Công Viên Khủng Long Kỷ Jura

2. BỘ XƯƠNG



 

llie Sattler vuốt ngược mấy lọn tóc vàng hoe xõa trước trán ra sau và lại tập trung chú ý vào mấy chậu sành chứa acid. Một dãy sáu chậu, nồng độ từ 5 đến 30 phần trăm. Cô phải xem chừng đến các chậu có nồng độ hòa tan mạnh bởi vì chúng sẽ ăn thấm qua lớp đá vôi và bắt đầu xói mòn xương. Xương của một khủng long con rất dễ vỡ. Và cô lấy làm lạ là chúng vẫn tồn tại cho đến bây giờ, sau tám mươi triệu năm. Ellie lơ đãng nghe Grant trả lời:

 

– Cô Levin? Đây là Alan Grant. Việc này thuộc về… Cô có gì?… Cái gì? – Grant bắt đầu cười – Ồ, tôi không tin điều ấy lắm đâu, cô Levin… không. Tôi thật sự không có thì giờ. Rất tiếc. Vâng, tôi sẽ xem qua, nhưng tôi có thể cam đoan với cô rằng đấy chỉ là một con kỳ nhông. Nhưng… Vâng, cô có thể làm thế. Được rồi. Gửi ngay bây giờ. – Grant treo máy và lắc đầu – Mấy người này thật…

 

Ellie hỏi:

 

– Việc gì vậy?

 

– Một con kỳ đà nào đó mà cô ta muốn xác định chủng loại. Cô ta sắp fax cho tôi một bản X-quang. – Grant đến bên chiếc máy fax và chờ tín hiệu chuyển đến – Ngẫu nhiên mà toi có công việc mới cho cô. Một mẫu nghiệm tốt.

 

– Thế ư?

 

– Tìm được ở Seuth Hill. Một con velociraptor non, ngay trước khi chú nhỏ này phơi mình ra. Hàm còn nguyên vẹn răng, vì thế không có vấn đề phải nhận dạng. Và công trường dường như chẳng phải đào bới gì nhiều. Chúng ta thậm chí còn nguyên vẹn cả bộ xương.

 

– Thật kỳ lạ. Non đến mức nào?

 

– Rất non, hai tháng tuổi, nhiều lắm là bốn tháng.

 

– Có đúng là một con velociraptor không?

 

– Chắc chắn. Cuối cùng có lẽ may mắn đã trở lại với chúng ta.

 

Trong hai năm đào bới tại Snakewater đội khai quật chỉ tìm thấy khủng long mỏ vịt. Họ đã có bằng chứng là có rất nhiều loài khủng long ăn cỏ này, đi lang thang thành từng bầy từ mười đến hai mươi ngàn con ở các đồng cỏ miền Cetaceous, như những bầy trâu nước đi lang thang sau này. Nhưng dần dà một vấn đề đặt ra là tổ tiên của lũ thú này cư trú ở đâu.

 

Họ đoán là loài thú tổ tiên này hẳn là hiếm. Những nghiên cứu về chúng và mật độ thú săn mồi ở châu Phi và Ấn Độ gần đây cho thấy, cứ một con thú săn mồi thịt thì có hậu duệ của nó là bốn trăm con thú ăn cỏ. Điều đó có nghĩa là với một bầy khủng long mỏ vịt duckbill mười ngàn con thì tổ tiên của chúng chỉ là hai mươi lăm con khủng long tyranosaur. Vì thế họ khó có thể tìm thấy những thứ còn lại của một bầy lớn khủng long ăn thịt sống.

 

Nhưng nơi nào có những con thú ăn thịt nhỏ hơn? Vùng Snakewater đã có hàng tá vùng ấp trứng – một vài nơi mặt đất phủ đầy vỏ trứng khủng long – và nhiều khủng long nhỏ ăn trứng.

 

Có bộ xương con velociraptor này, thật sự có nghĩa là họ đang gặp may mắn. Và là một con non! Ellie biết một trong những mơ ước của Grant là nghiên cứu cách nuôi con của loài ăn cỏ. Có lẽ đây là bước đầu tiên của giấc mơ ấy.

