Lão Goriot
CHƯƠNG 11
Thật kinh khủng. Eugène nói, ông muốn đùa đấy à, ông Vautrin?
– Nào, nào, bình tĩnh – người đàn ông đó lại tiếp tục – đừng trẻ con thế. Tuy nhiên, nếu điều đó có thể làm cậu thích thì cậu có thể bán những thông tin ấy đi! Cậu mang đi! Cậu hãy nói rằng, tôi là một người thô lỗ, đểu giả, một tên trộm cắp nhưng đừng gọi tôi là kẻ lừa đảo hay gián điệp! Nào hãy nói đi, hãy buông ra tất cả những lời lẽ của cậu! Tôi sẽ cảm thông cho cậu, ở tuổi của cậu thì điều ấy cũng tự nhiên thôi! Tôi cũng đã từng như thế. Chỉ có điều, hãy suy nghĩ lại. Vài ngày nữa, cậu sẽ bước chân đến nhà các quý bà xinh đẹp để ve vãn họ và cậu sẽ được tiền. Cậu hẳn đã nghĩ tới điều đó. Bởi, cậu sẽ thành công như thế nào nếu cậu không nhờ vào tình yêu của cậu? Chàng sinh viên yêu quý của tôi, cậu chẳng cần ý thức được đạo đức có hay không có. Người ta nói chúng ta phải đền tội cho những lỗi lầm của mình. Còn một điều thật dễ thương nữa là người ta lấy việc làm nhân đạo, có đạo đức để biện minh cho một tội ác. Quyến rũ một phụ nữ để có thể tiến thân, gieo rắc sự chia rẽ giữa những đứa con trong gia đình, tất cả những hành động bỉ ổi ấy cuối cùng sẽ được thiêu cháy hay nói cách khác, được dùng vào mục đích mua vui hoặc cho lợi ích cá nhân, cậu có tin rằng, đó là hành động của đức tin, của hy vọng và của lòng bác ái? Vì sao chỉ có hai tháng tù với một vị công tử trong nửa đêm đã tước đi nửa gia tài của một đứa trẻ, còn tại sao một kẻ nghèo khổ lại trở thành tội phạm khổ sai vì ăn cắp một tờ một nghìn phơ-răng với những tình tiết tăng tội? Đấy là luật pháp của cậu đấy! Đó không phải là luật vì nó quá phi lý. Kẻ giết người đã trở thành một kẻ tôn xưng giám mục: tất cả tội ác sẽ lùi vào bóng tối. Giữa việc tôi đề nghị cậu và việc cậu định làm, hãy cân nhắc. Hãy bỏ qua con người và hãy nhìn tấm lưới xem qua đó người ta có lọt ra khỏi Bộ luật được không. Bí mật của những tài sản lớn không có nguyên nhân rõ rệt chính là một tội ác đã được quên đi bởi lẽ nó không để lại dấu vết gì.
– Nào, thưa ông, tôi không muốn nghe thêm về điều đó nữa, ông sẽ khiến tôi nghi ngờ về chính mình mất. Vào thời gian này tình cảm là toàn bộ sự nhận biết của tôi.
– Tuỳ ý cậu, chàng trai đáng mến. Tôi đặt nhiều niềm tin ở cậu, Vautrin nói, tôi sẽ không nói nữa. Tuy vậy, còn một lời cuối. Ông ta nhìn xoáy sâu vào chàng sinh viên: Cậu đang nắm bí mật của tôi.
– Một thanh niên khi biết khước từ hẳn sẽ biết cách quên nó đi.
– Cậu cũng đã nói câu ấy rồi, và nó khiến tôi hài lòng. Ngoài ra cậu thấy đấy, cậu vẫn còn một chút do dự. Nên nhớ điều mà tôi muốn làm cho cậu Tôi cho cậu mười lăm ngày đấy. Cậu phải quyết định đi.
– Quả là một người đàn ông có cái đầu sắt đá!
