Công Viên Khủng Long Kỷ Jura
2. DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT
Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua. Buổi chiều, mặt trời đang lặn. Máy lạnh đã chạy lại trong phòng điều khiển, computer lại hoạt động đâu vào đấy. Và gần đúng như họ đoán, trong số hai mươi bốn người trên đảo, tám người đã chết và sáu người còn mất tích. Khu nhà khách và khu nhà nghỉ Safari Lodge đều an toàn, khu vực phía bắc đảo dường như không còn khủng long. Họ đã gọi chính quyền ở San José yêu cầu giúp đỡ. Đội bảo vệ rừng của Costa Rica đang trên đường tới đảo, một chiếc máy bay tải thương đang bay đến đảo để chở Malcolm đi bênh viện. Nhưng qua điện thoại, đội bảo vệ Costa Rica đã rất thận trọng: rõ ràng là có những ai đó đã gọi qua lại nhiều lần giữa San José và Washington trước khi sự giúp đỡ rốt cuộc cũng được phái tới đảo. Và vào lúc này, ngày đã xế chiều, nếu trực thăng không đến sớm, họ phải chờ cho đến sáng mai.
Trong lúc đó, chẳng có việc gì làm ngoài sự chờ đợi. Con tàu đã trở lại, đám thủy thủ đã phát hiện có ba con raptor non chạy loạn xạ vào một trong những khoang tàu phía cuối lái, và họ đã giết chết ba con thú. Trên đảo Isla Nubla, nỗi nguy hiểm tức thời dường như đã trôi qua; mọi người đều hoặc ở trong khu nhà khách hoặc khu nhà nghỉ. Tim đã khá thành thạo với computer, và cậu đang cho hiện lên một màn hình mới, tìm đếm số thú trong công viên.
Màn hình cho biết số thú có là 292, số thú đếm được, 203.
Gennaro hỏi:
– Chuyện lạ gì thế này nữa? Bây giờ nó lại cho thấy là số thú ít hơn?
Grant gật đầu:
– Có thể như thế.
Ellie:
– Công viên sắp sửa ở trong sự kiểm soát.
– Có nghĩa là thế nào?
– Sự cân bằng. – Grant chỉ vào các màn hình giám sát. Trên một màn hình, những con hupsilophodont nhảy lên không trung khi một đàn velociraptor từ phía đông tiến vào cánh đồng.
– Các hàng rào mất điện hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ. – Grant tiếp – Lũ thú đã qua lại lẫn lộn với nhau. Số thú đạt đến tình trạng cân bằng – một sự cân bằng của kỷ Jurassic.
– Tôi không cho rằng việc ấy có thể xảy ra. – Gennaro nói – Lũ thú không bao giờ được cho là sống lẫn với nhau.
– Ấy thế, nhưng chúng sống lẫn lộn đấy.
Trên một màn hình khác, Grant thấy một đàn raptor chạy hết tốc lực ngang qua một cánh đồng trống về phía một con hadrosaur nặng bốn tấn. Cơn hadrosaur quay người chạy trốn, và một trong mấy con raptor nhảy lên trên lưng nó, cắn vào chiếc cổ dài trong khi các con khác chạy tới trước, bao quanh nó, cắn vào chân, nhảy lên xé thịt ở bụng với những cặp hàm mạnh mẽ. Trong vòng mấy phút, sáu con raptor đã hạ con thú to hơn chúng nhiều.
Grant nhìn chăm chú, yên lặng. Ellie hỏi:
– Có phải đúng như điều mà tiến sĩ đã tưởng tượng không?
– Tôi không nhớ tôi đã tưởng tượng những gì. – Grant nhìn màn hình giám sát – Không, không đúng thế.
Muldoon trầm tĩnh nói:
– Quý vị thấy đó, dường như lúc này tất cả các con raptor trưởng thành đều ra khỏi chỗ ở của chúng.
Grant thoạt tiên đã chẳng chú ý gì nhiều. Ông chỉ quan sát các mô hình, những hoạt động qua lại của những thú lớn. Ở phía nam, con stegosaur đang vẫy chiếc đuôi đầy gai nhọn, thận trọng đi quanh con tyrannosaur non, con này đang nhìn nó, sửng sốt, thỉnh thoảng xông lại gặm vào mấy cái gai một cách chẳng có hiệu quả gì. Ở một góc cánh đồng phía tây, những con triceraptosian trưởng thành đang đánh nhau, gài sừng vào nhau. Một con thú đã nằm vì bị thương và đang hấp hối.
