Chật vật, Alice nín thở và bấu chặt tay vào một quai nắm. Với bất cứ giá nào, cô cũng phải đuổi kịp bằng được tên Carr.
Kẹp chặt chiếc xắc tay dưới nách, cô bắt đầu rẽ một lối đi băng ngang giữa các hành khách trong toa. Luôn miệng khẽ nói những lời xin lỗi hết bên phải lại bên trái, cô nhích lên từng bước. Cũng may, các toa được kết nối với nhau bằng những móc nối và không mấy khó nhọc, cô đã tới được kế toa cuối cùng.
Đúng lúc này, đoàn tàu lượn một hình vòng cung, Alice mất thăng bằng và té bổ nhào xuống đầu gối một bà già.
– Ôi! – Alice đỏ mặt tía tai đứng bật dậy – Xin bà tha lỗi cho cháu!
– Có gì đâu! – Bà cụ mỉm cười hiền hậu – Chắc cháu không phải là dân sống ở đây. Chứ chúng ta, những người dân New York kỳ cựu, chúng ta đã quá quen với những chuyển động có phần đột ngột của xe điện ngầm rồi.
Alice lại tiếp tục phóng tới phía trước và cuối cũng đã vào được toa xe chót mà David Carr trốn trong đó. Nhưng Alice chợt dừng lại. Làm sao một cô bé như cô có thể bắt giữ được hắn chứ? Cần phải có người tiếp tay mới được. Phải bày ra một trò gì đó để đưa được hắn về đồn cảnh sát. Thận trọng, Alice tiến tới và thấy kẻ đào tẩu đang ngồi co rúm trên một chiếc ghế “xúp” kê sát vào cánh cửa ở cuối toa xe.
Đúng lúc Alice định nhào tới túm lấy hắn ăn vạ như đã dự định thì đoàn tàu giảm tốc và thình lình đứng khựng lại. Hành khách ai nấy đều chúi nhủi. Khi Alice đứng lên được thì cửa xe đã mở rộng và Carr đã trà trộn vào đám đóng đang ùn ùn xuống xe.
– Bắt người đàn ông ấy lại! – Alice gào lên – Gã tóc nâu, thắt cà vạt màu đỏ kia kìa.
Ai nấy đều mở to mắt không hiểu cô bé xinh xắn trước mặt muốn cái gì nên không một ai nhúc nhích. Trước khi Alice kịp chạy tới, Carr đã mất hút trong làn sóng người.
Alice nhảy vội lên thang cuốn. Lên tới đầu thang, cô nhận thấy là kẻ đào tẩu đã mất hút.
Uất ức, cô vẫy một chiếc tắcxi để trở về khách sạn Orégon nơi cô Roy đang đợi.
– Cháu cưng của cô! – Bà cô reo mừng khi thấy Alice xuống xe tắc-xi – Nãy giờ cô lo quá. Đội ơn Chúa! Cháu của cô vẫn bình an vô sự!.
Alice thuật lại cho bà cô nghe cuộc săn đuổi vô ích mà mình vừa tiến hành. Viên thám tử lúc này cũng đã bắt kịp hai cô cháu và đến phiên ông kể tiếp cho họ nghe là đúng lúc ông sắp tóm được tên Carr trong gian bếp thì hắn đã quăng một chiếc ghế đẩu trúng ngay chân ông. Lúc ông đứng dậy thì kẻ đào tẩu đã chạy khá xa.
Viên thám tử, ông Tallow, cô Roy và Alice cùng nhau đến đồn cảnh sát gần nhất, ở đây họ đã viết một bản tường trình chi tiết những xui xẻo của họ. Viên thanh tra tiếp chuyện với họ đã gọi điện đến Công ty xuất nhập khẩu Phương Đông, có văn phòng đại diện tại San Francsico. Đúng như Alice đã phỏng đoán, tên Carr đã hết làm việc cho công ty này từ lâu và người ta hoàn toàn mù tịt mọi chuyện liên quan tới hắn.
– Cháu gái của chị quả có biệt tài điều tra tội phạm – viên thanh tra nói với cô Roy lúc cáo từ – Xin chúc mừng chị, cháu có rất nhiều triển vọng.
– Ai cũng nói là hai cô cháu giống nhau như đúc đấy – Alice vừa cười vừa nói – Dù sao, cháu cũng đã làm gì nên chuyện đâu, cháu đâu dám nhận những lời khen tặng ấy.
Ra khỏi đồn cảnh sát, hai cô cháu kêu một xe tắc-xi và bảo tài xế đưa về nhà cô Roy. Buổi tôi đoàn tụ đầu tiên của hai cô cháu thật vui vẻ.
