Lão Goriot
CHƯƠNG 25
Anh thấy Nasie thế nào? Nàng hỏi chàng.
– Bà ấy đã cầm cố đến cả cái chết của cha mình.
Vào khoảng 4 giờ sáng, khách khứa trong các căn phòng bắt đầu thưa dần. Tiếng nhạc nhanh chóng không còn nghe thấy nữa. Chỉ còn bà công tước de Langeais và Rastignac trong phòng lớn. Bà tử tước, nghĩ rằng chỉ gặp chàng sinh viên ở đó bèn đến đó sau khi nói lời tạm biệt ông de Beauséant, ông này vừa đi lên phòng ngủ vừa nhắc đi nhắc lại:
“Em thật là nhầm lẫn khi tự giam hãm ở cái tuổi này, em yêu quý, Hãy ở lại với chúng tôi đi”.
Khi nhìn thấy bà công tước, bà de Beauséant không thể nén nổi một tiếng kêu.
– Mình đã đoán trước mà, Clara, bà de Langeais nói. Bạn ra đi để không quay trở lại nữa; nhưng bạn không thể ra đi mà không nghe tôi nói cũng như chúng ta có thể hiểu nhau. Nàng cầm lấy cánh tay bà bạn, dẫn sang phòng bên cạnh, và ở đó, nàng nhìn bạn với cặp mắt đẫm lệ, ôm chặt bạn trong vòng tay và hôn lên má bạn.
– Tôi không muốn bạn ra đi một cách lạnh lùng, bạn yêu quý của tôi, đó sẽ là một sự hối hận quá nặng nề của tôi. Bạn có thể tin tưởng vào tôi như tin tưởng vào chính bản thân mình. Tối nay bạn thật là cao thượng, mình cảm thấy rất kính trọng bạn, và muốn chứng minh cho bạn điều ấy. Mình đã có những hiểu lầm về bạn, mình đã luôn luôn không tốt; hãy thứ lỗi cho mình nhé bạn thân mến, mình xin bạn xí xóa hết tất cả những gì có thể làm cho bạn tổn thương, mình muốn rút lại những lời nói của mình. Một nỗi đau đớn giống nhau đã kết hợp tâm hồn của chúng ta, và mình cũng chẳng biết ai trong chúng ta là người bất hạnh nhất. Ngài de Montriveau không có ở đây tối nay, bạn có biết không? Những ai đã thấy bạn trong vũ hội này, sẽ không bao giờ quên bạn. Còn mình, mình thử cố gắng lần cuối cùng. Nếu mình thất bại, mình sẽ đến ở một tu viện. Còn bạn, bạn đi đâu?
– Đến Normandie, ở Courcelles, yêu thương, cầu nguyện cho đến ngày mà Chúa mang mình đi khỏi thế giới này.
– Hãy đến đây, cậu de Rastignac, bà tử tước nói với giọng xúc động, nghĩ rằng chàng trai trẻ này đang đợi. Chàng sinh viên nhún mình cầm lấy tay của bà chị họ và hôn lên đó.
– Antoinette, vĩnh biệt! bà de Beauséant nói, chúc chị hạnh phúc. Còn cậu, cậu ở đây, cậu còn trẻ, cậu có thể tin vào một thứ gì đó, nàng nói với chàng sinh viên. Với việc ra đi rời thế giới phồn hoa này, tôi đã có những tình cảm chân thành xung quanh mình như những người hấp hối tốt phúc.
Rastignac đi vào lúc khoảng năm giờ, sau khi nhìn thấy bà de Beauséant ngồi trong chiếc xe hòm của mình, sau khi đã nhận lời chào vĩnh biệt thấm đẫm nước mắt của nàng, điều đó đã chứng tỏ rằng những người ở tầng lớp cao quý nhất cũng không nằm ngoài quy luật của trái tim và cuộc sống của họ không phải là không có những điều phiền muộn như một vài kẻ mị dân muốn làm cho mình tưởng như vậy. Eugène đi bộ quay trở lại quán trọ Vauquer, thời tiết thật ẩm ướt và lạnh lẽo. Việc rèn luyện của chàng sắp hoàn thành.
– Chúng ta sẽ không cứu được lão Goriot khốn khổ này đâu, Bianchon nói với chàng khi Rastignac vào phòng của ông cụ hàng xóm.