Rastignac nhủ thầm khi nhìn Vautrin và lẳng lặng ra đi với cái gậy trong tay. Ông ta đã nói với mình một cách trắng trợn điều mà bà Beauséant đã ẩn ý nói với mình. Ông ta đã xé nát trái tim mình với những chiếc móng vuốt cứng như sắt. Tại sao mình lại muốn đến nhà quý bà Nucingen? Ông ta đã đoán ra ý định của mình ngay khi mình vừa nghĩ ra nó. Bằng vài lời, ông ta đã phơi bày nhiều điều về phẩm hạnh hơn tất cả những gì mà trước đây mình từng nghe từng đọc. Nếu nhân phẩm không chấp nhận sự hèn nhát nào thì hóa ra mình đã ăn cắp của người thân sao? Chàng vừa nói thầm vừa ném cái túi lên bàn. Chàng ngồi xuống, và thừ người ra trong một vẻ đăm chiêu kỳ lạ. – Tôi! Trời! Tất cả mọi người tin vào đạo đức nhưng ai đại diện cho đạo đức? Những dân tộc đã có tự do để tôn sùng; nhưng nơi đâu trên trái đất có một dân tộc tự do? Thời thanh xuân của mình vẫn còn xanh trong như bầu trời không một gợn mây, mong muốn được trở nên vĩ đại và giàu có, thế mà phải dối trá, phục tùng, luồn cúi, gắng gượng, nịnh bợ, che giấu ư? Vì thế mà chấp nhận tự trở thành đầy tớ của những kẻ dối trá, xu nịnh và luồn cúi ư?
Trước khi trở thành đồng bọn của chúng thì phải phục tùng chúng. Thật lầm lạc. Không. Mình muốn làm công việc thanh cao, trong sạch; mình muốn làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ để tạo ra cơ đồ bằng chính nghề nghiệp của mình. Đó sẽ là cách tạo lập cơ nghiệp chậm chạp nhất, nhưng mỗi ngày, đầu mình sẽ được đặt trên chiếc gối mà không mảy may một ý xấu xa nào. Có gì đẹp hơn là lặng ngắm cuộc đời mình và thấy nó thanh khiết như một bông hoa bách hợp? Mình và cuộc đời mình như thể là chàng trai trẻ và vị hôn thê tương lai. Vautrin đã giúp mình thấy được điều gì sẽ đến sau 10 năm… Quỷ thật! Cái đầu của mình đã lầm lạc mất rồi. Mình không muốn nghĩ tới điều gì nữa, trái tim mình sẽ biết đi đúng hướng.
Giọng nói của Sylvie đã kéo Eugène ra khỏi cơn mộng mị, cô ta bảo bác thợ may đã tới. Chàng bèn xuống gặp bác ta với hai túi bạc trên tay. Khi thử vận những trang phục cho buổi chiều, chàng mặc lại bộ trang phục mới đã mặc buổi sáng, bộ trang phục ấy đã biến đổi hoàn toàn chàng. – Tôi, tôi có giá trị lắm đấy ngài Trailles, chàng ta tự nhủ. Cuối cùng tôi cũng có vẻ của một người đàn ông lịch lãm.
– Này cậu, lão Goriot nói khi bước vào nhà Eugène, cậu đã hỏi tôi có đúng là tôi biết những ngôi nhà mà bà Nucingen hay đến phải không?
– Vâng, đúng vậy.
– Thế hả! Quý bà ấy sẽ tới buổi khiêu vũ của ngài thống chế Carigliano. Nếu cậu có thể tới đó, cậu hãy nói cho tôi xem có phải hai cô con gái của tôi đang rất hạnh phúc hay không, chúng ăn mặc như thế nào, vậy thôi.
– Làm sao lão biết những điều đó, lão Goriot của tôi?
– Người hầu phòng ở đó đã cho tôi biết. Eugène giúp lão ngồi xuống bên cạnh lò sưởi của mình. Nhờ Thérèse và Costance mà tôi biết tất cả những gì chúng làm. Ông lão lấy lại vẻ vui mừng, lão giống như một người trẻ tuổi đang yêu hạnh phúc vì một mưu mẹo để có thể giúp lão gặp gỡ với tình nhân của mình mà không bị nghi ngờ gì cả. – Cậu sẽ thấy chúng, cậu ạ! Lão nói một cách tự nhiên, bộc lộ một mong muốn đơn giản.
