Alice đã không giữ nổi một tiếng thét hãi hùng khi da thịt mình tiếp cận với những ngón tay xương xẩu. Cô bất giác nhảy lùi lại mấy bước. Ngọn lửa trên đầu cây nến chao đảo và nhạt nhòa hẳn đi.
– Trời ơi! Xác chết! Một tiếng thét ngay phía sau lưng.
Đó là Effie. Lo cho sự an nguy của Alice, cô bé có đủ can đảm để theo Alice lên tận kho chứa đồ cũ.
– Lại đây! Lại đây, lẹ lên! Trước… trước… trước khi chuyện tồi tệ xảy… xảy ra với cô! Effie lắp bắp la trong nỗi kinh hoàng lên tới đỉnh điểm.
– Có… có gì đâu. Chỉ là một bộ xương cách trí thôi mà, Alice đáp, giọng hơi run.
– Một bộ… bộ xương ư! Effie ấp úng. Một bộ xương tính bóp… bóp cổ cô! ôi! Em không ở lại thêm một giây nào trong ngôi nhà khủng khiếp này nữa, và em sẽ không đời nào trở lại đây nữa đâu! Effie tuyên bố trong lúc bắt đầu xuống thang.
– Xin em đấy, Effie, hãy ở lại, đừng làm bé Moira hoảng sợ, Alice năn nỉ. Em thấy rõ chuyện gì đã xảy ra chứ?
– Tất cả những gì em thấy, đó là cô đã bị tấn công bởi một bộ xương!
– Không phải đâu, Effie ạ. Bộ xương ấy được móc vào bên trong tủ. Một tay của nó dường như đã được gắn vào một cái đinh trên cánh cửa tủ thì phải. Khi cánh cửa tủ bật ra kéo theo bàn tay nên em tưởng vậy thôi.
Trước nỗi kinh hoàng của Effie, Alice thò tay vào trong tủ áo và đụng vào những khúc xương phủ đầy bụi bặm. Cô bé người làm trút tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
– Ai mà lại có ý nghĩ kỳ quặc là cất giữ mấy của nợ này làm gì chứ? Cô bé cằn nhằn, giọng đã gần trở lại bình thường. Em không ưa chuyện này tí nào cả.
Alice đang tính trả lời thì nghe có tiếng chân bước lên thang gác. Lập tức, Effie nép sát người vào vách, hốt hoảng.
– Có người tới! Nó thì thào. Cô và em đã bị mắc bẫy như hai con chuột vậy.
– Bình tĩnh nào, Alice nói, chắc hẳn đó chỉ là cụ March thôi mà.
Alice vừa dứt lời thì giọng nói của người cựu binh già đã vang lên:
– Chuyện gì vậy? Hình như bác nghe có tiếng la thì phải.
– Đó là vì bộ xương treo trong tủ áo đã làm chúng cháu sợ hết hồn luôn! Alice vừa cười vừa đáp.
Cụ già lại gần tủ treo áo. Dưới ánh nến lung linh, bóng của cụ trông tựa như bóng một người khổng lồ dị dạng.
– À, phải rồi! Bộ xương! Cụ gật gù ra vẻ yên chí. Bác đã quên khuấy nó đi rồi. Nói đúng ra, bác cũng không dè là Fipp đã đặt nó trong ấy.
Cụ già đã kể cho Alice nghe gốc gác của vật vừa khiến cô bị một cú đứng tim. Chính Dick March, em họ của Fipp và là sinh viên khoa Y, đã đem thiết bị ấy về nhà khi học môn giải phẫu cơ thể.
– Cháu còn lạ gì bọn trai trẻ nữa, cụ nói thêm với một nụ cười. Chúng rất khoái những trò đùa dai. Chúng đã sử dụng vật ấy để chọc ghẹo nhau nhân ngày 1 tháng Tư rồi bỏ quên ở đó luôn.
– Bác có chắc là chính con trai bác đã đặt nó trong ấy không? Alice hỏi với vẻ đăm chiêu bởi cô thấy việc ai đó bỏ công gắn cánh tay của bộ xương lên cửa tủ thật là kỳ quặc. Alice tự hỏi phải chăng bộ xương đã được thiết kế như vậy là do một ý đồ rõ rệt nào đó.
