Dạy Con Làm Giàu – Tập 5
CHƯƠNG 2
Tại sao nên nghỉ hưu càng sớm càng tốt?
Sau gần 10 năm làm việc vất vả và vật lộn với tiền bạc, cuối cùng thì tôi cũng đã trở nên hoàn toàn tự do về tài chính vào tuổi 47. Vào năm đó, năm 1994, một người bạn gọi điện cho tôi và nói: “Anh hãy dành thời gian ít nhất là một năm để nghỉ ngơi sau khi bán doanh nghiệp”.
“Chỉ một năm thôi à?” Tôi hỏi lại. “Tôi đang định nghỉ ngơi cho đến hết đời mình đây”.
“Anh sẽ không làm được đâu”, Nyhl, bạn tôi nói. Nyhl là thành viên của một nhóm đã xây dựng một số doanh nghiệp lớn, hai trong số” đó là MTV và CMT – Country Music Television, vào đầu thập niên 1980. Sau khi tạo lập và bán đi một số doanh nghiệp, anh nghỉ hưu ở tuổi 41. Chúng tôi trở thành bạn thân và bây giờ anh đang truyền lại cho tôi những bài học của việc nghỉ hưu. Anh nói: “Ít nhất là trong ba tháng, anh sẽ thấy chán phải ngồi không và sẽ bắt đầu một công việc mới. Điều khó nhất phải làm là không làm gì cả. Đó là lý do tại sao tôi khuyên anh nên chờ ít nhất 1 năm trước khi bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh mới”.
Tôi cười đáp. “Tôi không hề có ý định thành lập một doanh nghiệp mới nào nữa. Tôi đã quyết định nghỉ hưu. Lần tới gặp lại, có khi anh chẳng nhận ra tôi nữa, không có chuyện áo vét tông và tóc ngắn gọn gàng nữa đâu. Tôi sẽ trở thành một kẻ giang hồ thứ thiệt”.
Nyhl lắng nghe nhưng vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Anh muốn tôi hiểu được những điều anh đang muốn nói. Sau một cuộc nói chuyện dài, tôi bắt đầu hiểu được ý của anh. Nyhl nói: “Rất ít người có được những cơ hội mà anh đang có. Không phải ai cũng có thể ngừng làm việc và không làm gì cả. Không phải ai cũng có thể thực sự nghỉ hưu ở tuổi trung niên, lứa tuổi chín muồi nhất để làm việc và kiếm tiền. Hầu hết mọi người không có đủ tiền để có thể ngừng làm việc, cho dù họ rất muốn, cho dù họ rất ghét công việc của mình, họ vẫn phải làm việc. Vì vậy, cơ hội đó thực sự là một món quà mà rất ít người có được anh đừng xem nhẹ. Hãy nhận nó và xem trọng nó. Hãy dành ra một năm đừng làm gì cả”.
Nyhl giải thích rằng hầu hết các nhà kinh doanh đều bắt tay vào những giao dịch kinh doanh mới ngay sau khi vừa chấm dứt giao dịch cũ. Anh nói: “Tôi đã từng thành lập các giao dịch, bán chúng đi và bắt đầu một giao dịch mới ngay sau đó. Chỉ trong năm 35 tuổi, tôi đã xây dựng và bán đi 3 doanh nghiệp. Tôi có nhiều tiền nhưng không thể ngừng làm việc được. Tôi không biết ba chữ “ngừng làm việc” có nghĩa là gì. Nếu không làm việc, tôi cảm thấy mình vô dụng và lãng phí thời gian, khi đó thì tôi sẽ lại cố gắng làm việc tích cực hơn. Công việc đã lấy mất của tôi rất nhiều thời gian dành cho gia đình. Cuối cùng thì tôi nhận ra những điều mình đang làm và quyết định sẽ làm một điều gì khác. Sau khi chấm dứt giao dịch kinh doanh cuối cùng và bỏ tờ ngân phiếu hàng triệu đôla vào ngân hàng, tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi một năm. Quyết định dành thời gian một năm cho bản thân và gia đình là quyết định đúng đắn nhất của tôi từ trước đến giờ. Đối với tôi, khoảng thời gian được yên tĩnh một mình và không làm gì cả thật là vô giá. Anh có thấy là: từ khi lên 5 tuổi, chúng ta đã phải đến trường học và sau khi học xong thì chúng ta lại phải đi làm? Không phải ai cũng có ít nhất là một năm thời gian xa xỉ chỉ để được ngồi suy tư và được sống với chính mình đâu”.
