Dạy Con Làm Giàu – Tập 5

CHƯƠNG 3



Tôi đã nghỉ hưu sớm như thế nào?

Vào mùa xuân năm 1999, tôi được mời nói chuyện với một nhóm khoảng 250 vị giám đốc ngân hàng ở Los Angeles. Vì là diễn giả đầu tiên trong buổi sáng nên trong đêm đó tôi phải bay từ Phoenix, nơi tôi ở, đến Los Angeles. Sau khi dùng bữa sáng, tôi ngồi trong khách sạn và gãi đầu suy nghĩ xem tôi có thể nói gì với nhóm người này. Những cuộc nói chuyện thông thường về các lý thuyết tài chính và sự khác biệt giữa tài sản với tiêu sản có vẻ như không thích hợp lắm với nhóm người này. Họ không phải là những giám đốc ngân hàng bình thường mà là giám đốc các ngân hàng bất động sản, tôi nghĩ ắt hẳn họ phải biết những điều cơ bản về tài chính mà tôi thường nói, hoặc ít ra là tôi hy vọng như thế.

Cuộc nói chuyện của tôi sẽ bắt đầu lúc 9g30, bây giờ đã là 8g mà tôi vẫn chưa nghĩ ra một ý tưởng nào thích hợp để nói với họ. Ngồi trong phòng, tôi nhìn thoáng qua tờ báo buổi sáng mà khách sạn giao đến. Trên trang nhất có hình một cặp vợ chồng trông rất hạnh phúc. Tiêu đề in đậm của tấm hình là: “CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU SỚM”.

Bài báo giải thích rằng kế hoạch nghỉ hưu 401(k) của họ đã được tiến hành rất suôn sẻ từ 10 năm trước, trong thời kỳ thị trường chứng khoán bùng nổ đến nỗi họ quyết định nghỉ hưu sớm 6 năm so với dự định. Người đàn ông 59 tuổi và người phụ nữ 56 tuổi. Tờ báo còn trích lời của họ: “Quỹ hỗ tương của chúng tôi đã tăng đến mức một ngày nọ, chúng tôi thấy mình đã là những triệu phú. Thay vì phải làm việc thêm 6 năm nữa, chúng tôi quyết định bán ngôi nhà đang ở và mua một ngôi nhà nhỏ hơn để nghỉ hưu và nghỉ ngơi, gởi số tiền còn dư từ việc bán nhà vào một ngân hàng có lãi suất cao và giảm chi phí hàng ngày. Bây giờ thì ngày nào chúng tôi cũng có thể rảnh rỗi chơi gôn với nhau…”.

Tôi đã nghĩ ra chủ đề cho cuộc nói chuyện của mình. Đọc xong bài báo, tôi tắm rửa, thay quần áo và đi đến hội thảo. Đúng 9g30, tôi được giới thiệu lên bục diễn thuyết. Đưa tờ báo lên cao, tôi bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách chỉ vào tấm hình của cặp vợ chồng mới nghỉ hưu và đọc to dòng tiêu đề: “CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU SỚM”. Sau đó tôi đọc vài dòng trong bài báo và cho mọi người biết số tuổi của cặp vợ chồng này. Sau khi bỏ tờ báo xuống, tôi nói: “Tôi và Kim, vợ tôi, cũng đã nghỉ hưu sớm. Chúng tôi nghỉ hưu năm 1994, khi đó tôi 47 tuổi, còn Kim 37 tuổi”. Tôi nhìn quanh khán phòng và chờ cho tiếng rì rầm dịu xuống. Sau 10 giây im lặng, tôi tiếp tục đặt câu hỏi: “Như thế, tôi muốn hỏi quý vị câu này: Làm sao tôi có thể nghỉ hưu sớm hơn người đàn ông này 12 năm và vợ tôi nghỉ hưu sớm hơn người phụ nữ này 19 năm?”

