Lão Goriot
CHƯƠNG 12
Đúng lúc đó, ngài hầu tước d’Ajuda xuất hiện trong ô của bà Beauséant.
– Tôi đã làm vội vàng công việc chỉ để đến gặp lại bà, ông ta nói, tôi muốn nói với bà rằng đó không phải là một sự hy sinh.
Sự hân hoan hiển diện trên khuôn mặt của bà tử tước báo cho Eugène nhận biết rằng đấy là dấu hiệu của một tình yêu đích thực và để không trộn lẫn cử chỉ ấy với những điệu bộ nhõng nhẽo của các gái điếm ở Paris. Chàng ngưỡng mộ người họ hàng của mình và im lặng thở dài khi nhường chỗ cho ngài d’Ajuda. “Người phụ nữ đang yêu trông mới thanh cao và sang trọng biết bao, chàng tự nhủ. Thế mà gã lại say mê con bé khác. Sao người ta có thể làm thế được nhỉ?”
Chàng cảm thấy trái tim mình có một niềm đam mê trẻ thơ. Chàng muốn chạy với đôi chân của bà Beauséant, chàng mong ước có được quyền lực của quỷ thần để mang bà ta vào trong trái tim mình, như một con đại bàng tha từ thảo nguyên vào trong tổ của nó một chú dê non trắng vẫn còn đang bú sữa. Chàng đã hạ mình vì ở trong bảo tàng sắc đẹp vĩ đại này không có bảng chú thích, không người hướng dẫn cho chàng. “Có một người thầy và một địa vị khá vương giả, chàng tự nhủ, đó chính là dấu hiệu của quyền lực!” Và , chàng nhìn bà Nucingen như một kẻ bị lăng mạ đang nhìn kẻ thù của mình. Nữ nam tước quay lại phía chàng để ý tứ gửi tới chàng ngàn lời cảm tạ bằng cái nháy mắt. Hành động đầu tiên đã được hoàn thành.
– Ngài rất quen bà Nucingen và có thể giới thiệu ngài Rastignac với bà ấy chứ? bà Beauséant nói với ngài hầu tước d’Ajuda.
– Hẳn là cô ấy rất lấy làm hài lòng được gặp ngài,ngài hầu tước nói.
Anh chàng người Bồ Đào Nha điển trai đã đứng dậy, cầm tay
chàng sinh viên và chỉ trong nháy mắt đã thấy cả hai ở ngay cạnh bà Nucingen.
– Bà nam tước, ngài hầu tước nói, tôi vinh hạnh được giới thiệu với bà ngài kỵ sĩ Eugène de Rastignac, một người họ hàng của bà tử tước Beauséant. Bà đã gây ấn tượng mãnh liệt cho ngài đây và tôi thấy rất vui sướng khi để ngài tiếp cận với người mà ngài ái mộ.
Những lời lẽ đó được nói với một giọng mang vẻ chế nhạo nhưng xuất phát từ mồm của ngài d’Ajuda nên chẳng phụ nữ nào phật lòng. Bà Nucingen cười và tặng cho Eugène chỗ của chồng bà vừa bước ra ngoài.
– Tôi không dám cả gan đề nghị ngài ở lại gần tôi thưa ngài, nàng nói với chàng. Khi người ta có vinh hạnh được ở bên cạnh bà Beauséant thì thường người ta sẽ ở lại đó.
– Nhưng, Eugène nói với nàng bằng giọng trầm, thưa bà, tôi cho là nếu tôi muốn làm hài lòng người họ hàng của tôi, tôi sẽ ở gần bà. Trước khi ngài hầu tước tới, chúng tôi đã nói chuyện về bà và về sự thanh nhã của toàn bộ con người bà, chàng nói cao giọng.
Ngài d’Ajuda rút lui.
– Thực sự, thưa ngài, bà nam tước nói, ngài sẽ ở lại với tôi ư? Vậy thì chúng ta sẽ làm quen, chị Restaud đã đem đến cho tôi niềm mong muốn mãnh liệt nhất được gặp ngài.
– Vậy thì bà ấy thật dối trá, bà ấy đã chặn tôi ở cửa nhà của bà.
– Sao cơ?
