Dạy Con Làm Giàu – Tập 5

CHƯƠNG 13



Sức bật của sự rộng lượng

AI MỚI THỰC SỰ THAM LAM?

Một buổi tối nọ, một trong những người bình luận tin tức cuối tuần nổi tiếng nói bằng một giọng sôi nổi: “Tôi không tham gia kinh doanh vì tôi không phải là một người tham lam”.

Hầu hết thời thơ ấu của mình, tôi thường nghe những lời bình luận như vậy. Nhiều người đến thăm bố mẹ tôi là những người làm việc ở các trường đại học, hệ thống giáo dục, công đoàn lao động… Dù không nói thẳng như người bình luận viên trên truyền hình nhưng họ thường ngụ ý rằng giới kinh doanh làm kinh doanh đơn giản vì họ rất tham lam.

Người bố giàu của tôi có một quan điểm khác. Ông thường nói: “Trong một chừng mực nào đó, tất cả chúng ta đều tham lam. Lẽ tự nhiên người ta luôn khao khát được tồn tại, mong muốn một cuộc sống tốt hơn, và mong muốn vẫn đủ sống khi không còn làm việc nữa. Một người làm kinh doanh hoặc giàu có không có nghĩa là họ tham lam hơn những người khác mà còn có thể ngược lại: “Đa số mọi người không giàu được đơn giản vì họ không rộng lượng”.

Khi tôi và Kim muốn được giàu hơn, một trong những bước đầu tiên của chúng tôi là tìm cách trở nên rộng lượng hơn, trong trường hợp này là để cung cấp những nơi ăn chốn ở tốt hơn cho nhiều người với một cái giá tốt hơn.

Khi nhìn lại lịch sử, bạn sẽ thấy những người giàu nhất rất rộng lượng, bằng cách này hay cách khác. Như tôi đã đề cập trước đây, Henry Ford trở thành một tỉ phú nhờ cung cấp những chiếc xe hơi với một cái giá mà số đông có thể mua được, vào một thời điểm mà xe hơi chỉ dành cho những người giàu. Thực sự, nhiều công ty xe hơi chỉ chế tạo xe cho những người giàu đã không còn tồn tại đến nay. Các công ty xe hơi dành cho người giàu rời khỏi thương trường, trong khi Công ty Ford Motor ngày càng lớn mạnh ở tầm cỡ thế giới, hoàn thành sứ mệnh của Henry Ford. Như vậy, nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, tham lam hay không cũng không thành vấn đề, miễn là bạn không ngừng làm việc để tìm cách rộng lượng với ngày càng nhiều người nữa. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ tìm ra con đường dẫn đến sự giàu có của chính mình.

NHỮNG TỈ SỐ CỦA NGƯỜI GIÀU

Người bố giàu thích các tỉ số vì như ông nói: “Con có thể biết được rất nhiều điều chỉ với một bài toán so sánh nhỏ”. Với người bố giàu, các tỉ số chỉ đơn giản là một phép so sánh. Khi đề cập đến chuyện tiền bạc, người bố giàu bảo: “Một trong những lý do chính mà người nghèo và người trung lưu phải vất vả là do những tỉ số của họ không có sức bật”. Ông dùng tỉ số 1:1 để minh họa cho tỉ số sức bật của một người nghèo hoặc một người trung lưu.

Một ngày kia, khi tôi còn học đại học, người bố giàu cho tôi thấy những tỉ số của ông. Ông viết lên một tờ giấy:

Doanh nghiệp 1:5
Nhân viên 1:300
Bất động sản 1:450
Tiền đôla 1: 6 triệu
Cổ phần 1: 2 triệu

Nói cách khác, tỉ số doanh nghiệp của ông có nghĩa là ông được lợi tức của 5 doanh nghiệp. Ông có 300 nhân viên làm việc cho mình. Với bất động sản, ông có hơn 450 người thuê nhà, và con số này không bao gồm các bất động sản công nghiệp, cửa hàng hoặc các quán ăn. Năm này qua năm nọ, những con số bên phải của các tỉ số tiếp tục tăng lên, nghĩa là ông ngày càng giàu hơn và phải làm việc ngày càng ít hơn.

Tỷ lệ của người bố nghèo thì bắt đầu với 1:1 và kết thúc cũng với 1:1, đó là lý do vì sao càng ngày ông càng nghèo đi. Như bạn có thể nói với tỉ số sức bật này, người bố nghèo dựa vào tiền công của một ngày làm việc. Có những lúc người bố nghèo phải lặm đến hai công việc. Dù ông làm hai việc nhưng tỉ số của ông cũng vẫn là 1:1 theo định nghĩa của người bố giàu. Người bố giàu nói: “Nếu hầu hết mọi người đều có hai công việc thì họ vẫn chỉ làm việc nhiều hơn với cùng một tỉ số”.

Từ năm 1985 đến năm 1990, những tỉ số của tôi và Kim như sau:

Doanh nghiệp 1:1
Bất động sản 1:0
Tiền đôla 1:không nhiều

Chúng tôi có một doanh nghiệp đang xây dựng, chúng tôi có một căn nhà nhưng chúng tôi không xem nó là một tài sản, vì mỗi tháng chúng tôi phải mất tiền cho nó, và gần như chúng tôi không tiết kiệm được gì cả. Chứng khoán hoặc các tài sản trên giấy khác thì không đáng kể, vì chúng tối cũng phải mất tiền cho chúng mà không bỏ được đồng nào vào túi mình cả.

Năm 1995, các tỉ số sức bật của chúng tôi như sau:

Doanh nghiệp 1:0
Bất động sản 1:70
Tiền đôla 1:300.000

Vào lúc này, chúng tôi đã bán doanh nghiệp, mua một số bất động sản có thể tạo thu nhập, và gởi một ít tiền vào ngân hàng. Điều quan trọng là các bất động sản này cung cấp cho chúng tôi đủ tiền để sống một cuộc sống khá giả và không phải làm việc nữa.

Năm 2000, các tỉ số sức bật của chúng tôi như sau:

Doanh nghiệp         1:7

Bất động sản        1:70

Tiền đôla        1:hàng triệu

Cổ phần          1:1,5 triệu

Tuy những tỉ số này vẽ nên một bức tranh thú vị về sự tiến bộ tài chính nhưng số thu nhập thực sự là do các doanh nghiệp đem lại, một lĩnh vực mà giá trị đồng tiền thực sự không được phản ánh qua các tỉ số. Thật ra, tôi rất do dự khi đưa ra những con số này vì chúng là những số liệu cá nhân. Tôi chỉ đơn giản là muốn minh họa con đường và kế hoạch của chúng tôi. Tôi cũng muốn mọi người hiểu rằng có thể bắt đầu từ con số không và xây nên một tòa biệt thự tài chính, tương tự như trong câu chuyện “Ba chú heo con” vậy.

Dù những con số này không lớn, khi so sánh với thế giới những người cực giàu, nhưng kế hoạch của chúng tôi là sẽ tiếp tục tăng tốc số tài sản của mình trong vài năm nữa.

Từ những con số trên, bạn có thể thấy là trong những năm qua, kế hoạch của chúng tôi là chuyển sang xây dựng doanh nghiệp chứ không phải tìm mua thêm bất động sản. Trong 5 hoặc 10 năm nữa, chúng tôi định sẽ tiếp tục xây dựng nhiều doanh nghiệp hơn, nhưng sẽ tập trung vào những bất động sản lớn hơn, với sự giúp đỡ của ngân quỹ quốc gia.