Muldoon nói:
– Chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ còn lại của ngày hôm nay, tiến sĩ Grant. Nếu ông muốn thử tìm tổ trứng ấy.
– Đúng đấy. Tôi muốn thử tìm xem.
– Tôi đang suy nghĩ, khi người Costa Rica đến đây, có lẽ họ sẽ tưởng tượng rằng hòn đảo này là một vấn đề quân sự. Một cái gì đó phải phá hủy càng sớm càng tốt.
– Đúng quá. – Gennaro nói.
– Họ sẽ ném bom từ trên không. Có lẽ là bom xăng, hoặc là bom gây tê liệt. Nhưng từ trên không.
– Tôi hy vọng họ làm thế. Hòn đảo này quá nguy hiểm. Mọi con thú phải được hủy diệt, càng sớm càng tốt.
Grant đứng dậy:
– Thật đáng tiếc! Nhưng chúng ta bắt đầu thôi.
Gennaro:
– Tôi cho là ông không hiểu, tiến sĩ Grant. Ý kiến của tôi là hòn đảo này quá nguy hiểm. Đảo phải bị phá hủy. Mọi con thú trên đảo này phải bị hủy diệt, và việc đó, đội bảo vệ Costa Rica sẽ làm. Tôi nghĩ là chúng ta nên để đảo cho họ xử lý với khả năng của họ. Ông có hiểu những gì tôi nói không.
– Hoàn toàn hiểu. – Grant đáp.
Gennaro:
– Vậy vấn đề của ông là gì? Đấy là một cuộc hành quân quân sự. Hãy để cho hok làm việc đó.
Lưng Grant đau nhức, ở chỗ con raptor đã cào ông:
– Không. Chúng ta phải lo lấy vấn đề.
Gennaro:
– Hãy để cho các nhà chuyên môn.
Grant nhớ lại mình đã tìm thấy Gennaro, cách đây sáu tiếng chui trốn và khiếp sợ đến thế nào trong cabin một chiếc xe tải trong tòa nhà bảo quản. Và đột nhiên ông mất bình tĩnh đẩy mạnh người luật sư đến sát tường, đè ông ta vào đấy:
– Nghe đây, đồ khốn khiếp. Ông có trách nhiệm với tình trạng này và ông sẽ phải sống với tình trạng ấy.
Gennaro ho lên:
– Tôi chịu trách nhiệm.
– Không. Ông không nhận trách nhiệm. Ông đã lẩn trốn, suốt từ lúc mới bắt đầu.
– Làm gì có…
– Ông bán cổ phiếu đầu tư vào một việc mà ông không hề giám sát được. Ông không kiểm soát những hoạt động của một người mà theo kinh nghiệm ông đã biết là một kẻ nói dối. Và ông cho phép con người ấy làm một việc nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi cho rằng ông đã lẩn tránh trách nhiệm.
Gennaro lại ho lên:
– Ấy, bây giờ tôi đang nhận lấy trách nhiệm.
– Không. Ông vẫn còn trốn tránh. Và ông không thể lẩn tránh như thế được nữa.
Grant buông Gennaro ra, ông này cúi người, lấy lại hơi thở. Grant quay sang Muldoon:
– Chúng ta có gì để làm khí giới?
Muldoon:
– Chúng tôi có một số lưới điều khiển và gậy gây choáng.
– Các gậy gây choáng tác dụng đến mức nào?
– Chúng giống như gậy bắt cá mập. Gậy có một đầu gây chạm điện, gây một cú choáng khi tiếp xúc. Hiệu thế cao nhưng cường độ yếu không gây chết chóc, nhưng dứt khoát làm mất khả năng hoạt động.
– Thứ này chẳng dùng được ở tổ trứng.
Gennaro đằng hắng:
– Tổ trứng nào?
Ellie:
– Tổ trứng raptor.
– Tổ trứng raptor?
Grant hỏi Muldoon:
– Ông có dây tròng cổ phát sóng không?
Muldoon lắc đầu. Grant bảo ông ta:
– Thôi được, hãy kiếm thứ gì ông có thể kiếm được.
Muldoon rời chỗ, Grant quay qua Gennaro:
– Hòn đảo của ông là một nơi bát nháo, ông Gennaro. Những thí nghiệm của ông là một đống hổ lốn. Đảo cần phải được dọn dẹp sạch và điều đó có nghĩa là phải tìm các ổ trứng trên đảo. Đặc biệt là các ổ trứng raptor. Lũ này sẽ giấu kỹ. Chúng ta phải tìm cho ra, và xem xét, đếm số trứng. Phải đếm đủ mọi con thú sinh ra trên đảo này. Rồi đốt trụi đảo. Nhưng trước hết có một việc nhỏ phải làm.
