Lão Goriot

CHƯƠNG 4



Bấy giờ đang là tháng 11 năm 1819. Rastignac đến nhà tử tướcphu nhân Beauseant dự tiệc và ra về lúc 2 giờ. Trên đường về chàng tự hứa sẽ bùvào thời gian nhảy nhót trong bữa tiệc bằng việc sẽ lao vào bài vở cho tớisáng. Chàng rảo bước trên những con tĩnh lặng và tự mình thưởng thức vẻ hào hoabí ẩn của một thế giới về đêm. Vì chàng không ăn bữa tối ở quán trọ nên mọingười cứ ngỡ là phải đến mờ sáng chàng mới về cũng như những lần chàng đi dựtiệc ở Prado hay Ordeon trong tình trạng say khướt. Trước khi chốt cửa,Christophe đã mở ra để ngắm nhìn đường phố, đúng lúc đó Rastignac xuất hiện,bước vào phòng mà lão không nghe thấy một tiếng động nào cả. Eugène trút bỏquần áo dài, đi dép trong nhà, mặc áo choàng, đốt lò than sưởi trong phòng, vàchuẩn bị công việc ngay. Eugène đắm mình trong yên lặng một lúc lâu trước khicầm lấy những cuốn sách luật. Chàng vừa nhận ra một điều rằng bà tử tướcBeauséant là một bà hoàng của những trào lưu mốt Paris, và ngôi nhà của bà ta có không khí dễchịu nhất của ngoại ô Saint – Germain. Bà ta, do tên họ và tài sản của mình, làmột trong những người nổi tiếng nhất trong số các đại quý tộc. Nhờ có bà dìMarcillac, cậu sinh viên tội nghiệp đã được vào trong ngôi nhà ấy mà không biếtđến ảnh hưởng của nó. Được ngồi trong phòng khách sang trọng, bạn như được bướcchân vào thế giới quý tộc, tự nhủ mình đã bước vào trong xã hội ấy, từ nay đãcó con đường để đi tới mọi nơi. Bị ngợp bởi những gì trước mắt, đã có một vàilời nói chuyện với bà tử tước Eugène hài lòng nhận thấy giữa đám đông quýtộc Paris trongbuổi tiệc, một trong những quý bà chắc sẽ chú ý tới chàng. Bà bá tước Anastasiede Restaud, cao lớn và xinh đẹp, bước chân mềm mại và có một cái nhìn thiệncảm. Bạn cảm thấy gì sau đôi mắt to và đen, bàn tay tuyệt đẹp, một người phụ nữmà hầu tước Ronquorolles đã tặng cho danh từ: một con ngựa tuyệtđẹp? Sự tế nhị làm chàng không dám đưa ra nhận xét: cô ta có một dáng ngườitròn trịa, không muốn nói là đang mập ra. Ngựa tốt, người dòng dõi đó là nhữngcụm từ để thay thế cho từ thiên thần trong những huyền thoại về tình yêu. Đốivới Rastignac, bà Anastasie de Restaud là một người đàn bà khêu gợi. Chàng đãchuẩn bị rất chu đáo, quan sát tất cả những người bạn nhảy để biết những điềucần thiết phải nói với cô ta trong lần nhảy đầu tiên. – Chúng ta có thể gặpnhau ở đâu nữa đây? Đột nhiên chàng hỏi cô với một giọng say mê tất nhiên nórất làm vừa lòng cô ta. Cô ta trả lời: ở trong rừng, ở Bouffons, nhà tôi, tấtcả mọi nơi.