Điều mà tôi muốn gây ấn tượng với bạn lúc này là ý tưởng về sự mở rộng không ngừng phạm vi bối cảnh, hay nhận thức, và liên tục tìm kiếm những nội dung, hay kiến thức, chớp nhoáng hơn. Nếu bạn muốn đi theo con đường làm giàu này, tôi thực sự muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của một tâm trí phóng khoáng, vượt qua những sự ngờ vực, những giới hạn và tính tự mãn của bản thân sẵn sàng học hỏi và hành động. Tôi đã gặp nhiều người muốn phát triển tài chính với tốc độ này hoặc nhanh hơn, nhưng đa số không sẵn sàng mở rộng phạm vi bối cảnh hoặc tăng cường phần nội dung của mình. Vì vậy, có những người phải vất vả đấu tranh với một điều gì đó hoặc đi từ dự án này đến dự án khác với hy vọng làm giàu. Tôi dám chắc rằng, nếu một người nào đó có một bối cảnh và nội dung không ngừng gia tăng thì người đó sẽ ngày càng giàu hơn, bất kể dự án của họ là gì. Không phải các sản phẩm hay những ý tưởng mới mà chính bối cảnh và nội dung sẽ giúp bạn giàu lên. Như tôi đã nói trong một cuốn sách, Ray Kroc trở thành tỉ phú bằng cách bán hàng tỷ chiếc hamburger loại trung bình còn Starbucks trở thành nhãn hiệu cà phê nổi tiếng thế giới.

Người bố giàu thường nói: “Nếu con không thay đổi bối cảnh hoặc nội dung, các tỉ số của con cũng sẽ không thay đổi”. Tôi có một người bạn luôn có những ý tưởng mới để làm ra hàng triệu đôla. Một ngày nọ, anh ta gọi điện cho tôi và rủ tôi đầu tư vào kế hoạch mới nhất của anh. Anh ta có một ý tưởng tuyệt vời về một hiệu quần áo mà cửa hàng nơi anh ta làm việc bán thời gian không có. Anh ta nói: “Mỗi ngày người ta vào cửa hàng tìm kiếm nhãn hiệu này. Ông chủ của tôi thì lại không muốn bán chúng. Tại sao chúng ta không hùn vốn mở một cửa hàng ngay kế bên để bán loại quần áo này? Chúng ta sẽ chia đôi lợi nhuận 50-50”.

Khi tôi hỏi người bạn này là anh ta đã tham dự các khóa học về quản lý lưu lượng tiền mặt, quản lý bán lẻ, bán buôn, tiếp thị, thuê mướn và sa thải nhân viên chưa, anh ta lắc đầu: “Tại sao tôi phải học? Tôi đã làm việc cho cửa hàng này nhiều năm rồi. Tôi không cần học quản lý cửa hàng nữa đâu”. Sau khi tôi không đồng ý, anh ta gọi lại lần nữa với một dự án khác và tôi cũng lại không đồng ý.

Tôi không đồng ý đơn giản vì tôi nghi ngờ khả năng thay đổi bối cảnh và nội dung của anh ta. Anh ta chỉ muốn kiếm tiền, và ở tuổi này, nếu biết quản lý tiền bạc thì anh ta đã làm giàu từ lâu rồi. Vì vậy anh ta tiếp tục cho rằng chính một ý tưởng tuyệt vời hay một cơ hội doanh nghiệp sẽ giúp anh ta giàu lên chứ không phải chính bối cảnh và phần nội dung bị hạn chế đã kìm hãm anh ta lại. Ngay cả nếu anh ta có mở được một cửa hàng và thành công trong việc bán những sản phẩm mới, tôi cũng không chắc anh ta có duy trì được tỉ số 1:1 hay không. Nói cách khác, có thể anh ta sẽ phải ngồi ở cửa hàng 24/24 với rất ít cơ hội mở rộng, chỉ vì những bối cảnh và nội dung hiện tại của mình.

TẠI SAO LÀM GIÀU LẠI QUÁ KHÓ KHĂN NHƯ VẬY?

Bạn sẽ rất khó hoặc gần như không thể làm giàu với một bối cảnh và một nội dung giới hạn ở tỉ số sức bật 1:1 vì với tỉ số này, bạn không có một sức bật nào cả. Hãy xem kim tứ dồ dưới đây:

Có thể bạn đã bắt đầu hiểu được tại sao việc làm giàu rất khó khăn đối với hai nhóm bên trái kim tứ đồ, nhóm L và nhóm T. Chính là do những tỉ số sức bật này. Đa số những người thuộc nhóm L và T đều có tỉ số 1:1. Ví dụ như vào một thời điểm, hầu hết các nhân viên đều chỉ làm việc cho một công ty. Dù họ có làm hai việc một lúc thì tỉ số ở công ty thứ hai này cũng chỉ là 1:1. Đối với những người làm tư và các cửa hàng nhỏ cũng vậy. Bạn tôi muốn mở một cửa hàng quần áo có liên hệ với một cửa hàng khác. Tôi không nghĩ anh ta có thể tiếp tục mở thêm một cửa hàng thứ hai được nữa. Cũng như một nha sĩ chỉ có thể chữa răng cho một người một lúc, còn một luật sư hay một kế toán cũng chỉ có một số giờ làm việc nhất định trong ngày.

Khi nói chuyện với nhà tư vấn thuế vụ của tôi, Diane Kennedy, bà bảo: “Phần lớn các nhà chuyên môn có thu nhập cao thuộc nhóm T chỉ có mức thu nhập khoảng 100.000$ đến 150.000$”. Diane nói thêm: “Những người có thể kiếm được nhiều tiền hơn là những người có chuyên môn cao hơn, làm việc nhiều giờ hoặc có nhiều dự án hơn. Nhóm này kiếm được khoảng 500.000$ một năm và rất ít người có thể kiếm được nhiều hơn thế”. Và một lần nữa, vấn đề nằm ở tỉ số 1:1.

Trở lại chuyện Rùa và Thỏ, những con thỏ trong đời thực có thể khởi đầu rất nhanh chóng nhờ có được một năng khiếu đặc biệt nào đó. Đó có thể là những học giả vĩ đại, những vận động viên tuyệt vời hoặc những nghệ sĩ, những diễn viên ngôi sao… Nhiều người thành công từ rất sớm. Tuy nhiên, với một con rùa như tôi tôi biết mình có thể chiến thắng cuộc đua bằng cách sử dụng các tỉ số sức bật. Đó cũng là kế hoạch mà người bố giàu đã sử dụng. Nếu tôi thực sự thông minh như một nhà khoa học về tên lửa, có thể tôi sẽ thành công trong thế giới kinh doanh truyền thông và leo lên những bậc thang tập đoàn. Nhưng ngay từ đầu tôi đã gặp nhiều rắc rối trong trường học, tôi biết tôi phải tìm con đường chiến thắng riêng của mình. Ngày nay thu nhập của tôi cao hơn nhiều so với những người có những công việc tốt được trả lương cao ngay từ lúc khởi điểm. Thu nhập của tôi cao hơn vì tôi đã sử dụng sức bật của tài sản chứ không phải sức bật của sức lao động.

Với những ai muốn về hưu sớm trong sự giàu có, một trong những điều có thể bạn sẽ phải quyết định là tìm xem con đường nào sẽ đem lại cho bạn cơ hội chiến thắng nhiều nhất. Ví dụ, nếu bạn có những khả năng tương tự như ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez, người được trả 252 triệu đôla cho một hợp đồng trong mười năm, thì rõ ràng nhóm L là nhóm thích hợp nhất với bạn. Dù tỉ số của Rodriguez là 1:1 trong mười năm nhưng đó vẫn là một tỉ số khá tốt. Nếu bạn có thể là một ngôi sao màn bạc như Julia Roberts, người kiếm được 20 triệu đôla cho một bộ phim, thì hiển nhiên đó là con đường tốt nhất cho bạn. Bộ trưởng Bộ tài chính dưới thời George W. Bush, ông Paul O‘Neill, kiếm được hơn 100 triệu đôla qua các cổ phiếu và quyền chọn mua bán chứng khoán. Dù ông làm việc với tỉ số 1:1 nhưng bù lại số tiền mà ông được hưởng lại tràn trề tiềm năng. Nếu bạn nghĩ mình có nhiều cơ hội thành công nhất trên con đường đi đến nấc thang tột đỉnh của một tập đoàn lớn, thì đó sẽ là con đường tốt nhất cho bạn, dù tỉ số đó chỉ là 1:1. Riêng tôi và Kim đã đi theo con đường của người bố giàu, đơn giản vì chúng tôi cảm thấy mình có được những cơ hội thành công tài chính nhất trên con đường này. Đây là con đường đòi hỏi chúng tôi phải tìm kiếm các tài sản. Con đường này đòi hỏi chúng tôi phải làm việc không ngừng để gia tăng những tỉ số sức bật của mình.

