Amrita
12. Hồi ức
Tỉnh dậy, tôi thấy đầu nặng trịch, gai gai sốt. Chẳng có gì vui khi bị cảm ở một nơi ấm áp thế này. Ryuichiro cứ rủ tôi đi lặn cùng Kozumi mãi nhưng tôi từ chối và quyết định sẽ nằm dài cả ngày trên bãi biển. Nhìn cái kiểu nài nỉ đến mấy lần “Không đi à?” và điệu bộ rầu rĩ khi chuẩn bị đồ mang theo, tôi bỗng thấy thật lạ và nghĩ thầm “Chẳng lẽ đây lại là người đã trải qua hiểm nguy, một mình đi vòng quanh thế giới ư?!” Và khi hiểu ra rằng anh phải đi khắp nơi một mình như thế là vì biết mình sẽ làm nũng khi có người khác đi cùng, tôi bỗng thấy yêu cái dáng lom khom đang trải bộ đồ lặn ra giữa phòng để chuẩn bị của anh vô cùng và tự động đi pha cho anh một cốc cà phê thật đặc và nóng. Anh cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Qua vai anh, tôi thấy ban công ngập tràn trong nắng. Một bông hoa đỏ thật lớn lung linh trong ánh mặt trời.
Rồi đây anh ấy có còn đi đâu nữa không nhỉ? Nói thì quá chứ không biết ngày xưa, sư sãi xuất gia, cả đời có canh cánh mang theo nỗi lòng của mẹ, của em gái bị họ bỏ lại ở nhà không nhỉ? Phía dưới nhà, xe của Kozumi đã đến đón. Ryuichiro ra khỏi phòng và lát sau, qua cửa sổ, tôi vẫy tay chào khi Ryuichiro bước ra khỏi cửa khách sạn. Không biết bóng đen của nỗi buồn phảng phất mùi vị cái chết thoáng hiện lên trong lòng kẻ đưa tiễn có giống với người ra đi không?
Ryuichiro đi rồi, tôi cũng chẳng có hứng thú làm gì và lại nằm lăn ra giường. Phòng ngủ riêng biệt với phòng khách và có một cửa sổ lớn. Tôi mở toang cửa sổ và cả dải bờ biển phía sau hiện ra thật tráng lệ. Một làn gió biển ùa vào phòng, khẽ lay tấm rèm đăng ten trắng xoàng xĩnh. Ngoài ban công có một cửa sổ trần và ánh nắng chan hòa chiếu rọi qua đó. Giữa ban ngày, một mình nằm khểnh ở môt nơi như thế này, nhìn ánh nắng phản chiếu lên trần nhà vuông vắn, tự nhiên tôi có cảm giác như mình đang đóng kịch để nằm trong phòng y tế. Thử nhắm mắt lại và tôi cảm thấy thế thật. Tôi sung sướng cảm nhận những tiếng lao xao vọng vào từ hành lang trong giờ nghỉ và những thanh âm lắng dần khi tiếng chuông vào lớp reo. Những lúc như thế, tâm hồn ta mới thực sự trở về, trong giấc ngủ tội lỗi mà khoan khoái thuở ấu thơ…
Tôi bắt đầu mơ màng. Tấm rèm trắng là hình ảnh một giấc mơ, như một cánh chim câu hay một lá cờ trắng. Và khi một giấc ngủ thực sự đang đến gần, tôi thấy một ánh sáng trắng hiện ra từ phía sau những hình ảnh ấy, một thứ ánh sáng ngọt ngào, mát dịu và mềm mại mà nếu mô tả bằng thị giác thì như ánh sáng đom đóm, còn nếu cảm nhận bằng hương vị thì có lẽ nó giống như món kem lê tây. Tôi nhận ra vầng sáng ấy đang từ từ tiến về phía mình, từ quầy lễ tân khách sạn, nó tiến lên cầu thang, đi ngang qua bồn hoa ngoài hành lang và hướng về phía căn phòng này. Hệt như một chiếc ra-đa, tôi cảm nhận được từng chuyển động của nó. “Cộc! Cộc!” đúng lúc đó có tiếng gõ cửa và tôi choàng tỉnh dậy, lao phắt ra khỏi giường và nhìn qua lỗ cửa. Hóa ra là Saseko. Quả đúng là cô ấy. Không hiểu sao, tôi vốn chẳng có năng lực gì đặc biệt, nhưng dường như lại có khả năng cảm nhận Saseko. Lạ thật, tôi nhủ thầm và mở cửa.
– Cậu có khỏe không? Cô ấy hỏi và bước vào.
Mặc bộ váy áo mùa hè sặc sỡ với những gam màu nóng, có cảm giác như cô ấy mang tất cả nắng trời theo vào phòng. Căn phòng ngập trong mùi hương nắng mới.
