Vài phút sau, Alice hồi tỉnh. Dải vải bịt miệng với tác dụng kép: vừa làm cô tối tăm mặt mũi lại vừa chặn họng khiến cô không thể gào to, đã không còn nữa. Đầu Alice vẫn đau ê ẩm, nhưng trí nhớ của cô đã phục hồi.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là dành cho Marion. Chiếc xe hơi màu nâu đã bỏ đi. Cầu Trời sao cho bọn khốn ấy đừng có bắt cóc Marion. Alice vội vàng xua đi ý nghĩ kinh hoàng ấy.
– Không, chắc hẳn là bạn ấy cũng lãnh một cú đánh như trời giáng giống mình và đã té xỉu ở đâu đó.
Vừa đi tìm chiếc xắc tay bị rơi trong lúc chạy, Alice cất tiếng gọi Marion. Nhẹ nhõm làm sao, khi cô nghe thấy tiếng bạn mình đáp lại.
– Lại đây Alice! Tớ không sao cử động được, lại còn bị bịt mắt và trói tay nữa.
Theo tiếng nói của bạn, Alice đã gặp được Marion. Dựa lưng vào một thân cây, Marion đang cọ hai cổ tay vào những chỗ vỏ cây xù xì với hy vọng bào mòn sợi dây gai đang cột chặt tay mình. Alice giải phóng cho bạn. Cuộc phiêu lưu của Marion cũng không khác mấy những gì đã xảy đến với Alice.
– Chuyện xảy ra lẹ quá! – Marion thở hổn hển kể – Tớ không thấy chúng, cứ tưởng đã để xổng mất cả hai tên nên đành quay lại để đến với cậu. Đột nhiên một trong hai tên ấy lao ra khỏi một bụi cây, nhày bổ vào tớ và dùng một dải băng bịt mắt tớ. Tớ gào thét, giẫy giụa. Tên kia đã cột chặt hai tay tớ và lệnh cho tớ không được chông cự.
– Bạn thấy rõ chúng chứ?
– Không đủ rõ để có thể mô tả chính xác diện mạo của chúng.
Đôi bạn gái quay trở lại con đường mà họ đến. Cả hai đều thất vọng nhưng cũng cảm thấy thật sự may mắn đã thoát nạn. Chính trong tâm trạng ấy họ đã lên xe và lăn bánh hướng về River City.
Bỗng nhiên Marion cười với vẻ thích thú:
– Bọn này đúng là ngu như bò! – cô nói – Cậu đã lấy được số xe của chúng rồi còn gì!
– Cũng may là xắc tay của mình bị văng đi. Nhờ đó chúng đã để lại cho mình thứ khác còn quí giá hơn thế nữa kìa! – Alice cảm thấy mình khoẻ hẳn lại, trong lúc mở xắc tay khoe với bạn những mảnh vỡ của chiếc bình bằng gốm sứ – Mình tự hỏi phải chăng một trong hai kẻ tấn công bọn mình lại chẳng chính là tên Raynold. Nếu hắn mở cái xắc này thì chắc gì bọn mình đã yên ổn trở về thế này.
Đang lúc chuyện trò như vậy, hai cô gái đã tới trước nhà của Marion. Alice dừng xe cho Marion xuống.
– Tối nay gặp lại tại nhà Hélène Fellmor nhé – Cô bạn tóc nâu nói với Alice.
– Ừ, chắc sẽ vui lắm, mình tin là thế.
Alice lái xe tới Phòng Cảnh sát giao thông để nhờ tìm dùm chủ nhân của số đăng ký chiếc xe màu nâu mà cô đã ghi lại trên sổ tay. Nhân viên cảnh sát ở đây đã quá quen biết cha con cô nên sau khi nghe cô kể xong, đã điện thoại ngay về bộ phận chuyên trách của Sở.
– Cô đến vừa kịp lúc đấy – Ông ta nói trong lúc đợi câu trả lời – Chúng tôi đang sắp sửa đóng cửa.
Ông ta cho biết là thẻ đăng ký xe đã được cấp cho một người đàn ông tên Bill Scott, thường trú ở Blackbridge. Ông này vừa báo cảnh sát là xe mình đã bị đánh cắp hồi chiều.
