Không còn nghe lọt tai một động tĩnh nào nữa, Alice mở mắt ra trở lại. Ích gì đâu, việc giả bộ bất tỉnh nhân sự vào lúc này? Người đa mưu túc trí đâu có thiếu gì những mưu thần chước quỷ và cô lại vừa gạt được kẻ gian phi ấy thêm lần nữa. Cô đã nín thở đúng lúc hắn kê cái ve nhỏ vào dưới mũi mà hắn thậm chí đã không nhận thấy, cũng có thể là vì liều thuốc gây mê đã bị bay hơi phần nào mà Trott không biết; dù sao chăng nữa, Alice đã chỉ cảm thấy lừ đừ chóng mặt chút xíu thôi.
Nhưng tình cảnh của cô không vì thế mà bớt bất ổn. Bóng tối dầy đặc ngự trị gian chứa đồ cũ; cô không thể kêu cứu, cũng không sao cựa quậy được. Phải chăng cô sẽ phải đợi tới sáng khi Effie phát hiện ra sự mất tích của cô mới lo đi tìm? Nhưng còn có chuyện nghiêm trọng hơn nhiều: Joe Trott khoe là đã đánh gục cụ March đến ngất xỉu. Nếu không có ai cứu, trong thời hạn sớm nhất, thì còn gì là tính mạng của cụ già nữa. Nghĩ đến đây, Alice thấy tức điên lên được. Lẽ nào lại có thể tồn tại trên cõi đời này những kẻ đốn mạt như Trott và các tên đồng lõa của hắn ư? Những kẻ nhẫn tâm tới độ vơ vét hết tài sản của một đứa con gái nhỏ, và tấn công tàn bạo một cụ già vô phương tự vệ? Không, không thể nào để mặc cho những tên khốn khiếp ấy được hưởng lợi nhờ những tội ác do chúng gây nên. Biết bao nhiêu người khác đã hoặc sẽ là những nạn nhân xấu số cúa bọn chúng?
Ích gì đâu, việc phỉ nhổ mà không hành động gì cả? Alice tự nhủ và bỗng nhiên cảm thấy uể oải chán, chường. Chẳng phải là mình cũng đã bị loại khỏi vòng chiến đấy ư?
Sau khi nghĩ ngợi rất căng, Alice đong đưa thân hình qua lại trong tư thế nằm ngửa người và bắt đầu dùng hai bàn chân đã bị trói chặt nện rầm rầm xuống sàn ván. Tiếng ồn liệu có đủ để lôi ra khỏi chăn ấm cô bé Effie nhát gan mà một chuyện không đâu cũng đủ khiến nó hồn bay phách lạc không? Nhưng dù sao thì Alice cũng chỉ còn cách này. Vì thế cô cứ nện, nện mãi đến khi mệt lả.
Trong bóng tối, các vật thể đều mang một dáng vẻ rùng rợn và Alice cảm thấy sự gan dạ đang dần dần bỏ rơi mình. Trott và các tên đồng lõa đang âm mưu những gì nhỉ? Liệu chúng có trở lại để giết cô hòng xóa bỏ nhân chứng có thể xác nhận trước tòa các tội ác của chúng?
Alice ngỡ là đã nghe thấy những tiếng nói. Cô dường như phân biệt được tên của chính mình, được gào lên từ rất, rất xa, khác nào từ cõi âm vọng lại. Rồi cô nhận ra thanh âm của những bước chân dồn dập.
– Alice! Alice! Tiếng nói lại cất lên, mỗi lúc một gần hơn.
Cô đang ngủ mơ chăng? Người ta vừa gọi tên mình ư? Alice vểnh tai nghe ngóng. Hy vọng làm tim cô đập dồn. Không, cô đâu có mắc chứng ảo tưởng.
– Alice! Alice! Chị ở đâu vậy? Tiếng nói nghe rõ mồn một.
Không phải một tiếng, mà là nhiều tiếng đang thi nhau lập lại tên cô bằng giọng khắc khoải lo âu.
Alice lại nện chân xuống sàn, với tất cả sức bình sinh của mình. Lát sau, cánh cửa mà Trott đã cẩn thận đóng lại, bật mở trong tiếng ồn ào và luồng sáng của những ngọn đèn pin làm lóa mắt Alice.
