Công Viên Khủng Long Kỷ Jura
4. LEX
– Lex, anh đây. Tim đây.
Cô bé không trả lời. Cứ tiếp tục đánh đầu vào thành ống.
– Đi ra đây đi.
Cô bé lắc đầu. Cậu có thể thấy cô em quá sợ hãi. Cậu bảo:
– Này Lex, nếu em ra, anh sẽ cho em mang kính đêm đây.
Cô bé chỉ lắc đầu.
– Xem anh có cái gì đây. – cậu đưa tay lên. Cô bé nhìn không hiểu. Có lẽ quá tối, nó không thấy – Đây là quả bóng của em. Anh đã tìm ra quả bóng của em.
– Mặc kệ bóng.
Cậu tìm cách khác:
– Trong ấy chắc chẳng thoải mái gì. Lạnh nữa. Em không thích ra à?
Cô bé lại lắc đầu. Tim lại hỏi:
– Sao không ra?
– Có con thú ở ngoài ấy.
– Con thú đi rồi.
– Nó đi đâu?
– Anh không biết, nhưng nó không còn quanh quẩn ở đây nữa.
Tim nói và nhìn quanh hi vọng là mình nói đúng.
Lex không nhúc nhích. Cậu bé lại nghe tiếng đầu cô em đập vào ống nước. Tim ngồi xuống đám cỏ phía ngoài, nơi cô em có thể thấy cậu. Chỗ đất cậu ngồi ướt đầm. Cậu ôm chặt hai đầu gối, và chờ. Cậu không thể nghĩ ra được điều gì khác để làm. Cậu nói vào ống cống:
– Anh chỉ việc ngồi đây. Và nghĩ.
– Có bố ngoài ấy không?
– Không. – cậu cảm thấy lạ – Bố ở nhà mà, Lex.
– Có mẹ không?
– Không. Lex.
– Có người lớn nào ngoài ấy không?
– Chưa có. Nhưng anh chắc chắn là họ sẽ đến ngay thôi. Có lẽ là họ đang trên đường đi đến đây.
Cậu nghe động đậy trong ống, và cô bé chui ra. Cô run rẩy vì lạnh, máu khô đọng trên trán, nhưng người không hề gì. Lex nhìn quanh ngạc nhiên và hỏi:
– Tiến sĩ Grant đâu?
– Anh không biết.
– Ơ, hồi nãy ông ấy ở đây mà.
– Ông ấy ở đây? Khi nào?
– Hồi nãy. – Lex nói – Em thấy khi em ở trong ống.
– Thế ông ấy đi đâu?
– Làm sao em biết được? – Cô bé nhăn mũi. Cô bắt đầu kêu lớn – Bác Grant ơ ơ ơi… Tiến sĩ Grant? Tiến sĩ Grant ơiii!
Tim thấy lo lắng vì tiếng kêu của em có thể đem con bạo chúa trở lại. Nhưng một chốc sau, chúng nghe tiếng kêu trả lời. Tiếng đáp lại đến từ bên phải, phía bên kia chiếc Land Cruiser Tim mới bỏ đi cách đấy mấy phút. Với kính nhìn đêm, Tim nhẹ người khi thấy tiến sĩ Grant đang bước về phía chúng. Áo ông bị rách một mảng lớn ở vai nhưng trông ông có vẻ không hề gì.
– Cám ơn Chúa. Bác đang tìm mấy cháu.
Regis không nhớ chính xác những gì xẩy ra sau đó. Anh ta nhớ là Lex cố nói gì đó với mình, nhưng anh ta đã không dừng lại, anh ta không thể dừng lại, anh ta chỉ việc chạy và chạy. Qua bên kia con đường, Regis vấp ngã và nằm yên bên cạnh mấy tảng đá, anh ta thấy dường như có thể bò vào giữa đám đá, và nấp, vì thấy có chỗ nấp, và đấy là những gì anh ta đã làm.
