Lão Goriot
CHƯƠNG 15
Túi tiền của chàng trai luôn phản bội chàng với những khoản chi tiêu thông thường nhất. Chàng muốn rời khỏi cái quán trọ hôi hám bẩn thỉu nơi luôn làm hạ thấp những cao vọng của chàng, nhưng còn một tháng tiền nhà và lại phải sắm sửa đồ đạc cho một công tử phong lưu ở nơi ở mới nữa chứ? Điều này thật khó thực hiện. Để xoay tiền khi cần cho cuộc chơi Eugène biết đem cầm những cái đồng hồ đắt tiền, những dây chuyền vàng giá trị mà chàng mua khi được bạc. Nhưng chàng lại rất lúng túng khi phải chi trả tiền ăn tiền ở và những phương tiện không thể thiếu được nhằm phục vụ cho cuộc sống thượng lưu. Vào thời điểm này, Rastignac đã mất hết tiền và đã mắc nợ. Chàng sinh viên bắt đầu hiểu rằng chàng không thể tiếp tục tồn tại theo kiểu này mà không có nguồn tài chính cố định. Nhưng trong khi rên rỉ về những tổn thất cay đắng, về tình hình bấp bênh của mình, chàng cảm thấy không có đủ khả năng từ bỏ cuộc sống đầy hưởng thụ này và muốn tiếp tục cuộc sống này bằng mọi giá. Những điều mà chàng tính toán cho tài sản của mình trở nên hão huyền, và những chướng ngại hiện nay ngày càng lớn dần.
Chàng vô tình biết được những điều bí mật của gia đình nhà Nucingen, chàng thoáng nhận ra rằng để hoán đổi tình yêu bằng tiền bạc, cần phải không còn biết xấu hổ là gì, và từ bỏ những ý nghĩ cao quý nó bao biện cho những tội lỗi của tuổi trẻ.
Cuộc sống bên ngoài rực rỡ tráng lệ nhưng nó bị nỗi ân hận gặm nhấm, trong đó cái trò giải trí lén lút cuối cùng phải trả giá đắt do những mối lo sợ dai dẳng, chàng đã gắn bó khăng khít với cuộc sống này, chàng cứ cuộn tròn mình trong đó như người đãng trí của Bruyère([7]), chìm ngập trong đống bùn; nhưng cũng như người đãng trí, chàng chỉ mới làm bẩn bộ quần áo của chàng mà thôi.
[[7]: La Bruyère: Nhà văn Pháp (1645-1696).]
– Này anh bạn, đã giết được lão quan ấy chưa? Một hôm Bianchon đi ra khỏi bàn và nói với Rastignac.
– Chưa đâu, chàng run rẩy trả lời.
Chàng sinh viên y khoa nghĩ bạn mình trêu đùa, nhưng đó không phải là một câu nói đùa cợt. Đây là lần đầu tiên kể từ lâu rồi Eugène ăn cơm tối ở nhà trọ, chàng tỏ ra suy tư trong bữa ăn.
