu nậu” phát hành nhạc rồi. Đó là một người đàn ông tướng tá rất nham hiểm, với cách ứng xử vừa khô khan lại vừa võ đoán.
– Tôi không có thì giờ để lãng phí ở chốn khỉ ho cò gáy này. Tôi là một người cực kỳ bận rộn, “thời giờ là tiền bạc” đối với tôi. Có phải đúng cô là cô Roy mà tôi đang được vinh dự tiếp chuyện không đấy?
– Đúng vậy, Alice đáp với giọng dửng dưng.
Ông Calvil không phải là người giữ kín miệng. Bằng những lời lẽ ngắn gọn mà chuẩn xác, ông nói đến bức thư mà Alice đã gửi đến nhà phát hành và bày tỏ nỗi ngạc nhiên về chuyện ấy.
– Dầu rằng cô đã cố tình tránh không nói toạc ra, nhưng lá thư của cô dường như có chứa đựng một lời cáo buộc thì phải.
– Thật vậy sao? Ông làm tôi ngạc nhiên đấy, Alice nói mà càng lúc càng cảm thấy khó mà ưa nổi kẻ đang đối thoại với mình.
– Đúng thế, cô ạ. Sau khi đã hỏi xin tôi địa chỉ của ông Bill Banko, cô đã tuyên bố là muốn bàn với tôi về một việc hết sức quan trọng.
– Ông biết gì về ông Banko, thưa ông?
– Thật ra chỉ biết rất ít. Đời tư các thân chủ của tôi không liên quan gì đến tôi cả. Chúng tôi chỉ liên hệ với nhau qua thư từ mà thôi.
– Vậy thì ông có thể nói gì với tôi về một nhà soạn nhạc tên là Bill Lally? Quả là một sự trùng hợp lạ lùng, cũng cái tên Bill ấy!
– Đó là một nhà soạn nhạc khác…, một bậc kỳ tài. Nhưng, tôi có cần lặp lại với cô không, rằng tôi bàn chuyện làm ăn chỉ qua thư từ mà thôi? Tôi đâu có hân hạnh được quen biết với nhạc sĩ thiên tài ấy.
– Ông chịu đứng ra bảo lãnh cho sự lương thiện của người ấy chứ?
– Câu hỏi này có nghĩa là làm sao? Tên “đầu nậu” hỏi mà mặt đỏ bừng lên. Quả thật, cô làm quá đấy. Tôi không chấp nhận việc người ta nghi ngờ lòng ngay thẳng và sự lương thiện của các nhà soạn nhạc cộng tác với nhà phát hành chúng tôi. Tuy nhiên, tôi xin nói rõ lâ tôi không hề quen biết riêng với ai trong hai nhân vật mà cô vừa nêu tên cả. Nói thế tức là âm nhạc của họ – điều duy nhất mà tôi quan tâm – biểu hiện một tài năng hiếm có. Một ngày kia, họ sẽ được cả thế giới biết đến.
– Mà chẳng tốn hao bao nhiêu công sức, Alice nói mỉa.
– Cô muốn nói gì vậy? Cô dám ám chỉ rằng các tác phẩm của họ đã được sáng tác bởi một người khác ư?
– Một lời khuyên hữu nghị: trước khi ấn hành một bản nhạc mới, ông hãy nắm chắc được đó thật sự là của họ đã, Alice đáp trả.
– Tôi muốn biết cô dựa vào ai mà dám buông ra những lời vu khống ấy! Người đàn ông gầm lên như cọp dữ.
– Chẳng dựa vào ai hết, Alice đáp. Tôi chỉ muốn cảnh báo ông hãy đề phòng và nhân tiện hỏi ông vài câu về hai gã đàn ông ấy mà thôi.
– Tôi không biết gì cả và tôi chẳng có gì để nói với một kẻ miệng còn hôi sữa mà dám tự cho phép mình quấy rối tôi vì một chuyện không đâu. Tôi chỉ cần biết rằng các đối tác làm ăn chung với tôi quả đúng là các tác giả của các tác phẩm mà họ đã giao cho tôi để in ấn và phát hành, bấy nhiêu đó cũng là đủ với tôi rồi.
– Ông chắc là như vậy chứ?
– Đương nhiên! Lão Calvil cự lại, mặt nhăn nhó.
Cố nén bực tức, lão đưa mắt nhìn xuống cổ tay.
– Tôi đã cất công tới tận đây gặp cô, tưởng là bắt được mối làm ăn. Nào ngờ mất thì giờ vô ích.
– Một ngày kia, ông sẽ nghĩ khác đi.