CON ĐƯỜNG CHO NHỮNG CHÚ RÙA

Còn một lý do nữa mà cá nhân tôi chọn con đường của người bố giàu. Lý do này chính là kim tứ đồ dưới đây:

(Có giới hạn)                   (Không giới hạn)

Nhiều năm trước, người bố giàu chỉ vào phía bên trái kim tứ đồ và bảo tôi: “Tiềm năng thu nhập của nhóm L và T là có hạn. Nhưng tiềm năng thu nhập của nhóm C và Đ là vô hạn”.

Ông giải thích: “Vấn đề trong việc bán sức lao động kiếm tiền là sức lực của con chỉ có hạn mà thôi. Nếu con học được cách dùng tài sản để kiếm tiền thì con có thể gia tăng thu nhập của mình một cách chậm mà chắc. Thật ra, các nhóm bên phải kim tứ đồ đúng là các nhóm dành cho những chú rùa, những chú rùa chậm chạp nhưng chắc chắn sẽ thu giữ ngày càng nhiều tài sản hơn”.

Ông còn nói: “Vấn đề trong việc bán sức lao động kiếm tiền là sức lực của con không có giá trị thặng dư dài hạn. Nếu con mua một tài sản và cho thuê nó kiếm tiền, tài sản này sẽ đem lại cho con nhiều lợi nhuận trong nhiều năm. Nói cách khác, con sẽ được trả tiền trong nhiều năm trong khi chỉ cần mất chưa đến một tuần để làm việc với nó”.

Một ví dụ nhỏ, vào năm 1991, tôi và Kim mua một tài sản trong một khu nghỉ mát với giá 50.000$ tiền mặt. Đây là một cái giá rất hời vì ban đầu nó được bán với giá 134.000$. Chúng tôi mua nó qua sự tịch thu tài sản thế nợ của một ngân hàng. Kể từ năm 1991, trong nhiều năm liền, chúng tôi đã được trả thu nhập thực hơn 1.000$ một tháng hay hơn 12.000$ một năm. Tổng thời gian chúng tôi bỏ ra để mua và cho thuê chưa đến tám tiếng đồng hồ làm việc.

Việc bán sức lao động kiếm tiền có một vấn đề là bạn phải bắt đầu bán sức lao động của mình vào mỗi buổi sáng. Trong đa số trường hợp, sức lực của bạn không có giá trị thặng dư dài hạn, tiềm năng thu nhập của bạn sẽ bị giới hạn nếu bạn phải làm việc kiếm tiền. Nếu bạn cứ từ từ làm việc để thu giữ các tài sản thì tiềm năng thu nhập của bạn là vô hạn, và số thu nhập này có thể truyền từ đời này sang đời khác. Thế nhưng, bạn sẽ không thể truyền công việc hoặc nghề nghiệp chuyên môn của bạn cho con cái được.

CUỘC SỐNG DỄ THỞ HƠN

Người bố giàu nói rằng làm việc để kiếm tiền bằng cách bán sức lao động thường hàm nghĩa rằng cuộc sống ngày càng khó khăn, đơn giản vì bạn phải làm việc nhiều hơn nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Ông nói: “Nếu tỉ số sức bật của con chỉ nằm ở mức 1:1 thì cuộc sống của con sẽ vất vả hơn. Nếu con làm việc cho một tỉ số sức bật ngày càng tăng thì cuộc sống của con sẽ ngày càng dễ thở hơn và con sẽ làm ra ngày càng nhiều tiền hơn”.

BƯỚC ĐỘT PHÁ TÀI SẢN

Hầu hết chúng ta đều đã nghe thuật ngữ “bước đột phá”. Những người khác có thể dùng từ “lũy tiến” để chỉ một sự gia tăng tuyến tính của một thứ gì đó. Nói cách khác, 1+1 không phải bằng 2. Trong một bước đột phá tài sản hay lũy tiến tiền bạc, 1+1 có thể bằng 5, 6, 7 hoặc hơn nữa. Nói cách khác, nếu bạn làm việc tích cực và xây nên một ngôi nhà gạch vững chắc, bạn sẽ thấy thường xuyên có những bước đột phá mà những người theo tỉ số 1:1 dường như không thể có được.

Ví dụ, từ năm 1985 đến 1990, cuộc sống tài chính của tôi và Kim khá vất vả. Bỗng nhiên vào giữa năm 1990 và 1994, chúng tôi có một bước đột phá tài sản và rất thành công về mặt tài chính. Từ năm 1994 đến 1998, một lần nữa cuộc sống của chúng tôi khá ổn định. Chúng tôi tích cực làm việc để xây dựng tài sản, nhất là những tài sản doanh nghiệp: Chúng tôi không mua nhiều bất động sản vì giá bất động sản tăng quá cao và tìm một bất động sản giá hời sẽ mất rất nhiều thời gian. Rồi đột nhiên năm 1999, không chỉ những quyển sách và các trò chơi của tôi mà nhiều doanh nghiệp và những mục đầu tư khác của chúng tôi cũng bắt đầu cất cánh.

Có vẻ như đó là một đợt sóng đột ngột của những vận may tốt, những người bạn mới và những cơ hội mới, song trên thực tế, chính những năm tháng làm việc không đạt nhiều kết quả và những thất bại tài chính thỉnh thoảng mới là nguồn gốc của những đợt sóng này. Điều đó là do giá trị tài sản thường tăng lũy tiến trong khi giá trị sức lao động của bạn chỉ tăng dần dần. Ví dụ, người kế toán viên bảo tôi rằng giá trị một trong các công ty của tôi đã tăng đến 40 triệu đôla vào năm 2000. Đó là cái giá mà cô ta cho rằng chúng tôi có thể bán nó nếu muốn. Cùng lúc đó, một trong các luật sư của tôi được tăng lương lên 25$ một giờ. Đây là một ví dụ cho thấy tài sản tăng lũy tiến trong khi thu nhập tiền lương tăng dần dần. Đây cũng là một ví dụ khác cho thấy tiềm năng thu nhập của các nhóm bên trái kim tứ đồ là có hạn còn tiềm năng thu nhập của các nhóm bên phải gần như là vô hạn.

Một ví dụ nữa của bước đột phá tài sản là số cổ phiếu của các công ty mà chúng tôi sở hữu. Từ năm 1996 đến 1998, chúng tôi làm việc để kiếm các cổ phiếu của một công ty cổ phiếu hữu hạn. Bỗng nhiên công ty này sụp đổ và chúng tôi mất mọi thứ sở hữu ở công ty này. Các cổ phiếu của chúng tôi trở nên không còn giá trị. Tuy nhiên, nhờ những kinh nghiệm có được trong quá trình làm việc với các công ty, chúng tôi đã cố gắng kiếm các cổ phiếu ở những công ty khác tốt hơn với một cái giá rất thấp. Từ đây, chúng tôi tiếp tục thu được nhiều cổ phiếu trong những công ty mới thành lập và những cổ phiếu này làm việc rất tốt, ngay cả khi thị trường có xu hướng giảm.

Ở đầu quyển sách này, tôi viết về một phóng viên đã phê bình tôi và cho rằng đa số các công ty mới đều thất bại ngay từ đầu. Ngày nay, dù việc bắt đầu một doanh nghiệp vẫn có những rủi ro cao nhưng kinh nghiệm có được từ việc quản lý các công ty nhỏ thất bại đang phải đấu tranh về tài chính đã bổ sung cho tôi một khả năng bắt đầu những công ty ổn định hơn và có cơ hội thành công dài hạn hơn. Khi nhìn lại thành công của bộ sách “Dạy con làm giàu” và công ty của chúng tôi, richdad.com, tôi nhận thấy hầu hết những thành công hiện thời phần lớn là nhờ những thất bại trong quá khứ. Sharon và Kim cũng từng gặp thất bại và thua lỗ trong kinh doanh, tuy nhiên những thất bại này đã trở thành những bài học góp phần vào thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Chính việc rút kinh nghiệm từ quá khứ riêng rẽ của từng người mà nhóm Chúng tôi đã có được những bước đột phá thành công của ngày nay.