– Bạn của tôi, Engène nói với chàng sau khi đã nhìn ông lão đang nằm ngủ, đấy, cậu tiếp tục theo đuổi một số phận giản dị mà cậu có thể hạn chế được những dục vọng của mình. Còn tôi, tôi đang ở trong địa ngục và tôi còn ở lại đó. Hãy tin vào những điều xấu xa mà người ta đã nói với bạn về cái thế giới thượng lưu này! Chẳng có nhà thơ Juvénal nào có thể miêu tả được nỗi kinh tởm của cái xã hội được phủ bằng vàng và ngọc này đâu.
Ngày hôm sau, Rastignac bị Bianchon đánh thức dậy lúc khoảng hai giờ chiều, Bianchon buộc phải ra ngoài và nhờ chàng trông nom lão Goriot, tình trạng của lão đã trở nên xấu đi rất nhiều trong buổi sáng.
– Ông lão tốt bụng này chẳng còn được hai ngày, có thể chẳng có đến sáu giờ để sống, chàng sinh viên y khoa nói, tuy nhiên chúng ta chẳng thể ngừng việc chữa trị. Cần phải cho ông ấy sự chăm sóc tốt hơn. Chúng ta là những người chăm sóc bệnh nhân rất tốt; nhưng tôi, tôi chẳng có lấy một xu. Tôi đã lộn tất cả các túi của ông ấy, lục lọi các ngăn tủ: chẳng có gì cả. Tôi đã hỏi ông ấy lúc ông ấy tỉnh táo; ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không có một xu dính túi. Thế còn anh có gì, anh bạn?
– Tôi chỉ còn lại hai mươi phơ-răng, Rastignac nói, nhưng tôi sẽ lấy nó để chơi bạc và tôi sẽ kiếm được.
– Thế nếu anh thua hết?
– Tôi sẽ đến hỏi tiền ở chỗ những người con rể và những người con gái của ông ấy.
– Thế nếu họ không đưa cho anh thì sao?
Bianchon hỏi. Vấn đề khẩn thiết vào lúc này không phải là đi kiếm tiền, cần phải chườm cho ông ấy thứ thuốc đã được đun nóng từ bàn chân cho tới nửa đùi. Nếu ông ấy kêu thì vẫn còn phương sách. Anh biết cách làm đấy chứ? Ngoài ra, Christophe sẽ giúp anh. Còn tôi, tôi sẽ ghé qua nhà ông dược sĩ để bảo lãnh tất cả những thứ thuốc mà chúng ta đã lấy ở đó. Thật bất hạnh là ông già khốn khổ không thể chuyển được tới nhà thương, ở đó sẽ tốt hơn. Nào, đến đây, tôi sẽ sắp xếp cho anh và đừng có bỏ ông ấy khi tôi chưa quay trở lại.
Hai chàng trai trẻ bước vào căn phòng nơi ông lão đang nằm. Eugène phát hoảng vì những sự thay đổi trên khuôn mặt co giật, trắng bệch và hết sức yếu ớt.
– Thế nào hả cha? Chàng nói với ông lão rồi tiến lại gần chiếc giương tồi tàn.
Lão Gonot đưa cặp mắt lờ đờ lên Eugène và nhìn chàng hết sức chăm chú mà không nhận ra chàng. Chàng sinh viên không chịu được cảnh tượng này, những giọt nước mắt thấm đẫm mắt chàng.
– Bianchon, không cần những tấm ri đô ở cửa sổ ư?
– Không. Điều kiện thời tiết không còn ảnh hưởng đến ông ấy nữa. Thật là may mắn nếu ông ấy nóng hay lạnh. Tuy nhiên chúng ta cần có lửa để đun sắc thuốc và chuẩn bị kỹ mọi thứ. Tôi sẽ gửi đến cho anh những bó củi cành mà chúng ta sẽ dùng cho đến khi chúng ta có củi. Ngày hôm qua và tối nay, tôi đã đốt hết phần của tôi và tất cả những bánh than bùn của ông già khốn khổ rồi. Trời thật ẩm ướt, nước nhỏ từng giọt trên tường kia kìa. Tôi hầu như không còn cách gì để làm khô căn phòng. Christophe đã quét dọn nó, nó thật đúng là một cái chuồng ngựa. Tôi đã đốt những quả bệch xù, nó xông mùi nồng nặc.