– Thì ra là vậy – Alice nói – Nếu thế thì hai gã đàn ông ấy sẽ giấu nhẹm chiếc xe trộm được cho tới lúc chúng sơn lại và gắn vào đó một bảng số mới. Ông cho phép cháu gọi điện bằng máy của cơ quan chứ?
– Cô cứ tự nhiên.
Sau khi thảo luận với ông cảnh sát trưởng Stevenson, Alice liền đến gặp Dick Milltop và kể cho anh ta nghe về chuyện cái ống khói xiên. Anh ta tỏ ra rất thất vọng về những gì liên quan tới kao-lanh, Alice quả đã lâm vào một ngõ cụt. Sau khi chia tay với Dick, Alice vội vàng đến văn phòng của cha mình vì cô đã hứa là sẽ đến gặp ông lúc 6 giờ.
May mắn làm sao, nhằm ngay lúc ấy một chiếc xe hơi rời chỗ đậu bỏ lại một chỗ trống để Alice lách xe vào. Nhưng vừa đặt chân xuống lề đường, Alice chợt trông thấy một người Hoa dáng thanh nhã, ăn mặc chững chạc, đeo kính lão và chòm râu cằm bạc phơ, đang từ trong nhà bước ra.
– Bác Triệu! – Cô vui mừng gọi.
Ông già người Hoa dừng bước và chào cô:
– Cháu đang mong gặp bác quá! – Alice nói – Bác có thể dành cho cháu một phút được không ạ?
Ông Triệu gật đầu tỏ ý ưng thuận. Ông trông thật thanh lịch với chiếc nón nỉ màu tro, bộ đồ vải sọc xanh dương và cây gậy chống bằng mây. Alice mở cửa xe, bước lên và mời ông già người Hoa lên ngồi ghế bên cạnh.
– Bác có vui lòng để cháu đưa bác về tận nhà không ạ?
– Thế thì còn gì bằng. Bác có một cuộc hẹn và đang lo đến trễ đây!
Dọc đường, Alice kể lại những cuộc phiêu lưu mới nhất của mình cho người khách “quá giang” nghe. Cô đưa cho ông coi tờ báo bọc những mảnh vỡ của chiếc bình và cả những chữ Hoa mà cô đã sao chép lại. Ông Triệu xem xét với một vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
– Cháu mong là bác hiểu những chữ ấy hơn cháu đấy? Alice hỏi dò.
– Ồ! Tất nhiên rồi! Dù cháu viết chưa thật đúng nhưng bác cũng có thể hiểu. – Ông già đáp lại.
Ông đã dịch vài dòng trong lúc đưa tay chỉ từng chữ một:
“Chế tạo tại xưởng Vĩnh An”.
Alice ngạc nhiên nhìn ông. Không mảy may bối rối, ông tiếp tục dịch:
“Chế tạo cho phòng tiền đình Hương Đức”.
Vẻ mặt ngơ ngác của Alice khiến ông già không ngăn được một nụ cười.
– Mỗi biểu hiện này đều là một loại nhãn hiệu của cơ sở sản xuất, ông giải thích. Nói khác đi, chúng cũng tương tự như con dấu nhỏ mà các nhà sản xuất Âu Mỹ thường in lên các sản phẩm của mình để đánh dấu đó là hàng “gin” và thuộc phẩm chất thượng hạng.
– Cháu hiểu bác muốn nói gì rồi – Alice xen vào – Những mặt hàng bằng bạc hoặc bằng vàng đều mang những dấu ấn chìm xác nhận phẩm chất của chúng.
– Đúng như vậy đó, chẳng qua là bác đã không tìm được sự so sánh chuẩn xác thôi. Trải qua nhiều thế kỷ, ở Trung Quốc người ta đã sử dụng những biểu hiện tương tự với những cái mà cháu đã sao chép ở đây. Đó là biểu hiện của các mặt hàng được sản xuất bởi những thợ thủ công tài danh. Những biểu hiện ấy đã có từ đời Tống, đời Minh và đời Đường.
– Thú vị thật!
Ông già lại xem xét kỹ các chữ viết.
