Lão Goriot ăn như một cái máy mà không biết rằng lão đang ăncái gì. Chưa bao giờ thấy lão có tâm trạng và ăn uống như thế này cả.
– Thưa ông Vautrin, tên quái quỷ nào đã nói cho ông biết têncủa nàng? Eugène hỏi.
– À! À thế này vậy, Vautrin trả lời. Lão Goriot biết rõ lắmđấy. Phải, chính ông ta? Thế thì làm sao mà tôi lại không biết được chứ?
– Ông Goriot ư? Cậu sinh viên kêu lên.
– Cái gì? – Ông Goriot khốn khổ hỏi lại. – Vậy là, ngày hômqua trông con bé nó đẹp lắm phải không?
– Ai cơ?
– Bà Restaud – phu nhân de Restaud.
– Ông có thấy đôi mắt của lão già ki bo kia bừng sáng lênkhông? Bà Vauquer nói với Vautrin.
– Vậy lão ta sẽ chu cấp cho nàng ta chứ? Cô Michonneau nóinhỏ với Eugène.
– Ồ, vâng, nàng đẹp mê hồn,- cậu ta nhắc lại khi lão Goriotlong lanh nhìn chàng. Nếu chị tôi, phu nhân Beauséant không ở đó thì bà bá tướcxinh đẹp của tôi đã là nữ hoàng của buổi dạ hội rồi. Những chàng trai trẻ đềunhìn theo, tôi là người thứ mười hai trong số đó, nàng nhẩy tất cả các điệukhiêu vũ đôi. Các quý bà khác lại tỏ ra tức tối ghen tị. Nếu người phụ nữ nàohạnh phúc nhất trong ngày hôm qua thì đó chính là nàng. Người ta rất có lý khinói rằng chẳng có gì đẹp đẽ hơn khi tàu chiến căng buồm, khi ngựa phi nước đại vàkhi người phụ nữ khiêu vũ.
– Hôm trước thì vui sướng cực độ ở nhà một công tước phunhân, Vautrin nói,- còn đến sáng ngày hôm sau lại ở dưới đáy của xã hội, ởtrong nhà gã buôn thương phiếu: những phụ nữ Paris là vậy. Nếu chồng họ không thể bảotrợ cho những cuộc vui xa hoa và phóng túng đó thì các bà ấy tự bán đi nhânphẩm của mình. Nếu không còn cách nào thì họ lại tìm đến những người sinh ra họđể moi tiền nhằm phục vụ cho những cuộc chơi bời tiệc tùng. Rốt cuộc họ làm tannát trái tim những người thân yêu của họ.
Bộ mặt của lão Goriot đang sáng bừng như ánh dương rạng rỡkhi nghe cậu sinh viên nói, bỗng tối sầm lại trước những lời bình phẩm củaVautrin.
– Ôi trời ơi? Bà Vauquer sốt ruột, vậy thì vấn đề chính cậumuốn nói là gì? Cậu đã nói gì với bà ta? Hay cậu đã hỏi là bà ấy có muốn họcluật không à?
– Nàng không nhìn thấy tôi, Eugène nói. Nhưng gặp một trongsố những người phụ nữ đẹp nhất Paris trongphố Grès lúc chín giờ, một phụ nữ rời buổi khiêu vũ về nhà lúc hai giờ sáng,điều đó không có gì kì cục ư? Chỉ có Paris mớixảy ra những chuyện thế này.
– Ôi dào, còn nhiều chuyện kì khôi hơn ấy chứ, Vautrin kêulên.
Cô Taillefer chỉ nghe loáng thoáng vì cô còn đang mải bậntâm để ý đi đâu. Bà Couture ra hiệu cho cô đứng dậy đi mặc thêm quần áo. Khihai người đi khỏi, lão Goriot cũng đứng lên luôn.
– Này, ông đã nhìn thấy lão ta hả? – Bà Vauquer hỏi Vautrinvà nói tiếp với những người khách trọ khác – Rõ ràng lão ta đã tốn nhiều tiềncủa cho những con đàn bà đó.
– Không bao giờ người ta buộc được tôi phải tin nữ bá tướcxinh đẹp ấy là người tình của lão Goriot, cậu sinh viên la lên.
