Công Viên Khủng Long Kỷ Jura
2. CHUYẾN TRỞ VỀ
– Ôi quỷ thật, quý vị hãy xem kìa.
– Chắc là do sét. Làm sao đi qua được với cái cây khốn kiếp này.
Harding:
– Không thể vượt qua được. Tốt hơn là tôi cho Arnold hay. – ông cầm lấy ống nghe vô tuyến và quay núm tần số – Hello, phòng điều khiển. Arnold, anh có đấy không?
Không nghe gì ngoài tiếng xì xì.
– Tôi không hiểu được. – Harding nói – Các đường vô tuyến dường như hỏng.
Gennaro:
– Hẳn là do trận giông.
– Tôi cũng đoán vậy.
Ellie:
– Thử gọi mấy chiếc Land Cruiser xem.
Harding mở tần số khác, nhưng không nghe trả lời:
– Vào giờ này, có lẽ họ đã về đến trại rồi, và đã ra ngoài phạm vi hoạt động sóng vô tuyến của loại máy nhỏ này. Dù trường hợp nào, tôi nghĩ là chúng ta không nên ở đây. Mất cả hàng giờ đội bảo quản mới đến đây được để dọn cái cây này đi.
Ông ta tắt vô tuyến và cho chiếc Jeep quay đầu lại. Ellie hỏi:
– Ông định làm gì?
– Trở lại chỗ rẽ vào con đường dành cho nhân viên bảo quản. – Harding giải thích – Chúng tôi có một con đường dành cho du khách, và một con đường thứ hai dành cho những người săn sóc thú, xe chở thực phẩm cho chúng và các thứ khác. Chúng ta sẽ trở lui vào con đường ấy. Dài hơn một chút. Và không có cảnh đẹp. Nhưng quý vị có thể thấy thú vị. Nếu tạnh mưa, ta có thể nhìn qua vài con thú vào ban đêm. Chúng ta sẽ về đến nơi sau khoảng ba, bốn mươi phút. Nếu tôi không chạy lạc.
Harding quay xe, và chạy trở lại hướng nam trong bóng đêm.
Arnold thở phào, rũ người trở lại trong chiếc ghế.
Ông lại tự hỏí không biết Nedry đi đâu. Cách đây năm phút, ông đã cho người tìm gã ta khắp tòa lầu. Gã chó chết mập ú đó có thể ở trong phòng tắm đọc truyện khôi hài. Nhưng mấy người đi tìm không quay lại, và họ cũng chưa được gọi về. Năm phút rồi. Nếu Nedry ở trong tòa lầu, vào lúc này họ đã tìm thấy gã.
Muldoon bước vào phòng:
– Có ai lấy chiếc Jeep đi rồi. Anh nói chuyện được với mấy chiếc Land Cruiser chưa?
– Tôi không thể gọi họ ở radio được. Tôi phải dùng vô tuyến xách tay, vì bảng điều khiển chính không hoạt động. Thứ này tuy yếu nhưng vẫn hoạt động tốt. Tôi đã thử cả sáu tần số. Tôi biết họ có radio trên xe, thế mà họ không trả lời.
– Đáng ngại đấy.
– Nếu anh muốn ra đấy, hãy dùng một chiếc xe của đội bảo quản.
– Tôi sẽ lấy một chiếc, nhưng xe để ở garage phía đông, cách đây cả dặm. Harding lúc này ở đâu?
– Tôi đoán là ông ta đang trên đường về. – Arnold nói.
– Vậy thì ông ta sẽ đem mấy người trên hai chiếc Land Cruiser về luôn khi gặp họ giữa đường. – Muldoon nói.
– Tôi cũng nghĩ vậy.
– Có ai cho Hammond hay là hai đứa nhỏ chưa về không?
– Chưa. Quỷ thật. – Arnold nói – Tôi chẳng muốn lão chết tiệt ấy quanh quẩn ở đây, la hét tướng cả lên. Mọi việc ổn thôi. Vào lúc này, hai chiếc Land Cruiser bị kẹt ở dọc đường trong mưa. Họ chỉ việc ngồi chờ một chốc cho đến khi Harding đem họ về. Hay cho đến khi chúng ta tìm ra Nedry và bảo gã chó chết ấy làm cho hệ thống hoạt động trở lại.
Muldoon hỏi:
– Anh không thể làm được à?
Arnold lắc đầu:
– Tôi đã cố thử. Nhưng Nedry đã làm điều gì đó trong hệ thống. Tôi không thể đoán được điều gì. Nhưng nếu phải lục tìm ở mã số của hệ thống, việc ấy sẽ mất nhiều giờ. Chúng ta cần Nedry. Chúng ta phải tìm cho ra ngay thằng chó chết ấy.