– Tôi không biết nữa, Eugène trả lời. Tôi sẽ đến nhà bà Beauséant để nhờ bà ấy xem bà ấy có thể giới thiệu tôi với vị phu nhân của thống chế trong buổi khiêu vũ đó hay không.
Eugène đã nghĩ tới một niềm vui sâu xa của mình với vị tử tước phu nhân khi chàng xuất hiện với bộ quần áo mới, thật sự nó đã giúp chàng ta trở nên sang trọng. Cái mà những nhà tư tưởng học gọi là những bi kịch của trái tim con người cũng chỉ là những ý nghĩ chán nản, thất vọng, những hành động không tự nguyện, chỉ vì lợi ích cá nhân. Những sự đột biến ấy, chủ đề của bao sự khiếu nại, sự thay đổi bất ngờ là những sự tính toán được thực hiện nhằm mục đích mua vui của chúng ta.
Cảm thấy đã mặc đẹp, đi găng vừa vặn, đôi ủng phù hợp, Rastignac đã quên mất sự hoàn thiện nhân cách cho mình. Những người trẻ tuổi không dám tự chất vấn mình, khi họ rơi vào sự bất công, trong khi người đứng tuổi lại ý thức được điều đó. Chính điều đó làm nên toàn bộ sự khác biệt giữa hai thế hệ sống. Thế mà hai người hàng xóm Eugène và lão Goriot, từ lúc nào đã trở thành bạn tốt. Tình bạn thiêng liêng của họ được xây dựng trên cơ sở tâm lý đối lập hẳn với thứ tình cảm giữa Vautrin và chàng sinh viên. Nhà triết gia mạnh dạn nào đã từng phê phán những thứ tình cảm xấu xa của chúng ta sẽ không ngại ngùng mà cho rằng đó là những biểu hiện của các loài động vật. Liệu có một nhà xem tướng nào có thể đoán được một con chó sẽ phản hồi lại một người lạ như thế nào khi chưa biết người này có quý nó hay không? Người ta khi cảm thấy được yêu mến, những tình cảm được in dấu vào mọi thứ và trải vào không gian. Một lá thư là một tâm hồn, là nơi phản ánh chân thực nhất những tâm tư tình cảm mà những con người thông minh rất hay để ý đến và xem đó như là một báu vật của tình yêu. Lão Goriot, người luôn để tình cảm vượt ra khỏi ý chí, đã được soi sáng bởi lòng trắc ẩn, sự cảm thông mà chàng sinh viên trẻ tuổi đã dành cho mình. Tuy thế, sự gắn kết vừa mới được hình thành ấy vẫn chưa dẫn tới một sự trao gửi tâm sự nào. Nếu Eugène tỏ ý muốn gặp quý bà Nucingen, thì đó không phải là vì chàng tin tưởng vào lão để được lão dẫn đến nhà cô ta; mà là chàng tính đến việc qua ông lão biết thêm được nhiều thông tin có lợi cho mình. Và lão Goriot đã nói nhiều về hai cô con gái cưng:
– Chàng trai yêu quý của tôi, lão nói với chàng vào ngày hôm sau, làm thế nào mà cậu có thể tin rằng bà Restaud giận cậu khi cậu nhắc tên tôi? Hai cô con gái của tôi rất yêu quý tôi. Tôi là một người cha hạnh phúc. Duy chỉ có hai thằng con rể của tôi là cư xử tệ với tôi. Tôi không muốn làm đau lòng những đứa con yêu quý chỉ vì những bất hoà của tôi với chồng của chúng, và tôi thích bí mật nhìn ngắm chúng. Điều bí ẩn này đã mang đến cho tôi hàng ngàn nỗi sướng vui mà những người cha khác không hiểu được bởi họ có thể gặp con gái họ khi nào họ muốn. Tôi, tôi không thể làm được điều đó, cậu hiểu được không? Thế là khi nào đẹp trời, tôi sẽ đến quảng trường Champs- Élysées, sau khi đã hỏi các bà hầu phòng xem là các cô con gái của tôi có đi dạo hay không. Tôi đợi chúng ở lối đi nhỏ, trái tim tôi đập mạnh khi những chiếc xe của chúng đến, tôi ngắm nhìn chúng trong các bộ trang phục, chúng đi ngang qua và ném cho tôi một nụ cười ý nhị làm sáng rực cả không gian quanh tôi như thể có những tia nắng ấm áp soi rọi vào. Và tôi ở lại để ngắm chúng lúc chúng trở về. Tôi vẫn còn có thể nhìn ngắm chúng! Những lần đi chơi làm cho con gái tôi trở về với khuôn mặt hồng rạng rỡ hạnh phúc. Tôi nghe thấy những lá bàn tán xung quanh: “Thật là một phụ nữ xinh đẹp.”