Trong suốt buổi khiêu vũ với những điệu valse, Rastignacnồng nhiệt quấn lấy phu nhân bá tước de Restaud. Sau khi tự giới thiệu mình làngười bà con của bà Beauseant, chàng nhận được sự cho phép tới thăm, và chàngluôn tin tưởng nàng ta là một phu nhân quí tộc danh giá. Sau nụ cười mà cô tadành cho mình, Rastignac nghĩ đến cuộc viếng thăm cần thiết. Chàng cảm thấyhạnh phúc vì đã gặp một người đàn ông đã không hề chế nhạo gì về vẻ ngây thơcủa chàng, mà điều ngây ngô này là một khiếm khuyết nghiêm trọng giữa các nơitoàn những người như: Maulincourt, Ronquerolles, Maxime de Trailles, Marsay,Ajuda- Pinto và nhà Vandenesse, họ đã ở đó kiêu căng tự phụ và hoà lẫn với nhữngquý bà lịch sự, bà Brandon, bà công tước Langeais, bà bá tước Kergarorot, bàSérisy, bà công tước Carigliano, bá tước Ferraud, bà Lanty, bà hầu tướcAiglemont, bà Firmiam bà hầu tước Listomère và bà hầu tước Espand, bà công tướcMaufrigneuse và Grand- lieu. Vậy là rất may mắn, chàng sinh viên ngây ngô quen ngàihầu tước Montriveau, người tình của nữ công tước Langeais, một con người đơngiản như một đứa trẻ, điều đó giúp chàng biết rằng nữ bá tước Restaud sống ởphố Helder.
Còn trẻ, khao khát tìm hiểu thế giới, thèm khát một ngườiphụ nữ thượng lưu, và cùng một lúc có hai nơi để chàng biến niềm đam mê củamình thành hiện thực – đặt chân trên vùng ngoại ô Saint – Germain đến nhà hầutước Beauséant, bước đi trên phố Chaussée- d’Antin đến nhà bá tước Restaud.Phóng tầm mắt nhìn quanh và tự tin rằng mình là anh chàng khá bảnh để có thểtìm kiếm sự giúp đỡ và bảo trợ trong trái tim những quý bà, Rastignac cảm thấytràn đầy tham vọng để tự tin đặt những bước chân trên dây thừng của người làmxiếc và bước đi thận trọng mà không bị ngã, vì tìm ra trong số đó một người phụnữ làm chiếc gậy và giữ thăng bằng tốt nhất. Với những ý nghĩ ấy và với hìnhảnh một người đàn bà tuyệt đẹp hiện lên trong ánh lửa bập bùng của các ngọn nếnhắt lên cái cảnh khốn khó như của Rastignac thì bất cứ ai cũng có quyền mơ tớitương lai xán lạn. Chợt một tiếng thở dài cắt ngang niềm mơ tưởng củaRastignac. Chàng mở cửa rất nhẹ khi bước ra hành lang, chàng nhận ra một luồngánh sáng hắt ra từ phía cửa nhà lão Goriot. Eugène sợ rằng hàng xóm của mình bịốm, chàng áp mặt nhìn qua khe của, nhìn vào trong phòng và thấy ông già đangbận rộn với công việc mà đối với chàng thật là bí ẩn. Ông lão Goriot đang đứngtrước một cái bàn như thể đang cán mì vậy. Rastignac chỉ nhìn thấy đôi cánh taytrần của ông già như đang nhào nặn cái gì đó. Lúc này trông ông lão thật khỏekinh người. Lát sau chàng thấy trên tay ông cầm một thỏi bạc không bình thườngmà có lẽ là do ông lão đã cán những đồ bằng bạc trong cái hòm của mình rồi xoắnchúng lại với nhau. Rastignac đoán như vậy bởi chàng nhìn thấy trên bàn mộtchiếc đĩa và một cái liễn xúp bằng bạc cùng với mấy đồ vật trông như dụng cụhành nghề của những gã thợ bạc. Ông lão Goriot ngắm nhìn thỏi bạc mà nước mắtgiàn dựa rồi lại thở dài.
Ông lão bị điên? Chàng sinh viên thầm nghĩ.
– Các con tội nghiệp. Lão Goriot nói to.
Với câu nói ấy, Rastignac cảm thấy cần phải thận trọng vàgiữ im lặng trong lúc này, và đừng nên kết luận gì về ông lão cả. Chàng trở vềnhà sau khi đột nhiên nghe thấy một tiếng động khó mà phân biệt được, tiếngđộng chắc là của những người đi giày vải dệt bước lên cầu thang. Eugène lắngtai nghe, và thấy có tiếng thở của hai người đàn ông. Rồi chàng cũng biết là họđi về phòng của ông Vautrin vì ở đó thấy ánh đèn sáng lên và vì chàng đang núpngay cạnh căn phòng này.