Nyhl bảo sau khi các vấn đề gia đình của anh đã được giải quyết, anh và gia đình đã chuyển đến một hòn đảo xa xôi ở Fiji. Anh nói: “Trong nhiều tháng, tôi chỉ ngồi trên bãi biển, ngắm đại dương xanh màu ngọc bích và nhìn bọn trẻ nô đùa”. Sau đó, họ rời Fiji đến Ý và ở lại đây ba tháng, cũng vẫn không làm gì cả. Nyhl nói: “Như thế là một năm tròn đã trôi qua trước khi tôi trở thành một con người đúng mực. Tôi không còn phải nghĩ đến công việc ngay khi vừa thức dậy mỗi sáng, những buổi họp, những chuyên bay công cán, kiếm tiền trả hóa đơn… Tôi phải mất một năm mới có thể giảm dần tốc độ và giảm adrenalin, một năm tròn để thư giãn và để có thể bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ thì tôi đã 41 tuổi. Suốt 36 năm qua, tôi đã đi khắp nơi để tìm kiếm một điều gì đó và bây giờ thì tôi đã tìm ra rồi”.
ĐIỀU KHÓ KHĂN NHẤT PHẢI LÀM
Nyhl nói đúng. Điều khó khăn nhất sau khi nghỉ hưu là không phải làm gì cả. Sau hàng năm trời ở trường, ở lớp, những kỳ thi, những buổi họp, những chuyến bay và những kỳ hạn hợp đồng, thực sự tôi dần sẵn sàng đứng lên và lao tới. Chỉ ngay trước khi nghỉ hưu, tôi mới sực nghĩ ra rằng mình căm ghét áp lực và những nỗi lo toan công việc đến mức nào. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhớ rằng mình đã từng nghĩ: “Chỉ sáu tháng nữa thôi mình sẽ được tự do. Mình có thể nghỉ hưu và không làm gì cả. Mình thật nôn nóng chờ đến lúc chấm dứt những sự điên rồ này”.
Nhưng suốt nhiều tuần sau khi chấm dứt các vụ kinh doanh, tôi luôn cảm thấy không yên. Tôi tiếp tục thức dậy sớm, chỉ để thấy mình không có một kế hoạch nào trong ngày. Tôi không phải gọi điện thoại cho ai và cũng chẳng ai gọi điện cho tôi. Tôi ở một mình trong nhà và chẳng biết đi đâu. Tôi nhanh chóng cảm thấy khó chịu và bực bội. Tôi cảm thấy mình vô dụng và thừa thãi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên lãng phí và vô ích. Tôi tuyệt vọng muốn làm một điều gì đó nhưng không có gì để làm. Nyhl nói đúng, không làm gì thực sự là việc khó khăn nhất.
Kim có công việc đầu tư và quản lý danh mục bất động sản của riêng cô. Cô thích công việc đó và xoay sở nó theo cách của mình. Khi thấy tôi đi ra đi vào trong bếp, Kim hỏi: “Anh đang tìm một việc gì đó để làm à?”
“Không”, tôi trả lời, “anh chỉ đang tìm cách để không làm gì cả”.
“Thế chừng nào anh tìm ra cái cách ấy thì nói cho em biết để em cùng làm với nhé”. Kim cười. “Sao anh không gọi điện cho bạn bè?”