. Điều đó đem lại cho tôi niềm hân hoan. Đó chẳng phải là giọt máu của tôi đó sao? Tôi yêu những con ngựa chúng cưỡi. Tôi mong muốn được là chú chó nhỏ được chúng ôm vào lòng. Tôi sống vì niềm vui của các con gái. Mỗi người có một cách để yêu thương, cách của tôi không gây phiền luỵ cho ai. Tại sao mọi người lại bận lòng tới tôi? Tôi hạnh phúc với cách của riêng mình. Luật pháp nào chống lại tôi khi tôi muốn nhìn các con tôi ra khỏi nhà để đi khiêu vũ vào buổi tối? Đáng buồn biết bao nếu tôi đến muộn, và người ta sẽ nói với tôi: Bà ấy đã đi rồi. Có một buổi tối tôi đã chờ tới tận ba giờ sáng để được nhìn ngắm Nasie, mà đã hai ngày rồi tôi chưa trông thấy. Khi được nhìn thấy nó tôi suýt ngất vì vui sướng. Tôi chỉ cần nói chuyện của tôi thôi thì cậu cũng đã hiểu rằng các cô con gái của tôi tốt đến độ nào. Chúng muốn làm vui lòng tôi bằng đủ các loại quà tặng; tôi đã ngăn chúng, tôi nói: “Hãy giữ tiền của các con. Các con muốn ta làm gì với chúng đây? Ta chẳng cần gì cả!”. Quả thực, chàng trai yêu quý của ta, ta là gì chứ? Một người đã chết mà tâm hồn còn lảng vảng khắp những nơi nào mà các con ta đến. Khi nào cậu đã gặp quý bà Nucingen, cậu nhớ nói cho tôi biết xem cậu thích ai hơn trong hai đứa nó nhé, lão nói sau một lúc im lặng khi nhìn Eugène chuẩn bị đi dạo tại Tuileries trong lúc chờ đợi đến giờ được gặp bà Beauséant.
Cuộc dạo chơi này sẽ mở ra nhiều điều tốt đẹp cho chàng sinh viên. Một vài phụ nữ sẽ để ý đến chàng. Chàng quá điển trai, quá trẻ và có sự lịch lãm của người đàn ông thời nay. Cảm nhận được mình đang là đối tượng của một sự chú ý gần như là ngưỡng mộ, chàng chẳng hề nghĩ đến các em của mình cũng như tới bà dì đã rời bỏ, kể cả đến sự ghê tởm về nhân phẩm của mình. Chàng đã thấy một con quỷ đi ngang qua trên đầu mà thật dễ dàng để nhầm lẫn với một thiên thần, tên quỷ này với đôi cánh hỗn sắc đã rắc những viên hồng ngọc, buông những tấm mành vàng của nó vào trước cửa của dinh thự, khoác bộ xiêm y đỏ cho các phụ nữ đang mơ ước đến một vinh hoa, phủ hào quang lên vàng vốn có nguồn gốc thô sơ; chàng đã nghe theo lời của cái danh vọng hão huyền ấy mà những viên ngọc giả làm cho chúng ta tưởng đâu là một biếu tượng của quyền lực. Lời nói của Vautrin, dù cho nó có tệ đến thế nào thì vẫn trú ngụ trong trái tim chàng như trong ký ức của một trinh nữ, luôn khắc sâu hình ảnh mụ chủ lầu xanh khi mụ nói với cô này: “Vàng và tình yêu đều dồi dào.” Sau khi đi dạo đã thấm mệt, đến khoảng năm giờ, Eugène có mặt tại nhà của bà Beauséant, chàng nhận được ở đó một cú sốc tâm lý khủng khiếp mà thường những chàng trai trẻ lại không đủ dũng khí để chống chọi với nó. Trước đây, chàng đã thấy bà tử tước với đầy đủ vẻ tao nhã, lịch thiệp cùng một sự ban ơn ngọt ngào được tạo ra bởi nền giáo dục quý tộc và rất hoàn mĩ nếu được xuất phát từ trái tim.
