Lão Goriot
CHƯƠNG 16
KẺ ĐÀO TẨU
Hai ngày sau, Poiret và cô Michonneau ngồi cùng nhau trên một cái ghế trong lối đi ít người lui tới ở khu vườn, họ nói chuyện với cái kẻ mà chàng sinh viên y khoa đang có ý nghi ngờ.
– Cô gái ơi, ông Gondureau nói, tôi không hiểu tại sao cô lại lo lắng đến thế. Ngài bộ trưởng bộ nội vụ Hoàng Gia…
– Ôi dào, cái ngài bộ trưởng bộ nội vụ Hoàng Gia… Poiret nhại lại.
– Phải, ông ta đang để ý tới việc này, Gondureau nói.
Poiret – một kẻ mà ai cũng biết, đã từng là viên chức hiền lành mặc dù trong đầu chẳng có một ý kiến riêng nào, đang tiếp chuyện với gã giả danh phú ông lương thiện, cái gã mà vừa nói ra những từ về cảnh sát vừa để lộ chân tướng một tên mật thám. Tuy nhiên, chẳng có gì lại tự nhiên hơn thế. Rồi mọi người sẽ hiểu ra rằng Poiret là một kiểu người đặc biệt trong đại gia đình gồm toàn những người ngốc nghếch, ấy là theo lời bình phẩm của những người hay soi mói nhưng đến tận bây giờ không phải ai cũng biết điều đó. Có lẽ ông ta như một công chức cạo giấy nghèo nàn, lương bổng dao động giữa nấc một và nấc ba. Ở nấc một thì lương hàng tháng là một nghìn hai trăm phơ-răng, ở nấc ba cao hơn một chút từ ba đến sáu nghìn, nếu mọi chuyện tiến triển tốt thì ông sẽ có thêm tiền thưởng, rồi số tiền thưởng đó cứ như cái cây dần đâm chồi nảy lộc cho dù trồng trọt có khó khăn đi chăng nữa. Một trong những nét đặc trưng thế hiện rõ nhất tính yếu kém của đất nước này là một dạng vô ý thức, máy móc, bột phát, nhất là đối với người có thế lực trong các bộ được mọi người biết đến nhờ chữ ký không thể nào đọc được và dưới cái tên chúa đế của thành Bát-đa. Dưới con mắt của những người sống trong một đất nước lệ thuộc như vậy, ông ta được coi như là người đầy thế lực, như một đức cha với con chiên vậy. Ở nơi làm việc ông ta luôn vững vàng, tự tin trong con mắt nhân viên. Người ta coi tiếng động mà ông ta gây ra là hành động, lời nói là những gì mang tên ông ta. Ông ta che mắt mọi người bằng cách thêu dệt, hợp pháp hoá những gì mà ông ra lệnh. Người ta gọi ông ta là Ngài và danh hiệu đó đảm bảo các ý định của ông ta là hoàn toàn chính đáng và những ý muốn của ông ta là hoàn toàn trong sạch, cái danh hiệu đó còn được coi như một tấm hộ chiếu bảo đảm cho những ý tưởng khó chấp nhận nhất của ông ta. Kể cả những công việc chẳng đem lại lợi ích gì cho mình thì những con người đáng thương này cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành ngay khi nghe thấy từ Ngài. Các văn phòng làm việc rất phục tùng như là trong quân đội vậy, đó là một hệ thống hạn chế ý thức, phát huy con người dần dần theo thời gian, con người sẽ trở thành một công cụ gắn bó khăng khít như một con ốc hay một cái đai ốc trong bộ máy Nhà nước kiểu đó. Ông Gondureau cũng vậy, dường như ông ta đang có điều gì bực bội trong lòng, ông ta nhanh chóng nhận ra rằng Poiret là một trong số những người quan liêu đến ngu ngốc và ông ta bèn đem thủ thuật trên sân khấu, câu bùa chú của đức Ngài để lừa phỉnh Poiret khi những kế hoạch của ông ta bị phanh phui; ông ta cứ nghĩ Poiret như là chồng của Michonneau, còn cô Michonneau thì như là vợ của gã vậy.
– Chính là ngài ấy, chính là Đức ngài! Chà! Khác nhau lắm đây, Poiret nói.