– Đội ơn Trời! Cô ấy vẫn còn sống! Alice nghe rõ mồn một.
Chính Ned Nickerson vừa lên tiếng.
Bess, Marion và Effie đổ xô vào tiếp sau anh. Chàng trai trẻ lập tức giải phóng Alice khỏi vuông vải bịt miệng và các dây trói tay trói chân, sau đó hết sức nhẹ nhàng, dìu Alice đứng lên. Bàn tay Ned trong lúc dìu đỡ Alice, run lên bần bật.
Việc Ned có mặt ở đây khiến Alice sửng sốt. Có lẽ nào người bạn trai này, người luôn thủy chung trong các cuộc phiêu lưu của cô, đang xúc động vì lo lắng cho cô đến độ này, lại đã quên, thậm chí không thèm mời cô đến dự buổi dạ vũ tổ chức tại trường của anh ta ư?
Nhưng Alice không có thời gian để nghĩ đến Ned lúc này. Bỗng chốc, cô la lên:
– Cụ March!
Nỗi lo lắng dành cho cụ già đã phục hồi sức sống cho Alice. Vùng thoát khỏi hai tay của Ned, cô lảo đảo bước lên cầu thang về phía cánh cửa ngăn chia hai gian chứa đồ cũ.
– Có ai thấy cụ ấy đâu không? Alice lại lên tiếng.
– Cái gì? Ông ấy không có đi nằm ư? Effie ngạc nhiên hỏi lại, sự chưng hửng lộ rõ qua vẻ mặt.
Qua đôi lời ngắn gọn, Alice tóm tắt cho họ nghe những lời độc thoại của Joe Trott, kẻ đã không ngại khoe khoang là đã “hạ đo ván” cụ già.
Lập tức, Marion chạy xuống cầu thang, nối gót theo sau là Bess và Effie.
Alice tính nhập bọn với họ, nhưng Ned đã giữ cô lại bằng một bàn tay kiên quyết. Cậu dìu Alice từng bước xuống cầu thang. Alice đành miễn cưỡng nghe theo. Khi đôi bạn đã xuống tầng trệt, Effie và “cặp bài trùng” vẫn chưa tìm được tông tích người cựu binh già.
– Hãy tìm ở phía khu nô lệ xem sao! Alice lớn tiếng bảo họ từ nơi ngưỡng cửa.
Cùng đi với Ned, cô bước vội về hướng ấy. Bỗng nhiên Effie buông ra một tiếng thét hãi hùng.
– Ông ấy… ông ấy..ch.. ch…!
Nó không kịp nói dứt câu. Nghẹn lời vì khiếp đảm, nó đứng lặng nhìn cụ già nằm co quắp dưới lùm cây hướng dương. Alice đi tới khom người xuống và nắm lấy cổ tay cụ già.
– Không, cô nói, bác ấy còn sống. Mình cảm thấy mạch bác ấy vẫn nhảy. Nhưng rất yếu. Bác ấy cần được chăm sóc ngay tức thì. Ta hãy lẹ tay lẹ chân lên!
Cùng nhau, đám bạn trẻ khiêng cụ March vào trong nhà. Cụ đã tỉnh. Alice đã lệnh cho bạn bè không được nói bất cứ điều gì và cho cụ uống một viên thuốc an thần. Chỉ ít lâu sau cụ đã ngủ thiếp đi.
– Nghe đây, Effie, Alice nói trong lúc quay về phía cô bé người làm. Bây giờ cô và mọi người phải lên đường tức khắc để về River City làm một số việc. Dọc đường, cô sẽ báo cho bác sĩ. Cô không thể giải thích mọi chuyện cho em được, nhưng em hãy tin cô: kể từ nay em sẽ được hoàn toàn yên ổn khi sống tại đây. Tên trộm rình nhà đã từng làm em khiếp sợ sẽ không bao giờ còn quay trở lại đây nữa đâu. Hãy tin cô, cô xin em mà.
– Em chỉ cầu mong thế thôi, cô ạ! Thật nhẹ nhõm hết sức khi biết rằng em chả còn lý do gì để lo sợ nữa! Cô có thể lên đường với các bạn của cô, em sẽ đảm nhận việc chăm lo cho ông March.