– Nhưng mà chúng tôi đâu có bảo cậu phải tin. – Vautrin cắtngang lời cậu ta. Cậu còn quá trẻ để hiểu rõ Paris. Sau này cậu sẽ hiểu được đây là nơigặp gỡ của những con người đầy dục vọng…(Nghe thấy vậy, cô Michonneau nhìnVautrin đầy tinh quái, có thể ví như một chú ngựa trong trung đoàn khi nghethấy tiếng kèn lệnh) – À! À, mà chính chúng ta đã làm nảy sinh dục vọng, chínhchúng ta, cậu có hiểu không? Vautrin nói và liếc cái nhìn sắc sảo về phía cậusinh viên. (Cô gái lỡ thì cụp mắt xuống như một tín đồ tôn giáo nhìn những bứctượng thánh). Những kẻ đó thường có một ý định nào đó nhưng lại không biết thựchiện nó như thế nào. Họ chỉ khát một thứ nước duy nhất được lấy từ một nguồn nướcnhất định mà thường lại là nước tù đọng. Để uống được thứ nước đó, họ bán vợ,bán con, bán luôn cả tâm hồn họ cho quỷ dữ. Đối với kẻ này thì nguồn nước đó làcờ bạc, là thị trường chứng khoán, là bộ sưu tập tranh hoặc côn trùng, âm nhạc,còn với kẻ khác lại là một phụ nữ biết làm các kiểu loại bánh kẹo. Với những gãnày, dù cậu có tặng họ tất cả đàn bà trên thế gian này thì họ cũng chẳng cần.Họ chỉ muốn có người phụ nữ biết làm thoả mãn những dục vọng của họ mà thôi.Thường thì người phụ nữ như vậy lại chẳng yêu gì họ cả, lại còn đối xử với họrất tàn nhẫn và luôn đòi hỏi rất nhiều trong khi chỉ cho họ hưởng chút ít. Vậyđấy? Thế mà vẫn có những người đem bán nốt những thứ cuối cùng để lấy tiền chucấp cho những ả như vậy. Lão Goriot là một trong số những kẻ đó. Cái ả bá tướclợi dụng lão vì lão rất kín đáo, con người tốt đẹp là vậy đấy. Lão già đáng thương suốt ngày chỉ nghĩ đến ả ta. Cậu thấy đấy, ngoài niềm đam mê cháy bỏngra thì lão chỉ là một kẻ thô tục ngu ngốc. Thôi hãy gác chuyện đó lại, còn chuyệnđôi mắt của quý bà đó sáng lên như ánh kim cương thì không khó gì đoán ra được.Sáng nay lão đã mang một ít đồ bạc mạ vàng đi, tôi đã thấy lão ta vào nhà gã Gobseck, phố Grès. Cậu hãy nghe cho rõ đây! Khi trở về, lão đã sai Christophemang đến cho ả bá tước Restaud và tên ngốc này đã nói cho chúng tôi biết địachỉ đế chuyển thư, trong bức thư đó là một tấm ngân phiếu. Rõ ràng là ả bá tướcphải vội đến ngay nhà gã buôn thương phiếu. Lão Goriot cực kì rộng rãi về khoản tiền bạc với ả ta. Chẳng cần phải chắp nối các sự việc cũng đã đủ thấy được cócái gì bí ẩn trong mối quan hệ của hai người đó. Chàng trai của tôi ơi, thếcũng đủ cho cậu thấy được rằng khi bà bá tước của cậu có cười nói, khiêu vũ, córung rinh như cánh hoa đào hay kéo cao váy lên đi chăng nữa thì trong lòng bàta đang rối bời lên đấy, như chúng ta vẫn thường nói là còn phải nghĩ đến nhữngtờ ngân phiếu hay những bức thư tình.
– Ông đã nhét vào đầu tôi một mong muốn điên rồ là phải biếttoàn bộ sự thật trong câu chuyện này. Ngày mai tôi sẽ đến gặp phu nhân DeRestaud,- Eugène gào lên.
– Phải đấy, Poiret nói,- ngày mai cậu nên đến gặp bà ta, cóthể cậu sẽ gặp ông già Goriot ở đó đấy. Chắc lão ta sẽ đến để đón nhận cái gọilà lòng biết ơn từ những hành động hào phóng của mình.
– Thế thì thành phố Paris của các ngài thật đen tối và bẩnthỉu, Eugène nói với vẻ ghê tởm.
– Và cũng rất kì quặc nữa chứ.- Vautrin nói thêm.- Nhữngngười đi xe đến đây đều được coi là những người danh giá. Còn những ai đi bộđến đều bị coi là quân lưu manh.