– Cô nghe thấy ông đây nói rồi đấy, có vẻ ông ta đang tin tưởng vào dư luận, lão phú hộ giả hiệu quay sang nói với cô Michonneau. Thôi được rồi, lúc này đây thì Đức ngài tin tưởng hơn vì đã có nhiều bằng chứng về cái gã Vautrin giả mạo đang ngụ tại nhà bà Vauquer. Gã đích thị là một tên tù khổ sai đã vượt ngục Toulon, ở đó gã được biết với cái tên Kẻ đào tẩu.
– À! Kẻ đào tẩu ư, Poiret nói, ông ấy hẳn sẽ sung sướng lắm đây, nếu người ta gọi ông ta như thế.
– Nhưng đúng là thế mà, gã mật thám nói. Nhờ biệt danh này mà gã sống sót được trong thời gian làm những vụ vô cùng táo bạo. Gã nguy hiểm lắm đấy, ông bà cứ nhìn gã mà xem. Gã có những phẩm chất làm cho gã trở nên phi thường. Kể cả việc kết án gã cũng làm cho gã lấy đó làm vinh dự, hể hả lắm…
– Vậy ra ông ta là con người danh giá ư? Poiret hỏi.
Theo cách của gã. Gã đã nhận tiền để đứng ra chịu tội thay cho một người khác. Đó là sai lầm do một chàng thanh niên rất đẹp trai mà hắn vốn rất yêu mến phạm phải, một thanh niên người Ý say sưa cờ bạc, đã từng gia nhập quân đội và dù sao thì đó cũng là cách xử sự riêng của gã.
– Nhưng nếu Ngài Bộ trưởng cứ cho rằng ông Vautrin là kẻ đào tẩu thì tại sao ông ta lại cần đến tôi? Cô Michonneau thắc mắc.
– À phải rồi, Poiret nói, quả thật là ngài Bộ trưởng hẳn cũng đã biết, như ngài vừa nói cho chúng tôi điều đó.
– Còn lâu ông ta mới tin ai, ông ta chỉ biết nghi ngờ mà thôi. Rồi ông bà sẽ hiểu ra thôi. Jacques Collin có biệt danh kẻ đào tẩu, được cả ba nhà ngục rất tin tưởng, ở đó, người ta chọn hắn làm nhân viên thu ngân. Hắn kiếm được khá nhiều tiền nhờ vào loại công việc cần những kẻ có máu mặt này.
– Chà! Chà! Em hiểu cách nói này chứ? Poiret nói, ông đây gọi Vautrin là người có máu mặt vì ông ta đã làm cho người khác phải kiềng mặt ông ta ra.
– Lão Vautrin giả danh ấy đã nhận khối tiền từ những tên tù khổ sai, dàn xếp và giữ tiền cho bọn chúng rồi nhận tiền theo đề nghị của những tên vượt ngục hay của gia đình chúng, cả khi làm di chúc và cả khi chúng gửi tiền cho phụ nữ.
– Cho phụ nữ? Ông muốn nói đến vợ bọn họ chứ gì? Poiret tò mò hỏi.
– Không đâu. Những tên tù vượt ngục thường chỉ có vợ không hợp pháp thôi, mà chúng ta vẫn thường gọi là vợ không hôn thú ấy.
– Vậy là họ ở với nhau mà chẳng cần cưới xin gì ư?
– Đúng vậy đấy.
– Trời ạ. Poiret nói, đức Ngài phải trừng phạt những sai trái đó của họ, bởi vì ông là người nhân nghĩa nên đã khiến tôi chợt nảy ra ý tưởng nhân đạo để nói cho ông biết cách xử sự thiếu đạo đức của những loại người này. Chúng là thành phần điển hình xấu xa của một bộ phận nhỏ trong xã hội.
– Nhưng thưa ngài, chính phủ còn có nhiều việc đáng phải quan tâm hơn nhiều. Nhưng đấy đâu phải do lỗi của chính phủ.
– Đúng là như thế, nhưng xin ngài cứ cho phép…
– Thôi nào, cứ để cho ông ấy nói đã nào, anh yêu – cô Michonneau lên tiếng.
– Cô là người hiểu biết đấy, cô gái ạ. Lão Gondureau nói, chính phủ có thể kiếm được món lợi kếch xù do nắm được cái quĩ mà những phi vụ bất chính đem lại. Tên đào tẩu cũng kiếm được kha khá không chỉ do bòn rút được từ một vài người trong số bạn bè của gã mà còn từ tổ chức Mười nghìn…
– Mười nghìn tên cướp ư? Poiret hoảng hốt kêu lên.
