Áp sát đôi môi vào khung cửa, Alice bắt đầu gào rú từng cơn. Kế của cô đã thành. Từ bên trong, những bước chân dồn dập vang lên. Lát sau, cánh cửa bật mở. Alice lảo đảo, tay đặt ngang mắt, chân loạng choạng bước vào:
– Nước, cô thều thào, nước, tôi van ông!
Người đàn ông, cao lớn và to con – kẻ đã mở cửa – phân vân do dự. Vì thấy cô gái cứ luôn miệng lặp lại lời thỉnh cầu trên, gã đã kết luận là có chuyện gì đó thật sự không ổn.
– Cô bệnh hả? Gã hỏi cộc lốc.
Alice không đáp. Cô làm bộ xỉu. Hoảng hồn, gã đàn ông vụt phóng ra ngoài hành lang để kêu cứu. Alice phác một nụ cười đắc thắng.
“Mình dám cá hắn chính là Joe Trott! Cô tự nhủ. Lần này, mình đã thấy rõ hắn. Hắn hoàn toàn phù hợp với sự mô tả mà ba đã cho mình biết”.
Cánh cửa vừa tự động đóng lại, Alice đã đứng bật lên, đảo mắt dòm quanh, dò xét khắp phòng. Nó rất giống với một phòng thí nghiệm. Hầu hết các thùng chứa đều có đựng các dung dịch long lanh bảy sắc cầu vồng.
Tuy vậy, Alice đã không kéo dài được việc dò xét của mình, tiếng chân bước báo hiệu là gã đàn ông đang trở lại. Alice vừa kịp nằm lăn xuống đất, thì gã đã vào tới.
Lúc gã cúi khom xuống, Alice làm bộ hồi tỉnh. Khẽ nhếch mí lên, cô thoáng thấy những đường nét thô bạo, một cái nhìn dữ dằn. Gã đàn ông có nước da tái nhợt, đôi mắt màu xanh lục y hệt màu xanh của chất lỏng đựng ở một trong các bồn chứa kia.
– Đây! Hãy uống cái này đi! Gã ra lệnh với vẻ hách dịch trong lúc đưa cho Alice một cái ly.
Alice hớp một ngụm nước.
– Giờ thì tôi thấy đỡ rồi, cô khẽ nói trong lúc trỗi dậy.
– Hồi nãy cô làm gì tại khu vực này của xưởng máy, đó là điều mà tôi muốn biết? Cô đâu có làm việc ở đây. Cô là ai?
Alice đã khỏi phải nhọc công trả lời. Cánh cửa mở, nhường lối cho một người đàn ông mắt nâu và lanh lợi, ăn mặc thanh lịch. Vừa thấy Alice, ông ta đã giật thót người lên.
– Trott… thế này nghĩa là làm sao? Ai cho phép anh tiếp khách ở đây?
– Đâu có mắc mớ gì tôi, thưa ông Malcor, người công nhân cằn nhằn. Cô gái này đã một mình dẫn xác tới đây, và cô ây bị đau bất ngờ.
– Trong trường hợp này, một ít không khí trong lành sẽ rất có lợi cho cô đấy; ông Malcor nói với giọng uy quyền không chấp nhận một sự cải trả nào.
Nắm lấy cánh tay Alice, ông ta giúp cô đứng dậy và dìu cô ra tận cổng hãng. Ông ta đã không gọi đích danh cô và Alice hết lòng muốn rằng ông ta không biết gì về lý lịch của mình.
– Cô thật bất cẩn mới dạo chơi một mình ở đây, ông ta nói bằng một giọng lạnh lùng không chút tình cảm. Hơn nữa, đấy là việc bị cấm ngặt mà.
Alice thấy ông ta có vẻ không chỉ bực tức, mà còn sợ hãi nữa. Vậy ra cô đã cận kề với việc khám phá điều bí ẩn mà ông ta đang cố tình giấu giếm đến thế?