“Anh gọi rồi”, tôi trả lời, “nhưng mọi người đều đang làm việc. Không ai có thời gian rảnh cả”.
Sau vài tháng bức xúc vì không có gì để làm, vợ chồng tôi quyết định đi nghỉ ở Fiji, nơi Nyhl đã từng đến trong những năm đầu nghỉ hưu. Tôi rất hứng khởi vì được đi đây đó, cho dù vẫn là để không làm gì cả.
Ba tuần sau, chúng tôi đáp thủy phi cơ đến Fiji và được những người dân Fiji hiếu khách chào đón nồng hậu bằng những vòng hoa và các thức uống nhiệt đới. Khi bước xuống chiếc cầu tàu dài nhô ra mặt biển xanh trong vắt, tôi nghĩ: có lẽ mình đã đến một hòn đảo thần tiên.
Hòn đảo này đẹp hơn rất nhiều so với những điều Nyhl mô tả, đẹp đến mức không thể tin được. Thế nhưng càng mang vẻ thần thoại, hòn đảo hẻo lánh này càng tỏ ra buồn tẻ chậm chạp. Tôi không thể tin rằng thiên đường này có thể làm cho mình phát điên lên được. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi dùng một bữa ăn sáng toàn trái cây, chạy bộ một lúc và sau đó thì sẽ nằm cả ngày bên bờ biển. Nhưng chỉ một giờ sau là tôi bắt đầu cảm thấy uể oải. Dù bờ biển và hòn đảo thật đẹp nhưng thà tôi quay lại Mỹ bắt đầu một công việc mới còn thú vị hơn. Tôi không hiểu tại sao mình lại hứa với Nyhl là sẽ dành ra một năm để nghỉ ngơi. Hai tuần ở thiên đường này có lẽ là quá đủ. Ắt hẳn Kim có thể ở lại đây mãi mãi nhưng tôi thì không, tôi muốn về lại nhà mình ở Arizona. Tại sao phải về nhà thì tôi không biết, nhưng chúng tôi đã rời Fiji và quay trở về.
Ngồi nhà cũng chẳng có gì khá hơn ngồi trên bờ biển, nhưng ít ra thì ở nhà, tôi có chiếc xe hơi, có những nơi chốn quen thuộc. Một ngày kia, một người hàng xóm mới đến thăm tôi. Ông lớn hơn tôi khoảng 20 tuổi và cũng đã nghỉ hưu. Năm nay ông 68 tuổi, đã từng là một quản lý cấp cao của hãng Fortune 500. Mỗi ngày ông đều đến và chúng tôi tán gẫu về tin tức thời sự, thời tiết và thể thao. Ông cũng khá dễ thương nhưng ngồi nói chuyện với ông ta còn tệ hơn cả buổi họp tệ hại nhất mà tôi từng tham dự. Tất cả những gì ông ta yêu thích là làm cỏ khu vườn và chơi gôn. Với ông ta, được nghỉ hưu đúng là một thiên đường. Ông không buồn nhớ gì đến thế giới doanh nghiệp và chỉ đơn giản là yêu thích khoảng thời gian rảnh rỗi không phải làm gì cả. Tôi hiểu rằng mình sẽ trở nên giống ông nếu cứ tiếp tục qua lại như thế. Khi ông rủ tôi gia nhập nhóm Chơi bài ở câu lạc bộ trong vùng, tôi hiểu rằng đã đến lúc phải tìm một người khác để có thể không làm gì cả.
