Trước sự tiếp đón trên, Alice cảm thấy hụt hẫng, tim như bị một bàn kẹp vô hình bóp thắt lại. Tuy nhiên, hiểu rằng mình cần phải đóng trọn vai trò cho tới cùng nếu muốn tiến hành trót lọt kế hoạch đã đề ra, cô đã cố gượng mỉm cười trước nghịch cảnh trớ trêu.
– Chính hành động chuồn khỏi phòng giám đốc bữa nọ đã khiến ông chủ sinh mối ác cảm đối với cô, cô Jones nói tiếp như để thanh minh cho thái độ của mình.
Alice giả bộ như không hiểu.
– Sao? Em không tin là đã tỏ ra thiếu lịch sự đến thế. Ông Malcor thừa rõ là em muốn tạo điều kiện cho ông ngẫm nghĩ, cân nhắc thiệt hơn mà. Em cũng đã có thưa với ông là có việc cần phải về nhà ngay đấy chứ.
– Nếu vậy thì chắc là ông chủ đã không nghe lọt tai lời cô nói rồi; vì ông cứ ngỡ là hôm ấy cô đã dạo chơi cùng khắp khuôn viên xưởng máy này.
– Nếu vậy, thì em có thể thông cảm với nỗi bất bình chính đáng của ông ấy. Ông thật tốt bụng vì đã cảnh báo em như thế. Em sẽ đích thân xin lỗi ông Malcor nhằm hóa giải sự hiểu lầm này.
– Để tôi vào loan báo cuộc ghé thăm của cô, thiếu phụ trẻ nói trong lúc đứng lên.
Một phút sau, chị ta trở lại và mời Alice vào văn phòng giám đốc. Ông Malcor đang hí hoáy viết lách và vẫn tiếp tục viết mà không màng để ý tới Alice. Cuối cùng, ông ta mới ngước mắt nhìn lên.
– Sao rồi? Ông ta sẵng giọng nói. Cô chịu khai thật cho tôi biết là cô đã được cử tới đây với mục đích gì chứ?
Alice đoán là lão Malcor nghi ngờ cô đã tới rình rập lão do “lệnh điều động” của ai đó, chắc hẳn là của luật sư Roy, cha nàng.
– A! Ông muốn nói về những chai lọ cổ ư? Alice đáp sau khi đã giả bộ ngẫm nghĩ. Xin ông bỏ qua cho cháu đã đường đột bỏ đi bữa nọ, nhưng vì lúc ấy cháu thoáng thấy bóng một người quen cũ. Nào ngờ cháu đã nhìn lộn người.
Lăo Malcor chiếu thẳng về Alice một cái nhìn xoi mói.
– Và sau đó cô đã đi thẳng về nhà chứ? Lão hỏi móc.
Alice đâu phải loại người dễ dàng để cho mình bị lọt vào cái bẫy đã giăng sẵn, nhất là một cái bẫy thô thiển cỡ đó.
– Ồ, ông còn lạ gì bọn con gái chúng cháu nữa, Alice vừa đáp vừa cười hết sức thoải mái. Cứ vài ba đứa xáp lại với nhau là luôn miệng tía lia hết chuyện này đến chuyện khác không còn biết gì đến giờ giấc nữa. Bản thân cháu lại có rất nhiều bạn gái mà không đứa nào chịu thua đứa nào về thói “nhiều chuyện” cả. Nên chi hôm ấy cháu đã nấn ná quá lâu tại nhà một đứa trong bọn chúng, báo hại bà vú già của cháu bị một phen lo sốt vó luôn; thế nên tối về cháu đã bị một trận thê thảm…chẳng oan uổng tí nào, cháu xin tự thú nhận là vậy.
– Cô cũng khá biết điều đấy, lão Malcor nói, giọng dịu hẳn xuống.
Thế là Alice đã thuyết phục được lão. Lão tự nhủ rằng ánh đèn mà người trực đêm đã bắt gặp chẳng có gì là bí ẩn cả: chắc là một con thạch sùng hoặc một chú chuột lang thang đã tình cờ khởi động một nút công tắc nào đó cũng nên. Vả chăng, Joe Trott đâu có thấy điều gì bất thường cả trong phòng thí nghiệm lẫn bên ngoài tòa nhà.
Ngả người trên chiếc ghế nệm đong đưa của mình, lão Malcor cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Bằng một giọng hữu nghị, lão bắt đầu kỳ kèo về giá cả các chai lọ cổ thuộc sở hữu của cụ già March.
