Amrita

17. Người sung sướng



– Đúng là trông em lại khác đi một chút thật! Mở cửa ra, vừa nhìn thấy tôi, Ryuichiro nói ngay.

Tôi vốn không thích ra sân bay Narita đón người từ nước ngoài về, cho dù đó là người thân đến mấy. Có lẽ điều đó một phần do chính tôi cũng không muốn ai đến đón mình, vẫn đang trong tình trạng mệt lử vì chuyến bay, mặt mũi bơ phờ, da dẻ nhợt nhạt. Khi ngồi gà gật trong ôtô trên đường về Tokyo thì dù có là tình trăm năm tôi cũng xin tạm gác lại và chỉ muốn nhanh nhanh vào bồn, tắm một cái rồi ngủ cho đã. Âu cũng là chuyện thường. Chính vì thế mà tôi không ra sân bay đón Ryuichiro vào ngày anh trở về. Dù vậy, chỉ cần nghĩ rằng giờ đây, người yêu của mình đang ở trong cùng một dòng thời gian với mình, cùng trải qua buổi sáng và buổi tối như mình thôi cũng đủ để thấy hoàng hôn ngọt ngào hơn hẳn mọi bữa. Các cuộc điện thoại cũng dài lê thê. Đêm như yên tĩnh hơn và dài ra. Những cảm xúc mà bình thường tôi cố tình làm cho tê liệt đi để khỏi phải cảm thấy buồn, nay dần mở ra, rõ ràng như nhìn được tận mắt và lặng lẽ như hoa đón nắng xuân.

Và thế là, ngày hôm sau khi Ryuichiro về nước, tôi đã đến khách sạn gặp anh. Hồi còn bé, tôi rất thích những dịp bố tôi đi công tác nước ngoài về. Hồi còn bé, tôi rất thích những dịp bố tôi đi công tác nước ngoài về. Tôi có cảm giác tất cả những người từ nước ngoài về hình như đều hơi căng thẳng và có một vẻ gì đó rất dễ chịu, cứ như thể họ mới được tái sinh và hoàn toàn tươi mới. Sau một giấc ngủ vùi, lại thêm đầu óc vẫn vương vấn dư vị Saipan, chính Ryuichiro trông mới gọi là khác. Qua khung cửa sổ rộng, có thể trông thấy những tòa cao ốc san sát của khu Shinjuku. Những cơn giớ mới trong tiết đầu xuân lướt trên phố xá, tưởng như nhìn thấy được. Ryuichiro pha cho tôi một cốc trà.

– Mình đi đâu ăn chút gì đó đi anh! Tôi đề xuất.

– Ừ! Đi đi! Sáng nay anh cũng chưa ăn gì, đang đói đây!

Nói rồi anh im lặng hồi lâu.

– Gì vậy?

– Anh tìm từ ngữ mãi, giờ thì biết rồi! Ryuichiro nói. Em có vẻ hạnh phúc và tươi vui.