Anh ta tự nhủ nếu hai đứa trẻ vẫn còn ở trên con đường ấy chúng không thể nào sống sót được, và dĩ nhiên là Regis chẳng làm gì được cho chúng. Tốt hơn là cứ nấp ở đây. Không một ai biết được những gì đã xẩy ra, trừ anh ta. Regis nằm yên giữa đám đá trong nửa tiếng đồng hồ, đấu tranh với nỗi sợ hãi, cố không nghĩ đến việc hai đứa trẻ đã chết hay chưa, và Hammond sẽ nói gì khi lão biết mọi chuyện.
Cuối cùng, điều làm cho anh ta động đậy là cảm giác khó chịu nơi miệng. Khoé miệng thấy buồn buồn ngứa ngứa như bị ong đốt, và Regis tự hỏi mình có bị thương không khi ngã, Regis đưa tay lên sờ mặt và thấy thịt sưng vều lên ở một bên khóe miệng. Hơi kỳ lạ nhưng không đau lắm. Và rồi anh ta nhận ra chỗ thịt sưng vều là một con sên phồng to vì hút máu nơi môi mình. Thật sự là nó bám trong miệng anh ta. Rùng mình vì buồn nôn, Regis kéo con sên, cảm thấy nó bứt khỏi môi mình, máu nóng phun vào miệng. Anh ta nhổ và ghê tởm ném con sên đi. Regis lại thấy một con sên khác ở cánh tay, và kéo nó ra, để lại một vết máu đen. Ôi, Chúa ơi, có lẽ người anh ta phủ đầy sên. Những ngọn đồi này đầy sên. Ở một vài khe nứt của mấy hòn đá cũng thế. Mấy công nhân làm việc ở đây đã nói thế nào nhỉ? Sên bò vào áo lót anh. Chúng thích những chỗ tối ấm áp.
– Bác Grant ơ ơ ơi…
Anh ta lắng nghe. Đấy là tiếng kêu, vẳng tới theo gió:
– Tiến sĩ Grant? Tiến sĩ Grant ơiii…
Chúa ơi, đấy là giọng cô bé.
Suy nghĩ này làm anh ta bình tĩnh trở lại ngay tức khắc, và thấy khỏe hơn, vì bây giờ anh ta biết mình phải làm gì. Khi bò ra khỏi đám đá, Regis đã tưởng tượng ra mình sẽ nói gì, sẽ xoay xở ra sao.
Regis bắt đầu đi lên đồi, trở lại chỗ hai chiếc Land Cruiser. Chân lội trong bùn. Anh ta không còn nghe tiếng gọi của cô bé nữa. Tại sao cô bé ngừng gọi. Trong khi đi, anh ta bắt đầu suy nghĩ là có thể có điều gì đó đã xảy đến cho cô ta. Trong trường hợp ấy, anh ta không nên trở lại đấy. Có thể con khủng long bạo chúa vẫn còn quanh quẩn đâu đấy. Anh ta sẽ ở đây, dưới chân đồi. Như thế gần nhà hơn nhiều.
Và trời đất yên lặng. Quá yên lặng, một cách ma quái.
Regis quay người lại, và bắt đầu bước về phía khu nhà.
– Cháu đã bảo là cháu không sao cả mà.
– Thế nhưng, bác phải kiểm tra xem.
Thằng bé thì không hoàn toàn may mắn như thế. Mũi Tim sưng và đau nhức. Grant nghi là sống mũi gãy. Vai phải sưng tấy và bầm tím. Nhưng hai chân xem ra còn khỏe. Cả hai đứa đều có thể đi được. Đấy là điều quan trọng.
Bản thân Grant cũng không hề gì, trừ một vết trầy ở ngực trái chỗ con khủng long đá hất ông. Vết trầy đau nhức mỗi khi thở mạnh nhưng hình như không nghiêm trọng, và cũng không ảnh hưởng đến sự đi lại của ông.
