Trong một phút ngắn ngủi, Alice cứ ngỡ là mình đã té xuống hoa viên. Rồi cô bị va mạnh vào vật gì đó cưng cứng và thấy mình ngồi bệt dưới đất kế bên cụ già March.
Một hồi lâu, cả hai vẫn lặng thinh nhằm lấy lại hơi thở và trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Alice là người hoàn hồn trước tiên.
– Bác có bị gì nặng lắm không? Cô thăm hỏi trong lúc cố gượng trỗi dậy.
– Cũng hơi hơi, nhưng chắc sẽ mau khỏi thôi. Chắc cả hai bác cháu mình đều đã bước hụt một nấc thang hay sao ấy.
Cách nơi họ ngả một chút có luồng sáng mờ nhạt le lói: luồng sáng của ngọn đèn bấm, bị văng ra khỏi túi Aiice, đã lăn ra xa và tự động bật sáng dưới ảnh hưởng của cú sốc. Alice tiến bước về hướng ấy. Bỗng nhiên, trong khoảng tranh tối tranh sáng, mấy ngón tay của cô đụng nhằm một vật gì đó làm bật ra vài nốt nhạc.
– Một cây đàn ghi ta! Cô reo lên. Điều này giải thích vì sao lại có những thanh âm thần bí mà cháu đã nghe thấy lúc xem xét trong kho chứa đồ cũ.
– Nhưng điều này đâu có giải thích được vì sao nhạc cụ này lại tự nó gẩy ra những nốt nhạc, cụ March xen vào.
– Ừ nhỉ! Alice tán thành lẫn trong tiếng cười.
Sau khi lượm cây đèn bấm lên, Alice rọi xung quanh và thấy mình đang đứng trong một gian nhà kho thứ hai thấp hơn và có bậc thang để đi lên cánh cửa thông sang gian trên mà hai ông cháu vừa phá, Alice liền bước lên mấy bậc thang dẫn tới gian nhà kho cũ vừa lúc Effie chạy đến. Mặt tái mét và toàn thân run lẩy bẩy, cô bé đáng thương cố mãi mới nói nên lời:
– Chuyện gì vậy? Tiếng ồn gì mà ghê quá đi mất! Lạy Chúa tôi! Em cứ ngỡ là giờ tận số của tất cả chúng ta đã tới rồi chứ!
Alice vội trấn an nó:
– Mọi chuyện đều ổn cả. Có gì đâu: cụ March và cô vừa bất ngờ… chụp được một con ếch, may mà cả hai vẫn bình an vô sự.
– Đội ơn Chúa! Effie thở phào nhẹ nhõm.
Vững bụng, cô bé trở xuống bếp trong lúc Alice lại đi xuống sục sạo kho chứa đồ cũ thứ hai. Trước hết, cô quan sát xem tên trộm đã đột nhập vào được tận trong này bằng lối nào. Sau khi đã dò xét kỹ nền nhà và các vách tường, Alice chợt nảy ra ý ngẩng cao đầu lên và, quả nhiên, cô đã thấy một khung cửa trên mái nhà, đã bị bít lại bằng một tấm vải đen.
– Thì ra chính nhờ chỗ ấy mà tên trộm của chúng ta đã đột nhập vào nhà, Alice nói với cụ March. Bác thấy đấy, thật dễ như trở bàn tay, việc nhảy xuống từ một độ cao xoàng thế này.
– Đúng, nhưng, trừ phi đó là một “cao thủ” có tài phi thân nếu không nó làm sao có thể leo lên tới tận mái nhà cao như thế để nhảy xuống đây chứ?
Câu hỏi này thì Alice chưa giải đáp được. Cô đành tiếp tục việc tìm kiếm thêm những bản nhạc chép trên những tờ giấy ghi nhạc khác nữa.
Phần mặt bằng bên này của gian chứa đồ cũ không chứa một đồ đạc nào đóng bằng gỗ cả, ngoại trừ một cây đàn clayecin.
– Hình như bác còn nhớ mang máng là cây đàn clayecin này được đặt tại gian bên kia thì phải, cụ March trả lời, đáp lại một câu hỏi của Alice. Tuy nhiên, trí nhớ của bác không còn minh mẫn như ngày xưa nữa và có thể là bác nhớ lầm cũng không biết chừng.
Cụ ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói tiếp:
– Nghề nghiệp của bác hồi ấy đã buộc bác phải sống thường xuyên xa nhà; chỉ lâu lâu bác mới có dịp ghé về đây vài ngày, do đó bác không thể nào cung cấp cho cháu mọi thông tin về sự hiện hữu hoặc về chỗ xếp đặt các mặt hàng đồ gỗ cũng như các vật dụng được qui tụ về điền trang này qua bao thế hệ nối tiếp nhau.
