Lão Goriot
CHƯƠNG 14
Chàng thắng tiếp lần thứ hai và ông chủ lại đưa cho chàng ba nghìn sáu trăm phơ-răng nữa.
– Ngài đã có bảy nghìn hai trăm phơ-răng. – ông già nói vào tai Eugène. Nếu ngài tin tôi thì ngài đi đi bởi vận may đã đến với ngài quá nhiều rồi. Nếu như ngài là người có lòng nhân ái, ngài sẽ nhận ra được ý tốt này và ngài an ủi sự nghèo đói của một cựu tỉnh trưởng dưới thời Napoléon đang trong hoàn cảnh túng bấn một vài đồng.
Rastignac choáng váng để lại cho ông lão mười đồng louis và bước ra với bảy nghìn phơ-răng trong tay mà vẫn còn chưa hiểu một chút nào về luật chơi nhưng vẫn hạnh phúc về sự ngớ ngẩn của mình.
– Bà thấy rồi đấy? Bây giờ quý bà đưa tôi đi đâu? Chàng nói với bà Nucingen trong lúc chìa bảy nghìn phơ-răng ra và khi cánh cửa xe đóng lại.
Delphine ôm hôn chàng một cách điên dại nhưng không phải là tình yêu. “Ngài đã cứu tôi rồi?” Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà nam tước. Tôi sẽ nói với ngài tất cả, người bạn của tôi. Ngài sẽ là bạn của tôi chứ? Ngài có tin là tôi giàu có không, hình như tôi chẳng thiếu cái gì cả! Đúng thế! Ngài có biết rằng ông Nucingen không để tôi sở hữu một đồng xu nào: ông ấy trả tất cả tiền nhà, tiền những chiếc xe của tôi và cả tiền xem hát nghe nhạc của tôi nữa, ông ấy không cho tôi đủ tiền để mua những đồ dùng cá nhân, ông ấy tính toán và giảm tiền chi tiêu của tôi. Tôi sẽ không phải là người cuối cùng nếu như tôi lấy tiền của ông ta với cái giá mà ông ta muốn ở tôi. Bởi tính tự phụ và kiêu hãnh mà tôi tự để mất bảy trăm nghìn phơ-răng! Chúng ta còn rất trẻ, rất vô tư khi chúng ta bắt đầu cuộc sống lứa đôi. Lúc nào cũng phải xin tiền của chồng mình, khiến tôi rất xấu hổ, tôi không bao giờ dám xin nữa, tôi tiêu toàn bằng tiền tiết kiệm mà người cha tội nghiệp của tôi đã đưa cho tôi; dần dần tôi đã mắc nợ. Đám cưới đối với tôi là sự thất vọng kinh khủng, tôi có thể nói với ngài về điều đó: ngài cũng đủ biết rằng tôi sẽ nhảy qua cửa sổ nếu như phải sống với Nucingen trong căn phòng nếu nó không được ngăn đôi. Khi phải công khai với ông ấy những khoản nợ của tôi, những đồ trang sức, những sở thích riêng tư, tôi đã phải chịu đựng như một cảm tử quân nhưng cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để nói những điều đó. “Tôi không có một tài sản nào cho riêng mình sao?” Ông Nucingen nổi cáu. Ông ta đã nói với tôi rằng tôi làm cho ông ta phá sản, thật kinh khủng. Tôi như muốn chui xuống đất. Vì ông ta đã dùng của hồi môn của tôi và ông ta sẽ trả nhưng kể từ nay ông ta định rõ về những chi tiêu cá nhân của tôi nó được xem là một khoản trợ cấp, tôi đã chấp nhận để có hoà bình. Kể từ đó, tôi đã muốn đáp lại lòng tự ái của một con người mà ngài biết đấy, mặc dù tôi đã bị lừa dối, tôi sẽ thật đáng chê trách nếu không thừa nhận tính cách cao thượng của người ấy. Cuối cùng ông ấy đã rời bỏ tôi một cách không xứng đáng chút nào. Trong ngày tháng nghèo khổ, người ta không nên rời bỏ một người phụ nữ trong khi người phụ nữ ấy đáng giá như cả một đống vàng. Người ta phải luôn luôn yêu quý người phụ nữ đó mới phải chứ. Còn ngài, một tâm hồn cao đẹp của tuổi hai mốt, ngài còn trẻ và trong sáng, có phải ngài sẽ hỏi tôi một người phụ nữ như thế nào có thể chấp nhận tiền bạc của một người đàn ông. Chúa ơi! Khi người ta đang hạnh phúc thì những chuyện cỏn con như thế có đáng kể gì. Tiền chỉ trở thành một cái gì đó vào thời điểm tình cảm không còn nữa. Chúng ta không gắn bó với nhau để sống sao? Ai trong số chúng ta dự báo được một cuộc chia tay trong khi nghĩ rằng mình đang rất được yêu? Ngài nghĩ chúng ta có một tình yêu vĩnh cửu, vậy thì có những quyền lợi rõ ràng như thế nào? Ngài không biết cái ngày hôm nay tôi đã phải chịu đựng thế nào trong khi ông Nucingen đã hoàn toàn từ chối đưa cho tôi sáu nghìn phơ-răng, tháng nào ông ta cũng đều đưa nó cho người tình của ông ta, một cô gái ở nhà hát Opéra. Tôi muốn chết đi. Những ý nghĩ điên rồ cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Đã có những lúc tôi thèm muốn có được cuộc sống của một người đầy tớ hay một người hầu phòng. Hay đi tìm bố tôi, thật là một điều ngớ ngẩn. Anastasie và tôi, chúng tôi đã vắt kiệt bố chúng tôi rồi: nếu như bố tôi trị giá sáu nghìn phơ-răng thì người bố tội nghiệp của tôi sẽ tự bán mình ngay. Tôi đã làm bố tôi tuyệt vọng. Ngài là người đã cứu tôi ra khỏi sự xấu hổ và cõi chết, trong lúc tôi đang đau khổ không còn chút tỉnh táo nào nữa. Ô! thưa ngài, tôi phải giải thích với ngài điều này: tôi đã điên rồ một cách phi lý với ngài. Khi nãy khi ngài đi khuất thì tôi cũng định xuống xe và bỏ chạy…chạy về đâu? Tôi cũng không biết nữa. Đó là một nửa cuộc sống của những phụ nữ Paris: với vẻ bề ngoài xa hoa lộng lẫy, xa hoa nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chứa chan những điều muộn phiền lo lắng. Tôi biết những người nghèo khổ còn bất hạnh hơn tôi. Tuy nhiên có những người phụ nữ phải xin những hóa đơn giả. Những người khác gắng sức ăn trộm tiền của chồng, người thì tin rằng những chiếc áo lông làm bằng lông dê giá một trăm đồng louis chỉ có năm trăm phơ-răng, người khác thì cho rằng một chiếc áo lông dê năm trăm phơ-răng thì trị giá một trăm đồng louis. Ông sẽ gặp gỡ với những người phụ nữ đáng thương họ đã để con mình nhịn đói chỉ vì dành dụm tiền để mua một chiếc váy. Còn tôi, tôi không làm những điều lừa phỉnh bỉ ổi đó. Và đây là mối lo sợ cuối cùng của tôi. Nếu có người phụ nữ tự bán mình cho chồng để họ được làm chủ, ít ra tôi cũng là người tự do! Tôi có thể khiến ông Nucingen sắm vàng bạc cho tôi, nhưng tôi thích khi khóc được để đầu lên trái tim của một người đàn ông mà mình có thể tin cậy. Ồ! Tối nay ông Marsay sẽ không có quyền nhìn tôi như một người phụ nữ mà ông ấy đã mua bằng tiền.
Bà nam tước lấy tay che mặt để Eugène không thấy bà đang khóc, chàng gỡ tay nàng ra để chiêm ngưỡng khuôn mặt người phụ nữ mà chàng thấy cao quý.