Cuối cùng, tôi không thể chịu được nữa. Một ngày kia, tôi nói với Kim: “Anh chuyển đến Bisbee đây, anh cần phải đi đâu đó để có thể bận rộn với việc không làm gì cả”. Vài ngày sau đó, tôi chuyển đến một nông trại nhỏ mà chúng tôi làm chủ. Đó là một nơi xinh dẹp nhưng hẻo lánh náu mình trên những đỉnh núi ở New Mexico, biên giới Arizona. Nó nằm sâu trong thung lũng, được bao phủ bằng những cây sồi cao vút và những dòng suối róc rách, có nhiều hươu nai và đôi khi còn có cả sư tử nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được một nơi để nghỉ ngơi cho hết một năm, một nơi mà tôi có thể bận rộn với việc không làm gì. Sau vài ngày ngồi trên đỉnh núi trong cặn nhà gỗ nhỏ không có truyền hình, truyền thanh, tôi bắt đầu trầm tĩnh lại và ổn định một năm nghỉ ngơi của mình. Hơi thở của tôi chậm lại và nhịp sống cũng vậy. Sự thanh bình và yên tĩnh trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của tôi thay vì áp lực của những cuộc hội họp và kỳ hạn. Cuối cùng thì một năm nghỉ ngơi của tôi cũng bắt đầu và như Nyhl đã nói: “Đó thực sự là một món quà mà rất ít người có được. Hãy nhận nó và xem trọng nó”. Tôi đã mất gần sáu tháng để có thể sống chậm lại đủ để bắt đầu một năm nghỉ ngơi của mình.
BẮT ĐẦU LẠI CUỘC SỐNG
Ngồi một mình trong căn nhà gỗ, tôi có đủ thời gian để hồi tưởng lại cuộc đời mình. Tôi nghĩ về tất cả những điều ngu ngốc và bốc đồng trong thời niên thiếu. Tôi nghĩ về những lựa chọn của mình và nghĩ về những ảnh hưởng của chúng, dù tốt dù xấu, đến việc định hình nên tôi ngày hôm nay. Tôi có thời gian để ngồi nhớ lại những ngày trung học và những người bạn đã cùng tôi lớn lên, những người bạn mà ngày nay rất khó lòng gặp lại. Tôi hồi tưởng lại những người bạn thời đại học và tự hỏi giờ này họ đang làm gì. Khoảng thời gian này đã cho tôi một cơ hội để nhớ lại xem bạn bè thời tuổi trẻ đã ảnh hưởng đến mình như thế nào.
Có rất nhiều khi ngồi trong căn nhà gỗ, tôi khao khát được quay về tuổi thơ và cùng vui vẻ với bạn bè. Tôi chỉ muốn được cười đùa và được trẻ trung trở lại, nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là những hoài niệm quý giá: Tôi ước gì mình đã chụp hình nhiều hơn, viết thư nhiều hơn và liên lạc với bạn bè nhiều hơn, nhưng tất cả chúng tôi bây giờ hãy còn đang bận rộn với cuộc sống, mỗi người một phương. Ngồi trên đỉnh núi, trước ngọn lửa tí tách, hồi tưởng lại những ký ức của mình quả là thú vị hơn nhiều so với bất kỳ một cuốn phim hay vở kịch nào. Quãng thời gian nghỉ ngơi đã cho tôi những giây phút yên tĩnh để nhớ lại từng chi tiết sống động trong quá khứ. Thật thú vị khi cảm thấy rằng những lúc đau khổ nhất cũng không đến nỗi đau khổ như mình tưởng. Tôi bỗng trở nên quý trọng cuộc sống của mình hơn, quý trọng những người đã đi qua cuộc đời mình, những điều tốt và điều xấu, và trong tâm trạng hỗn độn đó, tôi thực sự cảm thấy yêu quý cuộc sống duy nhất của mình.
Trong những giây phút yên tĩnh đó, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có một khả năng tiềm tàng để trở thành người tốt hay người xấu. Tất cả chúng ta đều có một khả năng tiềm tàng để trở nên vĩ đại, nhưng tôi không hề nghĩ đến điều đó khi còn trẻ. Tôi không là một đứa trẻ thần đồng, một hiện tượng âm nhạc hay một ngôi sao nhỏ tuổi. Tôi không hề nổi bật giữa đám đông và cũng chưa được mời đến nhiều bữa tiệc quan trọng. Nhìn lại cuộc sống của mình, tôi thấy mình chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nhưng khi ở trên ngọn núi mà suy nghĩ thì cuộc sống trung bình của tôi bỗng trở nên thật đặc biệt.