 

– Ôi Chúa ơi! – ông vừa nhìn chằm chằm vào bản fax vừa nói.

 

Từ phía sau, Ellie nhìn bản X-quang qua vai Grant, và thở ra nhè nhẹ.

 

– Giáo sư cho đây là một con amqssicus?

 

– Đúng vậy. Hoặc là một con triassicus. Bộ xương rất thanh.

 

Ý nghĩ đầu tiên của Ellie là cô đang nhìn vào một vật dỏm, một vật dỏm tinh xảo, tài tình, nhưng chỉ là một vật dỏm. Mọi nhà sinh vật học biết rằng mối đe dọa của một vật dỏm có mặt khắp nơi. Vật dỏm nổi tiếng nhất, người tiền sử Piltdown. Kẻ gây ra vụ giả mạo này đền giờ vẫn không ai biết. Mới đây, nhà thiên văn nổi tiếng Fred Hoyle tuyên bố rằng con khủng long hóa thạch có cánh, con rchaeopterys, đang trưng bày ở viện bảo tàng Anh quốc là một con giả (Nhưng sau đó lại là con thật).

 

Bản chất thành công của một vật giả là nó hiện diện trước mắt các nhà khoa học với những gì mà họ mong được thấy. Và, dưới mắt của Ellie, tấm hình X-quang của con kỳ đà hoàn mỹ quá. Bàn chân ba ngón rất cân đối, với ngón giữa nhỏ nhất. Phần còn lại của ngón thứ tư và thứ năm nằm gần khớp xương bàn chân. Xương ống quyển to và tương đối dài hơn xương đùi. Tại hông, chỗ lõm của đầu khớp xương rất hoàn hảo. Chiếc đuôi cho thấy đủ bốn mươi lăm đốt xương. Đây là một con procompsognathus.

 

– Bản X- quang này có thể giả không? – Ellie hỏi.

 

– Tôi không biết. Nhưng hầu như không thể giả được một bản X-quang. Và con procompsognathus là một con hiếm thấy. Ngay cả những người biết nhiều về khủng long cũng chưa từng nghe nói đến nó.

 

Ellie đọc bài ghi chú: “Mẫu vật có được trên bờ biển Cabo Blanco, ngày 16 tháng bảy… Một con khỉ đang ăn con vật và đây là những gì còn lại.” Cô nói tiếp.

 

– Ồ, lời ghi còn nói là con kỳ đà tấn công một bé gái.

 

– Tôi không tin lắm. – Grant nói – Nhưng có lẽ procompsognathus quá nhỏ và rất nhẹ, chúng ta giả sử nó là một con ăn xác chết súc vật. Và có thể ước định cỡ – ông đo nhanh bức fax – khoảng hai mươi centimet cho đến hông, có nghĩa là toàn bộ con vật cao khoảng ba mươi centimet. To cỡ bằng con gà. Ngay cả một đứa bé trong cũng có vẻ đáng sợ đối với nó. Nó có thể cắn một trẻ sơ sinh chứ không thể cắn một đứa bé.

 

Ellie cau mày nhìn bản X-quang.

 

– Giáo sư có cho rằng đây có thể thật sự là một khám phá? Như con coelacanth?

 

– Có thể.

 

Con coelacanth là một con cá dài mười lăm mét tưởng đã tiệt giống sáu mươi lăm triệu năm trước cho đến khi một con được đánh bắt lên từ đại dương vào năm 1988. Vẫn còn nhiều ví dụ khác: loài sóc nhỏ mang con trên lưng ở châu Úc chỉ được biết đến qua hóa thạch cho đến khi một con còn sống được tìm thấy trong một thùng rác ở Melbourne. Và một con dơi ăn quả hóa thạch từ mười ngàn năm ở New Guinea đã được một nhà động vật học miêu tả kỹ lưỡng và sau đó không lâu thì ông ta nhận được một con vật mẫu sống gửi qua đường bưu điện.

 

– Nhưng đây liệu có phải mẫu vật thật không? – Ellie vẫn thắc mắc – Tuổi nó chừng nào?