Thay vì đi ra ngoài để dùng tráng miệng, chàng ngồi lại trong phòng ăn, ngồi gần cô Taillefer, chàng ngày càng có những ánh mắt nhìn đầy ý vị đối với cô gái. Vài ông khách trọ vẫn còn đang ngồi ăn quả hồ đào ở bàn, những người khác đi dạo và tiếp tục bắt đầu các cuộc tranh luận. Hầu như tất cả các buổi tối, mỗi người đều chạy theo những sở thích riêng tư của mình, tuỳ theo mức độ quyền lợi mà họ nói chuyện hoặc còn phụ thuộc cái dạ dày của họ lúc ấy no hay đói. Mùa đông đến, hiếm khi phòng ăn giải tán trước lúc 8 giờ, vào thời điểm đó bọn người phụ nữ thường ngồi một mình để nói chuyện bù lại sự im lặng bắt buộc bởi họ ngồi trong cuộc họp của cánh đàn ông này. Vẻ tư lự của Eugène đã làm Vautrin chú ý, Vautrin ngồi lại ở phòng ăn, dù lúc đầu ông ta có vẻ vội vàng muốn ra đi và không muốn Eugène nhìn thấy mình để chàng tin là mình đi vắng rồi. Tiếp đó, thay vì đi cùng những người khách trọ cuối cùng ra khỏi quán, ông ta dừng lại ở phòng khách một cách đầy gian xảo. Ông ta đọc được ý nghĩ của chàng sinh viên và mơ hồ đoán được một triệu chứng dứt khoát của chàng. Thực vậy, Rastiqnac đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan như bao thanh niên đã mắc phải. Đáng yêu hay làm dáng, phu nhân Nucingen đã làm cho Rastignac trải qua tất cả những nỗi khắc khoải của một niềm đam mê thực sự trong khi tỏ ra cho chàng thấy cách hoạt động ngoại giao của phụ nữ thường sử dụng ở Paris. Sau khi đã tự làm hại thanh danh của mình trước con mắt thiên hạ, nữ nam tước luôn cận kề với cậu em họ bà tử tước Beauséant nhưng vẫn do dự chưa cho chàng những điều mà lẽ ra chàng được hưởng. Từ hơn một tháng nay ngọn lửa dục cháy cao độ trong lòng chàng thanh niên nhưng cuối cùng chàng lại nhận được sự thương tổn đem đến cho trái tim chàng. Nếu thời gian ban đầu của mối quan hệ tình cảm của chàng, chàng sinh viên tự coi mình là chủ thì bây giờ bà Nuciagen là một kẻ mạnh hơn, nhờ vào cái trò tiêu khiển làm cho Eugène sục sôi những tình cảm tốt hoặc xấu cứ như có đến ba người đàn ông đang tồn tại trong chàng sinh viên Paris. Nàng bắt đầu tính toán chăng? Người phụ nữ luôn đúng ngay cả những lúc sai lầm nghiêm trọng, vì họ bị chi phối bởi một tình cảm tự nhiên. Có lẽ sau khi để chàng trai trẻ chi phối lòng mình và tỏ ra quá thân mật với chàng, nữ nam tước bằng tính tự trọng sẵn có bỗng nhiên có ý nghĩ tiếp tục hay dừng lại. Đó cũng là điều bình thường của một phụ nữ Paris, ngay cả khi bị cuốn đi trong đam mê dục vọng họ vẫn đắn đo về sự sa ngã của mình, họ có quyền thử nghiệm trái tim người con trai mà họ đặt cả tương lai của mình. Tất cả hy vọng của nữ nam tước đã đổ vỡ khi lần đầu tiên lòng trung thành của nàng đối với chàng thanh niên vị kỉ đã không được đánh giá đúng. Nàng nghi ngờ là một điều chính đáng. Có thể nàng đã thoáng nhận ra trong cách đối xử của Eugène, thành công nhanh chóng đã biến chàng hoá thành tự phụ. Chắc chắn nàng muốn thể hiện cái uy của mình với một người đàn ông ở độ tuổi này, và cảm thấy lớn lao biết bao trước chàng trong khi lại quá bé nhỏ từ rất lâu rồi trước người đàn ông đã từ bỏ nàng. Nàng không muốn Eugène tưởng đây là một cuộc chinh phục dễ dàng, bởi vì chàng biết rõ rằng nàng đã từng thuộc về Marsay.