Bây giờ gã đã ở trong công viên, cách bến tàu phía đông chưa đến một trăm dặm. Gã nhấn ga, chồm người lên tay lái, nhìn qua kính trước đầy nước mưa, lái xe chạy trên con dường hẹp. Gã đang chạy nhanh, quá nhanh, nhưng gã phải giữ đúng thời biểu đã đề ra. Xung quanh gã rừng đen dày vây kín nhưng chẳng mấy chốc gã sẽ thấy biển về phía trái gã.
Cái cơn giông chó chết này, gã nghĩ. Nó có thể làm rối tung mọi thứ. Vì nếu tàu của Dodgson không chờ Nedry ở bến tàu phía đông khi gã đến đấy, toàn bộ kế hoạch sẽ hỏng bét. Nedry không thể chờ lâu, vì gã sẽ bị để ý là vắng mặt ở phòng điều khiển. Dự kiến kế hoạch là gã lái xe đến bến tàu phía đông, trao hộp phôi, và trở lại trong năm phút, trước khi có người nào chú ý đến. Đấy là một kế hoạch tốt, một kế hoạch thông minh. Nedry đã nghiên cứu kế hoạch thật cẩn thận, chọn lọc từng chi tiết. Kế hoạch này sẽ đem đến cho gã một triệu rưỡi đô la, một phẩy năm triệu. Đấy là một thu nhập trong mười năm làm việc, một cú áp phe khỏi bị đánh thuế, và cú làm ăn sẽ thay đổi cả cuộc đời gã. Nedry đã cẩn thận hết mức, ngay cả với việc hẹn Dodgson gặp tại phi trường San Francisco vào phút chót và lời yêu cầu được thấy món tiền. Thật ra, Nedry đã thu thanh cuộc nói chuyện với Dodgson, và nhắc đến tên ông ta trong băng ghi âm. Chỉ để Dodgson không quên là ông ta vẫn còn nợ gã món tiền còn lại. Và Nedry đang mang theo đây một bản sao cuốn băng ấy để trao cùng với hộp đựng phôi. Tóm lại, Nedry đã nghĩ đến đủ mọi thứ.
Cái bến tàu chết tiệt ấy ở chỗ nào?
Gã lái thật nhanh, và gã đi hết năm phút rồi. Đáng lẽ lúc này gã đã đến được bến tàu. Gã đã quẹo sai chỗ? Gã không nghĩ vậy. Gã đã không thấy một chỗ rẽ nào trên đường đi.
Vậy thì bến tàu ở đâu?
Gã choáng người khi xe gã đến một góc đường và thấy con đường chấm dứt bằng một hàng rào chấn song bê tông cao hai mét, ướt sũng trong mưa. Gã đạp mạnh thắng, chiếc Jeep ngoằn ngoèo như cá lượn, tuôn tới, trong một phút kinh hoàng, gã nghĩ là gã đã sắp tông vào bức tường chắn – gã biết chắc sẽ tông vào đấy – gã điên cuồng xoay tay lái, chiếc Jeep trượt dài rồi dừng lại, hai đèn trước chỉ còn cách bức rào chắn mấy centimet.
Gã ngồi im lặng, lắng nghe tiếng lách cách đều đều của hai cần gạt nước. Gã hít thật sâu và thở ra chầm chậm. Gã nhìn lại con đường. Rõ ràng là gã quẹo nhầm ở một ngã ba nào đấy. Gã có thể cho xe lui nhưng sẽ mất nhiều thời gian.
Tốt hơn là gã tìm xem gã đang ở chỗ chết tiệt nào đây.
Gã bước xuống chiếc Jeep, cảm thấy những hạt mưa to quất mạnh vào đầu. Thật đúng là cơn giông nhiệt đới, mưa rơi nặng hạt đau điếng cả người. Gã liếc nhìn đồng hồ, bấm nút cho mấy chữ số hiện rõ. Đã sáu phút trôi qua. Gã đang ở vào cái chỗ quỷ quái nào thế này. Gã đi quanh hàng rào chắn qua phía bên kia, trong mưa. Gã nghe tiếng nước róc rách. Có thể đấy là biển? Nedry bước gấp tới trước, đôi mắt dò tìm trong bóng đêm. Rừng dày kịt bao quanh tứ phía. Những hạt mưa rơi bồm bộp trên lá.
Tiếng róc rách nghe to hơn, kéo gã bước tới trước, đột nhiên gã thấy mình ra khỏi đám lá và cảm thấy chân lún vào đất ướt. Gã thấy dòng nước đen của con sông. Con sông! Gã đang ở cạnh con sông!
Chó đẻ thật, gã nghĩ. Ở chỗ nào của con sông đây? Con sông dài hàng dặm chạy xuyên qua đảo. Gã lại nhìn đồng hồ. Bảy phút trôi qua. “Nedry ơi, mày gặp rắc rối rồi”, gã lẩm bẩm thốt lên.