– Sao cơ, lão Goriot đã bán bộ đồ ăn bằng bạc mạ vàng ư? BàVauquer la lên.
– Có hình hai con chim cu gáy ở nắp phải không? Eugène hỏi.
– Đúng như vậy.
– Vậy lão phải quí nó lắm đấy, tôi đã bất chợt thấy lão khóclúc lão nhìn cái liễn và cái dĩa mà.
– Lão coi chúng quý giá như tính mạng của mình, bà goá trảlời.
– Cậu đã nhìn thấy thế ư? Lão ta yêu đến thế kia à? Vautrinkêu lên. – Người đàn bà ấy qua luôn luôn biết cách xoa dịu tâm hồn lão.
Cậu sinh viên đi lên phòng mình. Vautrin đi ra ngoài. Vàiphút sau, bà Couture và Victorine bước lên xe ngựa mà Sylvie đã gọi cho họ.Poiret khoác tay cô Michonneau và cả hai đi dạo trong vườn suốt hai giờ liền.
– Gớm! Cứ như họ đã là vợ chồng rồi vậy. – Sylvie lên tiếng.Hôm nay là lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau đấy. Trông cả hai người cứ khôqueo như thể nếu họ chạm vào nhau sẽ toé lửa lên vậy.
– Coi chừng cái khăn choàng của Michonneau, nó cũng có thểcháy lên như một bó đuốc lắm chứ, bà Vauquer vừa nói vừa cười ầm lên.
Vào khoảng 4 giờ sáng, khi lão Goriot quay về, qua ánh sáng tờmờ của hai ngọn đèn dầu đang toả khói khét lẹt, lão nhìn thấy đôi mắt Victorineđỏ hoe. Ban sáng bà Vauquer đã biết chuyến viếng thăm ông Taillefer chẳng cókết quả gì. Ông ta vô cùng tức giận vì phải tiếp cô con gái và bà Couture. ÔngTaillefer đã gặp mặt họ và nói cho cả hai biết ý định của mình.
– Bà bạn thân mến của tôi, bà Couture nói với bà Vauquer, bàthử tưởng tượng xem, thậm chí lão còn không thèm bảo Victorine ngồi xuống. Conbé cứ phải đứng suốt. Còn với tôi, lão ta chẳng tỏ ra tức giận gì mà chỉ nóirất lạnh nhạt là chúng tôi chỉ mất công đến đây thôi. Lão còn chẳng thèm gọitên con gái mình, chỉ nói rằng tự nó đã phá hỏng đời nó và cản trở cả lão nữa,rằng mẹ của Victorine khi lấy lão, bà chẳng có tài sản gì, nên con bé cũngkhông đòi hỏi gì được ở lão. Rốt cuộc là toàn những chuyện khủng khiếp nhấttrên đời lẫn trong dòng nước mắt của con bé đáng thương. Vậy là con bé ấy bịcha bỏ rơi, nó rất dũng cảm khi nói với lão ta rằng nó tha thiết như vậy là vìmẹ nó mà thôi, rằng nó sẽ làm như ông ta muốn mà không kêu ca, oán trách gì cả,nhưng nó lại cầu xin lão hãy đọc di chúc của người mẹ đáng thương đã quá cố củanó, nó lấy lá thư đưa cho lão và nói những điều tốt đẹp nhất trên đời này vànhững điều đó được nó diễn đạt vô cùng mạch lạc, rõ ràng. Tôi không hiểu làmsao nó có thể nói được những điều đó, phải chăng Chúa trời đã giúp đỡ nó, vì nóđã làm cho tôi xúc động đến nỗi bật lên khóc khi nghe nó nói. Bà có biết hànhđộng đê tiện của lão ta là gì không? Lão ngồi cắt móng tay chứ, lão cầm lấy lá thưthấm đẫm nước mắt của bà Taillefer tội nghiệp rồi ném vào trong lò sưởi và nóirằng: “Thế là xong!” Lão còn đính kéo cô con gái đang quì xuống muốn được hôntay lão nhưng rồi lão lại thôi. Đó không phải là một hành động tàn nhẫn sao?Thằng con trai cao lớn nhưng vụng về của lão bước vào cũng chẳng thèm chào hỏigì chị gái mình.
– Thật đúng là một lũ quỷ chứ không phải là người. Lão Goriot nói.