– Có vài cái làm tôi rất ưng ý nên tôi không cam tâm hoàn lại chúng cho cô. Chính bà nhà tôi cũng rất mê chúng. Hãy cho tôi biết giá của cô đi, cô bé, rồi chúng ta sẽ xem có thể thỏa hiệp với nhau được không.
– Cái lọ màu xanh dương là một quà tặng mà cháu xin mạn phép biếu bà nhà để tỏ lòng biết ơn đối với bà.
– Nếu vậy, ta hãy nói về những cái khác đi.
Lão đưa ra một con số khiến Alice mừng như mở cờ trong bụng. Con số ấy vượt xa mọi kỳ vọng viễn vông nhất của cô. Tuy nhiên cô đã tránh không để lộ mảy may nỗi mừng ấy; ngược lại, cô đã bĩu môi không đáp. Lão Malcor liền đề nghị một cái giá hời hơn.
– Giá này, lão nói rõ, chỉ vì cô là bạn của con gái tôi thôi đây.
Tức khắc, Alice trỗi dậy, sung sướng trước cơ hội mà chính chủ nhân đã đưa ra để cô có thể chuồn êm mà không khiến lão bực mình.
– Cháu không muốn tình bạn ấy buộc ông chịu trả một cái giá mà ông cho là bất lợi cho bản thân ông. Nhưng những chai lọ này không phải là của cháu mà của một ông bạn già nhờ bán giúp và cháu không tin là ông ta sẽ chịu nhường lại chúng với một cái giá “bèo” như vậy.
– Tôi sẽ không trả thêm một xu nào nữa đâu.
– Nếu vậy, để cháu về hỏi lại ý kiến của chủ nó đã.
Thật ra, Alice muốn đem giám định các mặt hàng thủy tinh này tại cửa hàng kinh doanh đồ cổ của ông Faber.
– Ông vui lòng cho cháu xin lại số chai lọ ấy, Alice yêu cầu với một nụ cười dễ thương.
Tiếc rẻ trông thấy, lão Malcor trao trả Alice cái thùng bằng các tông. Lão còn cố cò kè trả giá một lần nữa, nhưng Alice đã giữ vững chủ ý của mình.
Cô đã trút một hơi thở phào nhẹ nhõm khi bước lên chiếc ôtô con của mình và hết lòng mong mỏi không bao giờ còn thấy lại mặt nhà kỹ nghệ gia nữa.
Alice lái xe thẳng tới cửa tiệm của ông Faber, và đặt cái thùng các tông xuống trước mặt người chủ tiệm.
– Lần này cô đem đến cho tôi thứ gì vậy? Ông Faber hỏi, một nụ cười tươi nở trên môi. Không phải là những đồ trang sức của các Sa hoàng bên Nga chứ, tôi hy vọng là vậy?
– Ấy chết! Không phải đâu.
– Thế thì là những đồng tiền vàng vớt lên từ đáy biển ư?
– Chú đừng chọc cháu nữa, có được không? Alice tươi cười đối lại. Chỉ là những chai lọ tầm thường thôi mà.
– Chai với xị hả? Ủa, chú đâu có phải dân ghiền mà cần mua những thứ ấy để đi đong rượu lẻ!
Alice xếp các chai lọ lên quầy hàng. Cái nhìn của ông Faber chợt lóe lên một tia chớp sáng rỡ.
– Toàn những đồ tuyệt mỹ và quí hiếm cả, ông ta reo lên. Chú có thể đề nghị với cháu một cái giá rất hời.
– Xin chú xem xét cho kỹ đi và hãy bàn chuyện mua bán nghiêm túc: những mỹ nghệ phẩm này đáng giá bao nhiêu?
Nhà buôn đồ cổ xem xét kỹ lưỡng từng cái một, rồi đưa ra một con số bỏ xa cái giá đã được lão Malcor đề nghị.
– Và cháu hãy tin chú đi, ông ta nói thêm, rất có thể là chú sẽ tìm được một nhà sưu tập chịu trả một khoản tiền còn cao gấp bội nữa cơ đấy.
– Được như vậy thì cháu xin để lại hàng cho chú. Chú muốn bán buôn thế nào tùy thích. Bây giờ chú vui lòng viết cho cháu một tờ séc chuyển khoản được chứ? Séc ghi tên người thụ hưởng là cụ March, kèm theo tổng số tiền mà chú đề nghị. Sau đó, nếu chú bán được giá cao hơn, chú sẽ báo lại cho cháu biết sau.
– Lúc nào cũng bận cứu khốn phò nguy người khác, phải không cháu? Ông Faber hỏi khi đưa cho Alice tấm séc.
Nhằm tránh những lời thăm hỏi tọc mạch khác, Alice liền hấp tấp kiếu từ nhà buôn đồ cổ.