– Bác không sao khẳng định được với cháu về điểm này, cụ March trả lời sau vài giây ngập ngừng. Nhưng ngoài nó ra thì còn ai đây?
Alice không nói gì. Cô tiếp tục sục sạo bên trong tủ áo. Cô nghĩ nếu quả March Fipp đã dụng công dàn dựng như vậy là nhằm mục đích hù dọa cho người ta sợ mà tránh xa cái tủ treo áo. Nhưng hù dọa ai vậy? Chắc chắn không phải là người thân, mà là những kẻ tọc mạch.
Biết đâu đây lại chẳng là nơi anh ấy đã cất giấu “kho báu nghệ thuật” của anh ấy?
Bị kích động mạnh do ý nghĩ ấy, Alice giơ cao cây nến lên để dò xét kỹ bên trong tủ áo. Không có gì khác ngoài bụi bặm và những lưới nhện giăng mắc chẳng chịt. Cô gõ ngón tay vào các thành tủ và phần đáy của tủ mong kiếm được một tấm panô bí mật nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có gì khác lạ cả.
Đợi mãi cũng chán, Effie đã ráng thuyết phục Alice bỏ cuộc và đi xuống dưới nhà cho rồi. Cụ già Alice, lo lắng cho bé Moira, cũng góp lời để hối thúc Alice. Tuy trong thâm tâm rất muốn tiếp tục cuộc tìm kiếm, nhưng Alice đành miên cưỡng bỏ cuộc,
– Ồ! Mình sẽ trở lại một ngày gần đây, cô thầm nghĩ. Linh cảm mách bảo với mình là cái tủ áo này có ẩn giấu một bí mật.
Suốt hai giờ tiếp theo đó, cụ già March và Alice ngồi tán gẫu liên miên hết chuyện này đến chuyện khác trong lúc cùng nghe đài với nhau. Tuy thất vọng vì không nghe được điệu nhạc nào mà cụ March nhận là của con trai cụ, nhưng, bù lại, Alice đã nhận được nhiều thông tin rất đáng quan tâm về các thành viên của dòng họ March. Dường như tất cả bọn họ đều là những người có trình độ học vấn cao, có tâm hồn nghệ sĩ và giàu lòng yêu nước. Cuối cùng, vào khoảng mười giờ đêm, người cựu binh già đứng lên, mỉm cười với cô khách trẻ của mình và nói:
– Bác tin là đã đến giờ đi ngủ rồi. Rất cảm tạ cháu vì tất cả những gì cháu đã làm cho gia đình bác.
– Nguyện vọng duy nhất của cháu là làm rõ được vụ bí ẩn này, nữ thám tử nghiệp dư đáp trong lúc cáo từ để đến căn phòng đã được dọn sẵn cho mình. Tuy mệt, Alice không sao chợp mắt được. Cô không ngớt nghĩ đến bộ xương ấy cũng như đến gã đàn ông mà Effie đã thấy lảng vảng quanh nhà. Nhiều lần cô rời giường, đi ra cửa sổ và đưa mắt dò xét khắp khu hoa viên quanh nhà, vì ngỡ như vừa nghe được những tiếng động khả nghi. Riết rồi, cô cũng ngủ thiếp đi, khi thức giấc thì mặt trời đã lên khá cao trên bầu trời.
– Tám giờ! Alice la hoảng khi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mình dù sao cũng đã ngủ được một lát. May ra còn kịp giờ về nhà để ăn sáng với ba.
Trong thâm tâm, Alice cũng còn hy vọng sẽ có một lá thư của Ned nhân buổi nhận thư sáng nay.
Sau khi nói với cụ March là mình sẽ trở lại sau, Alice lái xe về nhà. Ông Roy đang ngồi tại phòng làm việc, cắm cúi xem xét gì đó bằng kính hiển vi.
– Chào con gái! ông có vẻ sung sướng vì được gặp lại cô con gái độc nhất của mình. Ba vẫn mong là con sẽ đến để bầu bạn với ba. Ngồi uống trà sớm lẻ loi một mình thật vô vị, con biết đấy.