– Cô có lý do gì để tin rằng Banko và Lally là hai kẻ ăn cắp sở hữu trí tuệ, vì đó chính là tội mà cô cáo buộc cho họ, đúng chứ?
– Tôi không thể trả lời câu hỏi của ông, ít ra là trong lúc này, Alice nói. Tuy nhiên, xin ông cho phép tôi được khuyên ông đừng mua thêm các “sáng tác” của hai người đàn ông ấy, cho đến khi tác giả đích thực của các bản nhạc đã phát hành có thể làm rõ các quyền lợi của mình.
– Vậy ai là nhân vật thần bí, mà cô cho là đã viết ra mấy bản nhạc kia chứ?
– Điều này thì tôi chưa tiện cho ông biết.
– Được. Vả lại, có quan trọng chi đâu? Bây giờ thì tôi đã vững bụng rồi, tên “đầu nậu” cự lại. Tôi nhìn nhận là đã có đôi chút bối rối khi nhận được thư cô mấy hôm trước; tôi làm sao mà ngờ được là mình sẽ đối mặt với ai chứ? Một đứa học trò gái đầy hợm hĩnh, độc giả của những bộ truyện trinh thám rẻ tiền, một con “ngựa non háu đá” ham được thiên hạ nhắc đến mình. Tôi quả là ngu hết cỡ nên mới cất công tới đây!
Thậm chí không một lời cáo từ, lão Calvil rút lui với vẻ đường bệ chững chạc tuy vẫn không che giấu nổi cơn giận ngút trời của mình. Với vẻ hòa hoãn, Alice lẳng lặng nhìn ông ta rời xa. Khinh bỉ, bực bội, lo lắng, Alice không sao xác định nổi tâm tình nào đang chiếm ưu thế trong lòng mình. Cô cũng sợ là mình đã nói quá nhiều. Nhưng chắc chắn Alice sẽ càng lo ngại thêm nữa nếu biết rằng lúc này Calvil đang hướng thẳng về khách sạn mà Bill Banko đang ngụ.
– Ông khách của chị bỏ đi rồi sao? Bess cất tiếng hỏi khi vừa thấy Alice xuất hiện trên đầu cầu thang. Bọn em đã không sao mở nổi ngăn tủ bí mật.
– Chừng nào chúng ta làm nổi việc ấy, mình hy vọng là sẽ kiếm được ở đó bằng chứng để đốn hạ thói huênh hoang của tên khó ưa ấy, Alice nói, sau khi đã tóm tắt cho các bạn nghe cuộc nói chuyện của mình với lão Calvil.
Cuộc tường thuật của Alice kể theo kiểu khôi hài châm biếm, đã giúp Bess và Marion khuây khỏa rất nhiều.
– Coi chừng đó, Calvil! Bess la thay cho lời kết luận. Mi chưa rành Alice Roy, nữ thám tử cừ khôi đâu! Nếu mi có điều chi không ổn với pháp luật, thì hãy lo sớm trước khi quá muộn.
– Thôi, cho tôi xin! Làm ơn “tắt đài” đi cho tôi nhờ! Alice vừa cười rũ rượi vừa nói. Bạn thừa rõ là mình đâu có làm gì được lão nếu còn chưa nắm được bằng chứng nào để buộc tội theo luật định. Vì vậy, đừng có giỡn nữa! Bây giờ, đến phiên mình thử sức coi nào.
Đặt một ngón tay lên cục u, Alice hết đẩy từ bên phải qua; rồi từ bên trái qua và, bỗng chốc, một tấm panô nhỏ trượt trên đường xoi, để lộ một khoảng trũng.
– Hoan hô! Alice reo lên, mừng như bắt được vàng. Cầu Trời cho các bản nhạc của Fipp có cất giấu ở trong này!
Hối hả, cô thọc sâu bàn tay xuống lỗ hổng.
– Giấy tờ! Alice reo mừng lôi ra nguyên một xấp giấy kẹp chặt cứng bàn tay.
Chẳng dễ gì khám phá ra nội dung các giấy tờ ấy ngay trong lúc ngồi chồm hổm trên sàn ván, nên ba nữ thám tử nghiệp dư liền moi hết toàn bộ những gì nhét trong ngăn tủ và đem cả vào phòng ngủ của họ. Cụ March trở lại đúng thời điểm này, đã cùng tiếp tay với họ.
– Chẳng có ca nhạc gì cả, Bess nói sau mấy phút sục sạo. Chỉ toàn thư là thư thôi.
Cụ già ngẩng đầu lên; một nỗi xúc động mãnh liệt làm biến dạng gương mặt cụ.