– Chúa ơi! Rastignac nói, thế mà những cô con gái của ông ấy…
– Này, nếu ông ấy đòi uống, anh đưa cho ông ấy cái này, chàng sinh viên y khoa nội trú nói, đưa cho Rastignac một chiếc lọ lớn màu trắng. Nếu anh nghe thấy ông rên rỉ và bụng ông ấy nóng và cứng, anh hãy bảo Christophe giúp để cho ông ấy… anh biết đấy. Nếu chẳng may có một sự kích động mạnh, nếu ông ấy nói rất nhiều, hay có hơi điên rồ một chút thì cứ để ông ấy như vậy. Đó không phải là một dấu hiệu xấu. Nhưng hãy bảo ngay Christophe đến nhà thương Cochin. Bác sĩ của chúng tôi, đồng nghiệp của tôi hay chính tôi, chúng tôi sẽ đến để làm các phép cứu ông ấy. Sáng nay lúc anh còn ngủ chúng tôi đã làm một cuộc hội chẩn với các môn đồ của bác sĩ Gan, bác sĩ trưởng nhà thương L’Hotell – Dieu và bác sĩ trưởng của chúng tôi. Những người này tin rằng đã nhận ra những triệu chứng hy hữu, và chúng tôi đang lần theo quá trình của căn bệnh để có thể làm sáng tỏ rất nhiều điểm khoa học khá quan trọng. Một trong số những người này khẳng định rằng việc truyền huyết thanh, nếu nó chuyển nhiều tới bộ phận này hơn là tới các bộ phận khác, có thể làm tăng những hành động đặc biệt. Vì vậy hãy nghe ông ấy nói chuyện để xác định xem những lời nói của ông cụ thuộc loại ý nào, đó có phải là hiệu quả của sự minh mẫn hay của sự phán đoán; ông ấy quan tâm đến vật chất hay tình cảm; hoặc ông ấy tính toán, hoặc ông ấy hay nhớ về quá khứ; dù là trong trạng thái nào thì anh cũng phải báo cáo một cách chính xác với chúng tôi. Có thể là sự xâm nhập đã diễn ra trong toàn bộ cơ thể, ông ấy sẽ chết trong hôn mê như tình trạng lúc này. Tất cả những cái thuộc loại bệnh này đều kỳ cục. Nếu nó diễn ra ở chỗ này, Bianchon vừa nói vừa chỉ vào chỏm đầu của người bệnh, có những ví dụ về những hiện tượng đặc biệt: bộ não có thể khôi phục được một số tính năng của nó và cái chết sẽ diễn ra chậm hơn. Thanh dịch có thể rút khỏi não bằng những con đường mà người ta chỉ biết đến khi tiến hành mổ xác. Ở khu bệnh nan y có một ông cụ bị ngây dại mà thanh dịch đổ ra theo cột sống, ông ấy đau đớn một cách khủng khiếp nhưng ông ấy sống.
– Chúng đã vui chơi thoả thích chứ ? Lão Goriot hỏi khi nhận ra Eugène.
– Ôi, ông ấy chỉ nghĩ đến các cô con gái của mình thôi, Bianchon nói. Tối nay, ông ấy đã nói với tôi hàng trăm lần rằng: “Chúng đang nhảy kìa! Con bé đã có cái áo của nó”. Ông ấy gọi tên của họ. Ông cụ làm tôi phát khóc với cái giọng thế này: “Delphine! Delphine bé nhỏ của cha! Nasie!” Chàng sinh viên y khoa nói, thú thực, nghe mà rơi nước mắt.
– Delphine, ông lão nói, con bé đang ở đó có phải không? Tôi biết rõ nó mà. Và cặp mắt ông đảo một cách điên dại để nhìn những bức tường và cánh cửa ra vào.
– Tôi xuống nói với Sylvie chuẩn bị làm thuốc đắp đây, Bianchon nói, lúc này là rất thuận lợi.
Rastignac chỉ còn lại một mình với ông lão, chàng ngồi dưới chân giường, cặp mắt dán chặt vào cái đầu nhìn thật đáng sợ và thương tâm.