– Thưa bà, tôi có trách nhiệm phải nói lý do với bà, nhưng tôi rất cần bà lượng thứ khi gửi gắm bà một điều bí mật như thế. Tôi là hàng xóm của cha bà. Tôi không hay biết bà Restaud là con gái ông. Tôi đã thiếu cẩn trọng khi nói to điều này một cách vô ý và tôi đã khiến chị gái bà cùng với chồng bà ấy tức giận. Bà không thể tin được bà công tước Langeais và người họ hàng của tôi đã thấy sự từ bỏ của con cái đó xấu xa đến bao nhiêu. Tôi đã kể cho họ tình cảnh của ông ấy và họ đã cười như những kẻ điên. Tôi so sánh giữa bà với chị bà, bà Beauséant đã nói với tôi bằng những lời rất tốt và bảo tôi bà đã đối xử tuyệt vời với người hàng xóm của tôi biết bao, với ông Goriot ấy. Thực tế thì thế nào, bà không thể không tôn thờ ông ấy? Ông ấy vô cùng yêu quí bà đến nỗi mà tôi đã phải ghen tức cơ đấy. Chúng tôi đã nói về bà sáng nay trong vòng hai giờ. Rồi, tất cả toàn là những điều mà cha bà đã kể cho tôi, chiều nay trong khi ăn tối với chị họ tôi, tôi đã nói với chị ấy rằng chị không thể đẹp bằng bà được. Vì muốn ưu ái cho sự ngưỡng mộ nồng nhiệt đó, bà Beauséant đã đưa tôi đến đây và nói với tôi rằng thể nào tôi cũng sẽ được gặp bà.
– Thưa ngài, vợ ông chủ ngân hàng nói, vậy thì tôi phải trả ơn bà ấy thế nào đây, chắc hẳn không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành bạn bè thân thiết.
– Dù sao đi nữa, khi tôi ở gần bà lẽ đương nhiên chúng ta là bạn, Rastignac nói, nhưng thực sự tôi không muốn là bạn của bà.
Những lời nói thẳng thắn mà khéo léo ấy ở một người trẻ tuổi lại có vẻ gây ấn tượng mạnh cho các quý bà. Cử chỉ, giọng nói, cái nhìn của một chàng trai trẻ mang đến cho họ những giá trị vô biên. Bà Nucingen thấy Rastignac thật dễ thương. Rồi, như mọi người phụ nữ khác không thể nói gì với những câu hỏi mà chàng sinh viên vừa mới đặt ra, cô nàng trả lời theo hướng của mình.
– Phải, chị của tôi đã bị lầm lẫn bởi cách thức mà chị ấy đối xử với người cha đáng thương, cha tôi thực sự là một vị thần đối với chúng tôi. Ông Nucingen chồng tôi đã dứt khoát chỉ cho tôi gặp cha tôi vào buổi sáng và tôi không thể làm khác được Tôi đã rất day dứt vì điều đó trong một thời gian dài. Tôi đã khóc. Chính những việc bạc đãi như thế này vào thời gian sau khi cưới đã làm sứt mẻ tình cảm trong quan hệ với bố tôi. Trong con mắt mọi người, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất Paris nhưng trên thực tế, tôi là người đàn bà bất hạnh. Ngài sẽ cho rằng tôi điên mới nói với ngài như vậy. Nhưng ngài đã quen biết cha tôi vậy ngài không thể là người xa lạ đối với tôi được.
– Chắc hẳn bà chưa từng gặp người nào, Eugène nói với cô nàng, một người luôn có những ý nghĩ tốt đẹp và trung thành tuyệt đối với bà. Bà tìm kiếm gì? Hạnh phúc, chàng tiếp tục bằng giọng nói đầy truyền cảm.Ô! nếu với một người phụ nữ, hạnh phúc là được yêu, được tôn vinh, có một người bạn trai để có thể gửi gắm những ước mong, sự yêu thích, nỗi phiền muộn, niềm vui; được cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn, với những thiếu sót đáng yêu của họ và những phẩm chất tốt đẹp của họ mà không sợ bị tiết lộ; hãy tin tôi, trái tim tận tâm này, luôn luôn đầy nhiệt huyết này chỉ có thể gặp ở một chàng trai trẻ đầy triển vọng và có thể chết trên một lời nói duy nhất của bà bởi bà trở thành thế giới đối với chàng ta rồi. Bà hãy nhìn tôi và bà sẽ cười vì sự ngây thơ của tôi. Tôi đến từ vùng xa nhất của một tỉnh lẻ, hoàn toàn mới lạ, chỉ có thể được biết đến bởi những tâm hồn cao đẹp, và tôi dự định ở lại không cần tình yêu. Nhưng tôi đã gặp chị họ của tôi người đã yêu thương tôi hết mực; bà ấy đã khiến tôi khám phá ra hàng ngàn kho báu của niềm an mê, tôi thì, như thể Sê-guy-banh, là người yêu của tất cả phụ nữ, trong khi chờ đợi, tôi có thể hy sinh cho một người trong số họ. Khi nhìn thấy bà, lúc đi vào tôi đã cảm thấy bị hút về phía bà như thế lực hút của một khối nam châm. Tôi đã nghĩ thật nhiều tới bà nhưng tôi không nghĩ rằng là bà đẹp đến thế này. Bà Beauséant đã ra lệnh cho tôi không được ngắm bà nhiều như thế. Bà ấy không biết hết sức lôi cuốn của đôi môi mọng đỏ xinh tươi của bà, làn da trắng trẻo của bà, đôi mắt quá dịu dàng của bà. Tôi đang nói với bà những lời điên rồ nhưng hãy để tôi được nói ra những điều ấy.