– Cậu tính đi đâu? Marion thăm dò.
– Đến nhà riêng lão Malcor.
– Tại sao?
– Tại vì lão ấy biết địa chỉ của tên Joe Trott!
– Chị bảo sao? Bess lớn tiếng hỏi.
Alice hứa sẽ giải thích mọi chuyện trên đường về. Họ vừa sắp sửa xuất phát thì một chiếc xe hơi phóng ào ào vào sân. Lái xe không ai khác ngoài ông luật sư Roy.
– May quá! Alice reo lên. Ba ơi, ba cùng bọn con đến nhà lão Malcor, được không?
– Làm gì mà gấp gáp quá vậy? Ba thấy hình như khó mà xâm nhập tư gia ông ta theo kiểu ấy ngay giữa đêm hôm khuya khoắt mà không có lý do đầy đủ.
– Lý do thì chúng ta có chứ, và nó thuộc loại sẽ gây lúng túng không ít cho người chủ nhà bất đắc dĩ của chúng ta đấy. Chính Joe Trott là kẻ đã lấy các tác phẩm của Fipp March. Và hắn đã mang theo trọn gói chỉ vừa mới đây thôi. Ngay khi lão Malcor cung cấp cho chúng ta địa chỉ của hắn, chúng ta sẽ báo cảnh sát tức thì!
– Nếu vậy, lên đường thôi, mọi người! Ông Roy dõng dạc ra lệnh. Chúng ta không có một chút nào để phí phạm cả. Ned, hãy bỏ xe của cậu lại đó, chúng ta sẽ quay về lấy lại nó vào ngày mai.
Bess và Marion lên xe ngồi cạnh ông luật sư trong khi Alice và Ned ngồi ở băng sau. Sau khi ghé điện thoại công cộng gần nhất gọi điện cho bác sĩ Britt, Alice kể lại cuộc phiêu lưu vừa rồi. Cô cố tình giấu đoạn cuối nhưng các bạn đã kể tuốt tuồn tuột khiến ông Roy vô cũng hoảng sợ vì lo lắng cho con gái. Ông khiển trách:
– Đáng lý con không bao giờ nên lên kho chứa đồ cũ một mình. Ba không hiểu nổi sao con lại liều tới mức không báo trước cho bất cứ ai.
Alice cúi đầu, vẻ ăn năn.
– Thật vậy, cô nói. May mà Ned, Bess và Marion đến cứu kịp thời, cả con và cụ March.
– Đúng là may thật, Ned tán thành. Hồi tối này, khi ra khỏi rạp chiếu bóng, mình tình cờ gặp Bess và Marion. Sau khi nói chuyện với nhau, bọn mình đến nhà nhưng vú Sarah bảo bạn ở đây. Vì vậy, bất chấp đêm hôm khuya khoắt, cả bọn đã quyết định phóng tới tận đây để làm rõ một điểm làm mình vẫn canh cánh mãi trong lòng.
– Làm rõ cái gì? Anh muốn ám chỉ gì vậy?
– Xin lỗi, mình nói năng lộn xộn hết, chỉ vì hấp tấp muốn tự biện minh cho mình đấy thôi, Ned vừa nói vừa cười. Thật ra, lý do mình tìm đến Vạn Hoa Trang vì Diana Malcor đã “chơi” hai đứa mình một vố cực kỳ độc. Theo Bess và Marion nói, thì bạn đã không hề nhận được bức điện của mình.
– Một bức điện tín? Điện tín nào?
– Mình đã gửi một bức điện để mời bạn đến buổi dạ vũ Emerson. Sau đó mình đã nhận được một điện tín báo rằng bạn sẽ không đến được vì phải lên đường ra nước ngoài với cha bạn.
– Chuyện lạ đến thế là cùng! Alice kinh ngạc.
– Sau khi đã xem xét vụ việc này dưới mọi góc cạnh, Marion nói xen vào, bọn tớ kết luận là Diana đã biết tin về cuộc khiêu vũ qua người anh họ Horace của nó. Từ lâu, nó vốn ganh tỵ với cậu về Ned, nên chắc chắn nó đã hớt tay trên bức điện được gửi cho cậu và bày ra tất cả.
