Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 13



Trong cảnh mặt trời đang tàn nhẫn đổ lửa còn nước trong vòi thì lạnh như băng, Travis đã phải trải qua một khoảng thời gian khốn đốn khi giữ yên Moby một chỗ. Sợi xích ngắn ngủi dường như chả ích gì; Moby ghét tắm, điều này đối với Travis đến là hài hước, khi nghĩ tới việc chú chó này thích đuổi bắt những quả bóng tennis được ném về phía biển đến thế nào. Trong những dịp đó, Moby sẽ nhảy vọt qua những con sóng, bởi kiểu chó một cách điên cuồng và chẳng ngần ngại ngụp đầu xuống nước để giữ quả bóng chặt hơn nếu nó chẳng may bập bềnh trôi ra xa. Nhưng nếu nó phát hiện Travis mở ngăn kéo trong có cất cái xích ra, Moby sẽ chớp lấy cơ hội chuồn đi mò mẫm khu chung quanh hàng giờ liền, thường chỉ về khi trời đã tối mịt.
Travis dần quen với những mánh lới của Moby, vì vậy anh sẽ cất kỹ cái xích cho tới phút cuối cùng, rồi móc vào vòng cổ của Moby trước khi nó kịp phản ứng. Moby, như mọi khi, sẽ mang cái vẻ mặt “sao anh nỡ làm vậy với tôi?” biểu cảm nhất của nó khi bị dắt ra sau nhà, nhưng Travis lắc đầu.
“Đừng trách tao. Tao đâu có bảo mày lăn vào cá chết, đúng không?”
Moby rất thích lăn mình vào cá chết, mùi càng thối càng hay, và trong khi Travis đang cất môtô vào gara, Moby đã phi ra với những cái lưỡi thè lè, tỏ ra tự hào về bản thân. Travis chỉ mỉm cười được giây lát trước khi mùi hôi thối xộc vào mũi và anh nhận ra những mảng gớm ghiếc bết lại trên lông Moby. Sau khi ngập ngừng vỗ lên đầu Moby một cái, anh lẻn vào bên trong thay quần soóc, gấp sợi dây xích giấu trong túi quần sau.
Vậy là lúc này ngoài sân sau, với sợi dây xích bị buộc chặt vào lan can hiên, Moby đang nhảy nhót hết bên này bên kia, cố tránh bị ướt thêm nữa, nhưng thất bại.
“Chỉ là nước thôi mà, cái thằng bé bự này,” Travis mắng, dù thật ra, anh đã xịt nước lên Moby gần năm phút rồi. Yêu động vật đến mấy, anh cũng chẳng muốn kỳ lông của nó, cho đến khi tất cả những… mảnh vụn đó được rửa trôi. Những mảnh cá chết thật kinh tởm.
Moby rền rĩ và tiếp tục nhảy nhót, giật mạnh cái xích về phía sau. Cuối cùng Travis cũng đã sẵn sàng, anh để vòi nước sang bên và đổ một phần ba lọ dầu gội đầu lên lưng Moby. Anh kỳ cọ một vài phút, giội nước, ngửi ngửi con chó rồi nhăn mặt. Anh và nó chịu đựng quy trình đó thêm hai lần nữa, đến khi ấy Moby cũng đã nản lòng. Nó dán mắt vào Travis với vẻ mặt đau thương như muốn nói, Anh không hiểu tôi lăn vào đống ruột cá như một món quà tôi dành tặng anh sao?
Đến khi Travis hài lòng, anh mang Moby ra chỗ khác trên hiên và xích nó lại. Anh biết nếu cứ để nó chạy rong ngay sau khi tắm, Moby sẽ quay trở lại hiện trường gây án nhanh hết mức có thể. Hy vọng duy nhất của anh là xích nó đủ lâu để nó quên đi ý định đó. Moby rũ lông – nhận ra mình bị xích – cuối cùng nằm bệt xuống hiên và kêu lên một tiếng ngán ngẩm.