Khi chàng vào trong nhà, bà Beauséant đã có một cử chỉ lạnh nhạt và nói với chàng bằng một giọng cộc cằn:
– Cậu Rastignac, tôi không thể gặp cậu lúc này, cho dù có thế nào đi nữa, tôi còn phải thương lượng…
Đối với một người biết quan sát và phán đoán và Rastignac đã nhanh chóng trở nên người như thế thì câu nói ấy, cử chỉ, ánh mắt, sự uốn giọng ấy mang tính cách và của thói quen giữ đặc quyền. Chàng nhận ra bàn tay sắt dưới đôi găng nhung, bản tính ích kỷ dưới những kiểu cách: như bản chất của gỗ được che đậy bằng lớp sơn bóng láng. Eugène hình dung thấy chữ “ta là vua” hiện ra trên trán của kẻ chí tôn và nét mặt vinh quang của gã quí tộc hạng thấp. Eugène quên ngay giọng nói cộc cằn lúc nãy một cách dễ dàng vì tin vào sự thanh cao của quý bà. Chàng đã ký một hiệp ước tốt đẹp gắn liền với một ân nhân bất khả kháng, điều khoản dành cho hai trái tim vĩ đại ấy là một sự bình đẳng. Sự quảng đại đã gắn kết hai cơ thể sống vào làm một, là một sự đam mê thần diệu vừa không thể hiểu hết được vừa hiếm hoi như một tình yêu thực thụ. Cả hai đều là sự lãng phí của tâm hồn cao đẹp. Rastignac muốn tới buổi khiêu vũ của bà công tước Carigliano, và chàng không thể vì lí do gì mà không đến được nơi ấy.
– Thưa bà, chàng nói bằng một giọng xúc động, nếu vấn đề không quan trọng, tôi không đến để quấy rầy bà. Xin bà hãy mở tấm lòng rộng lượng lịch thiệp vốn có để cho phép tôi được gặp bà sau, tôi sẽ chờ.
– Thôi được. Hãy đến dùng bữa tối với tôi, bà ta nói với giọng có vẻ hơi ân hận: bởi người phụ nữ này thực sự tốt như một nữ quý tộc vốn thế.
Mặc dù rất cảm động bởi sự bất ngờ đó, Eugène tự nhủ trong khi quay trở ra: “Hãy nhún nhịn, chịu đựng tất cả. Rồi sẽ ra sao đây nếu một thời gian sau người phụ nữ tốt nhất quên đi lời hứa của tình thân hữu để quẳng cậu ở đó như một cái giày cũ? Vậy ai có phận người ấy ư? Thật sự thì nhà bà ta cũng chẳng phải là một cửa hàng và quả là mình đã nhầm vì đã cần bà ta. Như Vautrin nói, cần phải tàn nhẫn.”
Suy nghĩ cay đắng của chàng sinh viên sớm bị tiêu tan bởi sự hài lòng, chàng tự hứa sẽ đến dùng bữa tối ở nhà bà tử tước. Định mệnh với những biến cố nhỏ trong cuộc đời đã góp phần đẩy chàng vào con đường mà ở đó sự soi mói của những nữ quái thần dán trên tường nhà Vauquer cứ đeo bám, như trên chiến trường, chàng giết để không bị giết, lừa để không bị lừa; ở đó chàng luôn phải đứng ở ngưỡng cửa của ý thức chí và, trái tim của mình. Chàng phải đeo mặt nạ, tự đóng vai người đàn ông ở Lacédémone, cao thượng và hiếu chiến nắm lấy vận mệnh của mình để không bị phát hiện, để đạt được quyền lợi.