Hôm sau, sau một đêm ngủ ngon lành, Alice đề nghị cô Roy cùng mình đi dạo chơi một vòng trong khu phố của người Hoa. Cô vẫn chưa quên là những chiếc bình khám phá được trong kho chứa đồ cũ ở Blackbridge đều được gói bằng những tờ báo ngày in chữ Hoa, vì thế cô muốn đến thăm tòa soạn của tờ báo tiếng Hoa nổi tiếng nhất ở Mỹ, tờ Thời báo Trung Quốc (China Times).
Dọc đường, Alice và cô Roy ngắm nghía những món đồ thủ công mỹ nghệ xinh xinh và những mặt hàng gốm sứ trưng bày trong các tủ kính.
Tại tòa soạn nhật báo, họ xin được dò tìm danh sách những người đặt mua báo dài hạn ở River City và ở Blackbridge. Không hề có tên John Raynold mà cũng chẳng có tên nào là David Carr được ghi trong đó cả.
– Rõ là uổng công vô ích! – Alice kết luận trong lúc cùng bà cô bước ra khỏi tòa nhà cao tầng.
Họ ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng nằm giữa khu phố người Hoa, rồi hai cô cháu chia tay nhau. Cô Roy có hẹn với nha sĩ để chữa một cái răng hư; cô trao chìa khóa căn hộ của mình cho cháu gái và hẹn lát nữa sẽ gặp lại.
Alice đọc sách trong lúc nằm nghỉ. Bỗng chuông điện ở cửa ra vào vang lên. Tưởng cô Roy đã về, Alice chạy vội ra mở cửa. Nơi ngưỡng cửa, một chiếc phong bì màu trắng được đặt úp mặt xuống đất. Cô lượm lên, lật mặt và thấy tên mình được đánh bằng những chữ in lớn. Hết sức kinh ngạc, cô xé bì thư và đọc thấy những lời này:
Alice Roy Hãy ngưng ngay việc dí mũi vào chuyện làm ăn của bọn ta, không thì mi sẽ hối không kịp đó!
Không có chữ ký nào ở cuối thư, nhưng có cũng bằng thừa. Alice thừa rõ kẻ đe dọa mình là ai rồi.
Tiếng chân bước làm cô ngẩng phắt đầu lên và trông thấy, không phải tên trộm, mà là gương mặt tươi cười của cô Roy.
– Chuyện gì vậy, hả Alice? – Cô Roy lên tiếng hỏi – Mặt con sao kỳ thế? Bộ con mới gặp ma hả?
– Không, chỉ là một lá thư thôi, của David Carr! – Alice đáp.
Và cô đưa cho cô Roy tờ thư có ghi lời hù dọa.
– Đây là điều giải thích được thái độ có vẻ dị thường của người đàn ông hồi nãy ra khỏi thang máy khi cô sắp bước vào đó. Cứ làm như hắn muốn độn thổ để tránh mặt cô vậy!
– Có phải hắn có cái nhìn sắc, lạnh và mái tóc màu nâu ngã sang đen?
– Đúng, hay ít ra là cô thấy vậy.
Cô Roy ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
– Cháu cưng à – cô nói – phải chăng ta nên biết điều một chút mà bỏ cuộc cho rồi và đừng hành động gì nữa? Cháu biết không, cô đã nghĩ kỹ rồi: chắc hẳn là bọn người ấy đã bị dồn tới bước đường cùng rồi nên mới phải tấn công chiếc xe giao hàng ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nguy cơ mà chúng phải đối đầu là rất lớn. Nếu chúng đã dám “chơi đến cùng” như vậy, thì có nghĩa là chúng sẽ không chùn chân lùi bước trước bất cứ chuyện gì.
Alice ôm hôn và ra sức trấn an bà cô.
– Đừng lo mà, cô Cécile. Con hứa với cô là sẽ hết sức thận trọng. Dù sao, con cũng sắp quay về River City, còn tên Carr thì sẽ vẫn ở lại đây mà.
Thật ra, Alice dự đoán rằng, nếu Carr quả là Raynold thì hắn đã đang trên đường chuồn về Blackbridge rồi. Cô cần phải cảnh giác cao. Lời cảnh báo rất nghiêm túc!
– Cháu bảo sao? Cháu sắp về nhà hả? – Cô Roy hỏi với vẻ chán chường – Vậy mà cô cứ hy vọng là…
– Con rất tiếc! Alice cắt ngang, con không thể nấn ná thêm nữa. Con đã hứa sẽ đến đón Ned tại trường nội trú của bạn ấy vào ngày mốt.