Sau đó, Travis đi cắt cỏ. Không giống hầu hết những người hàng xóm lái xe xén cỏ, Travis vẫn dùng một chiếc máy cắt. Mất thời gian hơn một chút, nhưng đó không chỉ là một bài tập tốt, anh còn tìm thấy sự thư giãn tỏng hoạt động đi tới đi lui, lặp đi lặp lại này. Khi cắt cỏ, anh cứ liếc về phía nhà Gabby theo phản xạ.
Vài phút trước, anh thấy cô rời gara và nhảy vào trong xe. Nếu cô trông thấy anh, cô cũng không biểu hiện gì. Thay vào đó, cô chỉ lùi xe lại rồi chạy thẳng trên đường ra thị trấn. Anh chưa bao giờ gặp một ai tựa như cô. Và đến giờ, cô đã mời anh ăn tối.
Anh không biết phải hiểu thế nào về chuyện này, nên đã cố tìm lời giải đáp kể từ lúc thả cô xuống xe. Khả năng lớn nhất có thể chỉ vì anh đã khiến cô mệt mỏi quá. Có Chúa biết, anh đã lên kế hoạch chuyện này ngay từ lúc họ gặp nhau, nhưng khi đang cắt cỏ, anh thấy ước chi mình khéo léo hơn trong mọi chuyện. Nó sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn với lời mời ăn tối của cô, biết rằng khi ấy lời mời sẽ không bị gò bó theo một cách nào đó.
Nghĩ ngợi mấy chuyện này quả rất mới mẻ với anh. Nhưng rồi lần nữa, anh không sao nhớ nổi lần cuối cùng khi anh vui vẻ đến thế với một người phụ nữ là khi nào. Anh đã cười với Gabby nhiều hơn với Monica, với Joelyn, Sarah, hay bất cứ ai khác anh từng hẹn hò trước kia. Tìm một người phụ nữ có óc hài hước, đó là lời khuyên của bố dành cho anh khi anh bắt đầu nghiêm túc trong chuyện yêu đương, và cuối cùng anh đã hiểu ra vì sao bố anh coi trọng điều đó đến thế. Nếu cuộc trò chuyện như lời bài hát, tiếng cười sẽ là âm nhạc, khiến thời gian bên nhau như một giai điệu có thể được nghe đi nghe lại mà không thấy nhàm tai.
Sau khi cắt cỏ xong, anh lôi cái máy về gara, nhận ra Gabby vẫn chưa về. Cô mở hé cửa gara, để Molly thơ thẩn chạy ra sân rồi lại quay gót trở vào.
Quay về bếp, Travis uống một hơi cạn cốc trà đá. Thừa biết không nên nhưng chả thèm quan tâm, anh lại thả mình suy nghĩ về người bạn trai của Gabby. Anh tự hỏi Kevin liệu có phải ai đó anh quen. Anh thấy kỳ cục khi cô kể về anh ta ít đến vậy, ngay cả cái tên cũng phải mất một lúc lâu cô mới nói cho anh biết. Có thể quy chuyện này là do cảm giác gì đó tựa như tội lỗi, trừ việc cô đã né tránh chủ đề này ngay từ đầu. Anh không biết nên hiểu sao về chuyện này, và anh thắc mắc không biết gã đó là người thế nào, anh ta đã làm được gì để Gabby yêu anh ta. Trong tưởng tượng của anh, những hình ảnh trôi qua – ưa thể thao, mọt sách, lai giữa hai mẫu đó – nhưng tất cả đều có vẻ không hoàn toàn chính xác.
Để ý tới thời gian, anh nhận ra mình có thể đưa chiếc thuyền kéo dù về bến du thuyền trước khi đi tắm và chuẩn bị. Anh lấy chìa khóa thuyền ra lối cửa trượt đằng sau, cởi xích cho Moby, và nhìn nó phóng qua anh xuống những bậc cấp. Dừng lại ở mép bến tàu, Travis ra hiệu về phía con thuyền.
“Ừ, tới đi. Lên thuyền nào.”
Moby nhảy vào thuyền, đuôi nó quất hết bên này bên kia. Travis theo nó xuống thuyền. Vài phút sau, họ đã bập bềnh trôi cùng nhánh sông, lằn tàu để lại vệt dài chỉ cho họ hướng đi đúng. Qua nhà Gabby, anh trộm nhìn qua cửa sổ, lại nghĩ về bữa tối đang đến gần và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Anh nhận ra lần đầu tiên trong đời hẹn hò của mình, anh lo lắng mình sẽ làm sai điều gì đó.