Đúng, tôi đang hạnh phúc. Hoàn toàn không phải do tôi đang cao hứng. Cao hứng có nghĩa là một trạng thái mất cân bằng mà sớm muộn gì cũng phát sinh hậu quả. Rồi một đêm nào đó, đột nhiên, cái phần mà ta đã bỏ qua trong lúc cao hứng sẽ xảy đến với ta. Còn trạng thái của tôi bây giờ, nói cho đúng, có lẽ gần với sự an tâm hơn. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình thoải mái hơn trước. Có lẽ sau cú ngã đó, tôi đã gắng gượng để sống qua từng ngày với những miếng ghép của một trí nhớ mơ hồ và điều đó đã làm tôi bị stress khá nặng. Rõ ràng là có nhiều dịp để nghĩ xem mình nhớ được chuyện gì đến đâu cũng như mình đã quên những gì quả là một điều không bình thường. Nào là mình đã nhớ ra đến đâu. Nào là thực ra mình đã quên đến mức độ nào. Tôi đã cố không để ý đến chuyện này, cố chịu đựng nhưng sự bất an lại nằm ở ngay đó. Giờ thì điều đó đã không còn, và tôi, chỉ đơn giản là sống những ngày vui. Tôi có cảm giác mình đã được giải thoát khỏi sự căng thẳng nào đó trước đây vẫn luôn vây lấy tôi mỗi khi nói chuyện với người khác. Buổi sáng tỉnh dậy, mở cửa sổ ra, hương xuân của nắng sớm quyện lẫn mùi cỏ cây ùa vào, những cành anh đào đang làm nụ. Cứ thế này ít bữa nữa sẽ là cả một không gian màu phớt hồng. Ngắm nhìn nó, tôi ngắm nhìn cả một năm đang qua. Tôi đang sống những ngày như thế. Tất cả đều thật kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại có thể kỳ lạ đến vậy. Từ sâu thẳm trong tôi, bản chất của cái gọi là Tôi dâng trào, và tôi cảm thấy như cái nhìn của mình thấu suốt hơn thường lệ. Các nhà tu hành hay những kẻ lạm dụng thuốc, những kẻ tự yêu mình vẫn thường gọi cái cảm giác này là “cảm giác hạnh phúc” và miêu tả cái hạnh phúc đó như thế nào trong các sách nhưng chỉ đến khi tự mình ở trong trạng thái đó, tôi mới hiểu cảm giác đó thật tuyệt diệu, thậm chí tuyệt diệu đến mức đáng sợ như thế nào. Trên đời này không gì có thể thay đổi được tâm trạng đó. Trước đây, có lần được ông chủ quán Belize khuyên đọc đến rát cả tai, tôi đã thử đọc một cuốn sách như thế. Thú thực, lúc đó tôi chỉ nghĩ, đúng là một kẻ nhiều lời, tự viết về hạnh phúc của mình. Ấy vậy mà khi được trải nhiệm cảm giác này, tôi thấy có lẽ chẳng có gì là lạ nếu chính mình cũng cảm thấy sứ mệnh phải viết ra một điều gì đó. Hơn lúc nào hết, tôi hiểu rõ cái tâm lý muốn được tận hưởng cảm giác sống một cuộc đời mà chính mình chưa từng biết đến, đồng thời cũng không muốn bị ai ngăn cản làm điều đó. Phải chăng, chính vì đã trả qua một thời kỳ khó khăn mà tôi muốn được viết đến vậy? Phải chăng đó chính là tâm lý của cái tôi trong tương lai muốn nói với cái tôi trong quá khứ. Khi đến lượt mình, tôi đã hiểu rất rõ điều đó. Nó chỉ đơn giản là một cảm giác hạnh phúc không gì sánh được, chỉ đơn giản là một trạng thái, cũng giống như bệnh trầm uất hay khi người ta chìm đắm trong đau buồn mà thôi.

Khi tôi nói điều đó với Ryuichiro, anh ôm tôi thật chặt rồi nói:

– Chứng kiến em dần dần thay đổi như thế, quả thật anh nghĩ rằng con người đúng là một cái bình chứa. Vì chỉ là một cái bình chứa nên cái chứa trong đó có thể thành bất cứ cái gì. Thậm chí có thể thành một con người hoàn toàn khác. Về nguyên tắc, ta chẳng khác chút nào với bất kỳ ai đang đi ngoài đường. Theo sự đưa đẩy của số phận, em sẽ liên tục bỏ vào trong cái bình ấy những cái mới nhưng ở nơi sâu thẳm của con người có tên là em, vốn không là gì khác ngoài một cái bình chứa không ngừng biến đổi ấy, có một thứ với tên gọi là Sakumi. Có lẽ người ta gọi đó là linh hồn. Chỉ có cái đó là không bao giờ thay đổi, không rõ tại sao, luôn ở đó, đón nhận mọi thứ, và luôn cố gắng để vui. Khi nghĩ rằng nó sẽ vẫn luôn ở đó, đến tận khi em chết đi, không hiểu sao anh thấy có cái gì đó thật bé bỏng, thật xót xa, đến mức bứt rứt không yên.

Tôi bật cười.

– Anh khéo miệng quá chăng?

Ryuichiro cũng bật cười.