– Trộn lẫn giữa tiền bạc và tình cảm, không phải là một điều kinh khủng hay sao? Ngài sẽ không thể yêu tôi, bà nam tước nói.
Sự pha trộn những tình cảm tốt đẹp đã làm cho người phụ nữ trở nên những quí bà, họ có lỗi lầm nhưng là do cơ cấu xã hội hiện nay tạo nên. Eugène thực sự xúc động, chàng vừa dịu dàng an ủi vừa nhìn người đàn bà xinh đẹp, ngây thơ và dại khờ trong tiếng kêu đau đớn của nàng.
– Ngài sẽ không lấy điều này để chống lại tôi chứ, bà nam tước nói, hãy hứa với tôi điều đó đi.
– Ồ, thưa quí bà! Tôi không có khả năng làm điều đó, chàng nói.
Bà Nucingen cầm tay chàng sinh viên và đặt lên ngực mình để bày tỏ lòng biết ơn và ưu ái của mình đối với chàng.
– Nhờ có ngài tôi mới lại được tự do và hạnh phúc. Bây giờ tôi muốn sống một cách đơn giản, không tiêu xài gì cả. Người bạn tốt của tôi, ngày mai ngài sẽ thấy tôi thay đổi như thế nào, như thế sẽ tốt hơn, có phải không? Ngài hãy nhận lấy chỗ này. Nam tước phu nhân nói và chỉ cầm lấy sáu tờ giấy bạc một nghìn phơ-răng, với lòng trung thực thì tôi còn nợ ngài một nghìn đồng ê qui vì tôi đã tự coi món tiền này là của chung hai ta rồi.
Eugène kiên quyết chối từ như một nàng trinh nữ tự bảo vệ mình. “Tôi sẽ coi ngài như kẻ thù nếu ngài từ chối nó”. Nữ nam tước nói và Eugène không thể không nhận được.
– Đây sẽ là vốn để phòng lúc khó khăn. – Eugène cầm tiền và nói.
– Đây là câu mà tôi rất sợ nghe thấy, bà nam tước kêu lên mặt tái nhợt đi. Nếu như ngài muốn rằng tôi là cái gì đó đối với ngài thì ngài hãy thề với tôi không bao giờ trở lại sòng bạc. Chúa ơi! Tôi đã làm hỏng ngài, tôi quá đau đớn về điều đó.
Họ đi đến căn nhà của nam tước Nucingen. Cái tương phản giữa giàu và nghèo làm chàng sinh viên choáng váng, bên tai vẫn còn đeo đẳng những lời xấu xa của Vautrin.
– Ngài hãy đứng dậy, bà nam tước nói trong khi bước vào phòng của mình và chỉ một chiếc tràng kỷ gần đống lửa, tôi sẽ phải viết một bức thư rất khó xử. Xin ngài hãy cho tôi vài lời khuyên.
Eugène nói:
– Bà đừng viết, hãy lấy phong bì cho những tờ giấy bạc vào, ghi địa chỉ và bảo người hầu phòng phòng của bà đem gửi nó.
– Ngài là vị thần tình yêu của con người. Ngài quả là con người đáng được tôn quí. Bà nam tước nói trong khi mỉm cười.
Nàng thật hấp dẫn, Eugène tự nhủ và càng lúc càng thấy yêu nàng say đắm hơn. Chàng nhìn khắp căn phòng toát lên nét thanh lịch của một khuê phòng giàu sang.
– Nó có làm ngài hài lòng không? Bà Nucingen nói trong khi rung chuông gọi người hầu phòng của mình.
– Thésère, chính cô hãy mang bức thư này cho ngài Marsay và đưa đến tận tay ông ấy. Nếu cô không thấy ông ấy, cô mang bức thư về cho tôi.
Thésère bước đi và liếc nhìn tinh quái về phía Eugène. Bữa tối đã sẵn sàng: Rastignac nắm tay bà Nucingen cùng đến một phòng ăn hấp dẫn và ở đó chàng thấy có một bàn ăn sang trọng mà chàng đã từng chiêm ngưỡng ở nhà người chị họ.