Gabby chạy xe một quãng ngắn tới cửa hàng tạp hóa và đỗ vào một bãi đỗ xe đông nghẹt. Chủ nhật nào nó cũng chật ních như vậy, khiến cô cuối cùng đành phải đỗ ở góc tít đằng xa, điều này khiến cô tự hỏi sao ban đầu mình lại đi xe.
Quàng túi xách qua vai, cô ra khỏi xe, tìm một chiếc xe đẩy rồi bước vào cửa hàng.
Trước đó, cô đã bắt gặp Travis đang cắt cỏ, nhưng cô phớt lờ anh, vì thấy cần phải tự chủ, theo một cách nào đó, hơn những gì thực tế cô đang cảm thấy. Thế giới xinh đẹp, nhỏ bé và trật tự mà cô tạo ra đã bị xáo trộn, và cô đang cần thời gian hơn bao giờ hết để lấy lại bình tĩnh.
Bên trong, Gabby đi tới khu rau quả, ở đó cô lấy một ít đậu đũa tươi và mấy nguyên liệu làm xa lát. Rảo chân, cô tìm một hộp mì ống và một ít bánh mì crouton, rồi đi về phía sau của cửa hàng.
Biết Travis thích ăn gà, cô để một túi ức gà vào xe đẩy, nghĩ bụng một chai Chardonnay kèm theo sẽ rất hợp. Cô không biết Travis có thích uống rượu không – không hiểu sao cô nghi ngờ điều đó – nhưng với cô thì có vẻ rất ổn, và cô nhìn qua một lượt số lượng ít ỏi các hãng rượu có thể lựa chọn mà mình nhận ra. Có hai sản phẩm của Napa Valley, nhưng cô đã chọn loại gì đó của Úc, cô thấy nó có vẻ ngoại nhập hơn đôi chút.
Hàng dài người chờ thanh toán và nhích từng tí một, nhưng cuối cùng cô cũng quay lại được xe. Liếc nhìn gương chiếu hậu, cô bắt gặp hình ảnh của mình và nán lại một lúc, chăm chăm nhìn vào đó như qua đôi mắt của một người nào khác.
Đã bao lâu ròi kể từ khi ai đó ngoài Kevin hôn cô? Càng cố quên đi chuyện nho nhỏ ấy, cô càng thấy mình nghĩ đến nó mãi không thôi, như một bí mật bị ngăn cản.
Cô đã bị Travis cuốn hút; cô không thể phủ nhận điều đó. Không chỉ vì anh đẹp trai và vì anh khiến cô thấy ham muốn. Lý do liên quan nhiều hơn đến tính cởi mở tự nhiên của anh, cái cách anh khiến cô cảm thấy hòa nhập; đến việc anh sống một cuộc đời dường như quá khác với cô, nhưng họ vẫn có tiếng nói chung, cảm giác thân thuộc đã khiến cho họ không hề có cảm giác mình quen nhau chỉ vừa được một thời gian ngắn ngủi. Trước đó cô chưa từng gặp được ai như anh. Hầu hết những người cô biết, và dĩ nhiên là cả lớp Phụ tá Bác sĩ của cô, sống mà cứ như tích điểm các mục tiêu họ đạt được trên tờ bảng điểm. Học miệt mài, kiếm việc làm, lập gia đình, mua nhà, có con… và cho đến những ngày cuối tuần này, cô mới nhận ra mình cũng chẳng khác gì họ. Không hiểu sao, khi so sánh với những lựa chọn của anh và những nơi anh từng tới, cuộc đời cô dường như quá… vô vị.
Nhưng liệu cô có làm khác đi nếu như cô có thể? Cô nghi ngờ điều đó. Những trải nghiệm của cô trong quá trình trưởng thành đã định hình cô thành người phụ nữ cô đã trở thành, cũng như những trải nghiệm của anh đã làm nên con người anh, và cô không thấy hối tiếc. Nhưng dù vậy, khi vặn chìa khóa khởi động động cơ, cô biết đó không phải vấn đề quan trọng. Khi xe nổ máy tại chỗ, cô nhận ra đây mới là lựa chọn trước mặt cô: Từ chỗ này, tôi sẽ đi đâu?