Tóm lại, sau khi đã chịu đựng thú vui đồi bại của một con quỷ thực sự, một thanh niên phóng đãng, nàng muốn cảm nhận được những hương vị ngọt ngào, dạo chơi trong những vùng nở đầy hoa của tình yêu, và chắc chắn đó là một cám dỗ đối với nàng khi chiêm ngưỡng nó, lắng nghe rất lâu những tiếng run rẩy và để mặc rất lâu những vuốt ve âu yếm mà chìm đắm trong những cái hôn nồng nàn của gió. Tình yêu chân chính trả giá bằng những điều xấu xa. Bất hạnh thay điều nghịch lý này sẽ xảy ra thường xuyên chừng nào những người đàn ông không biết được bao nhiêu bông hoa bị tan nát trong tâm hồn của một phụ nữ trẻ đẹp ngay từ đầu những lần lừa phỉnh. Dù là vì lý do nào đi chăng nữa, Delphine cũng đang đùa giỡn Rastignac và rất thích thú khi làm điều đó, dĩ nhiên là bởi nàng biết mình được yêu và chắc chắn hướng người tình theo mọi trò tiêu khiển đế vương của mình. Do lòng tự trọng, Eugène không muốn cuộc chiến đầu tiên của chàng kết thúc bằng sự thất bại, và chàng nhất quyết theo đuổi nó như một người thợ săn, bằng mọi giá phải giết được một con gà gô trong buổi lễ Saint-Hubert đầu tiên của mình. Lòng tự trọng của chàng bị tổn thương, nỗi buồn phiền, lo âu hay nỗi tuyệt vọng của chàng, chân thật hay giả dối cũng không biết nữa nhưng càng ngày nó càng gắn chặt chàng với người phụ nữ này. Cả Paris đều biết chàng đã chiếm được quý bà Nucingen, nhưng gần nàng mà chàng không thấy tiến bộ hơn chút nào so với ngày đầu chàng gặp bà nam tước. Chàng còn chưa biết đôi khi sự làm đỏm của một phụ nữ lại mang nhiều lợi lộc hơn là tình yêu, chàng chìm trong sự đam mê điên dại. Nếu như vào lúc nàng dành cho Rastignac những sản phẩm hoa quả đầu mùa mà đối với chàng nó cũng đắt bởi nó tươi và rất ngon dùng để thưởng thức, thì cũng là lúc nàng cãi lộn với người yêu. Đôi khi, thấy mình không còn một xu, không có tương lai, mặc cho lời cảnh báo của lương tâm chàng vẫn thường nghĩ đến vận may về tài sản mà Vautrin đã chứng minh cho chàng thấy khả năng đó trong cuộc hôn nhân với cô Taillefer.
Đến khi chàng rơi vào cảnh khốn cùng nhất, chàng gần như không có một tí nào chống lại những mưu mẹo của một quái thần hình nhân sư có đôi mắt thôi miên. Vào thời điểm mà Poiret và cô Michonneau trở về phòng, Rastignac cảm thấy trong phòng chỉ còn bà Vauquer và bà Couture, họ vừa đan những ống tay vừa thiu thiu ngủ bên cạnh lò sưởi, Rastignac nhìn cô Taillefer một cách khá là âu yếm làm cho cô gái phải cúi mặt xuống.
– Ngài có điều gì phiền muộn phải không, thưa ngài Eugnène? Victorine nói với chàng sau một phút im lặng.
– Người đàn ông nào mà chẳng có những nỗi buồn? Rastignac trả lời. Cũng như những thanh niên khác, nếu họ tin tưởng rằng mình được yêu chung thuỷ họ sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh, họ sẽ không bao giờ cảm thấy buồn nữa, có thể là như vậy.
Cô Taillefer nhìn chàng với ánh mắt không nghi ngờ về câu trả lời.
– Thưa quý cô, ngày hôm nay, cô tin tưởng vào trái tim mình; nhưng liệu cô có dám trả lời là nó không thay đổi không?
Một nụ cười lướt trên môi của cô gái tội nghiệp như một tia sáng loé lên trong tâm hồn cô gái và làm rạng rỡ khuôn mặt của Taillefer, Eugène ngỡ ngàng vì đã gây ra một sự bột phát dữ dội trong tình cảm của cô.
– Nếu như ngày mai cô trở thành người giàu có và hạnh phúc, nếu như cô có một tài sản lớn, liệu cô có còn yêu người thanh niên nghèo đã từng chia sẻ với cô trong những tháng ngày khốn quẫn không?
Cô gái nghiêng đầu một cách đáng yêu.
– Một người thanh niên trẻ rất bất hạnh? Cô Taillefer gật đầu.
– Ngài nói điều ngớ ngẩn gì vậy? bà Vauquer kêu lên.