Bà Beauséant thì chạy trốn, ông cụ này thì sắp chết, chàng nói. Những tâm hồn cao đẹp không thể tồn tại lâu dài ở cái thế giới này. Đúng thế, làm sao những tình cảm cao quý lại có thể kết hợp với một xã hội tầm thường, nhỏ nhen, phù phiếm được?
Những hình ảnh của lễ hội mà chàng đã tham dự gợi lại trong trí nhớ của chàng, nó tương phản với cảnh tượng của chiếc giường nhuốm màu chết chóc này. Đột nhiên Bianchon xuất hiện.
– Eugène, tôi vừa mới đến gặp bác sĩ trưởng và tôi đã phải chạy vội quay trở lại đây. Nếu ông ấy tỉnh táo, nếu ông ấy nói, hãy đặt ông ấy nằm trên tấm thuốc đắp, ta có thể phủ mù tạc từ gáy cho tới tận thắt lưng của ông cụ, hãy gọi chúng tôi nhé.
– Bianchon à, Eugène nói.
– Ôi! Đó chỉ là một hành động khoa học thôi mà, chàng sinh viên nói với tất cả niềm hăng say của một tín đồ mới.
– Được rồi, Eugène nói, vậy là tôi chỉ còn lại một mình vì tình cảm chăm sóc ông cụ tội nghiệp.
– Nếu như anh nhìn thấy tôi sáng nay, anh sẽ không nói điều đó, Bianchon đáp lại mà không hề phật ý. Những bác sĩ chuyên nghiệp thì chỉ nhìn thấy căn bệnh thôi. Còn tôi, tôi còn nhìn thấy cả người bệnh nữa anh bạn thân mến của tôi ạ.
Chàng bỏ đi để lại Eugène một mình với ông lão trong nỗi sợ hãi về căn bệnh đang có nguy cơ phát ra.
– A! Con đấy ư, con yêu quý của ta, lão Goriot nói khi nhận ra Eugène.
– Cha đã thấy đỡ hơn chưa? Chàng hỏi, nắm lấy tay ông lão.
– Đầu của ta đau quá, như là có ai đang kẹp chặt. Con có nhìn thấy các con gái của ta không? Lát nữa chúng sẽ đến đây, chúng sẽ chạy cuống lên ngay khi biết là ta bị ốm, chúng đã chăm sóc ta nhiều biết bao hồi còn ở đường Jussienne. Chúa ơi! Ta muốn phòng của ta phải gọn gàng để đón chúng. Có một chàng trai trẻ đã đốt hết những bánh bùn than của ta rồi.
– Tôi đã nghe thấy tiếng chân Christophe, Eugène nói với ông, nó mang củi mà chàng trai trẻ đó gửi đến cho cha.
– Tốt! Nhưng làm thế nào để trả tiền củi? Ta chẳng còn một đồng xu con ạ. Ta đã cho tất. Ta sống bằng lòng từ thiện, ít nhất thì cái áo thêu kim tuyến cũng đẹp đấy chứ? A! Ta đau quá. Cám ơn, Christophe. Chúa sẽ phù hộ cho con, con trai của ta; còn ta, ta chẳng còn gì cả.
– Ta sẽ trả công hậu cho người, cả ngươi và Sylvie, Eugène nói vào tai thằng nhỏ.
– Con gái ta đã nói với cháu là chúng sắp đến phải không, Christophe? Hãy đến đó một lần nữa, ta sẽ cho cháu một trăm xu. Hãy nói với chúng rằng ta cảm thấy không khoẻ, rằng ta muốn ôm hôn chúng, muốn gặp chúng một lần cuối trước khi chết. Hãy nói với chúng như thế nhưng đừng làm chúng hoảng sợ.
Christophe đi ra bằng cái ra dấu của Rastignac.