– Hình như tớ bị cảm. Tôi đáp.
– Không phải đâu! Tại cậu là người tốt nên ma kéo nhau đến đấy! Khi đã quen và biết cách, chúng sẽ tự tan đi thôi!
– Quen? Biết cách? Tôi hỏi lại. Đã bảo tớ chỉ bị cảm thôi mà!
– Để xem nào… À, thế này đi! Saseko cười. Bọn mình thử cùng hát nhé!
– Hát ư?
– Đúng vậy! Để xem hát bài gì nào… Một bài cũ cũ của Nhật đi. Đúng rồi, Hana (tiếng Nhật nghĩa là “Hoa”. Một bài hát khá nổi tiếng – ND)!
– Sao…?! Tớ hát cùng ca sĩ á…?
– Thôi đi mà! Nào, hai ba!
Cứ thế, Saseko cất tiếng hát, và thế là tôi cũng hát theo. Khi hát đến đoạn “…phơi phới trời xuân…” giọng hát cao vút và trong ngần của cô ấy khiến tôi cũng phấn khích và thế là lâu lắm rồi tôi mới lại hát to đến vậy. Tôi có cảm giác như có thể trông thấy những âm thanh đẹp đẽ từ cổ họng, từ đáy lòng tuôn chảy vào không gian. Chúng tôi nhìn nhau và cùng mỉm cười. Khi cùng nhau cười như thế, bài hát cũng mang một dung mạo tươi vui. Tất nhiên, nếu đang mang trong lòng một nỗi buồn, bài hát cũng sẽ trở nên nặng nề. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng nếu thử nghĩ kỹ sẽ thấy khá phức tạp. Hát cùng Saseko, bỗng nhiên tôi hiểu rất rõ điêu đó.
Một ngày đẹp trời, và biển ngay ngoài cửa sổ… Lòng thanh thản, và nắng ấm chan hòa… Gió nhẹ thổi vào phòng, và tiếng hát vang xa…
– Thế nào! Thấy nhẹ người chưa? Hát xong, Saseko hỏi.
– Kể ra thì đúng là nhẹ người thật!
Tôi cảm thấy thế. Và bỗng thèm ra ngoài, thèm đi bơi.
– Này…!
Lúc này, tôi đã hiểu chính Saseko đã làm cho tôi cảm thấy dễ chịu.
– …Để sống được ở đây phải luôn mạnh mẽ. Chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ thua chúng đấy!
– Giống như đang tu hành quá!
Tôi phá lên cười. Tôi đã biết một điều rằng, có những thứ mắt không thể thấy được. Những thứ em trai tôi cảm thấy. Việc tôi cảm nhận được Saseko đang đến gần. Những thứ như thế. Đặt tên cho những chuyện đó như thế nào, đó là việc của mỗi người. Điều mà Saseko vừa mới làm cho tôi cũng vậy. Quan trọng không phải là đặt tên cho nó, mà đáng nói là ở chỗ, dù không biết nhiều lắm về tôi, cô ấy vẫn hết lòng hướng dẫn cho tôi một cách nào đó để cảm thấy dễ chịu hơn. Đó mới là điều quan trọng.
– Này! Lại đây ăn thử bánh sandwich không? Món của nhà hàng bọn tớ đấy! Đặt chiếc túi giấy xuống mặt bàn phòng khách, Saseko vẫy tay.
– Có! Ăn chứ! Tôi đáp.
– Trà? Hay cà phê? Vừa hỏi, cô ấy vừa bắc nước lên bếp.
– Cà phê đi! Tôi nói và ngồi xuống ghế sô-pha, với tay bật tivi.
Một người lạ tự nhiên vào phòng, lại còn tự tiện đun nước, ấy vậy mà tôi không hề thấy khó chịu hay mất tự nhiên. Cũng chẳng hề cảm thấy mình đang ban ơn. Một sự tồn tại thật dễ chịu và nhẹ nhàng, như một chú mèo hoặc một chú chó con. Không những thế, bánh sandwich lại còn rất ngon nữa.
– Cậu biết không, bánh mì đặc biệt đấy! Hì hì hì… Tớ đặt nướng theo cách riêng mà! Saseko nói với vẻ hãnh diện.
Đầu óc mơ màng, bánh sandwich và cà phê, ánh nắng mặt trời trong một căn phòng với đồ đạc cũ kỹ, những bông hoa rung rinh ngoài ban công… Tôi có cảm giác mình đã ở đây và sống như thế này, với con người này hàng bao nhiêu năm nay rồi. Làn da của tôi đã quen thuộc với không gian này, và tôi thấy thật dễ chịu. Sắc hoa khác. Cả cái cách mặt trời mọc lên cũng khác. Nhất định ở nơi đây, con người cũng suy nghĩ khác. Sự mạnh mẽ, độ tươi sáng, tất cả, tất cả đều tuyệt vời đến mức làm ta xao xuyến.