– Cái quán trọ này sao mà lắm chuyện bí mật thế! Chàng nghĩvà chợt nghe thấy những tiếng động của vàng va chạm rồi tiếng kẹt cửa, ánh đènphòng ông Vautrin phụt tắt. Sau đó chàng nghe thấy tiếng chân bước xuống cầuthang xa dần.
– Ai đấy? Bà Vauquer vừa hét lên vừa mở cửa sổ phòng.
– Tôi đây mà, bà Vauquer. Vautrin nói to.
– Quái thật? Christophe đã cài then cửa rồi cơ mà, Eugène tựnhủ khi trở về phòng. Phải nghe ngóng thì mới biết hết những chuyện đang xảy raxung quanh mình. Cứ mải quanh quẩn mãi với những toan tính chứa đầy khát vọng tìnhyêu, giờ thì chàng đã bắt tay vào việc học. Nhưng những mối nghi ngờ về tài sảncủa lão Goriot cứ ám ảnh chàng mãi và nhất là hình ảnh gương mặt của bàRestaud, nó cứ hiển hiện từng giờ từng phút trước mắt như hiện thân của cuộcsống giàu sang. Cuối cùng, chàng quyết định đi ngủ mà ngủ rất say nữa chứ.Thường là thanh niên nói thức làm việc mười đêm thì đến bảy đêm là họ ngủ.
Sáng hôm sau, cả thành phố Paris chìm trong màn sương mù dày đặc ảmđạm khiến người ta không thể xác định được thời gian. Nhiều người lỡ hẹn trongcác vụ làm ăn. Vì khi chuông điểm mười hai giờ, ai cũng cứ tưởng mới chỉ támgiờ. Lúc chín giờ rưỡi, bà Vauquer còn chưa rời khỏi giường.
Christophe và cả cô nàng Sylvie to béo cũng dậy muộn, cả haicùng lặng lẽ uống cà phê sữa loại dành cho khách trọ mà Sylvie đã hâm nóng lạiđể bà Vauquer khỏi cho cô là kẻ ăn hại.
– Sylvie, Christophe nói khi đang nhúng ướt lát bánh mì, – ông Vautrin dù sao cũng là một người tốt, đêm qua ông ấy đã gặp gỡ hai ngườikhách. Nếu bà chủ tỏ ra lo lắng thì cũng đừng nên nói gì về ông ấy.
– Ông ta đã đưa cho anh cái gì phải không?
– Ông ấy đưa cho tôi một trăm xu, đấy là cách bảo tôi phảiim lặng.
– Ngoài ông ta và bà Couture là những người không mấy tằntiện lắm trong chi tiêu, còn những người khác thì chỉ muốn lấy không của chúngta mà thôi, Sylvie nói.
– Họ có bao giờ cho không ai cái gì đâu cơ chứ?
Christophe thốt lên, một màn kịch tồi tệ và một trăm xu đểvào vai diễn. Từ hai năm nay lão Goriot tự đánh giày cho mình. Cái lão hà tiệnPoiret còn không chịu đánh xi, lão thà chịu uống nó chứ không chịu dành cho mấyđôi giày cũ kĩ của lão. Còn cái cậu sinh viên gầy còm thì chỉ đưa cho tôi bốnmươi xu. Bốn mươi xu chẳng đủ để tôi mua bàn chải, có vậy mà cậu ta cũng phảibán cả mấy bộ quần áo cũ đi đấy, rõ thật kiết xác?
– Kệ xác cậu ta! Sylvie vừa uống từng ngụm cà phê vừa nói, – chỗ chúng ta làm và ở vẫn là tốt nhất trong khu phố, mình vẫn sống thoải mái ởđây mà. Nhưng mà anh Christophe này, thế còn thằng cha Vautrin, người ta có nóiđiều gì cho anh biết không?