Ông tự hỏi không biết mình có bị té bất tỉnh không, bởi vì ông chỉ mơ hồ nhớ lại các sự việc ngay trước lúc ông ngồi dậy, rên rỉ ở trong rừng cách chiếc Land Cruiser chừng mười mét. Thoạt tiên, ngực ông chảy máu, vì thế ông phải dán lá lên vết thương và sau một chốc vết thương ngưng chảy máu. Rồi ông bắt đầu đi quanh, tìm Malcolm và hai đứa nhỏ. Grant không thể tin là mình còn sống sót, và khi những hình ảnh rời rạc bắt đầu tập trung lại vào trí nhớ, ông cố sắp xếp sao cho chúng có ý nghĩa. Con khủng long bạo chúa đáng lẽ ra đã giết hết bọn họ dễ dàng. Tại sao nó không làm thế nhỉ?
Lex kêu lên:
– Cháu đói bụng.
– Bác cũng đói. Chúng ta phải tự tìm đường trở lại. Và chúng ta phải nói cho họ hay về chuyện chiếc tàu.
Tim hỏi:
– Chỉ có chúng ta là những người biết chuyện ấy?
– Đúng. Chúng ta phải trở lại và báo cho họ.
– Vậy chúng ta hãy theo con đường trở về khách sạn. – Tim chỉ tay xuống đồi – Theo con đường ấy họ sẽ gặp chúng ta khi họ đi tìm.
Grant cân nhắc điều đó. Và ông cứ suy nghĩ mãi về một điều: bóng đen con vật đi ngang giữa hai chiếc Land Cruiser ngay trước khi có cuộc tấn công của con bạo chúa. Đấy là con gì? Ông nghĩ chỉ có một khả năng. Đấy là con tyrannosaur con. Ông bảo Tim:
– Bác không nghĩ thế, Tim à. Con đường có hàng rào cao ở hai bên. Nếu có một con tyrannosaur ở phía cuối đường, chúng ta sẽ bị bao vây.
– Vậy chúng ta nên chờ đây?
– Ừ, chúng ta cứ chờ cho đến khi có người đến.
– Cháu đói bụng. – Lex lại kêu.
– Bác hy vọng không phải chờ lâu đâu.
– Cháu không muốn chờ ở đây.
Rồi thì tử dưới chân đồi, họ nghe tiếng người ho. Grant bảo:
– Hai đứa chờ đây. – và ông chạy tới, nhìn xuống đồi.
– Em chờ đây. – Tim bảo, em cũng chạy theo Grant.
Lex chạy theo anh:
– Đừng bỏ em, đừng để cháu lại đây. Mấy người đừng. – Grant đưa tay bịt miệng cô bé. Lex vùng vẫy cự lại. Ông lắc đầu và đưa tay chỉ qua bên kia đồi, cho cô bé nhìn thấy.
Ở dưới chân đồi, Grant thấy Regis, đứng cứng người, bất động. Rừng xung quanh họ bỗng trở nên yên lặng, vẻ chết chóc. Tiếng ve đêm và tiếng kêu của ếch nhái bỗng ngưng bặt. Chỉ có tiếng xào xạc yếu ớt của lá cây và tiếng gió rít nhè nhẹ.
Rừng vẫn yên lặng.
Grant nhìn Regis, và thấy bóng lá do ánh trăng tạo nên chuyển động trên thân cây. Và rồi Grant nhận ra còn có một bóng đen khác, in hình lên những bóng lá kia, nhưng không cử động: Một chiếc cổ cong mạnh mẽ và một chiếc đầu vuông. Tiếng thở khìn khịt lại vẳng đến.
Tim thận trọng chồm người tới trước để nhìn. Lex cũng thế.
Họ nghe tiếng “rắc” của một cành cây gãy, và một con tyrannosaur bước vào con đường mòn. Đấy là con T-rex tuổi thanh niên. Cao khoảng hai mét rưỡi, di chuyển với dáng vụng về của một đứa trẻ, giống như một con búp bê. Con khủng long bạo chúa trẻ tuổi này lê chân trên lối đi, dừng lại ở mỗi bước, ngửi khìn khịt trong không khí trước khi bước tiếp. Nó đi ngang chỗ cây có Regis đứng nấp, và không tỏ dấu hiệu nào là nó thấy anh ta. Grant thấy thân hình Regis nhẹ giãn ra. Anh ta quay đầu, ráng nhìn theo con khủng long ở phía bên kia thân cây.