– Thôi đi, thôi đi, chuyện nghe không lọt tai tí nào cả. Làm sao mà nó có thể biết được là Ned lại sẽ gửi cho mình một bức điện tín chứ?
– Vẫn qua trung gian của Horace. Horace ở cùng với Ned thì chuyện gì anh ấy làm mà nó lại chả biết. Marion nói với vẻ bênh vực Ned.
– Lẽ ra mình phải gọi điện hỏi lại mới phải, Ned nói, vẻ thiểu não.
– Đúng. Nhưng tại sao anh lại mời Diana? Bess vặn hỏi.
– Anh có mời Diana đâu. Cô ta đến thăm ông anh họ Horace rồi đeo dính lấy anh để hỏi về đêm khiêu vũ vì anh cũng là một người trong ban tổ chức. Sau đó trở về, cô ta đã gửi anh một lá thư để hỏi xem hôm ấy cô ta nên mang theo những gì, ngoài bộ “xoa rê” của cô ta, vì chương trình của buổi lễ có bao gồm những màn trình diễn thể thao vào lúc xế trưa. Theo phép lịch sự, anh viết thư trả lời, vậy thôi.
– Lá thư đó không phải là giấy mời ư? Vậy mà…
Alice ngưng lại nữa chừng vì sợ các bạn cười cô là cả tin, để Diana dễ dàng đánh lừa. Dù sao, những lời nói của Ned làm cô cảm thấy thanh thản.
Đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng lúc ông Roy dừng xe trước ngôi nhà của gia đình Malcor. Bóng tối dầy đặc vẫn bao trùm cảnh vật; không một ánh sáng nào chiếu rọi mặt tiền nhà. Ông Roy và Ned dùng tay đấm mạnh lên cánh cửa ra vào. Cuối cùng, ông Malcor đích thân ra mỏ’ cửa.
– Thế này nghĩa là làm sao? Ông ta hỏi, giọng tức tối.
Ông Roy không thèm tốn công giải thích dài dòng vô ích. Ông tuyên bố rằng, vì muốn khởi tố tên Joe Trott, ông đang khẩn trương cần có ngay địa chỉ của hắn.
– Tôi không quen biết ai có tên như vậy cả, ông Malcor gay gắt. Vụ xâm nhập gia cư gây huyên náo giữa đêm hôm khuya khoắt thế này là phạm pháp đấy. Một công dân lương thiện có quyền ngủ yên lành chứ. Nếu ông luật sư cho thế này là làm việc theo pháp luật thì quả là… tội nghiệp cho các thân chủ của ông quá đấy!
– Ngưng ngay những lời ấy đi! Luật sư Roy nghiêm giọng, ông biết rất rõ tên Trott. Chúng tôi thậm chí còn có bằng chứng là hắn đà chiếm đoạt một phương thức chế tạo của ông Roney, chủ cũ của hắn, phương thức đã được ông khai thác bất hợp pháp từ đó đến nay.
– Tất cả đều là chuyện bịa đặt trắng trợn.
– Đừng chối cãi, vô ích, ông Roy tuyên bố bằng giọng không chấp nhận một sự cải trả nào. Con gái tôi đã góp nhặt được những mẫu hàng trong bồn chứa ở phòng thí nghiệm bí mật của ông. Các phân tích đã được tiến hành cho thấy đó cùng là một loại dung dịch như thứ mà thân chủ của tôi đã đăng ký bằng phát minh. Ngoài ra, cũng như ông ấy, ông đang sản xuất một loại vải bằng tơ giống hệt về mọi điểm với loại tơ lụa mà thân chủ của tôi đã tung ra thị trường.
– Ngoài ra, Alice xen vào, xin bổ sung là người công nhân tên Trott của ông đã đột nhập vào nhà của một cụ già đáng thương là cụ March, với ý đồ vơ vét những tác phẩm âm nhạc gốc của con trai cụ ấy. Sau khi đã đánh cụ March đến ngất xỉu, hắn đã nhét giẻ vào miệng tôi và đã trói gô tôi lại; nếu không có sự can thiệp kịp thời của bạn bè, thì hẳn tôi đã chết vì ngạt thở từ lâu rồi.
Nghe đến đây, nét mặt ông Malcor bỗng in đậm một vẻ ngạc nhiên cao độ rất gần với sự ngớ ngẩn.