– Không, đó là một tổ chức của những tên trộm có đẳng cấp cao và của những kẻ chuyên hoạt động trên quy mô lớn. Bọn chúng không bao giờ chịu nhúng tay vào việc gì nếu việc đó không đem lại cho chúng mười nghìn phơ-răng. Tổ chức này gồm toàn những tên kì cựu nhất trong số những tên trộm nguy hiểm. Bọn này nắm rõ luật nên chúng chẳng bao giờ bị kết án tử hình khi bị bắt cả. Collin là kẻ luôn đem lại niềm tin và những lời khuyên bảo quý giá cho bọn chúng. Nhờ vào tài khoản kếch xù mà gã đã tạo dựng cho riêng mình một lực lượng bảo vệ cùng những mối quan hệ rộng rãi mà không ai có thể xâm nhập nổi vào đó. Dù rằng từ một năm nay chúng tôi đã theo dõi chúng rất chặt chẽ, nhưng cũng chẳng biết được điều gì cả. Chúng dùng tiền bạc và cả bản chất ranh mãnh của chúng để mở rộng thêm, gây tội ác tày trời và hoạt động như kiểu nhà binh nhưng với mục đích xấu xa đầy hận thù với xã hội của chúng ta. Tóm được tên đào tẩu cùng với băng đảng của hắn thì mới tróc được tận rễ cái mầm mống nguy hại đó. Giờ đây vụ việc này đã mở rộng thành mối quan tâm lớn của chính phủ, cũng có nghĩa là nó còn có thể đem vinh dự đến cho người chịu hợp tác với chính phủ. Này ông, ông cũng có thể là nhân viên mới trong bộ máy hành chính nhà nước hoặc có thể là thư ký của một viên thanh tra cảnh sát nào đó lắm chứ, những chức vụ ấy chẳng ngăn ông nhận khoản trợ cấp lương hưu hàng tháng đâu.
– Nhưng tại sao chứ, cô Michonneau thắc mắc tại sao tên đào tẩu lại không biến đi cùng với một động của cải?
– À! thế này, gã nhân viên mật thám giải thích, chúng tôi luôn có người theo dõi hắn ở khắp những nơi hắn tới, nếu hắn làm thế, người đó sẽ giết hắn ngay lập tức mà cái két đó không dễ mang đi như là dụ dỗ một cô gái con nhà gia giáo ra khỏi nhà đâu.Vả lại Collin không thể làm thế được vì gã cho rằng làm vậy là hèn.
– Ông nói có lý lắm, Poiret nói, như thế thật hèn.
– Thế thì vẫn chưa đủ để nói lên được là tại sao các ông lại không đến thẳng đấy mà bắt hắn, cô Michonneau khẳng định.
– Chà! Cái cô này, tôi nói… nhưng mà cô hãy ngăn cái ông kia của cô đừng có cắt ngang lời tôi, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói xong chuyện này đâu, gã nói thầm vào tai cô. Cái ông này phải biết cách học thói lắng nghe người khác mới được. Kẻ đào tẩu đã từng khoác áo một người ngay thẳng rồi đấy, gã đã từng giao du với giới tư sản ở Paris và ở trong một nhà trọ bình dân với vẻ bề ngoài rất tinh tế. Thôi chúng ta không dò la nhau nữa. Chính ông Vautrin là người đáng chú ý, chỉ có ông ta mới có thể làm được những phi vụ to tát.
– Dĩ nhiên rồi, Poiret nói thầm.
– Ngài bộ trưởng không muốn làm xáo động hay gây tai tiếng trong thành phố nếu chúng tôi bắt nhầm ông Vautrin. Ngài tỉnh trưởng không được vững tin cho lắm vì ông ta có nhiều kẻ thù. Nếu có một sai sót nào, những người đang nhăm nhe chức vụ của ông ta sẽ nhân cơ hội để làm ầm lên gây dư luận xấu để lật đổ ông ta. Cũng như vụ Cogniard, bắt tên bá tước giả mạo Sainte – Hélène; nếu mà đó là bá tước Sainte – Hélène thật thì chúng tôi sẽ phải chịu kỷ luật, thế nên phải xác minh lại.
– Vâng, nhưng sao các ông không dùng đến một phụ nữ đẹp ấy, cô Michonneau bạo dạn hỏi.
– Kẻ đào tẩu không quan tâm đến đàn bà, gã mật thám nói. Hai người nên biết là gã ta chẳng yêu quý gì họ.
– Cứ cho là tôi đồng ý làm việc này với giá hai nghìn phơ-răng đi, nhưng tôi chưa biết phải làm việc gì cụ thể cả.