Con khủng long bây giờ đã khuất tầm mắt ở cuối đường. Regis bắt đầu bớt căng thẳng; nới lỏng tay ôm thân cây. Khu rừng vẫn yên lặng. Regis còn đứng gần thân cây thêm nửa phút nữa. Rồi âm thanh của khu rừng trở lại. Trước hết là tiếp ì oạp trầm tư của ếch nhái, tiếng u u của ve sầu, rồi toàn bộ bản hợp xướng của khu rừng. Regis bước ra khỏi cây, lắc vai, xua đi sự căng thẳng. Anh ta bước vào giữa con đường, nhìn về phía con tyrannosaur bỏ đi.
Cú tấn công đến từ phía trái.
Con khủng long cúi đầu, tò mò ngửi ngửi và Regis đập nắm tay lên sống mũi nó.
– Đi đi! Cút đi! Đi chỗ khác! Lui đi! – Regis hét hết cả hơi, và con khủng long thối lui, để cho Regis đứng dậy.
– Ừ, mày nghe tao. Cút đi! Xéo đi! Đi chỗ khác!
Regis vừa hét vừa lùi xa con thú. Con tyrannosaur tiếp tục nhìn một cách kỳ lạ vào con vật nhỏ nhắn kỳ dị trước mặt nó, nhưng khi Regis lùi được vài bước, nó lại xông tới hất anh ta ngã nhào.
Con vật đang đùa với anh ta, Grant nghĩ.
– Ôi chao! – Regis la lớn khi anh ta ngã, nhưng con thú không đuổi theo. Anh ta đứng dậy, tiếp tục lui. – Mày! Con vật ngu ngốc! Đi lui! Mày nghe tao! Đi lui! – Anh ta la lớn như một người huấn luyện sư tử.
– Ôi, không… – Lex thốt lên, thì thào. Bên cạnh no, Tim quay mặt đi, đột nhiên ói mửa. Cặp kính đêm tuột khỏi trán cậu rơi xuống làm vang lên mọt tiếng động nhẹ của kim loại chạm đất.
Đầu con khủng long bạo chúa trẻ tuổi ngóc lên, và nó nhìn lên phía đỉnh đồi.
Tim nhặt cặp kính đêm trong khi Grant túm lấy tay hai đứa và bắt đầu chạy.
– Đấy có phải là một ánh đèn không?
– Có thể. – Harding trả lời – Trông giống như đèn xe.
Máy vô tuyến kêu xè xè, tít tít. Rồi họ nghe giọng Arnold:
– … ở đấy không?
Harding thốt lên:
– A, ông ta đây rồi. Thế chứ. – ông bấm nút – Vâng, Arnold, chúng tôi đây. Chúng tôi đang ở gần con sông, đi theo lũ compys. Thật thú vị.
Những tiếng tít tít.
– … xe anh.
Gennaro hỏi:
– Ông ta nói gì vậy?
– Cái gì đó về chiếc xe. – Ellie xen vào. Ở công trường của Grant, Ellie là một người điều khiển vô tuyến điện thoại. Sau nhiều năm kinh nghiệm, cô đã có được tài nắm bắt những câu nói không trọn vẹn – Tôi nghĩ là ông ấy cần xe của ông.
Harding ấn nút:
– Arnold? Anh đấy chứ? Chúng tôi không nghe anh rõ. Arnold?
Đèn báo máy vô tuyến chớp chớp, tiếp theo là tiếng rè rè tĩnh điện và rồi giọng Arnold, lo lắng :
– … Anh… đâu?
– Chúng tôi ở cách khu nuôi compys khoảng một dặm về phía bắc, gần con sông, đang đi theo bọn compys.
– Không… khỉ thật… về đây… ay!
Ellie cau mày:
– Nghe như ông ấy gặp rắc rối gì. Có lẽ tốt hơn là chúng ta nên trở lui.
Harding nhún vai:
– Lão Arnold ấy thì thường xuyên có vấn đề. Cô biết kỹ sư là thế nào rồi đấy. Họ muốn mọi thứ theo đúng như sách. – ông bấm nút vô tuyến – Arnold, nói lại đi.
