Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 20 – THEO DẤU THỦ PHẠM



Cám ơn chú nhiều! – Alice nói với người nhân viên bưu điện, rồi đi vào một ca-bin điện thoại. Mấy giây sau, giọng ông giáo sư vang lên ở đầu dây. Khi được biết là ông chưa bị một người Hoa nào đến viếng, Alice yêu cầu ông hãy cảnh giác đề phòng và hãy gọi tới đồn cảnh sát trong trường hợp có ai tới đòi lại gói bưu phẩm kia.
– Cháu dám chắc là cảnh sát đang truy nã kẻ đứng tên nhận bưu phẩm ấy.
– Ái chà! – Cô có vẻ là một cô bé sáng suốt và cương nghị quá đấy! – Ông Monroe nói và cám ơn Alice vì đã cảnh báo cho mình điều đó.
Tin chắc rằng người Hoa trong vụ này cũng chính là kẻ đến lãnh ngân phiếu ở Blackbridge bằng cách trình diện dưới tên ông Triệu, Alice cũng gọi điện luôn cho ông cảnh sát trưởng Stevenson.
“Nếu giả thuyết của mình là đúng, thì hắn sẽ không mất công cải trang lần này đâu.” Alice tự nhủ trong lúc chờ đợi người ta nối dây để liên lạc với ông cảnh sát trưởng. “Và mình gần như chắc chắn rằng đó chính là em trai của gã Raynold-Carr, kẻ giống mẹ ở cái ngoại hình A Đông của hắn”.
Một cách ngắn gọn, Alice chia sẻ những mối ngờ vực của mình với ông Stevenson.
– Tôi sẽ cử một viên thanh tra vận thường phục đến canh chừng kế bên bưu điện – Ông cảnh sát trưởng lập tức nói với Alice.
Sau khi liếc nhìn đồng hồ, Alice vội vàng chào ông và trở lại xe. Giờ này hẳn Connie Milltop đang đợi cô đến.”Mong rằng bác Triệu đã gọi điện lại nhà mình”, Alice nghĩ thầm, “và vú Sarah đã yêu cầu bác ấy gọi lại nhà vợ chồng Milltop”.
Alice rất nôn nóng muốn nói chuyện với cụ già người Hoa dễ mến. Cô có quá nhiều điều cần kể cho cụ nghe!
Khi Alice bước vào ngôi nhà nhỏ, bề ngoài trông thật khiêm tốn, nhưng được bảo quản rất tốt, là nơi thường trú của hai vợ chồng Milltop, cô đã gặp Connie đang cúi xuống trên nôi đứa con gái của chị. Mỗi lần người thiếu phụ giả bộ rời xa nôi, bé Suzanne lại khóc ré lên. Alice đã xoa dịu nỗi lo lắng của Connie:
– Chị hãy đi lẹ lên và cứ vui vẻ thoải mái, đừng nghĩ ngợi gì cả. Đây có phải là lần đầu em giữ trẻ đâu mà chị lo.
Và ẵm đứa bé lên tay, cô mỉm cười với nó.
– Hai cô cháu mình hợp nhau lắm mà bé nhỉ? – Alice nói thêm.
Con bé nhìn Alice với đôi mắt mở to, rồi hai mí mắt nó khép lại, miệng nó nở hé một nụ cười tươi.
An tâm, chị Milltop bỏ đi.
Alice bế bé Suzanne một lúc, chờ nó ngủ say rồi đặt nó lên xe nôi trước hiên. Đôi mí mắt con bé vẫn khép. Yên tâm, Alice nhón gót quay vào trong nhà.
Cô lựa một cuốn sách trên kệ và ráng cắm đầu vào đọc. Nhưng đầu óc cô không ngừng trở lại với điều bí ẩn mà cô đang ra sức làm cho sáng tỏ. Sau cùng, cô gấp sách lại và tập trung tất cả ý nghĩ vào bức phác họa mà cô đã mô phỏng theo khung sắt gắn trên ống khói của khu đất bí hiểm. Trưc giác mách bảo cho cô là nó được hình thành từ một trò lắp ráp hiểm hóc và chắc chắn có quan hệ với công việc cô đang điều tra.