– Hãy để mặc chúng tôi, Eugène nói, chúng tôi hiểu nhau.
– Vậy thì có lời hứa hôn giữa ngài kỵ sĩ Eugène và cô Victorine Taillefer chưa? Vautrin bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng ăn nói to.
– Ồ, ngài làm cho tôi sợ đấy, bà Couture và bà Vauquer đồng thanh nói.
– Tôi có thể chọn lựa tồi hơn đấy, Eugène cười đáp, giọng nói của Vautrin gây cho chàng niềm xúc động mãnh liệt mà chàng chưa bao giờ nhận được.
– Xin các ngài, đừng chế giễu nhau nữa, bà Couture nói. Nào con gái, chúng ta hãy trở về phòng thôi.
Để tiết kiệm nến và lửa ở các phòng, bà Vauquer đi theo hai người khách trọ của mình.
Eugène ở một mình và đối diện với Vautrin. Ta biết rõ là anh sẽ tới chỗ đấy, người đàn ông này nói với vẻ lạnh lùng điềm tĩnh. Nhưng, hãy nghe đây, ta cũng có sự khôn khéo như người khác. Anh đừng quyết định trong thời điểm này, anh đang cảm thấy không được thoải mái lắm. Anh có những khoản nợ. Ta không muốn đó là niềm đam mê hay là nỗi tuyệt vọng, nhưng chính lý do đó đang làm cho anh đến chỗ ta. Có thể anh cần vài nghìn ê quy. Này, anh có muốn không?
Lão hung tợn này lấy ra từ túi quần một chiếc ví, rút ra ba tờ giấy bạc làm loé mắt chàng sinh viên. Eugène đang trong hoàn cảnh bi đát nhất.
Chàng mắc nợ hầu tước Ajuda và bá tước Trailles một trăm đồng louis. Chàng không có để trả nợ, và không dám đi đến buổi dạ hội ở nhà bà Restaud nơi mọi người đang chờ đợi chàng. Đó là một trong những buổi dạ hội đơn giản người ta ăn những chiếc bánh ga tô nhỏ, uống nước chè, nhưng cũng ở đó người ta có thể mất sáu nghìn phơ-răng để chơi bạc.
– Thưa ngài, Eugène nói với lão ta trong tâm trạng bối rối cố giấu sự run sợ, sau những điều mà ngài đã tâm sự với tôi, ngài cũng nên hiểu rằng tôi không thể có nghĩa vụ gì với ngài.
– Thật sao? anh làm cho ta đau lòng khi nói không thể đấy, lão ta tiếp tục nói. Anh là một chàng thanh niên đẹp trai, tế nhị, kiêu hãnh như một con sư tử và dịu dàng như một thiếu nữ. Anh sẽ là một miếng mồi ngon đối với ác quỷ. Tôi thích tính cách này của anh, anh bạn trẻ ạ, chỉ cần đôi ba lần có kết quả trong chiến lược nữa thôi là anh sẽ nhìn thấy được thế giới mà anh mong muốn.