– Chúng sẽ đến, ông lão nói. Ta hiểu chúng mà. Con bé Delphine đáng yêu, nếu ta chết, ta sẽ gây cho nó một nỗi đau buồn đến thế nào! Nasie cũng thế. Ta không muốn chết để khỏi làm cho chúng phải khóc. Chết, Eugène tốt bụng ơi, thế là không được nhìn thấy chúng nữa. Chết thì thật là buồn quá. Đối với một người cha, địa ngục chính là không có những đứa con; ta đã hiểu được điều này kể từ khi chúng lấy chồng. Thiên đường của tôi là ở phố Jussienne. Nếu ta được lên thiên đường, ta có thể quay trở lại trái đất bằng cách hiện hồn ở quanh chúng. Ta đã nghe thấy nói về điều đó. Nó có thật không nhỉ? Ta tưởng chừng lúc nhìn thấy chúng như hồi chúng còn ở đường Jussienne. Buổi sáng, chúng bước xuống chào cha. Ta đặt chúng lên đầu gối, ta chơi với chúng hàng nghìn trò. Chúng vuốt ve ta rất tình cảm. Chúng ta ăn sáng cùng nhau vào tất cả các buổi sáng, chúng ta ăn tối, nghĩa là ta là cha, ta hưởng thụ niềm vui từ những đứa con ta. Khi chúng còn ở đường Jussienne, chúng không thắc mắc gì, chúng không hiểu gì về thế giới, và chúng rất yêu quý ta. Chúa ơi! Tại sao chúng không bé mãi nhỉ? (Ôi! Ta đau quá, đau đầu quá!) A! Xin lỗi, những đứa con của ta. Ta đau khủng khiếp, và đó chắc hẳn là một nỗi đau thực sự, anh sẽ thấy là ta chịu được đau đớn. Chúa ơi! Nếu ta chỉ cần có những bàn tay của chúng trong tay ta, ta sẽ không còn đau một chút nào nữa. Con có tin là chúng sẽ đến không? Christophe thật là ngốc nghếch. Ta phải tự mình đến đó thôi. Nó, nó đã đi gặp bọn chúng. Nhưng con đã ở vũ hội ngày hôm qua. Hãy nói cho ta biết chúng như thế nào? Chúng chẳng biết gì về bệnh của ta phải không? Nếu biết chúng đã không nhảy múa, những cô bé tội nghiệp, ôi! Ta không muốn ốm nữa. Chúng rất cần đến ta. Tài sản của chúng đã bị tổn hại. Và chúng đã được gả cho những ông chồng thế nào chứ! Hãy chữa cho ta, hãy chữa cho ta! (Ôi, ta đau quá! A! Con thấy đấy cần phải chữa khỏi cho ta bởi vì chúng cần tiền và ta biết cần phải đi đâu để kiếm. Ta là một người khôn khéo, ta sẽ kiếm được hàng triệu. (Ôi! Ta đau quá?) Lão Goriot giữ im lặng một lát, có vẻ như đang cố gắng hết sức tập hợp mọi sức lực của mình để chịu đựng nỗi đau đớn.
– Nếu như chúng ở đây, ta sẽ không rên la nữa, ông cụ nói. Mà tại sao ta lại phải rên la cơ chứ?
Cơn đau có vẻ dịu đi được một lúc. Chritophe quay lại. Rastignac, tin rằng lão Goriot đã ngủ, để mặc cho cậu ta nói to giọng về nhiệm vụ của mình.
– Thưa ngài, cậu ta nói, cháu đến nhà bà bá tước, ở đó thật khó cho cháu để nói, bà ấy đang có chuyện quan trọng với chồng. Khi cháu năn nỉ, ngài de Restaud đã đích thân ra và nói với cháu điều này: “Ông Goriot sắp chết, ờ, đó là điều tốt nhất mà ông ấy làm được. Ta đang cần bà de Restaud để giải quyết một số việc quan trọng, bà ấy sẽ đến khi tất cả đã xong.” Ông ấy có vẻ giận dữ, ngài quý tộc đó. Khi cháu sắp đi thì bà bá tước bước vào phòng đợi qua một cánh cửa mà cháu không nhìn thấy và nói với cháu rằng: “Christophe, hãy nói với cha ta là ta đang cãi nhau với chồng ta, ta không thể dứt ra đi được; nhưng ngay khi mọi thứ đã kết thúc, ta sẽ đến”.
Về phần bà nam tước lại một câu chuyện khác.