Cũng có điều tôi đã học từ anh. Một điều rất giống với ánh nắng đang chan chứa khắp căn phòng ấm áp này. Một điều mang lại cảm giác rằng mọi thứ sẽ mãi mãi sinh sôi. Hai con người với cá tính mãnh liệt như chúng tôi ở bên nhau mà không chìm đắm trong bàn tay đùa bỡn của cơn bão Ái Tình chính là nhờ ở anh có một tài năng thiên phú để giữ được khoảng cách. Hai con người đến với nhau, mỗi người chỉ có một trên đời, và cái không gian hai con người đó tạo ra cũng là duy nhất. Khi biết được điều đó, nhất là khi biết được trong không gian đó có bao điều thú vị rất riêng, một cách vô thức, con người ta sẽ có xu hướng thu hẹp khoảng cách đó lại để nhìn cho rõ hơn. Nhưng Ryuichiro là một nhà văn nên biết điểm dừng, để rồi nâng niu, vun xới cho cái không gian ấm áp, tươi sáng như những tia nắng xuân, chỉ tồn tại giữa hai chúng tôi mà chỉ một người thì không thể tạo ra được. Và trong không gian đó có thể sinh ra biết bao điều tuyệt diệu. Cái khả năng duy trì một cách rõ ràng thứ tự ưu tiên đó chính là điểm hấp dẫn ở anh. Và tôi nghĩ rằng, Mayu thấy cay đắng cũng chính là vì thế.