Khi chàng lại trở lại nhà bà tử tước, chàng đã thấy bà ta đối với chàng đầy vẻ nhân ái và ân cần. Cả hai bước vào phòng ăn, một căn phòng sang trọng với bộ bàn ghế xếp thời phục hưng bóng nhoáng, ở đó ngài tử tước đang đợi phu nhân của mình. Và ai cũng biết rằng căn phòng này được xếp vào loại hàng xa xỉ nhất. Ngài Beauséant có vẻ giống với nhiều kẻ chán ngắt không còn niềm vui nào khác hơn là những thú vui rẻ tiền; thực ra ông ta là một tên phát xít của đế chế Louis 18 và của công tước Escars. Vậy thì chiếc bàn của ông ta còn được tăng đôi giá trị, sự sang trọng của vẻ bề ngoài và chất liệu bên trong. Đôi mắt của Eugène không còn cử động được nữa, như khi chàng đóng kịch vì lần đầu tiên chàng ăn tối trong số những ngôi nhà sang trọng do những người giàu có thừa kế cho nhau. Bây giờ người ta đã không còn dùng bữa đêm sau các buổi khiêu vũ đã tồn tại từ thời đế chế, vì thời ấy các vị tướng lĩnh thường lấy lại sức chuẩn bị cho cuộc chiến đang chờ họ cả bên ngoài lẫn bên trong. Eugène còn chưa được tham dự những buổi vũ hội ấy. Sự tự tin tác động đến chàng một cách siêu phàm, đến độ chàng đã bắt đầu dùng bữa, ngăn để không ngạc nhiên một cách ngớ ngẩn. Nhưng bằng cách nhìn những đồ ăn bằng bạc được chạm khắc và hàng ngàn nét cầu kỳ của một chiếc bàn lộng lẫy, bằng cách ngưỡng vọng cho lần đầu tiên được một sự phục vụ không một tiếng động, thật khó với một anh chàng giàu trí tưởng tượng để không thích cuộc sống luôn luôn phong nhã này hơn là cuộc sống nghèo túng mà chàng muốn đốt cháy. Ý nghĩ ấy đã làm chàng thoáng nghĩ tới căn phòng chung cư của mình ban sáng. Chàng đã ghê tởm nó đến độ mà chàng thề rời bỏ nó vào tháng giêng, cũng là ở trong một ngôi nhà sạch đẹp để lánh xa Vautrin mà chàng cảm thấy như một gánh nặng trên vai. Nếu người ta vừa nghĩ tới hàng ngàn hình thức tham nhũng đang diễn ra ở Paris, được công bố hay rơi vào quên lãng, một người đàn ông thông minh sẽ tự hỏi rằng: đâu là sai lệch của nhà nước khi đặt những ngôi trường, những con người trẻ tuổi vào đây? Những người phụ nữ được tôn trọng như thế nào? Tại sao những người đổi tiền không bao giờ bị mất một tí nào mà họ hay phô trương từ những bát vàng của mình? Nhưng ngay cả khi người ta ít nghĩ đến những tội ác điển hình do một thanh niên gây nên thì liệu rằng người ta có còn tôn trọng nữa không những kẻ Tantales đã kiên trì chiến đấu chống lại họ? Nếu được miêu tả cuộc chiến giữa chàng và Paris, chàng sinh viên nghèo sẽ cung cấp cho chúng ta một trong những chủ đề bi hài nhất của nền văn minh hiện đại. Bà Beauséant lãnh đạm nhìn Eugène như để giục chàng nói, chàng chẳng muốn nói gì khi có mặt ngài tử tước.
– Anh có thể đưa em tới chỗ những người Ý tối nay không? Tử tước phu nhân hỏi chồng.
– Anh rất vui khi được phục tùng em, ông ta trả lời vợ với một vẻ ân cần, lịch lãm như là để chế giễu sự có mặt của Eugène, nhưng anh sẽ phải tiếp người của nhà Variéstés.
– Vợ của ông ta chứ gì, nàng tự nói.
– Thế Ajuda không đi với em tối nay sao? tử tước hỏi.
– Không ạ! Bà ta nhăn nhó trả lời.
– Ồ! Nếu em thực sự cần một người đi cùng thì hãy đi với ngài Rastignac này cũng được chứ sao.
Bà tử tước nhìn Eugène mỉm cười.
– Điều đó sẽ làm phiền cho cậu, bà ta nói.
– Người Pháp thích mạo hiểm bởi họ tìm thấy trong đó niềm vinh quang, ngài Chateaubriand đã nói thế – Rastignac trả lời bằng cử chỉ gập người xuống.