Tôi đề cập đến những điều này nhằm động viên bạn hãy tiếp tục, dù có thể bạn sẽ gặp những khó khăn thất bại trên đường. Nếu bạn có thể rút kinh nghiệm từ những thất bại này thay vì chỉ biết đổ lỗi hoặc xin lỗi, thì kho tàng kiến thức của bạn sẽ ngày càng gia tăng. Nếu bạn làm việc để ngày càng trở nên rộng lượng hơn, phục vụ được nhiều người hơn, và gia tăng hơn những tỉ số sức bật của mình, chắc chắn bạn cũng sẽ có được những bước đột phá lũy tiến tài sản. Dường như con rùa cũng có thể tiến lên với những cơn gió xuôi chiều.

SỨC MẠNH CỦA HỆ THỐNG MẠNG

Có lần tình cờ tôi gặp một quy luật gọi là Luật Metcalfe, giải thích một phần các bước đột phá tài sản. Robert Metcalfe là một trong những người sáng lập 3Com, công ty đã đem đến cho bạn chiếc máy PalmPilot. Quy luật của ông phát biểu rằng sức mạnh kinh tế của một doanh nghiệp là bình phương số đơn vị trong mạng.

Câu chuyện về chiếc máy fax sẽ giúp chúng ta hiểu rõ khái niệm này hơn. Trong những ngày đầu làm việc ở tập đoàn Xerox, tôi có nhiệm vụ bán máy fax. Vấn đề là đầu những năm 1970, rất ít người có máy fax và thậm chí chỉ có một số trong những người này hiểu được chiếc máy fax dùng để làm gì. Vì có quá ít máy fax nên giá trị kinh tế của chúng rất thấp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, ngày càng nhiều người dùng máy fax hơn và bỗng nhiên có một sự bùng nổ. Ngày nay, hầu hết bạn bè tôi đều có máy fax ở nhà cũng như ở công ty.

Và Luật Metcalfe có thể hiểu như sau: nếu bạn chỉ có một chiếc máy fax thì giá trị kinh tế của bạn là 1, theo công thức:

1:1 (bình phương)

Giá trị kinh tế của 1 bình phương vẫn là 1. Nhưng nếu bạn có 2 chiếc máy fax, giá trị kinh tế của mạng lưới này sẽ không tăng đều mà nó tăng nhanh hơn nhiều. Khi bạn có một chiếc máy fax thứ hai, giá trị kinh tế sẽ tăng lên 4 chứ không phải là 2:

1:22 = giá trị kinh tế là 4

Khi có 10 chiếc máy fax trong mạng, bạn sẽ có các con số như sau:

1:102 = giá trị kinh tế là 100

NHỮNG TỔN THẤT CỦA NHÓM T

Những người làm tư hay chủ các cửa hàng nhỏ thường không được hưởng lợi từ Luật Metcalfe. Một trong những lý do khiến một nhóm đặc quyền như McDonald mạnh mẽ hơn các cửa hàng hamburger nhỏ khác là nhờ Luật Metcalfe.

Tôi đã thấy nhiều người làm việc tích cực một mình thường phải làm việc vất vả hơn nhiều chỉ để duy trì sự tự quản của mình. Đó là lý do tại sao nhiều nhà chuyên môn tham gia vào các hiệp hội để gia tăng sức mạnh của riêng mình.

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CỦA NHÓM L

Trong nhiều năm, những người thuộc nhóm L đã hiểu được giá trị của việc tổ chức thành công đoàn. Khi kết hợp lại, những người làm thuê thuộc nhóm L trở nên mạnh mẽ hơn so với khi làm việc riêng rẽ. Ngày nay, một trong những công đoàn lao động giàu có nhất và quyền lực nhất ở Mỹ là NEA, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia. Một trong những lý do khiến hệ thống giáo dục của chúng ta thay đổi rất chậm chạp phần lớn là do sức mạnh của công đoàn giáo viên. Họ biết sức mạnh của một mạng lưới.

SỨC MẠNH CỦA BỘ CỜ TỶ PHÚ

Người bố giàu thường nói: “Có một công thức làm giàu trong bộ cờ tỷ phú”. Rất nhiều người trong chúng ta biết công thức này, mua bốn căn nhà màu xanh và bán chúng đi để đổi lấy một khách sạn màu đỏ. Công thức làm giàu trong trò chơi này cũng tuân theo luật Metcalfe. Khi so sánh những tỉ số của người bố giàu và người bố nghèo, bạn sẽ hiểu tại sao sức mạnh kinh tế của người bố giàu không ngừng, tăng lên còn sức mạnh kinh tế của người bố nghèo lại không thay đổi.

Nói cách khác, sức mạnh kinh tế của người bố nghèo vẫn giữ ở mức 1. Tất cả những gì ông có là ngôi nhà. Trong ví dụ này, sức mạnh kinh tế của người bố giàu là 4502. Ông quản lý hơn 450 căn phòng cho thuê. Sức mạnh kinh tế của ông tăng lên lũy tiến. Khi nhìn vào tỉ số 1:1 của người bố nghèo và nhân tố ảnh hưởng đến số thuế trên thu nhập của ông, thu nhập tiền lương, bạn có thể thấy tại sao sức mạnh kinh tế của người bố nghèo không thể tăng lên, dù ông phải làm việc ngày càng vất vả hơn. Thu nhập của người bố giàu thì không ngừng gia tăng, sức mạnh kinh tế của ông cũng tăng theo, và càng ngày ông càng phải trả ít thuế hơn.

Vào năm 1985, tôi và Kim lên kế hoạch mỗi năm phải có được hai căn phòng cho thuê mới. Chúng tôi bắt đầu mua tài sản đầu tiên của mình vào năm 1989. Khi đã có 5 phòng cho thuê, sức mạnh kinh tế của chúng tôi là 52 tức là bằng 25. Không chỉ sức mạnh kinh tế của chúng tôi tăng lên mà cả sự tự tin và kinh nghiệm của chúng tôi cũng tăng theo. Sau đó khi chúng tôi mua được một căn hộ có 12 phòng cho thuê, tỉ số sức bật của chúng tôi là 1:17 và sức mạnh “kinh tế của chúng tôi là 1:172 bằng 289. Những người chỉ có ngôi nhà của mình và không mua thêm được tài sản đầu tư nào trong thời gian suy thoái vẫn giữ nguyên tỉ số bất động sản của mình là 1:1 và sức mạnh kinh tế của họ cũng giữ nguyên là 1. Với tôi và Kim, mục tiêu của chúng tôi năm 2005 sẽ là 1.000 căn phòng cho thuê hoặc hơn nữa trong danh mục đầu tư. Theo bạn thì sức mạnh kinh tế của 1.0002 sẽ là bao nhiêu?

Ví dụ này giải thích rõ làm thế nào một người thuộc nhóm C hoặc Đ có thể nhanh chóng qua mặt một người khôn ngoan, tài giỏi, học vấn cao thuộc nhóm L hoặc nhóm T dù người này ban đầu có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Luật Metcalfe nói rõ tại sao dần dần, trong một năm người bố giàu có thể kiếm được nhiều hơn số tiền mà người bố nghèo của tôi kiếm được suốt đời. Luật Metcalfe cũng giải thích tại sao Rùa có thể đánh bại Thỏ bằng cách tiếp tục thu giữ tài sản chứ không phải làm việc kiếm tiền như rất nhiều chú thỏ thường làm.

MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP TIẾP THỊ

Sau khi đã hiểu rõ về Luật Metcalfe, quy luật mạng lưới, tôi có thể hiểu tại sao những tổ chức tiếp thị mạng lưới lại đưa ra một công cụ đầy quyền lực như vậy với những người trung bình như chúng ta. Áp dụng Luật Metcalfe cho một mạng lưới doanh nghiệp tiếp thị, bạn sẽ thấy sức mạnh của dạng doanh nghiệp này.

Ví dụ:

Một người nhóm L hoặc T quyết định tham gia một tổ chức tiếp thị mạng lưới và học cách chuyển sang nhóm C. Họ làm việc khoảng một hoặc hai năm, thu lượm những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Sau một, hai năm như thế, tỉ số sức bật hay sức mạnh kinh tế của họ vẫn giữ nguyên, không có gì khác với nhóm L hoặc T:

1:12

Sức mạnh kinh tế 1

Vào năm thứ ba, phạm vi bối cảnh của người này được mở rộng và có được những nội dung mới. Đột nhiên họ thu hút và huấn luyện được 3 ứng cử viên khá mạnh cũng muốn xây dựng doanh nghiệp.

Tỷ lệ sức bật và sức mạnh kinh tế của họ lúc này như sau:

1:32

Sức mạnh kinh tế 9

Trong ba năm, đây là một sự đột phá của sức mạnh.

Sau 5 năm, người này đã có một mạng lưới 10 người và có tỉ số sức bật như sau:

1:102

Sức mạnh kinh tế 100

Và bây giờ, giả sử người này quyết định 10 người là đủ và anh ta chỉ tập trung vào 10 người này mà thôi. Sau vài năm nữa, giả sử là 10 người trong nhóm anh ta mở rộng thêm ra 10 người nữa (1:10:10). Như thế có nghĩa là hiện giờ người đầu tiên đã có 100 người trong mạng lưới của mình.

Giả sử với số tiền dư, anh ta bắt đầu mua một khu nhà cho thuê 100 phòng:

Doanh nghiệp 1:10:10
Bất động sản 1:100

Trong khoảng 5 đến 10 năm, người này càng gia tăng sức mạnh kinh tế của mình trong cả hai nhóm C và Đ, một điều rất khó khăn đối với nhóm L và T. Lúc này người này đã giàu có hơn nhiều, làm ra nhiều tiền hơn, và có một sức mạnh kinh tế mạnh mẽ hơn so với những người mà anh ta đã qua mặt trong nhóm L hoặc T.

Sau 15 năm, những con số này có thể lên đến mức chóng mặt.

Đây là một ví dụ được đơn giản hóa cho thấy tại sao tôi giới thiệu với bạn một số mạng lưới công ty tiếp thị. Chỉ cái tên thôi cũng đã nói rõ, đây là một mạng lưới khai thác Luật Metcalfe, quy luật đo sức mạnh mạng lưới.

Ngày nay, khi nói chuyện với những người lo lắng về việc nghỉ hưu hay quỹ hỗ

tương của họ trong tài khoản hưu trí, tôi thường khuyên họ hãy thêm một doanh nghiệp tiếp thị thuộc mạng lưới vào danh sách đầu tư. Tôi bảo họ rằng: “Nếu anh thật sự làm theo những bài học mà một số mạng lưới doanh nghiệp tiếp thị hướng dẫn và nếu có thể xây dựng một doanh nghiệp vững chắc với các nhân viên vững chắc, anh sẽ thấy làm kinh doanh an toàn hơn nhiều so với quỹ hỗ tương trong quỹ hưu trí. Nếu anh thực sự làm việc tích cực để gia tăng chúng thì sẽ đến phiên chúng giúp anh trở nên giàu có và rất an toàn. Theo suy nghĩ của tôi, một doanh nghiệp tiếp thị trong mạng lưới an toàn hơn nhiều so với thị trường chứng khoán vì anh đang dựa vào những người anh yêu mến tin tưởng, và vì tất cả chúng ta đều đang khai thác Luật Metcalfe, quy luật đo lường sức mạnh mạng lưới”.

MẠNG LƯỚI VÀ SỨC MẠNH CỦA SỰ RỘNG LƯỢNG

Những người giàu có và thế lực hiểu rõ sức mạnh của một mạng lưới. McDonald là mạng lưới kinh doanh hamburger trên khắp thế giới. General Motors là mạng lưới phân phối xe hơi trên khắp nước Mỹ. Exxon là một công ty dầu với những mỏ dầu, tàu chở dầu, ống dẫn, và trạm xăng liên kết với nhau trên toàn thế giới. Nếu những người giàu có và thế lực sử dụng mạng lưới thì tại sao chúng ta lại không? Cũng như Safeway là một dây chuyền cửa hàng phân phối thực phẩm trên cả nước. CBS, NBG, ABC, CNN, PBS, CBN là những mạng lưới truyền thông cực kỳ mạnh mẽ.

Người bố giàu nói: “Nếu muốn làm giàu, con phải xây dựng một mạng lưới và kết nối với các mạng lưới khác. Làm giàu qua một mạng lưới rất dễ bởi vì “rộng lượng” qua một mạng lưới là rất dễ. Mặt khác những người làm việc một mình thường hạn chế cơ hội thành công kinh tế của họ”. Ông tiếp tục: “Mạng lưới bao gồm con người, doanh nghiệp, hoặc những tổ chức mà con tỏ ra rộng lượng với họ, vì khi con hỗ trợ họ, họ sẽ hỗ trợ lại cho con. Mạng lưới là những dạng sức bật rất mạnh mẽ. Nếu muốn làm giàu, con hãy xây dựng một mạng lưới và kết nối với những mạng lưới khác”.

Kế hoạch kinh doanh của chúng tôi cho richdad.com dựa trên việc liên kết chứ không cạnh tranh với các tổ chức, nhất là khi họ lớn mạnh hơn mình. Ngày nay, chúng tôi liên kết với AOL Time Warner, Time Life, Nightingale-Conant, PBS, các nhà xuất bản trên 40 quốc gia, nhiều tổ chức nhà thờ và một số mạng lưới công ty tiếp thị. Chúng tôi làm việc để cùng giúp nhau mạnh mẽ hơn, sinh động hơn, và giàu có hơn. Với sự hỗ trợ qua lại, chúng tôi chia sẻ sức mạnh và giảm thiểu các yếu điểm của mình.

Chúng tôi thấy rằng qua tinh thần hợp tác và tập trung vào việc bảo đảm những người cùng kinh doanh với mình cũng sẽ phát triển hơn về mặt tài chính, chúng tôi có

thể lớn mạnh vượt bậc. Các cá nhân hoặc những doanh nghiệp chỉ lo làm giàu cho riêng mình hoặc chỉ biết nhận nhiều hơn cho sẽ không có được các đối tác mạng lưới tốt. Cũng như những người chỉ muốn nhận và chỉ quan tâm đến bản thân mình về lâu dài thường phải làm việc vất vả hơn và kiếm được ít tiền hơn.

Tôi đã từng làm việc trong một ban giám đốc mà vị chủ tịch không chăm sóc gì cho công ty cả. Tất cả những gì ông quan tâm là số tiền lương của mình và những ô dù của ông. Ông ta không quan tâm đến chuyện mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp, một doanh nghiệp mà hàng trăm nhân viên phó thác cuộc sống của mình cho nó. Ông ta chỉ lo cho bản thân mà thôi. Không cần phải nói, lẽ dĩ nhiên là chúng tôi bầu một chủ tịch khác. Điểm cốt yếu để thành công trong một mạng lưới là phải thật lòng quan tâm trước tiên đến những cá nhân hay các tổ chức hợp tác với mình. Bạn không thể chỉ quan tâm đến bản thân mình như rất nhiều người hay nhiều tổ chức hiện nay đang làm.

Trong nhiều năm, tôi, Kim và Sharon đã gặp rất nhiều cá nhân hoặc tổ chức chỉ làm việc với chúng tôi nếu họ chắc chắn mình được trả tiền trước. Nói cách khác, họ xem số tiền chúng tôi trả còn quan trọng hơn cả dịch vụ của họ.