Cả căn phòng đều im lặng. Có vẻ như tôi đã phạm sai lầm. Tôi biết như thế là quá sớm, tôi biết tôi đang đòi hỏi thính giả phải suy nghĩ chứ không phải lắng nghe. Tôi biết mình đang tỏ ra kiêu căng và hợm hĩnh khi so sánh việc nghỉ hưu sớm của mình với hai vợ chồng trong tờ báo. Song tôi đã muốn gây ấn tượng với nhóm người này và bây giờ thì quá trễ để có thể đổi ý. Tôi cảm thấy mình như một diễn viên tấu hài đang kể chuyện vui mà chẳng ai thèm cười cả. Tôi tiếp tục hỏi: “Có bao nhiêu người trong các anh chị có dự định nghỉ hưu sớm?”

Lại một lần nữa không có câu trả lời. Không một cánh tay giơ lên. Sự khó chịu trong căn phòng đang tăng lên. Tôi biết mình phải nhanh chóng làm một điều gì đó để cứu vãn tình thế. Nhìn xuống khán giả, tôi thấy hầu hết mọi người đều trẻ hơn tôi. Số ít người xấp xỉ lứa tuổi của tôi thì không hề bị ấn tượng chút nào với những câu nói về việc nghỉ hưu sớm. Tôi nhanh chóng hỏi: “Có bao nhiêu người trong các anh chị dưới 45 tuổi?”

Bỗng dưng căn phòng như sống lại. Có những câu trả lời. Nhiều cánh tay chầm chậm giơ lên khắp phòng. Tôi thấy có khoảng 60% số người giơ tay lên, cho thấy họ trẻ hơn 45 tuổi. Đây là một nhóm khá trẻ, ít ra là so với tôi. Tôi quyết định thay đổi cách chơi: “Có bao nhiêu người trong các anh chị muốn nghỉ hưu vào năm 40 tuổi và hoàn toàn được thoải mái về tiền bạc trong suốt những năm còn lại của cuộc đời mình?”

Bây giờ thì nhiều cánh tay giơ lên với vẻ nhiệt tình hơn. Tôi bắt đầu có thể nói chuyện thoải mái hơn và đám đông khán giả cũng có vẻ sinh động hơn. Nhưng những người xấp xỉ lứa tuổi của tôi thì bắt đầu thấy lúng túng khi nhìn những người cùng địa vị nhưng lại trẻ tuổi hơn họ, rất nhiều trong số đó đang giơ tay lên cho thấy họ không muốn bị già đi trong kinh doanh. Cảm nhận được sự khó chịu của nhóm người này, tôi biết mình cần phải nói điều gì đó để không làm cho họ cảm thấy bị bỏ rơi.

Nhìn những người cùng tuổi với mình, tôi nói: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các giám đốc ngân hàng bất động sản trên thế giới này vì các vị đã giúp tôi có thể nghỉ hưu sớm. Không phải những người môi giới bất động sản hay môi giới chứng khoán, không phải những người lập kế hoạch tài chính và cũng không phải các kế toán viên mà chính là các vị, những giám đốc ngân hàng bất động sản, đã giúp tôi có thể nghỉ hưu sớm hơn bố tôi gần 20 năm”.

Nhìn quanh khán phòng, tôi có thể nói là tình trạng khó chịu đã được xua tan và tôi có thể tiếp tục bài nói của mình. Kiến thức của tôi về ngành nghề của họ đã giúp tôi khá nhiều. Bây giờ tôi nghĩ có lẽ tôi đã thu hút được 80% sự chú ý của khán giả. Để tiếp tục, tôi lặp lại câu hỏi lúc đầu: “Như vậy, làm thế nào tôi có thể nghỉ hưu sớm hơn cặp vợ chồng trong tờ báo và làm thế nào mà những giám đốc ngân hàng bất động sản như các anh chị có thể giúp tôi nghỉ hưu sớm được như thế?”

Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm khán phòng. Tôi bắt đầu nhận ra là họ không biết làm thế nào mà họ đã giúp tôi được như thế. Mặc dù cũng vẫn là sự im lặng nhưng ít ra thì có vẻ như họ đã tập trung hơn vài phút trước đây. Tôi quyết định chấm dứt những câu hỏi mà họ do dự không trả lời được và tiếp tục. Quay sang tấm bảng trên sân khấu, tôi viết thật to và thật đậm mấy chữ:

NỢ và GIÁ TRỊ TÀI SẢN CẦM CỐ

Quay trở lại khán giả, tôi chỉ vào chữ “nợ” và nói: “Tôi có thể nghỉ hưu sớm vì tôi đã dùng các món nợ để trang trải trong lúc nghỉ hưu.

Còn cặp vợ chồng trong tờ báo này, những người theo kế hoạch 401 (k), lại dùng giá trị tài sản cầm cố để trang trải. Đó là lý do tại sao họ mất nhiều thời gian hơn”.

Ngừng lại một chút, tôi muốn họ hiểu hết những điều tôi nói. Cuối cùng, một cánh tay giơ lên hỏi: “Anh muốn nói là cặp vợ chồng trong tờ báo đã dùng tiền của họ để nghỉ hưu, còn anh thì dùng tiền của chúng tôi à?”

“Đúng vậy”, tôi đáp, “Tôi dùng tiền của các anh để mắc nợ nhiều hơn, còn họ thì cố thoát khỏi nợ nần”.

“Vậy ra đó là lý do tại sao họ mất nhiều thời gian hơn”, một người khác nói. “Họ mất 12 năm nhiều hơn anh là vì họ đã dùng tiền của họ, giá trị tài sản cầm cố của chính họ để nghỉ hưu”.

MƯỜI TÁM NĂM CUỘC ĐỜI

Tôi mỉm cười gật đầu và nói: “Và với tôi, nghỉ hưu ở tuổi 47 cho phép tôi có được nhiều hơn 13 năm so với những người nghỉ hưu ở tuổi 60. Và 13 năm cuộc đời đáng giá như thế nào với các anh chị? Có bao nhiêu người trong quý vị muốn nghỉ hưu sớm để hưởng thụ tuổi thanh xuân, sức sống và sự tự do của mình, sự tự do được làm bất cứ điều gì mình muốn với đầy đủ tiền bạc cần thiết?”

Những cánh tay giơ lên khắp phòng. Bây giờ thì có thêm những nụ cười đi kèm những cánh tay ấy. Có vẻ như bầu không khí đã sông động trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn những người ngồi yên khoanh tay trước ngực. Cuộc nói chuyện của tôi dường như không mấy hứng thú đối với những người này. Những người yếm thế và hoài nghi thì lúc nào cũng yếm thế và hoài nghi. Lời nói của tôi dường như chẳng ăn nhập gì đến họ. Ít ra thì mọi chuyện cũng đã khá hơn và đã có một số người về phe với tôi.

Một người đàn ông trẻ tuổi giơ tay lên và hỏi: “Anh có thể giải thích rõ hơn về việc làm thế nào anh đã nghỉ hưu sớm bằng cách sử dụng các món nợ còn cặp vợ chồng kia thì dùng giá trị tài sản cầm cố được không?”

“Dĩ nhiên rồi”, tôi trả lời, vui vẻ vì có được một cơ hội để giải thích rõ ràng hơn. Cầm tờ báo lên, tôi chỉ vào tấm hình và nói: “Nếu tuổi 65 là cột mốc để nghỉ hưu thì người này nghỉ hưu sớm hơn 6 năm so với dự định vì thị trường chứng khoán hoạt động tốt. Như vậy ông ta đã làm rất đúng vì ông ta đã đầu tư tiền bạc của chính mình vào thị trường. Mọi chuyện sẽ tốt hơn không nếu ông ta vay tiền từ ngân hàng của các anh và đầu tư tiền của các anh vào cũng một thị trường đó?”

Một luồng không khí khó chịu tràn khắp khán phòng. Những điều tôi nói đã làm cho rất nhiều khán giả bực mình. Người đàn ông lúc nãy nhìn tôi bằng một cái nhìn khó hiểu: “Nhưng chúng tôi sẽ không cho ông ta vay tiền để đầu tư vào thị trường chứng khoán”.

“Tại sao?” Tôi hỏi.

“Vì như thế quá mạo hiểm”.