Và ông cất tiếng cười.
– Con hãy kể ba nghe con đã làm những gì đi, ông nói tiếp; con đã trải qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu từ tối qua tới giờ rồi?
– Chẳng có cuộc nào cả, ngoại trừ việc con đã làm quen được với một bộ xương. Nó thậm chí đã tự giới thiệu với con một cách quá đột ngột, có thể nói là vậy.
– Đùa giỡn kiểu gì vậy? Một bộ xương mà biết tự giới thiệu à?
Giữa ban ngày ban mặt, biến cố không còn gì là rùng rợn nữa và Alice đã tường thuật lại với vẻ khôi hài dí dỏm. Cô kết luận bằng cách bảo rằng chiếc tủ treo áo đáng được quan tâm một cách đặc biệt và cô có ý định xem xét lại nó lần nữa.
– Dù sao đó cũng là một kho chứa đồ cũ đầy rẫy những chuyện bất ngờ, ông Roy tuyên bố.
Rồi ông lái câu chuyện sang một vấn đề khác đang khiến ông bận tâm.
– Ba rất hài lòng vì con đã trở lại nhà, bằng không thì ba sẽ phải đích thân đi tìm con đấy.
– Sao vậy? Ba gặp rắc rối hả?
– Không hẳn là thế. Nói đúng ra là ba đang bối rối. Con hãy nhìn hai cái bao tay này đi.
Trên bàn giấy của ông có đặt sẵn hai cái bao tay, thoáng nhìn thấy giống nhau như in.
– Chúa ơi! Ba tính dùng nó làm gì vậy? Alice vừa cười vừa nói. Không dè ba của con cũng ưa làm duyên làm dáng quá chứ!
– Không đâu. Ba của con mà lại dùng bao tay phụ nữ ư? Đây là của một thân chủ đã giao cho ba đấy. Con hãy quan sát chúng thật kỹ đi. Coi bộ chúng giống nhau như anh em sinh đôi vậy, con nhỉ?
Sau khi đã lật tới lật lui nhiều lần, Alice tuyên bố là mình không hề phát hiện được một khác biệt nhỏ nhoi nào cả.
– Cả ba cũng thế, dù là qua kính hiển vi.
– Vậy thì sao đây? Vấn đề này là thế nào?
– Hai chiếc bao tay này đến từ hai cơ sở sản xuất khác nhau, ông Roy giải thích. Thân chủ của ba, ông Roney, giám đốc của xí nghiệp Roney & Công ty, cho rằng một công ty đối lập đã ăn cắp phương thức dệt sợi của ông. Nguyên liệu được sử dụng đang còn trong vòng bí mật.
– Tên cái công ty mà thân chủ của ba tính kiện cáo ấy là gì hả ba?
– Frank Malcor & Công ty.
– Chà! Con biết xưởng máy của ông ra ở đâu rồi! Diana, con gái của ông Malcor, là bạn học cùng lớp với con mà. Nó hơi lớn tuổi hơn con một chút. Vậy ra bố nó bị nghi là đã ăn cắp một bí mật trong việc chế tạo ư?
Ông Roy lộ vẻ chán chường.
– Bộ Diana là bạn thân với con hả?
– Nói cho ngay thì không hẳn là thế. Nó chơi với một nhóm bạn khác. Đó là một con nhỏ đẹp thì có đẹp nhưng phải cái xấu nết vì được nuông chiều quá, tính tình rất nông nổi.
– Ba lấy làm mừng vì cô bé ấy không thuộc số bạn bè thân thiết của con. Vì ba đang tính nhờ con giúp một tay.
– Xin tuân lệnh, thưa sếp. Alice nói đùa.
– Ba biết thế nào con cũng trả lời như vậy mà, ông Roy vừa mỉm cười vừa nói. Ba sẽ kể cho con nghe những gì ba đã được biết về vụ ông Malcor trong lúc thưởng thức món trứng chiên với jambon của vú Sarah nhé!
