Alice đứng chết trân tại chỗ. Không một âm thanh nào phát ra từ phía chiếc xe.
Bất thần, một con chó nhảy chồm về phía Alice khiến cô hoảng hốt ngồi thụp xuống trong tư thế chống đỡ. Nhưng thay vì cú táp từ hàm răng nhọn hoắt của con chó mà Alice đã nhìn thấy lúc nãy là tiếng rít quen thuộc và những cú liếm vào khắp tay và mặt.
– Togo! – Alice reo lên, mừng quýnh.
Bess, Marion và vú Sarah lập tức vây quanh cô.
– Alice! Con gái của ta! Con không bị thương đấy chứ? – Bà Sarah thì thào trong lúc ôm ghì Alice trong vòng tay mở rộng.
– Vâng, ổn cả. Con hết sức vui sướng được gặp mọi người ở đây.
– Chị làm tụi em sợ phát điên lên được – Bess trách.
– Hãy kể cho bọn tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi – Marion xen vào – Cậu làm gì ở trong đó lâu vậy? Bọn tớ đã định gọi cậu nhưng sợ cậu bị phát hiện nên…
Alice ra dấu cho tất cả giữ yên lặng và để ý lắng tai nghe. Ngoài tiếng xào xạc nhè nhẹ của lá cây bị gió lay động, những tiếng gọi bạn của loài chim ăn đêm thì không có gì khuấy động sự tĩnh mịch của đêm trường. Cứ theo bề ngoài mà xét, thì có lẽ các nữ tu đã bỏ rơi cuộc săn đuổi và đã trở lại với “tu viện” giữa rừng của họ rồi.
An tâm, Alice bắt đầu kể lại những giây phút nghẹt thở vừa qua của mình. Cô kết thúc bằng cách bày tỏ nỗi tiếc rẻ vì vẫn chưa phát hiện được mỏ đá kao-lanh quí hóa kia.
– Điều duy nhất đáng kể ấy là con vẫn bình an vô sự – Sarah tuyên bố – Và bây giờ, tất cả chúng ta hãy lên đường lánh xa nơi này đi. Vú rất mong, Alice ạ, là con sẽ nghiền ngẫm những bí ẩn của con mà khỏi cần lao vào những cuộc phiêu lưu có nhiều nguy cơ cho tánh mạng của con. Vú dám chắc là ba con sẽ rất bất bình khi ông biết đầu đuôi vụ này đấy.
– Mà, ba con đâu rồi, hả vú? – Alice hơi ngạc nhiên vì không thấy ông trong số các cứu tinh của mình.
– Ông đã nhận một cú điện khẩn gọi từ Washington – Sarah giải thích – Vú đã thu xếp valy cho ông đáp chuyến bay 4 giờ chiều. Ông đã nhờ vú nói lại với con là không rõ sẽ phải vắng nhà trong thời gian bao lâu.
“Chuyến đi vội vã tới Washington này có quan hệ với vụ mất tích của hai cha con Thế Nguyên chăng?” Alice tự hỏi.
Marion cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
– Lúc ấy bọn tớ đã hỏi nhau không biết chuyện gì xảy ra bên kia vách rào – cô nói trong lúc cả nhóm đi trở lại xe hơi – Bọn tớ đã đợi cậu, đợi mãi, đợi hoài.. Lúc tớ leo lên thang để tính nhìn xem cậu ở đâu thì chợt thấy mụ Áo Lam cầm tô gì đó đi ra. Tớ hoảng hồn tụt xuống đến nỗi rớt cái bịch.
– Chị còn chế giễu em nữa không? May mà em đã đến đỡ chị dậy và kéo chị trốn dưới các tán lá.
– Đúng là vừa kịp lúc – Marion hào hứng kể tiếp – Tụi này vừa núp sau một thân cây lớn thì mụ Áo Lam dễ ghét đã bước ra ngoài và dò xét ngay chỗ tụi này đứng chỉ mới vài phút trước đó.
– Bà ta không thấy cây thang à? – Alice lo lắng hỏi.
– Không, lúc trốn tụi em khiếng nó đi luôn và sau đó giấu vào một bụi rậm ở bìa rừng, vì chị đã bảo là chị sẽ ra bằng lối cửa mà.
– Khi mụ đàn bà kinh dị ấy xuất hiện, tớ đã thấy con chó ngao bị cột bằng dây xích, Marion nói.
Nghe nhắc đến chuyện này, Alice rùng mình.
– Thế là tớ hiểu ngay là cả hai lối thoát đều không có – Marion nói – Ngay khi bà Áo Lam vừa quay trở vào, nghe theo lời Bess, chúng tớ đã phóng vội về River City, tính báo tin cho ba cậu. Khi được tin là ông đã lên đường đi Washington, Bess đã điện thoại cho Dick Milltop, kêu gọi sự giúp đỡ của anh ta, nhưng anh ấy đi vắng. Vì thế, vú Sarah đã quyết định đi cùng cả nhóm và mang theo cả con Togo.