– Tất cả đều là thư của Ada, bà vú nuôi của Fipp, cụ bảo. Thư viết từ hồi Fipp đang học Đại học.
Tờ thư ố vàng run lên trong tay cụ. Cụ lớn tiếng đọc vài trích đoạn trong thư. Bất chợt, Alice mừng rỡ la lên.
– Có rồi! Một manh mối. Bác làm ơn đọc lại giùm con mấy dòng vừa rồi đi, con xin bác.
– “… Fipp yêu dấu, sau đây là các nốt nhạc của giai điệu, mà theo lời con nói với vú, đã không ngừng ám ảnh con từ lễ Noen đến nay. (tiếp nối là tám nhịp nhạc)
“Đây là một điệu nhạc mà bà nội con rất thường ngân nga một mình. Vú vẫn còn nhớ ngày mà bà đã tự biên tự diễn ra nó”.
– Bác không hiểu sao? Alice nói khi cụ già đã ngừng đọc. Ada sẽ là một nhân chứng rất có giá trị. Nếu chúng ta có thể chứng minh là chính con trai bác đã viết ra một ca khúc với mấy nốt nhạc này và nếu Bill Banko tự nhận là người đã sáng tác ra mấy nốt nhạc ấy, thì ta sẽ nắm được một bằng chứng không thể chối cãi chống lại hắn ta.
– Tiếc thay! Cụ March than thở, bác đâu có nhớ giai điệu ấy. Có thể là, do tế nhị, Fipp đã hát nó lên nhằm đúng lúc bác vắng nhà chăng, để khỏi khơi dậy trong bác những kỷ niệm u buồn.
– Nhưng, Bess bày tỏ nỗi thắc mắc của mình, làm sao mà Ada, chỉ là một bà vú, lại rành âm nhạc đến thế được?
– Ấy! Ada đâu phải là “một bà vú tầm thường”, mà là một phụ nữ trí thức, đã bị phá sản vì gặp phải vận xui. Chúng tôi thuở ấy đều coi bà ta như một thành viên trong gia đình và danh hiệu “nhũ mẫu” chính là cách xưng hô thân thương mà chính Fipp đã dành tặng cho bà ta. Các vua chúa trong lịch sử nước ta cũng có thói quen gọi các vú nuôi của họ như vậy khi họ còn là vương nhi, ấu chúa… không phải vậy sao? Cụ già tươi cười nói thêm.
Bess và Marion lại tiếp tục lọc lựa các giấy tờ mà nhìn sơ cũng biết không phải là những thư từ chứa chan tình cảm. Bỗng nhiên, cả hai cũng nhất loạt reo lên:
– Một bản nhạc có chữ ký của Fipp March. Hãy coi những chữ ghi ở cuối bản nhạc nè: “Phỏng theo một giai điệu do bà nội biên soạn”.
Háo hức, Alice và cụ March đều cúi khom người xuống trên trang giấy có kẻ những dòng nhạc. Đôi mắt của cụ già long lanh những giọt nước mắt cảm động. Cuối cùng, cụ nhoẻn miệng cười.
– Đội ơn trời! May mà mấy tên trộm khốn kiếp ấy đã không đụng tới được bản nhạc này. Alice à, bác nóng lòng muốn nghe bản nhạc này quá. Cháu vui lòng cho bác nghe qua tiếng đàn dương cầm được chứ?
Cùng nhau, họ hấp tấp kéo vào phòng hòa nhạc. Ra sức phấn đấu, Alice đã cố điều khiển cây đàn cũ kỹ hát lên những nốt nhạc, tiếc thay không lấy gì làm sắc sảo, chuẩn xác.
– Ôi chao! Nghe hay đến nổi gai ốc luôn! Bess xuýt xoa khen, đôi mắt lim dim mơ màng.
– Đây sẽ là một nhạc phẩm thành công vang dội cho mà coi, Marion nghiêm giọng phán.
– Ba mình có quen biết một nhà xuất bản rất lương thiện và trung thực, đến phiên Alice lên tiếng. Không chừng ông ấy sẽ chịu mua bản nhạc này cũng nên.
– Vậy thì cháu hãy mang nó đến cho nhà xuất bản ấy đi, cụ March tán thành. Thật là tuyệt nếu tác phẩm này có thể đem lại ít nhiều thoải mái cho bé Moira đáng thương của chúng ta.
Một giờ sau, ngồi trước cây đàn dương cầm của mình, Alice độc tấu bản nhạc chưa hề phát hành ấy cho một đội ngũ thính giả chọn lọc: thân phụ của cô và vú già Sarah. Cả hai đều không tiếc lời ca ngợi tác phẩm.