Một lát sau, chàng được đi cùng bà Beauséant tới nhà hát hiện đại trên một chiếc xe ngựa hai chỗ ngồi và bị hút vào cảnh bài trí của nhà hát, chàng càng hiểu rõ hơn vì sao các bà tử tước mang theo ống nhòm, các bà ấy ăn mặc thật là đẹp, chàng bay bổng từ sự quyến rũ này đến sự quyến rũ khác.
– Cậu có điều gì để nói với tôi – bà Beauséant hỏi. À này, quý bà Nucingen ngồi cách chúng ta ba ô. Chị gái cô ấy và ngài Trailles thì ở ô bên cạnh.
Vừa nói, bà tử tước vừa nhìn ô có cô Rochefide và không thấy có ngài d’Ajuda ở đó, vẻ mặt bà trở nên tươi sáng lạ thường.
– Cô ấy thật đẹp, Eugène nói sau khi đã nhìn bà Nucingen.
– Cô ấy có đôi lông mi vàng ệch ra ấy mà!
– Phải, nhưng dáng dấp mảnh dẻ của cô ấy mới tuyệt làm sao.
– Thật chẳng cân đối chút nào.
– Nhưng đôi mắt thì tuyệt đẹp!
– Cô ta có khuôn mặt dài ngoẵng.
– Nhưng đấy mới là nét đặc biệt.
– Hãy xem cách cô ấy nâng ống nhòm kìa. Mọi cử động của cô ta giống hệt như lão Goriot. – bà tử tước nói làm Eugène vô cùng ngạc nhiên.
Thực tế, bà Beauséant đã nhòm trộm căn phòng và luôn chú ý tới bà Nucingen, tuy nhiên lại giả vờ như không làm gì cả. Tất cả đẹp một cách tao nhã. Delphin de Nucingen ít chú ý tới người họ hàng trẻ đẹp và lịch lãm của bà Beauséant, trong khi chàng thì chỉ nhìn mỗi nàng.
– Nếu cậu cứ tiếp tục nhìn cô ấy như nam châm như thế thì cậu sẽ gây tai tiếng đấy, cậu Rastignac. Cậu sẽ chẳng đạt được gì đâu nếu cậu bị rơi vào sự đàm tiếu của mọi người.
– Người họ hàng quý mến của tôi, Eugène nói, bà đã bảo vệ tôi thật tốt, nếu bà muốn hoàn thành công việc ấy của bà, tôi chỉ yêu cầu bà là hãy cho tôi được nhờ vả bà đôi chút. Điều ấy sẽ đem lại một chút phiền hà cho bà nhưng lại là lợi ích lớn cho tôi, tôi đã thỉnh cầu bà như thế đấy. Đó, tôi đã bắt đầu ngây ngất rồi đó.
– Đã ư?
– Vâng.
– Người phụ nữ đó?
– Vậy những nguyện vọng của tôi đã được nghe thấy ở đâu khác rồi ư? Chàng nói bằng cách chiếu cặp mắt vào người họ hàng. Bà công tước Carigliano đã gắn bó với bà công tước Berry, chàng lại tiếp tục sau một hồi ngừng lại, xin phu nhân hãy gặp bà ấy, hãy nhân từ mà giới thiệu tôi tại nhà bà ấy và dẫn tôi đến buổi khiêu vũ mà bà ấy tổ chức vào thứ hai. Tôi sẽ gặp bà Nucingen ở đó, và tôi sẽ vào cuộc.
– Sẵn lòng, bà ta nói. Nếu cậu cảm thấy đã thích thú cô ấy. Công việc của trái tim cậu sẽ tiến triển tốt đẹp. Kia là Marsay ở ô của quận chúa Galathionne. Bà Nucingen đang có điều khổ tâm mà bà ta tự chuốc lấy. Chẳng có thời kỳ nào tốt hơn lúc này để tiếp cận với một phụ nữ nhất là một phụ nữ có chồng là chủ ngân hàng. Những quý cô xứ Chaussée – d’Antin thích mọi sự trả thù.
– Vậy bà sẽ làm gì trong trường hợp ấy, theo bà?
– Tôi à, ta âm thầm chịu đựng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.