Chẳng bao giờ là quá trễ để thay đổi mọi chuyện! Suy nghĩ ấy vừa khiến cô sợ hãi vừa kích thích cô. Một vài phút sau, cô hướng thẳng tới thành phố Morehad, không hiểu sao lại cảm thấy như mình đã được trao một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.
Mặt trời đã trôi được một quãng ngang bầu trời khi Gabby về tới nhà, và cô bắt gặp Molly đang nằm trong đám cỏ lau, tai vểnh lên, đuôi quật quật xuống đất. Nó phi về phía Gabby, khi cô mở cửa xe, chào mừng cô bằng đôi ba cái liếm ướt át.
“Xem ra mày gần như bình thường trở lại rồi,” Gabby nói. “Mấy em bé của mày có khỏe không?”
Như để trả lời, Molly bắt đầu thong dong đi về phía đó. Gabby với lấy những cái túi và mang chúng vào nhà, đặt thức ăn lên bàn bếp. Cô đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng cô vẫn có đủ thì giờ để bắt đầu mọi việc. Cô bắc một nồi nước lên bếp, vặn lửa to để luộc mì ống. Trong khi chờ nước sôi, cô thái cà chua và dưa chuột theo kiểu làm xa lát. Cô cắt xà lách và trộn các nguyên liệu cùng một ít pho mát và loại ôliu mà Travis đã giới thiệu với cô hôm trước.
Cô cho mì ống vào nồi nước với một chút muối, mở bọc gà và bắt đầu rán qua trong dầu ôliu, vừa làm, cô vừa thêm một ít hạt tiêu cùng các gia vị khác, nhưng đến phút cuối, trông món gà hầu như vẫn nhạt nhẽo như trước lúc cô bắt đầu làm. Đừng lo, đâu còn có đó. Cô vặn lò nướng âm ấm, thêm một chút bột nêm vào cái bát cùng với thịt gà, và đặt nó vào trong lò, hy vọng thế là vừa để thịt khỏi bị khô. Cô chắt ráo nước mì, rồi cho mì vào một cái bát cất vào tủ lạnh, định sau sẽ thêm một ít gia vị nữa.
Trong phòng ngủ, cô trải ra vài bộ quần áo rồi đi vào buồng tắm đứng. Làn nước ấm thật sảng khoái. Cô cạo lông chân, buộc mình không được vội để khỏi làm đứt da, gội đầu và xả dưỡng mái tóc, rồi cuối cùng bước ra ngoài lau khô.
Trên giường là chiếc quần jean mới và một cái áo cổ trễ đính hạt cườm. Cô đã chọn trang phục cẩn thận, không muốn vận đồ quá trang trọng hoặc quá tuềnh toàng, bộ này có vẻ rất hợp lý. Cô mặc quần áo rồi xỏ vào một đôi xăng đan mới, cùng một đôi khuyên tai dài. Bước ra trước tấm gương treo tường, cô quay bên này bên kia và hài lòng với vẻ ngoài của mình.
Gần sát giờ hẹn, cô đang thắp một vài ngọn nến khắp ngôi nhà, thắp thêm chỗ nến còn lại trên bàn, thì nghe tiếng Travis gõ cửa. Cô đứng thẳng người, cố gắng trấn tĩnh, rồi bước tới cửa ra vào.
Molly đã lang thang ra chỗ Travis, và anh đang gãi tai cho nó khi cánh cửa mở ra. Anh thấy mình không thể quay đi chỗ khác. Cũng không thể cất nên lời. Thay vào đó, anh lặng thinh nhìn Gabby đắm đuối, cố gắng sắp xếp những cảm xúc hỗn độn đang vây chặt trái tim mình.
Gabby mỉm cười trước vẻ lúng túng không che giấu của anh.
“Mời anh vào,” cô nói. “Tôi sắp chuẩn bị xong mọi thứ rồi.”
Travis theo cô vào nhà, cố gắng không hau háu nhìn khi cô đi phía trước.