 

Grant gật đầu:

 

– Tuổi là cả một vấn đề.

 

Phần lớn những con vật được phát hiện lại gần đây được ghi nhận có tuổi hóa thạch là mười hay hai mươi ngàn năm. Một vài trường hợp vài triệu năm; trường hợp con coelacanth, sáu mươi lăm triệu năm. Nhưng vật mẫu họ đang nhìn đây thì co tuổi hơn nhiều. Khủng long tiệt giống từ kỷ Cretaceous, sáu mươi lăm triệu năm trước. Chúng sinh sôi nảy nở như là những sinh vật ngự trị hành tinh này vào kỷ Jurassic từ một trăm chín mươi triệu năm trước. Và chúng xuất hiện lần đầu tiên trên quả đất ở kỷ Triassic gần hai trăm triệu năm trước.

 

Con procompsognathus đã sống vào thời kỳ đầu của kỷ Triassic, một thời điểm quá xa xôi lúc hành tinh chúng ta chẳng giống chút nào với bây giờ. Tất cả các lục địa đều nối với nhau bằng những dải đất lớn, gọi là Pangca chạy dài từ Bắc cực đến Nam cực – một lục địa cực lớn với cây dương xỉ và rừng rậm, thỉnh thoảng xen vào vài sa mạc rộng mênh mông. Đại Tây dương chỉ là một hồ nước hẹp nằm giữa hai miền mà sau này trở thành châu Phi và vùng Florida châu Mỹ. Không khí đậm đặc hơn. Đất đai nóng ẩm hơn. Có đến hàng trăm núi lửa hoạt động. Con procompsognathus đã sống trong một môi trường như thế.

 

– Thế thì, – Ellie nói – chúng ta biết thú vật đã sống sót. Cá sấu về căn bản là thú thuộc kỷ Triassic sống thời hiện đại. Cá mập cũng là thú thuộc kỷ Triassic. Vì thế chúng ta biết việc này đã từng xảy ra trước đây.

 

Grant gật đầu:

 

– Sự thể là, chúng ta không có cách giải thích nào khác. Hoặc nó là giả – điều tôi nghi ngờ – hoặc là thú được phát hiện lại. Còn là gì khác được nữa?

 

Điện thoại reo. Grant nói:

 

– Alice Levin gọi đấy. Chúng ta hỏi xem cô ta có thể gửi cho chúng ta mẫu vật thực ấy không – ông trả lời điện thoại và nhìn Ellie, ngạc nhiên – Vâng tôi sẽ giữ máy chờ ông Hammond. Vâng. Dĩ nhiên.

 

Ellie hỏi:

 

– Hammond à? Ông ta muốn gì vậy?

 

Grant lắc đầu và nói vào điện thoại:

 

– Vâng, thưa ông Hammond. Rất vui được nghe giọng ông… Vâng.

 

Grant nhìn Ellie.

 

– Ồ, ông đã làm thế à. Đúng thế không?

 

Grant che ống nói lại và bảo Ellie:

 

– Vẫn quái gở như mọi khi. Cô phải nghe chuyện này.

 

Grant bấm nút loa và Ellie nghe giọng rè rè khó chịu của một người lớn tuổi nói rất nhanh:

 

– … Đồ quỷ quái, mấy gã quấy rẩy nào đó ở Cục bảo vệ môi trường, dường như cái cơ quan khỉ gió này đã phái đi một gã dở điên dở khùng, tự ý chạy đến chỗ này chỗ kia nói bậy bạ, thổi phồng sự việc. Chắc ở chỗ giáo sư chưa có gã nào đến quấy rầy chứ?

 

Grant nói:

 

– Đúng ra thì có một người đã đến gặp tôi.

 

Hammond khịt mũi:

 

– Tôi đã đoán thế. Một gã lừa con ranh vặt tên là Morris phải khômg?

 

– Vâng, tên anh ta là Morris.

