Dạy Con Làm Giàu – Tập 5

THAY LỜI KẾT



Mùa thu năm 1994, tôi và Kim đi nghỉ mát ở Fiji. Một người bạn đã giới thiệu cho chúng tôi khu nghỉ mát nhỏ dành riêng này trên một hòn đảo tư nhân. Một buổi sáng nọ, trước khi mặt trời lên, một thành viên ban quản lý khách sạn đến chào chúng tôi tại căn lều gỗ sang trọng. “Ngựa của quý khách đã sẵn sàng”, Ông ta nhẹ nhàng nói với một nụ cười trên môi.

Tính đến nay chúng tôi đã ở trên đảo được năm ngày. Cuối cùng tôi cũng được thư giãn, giảm nhịp độ hoạt động lại và càng lúc càng hòa nhập với nhịp sống êm đềm, chậm rãi của hòn đảo thiên đường bao bọc bởi làn nước xanh trong của Thái Bình Dương. Chín năm đã trôi qua kể từ ngày Larry, Kim và tôi cùng ngồi trên ngọn núi Whistle phía bắc Vancouver, British Columbia, vùi mình trong tuyết lạnh lẽo để thảo luận, tìm cách đạt đến sự tự do về tài chính. Khi leo lên ngựa, tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian cóng lạnh trên núi. Tôi nghĩ đến những thay đổi trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi không còn run lên vì lạnh và không còn nghèo đói với cái túi rỗng nữa. Quan trọng hơn, chúng tôi đã hoàn toàn tự do về tài chính. Chúng tôi không còn phải làm việc nữa.

Con ngựa thả bộ chậm rãi trên con đường mòn chạy dọc theo bờ biển xinh đẹp với bờ cát trắng quanh đảo. Dù không thể nhìn thấy gì vì trời vẫn còn tối, tôi vẫn nghe tiếng sóng ì oạp và cảm nhận gió biển khi con ngựa nhẹ nhàng đi qua bờ biển hẹp. Mùi đất đảo trộn lẫn với hương thảo mộc nhiệt đới cùng với không khí biển đưa tôi trở về tuổi thơ ở Hawaii.

Khoảng nửa tiếng sau, viên quản lý dừng ngựa và giúp chúng tôi xuống ngựa. Với khoảng cách khá gần, tôi có thể nhìn thấy những cây nến chập chờn trong gió. Người hướng dẫn lịch sự đưa chúng tôi đến gần những cây nến. Nến được cắm trên một chiếc bàn trải khăn trắng trên cát, chỉ cách những đợt sóng vỗ nhẹ nhàng vài mươi mét. Viên quản lý mời chúng tôi đến chiếc bàn duy nhất của một nhà hàng đẹp nhất thế giới. Khi chúng tôi ngồi xuống, một thành viên khác trong ban quản lý khách sạn xuất hiện với chai rượu champagne ưa thích của vợ tôi. Qua ánh nến, Kim và tôi chúc mừng cuộc hành trình của chính mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu người vợ xinh đẹp của mình hơn lúc này. Cô đã sát cánh bên tôi phần lớn những quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Chúng tôi im lặng, nhẹ nhàng nắm chặt tay nhau và bày tỏ tình cảm với nhau qua ánh mắt nồng nàn. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thành đạt.

Những tia nắng mặt trời lóe rạng từ phía chân trời xa xa trên mặt biển và chúng tôi bắt đầu thưởng thức kiệt tác thiên nhiên quanh mình. Hai bên là hòn đảo xanh rì, cây cối rậm rạp. Trước mặt là bãi cát trắng tinh khôi và sau lưng chúng tôi là những hàng cây cao cùng tiếng chim ríu rít. Mọi thứ được kết nối với nhau bằng một đại dương xanh thẳm trải dài qua bờ biển chào đón ánh mặt trời.

Người phục vụ dọn lên bữa sáng gồm các loại trái cây tươi nhiệt đới trong lúc chúng tôi ngắm mặt trời mọc trên biển đang từ từ soi sáng cảnh đẹp chung quanh. Ngoài chúng tôi và người phục vụ ra, không còn ai ở đó cả. Mọi vật đều im lặng, trừ những âm thanh của thiên nhiên. Không có láng giềng, không xe hơi, không người đi lại, không âm nhạc ồn ào, không tiếng reo điện thoại. Tuyệt nhất là không có công việc phải làm. Không hội họp. Không hạn định. Không lo lắng về ngân quỹ. Mọi công việc đã hoàn tất. Bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn tự do. Tất cả những gì đọng lại là tôi, Kim và vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên, một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hóa.

Khi mặt trời lên khỏi mặt nước, bỗng có một điều gì đó thoáng qua tâm trí tôi. Sâu thẳm trong tôi có cái gì đó đang thay đổi. Khi trời ấm dần, tôi bỗng cảm thấy một niềm biết ơn vô hạn trào dâng. Bối cảnh của tôi đã hoàn toàn thay đổi một cách không nhận thức được – tôi đã bước qua tấm gương và có thể nhìn thấy rõ ràng một cuộc sống mới. Tôi bật khóc vì cảm nhận được điều kì diệu của sự hoàn hảo và phong phú mà tất cả chúng ta đều có thể có được.