Tôi gật đầu: “Và vì như thế quá mạo hiểm nên người đàn ông này đã phải dùng tiền của chính mình – giá trị tài sản của chính mình. Kế hoạch nghỉ hưu 401(k) của ông ta đã được tiến hành rất tốt và việc lựa chọn chứng khoán cũng vậy. Ông ta làm tốt vì thị trường đã hoạt động tốt. Thị trường hoạt động tốt nhờ hàng triệu người như ông ta đang làm cùng một việc vào cùng một lúc, và như thế ông ta có thể nghỉ hưu sớm. Nhưng ông ta đã phải mất nhiều thời gian là vì về cơ bản, ông ta đã đầu tư tiền của chính mình, giá trị tài sản cầm cố của chính mình, để mua lại giá trị tài sản đầu tư. Điều thú vị là ông ta đã đầu tư vào những ngành kinh doanh mà các anh chị không cho vay tiền để đầu tư vào vì yếu tố mạo hiểm. Các giám đốc ngân hàng không cho người ta vay tiền để đầu cơ vào thị trường chứng khoán, đúng không?”

Hầu hết khán phòng đều gật đầu đồng ý.

“Vậy anh muốn nói là ông ta đã may mắn?” một người khác hỏi.

“Đúng vậy, ông ta đã gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tôi trả lời. “Nhưng nếu và khi xu hướng chung thay đổi thì có thể ông ta sẽ phải ân hận vì mình đã nghỉ hưu quá sớm”.

“Còn anh thì dùng tiền của chúng tôi để đầu tư vào đâu?” Một người khác hỏi.

“Bất động sản”. Tôi đáp. “Ngoài điều đó ra thì các anh chị có còn cho vay tiền vào mục đích sử dụng nào khác nữa đâu. Các anh chị là những giám đốc ngân hàng bất động sản chứ không phải giám đốc ngân hàng đầu tư, đúng không nào?”

Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu: “Chúng tôi là những giám đốc ngân hàng bất động sản và chúng tôi cho vay tiền nhằm mục đích bất động sản chứ không phải chứng khoán hay quỹ hỗ tương gì cả”.

“Nhưng không phải là thị trường chứng khoán đã tăng giá nhiều hơn bất động sản trong mười năm qua đó sao?” một phụ nữ ngồi ở hàng ghế giữa nói. “Kế hoạch 401(k) của tôi đang được tiến hành tốt hơn bất cứ vụ đầu tư bất động sản nào mà tôi từng thấy”.

“Điều đó có thể là sự thật”, tôi đáp, “nhưng 401 (k) của chị đang tăng giá là nhờ động lực thúc đẩy của thị trường và sự nâng giá vốn. Chị có một chính sách nào để đầu tư vào động lực thị trường và nâng giá vốn không?”

“Không có”, người phụ nữ lắc đầu.

“Tôi cũng không có”, tôi nói, “Tôi không đầu tư tăng giá vốn. Tôi không cần nâng giá tài sản để kiếm tiền dù có một số đã tăng giá rất nhiều trong cùng một thời điểm và không có cái nào bị giảm giá như nhiều loại chứng khoán trên thị trường cả”.

“Vậy nếu anh không đầu tư để tăng vốn thì anh đầu tư để làm gì?”

“Tôi đầu tư cho lưu lượng tiền mặt”, tôi nhẹ nhàng nói. “Số tiền mà kế hoạch 40l(k) đưa ra cho chị sử dụng trong lưu lượng tiền mặt mỗi tháng là bao nhiêu?”

“Không có đồng nào cả”, người phụ nữ đáp, “Mục đích kế hoạch nghỉ hưu của tôi là làm tăng tiền vốn miễn thuế để cho toàn bộ tiền bạc đi vào tài khoản hưu trí của tôi. Tôi không dùng nó để tăng lưu lượng tiền mặt hàng tháng”.

“Thế chị có sở hữu một bất động sản đầu tư nào để gia tăng số tiền trong lưu lượng tiền mặt hàng tháng không?” Tôi hỏi.

“Không”, cô ta nói. “Tôi chỉ có một kế hoạch đầu tư vào quỹ hỗ tương mà thôi”.

“Thế mà chị lại là một giám đốc ngân hàng bất động sản à?” Tôi mỉm cười trêu chọc.

“Nói thẳng ra là anh vay tiền của chúng tôi để mua bất động sản của anh. Mỗi tháng số bất động sản này đem đến cho anh một số tiền trong lưu lượng tiền mặt. Vợ chồng anh có thể nghỉ hưu sớm vì anh có được số lưu lượng tiền mặt này trong khi chúng tôi ngồi trông chờ vào sự nâng giá vốn trong quỹ hỗ tương, trông chờ nghỉ hưu trễ, trông chờ thị trường không sụp để khi đến lượt chúng tôi nghỉ hưu. Nói cách khác, chúng tôi giúp anh nghỉ hưu sớm nhưng chúng tôi không thể tự giúp mình được, có phải như thế không?”