Ngoài đường phố, Alice thoáng thấy cô Jones đang đi ra để mua đồ cho ông chủ. Alice hỏi cô thư ký xem cô Malcor ở đâu và được cô Jones cho biết là Diana đã rời văn phòng của cụ thân sinh cùng lắm là năm phút sau khi vào đó.
Sau khi chào từ biệt cô Jones dễ mến, Alice lên xe và trở về nhà mình.
– Ba ơi! Cô lớn tiếng reo vui khi gặp cha tại phòng khách. Phải chi ba biết là hôm nay con đã gặp hên tới mức nào! Ba hãy tưởng tượng mà xem: con đã thấy Joe Trott. Hay ít ra là con tin thế.
Ông Roy đánh rơi tờ báo đang đọc dở.
– Nhắc lại ba nghe điều con vừa nói xem nào!
Không đợi mời thêm, Alice đã lặp lại nguồn tin ấy và còn vội vàng bổ sung thêm những tình tiết về chuyến tham quan đầy chấn động của mình tại hãng Malcor. Sự mô tả của Alice về gã đàn ông với mái tóc đen rối bù quả là trùng khớp với nhân dạng của tên nghi phạm, ông Roy nhiệt liệt biểu dương con gái đã công tác đạt hiệu quả cao. Mưu kế do cô nghĩ ra đã khiến ông được dịp cười thỏa thích.
– Con có một óc quyết đoán khiến ba rất khâm phục đấy. Thế là, nhờ con, một quãng đường đáng kể đã được vượt qua để tiến tới giải quyết vụ án rồi đó.
– Và giờ đây, sếp có lệnh gì tiếp nữa không ạ? Alice vừa cười vừa nói.
– Tạm thời thì… nghỉ! Ông Roy đáp, cũng với giọng bông đùa. Ba sẽ gài một người canh chừng để rà soát lại quá khứ… và cả hiện tại của tên Trott.
– Ba không muốn con trợ lý với ba nữa hả?
– Con đã làm quá đủ rồi. Nếu ba cần bất cứ điều gì, ba sẽ cho con biết ngay, con khỏi cần lo. Với lại, con hiện có quá nhiều việc phải làm với vụ những bản nhạc bị mất tích rồi còn gì.
Ông Roy nói đúng. Trong nỗi khát khao phá vụ án làm hàng giả, Alice vẫn không quên cụ March đáng thương.
– Nhưng, coi chừng nhé! Con hãy cảnh giác với kho chứa đồ cũ ấy. Ba không ngớt lo lắng tự hỏi không biết con sẽ còn gặp những gì ở đó nữa đấy. Hãy thận trọng giữ mình!
– Con xin hứa với ba mà, Alice tưoi cười nói.
o O o
Chiều hôm sau, Alice lại đến nhà cụ March. Cụ già đang ngồi ở đầu giường cháu gái. Khi Alice vào phòng, họ đã cùng nghe một chương trình nhạc quân hành.
– Thế này mới là nhạc chứ! Cụ March hả hê tuyên bố trong lúc đánh nhịp bằng chân. Điệu nhạc này nhắc bác nhớ đến quân đội.
– Nội hãy kể cho cô ấy nghe các kỷ niệm hồi nội còn chỉ huy đi, bé Moira vòi vĩnh. Người cựu sĩ quan già không đợi mời thêm, vặn nhỏ đài, ông đã kể lại những cuộc phiêu lưu mà bản thân mình đã kinh qua trong cuộc đời binh nghiệp.
– Nội hãy cho cô Alice coi các huân chương của nội đi, con bé nói khi ông cụ vừa im tiếng.
Chiều ý con bé, cụ già cố chống lại lòng khiêm tốn của mình, lôi ra từ một ngăn kéo bàn nhiều cái hộp nhỏ, cụ đã giải thích cho cô gái lai lịch từng cái huân chương một.
– Tấm này là tấm khiến bác tự hào hơn cả đây, cụ nói. Bác đã giành được nó khi lao mình ra cứu một chiến hữu bị trúng thương, giữa hai chiến tuyến, dưới làn đạn của pháo binh. Đạn pháo rớt rào rào như mưa đá cùng khắp. Nhưng quả là một niềm vui tuyệt vời khi cứu được một mạng người!