Một bức điện tín đã đợi sẵn Alice tại nhà. Điện ghi tên người gửi là ông Calvil.
Đọc kỹ bức điện Alice vừa thất vọng vừa bực mình. Nhà xuất bản cho cô biết là cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi đoán chừng là các bản nhạc được ấn hành đều là sản phẩm của một vụ trộm cắp.
“Trong trường hợp cô vẫn ngoan cố đeo đẳng các lời cáo buộc của mình thì cô sẽ là đối tượng của một vụ thưa kiện về tội phỉ báng”, tác giả bức điện kết luận.
Lời hù dọa không làm Alice lo sợ mảy may.
“Lão ta “sợ” rồi, nên mới tìm cách rung cây nhát khỉ đây mà, Alice tự nhủ. Chắc hẳn lão “cùng một giuộc” với tên Bill Banko rồi”.
Alice đến nằm dài thoải mái trên một cái ghế bố ngoài mái hiên để ngẫm nghĩ. Ngạc nhiên biết bao, khi Alice trông thấy một người bất ngờ xuất hiện và đến ngồi trên một chiếc ghế mây trước mặt..
Horace Lally!
– Xin chào người đẹp! Hắn lên tiếng với một vẻ sàm sỡ cực kỳ khó ưa. Vì lẽ nào trên vầng trán đẹp của cô bé lại bị gạch một nếp nhăn ưu tư thế kia? Cô bé đang có chuyện phiền hà ư?
– Không, có gì đâu.
– Anh dám cá là cô bé đang lo lắng tự hỏi mình nên mặc bộ áo váy nào để đến tham gia buổi dạ vũ chứ gì.
– Đủ rồi, Horace! Tôi đã nói với anh là tôi sẽ không đến dự buổi khiêu vũ ấy mà.
– Thế mà Bess và Marion lại cho anh hiểu rằng cô bé đã đổi ý rồi. Được thế anh sẽ hết sức vui mừng!
Giữa lúc ấy, Hélène Hopkins tình cờ đi ngang qua trên đường phố. Alice cất tiếng gọi bạn, mừng thầm vì gặp được cơ hội đánh trống lảng thật đúng lúc. Tiếc thay! Cô đã không nhận được kết quả mong muốn, bởi Horace đã vội vàng lôi kéo kẻ mới đến làm đồng minh với hắn.
Vốn rất khoái đám sinh viên của Đại học Emerson, Hélène tuyên bố thẳng thừng:
– Cậu mắc chứng gì vậy? Cậu chưa hề bỏ qua một buổi dạ vũ nào do Đại học Emerson tổ chức cơ mà.
Tình thế đâm ra rắc rối; Alice cố thử luồn lách để tránh khéo.
– Horace này, làm ơn cho tôi xin: sao anh không mời một cô gái nào khác đi? Alice năn nỉ.
– Trễ rồi. Đã cận ngày quá rồi, đâu còn kịp nữa.
– Còn tới mấy ngày nữa kia mà. Nghe này, nếu anh không tìm được ai hết – sau khi đã ra sức tìm kiếm – thì hãy cho tôi biết, tôi sẽ xem mình có thể làm được gì để cứu anh.
Cực chẳng đã, Horace đành cam chịu lời hứa hẹn nửa vời ấy. Anh ta cáo từ và rút lui có trật tự. Còn lại một mình với cô bạn gái, Hélène liền gạn hỏi Alice về vụ anh chàng Ned, mà không nhận được gì khác ngoài những câu trả lời lấp lửng. Alice chỉ thật sự nhẹ nhõm khi thấy cô ta noi gương Horace Lally, cũng bỏ đi luôn. Sao thiên hạ lại không chịu để mình yên thân với cuộc khiêu vũ ấy chứ, Alice nghĩ thế mà tức uất cả người?
Vì Bess và Marion đã nhận lời ngủ qua đêm tại Vạn Hoa Trang, nên ba nữ thám tử nghiệp dư lên đường ngay sau khi ăn tối xong được một lát. Khi họ tới nơi, cụ già Marion còn đang bận kể chuyện cho đứa cháu gái Moira, đang nằm rất ngoan trên giường.
– Nó không ngớt đòi bác kể lại những câu chuyện thời chiến tranh, cụ March nói sau khi đã chào đón các cô khách quý. Mà đâu phải chuyện nào cũng thích hợp với nó.
Để mặc cho bé Moira thiu thiu ngủ, vài phút sau họ đều xuống phòng khách, thu xếp chỗ nghỉ ngơi để cùng nhau canh thức. Cụ già móc túi lấy ra một cuốn sách nhỏ.
