Đứng chết trân tại chỗ vì kinh ngạc, đôi bạn trẻ nhìn theo những ánh đèn chớp nháy và mờ nhạt dần ở đằng xa.
– Đó là lỗi tại mình – Ned thật sự ân hận nói – Nếu mình đã đề phòng khóa cửa xe bằng chìa hẳn hoi, thì chuyện này đâu có xảy ra. Mình muốn nện cho mình một trận tơi bời cho bõ ghét quá.
Ned vô cùng rầu rĩ và quyết tâm tìm lại cho bằng được chiếc xe.
– Ta hãy chạy tới đồn cảnh sát đầu tiên. – Cậu nói thêm – Một cảnh sát cưỡi mô tô sẽ sớm bắt kịp tên trộm xe thôi.
– Bạn quên là bọn mình đang ở giữa rừng à? Alice nói. Trạm điện thoại gần nhất cũng cách đây 3 cây số là ít.
Ned sa sầm mặt:
– Vậy thì chỉ còn hy vọng là mình sẽ may mắn gặp được một lái xe tốt bụng chịu cho mình quá giang về thành phố mà thôi.
Nhưng việc mất xe không làm cho Alice buồn bã. “Sao lại có may mắn hú họa tại một nơi hoang vu như thế này nhỉ” Alice thầm nghĩ trong lúc nắm chặt trong lòng bàn tay con voi quí bằng ngọc.
– Hai đứa mình ăn mặc quả là không hợp tí nào cho một cuộc đi bộ – Alice vừa cười vừa nêu nhận xét với người bạn đường hy vọng làm bạn vui – Đi dạo chơi giữa đêm hôm trong rừng thế này mà khoác trên mình bộ y phục dạ hội, thì đúng là… đẹp thật.
Với bộ lễ phục khoác trên mình, một bông cẩm chướng trắng cài ở khuy áo veston, chân mang đôi giày da bóng lộn, Ned cống hiến một hình ảnh hết sức dị hợm đối với cảnh quan thiên nhiên quanh mình. Ngay cả hình ảnh của Alice cũng không kém gì với đôi giày gót cao, đôi vớ dài ướt nhẹp và chiếc áo dài dạ hội bằng vải mousseline màu xanh lơ.
Cuối cùng, hai kẻ dạo chơi bất đắc dĩ cũng tới được một trạm xăng và ở đó Alice đã gọi điện được cho một đồn cảnh sát địa phương. Viên thanh tra trả lời điện thoại cho họ hứa sẽ cho dựng ngay những rào cản trên các ngã đường đồng thời sẽ phái một xe cảnh sát đến đón hai người.
Alice đã cố ý tránh không nói gì đến con voi bằng ngọc, với ý đồ để dành đưa cho ông Triệu hoặc cho Dick coi trước đã.
Mấy phút sau, một chiếc xe do nhân viên cảnh sát cầm lái dừng lại trước trạm xăng. Alice và Ned lên ngồi ở băng sau và xe lại lên đường hướng về River City.
– Alice này – Ned nói khi xe tới gần nhà cô – ngày mai mình không muốn trở lại trường, mình thích tham gia vào cuộc tìm kiếm chiếc xe hơi của bạn hơn.
Nhưng Alice không muốn nghe nói đến chuyện ấy. Không bao giờ cô muốn Ned phải bỏ các tiết học vì cô.
– Không, bạn hãy trở lại Emerson đi. Mình dám chắc là kẻ đã “chôm” xe của mình sẽ sớm bỏ lại nó ở đâu đó thôi.
o O o
Nhưng hôm sau, xe của Alice vẫn chưa được tìm thấy.
– Ba ơi – cô nói khi ngồi trước mặt cha tại bàn ăn điểm tâm – con lo quá. Đến lúc này mà người ta vẫn chưa tìm được tung tích chiếc xe của con. Ba có tin là con phải… để tang cho nó không?
Togo ngoe nguẩy đuôi, sủa, làm duyên làm dáng như thể giải khuây cho cô chủ. Rồi, ngoẹo đầu qua một bên, nó đứng yên bất động, vẻ rất nghiêm túc. Ông Roy đăm chiêu nhìn con gái đang gãi phía sau tai cho con chó bằng một cử chỉ hầu như máy móc.
– Con có ý kiến gì về lý lịch tên trộm xe không? – Mãi sau ông mới hỏi.
– Vừa có lại vừa không ba ạ. Đó hẳn là tên Raynold – Carr hoặc một đồng bọn của hắn.
Ông Roy uống một hớp trà.
– Có thể – ông nói – và ba không ưa toàn bộ chuyện này tí nào cả. Chả là ba vừa nhận được những thông tin mới về Carr.
– Tin gì vậy ba? – Alice hấp tấp hỏi.