Alice mở cây đàn clayecin và lướt mây ngón tay thon thả của mình trên những phím nhạc ố vàng. Tim cô thắt lại.
– Những nốt nhạc này, cô cất cao giọng nói, những nốt nhạc này nghe tựa như tiếng đàn ghi ta; chính là những nốt nhạc mà cháu đã nghe thấy bữa nọ.
Và trái tim Alice chợt se thắt lại bởi ý nghĩ thầm lặng kết thúc câu nói dở dang.
“Tên trộm, mình e là vậy, biết rành điều bí ẩn của Fipp và nó đã cướp hết toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của anh ấy rồi. Các ca khúc sẽ được phát hành tuần tự từng bài một, và chẳng có gì, không một chứng cớ nhỏ nhoi nào, sẽ giúp ta bắt bí được tên khốn kiếp ấy. Chỉ duy mấy hàng nhạc vẽ trên vách tường kế bên cầu thang thì làm sao mà thuyết phục nổi các quan tòa cơ chứ”.
Người cựu binh già cũng dò xét với Alice các bộ phận khác nhau của cây đàn cổ cleyacin, và sự thối chí nản lòng càng nổi rõ trên gương mặt cụ.
– Ngộ nhỡ có một ngăn kéo bí mật thiết kế bên dưới dàn phím thì sao? Alice buột miệng nói. Biết đâu các nốt nhạc mà người đàn ông gõ đêm hôm nọ lại chẳng hợp thành một bộ mật mã cho phép mở ổ khóa số lắp đặt ở ngăn kéo ấy cũng nên.
Nghĩ sao làm vậy, Alice đã chơi đi chơi lại mấy nốt nhạc ấy theo những “tông” khác nhau. Chẳng có kết quả gì.
– Hình như cháu có kể lại là cháu đã đồng thời nghe âm thanh gì đó tương tự như tiếng búa đều đặn gõ nhịp thì phải? Cụ già March nhắc nhở. Có thể là cháu cần phải gõ nhịp để đệm đàn cũng nên. Ôi dào! Mà thôi, cố mà làm chi, khi mà toàn bộ các bản nhạc đều đã mất?
– Điều đó thì ta làm sao mà biết chắc được? Biết đâu tên trộm ấy lại chẳng đang mò tìm một bộ mật mã?
Alice lại tái diễn việc dò dẫm của mình kết hợp với gõ nhịp bằng gót giầy. Cô đã sắp sửa bỏ cuộc thì, bất ngờ làm sao! Một ngăn kéo chợt lao vọt ra từ bên dưới dàn phím.
Nữ thám tử nghiệp dư và cụ già March cùng hấp tấp cúi khom người xuống. Thất vọng ê chề, ngăn kéo trống trơn!
– Ủa! Một tấm danh thiếp, Alice reo lên, sửng sốt cao độ, trong lúc đưa tay lượm lấy một tấm giấy nhỏ màu trắng hình chữ nhật.
– Cháu hãy đọc thử coi trên đó có viết những gì, cụ March yêu cầu. Không có mắt kính, bác cũng gần như đui mù vậy.
Trong cơn xúc động, Alice phải chật vật lắm mới giải mã được mấy từ ghi bằng nét mực tím học trò. Tấm thiếp mà cô đang cầm trong đôi tay run rẩy chính là chìa khóa dẫn cô đến với kẻ đã chiếm đoạt công trình của người khác.
Joe
Hãy ráng kiếm bằng được cho ta một ca khúc cùng một thể loại như bản nhạc trước.
L.
– “L” là viết tắt thay cho Laily chứ gì? Cụ March lẩm bẩm, sau khi đã yên lặng nghe đọc.
– Vâng, cháu tin chắc là vậy, nhưng còn Joe là ai mới được chứ?
Nhè chính lúc ấy Effie bất ngờ xuất hiện nhắc nhở rằng nó đã rung chuông báo bữa ăn tối suốt nửa tiếng đồng hồ.
– Sao lại có một nơi lạ lùng thế này? Cô bé giúp việc hỏi sau khi đã nhìn họ chòng chọc với vẻ ngạc nhiên.
Không trả lời thẳng cho Effie, cụ March yêu cầu nó xuống tầng trệt lấy cho cụ cây búa và hộp đinh ở dưới bếp.
– Ta đang làm y hệt người chủ trại tiến hành việc đóng một chốt an toàn vào cửa chuồng ngựa sau khi kẻ trộm đã lùa hết bầy ngựa quí của ông ta. Cụ nói một mình khi Effie đã lui gót.
Giọng nói của cụ khi nói những lời trên đượm một nỗi buồn thấm thía.