– Không gì khiến những người phụ nữ hài lòng hơn là được nghe thấy những lời dịu ngọt đến thế. Cho dù là một bà sùng đạo khắc khổ nhất cũng rất nhích nghe chúng, mặc dù không được phép nghe. Vì thế sau khi đã bắt đầu, Rastignac tuôn ra một tràng bằng một giọng có vẻ thăm dò và bà Nucingen khích lệ chàng ta bằng những nụ cười trong lúc mắt vẫn không rời Marsay, còn chưa rời khỏi ô của quận chúa Galation. Rastignac ở lại gần bà Nucingen cho tới lúc chồng bà đến để đưa bà đi.
– Thưa bà, Eugène nói với nàng, tôi vui lòng đến gặp bà trước buổi khiêu vũ của nữ công tước Carigliano.
– Phu nhân của tôi đã nhận giới thiệu thì chắc chắn ông sẽ được đón tiếp nhiệt tình, ngài nam tước nói với khuôn mặt tròn đặc sệt nét của người xứ Alcsace – Đức, thông báo một sự tinh xảo đầy nguy hiểm.
Mọi việc chắc là tốt đẹp, bởi vì nàng đã không lấy làm hoảng sợ khi nghe mình nói “Bà có mở lòng với tình yêu của tôi chăng?” Vật thể đã đặt đúng chỗ. Hãy nhảy lên và ngự trị nó. Eugène tự nhủ khi đi chào bà Beauséant đang đứng dậy và ra về cùng với ngài d’Ajuda. Chàng sinh viên nghèo khổ không biết rằng khi nãy bà nam tước lơ đãng, và chờ đợi một trong những điều tệ nhất từ Marsay.
Cảm thấy rất hạnh phúc bởi những thành công hão, Eugène tiễn bà tử tước tới hàng cột mặt tiền nhà nơi mọi người đợi xe.
– Anh họ bà không còn giống với chính mình nữa. Tên người Bồ Đào Nha nói bằng cách mỉm cười với bà tử tước khi Eugène đã rời xa. Cậu ấy sẽ lọt vào ngân hàng. Cậu ta mềm mỏng như một con cá chình và tôi tin là cậu ấy sẽ tiến xa, đó là nhờ bà đã có thể lựa chọn cho cậu ấy một cách cẩn trọng, một người phụ nữ đang khi cần được an ủi.
Bà Beauséant nói:
– Nhưng cần phải biết xem cô ta có còn yêu người đã từ bỏ cô ấy hay không.
Chàng sinh viên đi bộ về từ nhà hát Ý tới đường Neuve – Sainte – Geneviève và hình thành một dự định êm ái nhất.