Một cách chậm rãi, tôi nhận ra tằng chính nỗi lo sợ mình không đủ giàu hay không đủ tiền đã nhiều lần ngăn cản tôi đến với sự phong phú mà cuộc sống đem lại. Tôi nhận ra sự tranh đấu để bản thân mình trở nên giàu có là cuộc đấu tranh chủ yếu của bản thân để chống lại nỗi sợ sống trong cảnh nghèo khó. Tôi cũng nhận ra tại sao người bố giàu luôn nói: “Chính nỗi sợ hãi sẽ biến con thành tù nhân của chính mình. Chính nỗi sợ hãi sẽ giam con trong nhà ngục của chính mình, một nhà ngục không bao giờ có chỗ cho sự thịnh vượng của Chúa”. Tâm trí tôi quay trở lại thời tuổi trẻ và tôi nghe tiếng ông nói: “Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta đơn độc và phải tự xoay sở để sống sót. Chúng ta thường nghĩ rằng để tồn tại, chúng ta cần phải tự giải quyết công việc của chính mình. Đó là cách suy nghĩ của một tù nhân. Nhiều người bị giam hãm về mặt tài chính bởi sự sợ hãi của chính bản thân mình. Đó là lý do tại sao họ bám víu vào sự an toàn, trở nên tham lam và đánh nhau vì vài đồng bạc thay vì đi tìm sự tự do tài chính.

Khi người ta hỏi tôi tại sao tôi vẫn làm việc khi không cần tiền nữa, tôi cho họ biết câu trả lời của người bố giàu. Tôi nói: “Tôi vẫn làm việc vì vẫn còn nhiều việc cần làm”. Vào lúc này, tất cả những gì chúng tôi làm là áp dụng những gì mình đã học để làm nhiều việc cần làm hơn nữa. Càng cố gắng làm những việc cần làm, chúng tôi càng giàu có và hạnh phúc hơn.

May mắn là bạn không cần phải thôi việc để làm những việc cần làm. Bạn không phải về hưu để làm những điều đó. Chỉ cần nhìn xung quanh mình, và tìm xem cần phải làm gì. Tất cả những việc bạn phải làm là làm những gì cần làm với khả năng thiên phú của mình. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ đạt đến mức thịnh vượng, sự thịnh vượng luôn sẵn sàng với tất cả chúng ta chứ không chỉ một vài người nào đó.

Ngày cuối cùng trên đảo Fiji, tôi ngồi trên bờ biển và siết chặt tay Kim, bày tỏ với cô tình yêu, sự tôn trọng và lòng biết ơn cô đã sát cánh cùng tôi trong suốt cuộc hành trình. Tôi không thể thành công nếu không có cô ấy. Trước khi chúng tôi lấy tấm bạt đi biển lên và quay về dùng bữa tối, tôi bỗng nhớ lại lời người bố giàu: “Nhiều con người nhỏ bé suốt đời luôn cố gắng tấn công những kẻ khổng lồ. Họ chỉ trích, nói xấu, tung tin đồn nhảm, lừa dối về những con người này. Họ chỉ tìm kiếm những sai lầm chứ không xem xét những điều tốt. Đó là lý do vì sao họ luôn nhỏ bé. Có thể David chẳng có gì ngoài một giàn ná thô sơ và có thể anh ta nhỏ con hơn Goliath rất nhiều, nhưng David không phải là một con người nhỏ bé”. Điểm chính của cuốn sách này là trong bản thân mỗi chúng ta đều có một David nhỏ bé, và một người khổng lồ Goliath. David sẽ mãi mãi nhỏ bé nếu cứ theo cách suy nghĩ của những người nhỏ bé: “Hắn ta to lớn hơn tôi. Làm sao tôi hạ nổi một gã khổng lồ bằng một giàn ná thô sơ được?” Thay vì vậy, David đã trở nên to lớn hơn nhờ suy nghĩ như một người khổng lồ. Nhờ đó mà anh ta đánh bại Goliath và tự mình trở nên khổng lồ như thế. Và bạn cũng có thể làm như vậy.

Tóm lại, sức bật có mặt khắp mọi nơi. Sức bật là sức mạnh. Sức bật có trong mỗi người chúng ta, khắp xung quanh ta, và được chúng ta phát minh ra. Với mỗi phát minh như xe cộ, máy bay, điện thoại, truyền hình và mạng Internet, một dạng sức bật mới được phát hiện ra. Với mỗi dạng sức bật mới, những triệu phú và tỷ phú mới xuất hiện vì họ đã sử dụng sức bật chứ không phá hủy hay lạm dụng chúng. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng sức mạnh của sức bật có thể được sử dụng, lạm dụng hoặc bị sợ hãi. Bạn sử dụng sức bật như thế nào là tùy bạn và chỉ riêng bạn mà thôi.

Cám ơn bạn đã dọc cuốn sách này. Hãy nhớ luôn mở rộng bối cảnh và nhận thức của mình. Tương lai tươi sáng sẽ mang sự tự do đến cho bạn và cho tất cả những con người can đảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.