Đồng hồ đã điểm 4 giờ mà ông Triệu vẫn chưa gọi điện lại. Alice không sao ngồi yên được vì óc tò mò bị dằn vặt dữ dội. Cuối cùng, không dằn lòng được nữa, Alice đứng dậy, lại máy điện thoại và quay số của cụ già người Hoa. Mừng biết bao, chính ông Triệu là người trả lời cô.
– Cháu đã yêu cầu bác gọi lại cho cháu mà! – Alice nói hơi dỗi vì ông già đã không thèm để ý đến bản nhắn tin của cô.
– Đâu có ai nhắn lại với lão cái gì? – Cụ già đáp với một thoáng bỡ ngỡ trong giọng nói – Lão chẳng hiểu gì cả.
Đến phiên Alice ngạc nhiên.
– Lữ không đưa lại cho bác mẩu giấy mà cháu đã giao sao?
– Lữ không có ở đây – Ông Triệu đáp – Có lẽ nó đã giữ mẩu giấy của cháu trong túi. Bác sẽ hỏi lại nó khi nó về tới.
Alice liền nói với ông Triệu rằng mình có một vật rất quan trọng cần cho ông coi, và ông hứa sẽ lập tức đến ngay. Giữ đúng lời hứa, khoảng 15 phút sau, ông đã đến gọi cửa nhà Milltop. Alice thuật lại cho ông nghe những cuộc phiêu lưu mới nhất của mình bên trong khu đất bí hiểm có vòng rào vây quanh rồi đưa cho ông coi bản phác họa theo tấm sắt mà cô đã vẽ được. Ông Triệu xem xét kỹ bản vẽ. Ông xoay ngang, xoay dọc thậm chí đưa ra xa để ngắm nghía. Cuối cùng, đôi chân mày của ông nhướng lên lộ vẻ sửng sốt.
– Đây thực sự chỉ là một tấm bảng bằng sắt dùng để che chắn nhưng hoa văn của những thanh sắt này lại được ghép bằng những chữ Hoa mà phải tinh ý lắm mới hiểu được – ông nói với Alice, xác nhận điều mà cô đã nghi ngờ từ trước – Vì lý do nào đó đã được móc vào ông khói, thì lão không biết phải nói sao với cháu.
– Ý nghĩa của nó là sao hả bác? – Alice hấp tấp hỏi.
– Hết sức đặc biệt: “Cứu!”
– Cứu? – Alice lặp lại.
– Đúng thế.
Móc túi lấy một cây viết chì, ông viết từ ấy sau lưng một bì thư.
– Đánh vần theo mẫu tự La tinh thì như thế này đây: k-i-u.
– Kiu! – Alice chậm rãi phát âm.
– Không! Viết thì viết vậy, nhưng phải phát âm là: Cứu!
Alice ngước mắt nhìn cụ già người Hoa, cái nhìn ánh lên vẻ hào hứng.
– Kiu! – Cô lặp lại – Và bác nói từ này có nghĩa là: “cứu!”
– Phải. Điều khiến bác ngạc nhiên là nó lại nằm trên cái ống khói ấy, ngay giữa rừng cây.
– Cháu đã nghe cũng một thanh âm ấy khi cháu đến gần khu đất có vách rào vây quanh. Một giọng hãi hùng đã thét lên: “Kiu!”
Trước vẻ mặt đầy sửng sốt của ông Triệu, Alice đã chia sẻ với ông những nghi vấn của mình liên quan đến những hoạt động lạ lùng ở khu đất kín cổng cao tường.
Theo cô, nơi ấy không phải là một chốn ẩn cư của giới tu hành, hoặc ít ra không chỉ đơn thuần là vậy. Dù các nữ tu Áo Lam biết hay không biết, người ta cũng đang khai thác một mỏ kao-lanh rất quí hiếm ngay trong khuôn viên tu viện.
– Cháu tin là mình đã nghe được tiếng một động cơ máy nổ, mới hôm qua thôi. Chắc hẳn là người ta đào vào ban đêm, khi những kẻ tọc mạch đã ngủ say như chết.