– Vào những ngày đoàn hát của Ý công diễn, ngài đến ăn tối với tôi, và đi cùng tôi nhé, bà nam tước nói.
– Tôi sẽ quen với cuộc sống thanh bình này nếu như nó được kéo dài, nhưng tôi là một sinh viên đáng thương đang phải gây dựng cơ nghiệp.
– Cũng là thường tình thôi, nàng cười nói. Ngài thấy đấy, tất cả rồi sẽ đâu vào đó cả, tôi không tin là mình hạnh phúc như vậy.
Bản chất của người phụ nữ là chứng minh cái không thể bằng cái có thể, phá huỷ mọi việc đều do linh cảm. Khi bà Nucingen và Rastignac bước vào lô ngồi xem hát của họ ở Bouffons, thì bà nam tước có vẻ rất hài lòng nên trông nàng rất xinh đẹp, đến nỗi mỗi người đàn ông đều tự nguyện nói những lời vu oan và ngược lại phụ nữ thì không biện hộ cho nó và còn tin vào những lời bịa đặt bừa bãi để thấy hài lòng. Khi người ta biết về Paris, người ta không tin chút nào những điều thấy ở đó và không nói gì về những điều đã trở thành thông lệ ở đó. Eugène cầm lấy bàn tay của bà nam tước, và cả hai đều thấy tác động của nó. Đối với họ, buổi tối hôm nay ngây ngất hạnh phúc. Họ bước ra cùng nhau, và bà Nucingen đưa Eugène về tới Pont – Neuf, trên suốt đoạn đường, bà nam tước luôn cự tuyệt trước nụ hôn của Eugène mà hôm trước ở đường Palais- Royal bà ta đã tặng chàng một cách hào phóng nồng nàn. Eugène trách nữ nam tước về thái độ thất thường.
– Khi ấy là lòng biết ơn của tôi đối với sự tận tâm – bà ta nói – còn bây giờ chẳng hóa ra một lời hứa hẹn sao.
– Mà phu nhân chẳng muốn hứa hẹn gì, thật là bội bạc. Chàng trai giận dỗi nói. Trong khi không biết là một cử chỉ sốt ruột hay là vì tình, nữ nam tước đưa tay cho chàng sinh viên hôn. Rastignac không thể cưỡng lại sự mê hoặc của bàn tay ngọc ngà.
– Hẹn gặp lại thứ hai trong buổi khiêu vũ, bà nam tước nói.
Đi bộ dưới ánh trăng thanh, Eugène có những suy nghĩ nghiêm túc. Chàng vừa sung sướng vừa không hài lòng: sung sướng là vì có lẽ cuộc phiêu lưu tình ái đã đem lại cho chàng một trong những người phụ nữ thanh lịch nhất của Paris, đó là mục đích mong muốn của chàng; không hài lòng là vì những dự định làm giàu của mình bị đảo lộn, và chàng cũng đã chứng minh sự thật về những ý nghĩ mơ hồ mà chàng đã bỏ mặc từ hôm kia. Thất bại luôn làm cho chúng ta thấy sức mạnh của những tham vọng. Eugène càng vui với cuộc sống của người Paris. Chàng càng không muốn sống trong bóng tối và nghèo khổ. Chàng vò nát tờ một nghìn phơ-răng trong túi quần, cùng với hàng nghìn suy nghĩ để chiếm giữ lấy nó. Cuối cùng chàng cũng về tới phố Neuve – Sainte Genevière. Khi chàng ở trên đầu cầu thang, thấy còn có ánh đèn, lão Goriot để cửa mở và cây nến vẫn còn cháy để anh chàng sinh viên không quên kể cho ông ta nghe về con gái mình. Eugène không giấu ông ấy điều gì.