– Ba không muốn hứa hẹn gì với con cả, Alice ạ, ông Roy nói; nhưng ba có thể khẳng định với con rằng bản nhạc này sẽ khiến ông Hawkins quan tâm. Ba sẽ biên thư cho ông ta ngay tối nay. Đó là một người bạn rất tốt và một nhà phê bình âm nhạc có thực tài. Ông ta sẽ hồi âm ngay khi nhận được thư ba.
Sau khi đã cám ơn cha, Alice nói với ông về kế hoạch của cô nhằm thộp cổ kẻ xâm nhập vào Vạn Hoa Trang.
– Con dám chắc là gã lọt vào qua tấm panô bí mật. Đêm nay con sẽ núp để rình nó.
– Ba không phản đối ý đồ đó của con, với điều kiện là con phải có Bess và Marion đi kèm ở mọi nơi, mọi lúc.
– Xin thề! Alice vừa nói vừa cười. Con đã cho ba biết kết quả mới nhất trong cuộc điều tra của con rồi, thì bây giờ đến phiên ba, ba hãy nói với con về vụ việc đang khiến ba bận tâm đi. Người ta đã phân tích cái dung dịch hóa học mà con đã đem về cho ba chưa, hả ba?
– Ông Roney đã giao mấy ve hóa chất ấy cho trưởng phòng thí nghiệm của ông ta rồi. Ông ta sẽ thông báo kết quả cho ba ngay khi nào nhận được bản báo cáo.
– Con mong rằng việc ấy nay đã thành hiện thực rồi, Alice nói.
– Nếu con ham hành động đến thế, thì sao con không “ghé thăm” lão Malcor một lần nữa đi? Ông Roy nói đùa. Lão ấy chắc vẫn chưa hết hận con về vụ đường đột “biến mất” khỏi xưởng của lão đâu.
– Ba có tin rằng lão ấy có thể nghi ngờ là con đã lẻn vào phòng thí nghiệm bí mật của lão không?
– Malcor là một kẻ có đầu óc tổ chức, lại giỏi tính toán chi ly, ba sẽ không ngạc nhiên về chuyện lão ta đã mời các chuyên viên lấy dấu tay đến và đã giao cho họ việc giải quyết bí ẩn của vụ đèn điện bỗng nhiên bị bật sáng trong phòng thí nghiệm của lão.
– Lấy dấu tay! Alice hốt hoảng la lên. Con đâu có nghĩ đến điều ấy. Trời đất quỉ thần ơi! Con đã để lại dấu tay cùng khắp hết: nào trong phòng thí nghiệm bí mật, nào trong hầm rượu đầy nhện, nào trong hành lang ngầm dưới lòng đất!
– Trong trường hợp này, ba hết lòng khuyên con đừng nên chường mặt ra trước lão Malcor, kẻo con sẽ bị lão… xơi tái mất!
– Cám ơn lời khuyên của ba, Alice nói mà mặt mày ủ ê đầy lo lắng. Dù vậy, con vẫn phải đến thăm lão lần nữa, muốn hay không muốn cũng vậy. Lão vẫn còn giữ những chai lọ cổ của cụ March, mà con đã chủ động giao cho lão với hy vọng là lão sẽ chịu bỏ tiền ra mua. Nếu con không đến thăm dò về việc mua bán ấy, lão sẽ càng có cớ để nghi ngờ thêm. Cầu Trời lão đừng có vội thủ tiêu tất cả những bằng chứng có thể buộc tội lão trước khi ba có đủ thời gian để “sờ gáy” lão.
Càng ngẫm nghĩ đến cuộc nói chuyện sẽ xảy ra với lão Malcor, Alice càng thấy “lạnh gáy”. Sau khi đã cân nhắc hồi lâu về những lẽ lợi và hại, cô cho rằng nhà kỹ nghệ gia hẳn đã không bận tâm đến chuyện lấy dấu tay làm chi. Do đó, vận dụng tất cả sự gan lì của mình, ngay chiều hôm ấy Alice đã lần mò đến cơ sở sản xuất, nơi đã từng để lại cho cô một hồi ức cực kỳ khó chịu. Chính cô Jones, nữ thư ký, là người đón tiếp.
– Em muốn gặp ông Malcor, được chứ ạ? Alice hỏi.
Cô thư ký, xưa nay thật nhã nhặn dễ thương, nay nhìn Alice trân trối với vẻ mặt lạnh như tiền.
– Ông Malcor chắc là hết sức mong muốn được tiếp chuyện với cô đấy, cô ta đáp với giọng khó ưa. Tôi vào báo cho ông ta biết liền đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.