“Tôi đang định mở chai rượu. Anh có muốn một ly không?”
“Có, cảm ơn cô.”
Trong bếp, cô đang lấy chai rượu và cái mở chai thì Travis bước về phía trước.
“Để tôi giúp cô.”
“May quá. Tôi hay làm toét nút bấc ra lắm, mà tôi rất ghét những mẩu nút lềnh phềnh trong ly sau khi rót rượu.”
Khi mở nắp chai, Travis quan sát cô lấy hai chiếc ly trong chạn bát, đặt lên bàn bếp. Travis đã nhận ra nhãn rượu, song anh vẫn giả vờ quan tâm, cố tỏ ra tự nhiên.
“Trước đây tôi chưa từng uống loại này. Có ngon không vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Vậy tôi đoán sẽ là một điều mới mẻ với cả hai chúng ta.” Anh rót rượu rồi đưa cho cô một ly, cố gắng đọc nét mặt của cô.
“Tôi không biết anh muốn dùng gì cho bữa tối,” cô nói, “nhưng tôi biết anh thích thịt gà. Dù vậy, tôi vẫn phải cảnh báo anh: Tôi chưa bao giờ làm bếp trưởng trong gia đình đâu nhé.”
“Tôi chắc chắn cô làm món gì thì cũng ổn cả thôi. Tôi không kén cá chọn canh đâu.”
“Miễn là không cầu kỳ, phải không?”
“Điều đó thì miễn bàn rồi.”
“Anh có đói không?” cô mỉm cười. “Hâm nóng cái này chỉ mất vài phút thôi…”
Anh đắn đo một lát trước khi tựa người vào bàn bếp. “Thực ra thì, chúng ta có thể đợi thêm một lát được không? Tôi muốn thưởng thức ly rượu vang của tôi trước đã.”
Cô gật đầu im lặng, khi đứng trước anh, cô băn khoăn không biết mình sẽ phải làm gì tiếp.
“Anh có muốn ra ngoài ngồi không?”
“Được quá đi chứ.”
Họ ngồi xuống trên những chiếc ghế bập bênh cô đặt gần cửa ra vào. Gabby nhấp một ngụm rượu vang, cảm thấy vui vui khi có gì đó giảm bớt căng thẳng trong cô.
“Tôi thích quang cảnh từ nhà cô nhìn ra,” Travis liều lĩnh nói, dùng sức đu đưa chiếc ghế. “Nó khiến tôi nhớ đến quang cảnh từ nhà tôi.”
Gabby bật cười, thấy dấy lên chút khuây khỏa. “Không may, tôi vẫn chưa học được cách thưởng thức điều này như anh.”
“Rất ít người thưởng thức theo lối đó. Nó tựa như một nghệ thuật đã lụi tàn ở thời buổi này, ngay cả ở miền Nam. Ngắm dòng sông chảy qua cũng gần giống như hít ngửi những đóa hồng.”
“Có lẽ đó là cái thú của một thị trấn nhỏ,” cô suy đoán.
Travis chăm chú nhìn cô với vẻ quan tâm. “Hãy nói thật với tôi đi, cô có thích cuộc sống ở Beaufort không?” anh hỏi.
“Nó có những điểm tốt.”
“Tôi nghe nói những người hàng xóm rất tuyệt vời.”
“Tôi mới chỉ gặp một người.”
“Thì sao nào?”
“Anh ấy có xu hướng hỏi những câu cực khó trả lời.”
Travis cười khì. Anh thích tính hay đùa của cô.
“Nhưng để trả lời câu hỏi của anh,” cô tiếp tục, “có, tôi thích cuộc sống ở đây. Tôi thích đi đến đâu cũng chỉ mất vài phút, thị trấn thật đẹp, và nói chung, tôi nghĩ mình đã học được cách yêu thích một nhịp sống chậm hơn.”
“Cô nói nghe như thể Savannah cũng sầm uất như New York hay Paris vậy.”
“Không phải vậy.” Cô nhìn anh qua ly rượu. “Nhưng tôi sẽ nói Savannah chắc chắn giống New York hơn Beaufort. Anh đã tới đó bao giờ chưa?”