Ellie nhìn vào tấm bản đồ công viên, lúc này đang chỉ các phạm vi hoạt động của lũ thú. Tim đang làm việc với bàn phím. Cô chỉ vào bản đồ:
– Mấy con raptor đang khu trú tại vùng phía bắc, gần chỗ mấy cánh đồng có hơi núi lửa. Có lẽ chúng thích khí hậu nóng.
– Có chỗ nào ở vùng ấy lũ raptor có thể ẩn nấp được không?
Hóa ra là có. Một công trình lớn đúc bê tông để kiểm soát nước lũ tràn về đất bằng ở phía nam. Một vùng nằm dưới mặt đất. Sẵn nước và bóng râm. Grant gật đầu:
– Vậy chúng có thể ở đấy.
Eilie nhận xét thêm:
– Tôi cho là cogn một lối từ bờ biển vào nữa. – Cô quay qua bàn điều khiển, bảo Tim – Này, cho chúng tôi thấy những chỗ có đập nước xem. Nghe thấy không, Tim?
Cậu bé dang chúi đầu vào bàn phím:
– Chờ cháu một chút. Cháu đang thấy cái gì đấy.
– Cái gì vậy?
– Một kho cất dụng cụ nhưng không có dấu hiệu gì cả. Cháu không biết trong ấy chứa gì?
– Vậy có thể đấy là kho vũ khí.
Họ đang ở phía sau lán bảo quản, mở khóa một cánh cửa sập bằng sắt, nâng cửa lên cho ánh nắng chiếu vào, thấy bày ra một dãy bậc thang đi xuống lòng đất. Muldoon nói khi bước xuống bậc thang:
– Ôi cái gã Arnold. Hắn hẳn biết có chỗ này từ lâu rồi.
Grant:
– Có lẽ anh ta không biết. Anh ta chẳng đến đây làm gì.
– Vậy thì Hammond biết. Hay có ai đó biết.
– Hammond bây giờ ở đâu?
– Vẫn ở trong nhà nghỉ.
Họ xuống đến bậc cuối, và bước đến bên một dãy mặt nạ phòng độc treo trên vách, đựng trong các túi ni lông. Họ chiếu đèn rọi vào sâu trong căn phòng và thấy nhiều hộp vuông bằng thủy tinh cao sáu tấc, đậy bằng nắp sắt. Grant có thể thấy những khối cầu màu đen đậm nằm trong hộp thủy tinh. Muldoon mở một nắp hộp, lấy ra một quả cầu. Ông đưa ra ánh đèn, cau mày:
– Tôi thật đáng trách.
– Gì vậy?
– MORO – 12. – Muldoon đáp – Đấy là thứ khí gây tê liệt thần kinh. Đây là những quả lựu đạn. Nhiều, rất nhiều lựu đạn.
– Vậy chúng ta bắt đầu thôi. – Grant nói, cương quyết.
Muldoon nói:
– Còn bác thì phải cẩn thận. Chúng có thể cắn bị thương đấy.
– Nó thích cháu. Tên nó là Clarence.
– Clarence?
– Vâng.
Muldoon đang giữ chiếc dây tròng cổ có gắn một chiếc hộp nhỏ, Grant nghe tiếng bíp bíp trong bộ ống nghe mang ở đầu. Ông hỏi:
– Tròng cổ con vật có khó lắm không?
Lex vẫn đang vuốt ve con vật, tay đưa vào trong chuồng. Muldoon:
– Bác thì chả dám. Chúng bất thường lắm.
– Cháu chắc chắn là nó sẽ để cho cháu mang mà.
Muldoon trao chiếc vòng da cho Lex và cô bé đưa cho con raptor ngửi sợi dây. Rồi cô bé từ từ choàng dây tròng quanh cổ con vật. Con raptor không phản ứng khi cô bé gài chặt khuy khóa, nhưng da nó biến đổi thành màu lục tươi, và khi cô bé buông tay, con vật chùn người lại và da lại thành màu xám.
– Bác thật đáng chê. – Muldoon bảo.
– Nó giống con tắc kè đổi màu.