– Chẳng có gì dễ hơn việc đó cả, ông ta nói. Tôi sẽ đưa cho cô một lọ rượu mùi, có tác dụng làm cho hắn ngất đi nhưng không gây nguy hiểm lắm và hắn sẽ bất tỉnh tạm thời. Liều kích thích này có thể hoà với rượu và cà phê. Ngay lập tức cô phải đặt ông ta nằm lên giường, và cởi bỏ quần áo của ông ta để xem hắn có chết không. Lúc chỉ còn mình cô, cô phải đánh vào vai gã một cái, và thế là cô sẽ thấy những con chữ hiện ra.
– Nhưng cái đó chẳng nói lên điều gì cả, Poiret nói.
– Cái gì? đùa đấy hả? Gondureau kêu lên.
– Nhưng này, thưa ngài kính mến, cô Michonneau nói, nếu không có một chữ nào hiện ra thì tôi vẫn được hai nghìn phơ-răng chứ?
– Không.
– Thế tôi không được cái gì sao?
– Năm trăm phơ-răng.
– Quá ít với một công việc như thế. Đôi khi cũng phải chịu thua thiệt một chút vậy, tôi rất biết giữ im lặng đấy ông ạ.
– Tôi xin cam đoan với ông, Poiret nói, cô ấy là một người rất trung thực, hơn nữa lại vô cùng dễ mến và biết lắng nghe.
– Thời được rồi! Cô Michouneau nhắc lại, hãy trả cho tôi ba nghìn phơ-răng nếu đấy đúng là kẻ đào tẩu, còn nếu là một nhà tư sản thì tôi sẽ không lấy gì.
– Được rồi, Gondureau nói, nhưng với điều kiện là ngay ngày mai cô sẽ phải làm đấy.
– Chưa được đâu, ngài thân mến ạ, tôi còn phải hỏi ý kiến vị linh mục của tôi đã.
– Láu cá thật. Gã nhân viên vừa đứng lên vừa nói. Thế thì ngày mai gặp lại nhé. Và nếu cô có gì muốn nói ngay với tôi, hãy đến khu phố nhỏ Sainte – Anne, ở phía cuối sân nhà thờ Sainte – Chapelle. Chỉ có một cánh cửa dưới cổng vòm thôi. Hãy hỏi ông Gondureau.
Bianchon vừa trở về sau giờ học ở Cuvier đã nghe loáng thoáng thấy từ kẻ đào tẩu, chàng sinh viên đã từng nghe cái tên đó ở chỗ trưởng đồn cảnh sát.
– Tại sao em không quyết định đi nhỉ, vậy là có ba trăm quan tiền công, Poiret nói với cô Michonneau.
– Cái gì cơ? cô ta hỏi. Nhưng tôi cũng phải suy nghĩ đã. Nếu ông Vautrin có là kẻ đào tẩu đi nữa thì giải hoà với ông ta vẫn là cách tốt nhất. Tuy nhiên, muốn xin tiền ông ta thì phải báo trước, và rồi ông ta cũng sẽ chẳng chịu bỏ ra một đồng nào đâu. Thật đúng là một lão già bần tiện.
– Khi ông ta được báo cho biết trước, Poiret nói, lẽ nào ông ta lại không mắng vào mặt chúng ta rằng ông ta đã biết bị theo dõi hay sao? Còn em, em sẽ mất tất cả đấy.
– Nhưng mà, cô Michonneau nghĩ bụng, mình chẳng thích ông ta ở điểm nào cả, ông ta chỉ toàn nói với mình những điều làm mình khó chịu.
– Mà này, Poiret nói, rồi em sẽ còn làm tốt hơn nữa kia. Đúng như là ông ta đã nói. Chính ông ta đã làm cho anh thêm vững vàng, ngoài ra ông ta còn rất thâm thuý. Đó là một cách tuân thủ luật pháp trong cái xã hội đầy rẫy tội ác này, ông ta là một trong số vài người có đạo đức. Ngựa lại quen đường cũ thôi. Nếu hắn lại có ý định sát hại hết thảy chúng ta thì sao? Mẹ kiếp! chúng ta sẽ là tòng phạm của những vụ giết người này cơ đấy, có mà là nạn nhân trước tiên ấy chứ.
Cô Michonneau đang mải lo nghĩ nên không nghe rõ những lời lẽ vừa tuôn từ miệng Poiret như kiểu nước rỉ ra từ vòi nước không thể vặn chặt lại.