“Tôi đã từng ở đó một đêm dài hơn cả tuần lễ.”
“Ha-ha. Anh biết đấy, nếu anh định pha trò, anh có thể tìm cách nào độc đáo một chút.”
“Thế thì quá nhiều việc phải làm.”
“Mà anh thì chúa ghét làm việc, phải không?”
“Cô không biết sao?” Anh ngả người ra chiếc ghế bập bênh, bức tranh của sự nhàn nhã. “Dù vậy, hãy nói thật cho tôi. Cô nghĩ mình có bao giờ dọn về đó không?”
Cô nuốt một ngụm rượu trước khi trả lời. “Tôi không nghĩ vậy,” cô nói. “Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi nghĩ đó là một nơi tuyệt vời, và là một trong những thành phố đẹp nhất miền Nam. Tôi thích cách bố trí của thành phố. Nơi đó có những quảng trường đẹp nhất – những bãi đất rộng xinh đẹp nằm rải rác khắp nơi, cách nhau vài khối phố – mấy ngôi nhà trước quảng trường thật lộng lẫy. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường tưởng tượng ra mình sống ở một trong số những ngôi nhà đó. Trong một thời gian dài, đó đã là mơ ước của tôi.”
Travis vẫn im lặng, đợi cô tiếp tục. Gabby nhún vai. “Nhưng khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra đó là mơ ước của mẹ tôi hơn là mơ ước của tôi. Bà luôn muốn tôi sống trong một ngôi nhà như vậy, tôi vẫn nhớ cách bà thường mè nheo bố hỏi mua mỗi khi có căn nhà nào được chào bán. Bố tôi là người thành đạt, anh đừng hiểu nhầm, song tôi chắc chắn ông vẫn băn khoăn khi không thể mua nổi một trong những ngôi nhà hết sức nguy nga đó, và sau một thời gian, điều đó khiến tôi phát cáu.” Cô ngập ngừng. “Dù gì đi nữa, tôi cho rằng mình muốn gì đó khác. Suy nghĩ đó, tất nhiên, dẫn tôi vào đại học, vào trường Phụ tá Bác sĩ rồi đến với Kevin. Và giờ tôi ở đây.”
Từ xa, họ nghe thấy tiếng Moby bắt đầu sủa nhặng lên, tiếp đó là tiếng sột soạt của móng vuốt cào lên lớp vỏ cây. Liếc nhìn cây sồi gần bờ rào, Travis trông thấy một con sóc đang phóng lên thân cây. Dù không nhìn thấy Moby, anh biết nó vẫn đang quẩn quanh ở cây sồi với suy nghĩ biết đâu con vật kia sẽ tuột chân. Nhận ra Gabby đang quay về nơi phát ra tiếng động, Travis giơ ly rượu theo hướng đó.
“Con chó của tôi mê đuổi theo lũ sóc lắm. Xem ra nó coi đó là mục đích của đời mình.”
“Hầu như con chó nào cũng vậy.”
“Molly có vậy không?”
“Không. Chủ nó quản lý chặt chẽ hơn, và cô ấy đã dập tắt vấn đề cỏn con đó ngay từ khi nhen nhóm, trước khi nó vượt khỏi tầm tay.”
“Tôi hiểu rồi,” Travis nói với vẻ nghiêm trang chế giễu.
Trên mặt nước, cảnh tượng rực rỡ đầu tiên của buổi hoàng hôn đang bắt đầu. Trong vòng một giờ nữa, con sông sẽ chuyển sang màu vàng rực, nhưng lúc này, có gì đó mơ hồ và huyền bí trong cái màu nước đang dần thẫm lại. Bên kia hàng bách dọc bờ sông, Travis có thể nhìn thấy một con chim ưng biển đang nương mình theo những luồng khí nóng bay lên, và quan sát một chiếc xuồng máy nhỏ chở dụng cụ câu cá bình bịch chạy qua. Người lái xuồng trạc tuổi ông nội Travis, đang vẫy tay chào. Travis chào lại, rồi uống thêm ngụm nữa.
“Nghe tất cả những gì cô nói, tôi tò mò không biết liệu cô có thể tưởng tượng ra việc sẽ ở lại Beaufort này không.”