Khi hai cha con đã ngồi vào bàn ở phòng ăn, ông Roy bắt đầu kể.
– Thân chủ của ba, tức ông Roney, nghi ngờ một trong những công nhân của mình đã bán bí mật của hãng cho lão Malcor. Người công nhân ấy tên là Joe Trott…
– Cái tên ngộ nghĩnh nghe thật dễ nhớ…
– Đúng. Ba đã thấy một tấm hình chụp của Trott. Đó là một gã đàn ông có vẻ mặt rất “cô hồn”, tóc đen rất dầy và rối như tổ quạ.
– Và ông Roney, theo ba nói, tin chắc là tên Trott đã giao bí mật của việc chế tạo cho láo Malcor?
– Ừ, ông Roney thậm chí còn tin rằng chính Malcor đã gài tên ấy vào hãng của ông ta để rình rập. Đó có thể là nghi ngờ quá đáng. Tuy nhiên, cần nói rõ ngay là hãng Frank Malcor xưa nay chỉ sản xuất toàn vải rayonne, chứ không hề có vải xoa bao giờ.
– Con có thể giúp ích gì cho ba đây?
– Ba muốn là con hãy đến xem qua cơ xưởng của hãng Malcor. Việc tham quan nơi ấy bị cấm chỉ và, với cương vị là luật sư, ba sẽ lập tức bị nghi ngờ là đến đó để điều tra cho một thân chủ. Trong khi con, một cô bé được cử đến làm phóng sự cho một câu lạc bộ trẻ, con sẽ có nhiều cơ may “xâm nhập thực tế” không mấy khó khăn và chộp được một manh mối nào đó sẽ cung cấp cho ba một hướng để tiến hành cuộc điều tra.
– Đằng nào thì con cũng có thể thử xem sao, Alice nói, hồ hởi trước viễn cảnh được đóng vai một phóng viên. Giả như con được phép đi lại thoải mái trong các phân xưởng, thì ba muốn con làm việc gì trước tiên? Định vị nói làm việc của Joe Trott ư?
– Đúng. Và nếu như, nhân cơ hội ấy, con thành công trong việc khám phá được phương thức mà các công nhân đang dùng để thu được loại vải xoa ấy, thì rất tuyệt, ông Roy tuyên bố.
– Sứ mạng ba giao cho con có phần hơi rắc rối đó, Alice cười. Thật ra thì cũng khó ngang ngửa với việc tìm lại những bản nhạc đã không cánh mà bay.
– Con đã lần mò được manh mối nào chưa?
Alice đáp lại là, cho đến giờ phút này, điều duy nhất mà cô làm được đó là đã tìm trong kho chứa đồ cũ những đồ vật đắt giá cho phép cụ March có thể sống trong mấy tuần mà khỏi cần lo lắng chi cả.
– Con hy vọng sẽ tìm thêm nhiều món khác nữa, Alice nói; khổ nỗi, về những gì liên quan đến các tác phẩm của Fipp, thì con vẫn đang dậm chân tại chỗ. Chúng được cất giấu ở đâu? Chúng đã bị lấy trộm mất rồi chăng? Bởi tay ai? Bí mật vẫn hoàn bí mật.
– Con hãy lo cho vụ những chiếc bao tay một thời gian ngắn, rồi sau đó sẽ tiếp tục vụ âm nhạc với những ý kiến sáng suốt hơn, ông Roy góp ý.
Khi cha đi rồi, Alice cắm cúi lục lọi mớ thư từ vừa nhận được. Thất vọng biết bao khi chẳng thấy một lá thư nào của Ned gửi cả! Alice ngồi xuống và nghĩ đến cách bắt chuyện với Diana Malcor làm sao để không khơi dậy những mối ngờ vực của nó; bởi lẽ nó hoàn toàn có lý do để thắc mắc là tại sao Alice, bình thường vẫn tỏ ra lạnh nhạt bỗng nhiên lại thân thiện đến thế. Alice còn đang bù đầu ngẫm nghĩ thì Marion bước vào với vẻ mặt hí hửng.