Chàng đã nhận thấy rất rõ sự quan sát chăm chú của nữ bá tước Restaud dành cho mình khi chàng ở ô của nữ tử tước cũng như khi ở cạnh nữ nam tước Nucingen và cánh cửa nhà nữ bá tước sẽ không còn đóng lại với chàng nữa. Vậy là chàng đã có bốn mối quan hệ lớn và chàng sẽ làm vui lòng phu nhân thống chế cũng như để quan hệ tốt đẹp với giới thượng lưu. Không quá quan trọng về phương tiện, nhưng chàng hiểu trong guồng máy đã chạy của những mối lợi lộc trong giới quí tộc này thì mình phải hãm cho được một bánh xe rồi theo đó mà đặt vị trí cao của guồng máy đó. Nếu bà Nucingen quan tâm đến mình, mình sẽ dạy bà ta cách lái chồng. Người chồng này kinh doanh vàng, ông ta có thể giúp mình gặt hái được nhanh chóng một sản nghiệp. Chàng không tự nói điều đó ra một cách sống sượng. Chàng chưa đủ khôn ngoan để ước lượng được tình tình. Đánh giá và tính toán: những ý kiến ấy xuất hiện phía chân trời dưới dạng những đám mây nhẹ và dù rằng chúng đã không loại trừ ý kiến của Vautrin, nếu đem chúng dung hòa lại bằng lương tâm thì cũng chẳng hình thành được thành quả trong sạch. Bằng một loạt những giao dịch loại này, con người sẽ đến với nền đạo đức dễ dãi mà thời đại ngày nay đang giảng dạy, thời mà thật hiếm khi những người đàn ông chính trực, những tấm lòng cao đẹp lại cùng gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian nào đó, những người không bao giờ phục tùng cho điều xấu, coi sự sai lệch nhỏ nhất của đường đời như là một tội ác, đó là hình ảnh tuyệt vời của tính trung thực mang lại cho chúng ta với hai kiệt tác: Alceste của Molière, rồi mới đây nữa là Jenny Deans và cha chàng trong tác phẩm của Walter Scott. Tác phẩm có thể được đối chiếu với bức tranh của những rắc rối mà trong đó, một người đàn ông của xã hội, một kẻ đầy tham vọng làm cháy ý thức của mình bằng cách thử giao du với cái xấu để đạt đến mục đích, nhưng vẫn giữ được vẻ bề ngoài, bức tranh này không đẹp ít hơn đi và cũng không ảm đạm hơn đi.
Khi đến được ngưỡng cửa của khu nhà trọ, Rastignac đã say đắm bà Nucingen. Bà ta có vẻ mảnh mai và nhanh nhẹn như một con én đối với chàng, sự dịu dàng ngất ngây của đôi mắt nàng, lớp vải lụa mỏng manh và làn da mịn như tơ mà chàng tưởng đâu đã thấy mạch máu đang chảy ở dưới lớp da ấy, giọng nói đầy cám dỗ của nàng, mái tóc vàng của nàng, chàng nhớ lại tất cả; làm cho dòng máu chảy mạnh trong con người chàng, khuyến khích chàng chờ đợi sự quyến rũ ấy.
Chàng sinh viên gõ nhẹ vào cánh cửa nhà lão Goriot. Người hàng xóm của tôi, chàng nói, tôi đã gặp bà Delphine.
– Ở đâu?
– Ở chỗ những người Ý.
– Con bé vui vẻ chứ? Hãy vào đi nào. Lão Goriot kéo lại chiếc áo sơ mi, mở cánh cửa và lại lên giường nằm ngay.
– Hãy kể về con bé cho tôi nghe! Lão đề nghị.
Eugène không khỏi ngạc nhiên khi so sánh ngôi nhà tồi tàn mà lão Goriot đang ở với bộ trang phục của cô con gái lão. Cửa sổ không có ri- đô, giấy dán tường đã bị rách thành nhiều chỗ bởi ảnh hưởng của không khí ẩm và quăn tít lại để lộ ra lớp tường đã ngả vàng vì khói. Lão nằm trên chiếc giường cũ kỹ chỉ có một tấm chăn mỏng và một tấm đệm được làm với những mảnh vải giống như cắt từ những chiếc áo dài cũ của bà Vauquer. Cửa sổ thì ẩm ướt và đầy bụi bặm. Đối diện với cửa sổ có những cái tủ làm bằng gỗ tốt đã cũ với phần thân phồng lên được gắn những chiếc móc bằng đồng cong queo theo cách của những cây leo được điểm vào vài chiếc lá hay hoa. Một cái bàn cũ kỹ trên đặt một bình đựng nước và chứa tất cả những dụng cụ cần thiết để cạo râu. Trong góc, vài chiếc giày, ở đầu giường là lò sưởi, nơi chẳng có dấu hiệu nào của lửa, một cái bàn vuông làm bằng gỗ hồ đào mà các đường ngang của nó giúp lão Goriot biến cái tô của mình thành bạc thỏi. Một chiếc bàn nhỏ xấu xí để cái mũ của lão, một cái ghế bành sẫm bằng rơm và hai ghế tựa làm cho cảnh nghèo nàn của căn phòng thêm trọn vẹn. Trên đỉnh màn, được buộc với trần bằng một mảnh dây vải xấu xí màu kẻ đỏ và trắng. Kẻ ở đợ trong quán của bà Vauquer chắc còn được bố trí khá hơn là tình cảnh của lão Goriot. Dáng vẻ của căn phòng này đưa đến sự lạnh lẽo và bóp nghẹt con tim, nó giống như phòng giam thê thảm nhất của một nhà tù. May mắn thay, lão Goriot không nhận thấy thái độ của Eugène khi chàng đặt cây nến xuống cái bàn nhỏ.