Vừa lúc đó, cánh cửa phía sau lưng ông Malcor bật mở và Diana bước ra, mắt chằm chằm nhìn về hướng Ned. Thấy Ned đứng bên Alice, cô ta cau có gắt:
– Có chuyện gì mà giữa đêm đến làm ồn ào vậy hả. Muốn tôi kêu điện thoại cho cảnh sát không?
Ned bước lên:
– Tôi rất cám ơn nếu cô gọi cảnh sát. Tôi đang cần báo cho họ về kẻ đã vi phạm điện tín của người khác.
Nghe những câu đó, Diana mất hết vẻ hung hăng. Vừa lúc ấy, ông Malcor quay lại nạt:
– Con biết gì mà nói năng vô lễ như vậy hả. Đi vào trong nhà mau. Mà chuyện vi phạm điện tín gì vậy?
Diana hết sức bẽ bàng nói lí nhí cái gì trong miệng rồi lủi mất. Ông Malcor quay lại phía ông Roy xin lỗi về hành động của con gái rồi tiếp tục câu chuyện bỏ dở.
-Tôi hoàn toàn không hay biết tất cả những gì hai vị vừa cho biết, ông ta nói với một vẻ thành khẩn hiển nhiên.
– Còn có nhiều vụ phạm pháp khác mà Trott có dính líu, luật sư Roy nói tiếp. Bây giờ thì ông đã chịu cho tôi địa chỉ của hắn chưa? Có, hay không?
Ông Malcor mặt cắt không còn giọt máu.
– Vâng, rất sẵn sàng. Xin mời quí vị vào nhà.
Ông ta hướng dẫn tất cả vào phòng làm việc của mình.
– Trước nay tôi không mảy may ngờ các âm mưu bẩn thỉu của Trott, ông ta thành khẩn nói thêm. Cũng như tôi không bao giờ tưởng tượng được là hắn dám to gan lớn mật tấn công vào con gái ông.
Ông kỹ nghệ gia lấy một xấp giấy ghi chép trên bàn ghi địa chỉ của Trott và chìa ra cho luật sư Roy.
– Nói cho ngay, ông quay lại nói với Alice, lần ấy tôi đã buộc tội cô là đã rình mò các bí quyết sản xuất của chúng tôi là vì tôi sợ một kiểu “gián điệp kinh tế”, cô hiểu chứ? Tôi hồi ấy vừa mua được với giá “cắt cổ”, phương thức mà Joe Trott tự nhận là đã sáng chế ra. Để bảo mật, với hy vọng làm nản lòng những kẻ cạnh tranh, tôi đã cho niêm phong một phần xưởng máy nơi chúng tôi đang khai thác phương thức ấy…
– Phương thức này thật ra là thuộc sở hữu của ông Roney, thân chủ của tôi, luật sư Roy cắt ngang.
– Nếu vậy thì ta phải bắt giam ngay tên Trott, can tội đã bán cho tôi một bằng sáng chế không phải là của hắn.
Và, nói sao làm vậy, ông Malcor điện thoại ngay tới đồn cảnh sát. Rồi ông dẫn ông Roy, Alice và các bạn của cô phóng hết tốc lực về chỗ ở của tên Trott.
Họ tới nơi đúng vào lúc tên trộm cắp bị hai cảnh sát áp tải ra khỏi nhà. Vừa thấy bóng Alice, hắn bỗng tái mặt vì giận dữ.
– Lại vẫn là mi? Hắn điếng người la lên.
– Đây đúng là kẻ mà cô đang truy nã chứ? Một điều tra viên hội Alice.
– Đúng, hắn tên là Joe Trott, Alice đáp.
Họ đến đồn cảnh sát, tham gia vào cuộc hỏi cung gã đàn ông. Hóa ra hắn vốn là một nhà hóa học xuất sắc lại là kẻ từng có rất nhiều tiền án tiền sự. Sau khi đã phải trả giá bằng một án tù vì tội trộm cắp tài sản công dân, hắn đã được tuyển dụng làm đầy tớ tại nhà Bill Lally.
– Bill Lally! Alice reo lên. Điều này giải thích được rất nhiều chuyện! Anh đã bán cho ông ta các nhạc phẩm mà anh đã đánh cắp được tại nhà cụ March chứ gì?