– Làm gì mà nhăn mặt nhíu mày dữ vậy? Lại gặp một vấn đề hóc búa khác nữa chăng? Coi chừng kẻo bạc đầu đấy nhé! Ồ! Không phải, tớ đã đoán được điều gì đang làm u uẩn đôi mắt xanh của người đẹp rồi. Ned vẫn chưa gọi điện mà cũng chẳng thèm biên thư chứ gì?
– Đúng đấy, Alice đáp, nhưng bạn đã sai khi gán sự lơ là ấy cho vầng trán quạu cọ của mình. Thật ra, mình chỉ đang nghĩ đến con nhỏ Diana Malcor, mà mình đang tính gặp gỡ thôi.
– Diana Malcor! Marion giả làm bộ xỉu khi nghe tin ấy. Cậu định kết bạn với Diana ư? Điều gì lại có thể cuốn hút cậu đến với nó chứ, một con nhỏ hợm hĩnh, khó ưa, kiêu kỳ, thiển cận…
– Đủ rồi, đủ rồi! Đừng sỉ vả người khác nữa. Mà, trước hết, bộ mình có nói với bạn là cô ả cuốn hút mình sao? Alice hỏi, mắt ngời lên vẻ ma mãnh.
– Ái chà! Không biết sáng nay tớ ăn nhằm cái gì mà đầu óc u mê thế nhỉ? Marion giễu cợt. Lẽ ra tớ phải đoán ra ngay là cậu đang nghi cô ả có dính líu gì đó đến vụ bí ẩn mà cậu đang điều tra mới phải chứ. Dù sao, cậu cũng đừng hòng làm tớ tin rằng chính ả là kẻ đã “chôm” các tác phẩm của Fipp March!
– Làm gì có chuyện ấy. Thôi, bạn đã muốn biết thì mình cũng chẳng hẹp hòi với bạn làm chi: mình muốn nhờ cô ả mà đột nhập vào cơ xưởng của hãng Malcor đấy.
– Cậu chỉ tốn công vô ích thôi, Alice ạ. Con nhỏ ấy nó còn bận lo cho nhan sắc của nó và lo cho chiếc áo váy model mà nó đã đặt may tại tiệm của bà Maril, chứ đâu có rảnh mà đưa cậu tới tham quan hãng xưởng của ông già nó!
– Ê! Bạn vừa nhắc đến tên bà chủ tiệm may nào vậy? Mới hả? Dù sao, tớ cũng đâu có quen biết bà ấy.
– Bà ấy không phải là dân mới vô nghề đâu. Cậu không quen, nhưng tớ thì lại rất rành bà ấy. Bà dì tớ đã đặt may một áo đầm ở đó. Và… Diana cũng có mặt ở tiệm bà Maril khi dì tớ đến đó thử áo lần vừa rồi. Hình như nó đang la rầm lên vì bà đã không chịu chiều theo ý nó từ chối các đơn đặt hàng khác để làm cho xong cái váy áo mà Diana muốn mang theo trong chuyến du lịch.
– Thế ra Diana không có mặt tại River City trong thời điểm này, Alice thất vọng nói nhỏ.
– Tớ không rõ là nó sẽ đi vắng bao lâu. Sao cậu không gọi điện thẳng tới nhà nó? Người ta sẽ cho cậu biết rõ vấn đề mà.
– Mình muốn thăm dò cách khác cơ.
– Cậu có thể biết được điều ấy qua bà chủ tiệm may, Marion gợi ý. Dì tớ sẽ đến thử lại áo vào sáng nay, khoảng mười một giờ gì đó. Mình đi chung với bả nhé!
– Marion, cậu thật thông minh! Lẹ lên, ta lên đường ngay thôi!
Hai cô gái vội vàng thi hành ngay thỏa hiệp của họ, và họ làm thế là phải, vì bà Maril vừa bước ra khỏi nhà vào lúc họ tới nơi. Tại tiệm may, Aỉice đã chộp ngay cơ hội đầu tiên để nịnh bà Maril về những bộ váy ngắn mà bà ta may cho Diana.