Gần đây chúng tôi vừa thuê một công ty tư vấn xem xét các hệ thống tiếp thị nội bộ của mình. Họ yêu cầu chúng tôi trả một số tiền khá lớn trước khi bắt đầu công việc. Chúng tôi trả tiền cho họ và ba tháng sau, họ gởi báo cáo đến. Sau khi bỏ qua hàng đống báo cáo linh tinh vặt vãnh, chúng tôi nhận ra tất cả những điều mà các báo cáo nói lên là hãy tiếp tục ký hợp đồng với họ thêm ba năm nữa. Không hề có một đề nghị nào về việc cải tiến hệ thống tiếp thị của chúng tôi ngoài một đề nghị là hãy tiếp tục ký hợp đồng với họ. Đây là một ví dụ về một nhà cung cấp đặt số tiền thù lao lên trước yêu cầu của khách hàng. Và dĩ nhiên là chúng tôi không ký tiếp hợp đồng.

Khi tôi còn học trung học, có lần người bố giàu bảo tôi đến xem ông tuyển quản lý cho một trong các khu công nghiệp của ông. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại phòng hội nghị có ba người xin việc. Sau khi người bố giàu giải thích sơ về công việc, ông hỏi có ai có thắc mắc gì không. Họ đặt ra những câu hỏi khá thú vị như sau:

1. Mỗi ngày tôi có bao nhiêu giờ nghỉ?

2. Tôi được bao nhiêu ngày nghỉ bệnh?

3. Tôi có được phúc lợi gì không?

4. Khi nào tôi mới được tăng lương thăng chức?

5. Tôi được bao nhiêu ngày nghỉ ăn lương?

Sau cuộc họp, người bố giàu hỏi tôi đã quan sát được gì.

Tôi đáp: “Họ chỉ quan tâm đến những gì mình được hưởng mà thôi. Không ai hỏi bố làm thế nào có thể giúp bố xây dựng doanh nghiệp hay cần phải làm gì để giúp doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận hơn cả”.

“Bố cũng thấy vậy”, ông nói.

“Bố sẽ tuyển một trong những người này sao?”

“Chắc chắn rồi”, người bố giàu nói. “Bố đang tìm một nhân viên chứ không phải một đối tác. Bố đang tìm một người muốn làm ra tiền nhưng không muốn giàu lên”.

“Như thế có vẻ tham quá!” Tôi nói. Nếu bạn đã đọc những cuốn sách khác của tôi, hẳn bạn sẽ nhớ là người bố giàu luôn bắt tôi phải làm việc không công chứ không phải làm việc kiếm tiền.

“Đúng vậy”, người bố giàu nói. “Tất cả chúng ta đều tham lam trong một chừng mực nào đó. Có thể họ sẽ không bao giờ giàu lên được vì họ quá tham lam và không rộng lượng”.

Nói cách khác, tỉ số sức bật của họ có lẽ sẽ luôn là 1:1. Người bố giàu bảo: “Đa số mọi người không làm giàu được vì họ luôn nghĩ đến số tiền công cho một ngày làm việc. Công một ngày làm việc không mang lại cho con nhiều sức bật vì dù con có làm việc tích cực đến mức nào đi nữa hay dù có được nhiều tiền đến mức nào đi nữa, tỉ số này vẫn là 1:1”.

Lý do mà người bố giàu bắt tôi và con trai ông học cách làm việc không công là vì chúng tôi phải học cách cho và xây dựng tài sản trước khi được nhận. Nhiều năm trước, người bố giàu đã lập nên một bảng thứ tự để giải thích quan điểm của mình. Ông gọi nó là thứ tự “Đầu tiên và Nhiều nhất”:

5. Chủ doanh nghiệp

4. Nhà đầu tư

3. Các chuyên gia (kế toán viên, nhà tư vấn)

2. Nhân viên

1. Tài sản (doanh nghiệp hoặc các mục đầu tư khác)

Người bố giàu nói: “Một chủ doanh nghiệp phải trả tiền mua tài sản đầu tiên. Như thế có nghĩa là liên tục tái đầu tư tiền và tài nguyên để giữ tài sản và giúp nó phát

triển. Rất nhiều vị chủ doanh nghiệp đặt bản thân mình lên trước tài sản, nhân viên và mọi người khác. Đó là lý do vì sao doanh nghiệp của họ thất bại. Một chủ doanh nghiệp phải lãnh lương cuối cùng vì ông ta đã bắt đầu doanh nghiệp để được trả lương nhiều nhất. Nhưng để được trả nhiều nhất thì người chủ doanh nghiệp phải bảo đảm rằng tất cả những người khác đều đã được trả lương trước. Chính vì vậy nên ta muốn rèn luyện cho con không làm việc vì tiền. Con đang học cách trì hoãn số tiền thù lao của mình và làm việc để xây dựng những tài sản sẽ gia tăng giá trị. Bố muốn con học cách xây dựng tài sản chứ không phải học cách làm việc vì tiền”.

Rất nhiều công ty trên mạng và nhiều công ty mới thành lập đã không tuân theo thứ tự này hoặc không nghe lời khuyên của những người như người bố giàu của tôi. Tôi đã gặp nhiều người thành lập doanh nghiệp bằng cách mượn tiền hoặc tăng vốn nhờ bạn bè, gia đình hoặc các nhà đầu tư khác. Sau đó họ thuê ngay một văn phòng lớn, mua một chiếc xe hơi thật đẹp và trả cho chính mình một số lương khổng lồ từ nguồn vốn của các nhà đầu tư chứ không phải từ thu nhập của doanh nghiệp. Vì nguồn vốn của các nhà đầu tư được quản lý một cách tệ hại và vẫn không có thu nhập nên sau đó họ cố gắng trả tiền doanh nghiệp, lương nhân viên và các chuyên gia càng ít càng tốt. Với một sự mạo hiểm như vậy, thường thì chính các nhà đầu tư mới là người gặp khó khăn.

Người bố giàu bảo chúng tôi: “Những người được trả lương đầu tiên thường sẽ được trả ít nhất. Một chủ doanh nghiệp cần phải trả lương cho mình sau cùng vì ông ta làm việc trong doanh nghiệp là để xây dựng tài sản. Nếu ông ta làm việc trong doanh nghiệp vì muốn được trả lương cao thì ông ta không nên tiếp tục xây dựng doanh nghiệp nữa mà nên đi kiếm việc làm. Nếu người chủ doanh nghiệp làm tốt việc trả lương trước cho mọi người để xây dựng tài sản của mình thì tài sản đó sẽ đáng giá hơn nhiều so với số tiền ông ta tự trả cho mình”.

Người bố giàu nói: “Hầu hết mọi người bước vào thế giới doanh nghiệp không phải vì muốn xây dựng hoặc thu giữ tài sản. Hầu hết chỉ muốn được như các nhân viên hay các chuyên gia với mong muốn được trả lương cao. Đó là một trong những nguyên nhân chính mà chưa đến 5% dân số Mỹ thực sự giàu có. Chỉ có 5% dân số nhận thức được rằng giá trị tài sản còn lớn hơn cả tiền bạc nữa”. Người bố giàu bảo: “Chủ doanh nghiệp hoặc các doanh nhân sẽ được trả nhiều nhất vào cuối ngày vì lúc bắt đầu ngày mới, ông ta phải là người rộng lượng nhất. Người chủ doanh nghiệp phải chịu rủi ro nhiều nhất và phải được trả công sau cùng. Nhưng nếu họ làm tốt công việc thì số tiền họ được hưởng sẽ rất xứng đáng”. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục đi theo thứ tự của người bố giàu khi thành lập bất cứ một doanh nghiệp nào và cũng là lý do tại sao tôi tiếp tục làm việc không công. Tôi làm việc không công vì tôi muốn có một số tiền xứng đáng vào cuối ngày.