 

– Gã ta sắp đến gặp tất cả các cố vấn của tôi. Gã đã đến gặp Ian Malcolm hôm kia – nhà toán học ở bang Texas, ông biết chứ? Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện này. Chúng tôi đang gặp xúi quẩy vì vướng phải chuyện khỉ gió này; đấy vẫn là cái kiểu làm của ông nhà nước, chẳng có ai than phiền, chẳng có gì thay đổi, chỉ biết công kích người ta thông qua một gã chẳng có ai giám sát, chạy quanh theo món tiền của người phải đóng thuế. Gã ta làm phiền gì ông không? Làm gián đoạn công việc của ông?

 

– Không, không, anh ta chẳng làm phiền gì tôi cả.

 

– Quỷ thật, chuyện này quá tệ, tôi đang cố kiếm cách cho người ta tốp gã lại nếu gã đã làm chuyện khỉ ấy. Tôi đã cho các luật sư gọi đến Cục bảo vệ môi trường tìm xem họ muốn gì đây. Lão đứng đầu cơ quan tuyên bố là lão chẳng hề biết có cuộc điều tra nào cả. Giáo sư cứ tưởng tượng đi. Cái thứ quan liêu giấy tờ chết tiệt ấy. Đồ quỷ! Tôi cho là gã khỉ gió này đang ráng đến Costa Rica thọc gậy lung tung, rồi leo lên đảo của chúng tôi. Giáo sư biết là chúng tôi có một hòn đảo ở đấy chứ?

 

– Không. – Grant nhìn Ellie – Tôi không biết.

 

– Ồ thế thì, chúng tôi đã mua một hòn đảo và đã bắt đầu hành động, đâu bốn hay năm năm rồi. Tôi không nhớ chính xác. Gọi là đảo Islan Nublar – đảo rất lớn cách bờ một trăm dặm. Sắp trở thành một nơi bảo tồn sinh vật. Một nơi kỳ diệu, rừng nhiệt đới. Ông biết không, ông cần phải viếng thăm đảo, giáo sư Grant ạ.

 

– Nghe thú vị đấy… nhưng…

 

– Hầu như mọi thứ đã xong, ông biết không. – Hammond cắt ngang – Tôi đã cho gửi ông một vài tài liệu về đảo. Ông đã nhận được rồi chứ?

 

– Chưa, chúng tôi ở khá xa…

 

– Có thể mấy thứ đó đến ông hôm nay. Ông sẽ xem xem. Hòn đảo thật đẹp. Có đủ mọi thứ. Chúng tôi xây dựng các công trình ba mươi tháng nay rồi. Ông có thể tưởng tượng xem. Một công viên cực lớn. Khai trương vào tháng chín năm tới. Thật sự ông nên đến thăm đảo.

 

– Nghe kỳ diệu thật, nhưng…

 

– Thật sự thì – Hammond nói – tôi nhất định mời ông đến viếng đảo, tiến sĩ Grant à. Tôi biết là ông sẽ thấy nó thích hợp với việc ông làm. Ông sẽ thấy rất hấp dẫn.

 

– Tôi đang ở tận đây…

 

– Tôi sẽ cho giáo sư hay. – Dường như một ý tưởng chợt đến với Hammond – Tôi đang mời một số cố vấn đến đảo vào kỳ nghỉ cuối tuần này. Sống trên đảo vài ngày và xem qua đảo. Dĩ nhiên phí tổn đều do chúng tôi chịu. Thật là tuyệt nếu ông cho chúng tôi những ý kiến về đảo.

 

Grant vẫn từ chối:

 

– Tôi không thể đi được.

 

– Ồ, chỉ là chuyến đi nghỉ cuối tuần. – Hammond thuyết phục, với giọng vui vẻ – Đó là tất cả những gì tôi mong ở ông, tiến sĩ Grant. Tôi không muốn làm gián đoạn công việc của ông. Tôi biết công việc của ông quan trọng đến nhường nào. Thật vậy, tôi biêt điều đó. Nhưng ông có thể nhởn nhơ trên đảo mầy ngày cuối tuần, rồi trở về vào thứ hai.