– Mấy con raptor kia không đổi màu như thế được. – Muldoon cau mày – Con raptor hoang này hẳn phải khác. – ông quay sang Grant – Nhân thể, nếu chúng được tạo ra toàn cái, làm sao chúng sinh sản được. Ông chưa giải thích điều ấy, về DNA của ếch nhái.
– Không phải là DNA của ếch nhái – Grant giải thích – Đấy là DNA của loài lưỡng cư. Nhưng hiện tượng xảy ra được ghi nhận đặc biệt ở loài ếch nhái. Đặc biệt là ếch nhái ở Tây Phi, nếu tôi nhớ kỹ.
– Hiện tượng ấy như thế nào?
– Hiện tượng chuyển giống. Thật ra đấy hoàn toàn là một sự thay đổi giới tính. – Grant giải thích là một số các cày cỏ và thú vật được biết là có khả năng thay đổi giới tính trong đời sống của chúng. Các loài lan, vài loài cá và tôm, và bây giờ là ếch nhái. Ếch được quan sát thấy sau khi đẻ trứng có khả năng thay đổi, qua một thời kỳ vài tháng, thành những con đực hoàn toàn. Thoạt tiên chúng phỏng theo cách sinh hoạt đấu đá của con đực, phát triển cách gọi bạn của con đực, chúng kích thích hormon và mọc thận của con đực, cuối cùng; chúng thành công trong công việc làm bạn với một con cái.
– Nghe như ông đang nói đùa. – Muldoon nói – Cái gì làm điều đó xảy ra.
– Rõ ràng là sự thay đổi được kích thích bởi môi trường trong đó tất cả các con thú đều cùng giới tính. Một số loài lưỡng cư trong tình huống ấy, sẽ đồng thời bắt đầu thay đổi giới tính từ cái thành đực.
– Và ông cho rằng việc ấy đã xảy ra với lũ khủng long ở đây?
– Cho đến khi chúng ta có cách giải thích tốt hơn thì, vâng. Tôi cho đấy là điều đã xảy ra. Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm trứng chứ.
Họ chen nhau vào chiếc Jeep. Lex nhấc con raptor ra khỏi chuồng. Con thú có vẻ dễ chịu, hầu như đã thuần hóa trong tay cô bé. Lex vỗ nhẹ nó một cái cuối cùng, và rồi thả nó ra. Con thú không chịu chạy đi. Lex la:
– Ê! chạy đi mày. Về tổ mày đi!
Con raptor quay mình, bỏ chạy vào đám tàn lá.
Grant giữ máy bắt sóng và mang bộ ống nghe. Muldoon lái xe. Chiếc xe Jeep nẩy xóc trên con đường chính, chạy về phía nam. Gennaro quay qua hỏi Grant:
– Nó như thế nào, tổ trứng này?
– Chẳng ai biết được.
– Tôi tưởng ông đã từng đào được.
– Tôi chỉ đào được những tổ trứng hóa thạch. Nhưng tất cả các hóa thạch đều đã bị biến dạng bởi sức nặng của nhiều triệu năm. Chúng tôi đặt nhiều giả thuyết, vài phỏng đoán, nhưng không một ai thật sự biết chúng ra sao.
Grant lắng nghe tiếng bíp bíp trong headphone, và ra hiệu cho Muldoon lái xe ra xa hơn về phía tây. Càng lúc càng thấy có vẻ như Ellie đã nói đúng:
– Tổ trứng nằm trong các cánh đồng núi lửa ở hướng bắc.
Grant lắc đầu, nói tiếp:
– Chưa ai biết gì nhiều về tập tính đẻ trứng và ấp trứng của khủng long.
Ông tìm cách giải thích về các loài bò sát hiện đại, như các loài cá sấu. Ngay cả cách ấp trứng của chúng cũng chưa được hiểu thấu đáo. Thật sự, cá sấu châu Mỹ được nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn cả, và trong trường hợp loài cá sấu này, chỉ có con cái canh giữ ổ trứng, và chỉ giữ cho đến khi trứng nở. Con đực trước đấy đã trải qua những ngày đầu mùa xuân nằm bên cạnh con cái làm thành một cặp, thổi bong bóng vào má con cái và làm những cử chỉ mời mọc khác của loài đực để cuối cùng con cái nhấc đuôi lên chịu giao phối. Vào thời kỳ con cái xây tổ, hai tháng sau đó, thì con đực đã bỏ đi từ lâu. Và mặc dầu con cái giữ tổ trứng, được xây bằng bùn theo hình nón cao gần một mét, sự chú ý chăm sóc trứng của nó dường như giảm dần, và nó thường bỏ rơi tổ trứng vào lúc các con sấu con bắt đầu cuộc đời của mình bằng cách tự kiếm sống, và vì lý do đó, bụng sấu con chứa đầy lòng đỏ trứng để nuôi sống nó những ngày đầu tiên.