– Riêng các biểu tượng này – ông nói tiếp trong lúc chỉ một hình vẽ – có từ đời nhà Minh và rất nổi tiếng nên được tất cả các chuyên gia về đồ gốm biết đến.
– Cháu không dè là mình lại học được bấy nhiêu điều trong một thời gian ngắn ngủi như vậy! – Alice reo lên một cách vui vẻ. – Nhưng tại sao tên Raynold lại chép lại những nhãn hiệu này? Và tại sao hắn lại giấu nó kỹ đến thế?
– Điều này thì bác không biết – ông Triệu đáp với một nụ cười hiền hòa.
Alice liền đề nghị ông xem qua tờ báo tiếng Hoa mà cô đã lượm được trong kho chứa đồ cũ ở Blackbridge.
– Đây là một tờ báo ngày phát hành tại New York. – Ông Triệu nói – Sau đó ông quan sát những mảnh vỡ của chiếc bình tìm được trong rừng. Chúng vỡ vụn đến nỗi ông chỉ có thể nhận xét được là đất sét dùng để chế tạo là một loại đất phẩm chất tuyệt hảo.
Trong lúc hàn huyên như vậy, họ đã tới trước nhà của ông già họ Triệu. Ông xuống xe và cáo từ Alice một cách hết sức trang trọng.
– Thế là cháu đã biết được rất nhiều điều rồi đấy. Được sự tiếp tay của hai nhân vật trứ danh như cha con cháu, bác rất vững tin. Những vấn đề vặt vãnh của bác không xứng với tài danh của hai cha con, hẳn sẽ tìm được giải pháp tốt.
Sau những lời trên, ông già người Hoa nghiêng mình và bước vào nhà,
– Bác ấy muốn nói gì thế nhỉ? – Alice tự hỏi trong khi quay xe về hướng văn phòng luật sư của cha. Đang cố tìm cách đậu xe vào một khoảng trống nhỏ hẹp, Alice bỗng nghe một giọng thân quen hỏi:
– Cô có cần tài xế không, thưa cô?
– Ba! – Alice reo lên vui vẻ.
Cô ôm hôn ông một cách âu yếm và nhường cho ông chỗ của mình ngay trước tay lái.
Ông Roy là một người đàn ông phong nhã đang độ trung niên, có đôi mắt xanh rất lanh lợi. Cũng như con gái mình, ông rất thích khôi hài.
Alice và ông chẳng khác gì hai người bạn vong niên. Sống cảnh “gà trống nuôi con” từ hồi đứa con gái độc nhất của mình còn là một cô bé con, ông đã dành trọn cho con một tình âu yếm vô biên. Là chuyên gia về những vụ án hình sự, ông luôn luôn tìm được thời gian để thảo luận với Alice về những vấn đề khiến mình bận tám. Không ngờ những điều đó đã ăn sâu vào đầu con gái ông và trở thành nỗi đam mê của cô bé. Quả thực cô cũng đã giúp ông được nhiều việc đến nỗi ai cũng biết tên tuổi của cô. Và ông thực sự coi con gái như một đồng nghiệp của mình.
Vừa lái xe, ông vừa nghe con gái tóm lược những cuộc phiêu lưu mới đây. Chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy ngôi nhà của gia đình. Lúc ấy, Alice chợt nhớ đến những câu nói cuối cùng của ông Triệu liền hỏi xem cha cô đã biết ý nghĩa của nó ra sao.
– Biết chứ! – Ông trả lời – Ông Triệu lúc ấy vừa từ văn phòng của ba bước ra mà không biết sao được. Ông đến đề nghị ba con mình tiến hành những cuộc tìm kiếm.
– Những cuộc tìm kiếm ư?
– Phải. Đó là một vụ rắc rối xảy ra cách nay đã năm năm!
Nói đến đây, ông Roy xuống xe, Alice lẽo đẽo theo sau.
– Ba! Đừng để con chờ đợi. Con muốn ba kể hết đầu đuôi cho con nghe.
– Đợi lát nữa đã! – ông luật sư hứa hẹn trong lúc bước lên những bậc tam cấp dẫn vào nhà – Đó là chuyện những kẻ mất tích thuộc gia đình Thế Nguyên!