Lại có tiếng lách tách. Và tiếng xè xè. Đèn nhấp nháy nhiều hơn. Rồi:
– Muldoon… cần xe… ay.
Gennaro nhíu mày:
– Có phải ông ta nói Muldoon cần xe chúng ta?
Ellie:
– Nghe đúng như thế.
Harding:
– Việc ấy cũng chẳng có gì lạ.
– … kia… kẹt… Muldoon muốn… xe…
Ellie:
– Tôi nghe ra rồi. Các người kia bị kẹt trên đường vì cơn bão và Muldoon cần xe chúng ta để đến chở họ.
Harding nhún vai:
– Tại sao không dùng chiếc kia của Muldoon? – ông bấm nút radio – Bảo Muldoon dùng chiếc xe Jeep còn lại. Trong garage.
Radio kêu lách tách:
– … không nghe… đồ quỷ… xe…
– Tôi nói chiếc xe trong garage, Arnold. Chiếc xe trong garage.
Tiếng xè xè tiếp theo:
– Nedry đã… ùng… kia…
Harding thở ra:
– Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu. Được rồi, Arnold. Chúng tôi sắp quay trở về đây. – ông tắt vô tuyến và quay xe – Tôi cũng muốn biết có việc gì khẩn cấp đến thế.
Harding vào số và họ rú ga chạy trên đường đêm. Mười phút sau họ đã thấy ánh đèn của khu nhà nghỉ. Và khi Harding thắng xe lại trước cửa nhà khách, họ thấy Muldoon đi về phía họ. Ông ta đang la lớn và vẫy tay.
– Này, ông Hammond – Arnold bình tĩnh – Muldoon đã lên đường để làm đúng những gì ông nói. – Arnold quay người, và châm một điếu thuốc khác. Hammond cũng giống như mọi lão quản đốc khác Arnold đã từng gặp. Ở đâu thì các lão quản đốc cũng luôn luôn cư xử giống nhau. Họ không bao giờ hiểu các rắc rối phát sinh do kỹ thuật; và họ nghĩ rằng la hét là phương thức làm mọi thứ xảy ra. Có đúng thế chăng cũng chỉ vào lúc các lão hét thư ký đem một chiếc xe Limousine ra.
Thế nhưng la hét chẳng được tích sự gì với các rắc rối giờ đây Arnold đang đối diện. Computer cũng chẳng quan tâm đến la hét. Mạng lưới cáp năng lượng chẳng thèm để ý đến la hét. Các hệ thống kỹ thuật hoàn toàn dửng dưng với thứ nổi đóa này của con người. Nếu có gì, la hét chỉ gây thêm rắc rối bởi vì giờ đây Amold đang đối diện với một điều chắc chắn là Nedry sẽ không trở lại, có nghĩa là đích thân Arnold phải lục tìm mã số computer và cố gắng đoán ra điều sai chập. Đấy sẽ là một công việc nhức đầu; ông cần phải bình tĩnh và cẩn thận. Arnold bảo Hammond:
– Tại sao ông không xuống lầu, đến nhà ăn và gọi một cốc cà phê. Chúng tôi sẽ gọi ông khi chúng tôi có thêm tin tức.
– Tôi không muốn có hiệu ứng Malcolm ở đây.
– Đừng có để tâm đến hiệu ứng Malcolm. Ông có để tôi làm việc không?
– Thật là đồ quỷ, chú mày.
– Tôi sẽ gọi, thưa ông, khi tôi có tin tức của Muldoon.
Arnold bấm nút bảng điều khiển, và thấy các màn hình quen thuộc đổi khác.
Arnold từ lâu đã không điều hành computer nữa. Vừa rồi ông đã nhìn qua chỉ dẫn mã – các hướng dẫn theo từng đường dây ra lệnh cho computer làm việc. Arnold không mấy vui khi biết toàn bộ chương trình chứa hơn nửa triệu đường dây mã mà phần lớn không ghi lại vào tài liệu và chẳng có giải thích.
Wu bước ra khỏi góc phòng:
– Ông đang làm gì đó, Arnold?
– Kiểm tra mã.
– Bằng cách dò tìm à? Ông sẽ mất cả đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.