Trong khi đóng vài vở kịch nhỏ về đạo đức, người đàn ông cao ngạo hài lòng về những ý tưởng ngông cuồng của mình với tràng vỗ tay thật lớn của những kẻ ngớ ngẩn ngồi dưới rạp hát. Chỉ ít ngày nữa chúng ta sẽ là của nhau. Ôi,nếu như anh muốn trở thành học trò của ta, ta sẽ giúp anh đi tới thành công. Anh sẽ không thể tạo ra những thứ anh ham muốn kể cả vào thời điểm chín muồi, dù anh có thể rất mong muốn: hạnh phúc, tiền tài và phụ nữ. Ta sẽ dạy cho anh tất cả những văn minh trong cuộc sống quý tộc. Anh sẽ là đứa con được cưng chiều, là đứa bé đáng yêu nhất của ta, chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả để anh vui lòng. Tất cả những gì cản trở anh sẽ bị san bằng hết. Nếu như anh còn đắn đo, vậy thì anh coi ta như một tên bỉ ổi sao? Đúng vậy, một người đàn ông có tính trung thực như anh vẫn còn tin là có chuyện ông Turenne đã từng thông đồng với bọn cướp mà không làm tổn hại đến thanh danh. Anh không muốn là người chịu ơn của ta sao? Điều đó chẳng hề gì, Vautrin mỉm cười tiếp tục nói. Nào anh hãy cầm tờ giấy này và viết vào đây – lão ta rút ra một tờ trái phiếu: – Đã chấp nhận món tiền ba nghìn năm trăm phơ- răng trả trong một năm. Anh hãy ghi ngày vào! Lợi nhuận khá lớn để anh vứt bỏ tất cả những đắn đo đi đấy; anh có thể gọi tôi là người Do thái và không cần mọi sự biết ơn. Còn hôm nay ta cho phép anh khinh bỉ ta, nhưng chắc chắn rằng sau này anh sẽ yêu quý ta. Anh sẽ nhận thấy trong con người Vautrin này những khác biệt lớn, những tình cảm lớn mà những kẻ ngu xuẩn thường gọi là thói xấu; nhưng anh sẽ không bao giờ thấy Vautrin là người yếu đuối bội bạc. Cuối cùng, không là con tốt cũng không là một thằng điên, nhưng ta lại là một quân cờ di chuyển dọc và ngang, con trai bé nhỏ của ta.
– Vậy thì ngài là người như thế nào? Eugène kêu lên, ngài được tạo nên để gây cho tôi đau đớn?
– Không, ta là một người đàn ông tốt bụng muốn tự vấy bùn lên mình để những ngày còn lại của anh không phải núp dưới bùn. Anh tự hỏi tại sao có sự tận tuỵ này phải không? Đúng đấy! Vài ngày nữa ta sẽ nói nhỏ vào tai anh điều đó. Đầu tiên ta đã làm anh ngạc nhiên trong khi chỉ cho anh thấy chiếc đồng hồ trật tự xã hội và trò chơi của bộ máy đó; nhưng nỗi hoảng sợ đầu tiên của anh xảy ra giống như nỗi hoảng sợ của một người lính mới nhập ngũ ra chiến trường, và anh quen dần với ý nghĩ coi con người như những anh lính quyết định hy sinh để được tôn vinh chính họ. Thời gian đã thay đổi nhiều. Ngày xưa người ta nói với một người dũng cảm: “Đây là một trăm đồng ê quy, xin ngài hãy giết nó đi”, và sau khi đã để một người đàn ông vào tù vì một điều vu vơ, người ta dùng bữa đêm một cách bình tĩnh. Ngày hôm nay, tôi đề nghị cho anh một tài sản lớn, chỉ cần anh một cái gật đầu, nó chẳng làm hại đến thanh danh của anh chút nào thế mà anh lại do dự. Thế kỷ này là thế kỷ của con người mềm yếu.
Eugène ký vào trái phiếu và đổi nó lấy những tờ giấy bạc.