 

Grant nói:

 

– Không được. Tôi không thể đi nghỉ. Chúng tôi mới tìm được một bộ xương mới và…

 

– Vâng, tốt quá. Nhưng tôi nghĩ là ông nên đến. – Hammond cứ tiếp tục chẳng để ý đến lời Grant.

 

– Và chúng tôi vừa mới nhận được một thứ hết sức đáng chú ý, dường như đấy là một con procompsgonathus sống.

 

– Con gì? – Giọng Hammond chậm lại – Tôi nghe chưa rõ. Ông bảo là một con procompsgonathus sống à?

 

– Đúng vậy. Đấy là một mẫu vật sinh vật, mấy mảnh còn lại của một con vật thu thập được ở Trung Mỹ. Một con vật sống.

 

– Ông không nói đùa chứ. Một con vật sống? Kỳ quái thế.

 

– Vâng. Tôi cũng thấy thế! Vì vậy, ông thấy đấy, đây không phải là lúc tôi bỏ đi được.

 

– Ở Trung Mỹ, ông vừa nói thế?

 

– Vâng.

 

– Vùng nào ở Trung Mỹ, ông biết không?

 

– Tại một bờ biển có tên là Cabo Blanco, tôi không biết chính xác là ở đâu…

 

– Tôi hiểu. – Hammond nuốt nước bọt – Và bao giờ thì thứ đó, à mẫu vật đến tay ông?

 

– Hôm nay.

 

– Hôm nay. Tôi nghe rồi. Hôm nay. Tôi nghe rồi. Vâng. – Hammond lại nuốt nước bọt

 

Grant nhìn Ellie và ra hiệu: “Chuyện gì vậy?

 

Ellie lắc đầu: “Nghe có vẻ lão ta bối rối.”

 

Grant ra hiệu: “Xem thử Morris còn đấy không?

 

Cô đến bên cửa sổ nhìn ra, nhưng xe của Morris đã khuất dạng. Cô trở lại. Ở ống nghe, tiếng Hammond dặng hắng:

 

– À tiến sĩ Grant, ông đã nói ai nghe chuyện ấy chưa?

 

– Chưa.

 

– Tốt. Thế thì tốt. Vậy thì, vâng. Tôi nói thật với ông, tiến sĩ Grant, tôi đang gặp một rắc rối nhỏ về hòn đảo này. Vụ Cục bảo vệ môi trường đến chẳng đúng lúc tí nào.

 

– Rắc rối ra sao? – Grant hỏi.

 

– Quỷ thật, chúng tôi đã gặp một vài vấn đề và có vài việc phải trì hoãn… Cứ hiểu là ở đây chúng tôi đang bị áp lực, và tôi muốn ông đến xem qua đảo giùm tôi. Và rồi cho chúng tôi ý kiến. Tôi sẽ trả cho ông mức hai mươi ngàn đôla mỗi ngày. Như vậy là sáu mươi ngàn đôla cho ba ngày. Và nếu ông có thể rủ tiến sĩ Ellie Sattler cùng đi, tôi cũng xin trả với giá ấy. Tôi cần một nhà thực vật học. Ông nghĩ thế nào?

 

Ellie nhìn Grant khi ông trả lời:

 

– Vâng, ông Hammond. Món tiền lớn đó chúng tôi sẽ dành cho những vụ khai quật trong hai mùa hè tới…

 

– Tốt, tốt. – Hammond nói, giọng hài lòng – Tôi muốn việc này để cho giáo sư… Tôi sẽ phái chiếc phản lực của công ty đến đón hai vị tại phi trường riêng ở phía đông Choteau. Ông biết chỗ ấy chứ. Từ chỗ ông lái xe đến đấy mất khoảng hai tiếng. Ông có mặt vào năm giờ sáng mai, tôi chờ ông ở đấy. Ông có thể mời tiến sĩ Ellie cùng đi chuyến này?

 

– Chắc là chúng tôi cùng đi được.

 

– Tốt. Mang hành trang nhẹ thôi. Các vị không cần hộ chiếu. Tôi đang chờ đến mai đấy. Hẹn gặp quý vị. – và Hammond gác máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.