Công Viên Khủng Long Kỷ Jura

6. SAN JOSÉ



 

gày ngày trôi qua. Chính quyền tỏ ra rất lịch sự, để họ ở trong một khách sạn ở San José. Họ được tự do đi lại, gọi điện thoại cho bất kỳ ai họ muốn gọi. Nhưng họ không được phép rời khỏi Costa Rica. Mỗi ngày, một người trẻ tuổi từ tòa đại sứ Mỹ đến thăm họ hỏi xem họ cần thứ gì, và cho biết là Washington đang làm đủ mọi điều có thể để họ sớm được ra đi. Nhưng sự việc rất rõ ràng là có nhiều người đã chết trên đất đai thuộc quyền sở hữu của Costa Rica. Sự việc rõ ràng là một tai họa về môi trường đã được thu gọn trong phạm vi hẹp.
Chính quyền Costa Rica cảm thấy họ đã bị đánh lạc hướng và bị lừa dối bởi John Hammond và những kế hoạch của ông ta về hòn đảo. Với những tình huống như thế, chính quyền không được phép buông thả những người sống sót một cách vội vã. Họ thậm chí không cho phép chôn cất Hammond hoặc Ian Malcolm. Họ chỉ việc chờ.
Mỗi ngày, dường như Grant được mời đến một văn phòng khác nhau của chính quyền, ở đấy ông được thẩm vấn bởi những nhân viên nhà nước rất thông minh, lịch sự. Họ bảo ông kể lại câu chuyện, kể đi rồi kể lại. Bằng cách nào mà Grant gặp Hammond. Grant biết gì về dự án. Làm thế nào mà Grant nhận được bản FAX từ New York. Tại sao Grant đến đảo. Những gì đã xảy ra ở đảo.
Cứ những chi tiết như thế, lần này rồi lần khác, ngày này qua ngày khác. Cùng một câu chuyện.

 

Trong một thời gian dài, Grant nghĩ ắt hẳn là họ đã cho là ông nói láo và có điều gì đó họ muốn ông nói cho họ biết, mặc dầu không thể tưởng tượng ra đấy là điều gì. Nhưng trong một đường lối kỳ dị nào đã họ dường như chờ đợi.

Cuối cùng, khi Grant ngồi gần một hồ bơi trong khách sạn, nhìn Tim và Lex tạt nước đùa nhau thì một người Mỹ mặc kaki bước đến gần:

 

– Chúng ta đã gặp nhau. Tên tôi là Marty Guitierrez. Tôi là một nhà nghiên cứu ở đây, làm việc tại trạm Carara.

 

– Ông là người đã tìm ra một mẫu loại gốc của procompsognathus.

 

– Đúng thế, vâng. – Guitierrez ngồi kế bên ông – Chắc là giáo sư mong muốn được về nhà?

 

– Vâng. Tôi chỉ còn một số rất ít ngày để đào tiếp trước khi mùa đông đến. Ở Montana, ông biết đấy, những ngày tuyết rơi đầu tiên thường vào tháng tám.

 

– Đấy là lý do tại sao công ty Hammond đã tài trợ cho những cuộc khai quật ở phía bắc? Bởi những chất liệu di truyền còn nguyên từ khủng long thường dễ có khả năng tồn tại ở các hóa thạch khai quật được ở các xứ lạnh?

 

– Tôi phỏng đoán thế, vâng.

 

Guitlerrez gật đầu:

 

– Ông ta là một người thông minh, ông Hammond ấy.

 

Grant không nói gì. Guitierrez dựa vào chiếc ghế cạnh hồ bơi. Cuối cùng, Guitierrez nói:

 

– Chính quyền ở đây sẽ không nói với giáo sư. Vì họ sợ, và có lẽ họ phật ý với giáo sư về những gì giáo sư đã làm. Nhưng một điều gì đó rất kỳ dị đang xảy ra ở các miền quê tại đây.

 

– Vụ cắn các trẻ sơ sinh?

 

– Không phải. Cảm ơn Chúa, việc đó đã dừng lại rồi. Nhưng một việc khác. Mùa xuân này, ở vùng Isma Loya, nằm về phía bắc, có một số thú lạ ăn mùa màng bằng một cách rất kỳ lạ. Hàng ngày, chúng di chuyển theo một đường thẳng, thẳng tắp như một dây cung, từ bờ biển đi vào các ngọn núi, vào rừng.

Grant ngồi thẳng dậy. Guitierrez nói tiếp:

 

– Như một cuộc di trú. Giáo sư nghĩ sao?

 

– Chúng ăn loại mùa màng gì?

 

– Ấy cũng kỳ dị. Chúng thường ăn đậu agama và đậu soya, thỉnh thoảng bắt gà con.

 

– Đấy là thực phẩm giàu chất lysine. – Grant nhận xét – Việc gì xảy ra cho mấy con thú này sau đó?

 

– Phỏng đoán là chúng vào rừng. Tuy thế, chưa có trường hợp nào tìm thấy chúng. Dĩ nhiên, tìm cho thấy được chúng trong rừng rậm là một việc khá khó khăn. Một cuộc tìm kiếm có thể mất hàng năm trong dãy núi Isma Loya mà không tìm thấy được dấu hiệu gì của chúng.

 

– Và chúng tôi đang bị giữ lại đây bởi vì…

 

Guitierrez nhún vai:

 

– Chính quyền thấy lo lắng. Có lẽ còn nhiều con thú nữa. Họ cảm thấy phải thận trọng.

 

– Ông có nghĩ là có thêm nhiều thú lạ nữa không? – Grant hỏi.

 

– Tôi không thể nói được. Ý kiến của giáo sư?

 

– Có lẽ còn nhiều đấy.

 

– Tôi cũng nghĩ thế.

 

Guitierrez đẩy ghế đứng dậy. Ông vẫy Lex và Tim, đang chơi đùa dưới nước.

 

– Có lẽ họ sẽ đưa mấy đứa trẻ về nhà. Không có lý do gì mà không làm thế. – Guitierrez mang kính mát lên – Hãy vui với những ngày lưu lại đây với chúng tôi, tiến sĩ Grant. Đây là một xứ sở đẹp đẽ đáng yêu.

 

– Anh đang bảo là chúng tôi sẽ không được phép đi đâu?

 

– Không một ai trong chúng ta đi đâu cả, tiến sĩ Grant. – Guitierrez mỉm cười. Và rồi ông ta quay mình đi trở lại lối vào khách sạn.

 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.