Một đêm, khát khô cổ, tôi choàng tỉnh dậy. Ánh trăng hắt sáng lên trần nhà. Yên tĩnh tới mức không bất cứ một dấu hiệu nào, tưởng như thời gian cũng không còn nữa. Tôi nhìn đồng hồ, ba giờ. Đang giữa đêm khuya. Lâu lắm tôi mới lại rơi vào trạng thái này. Hồi còn nằm viện sau cú ngã đó, nhiều đêm tôi tỉnh dậy trong trạng thái này. Đó đúng là một “trạng thái”, tức là khi nhận ra nó thì ta đã ở trong trạng thái đó rồi nên thực khó để có thể diễn tả về nó. Chỉ đơn giản là chẳng có gì cả. Tôi thấy mình như đang ở giữa thinh không. Tuy vẫn có thể suy luận bằng lý trí, và nếu muốn thì vẫn có thể làm được điều đó, vẫn biết bây giờ là lúc nào, trước khi ngủ mình đã làm gì, nhưng mọi thứ đều rất xa, không cảm xúc, cũng không cảm giác. Duy nhất chỉ cảm thấy thân xác mình đang trôi giữa hư không. Tôi thực sự không biết mình ba tuổi hay ba mươi tuổi nữa. Bây giờ là khi nào, trước lúc ngủ tôi đã có một ngày ra sao, tất cả chỉ là giấc mơ, và nếu có ai bảo rằng ngươi là một em bé sắp chào đời thì có lẽ tôi cũng tin và đáp rằng “Ồ, thế à?! Có lẽ thế thật nhỉ!” Chỉ là một sự yên tĩnh, một tờ giấy trắng. Hay là tôi điên? Lần nào rơi vào trạng thái này, tôi cũng tự hỏi mình câu đó. Nhưng khi nằm xuống, ký ức như những dòng chảy nhỏ lại trở về với tôi, nhẹ nhàng neo tôi lại, như con thuyền trở về bến nhớ. Khuôn mặt tươi cười của mẹ chúc tôi ngủ ngon trước khi ngủ. Những người tôi yêu mến. Tôi đã từng có những ngày tháng thật vui với những người bạn mà tôi biết chẳng thể nào gặp lại. Pháo hoa những đêm hè. Đám phù du phát sáng nơi ghềnh đá. Đêm đông tuyết rơi, tôi và Mayu ngồi dưới ngọn đèn nhỏ ngắm những bông tuyết trắng lất phất không dứt trong bóng tối, cùng bắt nhịp hát theo bài hát ưa thích đang phát trên radio. Lạ là tôi toàn nhớ lại những chuyện như thế, để rồi cái tôi của hiện thực lớn dần lên trong không gian, kết đọng lại. Mặt trời đỏ đến mức không thể tin là có thật lặn dần xuống biển ở Saipan, đôi má hồng rực trong ánh hoàng hôn của Saseko, mái tóc nâu cháy nắng. Nó giống như sự kết hợp khi ta ngắm nhìn thật kỹ một bông hoa tulip đang nở thì bỗng nhận ra cả hương thơm của nó. Những bước chân hấp tấp đến tức cười của em tôi hồi bé mỗi khi nó vừa khóc vừa chạy khắp nhà để tìm mẹ. Hơi ấm đôi chân Ryuichiro hoặc những người mà tôi đã ngủ cùng cho đến giờ. Ánh mặt trời chói chang khi vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim. Lớp đất mát lạnh khi đánh một cây con đi trồng nơi khác… Ký ức về những cảm giác như thế gợi lên trong tôi khát khao muốn sống, muốn nhớ, muốn được nối kết với mọi người. Tôi vẫn muốn được nối kết với cuộc đời. Điều đó giống như một lời cầu nguyện, cho con cái, cho gia tộc, cho vật nuôi, cho mùa màng bình yên vô sự, cho năm nay cũng lại là một năm tốt lành, cho bản thân vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có một năm tốt lành. Đó là tiếng gọi tới một cõi nào đó, được lặp đi lặp lại từ thời cổ đại, từ buổi sơ khai của loài người. Số phận quả là bất ngờ. Và ngày mai của chúng ta cũng bất định như thế. Sau một cú ngã mạnh đến thế thì việc vẫn sống đến tận hôm nay cũng chẳng khác gì với việc chết ngay sau đó. Những chuyện như thế vẫn thường xảy ra, chẳng thể nào đoán trước được và chính vì thế mà tất cả đều lo sợ mình sẽ không còn tiếp tục được ở vị trí hiện tại của mình nữa. Tôi cảm thấy có vẻ như mình hiểu được điều đó, tâm trạng cũng đã bình thường trở lại nên quyết định dậy hẳn. Tôi đi xuống bếp, định uống chút gì đó. Lúc đang pha cà phê, tôi thấy một chiếc phong bì đặt trên mặt bàn. Với tay lấy bóc ra xem, tôi thực sự ngạc nhiên. Đó là một cuốn sách mỏng giới thiệu về một trường tư thục dành cho trẻ tự kỷ hoặc không muốn đến trường. Tôi có thể hình dung ra được điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng tôi chưa hề nghe ai nói rằng em tôi đã đến mức ấy và ngày ngày vẫn nhìn thấy nó đến trường kia mà. Không biết có chuyện gì mà đứa em trai gần gũi với tôi như chiến hữu chí cốt hồi ở Saipan giờ như đã ở một nơi nào đó rất xa, dù chúng tôi vẫn cùng sống một nhà, cùng ăn một mâm. Riêng chuyện đó là tôi cảm thấy rất rõ.

– Nó bảo muốn đến đó!

Sáng ra, nghe tôi hỏi, cô Junko đáp như thế.

– Tự nó đi lấy cuốn giới thiệu đó về đấy. Sáng nay mẹ cháu đi thăm trường rồi. Thằng bé cũng đi cùng!

– Thế còn trường lớp của nó định thế nào chứ? Mấy chuyện đó để tính sau cũng được kia mà! Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

– Cháu biết không, thực ra là tuần trước, mọi người mới biết là từ khi đi Saipan về, nó không hề đến trường!

Nghe cô Junko nói vậy, tôi kêu lên kinh ngạc.

– Nó nghỉ suốt đấy!

– Vậy mà ngày nào cũng khoác cặp ra khỏi nhà ư?

– Đúng vậy! Không những thế, nó còn nhờ một người lớn nào đó là bạn nó gọi điện đến trường. Thế nên đến giờ mọi người mới biết!

– Cháu chẳng biết gì cả!