Nghe tôi nói muốn đi siêu thị, Saseko liền bảo sẽ đi cùng. Kết cục là cô ấy lấy xe ôtô của mình đưa tôi đến một siêu thị lớn nhất ở Susupe. Nắng chói chang và con đường đất bụi sáng lóa cả mắt. Xe của chúng tôi cuộn tung từng đám bụi, lắc lư trên con đường khô rang chạy dọc bờ biển, tiến dần lên phía Bắc. Siêu thị ngay đối diện một khách sạn lớn, bề ngoài trông khá cũ kỹ nhưng mặt bằng rộng đến kinh ngạc. Tôi vừa đẩy xe hàng, vừa đi giữa những quầy hàng rộng đến nỗi có thể lạc bất cứ lúc nào. Đủ loại hàng hóa đủ màu sắc, thứ nào cũng to khủng khiếp và nhìn đâu cũng toát lên cái cảm giác “Không có lợi cho sức khỏe.” Dù sao, tôi cũng lựa một ít rau và hoa quả để chuẩn bị tự nấu ăn trong khách sạn.
– Cứ ăn uống thế này, liệu có tốt cho sức khỏe không?
Gặp nhau ở quầy thu ngân, nghe tôi hỏi thế, Saseko cười to:
– Thưa quý cô, tôi đây lúc nào cũng chỉ dùng món “Kozumi’s sandwich” thôi ạ!
Rồi cô ấy hạ giọng:
– Ở nhà, bọn tớ hay ăn kiểu Nhật hơn. Xúp miso này, cá này, thịt nướng xì dầu này!
– À, giờ mới nhớ ra! Thế nào? Các cậu làm lành chưa đấy? Tự nhiên nhớ ra chuyện tối hôm trước, tôi hỏi.
– Ôi dào, bọn tớ cãi nhau cỡ đó thì ăn thua gì! Chuyện cơm bữa ấy mà! Cô ấy trả lời tỉnh bơ.
Ra vậy! Thảo nào… Tôi vỡ lẽ. Chơi với các cặp vợ chồng lúc nào cũng phải giữ kẽ.
Trên đường về, chúng tôi dừng lại uống cà phê ở quán “Philippine café” (Tôi tự đặt cho nó cái tên ấy vì bà chủ ở đó là người Philippine), và ăn món tráng miệng Philippine. Chả hiểu sao, cùng một quầy mà lại ngăn đôi và bên kia là một hiệu cắt tóc. Tiếng kéo bạc cứ vang lên lách cách, lách cách. Không biết thế này liệu có đảm bảo vệ sinh hay không nữa. Qua khung cửa sổ lớn, ánh nắng ùa vào khắp quán, nhìn mặt bàn cũng thấy chói cả mắt.
Tách cà phê pha loãng với chút bánh ngọt. Vài lon bia. Những tia nắng chói chang. Tiếng Philippine líu ríu.
Một thành phố thật lạ lùng. Có cảm giác mọi thứ đều mờ ảo một cách kỳ lạ, và tôi không thể hình dung rõ nét về nó. Con người hiện lên mờ nhạt như trong một bức tranh. Cảnh vật xinh đẹp và kỳ ảo như nhìn qua một làn sương mỏng.
– Hòn đảo kỳ lạ. Thời gian cũng kỳ lạ. Tôi nói. Sống ở đây quả cũng là điều kỳ lạ.
– Với tớ thì bất kỳ đâu cũng dễ sống hơn Nhật Bản. Saseko nói. Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.
– Ừ, đúng là không phải nghĩ nhiều! Tôi nói.
Ngắm phong cảnh. Ăn cơm. Tắm biển. Xem tivi. Chỉ từng ấy là đủ. Nơi đây là một phiên bản mở rộng của Kochi. Thả lỏng, và trở nên chậm chạp. Tất cả những điều mà tôi sợ hãi, vừa ngưỡng mộ.
– Tớ đã trốn chạy khỏi Nhật Bản để đến đây như một kẻ bị truy đuổi! Saseko nói.
– A, phải rồi! Nói ra mới nhớ. Tớ nghĩ là mình đã gặp cậu ở Kochi rồi! Tôi ướm hỏi.
– Trong mơ. Trước khi gặp nhau, mình đã gặp trong mơ một lần. Tớ mơ đã tới thăm căn hộ cậu sống cùng một cậu bé! Saseko đáp, thản nhiên như đang nói về một chuyện rất bình thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.