– Nhưng, lão Goriot kêu lên vô cùng tuyệt vọng, chúng nó tin tôi đã bị phá sản: tôi vẫn còn một nghìn ba trăm tiền lợi tức! Chúa ơi? đứa con gái bé bỏng tội nghiệp, sao nó không đến đây! Tôi sẽ bán những lợi tức ấy, tôi sẽ có một số vốn và với phần còn lại tôi sẽ để lấy lãi mà không rút lại vốn. Sao anh không đến tâm sự với tôi những vướng mắc của nó, anh bạn hàng xóm can đảm của tôi? Anh đã nỡ đánh bạc như thế nào với một trăm phơ-răng nhỏ bé chắt chiu của nó? Thật là làm đau xé lòng. Đó là chuyện của những chàng rể sao! Ồ, nếu như tôi gặp bọn ấy tôi sẽ xiết cổ bọn chúng. Chúa ơi! Con gái tôi đã khóc phải không?
– Cô ấy gục đầu trên áo gi lê của tôi, Eugène nói.
– Ồ! Hãy đưa cái áo cho tôi, lão Goriot nói. Có những giọt nước mắt của con gái tôi trên cái áo đó, đứa con gái Delphine yêu quý, khi còn bé nó có bao giờ khóc đâu. Tôi sẽ mua cho anh một cái khác, đừng mặc nó nữa, anh hãy để lại cho tôi. Theo hôn ước con gái tôi phải được hưởng một phần tài sản. Từ ngày mai tôi sẽ đi gặp Derville, người được uỷ nhiệm. Tôi sẽ yêu cầu tiền của con gái tôi sẽ được gửi sinh lợi tức. Tôi biết luật, tôi là một con sói già, tôi sẽ lại tìm thấy những chiếc răng của mình.
– Này ông, hãy cầm lấy, đây là một nghìn phơ- răng mà cô ấy đã muốn đưa cho tôi trong khoản kiếm được.
Lão Goriot nhìn Eugène, lão giữ bàn tay chàng trong bàn tay mình, những giọt nước mắt của lão rơi xuống bàn tay anh sinh viên.
– Anh sẽ thành công trong cuộc sống, ông già nói với chàng. Anh có thấy không, chúa luôn luôn đúng? Tôi ý thức được sự trung thực, và tôi đảm bảo với anh rằng ít có một người đàn ông được giống như anh. Anh có muốn cũng là đứa con ngoan yêu quý của tôi không? Hãy đi ngủ đi, anh có thể ngủ được. Bởi anh chưa là một người cha, con gái tôi đã khóc. Tôi biết điều đó, tôi đã từng ngồi ăn im lặng như một kẻ ngu đần trong khi nó phải chịu đựng; tôi có thể bán Đức chúa và các thánh thần để cho những đứa con tôi không phải rơi nước mắt.
– Thực tâm mình tin suốt đời mình sẽ là người đàn ông lương thiện – Eugène tự nhủ trong khi nằm ngủ. Thật thú vị khi làm theo những cảm xúc của lương tâm.