Bà Couture nói chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời lão:
– Sau đó, lão bố và thằng con trai lão chào, xin lỗi tôi rồibỏ đi. Cả hai đang vội làm việc gì đó. Đấy là tất cả những chuyện đã xảy ra vớichúng tôi trong chuyến đi vừa rồi. Ít ra thì lão ta cũng thấy được con gáimình. Tôi không hiểu tại sao lão lại không chịu thừa nhận con gái mình, con bégiống lão như đúc vậy.
Những người trọ lũ lượt kéo đến, chào hỏi nhau, nói chuyệnphiếm nhau, bất cứ một chuyện gì liên quan đến một vài phẩm chất củangười Paris,bằng một kiểu nói năng hài hước “bình dân”. Thứ ngôn ngữ trào phúng này thực raphải gọi là một loại tiếng lóng khôi hài rẻ tiền và ngày càng được nhiều ngườisử dụng. Nhưng những tiếng lóng thường không tồn tại quá một tháng, nó đượcthay bằng những từ mới. Một sự kiện chính trị, một vụ kiện ở tòa đại hình, mộtmàn diễn, một bài hát dân gian… tất ca đều đẻ ra những tiếng lóng. Rồi ngườita sử dụng chúng và loan chúng đi thật nhanh. Mới đây, người ta đã phát minhtrò chơi Diorama, tạo ra cảm giác sống động hơn cả trò Panoramas,trò chơi này đã len lỏi vào một số xưởng vẽ với kiểu nói đùa với âm vận rama,cách nói châm biếm mà một hoạ sĩ trẻ đã tiêm nhiễm tới đây do ảnh hưởng từ cáchsống trong quán trọ của bà Vauquer.
– Ôi? thưa ngài Poiret, gã nhân viên ở bảo tàng tự nhiênnói, tình hình sức khoẻ – rama của ngài nhưthế nào ạ? Rồi, không để ai trả lời gã tiếp tục: – Thưa các quý bà quý cô, bàvà cô đang có điều gì phiền muộn phải không? – gã nói với bà Couture vàVictorine.
– Chúng ta sắp ăn tối chưa đây? Horace Bianchon, sinh viên trường y, bạn Rastignac kêu lên, cái dạ dày lép kẹp của tôi đang réo lên đâynày.
– Chân tôi rét run Vautrin rên lên. Lão lui ra một chút đi,lão Goriot! Quỷ tha ma bắt lão đi.
Chân lão che gần hết miệng lò sưởi rồi kia kìa.
– Hãy nói lại xem nào ông Vautrin, Bianchon nói, tại sao ônglại nói là chân rét run? Ông nói sai một chỗ rồi đấy, phải nóilà rét run chân mới đúng chứ.
– Không đâu, gã nhân viên bảo tàng tự nhiên nói, đúng là”chân rét run” bởi vì ông ta lạnh ở hai bàn chân.
– À ra thế!
– Đây là ngài bá tước Rastignac, Bianchon kêu lên rồi ôm chặt lấy cổ Eugène, ghì mạnh đến nỗi làm cậu ta ngạt thở. Này? Những người khác đâu cả rồi, này?
Cô Michonneau nhẹ nhàng đi ra, chào các vị khách, không nóilời nào, cô tiến lại ngồi gần phía ba người đàn bà.
– Cô ta luôn làm tôi ớn lạnh cả người, con mụ chết tiệt,Bianchon vừa chỉ cô Michonneau vừa nói nhỏ với Vautrin. Tôi mà học đến phầnnghiên cứu của bác sĩ Gall về các chức năng và sự định vị các dây thần kinh,tôi sẽ tìm thấy ở cô ta những cái bướu Judas.
[Judas: Tông đồ phản Chúa. Ý nói: Cô Michonneau có tướng phản trắc, không tin cậy được.]
– Ông ta nghiên cứu phần ấy ư? Vautrin hỏi.
– Sao lại không? Bianchon trả lời. Tôi nói thật nhé, mụ gáigià trắng bệch này làm tôi nghĩ đến cái loại sâu dài mình ăn mòn hết cả rầmnhà.
– Thế đấy, thanh niên bao giờ cũng thế, người đàn ông ngoàibốn mươi vừa vuốt chòm râu má vừa nhận xét như vậy.
Hoa hồng, nàng đã sống một kiếp hoa hồng.
Sớm mai vừa nở, chiều trông đã tàn.
– À đây rồi! Một món súp- rama, Poiret reolên khi nhìn thấy Christophe trịnh trọng bưng món canh đến.
– Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, bà Vauquer nói, đó chỉ làmón canh bắp cải thôi mà.
Mấy chàng trai phá lên cười ầm ĩ.
– Lùi lại đi, Poiret!
– Có lùi lại ngay không Poiret?
– Thưởng hai điểm cho bà Vauquer, Vautrin nói.
– Có ai để ý tới sương mù buổi sáng nay không? Gã nhân viênhỏi.
– Có, Bianchon nói, sương mù dày đặc rất lạ, một màn sươngmù ảo não, u sầu, tái nhợt, đuối sức, một kiểu sương mù Goriot?
– Goriotrama, chàng hoạ sĩ thốt lên, vì trong đóchúng ta chẳng nhìn thấy gì cả.
– Này, cái ngài Goriotte đang lý sự với giống bò đấy.
Ngồi ở chỗ khuất nhất, gần cửa ra vào, lão Goriot ngẩng đầulên nhìn mọi người khi nhẹ nhàng ngửi một mẩu bánh mì dưới khăn ăn của lão, domột thói quen tính toán cố hữu đôi khi chợt đến.
– Ôi, bà Vauquer nói toáng lên át cả tiếng thìa nhựa vàtiếng mọi người xung quanh, – ông có nghĩ là bánh mì không được ngon lắm không?
– Không đâu, thưa bà, ông lão Goriot trả lời, nó được làm từloại bột hảo hạng của tỉnh Étempes.
– Sao ông biết? Eugène hỏi.
– Cứ nhìn cái màu trắng và ngửi mùi vị của bánh là biết.
– Vì ông ngửi thấy mùi bánh nên ông mới căn cứ vào mùi vị đểbiết, bà Vanquer dài giọng. Hẳn là ông cũng cố gắng lắm thì mới tìm được cáchsống nhờ đánh hơi mùi nhà bếp.
– Thế thì ông phải lấy bằng sáng chế đi thôi,- gã nhân viênbảo tàng tự nhiên học kêu lên, rồi ông sẽ có một gia tài kha khá đấy.
– Thôi đi, ông ấy làm như thế chỉ để nói cho chúng ta biếtrằng ông ta đã từng làm mì sợi thôi mà, – gã hoạ sĩ nói.
– Vậy thì mũi của ông ta cũng giống như cái bình cổ cong ấy,gã nhân viên bảo tàng vẫn tiếp tục nói.
– Cong cái gì? Bianchon hỏi.
– Cong – quả thù du.
– Cong – cái kèn túi.
– Cong – mã não hồng.
– Cong – sườn treo dốc núi.
– Cong – dưa chuột bao tử ngâm dấm.
– Cong – con quạ.
– Cong- mọi cái.
Tám câu nói đó vang lên nhanh như chớp, rồi họ cười ầm lênkhiến lão Goriot ngơ ngác nhìn những vị khách mời như đang phải cố hiểu một thứtiếng nước ngoài vậy.
– Cục chai ư? Lão hỏi Vautrin đang ngồi gần lão.
– Cục chai ở chân, ông bạn đáng kính ạ? Ông Vautrin đập nhẹvào đầu lão Goriot làm cho cái mũ sụp xuống gần tới mắt. Lão già tội nghiệp đờngười ra một lúc vì quá ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó. Christophe lạidọn đĩa của lão vì tưởng rằng lão đã ăn xong, nhưng sau khi chỉnh lại mũ, lãolại cầm lấy thìa định ăn tiếp, thế là lão tức giận đạp mạnh bàn. Các vị khách ởđó đều cười ồ lên.
– Này ông, – lão già nói, – ông đùa thật vô duyên, nếu ôngcòn tiếp tục như thế thì…
– Thì sao nào, bố già? Vautrin cắt ngang lời lão.
– Được lắm. Một ngày nào đó, ông sẽ phải trả giá đắt chochuyện này.
– Dưới địa ngục chăng? Gã hoạ sĩ nói, trong cái góc nhỏ tốităm mà người ta chỉ thấy toàn những đứa trẻ hư đốn thôi.
– Ơ kìa? Cô bé, – Vautrin nói với Victorine, – cô không ănnữa sao? Cha cô vẫn cứ ngoan cố thế ư?
– Thật là ghê tởm, bà Couture nói.
– Phải làm cái gì cho ông già biết chứ, Vautrin đáp lại.