– Còn cái hộp đựng kẹo sôcôla của lính đâu, nội? Bé Moira hỏi.
– Hộp đựng sôcôla? Alice thắc mắc.
– Ừ, một năm nọ, nhân dịp lễ Chúa Giáng Sinh, quận chúa em gái của vua nước Anh đã gửi những hộp kẹo sôcôla cho một sư đoàn, cụ March giải thích. Một người anh em họ của bác đã lãnh được một hộp và, khi người ấy qua đời, bác đã được thừa kế nó trong số bao nhiêu di vật khác. Bác sẽ không bao giờ lìa xa cái hộp ấy. Điều này vẫn không cản trở bác…
Cụ đột nhiên nín bặt và, với vẻ mặt kinh ngạc, đưa tay xoay nút chỉnh âm lượng của đài phát thanh.
– Nghe này! Cụ nói.
Ban nhạc đang cử một điệu nhạc hiện đại, tươi trẻ và đầy hấp dẫn.
– Đây là một sáng tác của con trai bác. Bác quên mất tựa đề mà nó đặt cho bản nhạc này rồi.
– Người ta gọi nó là Lời ca của Gió, Alice nói vì cô đã nhận ra bài hát quen thuộc ấy.
– Và người ta đã dám gán cho nó tác giả nào vậy?
– Cháu cũng không nhớ nữa.
Cuối buổi phát, đài đã không hề nêu tên của soạn nhạc gia.
– Cháu sẽ phóng xe lên thành phố và mua lời ca của bản nhạc này; nhờ vậy, chúng ta sẽ biết bản nhạc được gán cho tác giả nào.
Cụ March hối thúc Alice lên đường cho mau và với một tâm trạng nôn nóng khôn tả, cụ đã mong ngóng cô trở về. Alice không để cụ phải đợi lâu.
– Tác giả là Bill Banko! Alice la lớn từ cửa vào.
– Bill Banko! Bill Banko! Cụ già lặp lại với vẻ tức tối. Tên ấy là thằng khốn nào vậy? Một tên trộm nhạc vô liêm sỉ! Chính Fipp mới là tác giả của bản nhạc này.
Trong cơn thịnh nộ, người cựu quân nhân bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Alice ra sức trấn an cụ; rốt cuộc cô đã phải hứa với cụ là sẽ đến gặp tận mặt tên Bill Banko, khâu đầu tiên là phải xin một cái hẹn với nhà xuất bản nhạc và đề nghị ông ta cho biết địa chỉ của kẻ mạo danh.
– Bác sẽ không sao nghỉ yên được bao lâu thằng khốn ấy còn chưa bị kết án vì tội trộm cắp quyền tác giả! Cụ March la ó… Trộm cắp của một người đã chết, hớt tay trên gia tài của một con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, thật không biết mắc cỡ!
Cụ già tiếp tục nói một cách giận dữ. Cuối cùng, không biết làm sao để giúp cụ nguôi giận, Alice đã đề nghị chơi đàn piano cho cụ nghe. Thế là cả hai liền xuống phòng hòa nhạc.
Cây đàn dương cầm bị “lạc tông” rất nặng nên Alice đã sớm mất hứng đánh đàn và cô thấy chẳng thà hát “chay” còn hơn. Ngay khi cô vừa cất những lời đầu tiên của bản Lời ca của Gió thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên, tiếp theo là một tiếng súng nổ. Âm thanh vọng xuống từ kho chứa đồ cũ.
Tim Alice đập loạn trong lồng ngực.
– Chu… uyện gì v… ậy? Alice ấp úng, nỗi khiếp đảm làm cô ríu cả lưỡi. Và cô lao vút ra khỏi phòng.
– Bác khô… ông b… biết, cụ già đáp.
Cụ tính chạy theo Alice, nhưng nỗi khắc khoải lo âu khiến chân cụ bủn rủn.. Hồn vía lên mây, cụ thì thầm:
– Moira! Cháu của ông! Chớ gì…