“A! Bà hầu phòng nói với cháu, bà từ lễ hội về vào lúc 5 giờ 15, bà đang ngủ; nếu tao đánh thức bà ấy trước buổi trưa, bà ấy sẽ quở mắng tao. Tao sẽ nói với bà ấy rằng cha bà ấy đang yếu hơn khi bà ấy gọi tao. Với tin tức như thế thì nói với bà ấy lúc nào chả được”. Cháu đã van nài mãi! À, vâng! Cháu yêu cầu được nói chuyện với ngài nam tước, nhưng ông ấy đã đi ra ngoài.
– Không có cô con gái nào của ông cụ tới cả!
Rastignac kêu lên. Ta sẽ viết thư cho cả hai người.
– Không có đứa nào, ông lão kêu lên, ngồi dậy. Chúng đang có việc, chúng đang ngủ, chúng sẽ không đến, ta biết mà. Cần phải chết để biết được những đứa con là như thế nào. A! Bạn của ta, đừng có kết hôn, đừng có con làm gì. Bạn cho chúng cuộc sống còn chúng chỉ đem lại cho bạn cái chết. Bạn đã đưa chúng bước vào thế giới còn chúng thì đuổi bạn ra. Không, chúng không đến! Ta biết điều này từ mười năm nay. Ta đã tự nhủ với mình vài lần nhưng ta lại không dám tin điều đó.
Một giọt nước mắt chảy quanh mắt mà không sao rơi xuống được, nó làm mắt ông cụ như có viền đỏ.
– A! Nếu như ta giàu có, nếu như ta giữ gìn của cải của mình, nếu như ta không đưa cho chúng gia tài chúng sẽ ở đó, chúng sẽ liếm má ta với những nụ hôn của chúng? Ta sẽ ở trong một tòa dinh thự, ta sẽ có những căn phòng đẹp đẽ, những vật dụng, những ngọn lửa của ta; và chúng sẽ khóc sướt mướt với đức ông chồng của chúng, lũ con của chúng. Ta sẽ có tất cả những điều đó. Nhưng bây giờ ta chẳng có gì, tiền mang lại tất cả, kể cả những đứa con. Ôi! Tiền của ta, chúng ở đâu? Nếu ta có một kho tàng để lại, chúng sẽ chăm sóc cho ta; ta sẽ nghe thấy chúng, nhìn thấy chúng. A, con trai yêu quý của ta, đứa con duy nhất của ta, ta lại yêu quý việc bị bỏ rơi và nỗi khốn khổ của ta! Ít nhất khi một con người bất hạnh được yêu thương thì ông ta có thể chắc chắn mình được yêu thương thật. Không, ta muốn giàu, ta muốn nhìn thấy chúng. Lòng tin của ta, ai biết được? Cả hai đứa chúng nó đều có trái tim của đá. Ta đã quá yêu thương chúng để chúng có thể làm như thế với ta. Một người cha cần phải luôn luôn giàu, ông ta cần kềm chặt những đứa con như kềm chặt những con ngựa xảo trá. Thế mà ta đã quỳ xuống trước mặt chúng. Những đứa khốn nạn, chúng đã kết thúc xứng đáng cách đối xử với ta suốt mười năm nay. Nếu như con biết được chúng đã chăm sóc từng tý một cho ta vào thời kỳ đầu đám cưới của chúng như thế nào? (Ôi, tôi phải chịu đựng một nỗi thống khổ độc ác!). Ta vừa mới cho chúng mỗi đứa gần tám trăm nghìn phơ-răng, chúng không thể nào quá đáng với ta được, cả chồng chúng cũng không. Người ta đã chào đón ta: “Cha ơi ở đây; cha yêu quý của con, đường này”. Giường của ta luôn được đặt ở nhà chúng. Ta ăn tối với chồng chúng, những người đối xử với ta rất kính trọng. Ta có cảm giác là đã có một thứ gì đó. Tại sao lại như vậy? Ta đã chẳng nói gì về công việc của ta. Một người đã đưa cho các con gái của mình tám trăm nghìn phơ-răng là một người đáng được chăm sóc. Và người ta dành cho ta sự chăm sóc, nhưng đó là tiền của ta. Thế giới này chẳng đẹp đẽ gì. Ta đã thấy điều đó! Người