“Đó có thể là một cách nhìn vấn đề”, tôi nói. “Và đó là lý do tại sao tôi đến đây để cảm ơn các anh chị vì đã góp phần vào quỹ hưu trí của tôi. Các anh chị đã góp hàng triệu đôla để tôi có thể nghỉ hưu sớm. Vì vậy, tôi muốn các anh chị hãy nghĩ đến việc áp dụng điều đó trong trường hợp của chính mình”.

Đã hết giờ và tôi nhận được một tràng vỗ tay lịch sự khi rời bục diễn thuyết. Khán phòng đã thửc tỉnh và có vẻ như hơi hào hứng về những điều tôi nói, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Khi bước qua đám đông đang bắt tay nhau, tôi vô tình nghe được vài lời nhận xét về cuộc nói chuyện của mình. Và dù họ là những giám đốc ngân hàng bất động sản, tôi vẫn nghe được một số lời nhận xét thường nghe ở bất cứ một nhóm nào khác, đại loại như:

1. Những gì ông ta nói thật quá mạo hiểm.

2. Tôi sẽ không bao giờ cho ông ta vay tiền.

3. Ông ta không biết mình đang nói gì đâu.

4. Ngày nay anh không làm thế được đâu, thị trường thay đổi rồi.

5. Ông ta chỉ may mắn thôi. Cứ chờ đến khi thị trường sụp đổ mà xem, ông ta sẽ đến quỳ gối năn nỉ chúng ta ấy chứ.

6. Tôi không muốn suốt ngày phải lo sửa nhà vệ sinh nên tôi sẽ không mua một thứ bất động sản nào cả.

7. Thị trường bất động sản đang quá tải, nó sẽ sụp đổ nhanh thôi.

8. Không biết đã bao nhiêu người như ông ta đi đời với cái vụ bất động sản này rồi.

9. Nếu ông ta nợ nần nhiều quá rồi thì làm sao tôi cho ông ta vay tiền được nữa.

10. Nếu ông ta nghỉ hưu rồi thì tại sao ông ta phải đến đây nói chuyện với chúng ta?

BÀI HỌC CỦA NGƯỜI BỐ NGHÈO

Người bố nghèo của tôi thường khuyên rằng: “Hãy đến trường và gắng học cho giỏi, hãy tìm một việc làm ổn định và tiết kiệm tiền”. Thậm chí ông còn trích dẫn vài câu nói nổi tiếng như: “Đừng vay tiền mà cũng đừng cho vay”. “Tiết kiệm một đồng là có được một đồng”, hay “Nếu không đủ tiền thì đừng mua. Hãy luôn chi trả bằng tiền mặt”.

Cuộc sống của người bố nghèo hẳn sẽ khá tốt nếu ông làm đúng những gì ông nói. Nhưng cũng như mọi người khác, ông nói những gì ông nghĩ là đúng nhưng lại không làm những điều đúng đắn đó. Thay vì thế, ông vay tiền để mua nhà và xe hơi. Ông không bao giờ đầu tư vì ông luôn nói rằng: “Đầu tư là mạo hiểm”. Ngược lại, ông cố gắng tiết kiệm tiền, nhưng mỗi khi có chuyện gì cần kíp, ông lại rút số tiền tiết kiệm đó ra. Ông vay tiền để mua những thứ làm ông nghèo đi nhưng lại không bao giờ vay tiền cho những thứ có thể giúp ông giàu lên. Chính những điều nhỏ nhặt này đã tạo nên rất nhiều điều khác biệt trong cuộc sống của ông. Chính vì suốt đời cứ suy nghĩ và quản lý tiền bạc như thế nên ông không có cách nào nghỉ hưu trước 60 tuổi. Cũng chính vì vậy mà ông vẫn phải đi làm mãi cho đến ngày quy xuống vì căn bệnh ung thư. Ông đã làm việc vất vả suốt đời và đã phải chiến đấu vì sự sống trong suốt 6 tháng cuối cùng ở bệnh viện. Ông là một người tốt và siêng năng, dành suốt đời để làm việc, cố không để bị mắc nợ và cố tiết kiệm tiền. Và đó là những bài học về cuộc sống và tiền bạc mà ông muốn truyền lại cho tôi.