– Cô thích được giữ con lại với cô ít lâu. Nhưng vì không muốn là kẻ ích kỷ, cô đành chấp nhận thôi.
Hôm sau, Alice đáp máy bay và hạ cánh an toàn xuống River City, nơi Sarah và Togo đón mừng cô rất nồng hậu.
– Ned Nickerson có gọi điện cho con – bà Sarah nói – Lát nữa cậu ta sẽ gọi lại.
Alice quì xuống để gãi phía sau tai cho con chó săn. Tiếng chuông điện thoại khiến cô đứng bật lên. Cô vụt chạy về phía cửa ra vào, nơi đặt máy điện thoại.
– Allô! – Giọng Ned vang lên – Alice đấy hả? Bạn đang ở đâu vậy?
– Ở New York! – Alice đáp trêu.
Và cô kể lại một cách hào hứng chuyến đi ngắn ngày vừa qua.
– Vậy ư? – Ned reo lên khi Alice vừa dứt lời – Chỉ mỗi mình bạn mà ăn đứt cả một tiểu đội cảnh sát săn bắt cướp luôn. Nhưng, thôi, không giỡn nữa. Mình rất hài lòng vì bạn đã về. Mình rất lo cho bạn. Và… mình cứ sợ bạn đã quên khuấy lời hứa của bạn rồi chứ.
– Nếu bạn còn nghĩ xấu về bạn bè như vậy thì lần sau mình sẽ quên luôn đó! Ngày mai mình sẽ có mặt ở Emerson vào khoảng giữa trưa, như đã thỏa thuận.
– Cám ơn Alice! Hẹn gặp lại!
Lát sau, Alice điện thoại cho ông Triệu. Ông lão rất ngạc nhiên khi biết rằng một bản mô phỏng chiếc bình cổ đời Minh của mình đã được bán tại cửa tiệm Trần Dũng. Ông khen ngợi Alice vì sự nỗ lực đầy dũng cảm của cô sẽ giúp tóm được tên trộm.
Hôm sau, vừa đến trường nội trú, Alice đã bị vây quanh bởi đám bạn học cùng lớp với Ned, cậu nào cũng đều quen biết cô cả. Họ ưa chọc ghẹo cô vì sự say mê cô dành cho những vụ án hình sự đầy bí ẩn, nhưng họ cũng thích khiêu vũ và chuyện gẫu với cô, vì lúc nào cô cũng vui vẻ và đầy cảm thông.
– Ned không có ở đây – một cậu trong bọn nói với một thoáng tinh nghịch trong ánh mắt – Giáo sư đã giữ nó lại trong lớp, vì có chuyện muốn nói với nó. Cô bé có muốn dùng bữa trưa với tụi này không?
– Để tao cho mày một bài học nhớ đời, đồ nói xạo! – Một giọng nói vang lên.
Và Ned xuất hiện, vẻ mặt tươi cười. Đưa tay rẽ bạn bè ra để lấy lối đi, cậu kéo Alice về phía chiếc xe thể thao đậu cách đó không xa. Cả hai dùng bữa trong một quán ăn vui vẻ trên đường về River City.
Alice thuật lại cho Ned tỉ mỉ mọi chi tiết những biến cố mới đây, trong đó cô đã đóng một vai trò tích cực. Ned bao giờ cũng nghe những chuyện Alice kể với vẻ chăm chú đặc biệt. Cậu tỏ ra rất lo lắng cho Alice. Biết vậy, Alice luôn giấu Ned những hiểm nguy mà mình đã gặp. Lúc trở về ngang qua Blackbridge, Alice dừng xe trước tòa đô chánh.
– Bạn tính làm gì vậy? -Ned thắc mắc hỏi.
-Thăm dò nơi phòng địa chính về lý lịch của người đang sở hữu khu đất có hàng rào vây quanh ở giữa rừng.
Họ cùng nhau leo lên cầu thang vào một văn phòng, và được một nhân viên tốt bụng cung cấp đầy đủ thông tin, sau khi đã dò kỹ các bản đồ và các sổ bộ.
– Năm năm trước, ông ta nói, một người đàn ông tên Peter Monroe, quê ở Philadelphia, đã mua một dải đất với chiều dài khoảng 250 mét, xưa kia có một lò rèn được xây dựng ở đó.
– Peter Monroe! – Alice kêu lên, cực kỳ sửng sốt.
– Ông ta là ai vậy? – Ned hỏi.