– Thế những con sấu lớn không bảo vệ con?
– Chúng tôi nghĩ là không. Cả sấu cha lẫn sấu mẹ đều bỏ rơi đàn hậu duệ. Nhưng có một hình thức bảo vệ tập thể. Những con sấu con có một tiếng kêu cứu rất đặc biệt, mỗi khi nghe được thì bất cứ con sấu lớn nào – cha mẹ nó hoặc không phải – cũng sẽ tham gia cuộc tấn công quyết liệt và dữ dội. Không phải chỉ là dọa nạt. Mà là một cuộc chiến đấu thật sự.
– Ồ. – Gennaro làm thinh.
– Nói chung đấy là một tập tính nổi bật của loài bò sát. – Grant tiếp tục – vấn đề lớn nhất của cá sấu là giữ cho trứng luôn được mát. Các tổ trứng luôn được xây trong bóng râm. Một nhiệt độ ba mươi bảy độ sẽ làm hỏng trứng cá sấu, vì thế con sấu mẹ hầu như giữ gìn trứng luôn được mát.
Muldoon nói một cách chính xác:
– Và khủng long thì không phải là loài bò sát.
– Đúng thế. Tập tính ấp trứng của khủng long có thể liên quan nhiều hơn đến tập tính của một trong các loài chim.
Gennaro nói, giọng không thỏa mãn:
– Vậy ông muốn nói là ông không biết. Ông không biết tổ trứng khủng long sẽ thế nào chứ gì?
– Không. Tôi không biết.
Gennaro:
– Ấy đấy. Các tay chuyên môn cũng chẳng được tích sự gì.
Grant giả lơ. Ông đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh và ngay phía trước, ông thấy các đám hơi bốc lên từ các cánh đồng núi lửa.
Mặt đất chắc là nóng, Gennaro nghĩ thầm, khi ông ta bước tới. Quả thật mặt đất nóng. Và đó đây, những vũng bùn nổi bong bóng bắn tung tóe. Và hơi khí lưu huỳnh rất mạnh kêu xì xì phun lên thành tia cao ngang vai. Ông ta cảm thấy dường như mình đang đi ở địa ngục.
Ông ta nhìn Grant, trong đôi bốt cao cổ, chiếc quần jeans và áo sơ mi, có vẻ rất bình tĩnh. Gennaro cảm thấy không yên tâm chút nào. Ông ta cảm thấy sợ hãỉ khi đi trong một chỗ bốc mùi khó chịu như địa ngục này, với lũ velociraptor quanh quẩn đâu đó. Ông ta không hiểu tại sao mà Grant lại có thể bình tĩnh như thế. Hay cô gái kia nữa, Ellie. Cô ta cứ đi theo, điềm tĩnh nhìn quanh.
– Việc này không làm ông phiền à? – Gennaro hỏi – Tôi muốn nói, làm ông thấy lo lắng?
– Chúng ta phải làm thôi. – Grant không nói thêm gì nữa.
Họ tới giữa đám lỗ có khí phun lên làm bùn nổi bong bóng. Gennaro mân mê mấy quả lựu đạn giắt ở thắt lưng. Ông ta quay ra Ellie:
– Tại sao ông ấy không lo lắng gì cả?
– Có thể ông ấy đang lo. Nhưng ông ấy đã suy nghĩ về chuyện này suốt cuộc đời mình.
Gennaro gật đầu, và tự hỏi không biết sự thể rồi sẽ ra sao. Liệu mình đã có được điều gì để chờ đợi cho suốt cuộc đời mình không. Ông ta khẳng định là không có gì cả.
Grant nhấp nháy mắt trong ánh nắng. Phía trước, qua màn hơi, một con thú bò tới, nhìn họ. Rồi nó lỉnh đi. Ellie hỏi:
– Phải con raptor không?
– Tôi chắc vậy. Hay một con khác. Một con mới lớn.
– Nó dẫn chúng ta đi?
– Có lẽ.