BÀI HỌC CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU

Người bố giàu là bố người bạn thân nhất của tôi. Ông cho tôi những lời khuyên và một cách suy nghĩ khác hẳn về tiền bạc. Ông luôn nói những điều như:

1. “Con sẽ mất bao lâu để tiết kiệm được 1 triệu đôla?” Sau đó ông sẽ hỏi tiếp: “Con sẽ mất bao lâu để vay được 1 triệu đô la?”

2. “Xét về lâu dài thì ai sẽ giàu hơn? Một người làm việc suốt đời để tiết kiệm 1 triệu đôla hay một người biết làm thế nào để vay được 1 triệu đôla với lãi suất 10%, sau đó đầu tư và nhận được 25% lợi nhuận mỗi năm từ số tiền vay được đó?”

3. “Các giám đốc ngân hàng sẽ thích cho ai vay tiền hơn? Một người phải làm việc vất vả để kiếm tiền hay một người biết khiến số tiền đó làm việc cho mình một cách an toàn và thông minh?”

4. “Con cần phải là ai và con cần phải làm gì để mỗi khi gọi điện cho giám đốc ngân hàng yêu cầu vay 1 triệu đôla thì họ sẽ nói: Giấy tờ thủ tục sẽ sẵn sàng trong vòng 20 phút nữa?”

5. “Tại sao chính phủ đánh thuế tiền tiết kiệm của con mà lại không đánh thuế các món nợ của con?”

6. “Ai sẽ phải khéo léo và hiểu biết hơn về tiền bạc? Một người đang có 1 triệu đôla tiền tiết kiệm hay một người đang mắc nợ 1 triệu đôla?”

7. “Ai sẽ phải khôn ngoan hơn về tiền bạc? Một người làm việc vất vả để kiếm tiền hay một người biết cách khiến tiền bạc phải làm việc cho mình?”

8. “Nếu có thể lựa chọn, con sẽ chọn đến trường để học cách làm việc kiếm tiền hay con muốn đến trường để học cách làm thế nào để tiền bạc làm việc cho mình?”

9. “Tại sao các giám đốc ngân hàng luôn sẵn lòng cho con vay tiền để đầu cơ bất động sản nhưng lại ngần ngại khi cho con vay tiền để đầu cơ vào thị trường chứng khoán?”

10. “Tại sao những người làm việc vất vả và tiết kiệm lại phải trả thuế nhiều hơn những người làm việc ít, vay mượn nhiều?”

Khi nói về vấn đề công việc, tiền bạc, tiết kiệm và nợ nần, hiển nhiên là hai người bố có hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là câu nói này của người bố giàu: “Người nghèo và người trung lưu rất vất vả trong việc làm giàu vì họ cố gắng dùng tiền của chính mình. Nếu muốn làm giàu, con cần phải biết dùng tiền của người khác chứ không phải dùng tiền của mình”.

CUỐN SÁCH NÀY KHÔNG PHẢI NÓI VỀ CHUYỆN NỢ NẦN

Một lời khuyến cáo: Cuốn sách này không phải nhằm nói chuyện vay tiền và mắc nợ ngập đầu, dù tôi đang nói về việc sử dụng các món nợ như một công cụ để nghỉ hưu sớm và giàu có. Như đã nói trong phần giới thiệu, sức bật là một sức mạnh, mà sức mạnh thì có thể được sử dụng, bị lạm dụng hoặc bị e sợ. Hãy xem nợ nần là nguy hiểm.

Tôi muốn nhấn mạnh điều này bởi vì trên trang web của tôi, có một người viết rằng anh ta đã bỏ việc, lấy một số thẻ tín dụng và mắc nợ ngập đầu vì mua bất động sản. Anh ta nói: “Tôi làm theo lời khuyên của Robert và mắc nợ những món nợ tốt”.