– Mảnh mai và thanh lịch như cô ta, thì may đẹp cũng đâu cần tài cán bao nhiêu, bà Maril khiêm tốn đáp. Tuy nhiên, cô ta làm tôi lo ngại vì lối ăn kiêng quá khắt khe. Việc ấy không có lợi, ở độ tuổi hiện nay của cô ta. Chắc hẳn cũng do kiêng khem quá mà cô ta đâm ra gắt gỏng và khó tính đến thế chăng. Cô ta không phải loại người dễ dàng hài lòng với mọi chuyện liên quan tới mình.
– Cháu nghe nói cô ấy đang đi xa thì phải?
– Chúa tôi! Bà Maril la hoảng. Cô làm tôi vừa chợt nhớ ra: hôm nay cô ấy sẽ trở về bằng chuyến xe lửa lúc hai giờ. Tôi e sẽ lại phải lãnh đủ vì chiếc váy áo của cô ấy vẫn chưa may xong. Mà dẫu sao tôi cũng đâu có thể thỏa mãn mọi đòi hỏi của cô ấy được.
“Tuyệt vời!” Alice suýt nữa thì buột miệng reo.
Cơ hội để gặp gỡ Diana đã ngẫu nhiên đến và cô chớp liền. Mỉm một nụ cười duyên dáng, Alice hứa với bà chủ tiệm may rằng cô sẽ ra tận nhà ga xe lửa để báo cho Diana là chiếc váy áo của cô ta chưa may xong.
– Thật sao? Cô nhận giúp tôi việc ây hả? Bà Maril mừng rỡ, rối rít hỏi. Nếu vậy, cô làm ơn chuyển giùm tôi lời nhắn tin của bố cô ây luôn thể. Ông muốn gặp cô ấy ngay khi cô ấy vừa trở về. (Lạ nhỉ, bố muốn gặp con mà chuyển lời qua một bà thợ may, nhiều khi tác giả nước ngoài cũng áp đặt tình huống dễ sợ – HQT)
Một cơ may bất ngờ đã tạo điều kiện cho Alice quen biết lão Malcor. Vừa ra khỏi tiệm may, Marion liền lên tiếng chúc mừng bạn mình:
– Cậu lúc nào cũng thật là tuyệt vời. Chẳng bao giờ người ta có thể “đánh hơi” được một ý đồ nào qua các lời lẽ của cậu cả.
– Ý đồ gì vậy? Bà Webb hỏi.
– Con sẽ đi chung với bác một đỗi đường, Alice nói, và con sẽ thưa chuyện cặn kẽ cho bác hay.
Bà Webb mời hai cô gái đến cửa hàng ăn uống, và họ đã chấp thuận với sự hồ hởi.
Bữa ăn thật vui. Ngay sau đó, Alice vội vã quay về nhà và thay bộ đồ thật bảnh. Nữa giờ sau bà vú Sarah thấy Alice xuống thang, đã phải thốt lên một tiếng la kinh ngạc.
– Con đi đâu mà ăn mặc thanh lịch quá vậy? Cứ làm như con sắp đến dự một buổi tiếp tân sang trọng lắm thì phải. Mà con có vẻ chững chạc và già đi cả chục tuổi ấy! Vú không ưa thấy con như thế này tí nào.
– Con buộc phải làm đẹp thôi, để gặp mặt tiểu thư phục sức sang nhất thành phố River này: Diana Malcor!
Alice cười phá lên, ôm ghì lấy bà vú rồi co giò chạy.
– Vú ơi! Cô gọi với lại từ cửa nhà để xe. Nếu ba con có gọi điện về nhà, vú làm ơn nói là con đến gặp Diana Malcor nha!
Alice leo lên chiếc xe thể thao của mình và lái đến nhà ga xe lửa. Cô vào đến sân ga, vừa đúng lúc các loa phóng thanh loan báo chuyến xe lửa ba giờ chiều đã tới. Alice vội vàng đậu xe tại bãi đậu và phóng tới thềm ga.
Hành khách đặt chân xuống bến trước tiên chính là “công nương” Diana của dòng họ Malcor. Alice tiến về phía cô nàng, tim đập rộn rã.
Kế hoạch của cô liệu có thành công không?