Sau đó Alice nói với ông Triệu về những cổ vật có giá trị lớn bị đánh cắp bởi một gã đàn ông được biết đến với tên gọi là John Raynold, về những hàng giả nhái theo những đồ gốm cổ xưa, được tung ra thị trường do một người đàn ông tên Carr, mà cô đoán không ai khác hơn là gã Raynold. Kẻ bất lương này còn sử dụng một số lý lịch khác, trong đó hẳn phải có cả cái tên Monroe.
Cuối cùng cô kể cho ông nghe là cô đã tìm lại được chiếc xe thể thao của mình tại một khoảng rừng thưa gần khu đất có vòng rào vây quanh. Chiếc xe đã bị “thổi” bởi kẻ đánh rơi con voi ngọc bên dòng suối, từ đó suy ra kẻ ấy là đồng bọn với những tên ăn trộm đồ gốm sứ.
Ông Triệu chăm chú nghe Alice nói. Khi bài tường thuật của cô đã kết thúc, ông nói với một sự khâm phục chân tình:
– Cháu yêu quí, khả năng suy luận của cháu quả là tuyệt vời không khác nào một nhà hiền triết Trung Hoa.
Lời khen ngợi hơi quá ấy khiến Alice đỏ mặt, và cô vội phản bác ngay:
– Cháu chỉ làm được có mỗi một việc vặt là ghi nhận hai với hai là bốn thôi mà.
Sau khi đã nói hết chuyện này sang chuyện khác, Alice liền đi thẳng vào đề tài hai cha con Thế Nguyên. Cả hai đã mất tích một cách bí hiểm cùng với một kẻ tên Carr. Chữ ký của Thế Nguyên đã rõ rành rành trên ít ra là hai trong số những mặt hàng được bán bởi tên Carr.
– Cháu e rằng, Alice nói, bạn của bác có dính líu đến những vụ làm hàng giả ấy, chắc chắn là bị bắt buộc. Trong trường hợp này, rất có thể là họ đang bị giam cầm bởi bọn tội phạm ngay trong khuôn viên khu đất kín cổng cao tường kia.
Ông Triệu giật nảy mình, rồi ngồi đờ đẫn hồi lâu không nói lên lời.
– Bác rất cám ơn cháu vì đã không ám chỉ rằng các bạn của bác có thể là quân bất lương – ông Triệu ôn tồn nói – Mọi chuyện xảy ra đều chồng chất những nghi vấn lên đầu họ, nhưng khi nào sự việc sáng tỏ, thiên hạ sẽ thấy là họ hoàn toàn vô can với những trò lường gạt ấy.
– Để cứu giúp họ, ta phải báo cảnh sát càng sớm càng tốt.
– Ấy chết, đừng! – Cụ già người Hoa la hoảng – Đừng làm thế, bác xin cháu đấy.
– Sao lại đừng ạ? Bác hãy nghĩ xem. Nếu bọn tội phạm ẩn nấp sau vách rào kia, thì nghĩa vụ của chúng ta là phải báo ngay cho các nhà cầm quyền chứ.
Cụ già người Hoa vặn vẹo hai bàn tay trong một cử chỉ tuyệt vọng.
– Hãy thương xót các bạn của bác – ông năn nỉ – Cháu đừng nói gì vội. Sau này thì có thể. Alice Roy, bác khẩn thiết cầu xin cháu đừng làm thế… Bác không đành lòng thấy tên tuổi cha con Thế Nguyên bị vùi dập xuống bùn lầy.
Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp với giọng ngập ngừng:
– Nếu không có cách nào khác… cháu có vui lòng đưa bác tới chỗ có cái ống khói xiên ấy không? Bác muốn khám phá toàn bộ sự thật. Chúng ta hãy xuất phát ngay đi, Alice à.
Sự chân tình và nỗi đau không giấu giếm của ông già khiến Alice thực sự xúc động. Cô hứa sẽ giúp ông.
– Cháu sẽ đưa bác tới khu đất kín cổng cao tường ấy chứ?
– Vâng.
– Chừng nào?
– Ngay bây giờ. Chị Connie Milltop kia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.