Trước tiên, phải nói là tôi không bao giờ khuyên ai dùng thẻ tín dụng để mua bất động sản cả. Nếu biết đầu tư, bạn sẽ không cần dùng đến một phương pháp đầu tư quá mạo hiểm như vậy.

Dù biết có nhiều người đã đầu tư vào bất động sản bằng thẻ tín dụng nhưng tôi không khuyến khích phương pháp này vì nó có thể rất nguy hiểm. Tôi biết có nhiều người làm như vậy đã bị phá sản. Điều tôi thực sự khuyên bạn là hãy học cách làm thế nào để sử dụng các món nợ một cách khôn ngoan.

Dù chương này nói về sự khác biệt giữa các món nợ và giá trị tài sản cầm cố nhưng cuốn sách này không chỉ nói về chuyện nợ nần. Cuốn sách này nói về một chủ đề quan trọng hơn dành cho những ai muốn nghỉ hưu sớm và giàu có.

NHỮNG TỪ QUAN TRỌNG THỨ NHÌ

Trong phần giới thiệu, tôi đã viết về câu nói của người bố giàu: “Những từ quan trọng nhất trong thế giới tài chính là lưu lượng tiền mặt. Còn những từ quan trọng thứ nhì chính là sức bật”.

Khi nói chuyện với những giám đốc ngân hàng bất động sản về việc dùng tiền của họ để nghỉ hưu sớm, thực sự tôi đã nói về việc dùng tiền bạc như một loại sức bật. Khi tôi còn là một đứa trẻ, người bố giàu đã dành rất nhiều thời gian để dạy tôi và con trai ông về tầm quan trọng của sức bật.

Ở đầu phần giới thiệu, tôi viết rằng câu chuyện ưa thích của người bố giàu là câu chuyện về David và Người Khổng Lồ. Người bố giàu có thể kể đi kể lại câu chuyện này cho chúng tôi nghe mà không biết chán. Ông nói: “Các con, hãy nhớ rằng David đánh bại được Người Khổng Lồ là vì anh ta hiểu được nguyên tắc sức bật”.

“Anh ta dùng súng cao su mà”, tôi nói.

“Đúng vậy. Trong tay những người biết sử dụng thì súng cao su là một dạng sức bật. Một khi con hiểu được sức bật thì con sẽ thấy nó ở mọi nơi. Nếu muốn trở nên giàu có, con phải học cách khai thác sức bật. Khi đã hiểu được sức bật thì cho dù chỉ là những con người bé nhỏ, các con vẫn sẽ đánh bại được tất cả những gã khổng lồ”.

Khi chúng tôi lớn thêm một chút, người bố giàu tìm thêm nhiều ví dụ khác về sức bật. Để những bài học trở nên thú vị với tôi và Mike, ông thường dùng những điều chúng tôi ưa thích để làm ví dụ. Chẳng hạn như lần đầu tiên The Beatles đến Mỹ vào những năm 60, trong khi đám trẻ cùng lứa với tôi như điên lên vì các chàng trai trong ban nhạc thì người bố giàu lại bị ấn tượng vì số tiền họ kiếm được. Ông nói: “The Beatles kiếm được nhiều tiền hơn cả tổng thống vì họ có nhiều sức bật hơn. Họ sử dụng truyền hình, truyền thanh và các đĩa hát làm sức bật và đó là lý do tại sao họ giàu có”.

Mike hỏi: “Có phải truyền hình, truyền thanh và các đĩa hát là những dạng sức bật duy nhất không?”

“Con có phải trở thành một ngôi sao nhạc rock thì mới giàu có được không?” tôi hỏi. Lúc đó tôi mới 16 tuổi, tôi biết ca hát không phải là thế mạnh của mình và thứ dụng cụ có liên quan đến âm nhạc duy nhất mà tôi có thể sử dụng được là cái radio.

Người bố giàu cười: “Không, con không cần phải là một ngôi sao nhạc rock thì mới làm giàu được, cũng như truyền hình, truyền thanh và các dĩa hát không phải là những dạng sức bật duy nhất. Nhưng nếu con muốn làm giàu, con phải sử dụng một số dạng sức bật nào đó. Sự khác biệt giữa người giàu, người nghèo và người trung lưu chính là ở những dạng sức bật khác nhau mà họ sử dụng. Người giàu giàu hơn đơn giản vì họ sử dụng nhiều dạng sức bật hơn và thường xuyên hơn”.