Lão quay người về phía chàng đồng thời kéo chăn che lên tới cằm.
– Ồ! Cậu yêu quý ai hơn, Restaud hay Nucingen?
– Tôi thích Delphine hơn vì cô ấy yêu quý lão nhất, chàng sinh viên trả lời.
Nghe lời lẽ nồng đượm ấy, lão chìa tay ra khỏi thường và siết chặt tay Eugène.
– Cảm ơn, cảm ơn, lão già cảm động trả lời. Vậy con bé có nói gì về tôi với cậu không?
Chàng sinh viên lặp lại những lời của bà tử tước nhưng đã làm đẹp chúng hơn và lão già đã lắng nghe nó như thể lão đang nghe thấy lời nói của chúa.
– Con yêu quý. Phải, phải, nó rất yêu quý ta. Nhưng cậu đừng tin nó trong chuyện nó đã nói về Anastasie. Hai chị em chúng nó ghen ghét nhau, cậu có thấy thế không? Restaud cũng rất yêu quý tôi. Tôi biết thế. Một người cha đối với các con của mình giống như chúa đối với chúng ta vậy, người sẽ đi tới tận cùng của những trái tim, và phán đoán ý định của nó. Cả hai đứa chúng nó đều rất đáng yêu. Ôi! nếu tôi có những chàng rể tốt, tôi sẽ quá là hạnh phúc. Chắc chắn là chẳng có hạnh phúc trọn vẹn hơn thế. Giá mà tôi đã được sống ở nhà của chúng, được nghe thấy giọng nói của chúng, biết được chúng đang ở đó, được thấy chúng đến, đi như khi tôi có chúng ở nhà mình. Điều đó làm rạo rực trái tim tôi. Chúng có mặc đẹp không?
– Có, Eugène nói. Nhưng ông lão Goriot à, khi mà các cô con gái của ông giàu có đến vậy thì vì lẽ nào lão lại phải trú ngụ trong một căn nhà ổ chuột như thế này?
– Niềm tin của tôi, lão nói với vẻ ngoài như không suy tư gì, cái gì có thể giúp tôi hạnh phúc hơn chứ? Tôi khó giải thích với cậu những điều ấy; tôi không biết nói hai lời như nhiều khi cần phải thế. Tất cả là ở đây, lão vừa nói vừa đập tay vào ngực mình. Cuộc sống của tôi, đối với tôi, ở ngay trong hai cô con gái của tôi. Nếu chúng vui vẻ, nếu chúng hạnh phúc, ăn mặc đẹp đẽ, nếu chúng chạy trên thảm, tôi có thể đắp bất cứ loại chăn nào và ngủ ở bất cứ nơi đâu! Tôi không lạnh nếu chúng đang ấm, tôi không bao giờ ưu tư nếu chúng vui cười Tôi sẽ chỉ buồn nỗi buồn của chúng thôi. Khi nào cậu là cha, khi cậu tự nhủ trong lúc thấy các con líu lo vui đùa: “Đó là sự sáng tạo của ta.”, thì cậu sẽ cảm thấy những đứa con yêu thương ấy như là từng giọt máu trong người cậu và chúng thật như những bông hoa thuần khiết. Cậu sẽ mong muốn được sờ lên da thịt chúng; dõi theo từng bước đi của chúng. Giọng nói của chúng tôi nghe thấy ở mọi nơi. Một ánh nhìn của chúng có chút buồn, sẽ khiến máu trong tôi ngưng đọng lại. Rồi một ngày cậu sẽ biết rằng người ta thực sự hạnh phúc bởi niềm vui của con cái hơn là niềm vui của riêng mình. Tôi không thể giải thích với cậu vì sao: đó là sự vận động trong lòng làm phân phát niềm vui khắp chôn. Tóm lại trong tôi có ba cuộc sống. Cậu cho là tôi nói với cậu một điều lạ lùng phải không? Chao ôi! Khi tôi được làm cha, tôi mới thấy hiểu Chúa. Người ở khắp cả mọi nơi, bởi lẽ sự sáng tạo xuất phát từ Chúa. Chàng trai ạ, tôi với các con tôi cũng vậy. Duy chỉ một điều, tôi yêu các con gái tôi còn nhiều hơn Chúa yêu vạn vật, bởi vạn vật thì không đẹp như Chúa mà các con gái tôi thì lại đẹp hơn tôi. Chúng gắn với tâm hồn tôi mật thiết đến độ tôi đã có ý nghĩ chắc chắn rằng cậu sẽ gặp chúng ngay tối nay. Cầu Chúa! Một người đàn ông đã mang hạnh phúc đến cho Delphine yêu dấu của ta khiến nó được yêu thương chân thành; thì tôi sẽ đánh giày cho chàng, sẽ làm theo mọi sự uỷ thác của chàng. Qua bà hầu phòng tôi biết rằng gã Marsay lùn tịt ấy là một tên chó đểu. Hắn đã khiến tôi muốn vặn cổ hắn. Hắn không biết yêu một người phụ nữ đẹp đẽ có cái giọng sơn ca và như được tạo ra bởi khuôn mẫu là sự tốt đẹp. Không hiểu vì sao chúng lại chung sống với cái giống đần độn như thế, điều mà các cô gái xinh đẹp dễ thương đáng lẽ không phải chịu. Chẳng qua đây là những sở thích mà đáng lẽ không phải của các con tôi.