– Một nhà địa chất mà mình đã đến để hỏi về mỏ kaolanh. Bây giờ mình mới biết tại sao ông ta đã yêu cầu mình báo cho ông ta, nếu một lúc nào đó mình xác định được cái mỏ ấy.
– Chuyện gì lạ vậy? Một chủ sở hữu mà lại tự nhận là mù tịt không biết tài sản của mình nằm ở đâu! Kỳ thật! Bạn có muốn hai đứa mình tạt qua nhà ông ta không?
– Rất sẵn lòng, nếu có đủ thời gian.
– Ồ! Được mà! Buổi liên hoan mãi đến tối mới mở màn bằng một dạ tiệc lúc đó ta sẽ có dịp làm quen với các bạn bè và gia đình của họ. Còn bây giờ thì mình rất muốn thấy gã Monroe ấy là ai mà dám giỡn mặt với nhà thám tử tài ba nhất thế giới chứ!
– Ned! Bạn mà còn nhạo mình nữa, mình sẽ cho bạn xuống giữa đường cho mà coi.
Ned le lưỡi làm bộ hoảng sợ và không nói thêm lời nào nữa.
Ít phút sau, đôi bạn đến gọi cửa nhà ông Monroe. Cũng như lần đầu ghé thăm, Alice thấy một con mắt trong lẽ cửa, rồi cánh cửa mở toang ra.
– Rất mừng được gặp lại cô – vị giáo sư nói ngắn gọn – Tôi có cái này cho cô coi đây. Nhưng, hãy cho tôi biết mục đích cuộc ghé thăm của cô cậu đã chứ.
Alice giới thiệu Ned với ông ta.
– Chúng cháu đã khám phá được bí mật của ông rồi, giáo sư ạ – Alice nói tiếp.
– Bí mật của tôi! Bí mật nào nhỉ?
– Chủ sở hữu của khu mỏ, không ai khác hơn là… chính giáo sư.
– Là tôi ư? Tôi xin thề là nếu…
Sự kinh ngạc khiến ông nghẹn lời, có vẻ như nghẹt thở; ông bỏ lửng câu nói của mình, và mái tóc hung đỏ của ông như dựng lên. Sau cùng ông chợt phá lên cười.
– Suốt đời tôi chưa bao giờ có một mẩu đất nào để cắm dùi cả!
– Vậy mà, ở phòng địa chính, khu mỏ lại được lập trước bạ dưới họ tên của ông. Peter Monroe, quê ở Philadelphia, thế mới lạ chứ.
– Đây là chuyện vượt quá sự hiểu biết của tôi. Vậy mà tôi cứ ngỡ mình là Peter Monroe độc nhất vô nhị quê ở Philadelphia kia đấy.
Rõ ràng là ông giáo sư đang nói thật. Vì vậy Alice đã tạm thời “cho qua” đề tài ấy, để sẽ đem ra “xào lại” sau này.
– Giáo sư có nói với cháu là giáo sư muốn cho cháu coi cái gì thì phải? – Alice nhắc nhở nhà địa chất.
Ông Monroe gỡ đôi chân dài thòng nãy giờ vẫn bắt chéo nhau ra và đi về phía tủ sách của mình. Ông rút ra một cuốn sách dày cộm, cũ kỹ, có vẻ như đã in ra cả một thế kỷ và cẩn thận lần giở từng trang một.
– Bữa nọ, lúc rời khỏi nhà tôi sau khi đã hỏi tôi về một mỏ kaolanh khả dĩ có trong vùng này, tôi đã cắm đầu vào tham khảo tác phẩm địa chất học này. Và đây là cái mà tôi đã tìm được.
Ông đưa cho Alice cuốn sách đã mở ở một trang được đánh dấu bằng một dải băng nhỏ.
– Cô hãy đọc đi! – Ông nói.
Bằng một ngôn ngữ cổ lỗ, tác giả viết là cách khoảng một ngàn năm trăm mét về hướng đông nam một gút thắt của dòng sông Thợ Săn người ta đã tìm thấy, vào thời những người đầu tiên đi khai hoang mở đất, một loại đất sét trắng mịn.
– Dòng sông Thợ Săn? – Alice lên tiếng- Chắc hẳn đó là dòng sông có cây cầu cùng tên bắc ngang, mà ngày nay được gọi là sông Victoria?
– Đúng – vị giáo sư xác nhận – và loại đất sét trắng được nói đến không gì khác hơn là kaolanh, nếu không thì tôi không phải là nhà địa chất nữa.
– Xin đa tạ giáo sư- Alice nói trong lúc đứng dậy để cáo từ chủ nhà.