– Ừ, cách đây mấy ngày, tôi đã gặp một người trên phố, ôngta hỏi tôi là có phải cái ông sống trong nhà ta đã nhuộm chòm râu má không? Tôiđã trả lời như thế này. “Dạ không, thưa ngài, ông ấy không nhuộm râu. Một ngườivui vẻ như ông ấy, không phải mất thời gian để làm việc đó.” Thế rồi tôi cũngthuật lại cho ông Vautrin nghe, ông đã nói với tôi rằng: “Con đã hành động đúnglắm, con trai của ta ạ! (Lúc nào ông ấy cũng nói thế.). Không có gì bực mìnhhơn là để cho ai đó biết những khiếm khuyết của chính mình. Nếu để họ biết thìchẳng thể lấy được vợ đâu.
– Còn ở chợ, người ta thật bất công khi bắt em phải nói xemcó phải ông ta thay cái áo khác không. Thật khôi hài,vớ vẩn. Này anh, – Sylviechuyển hướng, đã mười giờ kém mười lăm rồi đấy, vậy mà chưa có ai dậy cả.
– Ôi trời, mặc kệ họ. Họ đi cả rồi. Bà Couture và cô con gáiđi lễ ở nhà thờ Sang Étienne từ 8 giờ rồi. Lão Goriot cũng đã mang một túi hàngđi rồi. Còn cậu sinh viên thì chỉ trở về sau giờ học, lúc mười giờ. Tôi đã thấyhọ đi khi đang lau chùi cầu thang; lão Goriot đã nện tôi một cú bằng cái túihàng lão cầm theo, nó cứng như sắt vậy. Mà ai làm gì lão cơ chứ? Khiến lão phảiquay như chong chóng. Nhưng dù sao lão ta cũng còn tử tế hơn tất cả bọn họ: lãochẳng cho ai cái gì nhưng khi sai tôi đến nhà các bà thì thỉnh thoảng lão lạicho tôi tiền, còn cách nói năng của các bà ấy cũng thật tử tế.
– Những bà mà lão ta gọi là con gái ấy hả? Lão ta phải cótới hàng tá.
– Bao giờ lão cũng sai đến nhà hai người đã từng đến đâythôi.
– Này, bà chủ có lẽ dậy rồi đấy; bà ta sắp la om sòm bâygiờ: em phải lên đó mới được. Anh trông chừng chỗ sữa này nhé, Christophe, coichừng lũ mèo đấy.
Nói xong Slyvie chạy vội lên phòng bà Vauquer.
– Thế này là thế nào hả Sylvie, đã mười giờ kém mười lămrồi, cô để tôi ngủ say li bì thế hả? Đừng bao giờ để chuyện gì tương tự như thếnày xảy ra nữa đấy.
– Đấy là do sương mù chứ ạ.
– Thế còn bữa sáng thì sao?
– Mặc kệ! Bọn khách trọ của bà là lũ quỷ chứ không phải làngười; chúng đã cuốn xéo đi với lão quản gia rồi.
– Nói cho nghiêm túc xem nào Sylvie, bà Vauquer quát, phảinói là ông quản gia.
– Vâng thưa bà, con sẽ nói như bà dạy bảo. Bà có thể dùngbữa sáng lúc mười giờ. Michonnette và Poireau chưa dậy. Chỉ còn mỗi họ ở nhà vàhọ đang ngủ say như chết vậy.
– Nhưng mà Sylvie này, mày để hai đứa nó ở cùng nhau như là…
– Như là gì ạ? Sylvie hỏi lại và cười to một cách khoái chí.Bọn họ là một cặp rất xứng đôi.
– Kể cũng lạ, Sylvie này: đêm qua ông Vautrin làm sao vàođược nhà khi mà Christophe đã chốt cửa?
– Ngược lại là khác, thưa bà. Christophe đã nghe thấy tiếngông Vautrin nên đã xuống mở cửa. Vậy mà bà lại tưởng là…
– Đưa cái áo cho tao và mau chuẩn bị bữa trưa đi. Phần thịtcừu còn lại hầm với khoai tây, mang lê chín và những quả lê giá nửa xu ra đây.