Rất nhiều người trong nhóm L hoặc nhóm T bị giới hạn số khách hàng họ có thể phục vụ, do đó thu nhập của họ cũng bị giới hạn. Một chủ doanh nghiệp thực sự thuộc nhóm C và tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp, không ngừng mở rộng phạm vi phục vụ của mình sẽ ngày càng giàu hơn. Họ có được những phần thưởng xứng đáng đơn giản vì họ xây đựng một hệ thống hoặc những tài sản để phục vụ cho nhiều người hơn. Đó là lý do vì sao một chủ doanh nghiệp có thể ngày càng giàu lên một cách lũy tiến và những người làm việc lĩnh lương thì chỉ có thể làm giàu từ từ mà thôi.

BẠN CÓ THỂ LÀM GIÀU NHANH CHÓNG HƠN?

Việc làm giàu ngày càng dễ dàng và không phải tốn kém gì nhiều. Bạn chỉ cần tập trung phục vụ cho ngày càng nhiều người hơn mà thôi. Vào thời John D. Rockefeller, ông mất gần 15 năm mới có thể trở thành một tỉ phú. Ông phải thu giữ nhiều giếng dầu và thiết lập một hệ thống mạng lưới phân phối xăng dầu. Việc đó mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ngày nay, muốn làm như Rockefeller đã làm, bạn phải mất hàng tỷ đôla.

Bill Gates mất khoảng 10 năm để trở thành tỉ phú. Ông thấy trước hệ thống mạng của IBM sẽ phát triển nhanh chóng. Michael Dell và Steve Case, nhà sáng lập AOL, thì mất chưa đến 5 năm. Một người lợi dụng nhu cầu máy tính ngày càng tăng còn người kia thì lợi dụng sức mạnh bùng nổ của hệ thống mạng toàn cầu. Mỗi thế hệ doanh nhân sau này lại mất ít thời gian và vốn liếng hơn để trở thành tỷ phú nhờ triển vọng của những mạng lưới mới. Và bạn cũng có thể làm như vậy.

Nếu hiểu được sức mạnh của hệ thống mạng và tầm quan trọng của những tỉ số sức bật, bạn có thể trở nên đặc biệt giàu có trong một thời gian ngắn ngủi chỉ với một phần chi phí. Nếu bạn có được một kinh nghiệm và một nền tảng doanh nghiệp vững chắc, bạn có thể tiếp thị trên toàn thế giới qua hệ thống mạng toàn cầu. Vì chi phí kinh doanh trên mạng giảm xuống nên sức mạnh của hệ thống mạng tăng lên. Một trong những lý do khiến Steve Case và AOL (một doanh nhân trẻ và một công ty trẻ) có thể mua được Time Warner và CNN (một công ty lâu đời với những giám đốc lớn tuổi) đơn giản vì AOL có một mạng lưới lớn hơn. Mạng lưới này càng lớn thì sức mạnh kinh tế càng cao.

Tôi thường viết về những người làm giàu nhờ thời gian rảnh rỗi. Ngày nay có nhiều người cực giàu đã bắt đầu doanh nghiệp ở nhà, ví dụ như Hewlett-Packard được bắt đầu từ một nhà để xe. Hãng máy tính Dell bắt đầu từ một căn phòng trong ký túc xá. Vì vậy, ngay cả khi có một công việc lương thấp, bạn vẫn có thể trở nên rất, rất

giàu nếu bắt đầu một doanh nghiệp ở nhà trong thời gian rảnh. Hãy nhớ rằng: “Sếp bạn không có nhiệm vụ giúp bạn giàu lên. Ông ấy chỉ có nhiệm vụ trả công cho những việc bạn làm, và chính bạn mới có thể giúp mình giàu lên qua những công việc ở nhà trong thời gian rảnh”.

Việc làm giàu với ít công sức và ít vốn liếng hơn ngày càng dễ dàng. Tôi biết có nhiều công ty trên mạng đã phá sản, và nhiều người trong chúng ta cũng đồng ý như vậy. Theo ý tôi, có thể những công ty này có được một bối cảnh hợp lý nhưng không có được những nội dung chính xác. Nhiều công ty trên mạng có những ý tưởng đúng đắn nhưng lại thiếu kinh nghiệm kinh doanh thực tế và một nền tảng kinh doanh cơ bản. Nhiều người chỉ đơn giản là cố gắng làm giàu theo một cơn sốt chứ không thực sự muốn phục vụ cho nhiều người hơn.

Tôi đọc báo thấy có một công ty đã trả cho vị chủ tịch công ty một số tiền xấp xỉ 1 tỷ đôla bằng tiền của các nhà đầu tư và người chủ tịch này đã đưa công ty tuột dốc thê thảm. Một công ty trên mạng khác trả cho các nhân viên một số tiền thưởng tương đương 3 tháng lương vào lễ Giáng sinh năm 1999. Công ty này đã phá sản trước lễ Giáng sinh năm 2000. Rõ ràng đây là những trường hợp mà sứ mệnh của công ty là giúp chủ doanh nghiệp và các nhân viên giàu lên chứ không phải nhằm mục đích phục vụ khách hàng. Chính những nhà đầu tư phải trả giá cho những sai lầm này. Họ không tuân theo sơ đồ thứ tự của người bố giàu về việc ai được trả lương trước và ai được trả lương sau. Những người này, kể cả các nhà đầu tư, đã tập trung vào sự tham lam cá nhân chứ không phải mục đích của doanh nghiệp là phải rộng lượng.

Ngày nay trang web của chúng tôi có hơn 50% doanh nghiệp từ những khách hàng ngoài nước. Chúng tôi đang phát triển trò chơi Cashflow để phân phối lên mạng. Chúng tôi hy vọng trò chơi của mình sẽ được chơi cùng lúc ở nhiều nơi trên thế giới như châu Phi, châu Á, châu Úc và Mỹ. Website này sẽ trở thành nơi tập trung những người chơi mà hàng tháng chỉ phải trả một số tiền bé nhỏ để vừa học vừa chơi, vừa được tham gia một khóa học từ xa nhằm hướng dẫn họ trở nên giàu có chứ không phải hướng họ trở thành những người lao động. Mục đích của website này là để giúp mỗi người trong cộng đồng có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Tất cả những việc này được thực hiện chỉ nhằm một mục tiêu và mục tiêu đó là phục vụ nhu cầu của càng nhiều người càng tốt. Khi tập trung vào việc trở nên rộng lượng, chúng ta sẽ xây dựng được một mạng lưới toàn cầu.

6,5 TỶ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Bây giờ nếu bạn áp dụng những tỉ số này và các thị trường tiềm năng chưa được nhận biết bởi những trò chơi trực tuyến, hãy xem bạn có thể đánh giá những giá trị tài

sản mà richdad.com đang xây dựng hay không: Hôm nay, thế giới có xấp xỉ 6,5 tỉ người. Trong số 6,5 tỉ người này có khoảng 2 tỉ là những khách hàng tiềm năng. CNN của Ted Turner có khoảng 30 triệu người đăng ký thuê bao trên toàn thế giới. Con số 30 triệu người thuê bao này đủ để giúp Ted Turner giàu có đến mức tặng nguyên 1 tỷ đôla cho Liên hiệp quốc.

Trong tương lai, khi công nghệ băng thông mới phát triển trên toàn cầu, giá trị kinh tế của chúng tôi sẽ là bao nhiêu khi trở thành một trong hàng ngàn doanh nghiệp có mạng truyền hình của riêng mình trên Web? Tôi biết mọi chuyện hãy còn ở tương lai, nhưng như người bố giàu đã nói: “Việc của con là phải định vị bản thân mình và phải sẵn sàng khi cờ hội đến”. Ông cũng nói rằng: “Con có thể đến sớm 5 năm, nhưng không được đi trễ dù chỉ 1 ngày”.