Ned siết chặt bàn tay mà ông Monroe chìa ra cho cậu và nồng nhiệt cảm tạ vị giáo sư vì sự tiếp đãi ân cần của ông.
Khi trở xuống cầu thang, đôi bạn trẻ bàn tán với nhau về những gì mình vừa nghe nói.
– Mình tin là bạn đang lần theo một manh mối rất hay – Ned kết luận.
– Đúng vậy! Mình sẽ theo đuổi nó tới cũng – Alice tiếp lời.
Lúc gần về tới ngôi nhà của gia đình Roy, Ned đề nghị một cuộc thám hiểm vào ngày mai, quanh khu vực cái mỏ, với một bữa ăn pic-nic kèm theo.
– Việc này sẽ cho mình, một lần nữa, trong bữa ăn ngoài trời, được thưởng thức những chiếc bánh xăng uých và bánh bông lan ngon tuyệt vời do bàn tay của cô Sarah làm – Cậu nói với vẻ mặt cô làm ra vẻ háu ăn.
– Ồ! Thế thì còn gì bằng nữa! – Alice cười đáp.
o O o
Hôm sau, lúc giữa trưa, đôi bạn đã đi trên con đường Trois-Ponts. Alice cho Ned biết là không hề có ai tên là Peter Monroe thường trú tại Philadelphia cả, kể từ hồi ông giáo sư địa chất học bỏ thành phố ấy ra đi. Chính luật sư Roy đã cho một cộng tác viên của mình kiểm tra lại điều ấy.
– Toàn bộ chuyện này thật là bí hiểm – Ned nêu nhận xét – nhưng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy mọi sự sáng tỏ hơn.
Một quãng trước khi tới cầu Thợ Săn, Alice chỉ cho Ned, là người đang cầm tay lái, biết chỗ tiện lợi để đậu xe. Hai tay xách nặng những giỏ đựng bữa ăn trưa, họ men theo dòng sông ngược về phía thượng lưu, tới tận một khúc quẹo của dòng chảy.
– Đây hẳn là cái “gút thắt” có ghi trong cuốn sách – Ned nói – Bạn nghĩ sao nếu chúng mình ăn trưa ngay tại đây?
– Ý kiến hay đấy! Hướng đông nam là ở phía kia, phải không?
Lấy mặt trời làm mốc, Alice dang tay về bên trái.
Thay cho câu trả lời, Ned đặt vào tay Alice một cái bánh xăng uých, trong lúc miệng cậu cắn vào một cái.
– Lẹ lên! – Cậu thúc nôi – Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.
Nửa giờ sau, hai nhà thám hiểm lại lên đường. Đi được khoảng một cây số rưỡi, Alice đứng lại.
– Chắc không còn xa khu mỏ bao nhiêu đâu – Cô nói.
– Bạn quả là một bà thầy bói kỳ tài – Ned nói đùa – Hãy nhìn kìa!
Và cậu chỉ vào một khoảng đất nổi cao hẳn lên.
– Hình như đó là một mảnh của khoảng rừng thưa ngày xưa thì phải?
Họ tiến tới một khoảng đất trũng ngổn ngang những cỏ dại và những bụi bờ rậm rạp. Bất thần, chân Ned vướng phải một thanh sắt dẹp, bị rỉ sét ăn loang lổ.
– Có vẻ như nó đã nằm ở đây hàng thế kỷ rồi, cậu nhận xét. Rất có thể ngày xưa lò rèn đã được đặt ngay tại địa điểm này cũng nên.
– Đừng quăng thanh sắt ấy – Alice nói – ta sẽ dùng nó làm xẻng.
– Để làm gì chứ?
– Để đào đất – Alice trả lời trong lúc đưa tay chỉ xuống khoảng đất trũng.
Ned cắm cúi đào. Sau mấy phút đồ mồ hôi, cậu đứng thẳng người lên, đầy vẻ chán nản.
– Chẳng có cái gì ở đây ngoài sỏi đá. Chẳng bõ công để…
Bất chợt một tiếng la cắt ngang lời cậu. Làm như có ai đó vừa thét lên: “Kiu!” Sửng sốt, Ned nhớn nhác nhìn quanh.
Alice lao vút về hướng phát ra tiếng thét. Ned lật đật đuổi theo.
Chỉ trong mấy giây, Ned và Alice đã đến một khoảng rừng thưa rộng thênh thang. Bỡ ngỡ, Alice thấy sừng sững trước mắt họ dãy hàng rào không một khe hở mà cô đã từng gặp.