Vài phút sau, bà Vauquer đi xuống đúng vào lúc con mèo vừalật cái đĩa đậy bát sữa ra và đớp lấy đớp để – Mèo, bà ta hét lên. Con mèo vọtlẹ rồi quay lại rụi vào chân bà ta. – Được lắm, được lắm, mày cứ giở trò trộmcắp ra đi rồi lại nịnh tao, con mèo già bẩn thỉu. Bà ta nói với nó. Sylvie!Sylvie đâu!
– Dạ? có chuyện gì vậy, thưa bà?
– Hãy nhìn xem con mèo đã uống cái gì kia.
– Tại Christophe đấy ạ, con đã bảo anh ta dọn bàn ăn. Anh ấyđi đâu rồi? Bà đừng bận tâm làm gì, chỗ sữa ấy sẽ pha cà phê của ông Goriot.Con sẽ cho thêm nước vào, ông ta không nhận ra đâu. Ông ấy chẳng để ý đến việcgì, ngay cả những đồ ông ta ăn.
– Thế thì lão ta đi đâu rồi, cái lão già quỷ quyệt ấy? bàVauquer nói khi đang sắp đĩa.
– Con mà lại biết ư? Ông ta kín như bưng.
– Ta đã ngủ quá nhiều rồi, bà Vauquer nói.
– Thế mà trông bà vẫn tươi tắn như một bông hồng…
Vừa lúc đó thì có tiếng chuông kêu, rồi Vautrin vừa bước vàophòng vừa hát to:
– Từ lâu nay ta đi khắp thế gian. Và ở nơi nào mọi ngườicũng biết ta.
– Ôi? chào bà Vauquer, – ông nói khi trông thấy bà chủ nhà,và nồng nhiệt ôm hôn bà.
– Nào, thôi đi.
– Bà lại nói không hay rồi đấy, ông ta nói. Này, bà hãy nóiđi. Có phải bà đang muốn nói lắm không? Được rồi, tôi sẽ dọn bàn ăn cùng vớibà. – Chà, tôi thật tử tế, phải không bà?
Tán tỉnh cô nàng tóc nâu và tóc vàng
Yêu đương, thở dài…
Tôi vừa thấy một chuyện rất kì lạ.
…bất chợt
– Gì cơ? bà goá hỏi.
– Lão Goriot đã đến phố Dauphine lúc 8 giờ rưỡi vào nhà gã thợkim hoàn chuyên mua bộ đồ ăn cũ và quân hàm. Lão bán đắt cho gã ấy bộ đồ bếpbằng bạc mạ vàng và được một món tiền kha khá, lão đã phải cò kè khá lâu đấy.
– Kệ hắn, nhưng thật thế à?
– Thật. Tôi đã quay lại đây sau khi tiễn một người bạn đượchãng vận tải hoàng gia phái sang nước ngoài. Tôi đã đợi lão Goriot để biết câuchuyện nực cười này là thế nào. Lão đã quay lại khu phố Grès vào nhà một gã chovay nặng lãi tên là Gobseck, một kẻ kì khôi, keo bẩn, độc ác. Dù là một gã DoThái, Ả rập, Hy Lạp, hay một tên Digan cũng đừng hòng lấy được gì của gã, vì gãluôn gửi tiền ở ngân hàng.
– Thế thì lão Goriot làm gì ở đấy?
– Lão chẳng làm gì cả, Vautrin nói, lão đang phá hoại thìcó. Cái gã đó thật là một kẻ đần độn tới mức tiêu tan cơ nghiệp chỉ vì say mêlũ con gái, mà bọn con gái thì…
– Ông lão đã về đây rồi! Sylvie nói.
– Christophe, lão Goriot hét lên, lên đây tao bảo.
Christophe đi theo lão rồi lại xuống ngay.
– Mày đi đâu đấy? bà Vauquer hỏi tên gia nhân.
– Con làm theo lệnh của ông Goriot…
– Cái gì thế, – Vautrin vừa hỏi vừa lôi từ tay Christophemột lá thư, bên ngoài có ghi dòng chữ: Kính gửi bà bá tước Anastasie deRestaud.
– Mày đi đến đấy chứ gì? – Ông ta hỏi khi trở lại bức thưcho Christophe.