– Chính nhờ cuốn sách này mà bác còn được sống trên đời này đó, cụ nói. Súng nổ, đạn bay khắp nơi; một viên đạn trong số ấy mang tên bác nhưng nó đã không cướp đi tính mạng của bác!
– Bác muốn nói gì vậy? Làm sao một viên đạn lại có thể mang tên của bác được? Bess ngạc nhiên hỏi.
– Đó là một cách nói ấy mà, người cựu chiến binh già đáp lại. Nói thế có nghĩa là viên đạn ấy được dành cho bác, cũng như một bưu kiện được dành cho cháu khi nó có đề tên người nhận ra là cháu ấy mà. Nó đã trúng ngay bác, nhưng nó đã ghim vào cuốn sách nhỏ này; và nó hiện vẫn còn nằm tại chỗ cho đến mãi… bây giờ.
– Eo ơi! Chỉ nghe nói cũng đủ thấy rùng mình rồi, Bess lè lưỡi lắc đầu. Bác cao số thật đấy!
– Ôi! Phải chi Fipp của bác cũng cao số như bác thì tốt biết bao! Cụ già chép miệng thở dài. Tên khốn này ăn cắp sự nổi tiếng của nó cũng kể như đã giết nó một lần thứ hai vậy!
Alice vội vàng làm cụ thay đổi ý nghĩ đau buồn bằng cách trình bày đề án của mình: cô sẽ đứng canh suốt đêm trong hoa viên để bất ngờ bắt gặp quả tang tên trộm bí ẩn.
– Phen này, chúng ta sẽ đợi nó ở bên ngoài nhà, Alice giải thích.
Một vẻ ưu tư in đậm trên gương mặt cụ già.
– Bác không biết có nên để yên cho các cháu hành động như vậy hay không nữa, cụ tuyên bố. Như thế là rất nguy hiểm mà, đã thế, chắc gì đã bõ công để áp dụng mưu kế này. Bác bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ không đời nào tóm được con quái vật ấy mà không bị “trầy vi tróc vẩy”.
– Ba đứa chúng cháu họp lại, thừa sức để khống chế một người đàn ông lực lưỡng mà bác, Marion huênh hoang khoác lác trong cơn hưng phấn cao độ.
– Chúng cháu sẽ mặc toàn đồ đen và trùm đầu cũng bằng vải đen luôn.
Sau khi đã trang bị quần áo như vậy, ba nữ thám tử nghiệp dư liền kéo nhau ra ngoài vườn và tản ra canh gác tại ba điểm chiến lược khác nhau.
Bên trong nhà, Effie rửa chén đĩa và lau khô đâu đó, rồi lên gác ngủ. Cụ March ngồi trong phòng ăn, bật radio lên nghe; lát sau, cụ đứng lên, tắt đài và tắt luôn điện, lần mò về phòng mình.
Trong bóng đêm bao trùm cảnh vật bên ngoài, Alice và hai người bạn đứng im bất động, hồi hộp đợi chờ. Không một tên trộm rình nhà nào xuất hiện cả. Chỉ có tiếng cú rúc ảo não thê lương khiến Bess rùng mình ớn lạnh từng cơn, xen lẫn nỗi chán nản sau cả tiếng đồng hồ rình rập uổng công.
“Bọn mình rình đã cả hai tiếng rồi chứ bộ ít sao, Bess buồn rầu thầm nghĩ. Sao mà mình mong cho mặt trời mọc sớm lên quá đi!”
Theo một thỏa hiệp chung, ba người bạn sẽ quay trở vào nhà, lúc hừng đông vừa ló dạng.
Bên trong điền trang, một chiếc đồng hồ treo tường điểm rời rạc từng tiếng, kỳ quặc, rất gây ấn tượng, trong cảnh u tịch của màn đêm. Đứng canh gần khu nô lệ, Alice nhẩm đếm được cả thảy mười một tiếng.
Đằng xa, bất ngờ, những tiếng động vọng lại như âm vang của tiếng chuông đồng hồ. Alice đứng thẳng người lên, chú ý theo dõi từng động tĩnh.
Hình như cô vừa nghe loáng thoáng tiếng chân lướt rất nhẹ, như thể có ai đó đang len lỏi giữa các hàng thông. Lát sau, cô có cảm tưởng là có người đang bước đi đằng trước mặt tiền nhà.
– Tên trộm không chỉ làm ăn có một mình, nó có một tên đồng lõa, Alice tự nhủ.
Chẳng mấy chốc, cô đã không còn gì để nghi ngờ nữa. Hai bóng người, theo hai hướng đối nghịch, đang từ từ tiến đến bên nhau. Alice nín thở.