– Vậy sao? Thế mà lúc mới biết chuyện, cô và mẹ cháu cứ nghĩ là cháu gọi điện thoại cho nó đấy. Bọn cô bảo nhau, không biết lần này hai đứa lại định giở trò gì đây nên cũng không nghĩ chuyện nghiêm trọng lắm. Đến khi biết người gọi điện là đàn ông, không phải cháu, cô và mẹ cháu mới thực sự hoảng hốt.

– Nó có nói gì về bạn của nó không cô? Đó là những người như thế nào?

– Chịu thôi! Nó nhất định không chịu nói. Chỉ một mực rằng chán trường bây giờ. Nếu có đi học thì chỉ đến trường tư thục ấy thôi! Cô Junko nói. Có chuyện gì với nó thế không biết.

– Xin lỗi cô nhé! Chị em nhà cháu chỉ toàn làm cô lo lắng thôi.

Nghe tôi nói vậy, cô Junko bật cười. Chuyện của nhà khác mà cô Junko lo lắng đến vậy là vì với cô Junko bây giờ, đây chính là nơi cô ấy sống. Gia đình là cái có thể tăng lên được. Có lẽ là vô hạn. Chỉ cần tăng thêm nơi ta sống, chỉ cần sống cùng nhau. Tôi không biết đối với một bà nội trợ đôn hậu như cô Junko, điều đó có tốt hay không nhưng hễ cứ động đến chuyện của em tôi là có thể thấy được bản chất của con người cô, cô sẽ phát huy một khả năng thiên bẩm mà cả tôi, cả mẹ tôi đều không có. Có lẽ đó chính là tình yêu của một người mẹ. Những lúc như thế, tôi cảm thấy yêu quý cô vô cùng và thầm nhủ, cô sẽ mãi là gia đình của tôi, dù đến một lúc nào đó phải chia tay với cô đi nữa. Điều đó thật lạ lùng.

– Con đưa em ra ngoài một lát trong lúc mẹ nói chuyện với cô Junko nhé! Sau khi về đến nhà, mẹ tôi nói với tôi.

Thằng bé đi thẳng về phòng với đôi mắt sưng húp vì khóc.

– Mẹ sẽ giải thích sau, nhưng để thằng bé khóc lóc một mình như thế có ích gì đâu! Đưa nó đi đâu ăn tối đi!

Miệng nói như thế nhưng nhìn ánh mắt mẹ, tôi hiểu bà muốn nói “Để xảy ra chuyện này là có phần trách nhiệm của con nữa đấy!”

– Được rồi! Cứ để đấy cho con! Tôi nói rồi lên phòng thằng bé.

Em tôi nằm trên giường với ánh mắt như thể ngực nó đang quặn đau. Cái vẻ ngây thơ vô tội như một con mèo con bị bỏ rơi của nó khiến người ta không phải thấy thương hại mà là một cái gì đó nhức nhối hơn thế rất nhiều, đến nỗi tôi bối rối không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy nó thật đáng thương bởi cái gánh nặng mà tôi hiểu rõ là mình nó không thể mang nổi. Tuy vậy, trước cảnh tượng ấy, năng lượng “tươi vui” của tôi không hề giảm sút.

– Đi ăn tối với chị đi! Tôi vừa cười vừa nói.

– Em không muốn đi đâu! Lúc này chỉ cần nhìn thấy chị Saku tươi vui cũng đủ làm em mệt rồi!

Vẫn như mọi khi, nó luôn biết cách tấn công vào chỗ nhạy cảm nhất của người khác. Từ đâu và để làm gì, một thằng bé như nó lại có khả năng ấy, cái kỹ năng tinh tế mà ngay cả người lớn cũng khối kẻ không có được? Và với nó, cái năng lực này sẽ có ích gì?

– Nhưng nếu cứ ở đây thì vừa đói bụng này, dưới kia mẹ với cô Junko lại đang nói về chuyện của em nữa. Không đi đâu đó thì còn biết làm gì! Chị cũng sẽ không tra vấn gì đâu. Em muốn chuyển trường chứ gì? Tôi nói. Nghe nói em không hề đến trường. Khá đấy! Chị chẳng nhận ra gì cả!

Mặt thằng bé tươi lên một chút. Nó nói với giọng pha chút tự mãn:

– Cũng không dễ đâu! Lần này em định tự giải quyết mà không phiền đến chị!