– Chớ vội sờn lòng nản chí, bác ạ, Alice nói vì một ý nghĩ vừa chớm xẹt ngang đầu óc cô. Tên trộm vẫn chưa trở lại kể từ hôm chúng ta bất chợt phát hiện ra nó ngoài hoa viên. Có thể là nó vẫn chưa mang theo được những gì mà nó tính “chôm” ở trong này cũng nên.
– Cháu có lý, cụ già đồng tình. Bác không có quyền gạt bỏ mọi hv vọng khỏi lòng mình.
– Những mối xúc động vừa qua đã vắt cạn sức lực của cháu. Cháu muốn ngồi nghỉ trên một ghế nệm êm ái và ngẫm nghĩ về mọi chuyện này.
– Cháu đi ăn uống cho lại sức đã, rồi sau đó hãy động não cũng không muộn mà.
Alice mỉm cười trước lời nhận xét trên và thú thực là mình đang cảm thấy đói như cào. Effie đã trở lại với búa và đinh. Cụ March niêm phong chặt chẽ khung cửa nhỏ trên mái nhà; sau đó cả ba kéo nhau xuống tầng trệt, nơi bé Moira đang nóng lòng nóng ruột chờ mong họ.
Suốt bữa ăn, cả cụ March lẫn Alice đều không hé môi nói lời nào về kho chứa đồ cũ, vì e sẽ đánh động trí tưởng tượng của con bé. Mọi người nói hết chuyện này đến chuyện khác bằng một giọng vui vẻ và chỉ mãi đến khi bé Moira đã đi xuống bếp với Effie thì cụ March mới tiết lộ kế hoạch mà cụ vừa nghiền ngẫm nãy giờ.
– Bác không biết diễn tả ra làm sao, nhưng bác có linh cảm là tên Joe nọ sẽ trở lại tối nay. Trong trường hợp này, nó sẽ bị bắt quả tang trước khi hiểu chuyện gì xảy đến với nó.
– Bác có ý đồ báo cảnh sát ư?
– Không. Một cựu sĩ quan già có thừa bản lãnh để thộp cổ một tên trộm mà khỏi cần sự tiếp tay của bất cứ ai.
Alice tròn xoe hai mắt.
– Bác đâu có đủ khỏe để… Alice can gián.
– Từ cha sinh mẹ đẻ tới nay bác chưa bao giờ cảm thấy sung sức như lúc này, cụ già tuyên bố. Và không có gì làm bác khoái bằng thộp được cổ tên khốn kiếp đã lấy trộm những gì thuộc về con trai bác!
Alice đã uổng công lập luận và lý giải, mà không sao làm cụ March rút lại quyết định của cụ. Đến nước bí, cô liền đề nghị tiếp tay với cụ… nhưng cụ đã khước từ dứt khoát.
– Cháu đã bày tỏ nguyện vọng được suy nghĩ trong sự yên ổn, cụ nhắc nhở. Có thể cháu sẽ nảy ra một ý kiến hay, và khi ấy cháu sẽ tha hồ mà sục sạo cả hai kho chứa đồ cũ để kiếm những gì còn sót trong số các tác phẩm của Fipp.
– Ít nhất hai bác cháu ta phải thống nhất với nhau về một tín hiệu báo động, Alice cố nài bằng được. Tiếng kêu của một loại chim kiếm ăn về đêm chẳng hạn.
– Đồng ý! Ngay khi tên đạo tặc xuất hiện, bác sẽ lên tiếng bắt chước tiếng cú rúc, vì bản thân bác cũng có khác gì một con cú già đâu, cụ già March hóm hỉnh đáp, phấn khích hẳn lên với ý nghĩ về hành động mà mình sắp làm.
– Cháu sẽ cố vểnh tai nghe ngóng! Alice nói, có phần an tâm.
Cụ March cầm cái áo ba-đờ-suy và cái nón nỉ báo rằng mình sẽ chốt gác ngay kế bên khu nô lệ và bước ra khỏi nhà, không gây một tiếng động nhỏ nào.
Sau khi đặt Moira lên giường và âu yếm buông mùng cho bé, Alice mò xuống phòng khách. Effie, rửa xong chén dĩa, liền trở về phòng của Moria.
Một luồng gió mạnh thổi lồng lộng bên ngoài nhà, làm những cánh cửa đập rầm rầm và khiến những cành cây vặn mình rên xiết. Xa xa, một đầu máy xe lửa ngân vang một hồi còi ảm đạm nghe tựa hồ một tiếng rên dài.
Một cảm giác khó tả chế ngự Alice. Lo sợ chăng? Buồn nhớ chăng? Chính cô cũng không sao hiểu được.