– Thôi! Rastignac đứng gần Bianchon nói, – cô có thể đưa đơnkiện tố cáo về vấn đề cấp dưỡng bởi vì cô không cần ăn. Chà! Chà, các vị xemông lão Goriot nhìn cô Victorine mới chăm chú làm sao!
Lão già quên cả ăn vì đang mải nhìn cô bé gái đáng thươngđang buồn rầu đau khổ, nỗi đau của một đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng vẫn rất mựcyêu cha mình.
– Bạn thân mến, Engène thấp giọng, – chúng ta đã nhầm về ônglão Goriot. Lão chẳng phải là một kẻ ngu xuẩn hay xấu xa gì. Cậu cứ áp dụng cholão lý thuyết Gall của cậu đi, và hãy nói cho tôi biết cậu nghĩ gì về điều đó.Buổi tối, tôi đã nhìn thấy ông lão mân mê xoay cái đĩa bạc mạ vàng, cứ như thểlà đang đánh xi vậy, lúc ấy bộ mặt ông lão trở nên đầy tâm sự. Cuộc đời của lãothì chứa đầy bí ẩn ly kỳ lý thú đáng để tôi tìm hiểu đấy chứ. Đúng, Bianchon ạ,cậu có cười cũng vô ích thôi, tôi chẳng nói đùa với cậu đâu.
– Lão đúng là một sự kiện y học, Bianchon nói, – đồng ý, nếulão muốn thì tôi sẽ phẫu thuật lại lão xem sao.
– Không, hãy sờ vào cái đầu của lão ấy chứ.
– À, ái chà chà, sự ngu xuẩn của lão có thể lây lan đấy.
Hôm sau, khoảng ba giờ chiều, Rastignac ăn mặc rất lịch sựvà đi đến nhà phu nhân Restaud, trên suốt chặng đường, chàng chỉ mải mê với những hy vọng hết sức hão huyền là làm sao cho cuộc sống của những con người trẻ tuổi tràn đầy xúc cảm đẹp đẽ hơn, và con người ấy chẳng sợ đến trở ngại hay nguy hiểm nào, họ nhìn vào sự thành công và biến cuộc sống của mình trở nên thivị hơn bằng trò chơi tưởng tượng duy nhất. Rồi họ tỏ vẻ thất vọng, buồn chán khi sụp đổ các kế hoạch chỉ nằm trong niềm dục vọng vô độ mà thôi; nếu họ không phải là những kẻ ngu đần và nhút nhát thì người dễ tính cũng sẽ không thể chịu nổi.
Eugène đi bộ rất cẩn thận tránh khỏi lấm bùn, vừa đi chàngvừa nghĩ đến cái điều mà chàng sẽ nói với bà Restaud, chàng lại cố gắng tưởngtượng ra nhiều tình huống nho nhỏ có thể có lợi cho việc tỏ tình làm cơ sở xâydựng tương lai của chàng sau này. Không may chàng bị lấm bùn, phải đánh xi đenđôi ủng của mình, phải gột lại quần ở Palais- Royal. Chàng tự nói: “Nếu ta trởnên giàu có ta sẽ dùng xe ngựa mà đi, rồi sau đó nghĩ tới việc nghỉ ngơi sungtúc”.
Chàng đổi đồng ba mươi xu để trang trải trong hoàn cảnh khốnkhổ này.
Cuối cùng Eugène cũng đến khu phố Helder và hỏi thăm bà bátước Restaud. Bằng thái độ phớt lờ của một người đàn ông ngày nào đó sẽ vượtqua được nỗi nhục nhã đau khổ và thái độ lạnh lùng, chàng bước qua những conmắt soi mói của mọi người khi nhìn thấy mình đi bộ qua sân và không nghe thấytiếng ồn ào của chiếc xe để ngoài cửa.
Cái nhìn đó đối với chàng rất nhạy cảm khiến chàng hiểu ngayđược có cái gì đó trong chàng khi bước vào phía trong sân nơi có một chú ngựarất đẹp được đóng vào một trong những chiếc xe lộng lẫy phô trương cuộc sống xahoa phóng túng, có vẻ đó như là một thói quen và trở thành niềm hạnh phúc củangười Paris. Khi chỉ có một mình thì chàng lại trở nên bực bội, cáu kỉnh. Trong đầu chàng lúc ấy bao nhiêu ý tưởng bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, và chàng thấy mình trở nên ngu dốt làm sao.