ta đã đưa ta đến rạp hát bằng xe ngựa và ta ở lại đến khi nào ta muốn vào các buổi tối. Tóm lại chúng tự nhủ chúng là con gái của ta và chúng thừa nhận ta là cha chúng. Ta vẫn còn tinh lắm, không gì qua nổi mắt ta. Tất cả đều rất khéo léo và chúng đã đâm thủng trái tim ta. Ta thấy rõ rằng đó là những điều giả dối nhưng nỗi đau này không có thuốc gì chữa được. Ở nhà chúng ta còn kém dễ chịu hơn là ngồi ở dưới kia. Ta chẳng biết ăn nói gì cả. Thậm chí cả lúc một vài người hỏi thầm lũ con ta: Ông già kia là ai vậy? Đó là ông bố đầy đồng écus, ông ấy rất giàu. – A! Quỷ thần ơi! Họ nói và họ nhìn ta với lòng kính trọng những đồng écus. Nhưng nếu thỉnh thoảng ta có làm chúng khó chịu một chút thì ta cũng chuộc lỗi ngay. Hơn nữa, ai là người hoàn hảo cơ chứ? (Cái đầu của ta đau quá?). Ta đau đớn như lúc cần phải đau đớn để chết đi, cậu Eugène yêu quý của ta ơi, nhưng không thể so sánh với nỗi đau khi mà cái nhìn đầu tiên của Anastasie làm cho ta hiểu rằng ta vừa nói một điều ngu ngốc làm nó mất thể diện; cái nhìn của nó đã cắt hết các mạch máu của ta. Ta đã muốn biết tất cả mọi điều, và điều ta biết rõ nhất, đó là ta thật thừa trên đời này. Ngày hôm sau ta đến nhà Delphine để tự an ủi và ta đã làm một điều ngu ngốc làm cho nó nổi giận với ta. Trong 8 ngày ta chẳng biết cần phải làm gì nữa. Ta không dám đi gặp chúng vì sợ những lời trách móc của chúng. Và ta đã bị tống ra khỏi cửa nhà con gái ta. Ôi Chúa ơi, làm sao ngài có thể hiểu được nỗi khốn khổ, những nỗi đau đớn mà con đã chịu đựng; làm sao ngài có thể đếm được hết sự phản trắc mà con đã nhận được vào lúc mà con già đi, thay đổi, kiệt sức, bạc đầu, vì sao ngày hôm nay ngài còn làm con đau đớn như vậy? Ta phải đền tội vì đã quá yêu thương chúng. Chúng đã trả thù tình cảm của ta, chúng dày vò ta như những tên đao phủ. Ôi ! Những ông bố thật ngốc nghếch. Ta yêu chúng đến nỗi đã quay trở lại như một tay mê cờ bạc. Những đứa con ta, đó là những sai sót của ta nhưng trên tất cả chúng là bà chủ của ta. Bọn chúng, cả hai đều cần một thứ gì đó, cần đồ trang sức; bọn hầu phòng đã nói với ta, ta cho chúng để được chúng tiếp đón tử tế, và rồi chúng đều dạy cho ta những bài học về phong cách ở trong giới thượng lưu. Ôi! Chúng không đợi đến ngày hôm sau. Chúng bắt đầu thẹn vì ta. Nuôi dạy con cái lịch sự là như thế đấy. Nhưng ở tuổi của ta, ta không thể đến trường. (Ta đau khủng khiếp, Chúa ơi! Bác sĩ? Bác sĩ? Nếu người ta mổ đầu ta ra, ta sẽ thấy đỡ đau hơn). Con gái của ta, con gái của ta, Anastasie, Delphine. Ta muốn gặp chúng. Hãy để cho quân hiến binh, quân vũ trang tìm chúng! Lẽ công bằng phải về phía ta, tất cả đều về phía ta, cả ông trời, bộ dân luật. Ta cam đoan rằng đất nước sẽ tiêu vong nếu những người cha bị giẫm đạp. Điều đó là rõ ràng. Xã hội, thế giới được vận hành bởi tình phụ tử, mọi thứ sẽ sụp đổ nếu những đứa con không yêu cha của chúng. Ôi! nhìn thấy chúng, nghe thấy chúng, nó sẽ làm dịu cơn đau của ta, nhất là Delphine. Nhưng khi chúng ở đây hãy nói với chúng đừng có nhìn ta lạnh lùng như thế. A, bạn tốt của ta, cậu