Có thể chỉ có những người tin vào chúa mới làm những điều lương thiện một cách âm thầm và Eugène tin vào chúa. Ngày hôm sau, vào giờ khiêu vũ Rastignac sẽ đến nhà nữ phu nhân Beauséant, được bà đưa đến giới thiệu với nữ công tước phu nhân Carigliano. Anh được bà thống chế đón tiếp nồng hậu nhất, ở đó chàng đã gặp lại phu nhân Nucingen. Delphine trang điểm để làm vui lòng tất cả mọi người hơn là để làm vui lòng Eugène. Bà nam tước đang đợi thấp thỏm ánh mắt của chàng trong khi tin là mình che giấu được sự thiếu kiên nhẫn đó. Đối với người biết đoán tâm lý của phụ nữ thì lúc này sẽ tràn đầy thú vị. Ai cũng thích người khác chờ đợi ý kiến cá nhân của mình, thích hoá trang một cách điệu đàng niềm vui của mình, thích tìm kiếm những lời buộc tội trong nỗi lo lắng mà người ta gây ra, thích hưởng những nỗi sợ mà người ta sẽ che giấu bằng một nụ cười. Trong bữa tiệc này, chàng sinh viên thấy tầm quan trọng của mình và hiểu ra rằng chàng có một địa vị trong cái thế giới mà chàng đang giao du vì chàng là người em họ đại diện của bà Beauséant. Cuộc chinh phục bà nam tước Nucingen làm cho chàng trở nên nổi bật, tất cả bọn đàn ông nhìn chàng với vẻ đố kỵ, một vài người thì ngạc nhiên, lần đầu tiên chàng nếm được niềm vui của tính tự phụ. Đi từ phòng này sang phòng khác, đi qua những nhóm người đang nói chuyện, chàng nghe thấy họ ca tụng niềm hạnh phúc của mình. Các quý bà đều tiên đoán được những thành công của chàng. Delphine sợ mất chàng, đã hứa buổi tối sẽ không từ chối hôn chàng như nàng đã từ chối chàng hôm kia. Ở buổi dạ hội này, Rastignac nhận được nhiều mối quan hệ. Người chị họ giới thiệu chàng với một vài quý bà, tất cả họ đều rất lịch lãm và ngôi nhà họ ở thì thật dễ chịu; chàng thấy mình có một uy thế nào đó trong thế giới to đẹp nhất của Paris. Do vậy buổi dạ hội này đối với chàng là những cuốn hút của một sự khởi đầu rực rỡ, và chàng sẽ nhớ nó suốt đời như một người con gái nhớ về buổi vũ hội mà ở đó cô ấy đã có những cuộc hẹn hò thú vị.
Ngày hôm sau, khi đang ăn cơm trưa, chàng kể về những thành công của mình với lão Goriot trước mặt các vị khách trọ, Vautrin mỉm cười một cách nham hiểm.
– Các ngài có tin rằng một thanh niên thời thượng lại có thể ở trong khu phố Neuve-Sainte-Genevière, trong nhà Vanquer không? – Lão chuyên lý sự độc địa này kêu lên. Dù ở nhà trọ mọi người cũng vẫn tôn trọng, nhưng chắc chắn nó chẳng là gì so với mốt thời thượng cả. Cô ta thì giàu có, xinh đẹp nhờ vào sự giàu sang của mình, cô ta tự hào về trang viên tạm thời của một anh chàng Rastignac; nhưng cuối cùng, cô ta đến sống ở khu phố Neuve – Sainte – Genevière, và quên đi cuộc sống xa hoa bởi vì cô ta hoàn toàn trở thành một thứ cổ lỗ sĩ sao? Người bạn trẻ của tôi ơi, lão Vautrin nói tiếp đầy vẻ chế nhạo, nếu như anh muốn được coi như mình đang sống ở Paris, anh cần phải có ba con ngựa, xe ngựa mui trần hai chỗ ngồi dùng trong các buổi sáng, một xe hai chỗ ngồi dành cho các buổi tối, những thứ đó phải tốn tất cả là chín nghìn phơ-răng, còn quần áo của anh cũng sẽ phải tốn ba nghìn phơ-răng. Thanh niên thời thượng không thể bỏ qua cho vấn đề mốt ăn mặc được: đó có phải là điều mà người ta thường xuyên thấy ở họ không? Tình yêu và tôn giáo đều muốn những chiếc khăn phủ đẹp trên bàn thờ của chúng. Với nhiều việc phải chi tiêu như nước hoa, mũ và giặt giũ thì tất cả cũng phải cần ít nhất là mười bốn nghìn phơ-răng. Ta không nói với anh cái mà anh mất trong cuộc chơi bạc, tiền đánh cuộc, tiền quà tặng; không thể không tính hai nghìn phơ- răng tiền túi nữa. Ta đã từng sống cuộc sống đó nên ta biết được số tiền xuất ra. Hãy thêm vào những điều cần thiết trước tiên này ba trăm đồng louis để mua mứt, một nghìn phơ-răng có chỗ chui ra chui vào. Hãy lại đây con trai của ta, cậu phải có được mỗi năm hai mươi lăm nghìn phơ-răng nhỏ bé, nếu không cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, tự chế nhạo mình, sẽ không còn tương lai, không còn thành công và không còn là chủ của mình nữa! Ấy là chưa kể người hầu phòng và người đưa thư nữa? Christophe sẽ mang những bức thư ngắn ngọt ngào của cậu phải không? Cậu viết nó trên giấy mà cậu vẫn dùng phải không? Cậu sẽ phải tự tử đấy. Hãy tin những lời của một ông già đầy kinh nghiệm. Ông ta lại tiếp tục trong khi hạ thấp giọng. Cậu sẽ kết hôn với sách vở rồi sống trong một căn phòng sát mái ở đây hay là cậu đi theo một ngả khác?