– Nhà cầm quyền ở Washington đang truy nã hắn vì những vụ phạm pháp nghiêm trọng. Mẹ hắn là người Hoa, bố hắn là người Mỹ. Về ngoại hình, hắn giống bố hơn là giống mẹ.
– À! – Alice nói – con bắt đầu thấy rõ thêm đôi chút rồi.
– Khoan đã! Chưa hết đâu. Carr có một người em trai mà người ta nghi là nó cũng bất lương không thua gì hắn, nhưng nó quá ma mãnh nên không dễ gì bắt được. Người ta không nói rõ là nó hiện sống ở phương Đông hay ở Hoa Kỳ nữa.
– Nó giống Carr chứ ba?
– Không, nó như một người Hoa chính hiệu.
Alice không nói gì, cô đang ngẫm nghĩ và càng nghĩ càng tin chắc là Carr và em trai hắn đang hợp tác làm ăn với nhau. Tất cả đều khiến cô tin rằng chính gã em trai ấy đã chường mặt ra tại bưu điện để lãnh tấm ngân phiếu gửi cho ông Triệu.
Thằng em trai ấy biết đâu lại chẳng đang trốn chui trốn nhủi bên trong khu đất kín cổng cao tường đầy bí ẩn? Alice không dám cho cha mình biết giả thuyết này, vì sợ ông sẽ lo lắng mà không cho cô tiếp tục công việc nữa.
Ông Roy lên đường tới văn phòng luật sư. Về phần mình, Alice đã hạ quyết tâm đến gặp cụ già người Hoa. Nếu con voi là của ông, như cô nghĩ, thì sau đó cô sẽ đi coi sơ xem hàng rào bằng ván che giấu những gì trong đó. Lần này, cô quyết tâm chọc thủng bí mật của khu đất có rào vây quanh ấy.
Vú Sarah muốn theo sát các kế hoạch của Alice. Bà thấy các kế hoạch ấy dường như rất nguy hiểm.
– Con hãy cảnh giác để khỏi dính vào tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó nhé. Khu đất kín cổng cao tường ấy có thể là nơi cư trú của những kẻ hoàn toàn vô tội và họ có quyền kiện con vể tội đột nhập trái phép đất đai thuộc quyền sở hữu của họ đấy.
Alice ôm hôn vú Sarah và trấn an bà:
– Con biết là nếu rủi con có gặp khó khăn hoạn nạn gì, thế nào vú cũng đến cứu con mà.
Vú Sarah không ngăn được một nụ cười. Kinh nghiệm đã dạy bà là không gì có thể kéo Alice lệch hướng khỏi mục tiêu nào mà cô đã tự đề ra cho mình.
Alice gọi điện thoại cho ông Triệu. Vì ông không trả lời, cô liền quay số của Dick.
– Tôi có một tin vui báo cho anh đây – Alice nói – tôi tin rằng mình đã tìm được con voi bằng ngọc rồi.
– Cô bảo sao? Nhắc lại đi! – Dick lắp bắp vì quá xúc động.
Alice mô tả cho anh ta món đồ đã lượm được trong rừng, ven bờ sông.
– Thì đúng rồi! Đó đúng là con voi của cụ Triệu mà! – Dick reo vui, giọng run run vì xúc động.
– Anh có muốn đích thân đem nó trả lại cho chủ nó không?
– Ồ! không, nằm trong tay cô nó sẽ an toàn hơn. Cô cứ giữ lấy nó cho tới khi nào chính cô có thể trao lại nó cho cụ Triệu. Với lại vinh dự đó thuộc về cô mà.
Trong khi chờ đợi, Alice đã giấu con voi ngọc vào một ngăn tủ trong phòng mình.
Hứng chí ngân nga nho nhỏ một bài hát, Alice đến nhà nhỏ Bess. Nó đang tập đánh golf trên bãi cỏ, cùng với Marion.
– Hoan hô! -Alice kêu lên- Cú đánh đẹp đấy, Bess ạ!
– Cậu đã dòm lén bọn này lâu lắm rồi, phải không, dám xâm phạm đời tư người khác hả? Marion hỏi đùa.
– Kìa! Chị cuốc bộ đến thăm bọn em đấy à? – Bess ngạc nhiên vì không thấy chiếc xe thể thao đâu cả.
Alice liền thuật lại cho hai chị em các biến cố xảy ra tối hôm qua.
– Và đó là lý do khiến mình cần tìm một bác tài nào chịu chở mình tới gần vòng rào mà có kẻ đã chết khiếp vì nó ấy!
– Lại nữa! – Bess cãi lại – Chị vẫn chưa ngán chuyện ấy ư, em thì đúng là chết khiếp rồi đấy.
– Đừng làm bộ chết nhát hơn cả bản chất thực của em chứ – Marion trách yêu – Lần vừa rồi chúng ta tới đó mà có bị sứt mẻ tí nào đâu.