– Vậy chứ! Chúng ta hãy nhìn, hãy nói cho có lý. Vautrin tiếp tục nói. Tôi muốn đến châu Mỹ ba tháng để đi trồng cây thuốc lá của mình. Ta sẽ gửi cho anh những điếu xì gà hữu nghị. Nếu ta trở nên giàu có, ta sẽ giúp anh. Nếu như ta không có con (trường hợp có thể xảy đến), vì ta không muốn lưu lại dòng giống mình ở đây như người ta vẫn giâm cành ấy. Đúng vậy. Ta sẽ di chúc tài sản của mình cho anh. Thế mới là người bạn của một người đàn ông đúng không? Nhưng ta yêu quý anh. Ta có ước muốn hy sinh cho người khác. Anh thấy đấy, ta đã làm điều đó, con trai bé bỏng của ta. Ta sống trong một thế giới quyền lực cao hơn những người đàn ông khác. Và coi những hành động như những phương tiện để tới đích. Một người đàn ông đối với ta là gì? Đó là người luôn ngậm ngón tay trong miệng. Một người đàn ông là tất cả hoặc chẳng là gì cả. Nếu hắn kém cỏi hơn cả anh chàng Poiret, người ta có thể nghiến nát hắn như một con rệp bị dẹp lép và bốc mùi. Nhưng một người đàn ông là thượng đế khi hắn giống anh đấy: đó không còn là một cái máy bọc da, mà là một nhà hát kịch có bao tình cảm tốt đẹp và ta chỉ sống bằng tình cảm, tình cảm đó không phải là thế giới của tinh thần sao? Anh hãy nhìn lão Goriot: đối với lão ấy, hai cô con gái là cả một vũ trụ, họ là sợi dây nối dẫn ông ấy đi đến mục đích của cuộc đời. Còn đối với ta, người mà đã thấy tường tận cuộc sống thì ở người đó chỉ tồn tại một tình cảm có thật duy nhất, một tình bạn giữa con người với con người. Pierre và Jaffler, niềm đam mê của ta. Ta thuộc lòng cuốn Venise được cứu([8]). Anh đã nhìn thấy một người dũng cảm đến mức mà một người bạn nói: “Hãy chôn cái xác này đi” thì lập tức đi làm ngay mà không hề tra hỏi. Ta đã làm điều đó. Ta chưa nói với ai những điều thế này bao giờ. Nhưng anh là một người đàn ông cao quý, Vautrin này có thể nói với anh tất cả, anh biết cách hiểu tất cả. Anh không lóp ngóp lâu được trong những đầm lầy mà những con cóc con sống ở đó chúng đang vây quanh chúng ta. Đúng thế. Anh sẽ lấy vợ. Mỗi người trong số chúng ta hãy phát triển điểm mạnh của mình. Điểm mạnh của ta thì bằng sắt và không bao giờ mềm.
[[8]: Tác phẩm của nhà uẩn Anh (1652-1685).]
Vautrin mỉm cười không muốn nghe câu trả lời phủ định của anh chàng sinh viên, để chàng có cảm giác tin cậy. Hình như chàng cũng biết được điều bí mật của những sự phản kháng và đấu tranh này là con người tự lừa dối chính bản thân mình, và biện hộ cho những hành động đáng chê trách của mình.
– Dù ông ta có làm được những điều ông ta muốn, mình chắc chắn sẽ không cưới cô Taillefer! Eugène tự nhủ.
Sau khi đã phải chịu đựng cảm giác mệt mỏi do nghĩ tới điều thỏa hiệp với người đàn ông này, chàng thấy thật khủng khiếp, nhưng lại gây ấn tượng lớn lao cho chàng bởi những điều ngạo đời trắng trợn mà gã đã táo bạo khoác lên toàn bộ xã hội. Rastignac mặc quần áo, gọi một chiếc xe và đi đến nhà bà Restaud. Vài ngày nay, người đàn bà xinh đẹp này ra sức chăm sóc chàng thanh niên trẻ mà mỗi bước chân chàng là một tiến bộ trong nấc thang tình cảm và sự ảnh hưởng của nó hình như phải là ngày một đáng sợ. Chàng trả tiền cho ông Trailles và ông Ajuda, chàng chơi bạc và lại kiếm được những cái đã mất. Mê tín như phần lớn những người đàn ông đang xây dựng sự nghiệp và ít nhiều tin tưởng vào định mệnh, chàng cho rằng mình gặp lúc may mắn mà ông trời ban cho vì tính kiên trì của mình. Sáng hôm sau, chàng vội vàng hỏi Vautrin xem ông ta còn tờ giấy vay tiền không. Chơi khá đúng luật, chàng trả cho ông ta ba nghìn phơ-răng và tỏ ra hài lòng.
– Tất cả đều tốt đẹp – Vautrin nói với chàng, – Nhưng tôi không phải là kẻ tòng phạm của ngài, Eugène nói.
– Ta biết, ta biết, Vautrin ngắt lời chàng. Anh vẫn còn làm những việc trẻ con lắm. Anh hãy chấm dứt những công việc tầm phào vô bổ ấy đi thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.