Lão Goriot thật cao thượng. Eugène không bao giờ có thể thấy lão viển vông bởi những ngọn lửa tình yêu nồng cháy của người cha. Một điều được chú ý là sự truyền lan của tình cảm. Một con người dù thô lỗ đến mấy nhưng khi biểu lộ tình yêu thắm thiết thì ở họ toát lên một điều thật đặc biệt làm khuôn mặt thay đổi, lời nói sinh động, cử chỉ linh hoạt. Thường thì những kẻ ngu đần nhất đều trở thành kẻ hùng biện đại tài, khi mà có một tình yêu mãnh liệt thúc đẩy, nếu như không ở trong lời nói thì cũng ở trong ý thức và nó phát huy cùng với những diễn đàn rực rỡ ánh sáng. Lúc này trong giọng nói và cử chỉ của ông lão thể hiện có một sức truyền cảm mạnh mẽ của một nhà văn lớn.
– Ồ! Có lẽ ông sẽ rất vui khi được biết rằng cô ấy chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với Marsay, gã công tử đó đã rời bỏ cô ấy để đến với quận chúa Galathionne. Về phần tôi, chiều nay, tôi đã phải lòng bà Delphine.
– Hả? lão Goriot nói.
– Vâng, tôi đã không làm cô ấy phật lòng. Chúng tôi đã nói chuyện yêu đương suốt một giờ và tôi sẽ được đến gặp cô ấy vào chiều thứ bảy.
– Ôi!Tôi sẽ quý cậu biết mấy, chàng trai đáng mến của tôi, nếu cậu làm cho con bé hạnh phúc. Cậu là một chàng trai tốt, cậu sẽ không làm nó đau khổ. Nếu cậu lừa gạt nó, tôi sẽ cắt cổ cậu trước tiên. Một phụ nữ không có hai tình yêu, cậu hiểu chứ? Chúa ơi! Tôi đang nói những điều ngớ ngẩn, cậu Eugène à. Ở đây sẽ lạnh với cậu đấy. Lạy Chúa. Vậy thì cậu đã nghe con bé nói gì về tôi?
– Chẳng có gì cả, Eugène tự nói với chính mình. – Cô ấy nói với tôi, chàng trai cao giọng trả lời, rằng cô ấy gửi tới ông một cái hôn thắm thiết.
– Lạy Chúa tôi, anh hàng xóm của tôi, ngủ ngon nhé, tôi cũng sẽ mơ đến những giấc mơ đẹp bởi câu nói đó của cậu đấy. Chúa sẽ phù hộ cậu trong mọi ước muốn! Chiều nay, với tôi cậu đã là một thiên thần, cậu mang đến cho tôi tình cảm của con gái tôi.
– Người đàn ông đáng thương của tôi, Eugène tự nói khi nằm ngủ, đến đá cũng phải động lòng. Con gái lão chẳng hề nghĩ gì tới cha mình cả.
Từ sau cuộc chuyện trò thân mật đó, lão Goriot tìm thấy ở anh hàng xóm một người bạn tâm giao tình cờ. Giữa họ hình thành nên mối quan hệ duy nhất của lão Goriot dành cho người đàn ông khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.