Tôi có thời gian để suy nghĩ về gia đình mình, những người bạn cũ, những người cùng chơi thể thao, những người yêu cũ và những cộng sự cũ. Tôi nghĩ về những lựa chọn của mình và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không lựa chọn như thế, ví dụ như điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cưới cô bạn gái thời trung học, ổn định cuộc sống và sinh con như mong muốn của cô ấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không quyết định làm phi công và bay đến Việt Nam? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi né tránh chiến tranh như hầu hết các bạn tôi đã làm? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi học thạc sĩ thay vì xây dựng doanh nghiệp kinh doanh bóp ví nylon khóa dán? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bị mất hai doanh nghiệp trước khi có được doanh nghiệp cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không gặp Kim? Và quan trọng nhất là tôi đã học được gì và đã trở thành người như thế nào với những thành công và thất bại mà cuộc đời mang đến cho tôi?
Thực sự là bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn về quá khứ. Từ trước đến giờ, quá khứ của tôi vẫn chỉ là một vết mờ. Nó chỉ là một chuỗi sự kiện và những con người phảng phất khi mỗi ngày trôi qua. Sự tĩnh mịch của ngọn núi đã cho tôi một cơ hội để quay đầu nhìn lại. Có rất nhiều điều đã làm trong quá khứ mà tôi sẽ không bao giờ lặp lại. Có rất nhiều lỗi lầm tôi ước gì mình chưa từng phạm phải và có những lời nói dối mà tôi ước gì mình chưa từng nói. Có rất nhiều người bạn đáng mến đã bị tôi làm cho phật lòng. Có rất nhiều người tôi thực sự yêu quý nhưng lại không bao giờ nói chuyện nữa chỉ vì vài bất đồng vớ vẩn. Trong suốt một năm nghỉ ngơi này, tôi đã hiểu được những điều ấy quan trọng đến mức nào trong cuộc đời tôi. Ngồi một mình giữa vùng núi yên tĩnh, tôi kết nối lại với những người bạn, những người thân và với chính mình trong quá khứ, cảm ơn tất cả mọi người vì đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Ngồi một mình trên đỉnh núi, tôi có đủ thời gian để nói lời cảm ơn với quá khứ và chuẩn bị cho tương lai của mình.
Ngày nay, khi nói chuyện với mọi người về việc nghỉ ngơi một năm, tôi thường nói: “Điều tốt nhất mà việc nghỉ hưu sớm và nghỉ ngơi một năm ở tuổi trung niên mang lại chính là nó cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống”.
Mười tám tháng sau khi bán doanh nghiệp và nghỉ hưu, cuối cùng thì tôi cũng đã rời dãy núi ở miền bắc Arizona. Khi lái xe khỏi vùng núi ấy, tôi thực sự không biết kế tiếp mình sẽ làm gì. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn làm một điêu gì đó khác hơn. Trong chiếc máy tính của tôi là bản nháp của cuốn sách ‘Dạy con làm giàu’ và trong cặp tôi là bản phác thảo của trò chơi Cashflow ® 101. Nửa thứ hai của cuộc đời tôi bắt đầu. Nhưng lần này, nó là cuộc sống của tôi. Giờ đây tôi già dặn hơn, khôn ngoan hơn, thận trọng hơn và đáng tin cậy hơn.
Khi tôi lái xe rời dãy núi, nửa thứ hai của cuộc đời tôi bắt đầu. Nó không còn là một cuộc sống bị bức chế bởi những mơ ước của bố mẹ, thầy cô, bạn bè hay những giấc mơ của thời niên thiếu. Nửa thứ hai của cuộc đời tôi đã bắt đầu và lần này thì nó là cuộc sống của tôi và dành cho tôi.