– Phố Helder. Tôi được lệnh phải mang bức thư này giao tậntay cho bà bá tước.
– Trong đó có cái gì thế? – Vautrin vừa hỏi vừa giơ ra trướcsáng: phiếu thanh toán chăng? – Không phải. Ông ta mở hé phong bì. – Một tờngân phiếu – Ông ta bật kêu lên. Ghê thật? Lão ta thật hào phóng, lão dám đứngra bảo trợ cơ đấy? Này, chàng trai dũng cảm, – ông ta vừa nói vừa vuốt tócChristophe, rồi xoay tròn nó như xoay con xúc xắc, – cậu sẽ được một món tiềnthưởng hời lắm đấy.
Bàn ăn được dọn ra, Sylvie đã hâm nóng sữa.
Ông Vautrin giúp bà Vauquer đốt lò sưởi, ông ta còn luônmiệng hát hò:
Từ lâu nay ta đã đi khắp thế gian. Và ở nơi nào mọi ngườicũng biết ta.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì bà Couture và cô Tallefer về.
– Quý bà xinh đẹp của tôi, bà đi đâu mà về sớm thế này? BàVauquer nói với bà Couture.
– Chúng tôi vừa đến nhà thờ Saint Étienne du Mont để nghegiảng đạo. Ngày hôm nay chúng tôi còn phải tới nhà ông Taillefer. Ôi con gái bénhỏ đáng thương, nó đang run lên như cầy sấy, bà Couture vừa nói vừa ngồi xuốngrồi hơ đôi giầy gần miệng cửa lò sưởi cho khô ráo.
– Thế thì cô cứ sưởi ấm đi, Victorine, bà Vauquer nói.
– Thế là tốt cô ạ, cầu Chúa làm cho trái tim của cha cô biếtxúc động, ông Vautrin nói khi tiến về phía ghế ngồi của cô bé mồ côi. Nhưng vậyvẫn chưa đủ. Cô nên có một cậu bạn trai, cậu ta sẽ phải nói thẳng sự thật vớilão ấy. Một lão già độc ác có tới ba triệu mà không cho cô một cái gì gọi làcủa hồi môn. Vào thời buổi này, một cô gái xinh đẹp như cô cũng cần phải có củahồi môn chứ.
– Tội nghiệp con bé, con bé thật đáng thương, bà Vauquernói. Người cha tàn nhẫn của con đã bỏ mặc con trong đau khổ mà hưởng thú vuicho riêng mình.
Lặng nghe những lời nói đó, Victorine rơm rớm nước mắt, cònbà Couture thì ra hiệu cho bà Vauquer ngừng nói.
– Nếu chúng ta chỉ cần nhìn thấy ông ta, nếu tôi có thể nóivới ông ta, đưa cho ông ta lá thư cuối cùng của vợ ông, bà vợ góa của ông ủyviên tư lệnh nói. Tôi không bao giờ dám giả mạo cho bà ấy, ông ta biết chú củatôi mà…
– Ôi những người đàn bà ngốc nghếch, đáng thương và bấthạnh,- ông Vautrin kêu lên, cắt ngang lời nói đó,- chuyện này sẽ đi tới đâuđây?
Trong vài ngày nữa, tôi sẽ lo việc này, rồi mọi chuyện sẽtốt đẹp cả thôi.
– Ôi, thưa ông,- Victorine vừa nói vừa đưa đôi mắt ngấn nướcvà tha thiết nhìn về phía ông Vautrin, mà ông này lại chẳng để ý gì đến điều đócả, – nếu ông biết có cách gì đến được chỗ cha tôi, xin ông hãy nói với cha tôirằng tình yêu thương của cha và danh dự của mẹ tôi quý giá hơn tất cả của cảitrên thế gian này. Nếu ông nhận thấy biểu hiện nhẹ nhàng nào trong cung cáchnghiêm khắc của cha tôi, tôi sẽ cầu Chúa phù hộ cho ông. Xin ông hãy tin rằngtôi vô cùng biết ơn ông…
– Từ lâu nay ta đã đi khắp thế gian. Vautrin hátvới giọng mỉa mai.