Trott, lúng túng, cúi gằm đầu xuống. Thấy rõ là đã thua cuộc, hắn thú nhận là, nhiều năm trước, trong một lần tính đào tường khoét ngạch tại biệt thự nhà họ March, lúc lảng vảng rình rập trong hoa viên để nghiên cứu địa hình, hắn đã tình cờ nghe thấy Fipp March vừa cười vừa nói với vợ rằng anh ta sắp đem giấu kín các tác phẩm của mình cho tới ngày xuất ngũ trở về. Rồi, nghiêm giọng, anh ta đã nói thêm: “Nếu rủi như anh không trở về, thì em hãy tự tìm kiếm lấy mà tùy nghi sử dụng. Trong mỗi bức thư gửi cho em, anh sẽ soi đường chỉ lối cho em. Anh làm thế là để giỡn chơi cho vui, nhưng cũng còn vì anh muốn rằng em sẽ sử dụng đến nó trong trường hợp cần thiết. Thay vì hành động dưới ảnh hưởng của một cơn bốc đồng, thời gian mà em nghiền ngẫm và đắn đo cân nhắc. Các nhạc phẩm ấy còn lâu mới là những tuyệt tác; ngoại trừ gặp trường hợp đặc biệt khẩn trương, anh mong sẽ được gặp lại chúng với tâm hồn thanh thản, và với ít nhiều cảm giác xa cách”.
– Tôi vẫn nhớ những lời lẽ ấy, Joe Trott nói rõ, vì chúng đã khiến tôi cảm kích và trong phút giây tôi suýt nữa dã từ bỏ kế hoạch của mình.
Tiếc thay, các ý định ngay thẳng của hắn đã không tồn tại được lâu. Hắn đã thấy qua mấy khung cửa sổ rộng mở, anh chàng Fipp March một mình, đem lên kho chứa đồ cũ, những súc giấy cuộn tròn kẹp dưới nách.
Sau khi đã rình rập nhiều lần xung quanh điền trang và đã thu gom được những thông tin về các cư dân sinh sống tại đó, Trott đã bỏ rơi ý nghĩ trước kia về chuyện trộm cắp tài sản. Hắn đánh giá là chẳng bõ công làm thế: họ nhà March không có nữ trang, đá quí, cũng chẳng sở hữu những hiện vật, hiện kim nào thuộc loại bù đắp được cho cái nguy cơ bị tóm quả tang tại trận.
Nhiều năm sau, một hôm hắn đến gặp Bill Lally, chủ cũ của hắn, kẻ mà Trott vẫn duy trì những mối quan hệ hữu nghị, hắn đã nghe y than phiền về sự thiếu cảm hứng của y: “Ta không có cách nào sáng tác được những nhạc phẩm sáng giá nữa”. Trott lúc ấy nhớ đến các lời lẽ của Fipp và điều đó đã khiến hắn “thử thời vận một phen”. Lợi dụng một hôm khu điền trang hoàn toàn vắng vẻ, hắn đã sục sạo kho chứa đồ cũ, đã di dời cái tủ nặng chịch và đã lục soát gian thứ hai. Trên cây đàn cổ clayecin, có một ca khúc mà hắn đã chộp lấy và đã đem bán ngay cho tên Lally. Lòng đầy hưng phấn, tên này đã năn nỉ hắn kiếm thêm cho y những ca khúc khác.