Grant đã được Ellie kể cho nghe về chuyện mấy con raptor đã giả vờ đùa giỡn để tập trung chú ý của cô như thế nào trong khi một con khác leo lên mái nhà. Nếu đúng như thế, một tập tính như vậy hàm ẩn một khả năng tinh thần vượt xa hầu hết các hình thức sống trên quả đất. Theo hiểu biết cổ điển, khả năng tạo ra và thực hiện được những kế hoạch như thế chỉ giới hạn trong ba chủng loại: vượn người, khỉ đột, và người. Bây giờ có khả năng là một con khủng long cũng có thể làm được điều đó.
Con raptor lại xuất hiện, phóng ra ngoài ánh sáng, rồi nhảy đi với những tiếng kêu chít chít. Nó có vẻ muốn dẫn họ đi. Gennaro cau mày:
– Chúng khôn ranh đến thế sao?
– Nếu ông cho chúng là loài chim – Grant đáp – thì hẳn ông phải thắc mắc. Một số những nghiên cứu mới cho thấy là một con vẹt xám có những dấu hiệu về trí thông minh như loài vượn người. Và loài vượn người rõ ràng là có thể dùng ngôn ngữ. Bây giờ các nhà nghiên cứu nghĩ rằng loài vẹt có sự phát triển tình cảm của một đứa bé ba tuổi, nhưng trí thông minh của chúng thì, không còn nghi ngờ, vẹt dứt khoát là có thể lý luận được, nói một cách tượng trưng.
Gennaro cau mày:
– Nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai bị giết bởi một con vẹt.
Từ xa xa, họ có thề nghe thấy tiếng nước sủi bọt ở bờ biển. Những cánh đồng núi lửa đã ở sau lưng họ, và họ đang đối diện với một cánh đồng đá trọc. Con raptor nhảy lên một hòn đá, và rồi biến mất. Ellie hỏi:
– Nó đi đâu được nhỉ?
Grant đang lắng nghe headphone. Tiếng bíp bíp dừng lại. Họ đi vội tới trước, và tìm thấy giữa đám đá một lỗ nhỏ. Lỗ chừng sáu tấc đường kính. Khi họ dang nhìn, con raptor non lại xuất hiện, nhấp nháy đôi mắt trong ánh nắng, rồi lại lỉnh đi. Gennaro nhìn lỗ hang:
– Không có đường. Tôi sẽ không xuống dưới đó được.
Grant không nói gì. Ông và Ellie bắt đầu đem các dụng cụ ra chuẩn bị. Ông lấy một máy thu hình bằng từ nhỏ, gắn dây điều khiển từ xa vào. Ông buộc chiếc video camera vào một sợi thừng, bật cho hoạt động rồi thò vào lỗ.
Gennaro:
– Ông không thể thấy được gì bằng cách đó.
– Cứ để thử xem ra sao.
Ở gần mặt đất, ánh sáng có đủ để cho họ thấy bờ vách hang đất phẳng, và rồi đường hang bỗng bất ngờ rộng ra, qua micro họ nghe thấy tiếng chít chít. Rồi một âm thanh như tiếng hú, thật trầm. Có nhiều tiếng ồn khác, của rất nhiều con thú. Ellie lắng nghe:
– Có vẻ đúng là tổ trứng rồi.
– Nhưng quý vị không thể thấy được gì cả. – Gennaro nói và lau mồ hôi trán.
– Không thấy nhưng tôi có thể nghe được. – Grant lắng nghe thêm một chốc lâu hơn, và rồi kéo chiếc camera lên, đặt trên mặt đất.
– Chúng ta bắt đầu thôi.
Ông đến bên miệng hang. Ellie đi lấy một đèn rọi và một gậy gây choáng. Grant mang mặt nạ phòng hơi độc vào mặt, và bắt đầu tụt người xuống hang.
– Theo tôi. – Grant bảo Ellie trao cho ông cây gậy choáng. Ông tụt người xuống lỗ và lầu bầu – Lỗ hẹp quá.
Grant hít vào, đưa hai tay ra phía trước, và nghe có thứ tiếng gì như đất sụt, và ông biến mất.
Chiếc lỗ há miệng, trống trơn và đen thui.
– Việc gì xảy ra cho ông ta rồi? – Gennaro hỏi, giọng cảnh giác sợ hãi.
Ellie bước tới trước và cúi xuống sát gần lỗ, lắng nghe động tĩnh bên dưới. Cô bật radio, hỏi nho nhỏ:
– Tiến sĩ Grant?
Một lúc yên lặng thật lâu. Rồi cuối cùng, có giọng Grant trả lời nghe khác lạ, hầu như kinh ngạc:
– Không hề gì! Tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.