– May mà bọn em đã tìm thấy con đường mòn hồi chiều – Bess tuyên bố vẻ hãnh diện – nếu không thì đâu có đi nhanh được đến thế.
– Cũng may mắn nữa là mình đã chạy qua chỗ ấy, chứ không thì các bạn đón hụt mình rồi! – Alice thở dài.
Cả bọn lên xe hơi của Bess và rời xa nơi ấy.
Chẳng mấy chốc đèn pha chiếu sáng chiếc xe thể thao của Alice, vẫn đậu ở chỗ cũ trong khoảng rừng thưa. Họ xuống xe, vú Sarah đã đem theo chìa khóa dự phòng để mở công tắc xe và, sau một giây do dự, bà trao lại cho Alice.
– Con cảm thấy thật sự khoẻ khoắn để lái xe được chứ? – Bà hỏi.
– Vâng – Alice quả quyết – Thậm chí việc này còn khiến con khoẻ hơn trước nữa. Con hết sức hài lòng vì được gặp lại chiếc xe yêu quí của mình.
Alice ngồi trước tay lái khởi động máy xe, tiếng ro ro của động cơ khiến cô an tâm. Vú Sarah lên ngồi cạnh Alice, ôm theo con Togo đặt ngồi trên đùi và chiếc xe chuyển bánh nối theo chiếc xe của Bess.
Ra tới đường lộ, Alice và Bess tăng tốc và chốc lát sau, họ đã thấy thấp thoáng những mái ngói đầu tiên của River City.
Trước nhà Bess, cả hai đều cho xe đi chậm lại.
– Chị có chắc là đủ khả năng để về tới nhà mà khỏi cần bọn này đi theo canh chừng không đấy? – Bess thò đầu ra ngoài cửa xe lớn tiếng hỏi với vẻ quan tâm đầy tự hào như thể cô vừa chiến đấu anh dũng với bọn xấu để cứu Alice.
– Chắc mà! – Alice cười đáp – Cám ơn.
Alice vẫy tay ra dấu tạm biệt và lái xe vượt lên. Vài phút sau, cô đã thắng xe lại trước nhà để xe của mình.
– Kìa! Lạ thật! – Bà vú Sarah la lên, đầy kinh ngạc – Lẽ nào vú lại vẫn để đèn đóm sáng choang trong phòng khách và phòng treo áo khi đi ra khỏi nhà sao?
Bỗng nhiên con chó săn bắt đầu sủa như điên.
– Có gì vậy, hả Togo? – Alice hỏi.
Cô mở cửa xe, con chó phóng xuống đất, chạy tuốt lên bục cửa và cào chân vào cánh cửa.
– Nó làm như thể đang có ai ở trong nhà ấy! – Vú Sarah nói với vẻ lo ngại.
– Vú hãy bọc vòng quanh nhà đi – Alice bảo bà – Con sẽ vào bằng cửa trước. Nếu có tên trộm nào ở trong ấy, có thể chúng ta sẽ tóm cổ được nó.
– Được – Bà Sarah đồng tình – Nhưng hãy thận trọng nhé, Alice.
– Vâng, cả vú cũng thận trọng nhé! Có gì vú hãy kêu thật to lên!
Đợi vú Sarah đã vòng ra phía sau nhà, Alice mới bước lên các bậc tam cấp.
Togo vẫn tiếp tục sủa vang. Alice đút chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa ngó nhìn bên trong.
Những bước chân dồn dập vang lên ở đầu hành lang và vú Sarah đến gặp Alice.
– Vú chằng thấy bóng một ai cả – Bà nói trong lúc mấy ngón tay run run bấu lấy cánh tay Alice. Từ trên lầu vọng xuống một tiếng động nhỏ. – Lẹ lên! – Alice thì thầm. Cô bật công tắc đèn và thận trọng lên thang, theo sau là vú Sarah. Togo lao vút như một mũi tên qua mặt cả hai người.
Đang khi Alice bật điện trong phòng ngủ của mình, con chó cất tiếng sủa dữ dội ở cuối hành lang. Cùng lúc đó, ánh mắt của Alice hướng về phía chiếc tủ của cô. Ngăn kéo tủ đã bị mở bung ra, đồ đạc bên trong bị quăng ngổn ngang dưới đất. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để Alice thấy rõ thực chất của cảnh hoang tàn: con voi bằng ngọc bích của ông Triệu đã biến mất!
“Thì ra đó chính là vật mà tên trộm muốn tìm!” Alice thầm nghĩ.
Cô chạy vào các gian khác mong tìm bằng được tên trộm. Đột nhiên cô nghe một tiếng la chói tai:
– Cứu! Cứu tôi với!