– Tôi đã đẩy tủ về chỗ cũ và đã thiết kế trong gian chứa đồ cũ thứ hai một tấm panô được gia cố bằng gạch ăn thông sang tầng nằm sát mái các tòa nhà thuộc khu nô lệ. Nhờ vậy tôi có thể tha hồ lục lọi gian chứa đồ cũ bất cứ khi nào mình muốn, mà không lo bị ai quấy rầy. Khi tôi nhận thức được là có ai đó đang lần theo tung tích các ca khúc, tôi liền đưa ra những biện pháp đề phòng để làm người ta chán mà bỏ ngang việc lùng kiếm. Chẳng hạn như cách dàn dựng của tôi với bộ xương, nó được nghĩ ra không đến nỗi tệ đấy chứ, phải vậy không…? Hắn cười gằn. Ngoài ra, cô nghĩ sao về khẩu súng dài và lũ nhện lông lá? Tôi chẳng khó nhọc gì trong việc có được chúng cả, tôi chỉ cần “di tản” chúng từ các bình chứa của ông Malcor qua là xong…
Alice đặt một dấu chấm hết cho những lời lẽ phô trương khó ưa trên bằng cách hỏi xem thái độ của Bill lúc ấy ra sao. Trott trả lời rằng sự thành công gặt hái được nhờ ca khúc thứ nhất đã bóp nghẹt nỗi áy náy lương tâm của người nhạc sĩ sa cơ thất thế do bị cạn nguồn cảm hứng, về phần nhà phát hành, mới đầu ông ta không biết rõ sự thật. Khi biết rõ, ông đã nộ khí xung thiên, rồi, bị cái bả lợi nhuận cuốn hút, ông đã quyết định giả đui giả điếc “ngậm miệng ăn tiền”.
Đáp lại một câu hỏi của luật sư Roy, Trott trả lời rằng chính Bill Lally là kẻ đã gài hắn vào công ty em rể của y, tức ông Roney, một người khờ khạo và cả tin. Trott đã mau chóng lợi dụng điều đó để trộm của ông ta phương thức sản xuất mà, vốn là nhà hóa học, hắn đã biết cách lượng định được giá trị của nó trên bình diện kinh tế. Trott còn nói rõ là Horace Lally hoàn toàn mù tịt về mọi hoạt động của cậu anh ta.
o O o
– Mình rất mừng vì điều ấy, Alice nói với hai cô bạn gái mấy ngày sau đó. Dù vậy thật là tội nghiệp khi có một ông cậu kiểu ấy!
– Chị đã biết tin tức mới nhất chưa nhỉ? Bess hỏi.
– Chưa, ít nhất, mình không tin là vậy.
– Có gì đâu, tờ River City thời báo loan tin là ông bà Malcor và cô con gái Diana của họ sắp đến lưu trú dài hạn tại Florida.
– Thế là thoát! Alice nói. Mình sẽ thấy chướng hết sức nếu phải đối mặt với Diana tại buổi dạ vũ Emerson hoặc ở bất cứ nơi nào khác. Nhân nói về buổi dạ vũ, các bạn hãy đến mà xem cái kỳ quan nhỏ mà mình sẽ mặc hôm ấy đi.
Bộ ba lên phòng riêng của Alice. Vừa nhìn thấy bộ váy áo màu mỡ gà, bằng hàng lụa tơ nhện mong manh tha thướt, đặt trải dài trên giường nệm, Bess và Marion đều thốt lên một tiếng kêu thán phục.
– Em chưa bao giờ được ngắm một bộ váy áo nào đẹp hơn thế, Bess xuýt xoa trầm trồ. Chị kiếm đâu ra được mặt hàng này vậy?
– Chính là ông Roney, một thân chủ của ba mình, đã tặng nó cho mình đấy.
Alice không dám nói thêm, vì đã hứa không quảng bá điều bí ẩn.
– Tớ dám cá là tại cậu đã giúp ba cậu giải quyết một vấn đề hóc búa và đây là phần thưởng cho cậu chứ gì? Marion đoán.
Alice lái câu chuyện sang hướng khác và cả ba bắt đầu bàn cãi sôi nổi về cuộc khiêu vũ ấy với viễn cảnh làm ngất ngây lòng họ. Họ hứa với nhau là sẽ vui chơi thỏa thích ở đó.
– Còn cụ March ra sao rồi? Marion chợt hỏi.
– Mình đã đến thăm cụ hồi sáng nay. Niềm vui của cụ và của bé Moira nhìn thấy “đã” hết sức. Mình rất sung sướng vì đã giúp đỡ được họ. Việc sục sạo trong cái kho chứa đồ cũ với vô số những báu vật bất ngờ ấy quả là hấp dẫn.
– Nói nghe hay dữ! Bess bĩu môi dè bỉu. Trong vụ này, nếu không có sự gan dạ và nhiệt tình cộng tác mà chị đã triển khai, thì biết đến đời nào bí mật của cây đàn dương cầm clayecin mới được phanh phui!.
HẾT