Khi gã lại tiếp tục tuôn thêm một tràng nữa mà cô Michonneau cũng chưa kịp ngăn gã lại thì gã lại nói luôn mồm theo cấp độ ngày càng tăng. Sau khi lay chuyển được một người, gã lại lái theo những lý luận của mình rồi lại làm cho nó rối tung lên mà chẳng rút ra được kết luận gì cả. Khi tới nhà bà Vauquer, gã đã phải báo về vụ ông Ragoulleau và bà Morin, từ đó gã đã cân nhắc có nên làm chứng để được miễn tội hay không. Khi vào nhà cô bạn của gã không khỏi xét nét khi thấy Eugène de Rastignac đang chuyện trò rất thân mật với cô Taillefer. Câu chuyện sôi nổi đến nỗi cả hai đều không để ý thấy hai người khách trọ khi họ đi qua phòng ăn.
– Có lẽ cô cậu ấy sẽ ăn tối với nhau thôi, cô Michonneau nói với Poiret. Họ quấn quýt với nhau từ 8 ngày nay rồi đấy.
– Ừ, gã trả lời. Bà ta cũng bị kết án.
– Ai kia?
– Bà Morin.
– Em đang nói với anh về cô Victorine, vậy mà anh lại trả lời là bà Morin, cô Michonneau vừa nói vừa đi vào trong phòng Poiret, không để ý đến lời gã nói: – bà đó là ai thế.
– Vậy thì cô Victorine đã mắc tội gì? Poiret hỏi.
– Cô ta mắc tội yêu cậu Eugène de Rastignac và cô ta mạnh bạo quá mà không biết ở đâu thì nên bộc lộ như vậy. Cô bé mới thật ngốc ngếch làm sao.
Suốt buổi sáng, Eugène thu mình trong nỗi thất vọng về bà Nucingen. Lương tâm luôn cắn rứt vì chàng đã bỏ mặc ông Vautrin, chẳng đếm xỉa gì đến tình cảm thân ái mà ông ta đã dành cho mình, thậm chí cả những biến cố sẽ xảy ra với chàng sau này. Cần có một phép màu nhiệm để lôi chàng ra khỏi vực thẳm chàng đã đặt chân vào từ một giờ nay, từ khi nói với cô Taillefer những lời dịu dàng nhất. Victorine nghĩ rằng mình đang được nghe lời nói của một thiên thần, thiên đường đang mở ra trước mắt cô, ngôi nhà trọ của bà Vauquer nhuốm đầy những sắc màu kỳ diệu như trong những bức họa trên sân khấu vậy: cô đang yêu và cô được yêu! Dù sao thì cô vẫn tin là như vậy. Người đàn bà nào mà lại không tin như vậy khi nhìn thấy Rastignac, khi nghe chàng nói ở một chỗ kín đáo, tránh cái nhìn soi mói của những người hay dòm ngó trong nhà trọ cơ chứ? Trong khi đấu tranh tư tưởng, chàng hiểu rằng chàng đang hành động không phải và chàng cũng muốn chuộc lỗi để cho một người đàn bà được hạnh phúc và chàng đang bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa địa ngục đang cháy trong tâm hồn. Thật may cho cậu, điều kỳ diệu cũng đã xảy ra: Vautrin đi vào nhà trong tâm trạng vui vẻ và ông đoán biết được tâm hồn của hai cô cậu đang hoà vào làm một, nhưng rồi đột nhiên ông ta làm họ mất vui khi hát với giọng giễu cợt:
Cô em Fanchette của tôi mới quyến rũ làm sao
Bởi tính đơn giản…
Sau bao nhiêu bất hạnh, giờ thì Victorine cũng đã được hưởng hạnh phúc. Thật là đáng thương.
Rastignac xiết chặt lấy tay Victorine, lướt nhẹ mái tóc qua má cô, và nói thầm vào tai cô, chàng cúi gần đến mức cô cảm nhận được hơi ấm nóng từ đôi môi của chàng. Chàng xiết chặt lấy thân hình cô với cánh tay run rẩy, rồi hôn lên cổ cô. Tất cả những hành động ấy đã bị cô nàng Sylvie to béo nhìn thấy và thuật lại còn mãnh liệt hơn, sống động hơn, hay hơn tất cả những người đã được chứng kiến những thiên tình sử nổi tiếng nhất. Những chuyện vụn vặt này thường được các vị tiền bối của chúng ta diễn tả bằng lối nói cợt nhả dường như là một tội ác đối với một cô gái cực kỳ sùng đạo. Hiện tại bây giờ, cô gái ấy dành cho mọi người nhiều tình cảm tốt đẹp hơn là sau này, khi cô ta đã trở nên giàu có và sung sướng. Cô ta sẽ không ban phát lòng tốt mà sẽ tự bộc lộ hết cái bản chất của mình.