CUỐN SÁCH NÀY NÓI VỀ SỨC BẬT

Người bố giàu lặp lại điều đó với tôi và con trai ông: “Sức bật tài chính chính là sự thuận lợi hơn của người giàu so với người nghèo và người trung lưu. Sức bật tài chính là cách làm thế nào mà người giàu làm giàu nhanh chóng hơn”. Vâng, bạn cần phải sử dụng một số dạng sức bật nếu muốn nghỉ hưu sớm và giàu có. Chính nhờ sức bật chứ không phải nhờ làm việc tích cực mà tôi và Kim đã có thể nghỉ hưu sớm. Trong chương kế tiếp, cuốn sách này sẽ đưa ra một số ví dụ về sức bật.

Tôi bắt đầu chương này bằng câu chuyện với những giám đốc ngân hàng bất động sản và làm thế nào mà tôi đã dùng tiền của họ thay vì tiền của tôi để được nghỉ hưu sớm. Đó là một ví dụ của việc dùng nợ nần làm một dạng sức bật.

Vấn đề rắc rồi với sức bật là nó như một con dao hai lưỡi. Nói cách khác, một người có thể dùng sức bật để giàu có hơn nhưng nếu sử dụng không hợp lý thì anh ta sẽ nhanh chóng bị tụt dốc về tài chính.

Một trong những lý do chính mà người nghèo và người trung lưu phải làm việc vất vả hơn, dài hạn hơn, phải trả nợ và trả thuế nhiều hơn là do họ thiếu một dạng sức bật quan trọng, đó là sức bật của sự hiểu biết tài chính. Vì vậy, trước khi chạy đi vay tiền để đầu tư vào một tài sản nào đó, hãy hiểu rằng nợ nần chỉ là một dạng sức bật và rằng tất cả các dạng sức bật đều là những con dao hai lưỡi. Nhắc lại điều này, người bố giàu của tôi đã nói:

“‘Ai sẽ phải khéo léo và hiểu biết hơn về tiền bạc? Một người đang có 1 triệu đôla tiền tiết kiệm hay một người đang mắc nợ 1 triệu đôla?”

Điều quan trọng nhất tôi muốn nói là cuốn sách này chủ yếu nói về những hiểu biết tài chính, và bất kể bạn sử dụng dạng sức bật nào, trước hết tôi muốn khuyên bạn là hãy hiểu biết cách sử dụng dạng sức bật đó cho hợp lý.

Người bố giàu dạy tôi: “Nếu muốn trở nên giàu có, con cần phải hiểu được sự khác biệt giữa những món nợ xấu và những món nợ tốt, những chi phí xấu và những chi phí tốt, những thu nhập xấu và những thu nhập tốt cũng như những tiêu sản xấu và những tiêu sản tốt”.

Vì chương này được dành riêng để nói về dạng sức bật nợ nần nên có thể bạn sẽ muốn lập một danh sách những món nợ xấu và những món nợ tốt của riêng bạn. Nếu bạn cảm thấy khó mà phân biệt được giữa hai khái niệm này, đơn giản hãy xem những món nợ tốt là những món nợ bỏ tiền vào túi bạn mỗi tháng còn những món nợ xấu là những món nợ rút tiền khỏi túi bạn mỗi tháng. Ví dụ như số nợ tôi dùng để mua căn nhà cho thuê là nợ tốt vì nó bỏ tiền vào túi tôi hàng tháng, còn số nợ dùng để mua căn nhà tôi đang ở là nợ xấu vì hàng thảng nó đều rút tiền ra khỏi túi của tôi.

Sau khi đã lập ra danh sách này, có thể bạn đang nghĩ xem mình cần làm gì với những số nợ ấy. Có thể bạn muốn giảm những món nợ xấu đi và tăng những món nợ tốt lên. Nếu bạn tiến hành việc tăng những món nợ tốt, cơ hội nghỉ hưu sớm và giàu có của bạn cũng sẽ tăng rất nhiều. Nhưng hãy luôn nhớ rằng tất cả các món nợ đều là những khẩu súng đã lên đạn và phải sử dụng chúng thật cẩn thận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.