Eugène ơi, cậu không biết cái cảm giác tìm thấy vàng trong mắt đột nhiên lại chuyển sang xám chì đâu. Từ ngày mà cặp mắt của chúng không còn chiếu sáng đến ta, ta luôn luôn sống trong mùa đông; ta chỉ biết gặm nhấm những nỗi đau và những nỗi đau ấy vò xé tâm can ta. Ta sống để bị lăng nhục, chửi rủa. Ta yêu chúng biết bao nhiêu nên ta đã nuốt vào lòng tất cả những điều lăng nhục mà nhờ đó chúng bán cho ta một sự hưởng thụ ít ỏi nhục nhã. Một người cha phải giấu mình để gặp những đứa con. Ta đã cho chúng cả cuộc đời ta vậy mà hôm nay chúng chẳng cho ta lấy một giờ. Ta đói, ta khát, ruột gan ta như bị thiêu đốt, chúng thì chẳng đến để làm dịu cơn hấp hối của ta, bởi vì ta đang chết, ta cảm thấy thế. Nhưng chúng không biết hồn ta sắp lìa khỏi xác. Chúa ở trên trời, ngài trả thù chúng ta, những người cha. Ôi! Chúng sẽ đến! Hãy đến đây, những đứa con yêu dấu, hãy đến hôn ta một lần nữa, một nụ hôn cuối cùng. Đó là cái lễ ban thánh thể của cha các người. Người đã cầu chúa cho các ngươi, đã nói với chúa rằng các ngươi cũng vô tội. Chúng vô tội anh bạn của ta ạ. Hãy nói tốt về chúng tôi với mọi người để người ta không làm chúng lo lắng về việc của ta. Tất cả đều là lỗi của ta, ta đã quen với việc bị người ta giày xéo. Nhưng ta, ta lại thích điều đó. Điều đó chẳng liên quan đến ai cả, cả sự công bằng của con người lẫn sự công bằng của chúa trời. Chúa sẽ không công bằng nếu buộc tội chúng vì ta. Ta đã không biết cách cư xử, ta đã làm những điều ngu ngốc để trút bỏ quyền lợi của mình. Ta đã tự hạ thấp mình vì chúng. Biết làm thế nào được? Những vẻ đẹp tự nhiên nhất, những tâm hồn tốt nhất cũng có thể bị hư hỏng vì sự dễ dãi của người cha. Ta là một người khốn khổ, ta đã bị trừng phạt đích đáng. Ta là nguyên nhân duy nhất của sự sa đoạ của những đứa con, ta đã làm hư hỏng chúng. Hôm nay chúng thích ăn chơi như ngày xưa chúng muốn kẹo ngọt. Ta đã luôn luôn cho phép chúng thoả mãn sự ngông cuồng của những cô gái trẻ. Khi mười lăm tuổi chúng đã có xe riêng. Không gì có thể chống lại chúng. Chính ta là thủ phạm nhưng ta làm thế vì tình yêu. Giọng nói của chúng mở cửa trái tim ta. Ta nghe thấy chúng rồi, chúng đang đến. Ôi! Chúng sẽ đến mà. Đạo lý muốn rằng chúng đến xem người cha đang chết, đạo lý nghiêng về phía ta. Nó cũng chỉ như một cuộc đi chợ. Ta sẽ trả tiền. Hãy viết cho chúng rằng ta có hàng triệu để lại cho chúng. Danh dự mà nói, ta sẽ đi làm mì hoa ở Odessa. Ta biết công thức mà. Trong kế hoạch của ta, có hàng triệu kiếm được. Chẳng ai nghĩ được điều đó cả. Nó sẽ không bao giờ bị hỏng chút gì như khi vận chuyển lúa mì hay chở bột. Ơ, ơ, còn tinh bột ư, sẽ kiếm hàng triệu! Cậu sẽ không nói dối đâu, hãy nói với chúng là hàng triệu và ngay cả khi chúng đến vì tiền, ta vẫn thích bị đánh lừa hơn, ta sẽ gặp chúng. Ta muốn con gái ta. Ta đã làm cho chúng rất nhiều. Chúng là của ta! – ông lão nói, nhổm dậy trên giường và chìa cho Eugène một cái đầu mà bộ tóc bạc trắng vắt ngang và đe doạ người ta với tất cả những gì có thể diễn tả sự đe doạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.