– Công việc đã hoàn tất, Vautrin nói với Eugène khi chỉ có hai người. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ diễn biến đúng như đã tính. Bây giờ hãy nói tới điều quan tâm của chúng ta. Con chim bồ câu của nhà ta đã hạ nhục con chim cắt của tôi. Ngày mai, trong công sự Clignancourt vào tám giờ rưỡi, cô Taillefer sẽ nhận được từ người cha tình yêu thương và tài sản thừa kế trong khi cô vẫn thong thả nhúng mẩu bánh mì kẹp bơ vào tách cà phê Chẳng phải là buồn cười lắm sao? Cái gã Taillefer này sử dụng kiếm lão luyện lắm đấy, nó cực kỳ tin vào bản thân mình, nhưng nó sẽ lĩnh đủ chỉ với một đường kiếm tôi mới nghĩ ra thôi, bằng cách nâng kiếm lên rồi đâm thẳng vào trán. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách đó vì nó hiệu quả vô cùng.
Rastignac thộn mặt khi nghe ông ta nói mà chẳng thốt lên được lời nào. Đứng lúc đó thì lão Goriot, Bianchon và một vài người khách trọ đi đến.
– Đấy, đúng như ta đã liệu trước, Vautrin nói với Rastignac. Cậu biết là phải làm gì rồi đấy. Nào, chú chim đại bàng bé nhỏ của ta, hãy thống trị hết thảy mọi người; cậu rất khoẻ mạnh, cương quyết và cứng cỏi: ta rất tin tưởng ở nơi cậu.
Ông ta muốn đưa tay cho chàng nắm.
Rastignac vội rút tay ra rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch; cứ như thể chàng nhìn thấy một biển máu trước mắt vậy.
– Này! Chúng ta còn phải vẩy thêm vài vết bẩn vào thanh danh của mình nữa cơ, Vautrin nói nhỏ với Rastignac. Lão Oliban có ba triệu, ta biết rất rõ tài sản của lão. Rồi cậu sẽ được nhận phần của hồi môn và nó sẽ làm thanh danh của cậu trắng trơn như màu áo cưới của cô dâu vậy ngay dưới con mắt cậu cho mà xem.
Rastignac không do dự nữa. Chàng quyết định phải báo tin cho lão Taillefer bố và thằng con trai lão. Và lúc sau bữa ăn tối, Vautrin đã bỏ đi, còn lão Goriot nói thầm với cậu: – Trông cậu buồn quá, con trai ta ạ! Ta sẽ làm cho cậu vui trở lại, nào. Đến đây. Rồi lão đốt một ngọn nến nhỏ thanh mảnh, cuộn tròn vào một cây đèn. Eugène rất tò mò nhìn theo lão.
– Hãy về phòng cậu đi, lão nói rồi bảo Sylvie đưa chìa khoá cho cậu sinh viên. Vậy ra cậu đã tin là sáng nay thì con bé không còn yêu cậu nữa chứ gì, thế đấy! Lão nói. Nó bất đắc dĩ không tiếp cậu được thế mà cậu đã vội giận, thất vọng bỏ đi. Cậu thật ngốc làm sao chứ? Nó đã đợi tôi đến. Cậu không biết ư? Chúng ta phải hoàn tất việc trang trí ngôi nhà mà cậu sẽ đến ở từ nay cho tới ba ngày sau. Đừng cho nó biết là ta nói. Nó muốn dành cho cậu một điều bất ngờ; nhưng ta không thể giấu được bí mật. Cậu sẽ đến ở phố Artois, cách phố Sainte- Lazare hai bước chân. Cậu sẽ sống ở đó như một ông hoàng, chúng ta cũng đã chuẩn bị cho cậu những đồ đạc như là cho cô dâu. Mọi việc đã xong xuôi từ một tháng nay rồi. Người uỷ nhiệm của ta đã tiến hành cả những công việc ở nông thôn nữa, cô bé sẽ nhận được khoản tiền trị giá ba mươi sáu nghìn phơ-răng hàng năm, đấy là lợi tức từ khoản thừa kế của cô bé, ta sẽ bảo nó nên bỏ ra tám mươi nghìn phơ-răng để mua ruộng đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.