Không phải tôi kể kế hoạch doanh nghiệp của mình ra đây để khoác lác hay đoan chắc nó sẽ trở thành sự thật. Đó là một kế hoạch và tất cả chúng ta đều biết rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng theo đúng kế hoạch. Tôi biết có thể chúng tôi sẽ thay đổi nó hoặc có thể sẽ thất bại… Nhưng như bạn thấy đấy, trước đây tôi đã từng thất bại, và nếu tôi thất bại một lần nữa thì công ty của chúng tôi sẽ có thể sửa chữa, rút kinh nghiệm, và tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn. Tôi chia sẻ với bạn kế hoạch doanh nghiệp của chúng tôi vì tôi muốn minh họa cho một sức bật cực kỳ mạnh mẽ mà ngày càng có nhiều người sử dụng qua những mạng lưới khác nhau. Không phải nhiều người trong chúng ta có khả năng xây dựng một mạng truyền hình như Ted Turner nhưng hầu hết chúng ta đều có thể có được một chiếc máy tính dùng rồi khoảng 500$ và bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp qua mạng.

Trong vài năm nữa, những người đã được chuẩn bị sẽ có được lợi thế sức bật mà công nghệ băng thông mang lại. Những người tận dụng được lợi thế này có thể trở nên giàu có hơn nhiều so với những gì mà Ted Turner đã làm với mạng truyền hình, Bill Gates với các phần mềm máy tính, hoặc Jeff Bezos với Internet.

Những năm trước đây, người bố giàu bảo tôi: “Những người nhóm C và Đ có một tiềm năng thu nhập không giới hạn. Những người nhóm L và T thì bị giới hạn trong phạm vi sức lao động của mình. Nếu những người nhóm L và T muốn chuyển sang nhóm C và Đ, trước tiên họ phải trở nên rộng rãi, mong muốn trước hết phải là phục vụ được cho nhiều người hơn chứ không phải là được trả lương đầu tiên”.

Hãy xem tấm gương của Sam Walton và Wal-Mart, ông ta đã xây dựng một mạng lưới cửa hàng chiết khấu lớn, những cửa hàng mang đến rất nhiều sản phẩm tốt với giá cả ngày càng thấp cho hàng triệu triệu người. Đó là lý do vì sao Sam Walton xứng đáng hơn nhiều so với một luật sư luôn đòi 750$ cho một giờ. Chìa khóa chính

là sự rộng lượng.

LỜI CUỐI CÙNG VỀ SỰ RỘNG LƯỢNG

Trong thời kỳ bùng nổ Internet, có rất nhiều cuộc thảo luận về những doanh nghiệp cũ và những doanh nghiệp mới. Dù cũ hay mới thì tất cả các doanh nghiệp và những cá nhân thành công đều phải tuân theo những nguyên tắc và quy luật nhất định từ lâu đời.

Sự rộng lượng cũng nằm trong một quy luật lâu đời, Luật Cho-Nhận. Đây là một quy luật được phát biểu rằng: “Cứ cho đi rồi sẽ nhận”, chứ không phải là “Cứ nhận đi rồi sẽ cho”. Trong quá khứ, quy luật này đã được chứng minh là đúng và nó sẽ còn đúng trong tương lai. Hôm nay, hơn bao giờ hết, việc chăm sóc cho mình và người thân là rất quan trọng. Nhưng nếu bạn muốn làm giàu, trước tiên bạn phải nghĩ đến việc phục vụ nhu cầu cho càng nhiều người càng tốt. Trước tiên. Và đó là quy luật.

Người bố giàu tin vào Luật Cho-Nhận và ông tin rằng trở nên rộng lượng là cách tốt nhất để trở nên rất, rất giàu. Đó chính là nhận thức của ông về cuộc sống và những hành động của ông luôn được kết hợp với nhận thức của ông.

Người bố giàu thường cho chúng tôi những ví dụ về việc làm thế nào để sử dụng Luật Cho-Nhận. Ông liên tục nhắc nhở chúng tôi cần phải rộng lượng. Ông nói: “Nếu muốn người khác cười với con thì trước tiên con phải cười với họ. Nếu muốn người khác yêu con thì trước tiên con phải yêu họ. Nếu muốn người khác hiểu con thì trước tiên con phải thông hiểu họ”. Và ông nói: “Nếu muốn được ăn thì trước tiên hãy cho người khác ăn”.

Người bố giàu không chỉ tin vào sự rộng lượng qua việc phục vụ cho ngày càng nhiều người, ông còn tin vào sự rộng lượng với tiền bạc. Với suy nghĩ này, ông tin vào sức mạnh của việc cho tiền. Đó là lý do vì sao người bố giàu rất rộng lượng với nhà thờ, hội từ thiện, và các trường học. Ông cho tiền vì ông muốn có nhiều tiền hơn. Ông thường nói: “Chúa không cần phải nhận nhưng con người thì cần phải cho”.

Ông bảo: “Nhiều người cho rằng mình rất rộng thời gian vì không có tiền. Thật ra, họ có dư thời gian vì họ cho người khác thời gian của mình. Họ không có nhiều tiền vì họ không cho tiền. Họ không cho tiền vì họ chắt mót và keo kiệt, luôn sợ không có đủ tiền, chính vì vậy nên nỗi sợ hãi của họ trở thành thực tế. Nếu con muốn có nhiều tiền hơn thì hãy cho tiền người khác, chứ không phải là thời gian. Nếu con muốn có nhiều thời gian thì hãy cho người khác thời gian của con”.

Nếu bạn gặp khó khăn với việc cho tiền, hãy bắt đầu bằng cách tập đều đặn cho tiền người khác. Mỗi lần cho tiền, bạn sẽ nghe thấy tiếng phản đối của bối cảnh, hay nhận thức của mình. Khi nghe thấy tiếng nói của nhận thức, và đó là nhận thức của một người nghèo, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn và hãy chọn lại nhận thức của bạn. Mỗi khi bạn cho đi dù chỉ một đôla cho nhà thờ hay một hội từ thiện nào đó, thế giới của bạn sẽ thay đổi. Khi bạn thật lòng muốn xây dựng một doanh nghiệp hoặc đầu tư để có thể phục vụ cho nhiều người hơn, bạn sẽ tăng thêm cơ hội giàu có cho chính mình.

HÃY BẮT ĐẦU BẰNG CÁCH RỘNG LƯỢNG VỚI CHÍNH MÌNH

Người bố giàu luôn bảo rằng: “Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và mơ đến những việc lớn”. Khi nói đến chuyện cải thiện tỉ số sức bật, lời khuyên của người bố giàu vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Trong cuốn sách “Dạy con làm giàu” – tập 4, tôi viết về hệ thống ba chú heo đất dành cho bọn trẻ, một hệ thống mà tôi và Kim đang sử dụng. Một chú heo để bỏ tiền tiết kiệm, một chú heo để bỏ tiền đầu tư, và một chú heo nữa để bỏ tiền tặng cho nhà thờ và các hội từ thiện. Việc cải thiện tỉ số sức bật của bạn có thể bắt đầu với những điều đơn giản như ba chú heo đất này, mỗi ngày bạn hãy bỏ vào đó 10 xu, 50 xu hoặc 1 đôla. Nếu mỗi ngày bạn bỏ 1$ vào mỗi chú heo thì đến cuối tháng, bạn sẽ có những tỉ số như sau:

Tiết kiệm 1:30
Đầu tư 1:30
Từ thiện 1:30

Đây là một sự bắt đầu tuyệt vời. Trong một tháng, các tỉ số của bạn gia tăng đều đặn mỗi ngày. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ diễn ra sau 30 năm. Điều cần nhớ là bạn phải thực sự tăng cường thói quen và rèn luyện sự rộng lượng với chính mình. Người bố giàu nói: “Một trong những lý do khiến người nghèo luôn nghèo khó là vì họ cử xử với mình một cách nghèo khó”. Ông không có ý bảo bạn hãy chạy đi mua quần áo mới hay những cây gậy đánh gôn mới. Ông muốn nói rằng người nghèo không làm những việc có thể làm giàu cho mình về mặt tài chỉnh. Khi rộng lượng với chính mình, bạn sẽ làm giàu cho chính bạn, cho tâm hồn bạn và tương lai của bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.