Và dường như để trả lời, có tiếng rúc nhẹ của con cú trong rừng.
Nedry bắt đầu đi lui, nhằm hướng hai ánh đèn trước của chiếc xe Jeep vẫn để sáng. Gã ướt sũng, khổ sở. Gã nghe tiếng cú rúc lần nữa, và lần này gã dừng lại. Tiếng kêu thật ra không giống tiếng cú. Dường như rất gần, ở nơi nào đấy trong rừng bên phải gã.
Gã nghe tiếng sột soạt ở bụi cây thấp. Rồi yên lặng. Gã chờ, và lại nghe sột soạt. Tiếng sột soạt nghe rõ mồn một như có một con gì thật lớn, di chuyển chầm chậm trong rừng về phía gã.
Một con gì thật lớn, một con gì thật gần. Một con khủng long lớn
Chạy ra khỏi chỗ này.
Nedry bắt đầu chạy. Gã gây nhiều tiếng động khi chạy nhưng dù thế gã vẫn có thể nghe tiếng thú sột soạt qua đám lá. Và rúc lên.
Con thú đến gần hơn.
Chúi người vì vấp phải các rễ cây to trong bóng đêm, tay rẽ cành lá buông rũ đầm nước mưa để lấy đường chạy, gã thấy chiếc Jeep trước mặt và ánh đèn xe chiếu qua những thanh đứng của hàng rào làm gã thấy khỏe hơn. Chỉ trong một phút nữa gã sẽ ở trong xe và rồi chạy khỏi chỗ quỷ quái này. Gã loạng choạng quanh hàng rào và khựng lại.
Con vật đã đứng đấy.
Nhưng nó không đứng gần lắm. Con thú đứng cách khoảng mười hai mét, ở rìa ánh sáng đèn xe. Nedry không hề ra các chỗ nuôi thú vì thế gã không biết đến các loại thú khác nhau. Nhưng con này trông thật kỳ lạ. Thân hình cao ba mét, màu vàng sẫm, với những chấm đen, và chạy dọc theo trán là chiếc mồng màu đỏ hình chữ V. Con khủng long không cử động, nhưng lần nữa cất lên tiếng kêu như cú rúc.
Nedry chờ xem nó có tấn công không. Nhưng nó không tấn công. Có lẽ ánh đèn của chiếc xe Jeep làm nó sợ hãi, khiến nó đứng ở một khoảng cách xa, như một đống lửa.
Con khủng long nhìn Nedry chăm chăm rồi ngóc đầu tới một cái thật nhanh. Nedry cảm thấy một thứ gì ươn ướt bay tới đánh bộp vào ngực. Gã nhìn xuống và thấy một đám bọt trên chiếc áo sũng nước mưa. Gã lạ lùng nhìn vào đấy, không hiểu…
Đấy là nước bọt.
Con khủng long đã nhổ nước bọt vào gã.
Thật gớm tởm quá, gã nghĩ. Gã nhìn lại con thú, đầu nó ngóc tới lần nữa, và ngay lập tức gã cảm thấy một cục ươn ướt khác dính vào cổ ngay phía trên cổ áo. Gã đưa tay hất đi.
Chúa ơi, thật gớm quá. Nhưng da cổ gã bắt đầu thấy ngứa và rần đỏ. Và tay gã cũng thấy rần ngứa nữa. Gần giống như là gã chạm phải acid.
Nedry mở cửa xe, liếc nhìn lui để biết chắc rằng nó không tấn công và cảm thấy đau buốt thình lình ở đôi mắt, đau như cọc nhọn đâm thấu sọ. Gã nhắm mắt lại, đưa cả hai tay lên che mắt và cảm thấy nước dãi nhơn nhớt chảy xuống hai bên sống mũi.
Nước bọt.
Con khủng long đã nhổ nước bọt vào hai mắt gã.
Ngay khi gã nhận ra điều ấy, nỗi đau đớn đã chiếm cứ gã, và gã quỵ người xuống, mất phương hướng, quay cuồng. Gã té ngang người, má ấn xuống đất ướt, hơi thở đều sìn sịt cùng với nỗi đau đớn chưa từng có làm gã điên đầu với hàng ngàn điểm sáng tung tóe trong đôi mắt nhắm kín của gã.
Mặt đất rung động dưới người gã và Nedry biết là con khủng long đang di chuyển, gã có thể nghe tiếng kêu như cú rúc của nó, và bất chấp đau đớn, gã cố mở mắt nhưng chẳng thấy gì ngoài những đốm sáng trong màn đen. Chầm chậm, sự nhận thức đến với gã.
Gã đã mù.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.