– Thế em đã ở đâu?

Nghe tôi hỏi với sự tò mò thành thực, nó bắt đầu tiếp chuyện.

– Em lên tàu điện, đi tới rất nhiều nơi, như đê sông Tama chẳng hạn. Em kết bạn với cả những người lớn nữa đấy! Những người có khả năng đặc biệt này, những người em thích này. Họ dạy em rất nhiều điều, còn đãi em nhiều món nữa. Còn chuyện này nữa! Có một lần em đi cùng một bọn hư hỏng, ăn cắp kẹo trong siêu thị nữa đấy! Cũng có lần gặp được người tốt, tuy chỉ gặp một lần trong cửa hàng trò chơi điện tử mà đãi em ăn kem kia đấy!

– Xem ra, em của chị dễ xiêu lòng khi được đãi ăn nhỉ! Tôi nói.

Tôi hiểu ra rằng nó muốn thử làm rất nhiều chuyện, nghĩa là muốn thật mau chóng trở thành người lớn, và đang cố để được như thế.

– Thì chị bảo, em đâu có nhiều tiền.

– Tất nhiên là thế rồi!

Tôi thử nghĩ một chút. Nó đã gặp gỡ với những thanh niên của thời đại mới hoặc những gã “Yankee”. Tất nhiên không có gì là hay ho cả, nhưng tôi hiểu rằng nó đang rất cố gắng. Tôi cũng hiểu cả sự bứt rứt của nó khi vừa muốn khoe khoang với tôi hay bất kỳ ai khác sự cố gắng của mình, vừa phải che giấu chính điều đó. Trên hết, tôi thấy nhẹ người khi biết rằng sau tất cả những cái đó, em trai tôi vẫn hoàn toàn lành mạnh. Tôi cứ sợ nó bị ngược đãi hay cái gì đó tệ hơn thế.

– Kết bạn là tốt, nhưng em phải cẩn thận. Chí ít cũng đừng để bị những kẻ xấu, như dân đồng tính chẳng hạn, bắt cóc đấy!

– Không sao đâu chị! Em biết ai không thể làm bạn được mà. Ngày nào cũng ra phố, em thấy đúng là rất ít người thực sự rảnh rỗi, thực sự an nhàn. Mọi người chỉ trông có vẻ rảnh rỗi thôi chứ thực ra trong lòng họ rối bời như đang có bão ấy. Trong công viên cũng vậy. Trên triền đê cũng vậy! Thằng bé nói lên thành quả của nó. Bắt chuyện với những người như thế, em có cảm giác họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào và cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, em chỉ toàn kết thân với những người trong đầu nhẹ nhõm, lang thang thoải mái trên phố thôi!

– Có lý đấy! Tôi nhận xét. Này! Đi ra ngoài ăn chứ! Mình sẽ nói chuyện tiếp ở đó!

– Thôi được! Em muốn nhờ chị một việc, một việc mà em không thể làm được vì không có tiền!

– Sao? Em muốn đi ăn bò bíp tết à?

– Không phải thế! Em muốn gặp bố! Em tôi nói, và nó tiếp, trước khi tôi kịp nói điều gì. Không phải em muồn được bồ an ủi hay muốn mách bố điều gì cả! Em chỉ muốn hỏi bố một điều thôi!

Mẹ tôi tất nhiên là không muốn đi gặp người đàn ông mà mình đã ly hôn rồi. Ngay bản thân tôi cũng không rõ hai người ly hôn vì chuyện gì. Tôi không phản đối nếu em tôi muốn gặp, nhưng thú thực, tôi cũng chẳng thấy thích thú gì. Vì thế mà một cách tự nhiên, em tôi cũng trở nên xa cách với bố. Có lẽ, nếu nó đủ lớn để tự đi gặp được thì chắc tôi đã bảo nó tự đi rồi. Có lẽ thằng bé cũng cảm thấy khó nói với mẹ tôi. Ông ấy giờ đang sống ở Yokohama (một thành phố cảng cách Tokyo khoảng một giờ tàu điện).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.