– Thôi được rồi! – Bess ưng thuận – để em vào xin phép mẹ cho lấy xe đã.
Vài phút sau, cô trở lại nói rằng mẹ cô lát nữa mới có thể để xe cho bọn họ sử dụng. Vậy là lúc họ xuất phát thì đồng hồ đã chỉ 4 giờ chiều, trên mui xe cột chặt một cây thang.
Họ tới đường Trois-Ponts, quẹo vào con đường đất và đậu xe lại. Vác theo cây thang, ba cô gái bắt đầu băng rừng lội suối.
Đến khoảng rừng thưa nơi có vách rào dựng đứng, họ dừng lại và đặt thang xuống. Khu đất kín cổng cao tường yên tĩnh hơn bao giờ hết, cả đến rừng cây cũng có vẻ câm nín.
Bess cảm thấy khó chịu trong người.
– Alice! Em không ưa cảnh này tí nào – cô khẽ nói – Em có cảm tưởng là sau mỗi thân cây đều có… một con ma đang núp sẵn! Bọn mình đi đi, em van chị đấy.
– Em làm chị tức điên lên được! – Marion đổ quạu – Làm gì có ma quỉ nào ở đây chứ!
– Thế còn cái bàn tay thò ra khỏi ống khói…
– Vì em hoảng nên trông gà hóa cuốc đấy thôi! – Marion trêu.
Bess đành miễn cưỡng đi theo, tuy vẫn không khỏi lấm lét nhìn quanh. Alice và Marion nhấc thang lên và lại tiếp tục lên đường. Bess theo gót hai người. Gì cũng được, còn hơn là ở lại một mình! Đến đúng chỗ mà một mắt cây đã tróc ra, để lộ một cái lỗ nhỏ hình bầu dục, Alice ghé mắt dòm vào bên trong khu đất có hàng rào vây quanh.
– Bess à, chắc em không có mơ đâu – cô nói – Có thể là ai đó đã thò một bàn tay ra khỏi miệng ống khói, vì mình lại thấy một khung sắt mới đây này!
Hai chị em đều muốn được coi thử cho biết. Hết sức bối rối, Alice bảo họ là cái vật trang trí bằng sắt rỉ sét lần trước đã không còn ở đó nữa, vậy mà bây giờ lại thấy xuất hiện.
– Vật này đây trông cũng giống vật cũ – Alice nói trong lúc móc túi lấy ra một cuốn sổ tay và một cây viết chì – chỉ khác chút xíu là nó không rỉ sét bằng nhưng hình thù lại phức tạp hơn.
– Kỳ thật! Cứ như nó được sắp xếp bằng những nét chữ Tàu vậy – Marion nêu nhận xét.
– Phải rồi – Bess đồng tình – Có thể cái lò rèn cổ xưa này là nơi cư trú của những người Hoa cũng nên.
Ý nghĩ này khiến cô thêm vững bụng, ít ra thì bên trong khu đất có rào vây quanh cũng có con người chứ không có ma quỉ!
Alice không nói lời nào. Cô cố làm một bản phác họa chuẩn xác của môtíp bằng sắt, rồi yêu cầu các bạn giúp mình dựng đứng cây thang vào vách ván và thoăn thoắt leo lên.
Bên trong khu đất kín cổng cao tường, tình trạng vẫn hệt như lần thám hiểm của cô với Ned. Chẳng có gì đáng coi ngoài cây cối và cây cối.
Alice leo trở xuống và tính đi tới một khoảng vách rào chưa từng xem xét kỹ lần nào. Thế là ba cô gái liền khiêng thang đến một chỗ gần như đối diện với các ống khói xiên.
Một lần nữa, Alice lại thăm dò khắp lượt khu đất chứa đầy bí ẩn. Một lần nữa, cô lại thất vọng, đâu đâu cũng chỉ thấy cây và cây.
– Cậu có thấy cái gì hay ho không vậy? – Marion từ dưới hỏi vọng lên.
– Không – Alice đáp và lắc đầu lia lịa – Chẳng có một dấu vết nào của sự sống cả.
– Có thể là những kẻ đã dựng vách rào này lên chỉ lâu lâu mới ghé đến đây một lần cũng nên – Marion gợi ý.
– Dù sao chăng nữa, thế nào cũng phải có kẻ qua người lại – Alice nói, như bị xúc động mạnh – Mình vừa thoáng thấy cửa ra vào kìa.
– Đâu? – Hai cô bạn cùng buột miệng hỏi một lượt.
– Không mấy xa chỗ chúng ta đâu. Nó được ghép tinh vi khéo léo đến nỗi đứng ngoài này ta không sao nhìn ra được.
Vừa nói dứt những lời trên, Alice liền hướng sự chú ý của mình về một điểm ở bên trong vòng rào.
– Có người đang đến đây đó! – Cô loan báo – một nhân vật phục sức hết sức kỳ dị!