Và đó là lý do chính mà tôi muốn khuyến khích bạn hãy nghỉ hưu càng sớm càng tốt. Như thế bạn sẽ có một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Một đề nghị nhỏ: Bất kể bạn có thể nghỉ hưu sớm hay không, tôi khuyên bạn hãy dành ít nhất một giờ mỗi tháng để hồi tưởng lại cuộc sống của mình. Khi làm như thế, tôi đã nghiệm ra rằng:
1. Những gì tôi cho là quan trọng thì không hề quan trọng như tôi đã nghĩ.
2. Điều quan trọng là tôi đang ở đâu, chứ không phải là tôi đang đi đâu.
3. Không có gì quan trọng hơn một người đang đứng trước mặt bạn vào một thời điểm nào đó. Hãy dành thời điểm đó để vui vẻ với họ.
4. Thời gian là vàng, đừng lãng phí nó, hãy quý trọng nó.
5. Có đôi khi, dừng lại trọng một phút còn khó hơn là tiếp tục bận rộn với công việc.
Đối với tôi, điều tốt nhất khi nghỉ hưu sớm là học được cách quý trọng cuộc sống, cho dù nó thật vất vả, căng thẳng và đầy những rắc rối. Khi không có gì để làm, tôi cảm thấy mình sẽ không biết làm gì. Ngày hôm nay, tội thực sự quý trọng những xô đẩy chen lấn của cuộc đời. Và dù thế nào đi nữa, hãy dành một phút để yêu quý cuộc sống hiện tại của bạn, bởi vì ngày mai, nó sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
Một bức thư của Mary Painter, giám đồc điều hành Công ty Cashflow Technologies.
Trước đây tôi làm việc ở Phân Khu Trợ Cấp Ma Chay và Trợ Cấp Tàn Tật của Hệ thống Nghỉ hưu Pennsylvania. Tôi còn nhớ rất rõ việc tiến hành thủ tục trợ cấp ma chay cho những người nghỉ hưu vào năm tôi mới 19-20 tuổi. Ngày này qua ngày khác xem xét các giấy tờ chứng tử, tôi rất ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người chết chỉ vài tháng sau khi nghỉ hưu, thường là vì bệnh tật, đôi khi còn do tự tử nữa. Khi tôi hỏi các đồng nghiệp tại sao người ta thường chết quá sớm sau khi nghỉ hưu hoặc tại sao một số người lại tự tử khi đã được tự do tự tại sau cả một quãng đời làm việc vất vả, câu trả lời là với một số người, làm việc là toàn bộ cuộc sống của họ, ngoài ra họ không còn gì khác. Lý do thứ hai là có quá nhiều người làm việc suốt đời và chỉ trông chờ vào lương hưu khi không còn làm việc nữa, nhưng đến lúc đó thì họ lại thấy rằng số lương hưu này không đủ để sinh sống mỗi tháng. Lúc này họ có dư thời gian để làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng lại không đủ tiền để làm những điều đó.
Khi đó, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy đến cho mình. Vì vậy nên tôi tiếp tục đi theo con đường mà những con người đó đã đi qua. Mười chín năm sau, sau nhiều thăng tiến trên bậc thang danh vọng, tôi mới nhận ra rằng không thể để điều đó xảy ra cho bản thân và gia đình mình được. Vợ chồng tôi đều đồng ý là cần phải thay đổi cuộc sống hiện tại. Chúng tôi chuyển đến Arizona, mất vài tháng để tìm công việc mới. Một trong những công việc có vẻ tích cực mà tôi tìm được là làm việc cho Công ty Cashflow Technologies. Tôi được tặng một cuốn ‘Dạy con làm giàu’. Tôi về nhà và đọc ngấu nghiến cuốn sách chỉ trong một ngày. Một mặt tôi cảm thấy rất may mắn vì đã tìm được việc làm mới nhưng mặt khác, quan trọng hơn, tôi hiểu mình cần phải làm gì để không phải kết thúc như những con người thiếu may mắn kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.