Vào lúc đó ông lão Goriot, cô Michonneau, Poiret đi xuống,có thể do mùi thơm hấp dẫn của món sốt mà Sylvie làm từ phần thịt cừu còn lại.
Trong lúc bảy vị khách vừa ngồi vào bàn vừa hỏi thăm nhauthì chuông đồng hồ điểm mười giờ. Mọi người nghe thấy tiếng bước chân của cậusinh viên đang vào nhà.
– À, thật đúng lúc quá, thưa cậu Eugène – Sylvie nói,- hômnay cậu sẽ ăn trưa cùng với các vị này.
Cậu sinh viên chào các vị khách trọ và ngồi xuống gần lãoGoriot.
– Có một chuyện rất lạ lùng đã xảy ra với tôi,- chàng sinhviên nói khi đang lấy thêm miếng thịt cừu cho mình và cắt một mẩu bánh mì,trong khi ấy bà Vauquer xét nét nhìn cậu.
– Ôi, một chuyện lạ lùng cơ đấy! Poiret nói.
– Này, tại sao ông lại ngạc nhiên như vậy? – Vautrin nói vớiPoiret: ông cũng nên làm quen dần với những chuyện như vậy đi.
Cô Taillefer rụt rè nhìn cậu sinh viên trẻ.
– Hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, bàVauquer đề nghị.
– Hôm qua, tôi đã tới buổi khiêu vũ của bà tử tước Beauséant,là chị họ tôi. Chị ấy có một ngôi nhà rất đẹp, những căn phòng dán toàn bằnggiấy bóng, và chị mời chúng tôi dự một bữa tiệc tuyệt vời ở đó, tôi đã vui vẻnhư một ông vua…
– Này nhỏ,- ông Vautrin thô bạo cắt ngang.
– Thưa ông,- Eugène vội hỏi,- ông muốn nói gì cơ?
– Tôi nói là nhỏ, vì các tiểu vương thường vui đùa nhiều hơnlà một vị vua bình thường.
– Đúng như vậy: tôi luôn thích là hoàng tử vì không phải ưusầu như đức vua, vì…- Poiret nói hùa vào.
– Cuối cùng, cậu sinh viên nói, cắt ngang câu nói củaPoiret, tôi đã khiêu vũ với một trong những phụ nữ đẹp nhất vũ hội, một nữ bátước rất quyến rũ, người phụ nữ tuyệt diệu nhất mà tôi đã từng gặp. Nàng luôncài bông hoa đào trên đầu, nàng như một bó hoa đẹp nhất toả hương thơm tựnhiên, nhưng thôi, ông phải nhìn thấy tận mắt nàng mới biết được, quả thật làrất khó có thể miêu tả được một người phụ nữ quyến rũ như thế nào khi khiêu vũ.Chà? Sáng nay tôi đã gặp nàng, bá tước tuyệt đẹp đi bộ trên phố Grès lúc 9 giờ.Ôi, trái tim tôi đã rạo rực, tôi cứ tưởng rằng…
– Rằng bà ta đến đây chứ gì,- Vautrin vừa nói vừa ném vềphía cậu sinh viên một cái nhìn thấu đến tận tim gan.- Chắc chắn bà ta đã đếnnhà lão Gobseck, một kẻ cho vay nặng lãi thôi. Nếu có khi nào cậu nhìn thấyđược trái tim của các quý bà ở Paris,cậu sẽ thấy gã cho vay nặng lãi luôn chiếm vị trí quan trọng hơn cả tình nhâncủa các bà. Nàng bá tước của cậu tên là Anastie de Restaud, sống ở phố Helder?
Nghe nhắc đến cái tên đó, cậu sinh viên nhìn Vautrin chằmchằm. Lão Goriot đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, lão liếc nhìn hai người đang nóichuyện với tia nhìn sáng quắc, đầy lo lắng, làm cho những người khách trọ rấtngạc nhiên.
– Christophe sẽ đến muộn mất thôi, thì ra con bé đã đến đótrước rồi.- lão Goriot đau khổ kêu lên.
– Đấy là tôi đoán thế,- Vautrin cúi xuống nói thầm vào taibà Vauquer.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.