Và Vautrin nháy mắt liếc nhìn cô Taillefer như để gợi lại và thâu tóm trong cái nhìn này những ý tưởng đầy sức thuyết phục mà gã đã gieo rắc vào tâm hồn chàng sinh viên để dụ dỗ chàng.
Nhiều ngày trôi qua, trong những ngày đó Rastignac có một cuộc sống hào hoa nhất. Chàng ăn tối hầu như tất cả các ngày với bà Nucingen, đi cùng nàng đến những buổi dạ hội. Chàng trở về nhà vào lúc ba hoặc bốn giờ sáng, dậy vào lúc mười hai giờ trưa để vệ sinh cá nhân, đi dạo trong rừng với Delphine. Khi thời tiết đẹp, chàng mất nhiều thời gian nhất mà không biết đến giá trị của nó, tất cả những lời giáo huấn, những cám dỗ xa hoa đã lôi cuốn chàng như là đài hoa của cây bồn chồn chờ đợi với những bụi phấn của nhuỵ hoa. Chàng đánh một canh bạc lớn, mất nhiều hoặc được nhiều và cuối cùng chàng quen với lối sống phóng túng. Nói về những tiền lãi đầu tiên của chàng, chàng đã gửi một nghìn năm trăm phơ-răng cho mẹ và cho các chị gái kèm theo những món quà đẹp. Dù rằng chàng đã thông báo muốn rời ngôi nhà Vauquer, chàng vẫn còn ở đó trong những ngày cuối cùng của tháng giêng vì chưa biết sẽ ở nơi nào. Hầu như tất cả thanh niên đều bị khuất phục bởi một quy luật với vẻ bề ngoài khó hiểu, nhưng lý do của nó xuất phát từ tuổi trẻ của họ, sự cuồng nhiệt làm họ lao vào vui chơi.
Giàu hay nghèo, họ không bao giờ đủ tiền để trang trải những nhu cầu cuộc sống, trong khi đó họ luôn luôn tìm thấy những điều cần thiết cho kiểu cách của họ. Cho đi tất cả những cái đạt được, họ keo kiệt với tất cả những cái họ cần phải có và hình như họ muốn rửa nhục những cái mà họ không có bằng cách tiêu xài lãng phí những cái họ có thể có. Như vậy để thấy rõ vấn đề, một sinh viên chú trọng đến chiếc mũ của mình hơn là đến quần áo. Khoản thù lao kếch xù mang lại cho người thợ may làm cho có thể ký chịu được chỉ mất một món tiền ít ỏi dành cho người thợ làm mũ, một trong những người nghiêm khắc nhất, mũ là một trong số những đồ dùng không ai có thể mua chịu được. Một người trai trẻ ngồi trên bao lơn của rạp hát trưng những chiếc áo gi lê thời trang trước ống kính của các quí bà nhưng chưa chắc chân của anh ta có mang tất; những gã thợ dệt tất là một kẻ chuyên moi tiền của anh ta. Rastiqgnac là một chàng trai trẻ trong số đó. Đối với cái nhìn của bà chủ nhà trọ thì túi tiền của chàng lúc nào cũng rỗng không, nhưng lại luôn căng đầy với những thói phù hoa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.