Cô suy ngẫm câu trả lời, cảm thấy câu hỏi phức tạp hơn mình tưởng.
“Tôi cho là còn tùy,” cuối cùng cô nói nước đôi. “Chính xác thì đây không phải là một nơi lý thú, nhưng mặt khác, lại không phải một chỗ tồi để xây dựng gia đình.”
“Và điều đó quan trọng?”
Cô quay về phía anh, thoáng lộ vẻ thách thức. “Còn điều gì quan trọng hơn chăng?”
“Không,” anh đồng ý với giọng đều đều, “không có. Tôi là minh chứng cho niềm tin đó bởi tôi đã sống như vậy. Beaufort là một nơi mà các giải bóng chày Little League[1] còn được bàn tán nhiều hơn giải Super Bowl[2], tôi thích nghĩ rằng mình có thể nuôi dạy con trong một thế giới nhỏ, và thế giới đó là tất cả những gì chúng biết. Hồi mới lớn, tôi từng cho rằng đây là nơi tẻ ngắt nhất trên đời, nhưng giờ khi nghĩ lại, tôi đã nhận ra hệ quả của điều đó là bất cứ cái gì thú vị đều rất có ý nghĩa với tôi. Tôi không bao giờ thấy nhàm chán như nhiều đứa trẻ thành phố khác.” Anh dừng lại. “Tôi còn nhớ đã từng đi câu với bố tôi vào mỗi sáng thứ Bảy, mặc dù ông gần như là người đi câu tồi nhất trong những người từng mắc mồi vào lưỡi câu, tôi vẫn thấy thật ly kỳ. Giờ tôi đã hiểu rằng đối với bố tôi, việc đi câu hoàn toàn chỉ vì ông muốn dành thời gian bên tôi, và tôi không thể kể cho cô tôi biết ơn ông đến thế nào vì điều đó. Tôi thích nghĩ rằng rồi đây tôi cũng có thể đem lại cho con cái tôi những trải nghiệm tương tự.”
“Thật vui khi nghe anh nói những điều như vậy,” Gabby nói. “Rất nhiều người không nghĩ như anh.”
“Tôi yêu thị trấn này.”
“Không phải điều đó,” cô nói, mỉm cười. “Tôi đang nói đến cách anh muốn nuôi dạy những đứa con của mình kìa. Có vẻ anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện này.”
“Đúng vậy,” anh thừa nhận.
“Anh luôn có cách gây bất ngờ cho tôi, phải không?”
“Tôi không biết. Thật vậy sao?”
“Một chút. Càng hiểu thêm về anh, tôi càng cho rằng anh là một người dễ thích nghi.”
“Tôi cũng có thể nói vậy về cô,” anh trả lời. “Có lẽ đó là lý do khiến chúng ta hòa hợp đến thế.”
Cô nhìn anh đăm đăm, cảm nhận sự căng thẳng giữ hai người như nghe thấy được. “Anh sẵn sàng ăn tối chưa?”
Anh nuốt khan, hy vọng cô không nhận thấy những cảm xúc anh dành cho cô. “Nghe tuyệt lắm,” anh gượng nói.
Cầm ly rượu, họ quay trở vào bếp. Gabby ra hiệu cho Travis ngồi xuống bàn trong khi cô đi chuẩn bị các thứ. Nhìn cô lăng xăng quanh bếp, anh chợt thấy một cảm giác mãn nguyện bao trùm lấy mình.
Trong bữa tối, anh ăn hai miếng gà, thưởng thức món đậu đũa, mì ống, hết lời ca tụng tài nấu nướng của cô, cho đến khi cô cười khúc khích và xin anh dừng lại. Anh hỏi cô nhiều lần về tuổi thơ của cô ở Savannah, cuối cùng tôi đành chịu thua, kể cho anh vài câu chuyện hồi nhỏ khiến cả hai cùng cười thích thú. Theo thời gian, bầu trời chuyển sang màu xám, xanh và cuối cùng là đen sẫm. Những ngọn nến tàn dần, và họ trút những giọt nước cuối cùng vào ly, cả hai đều hiểu rằng nếu họ không cẩn trọng, người ngồi đối diện với họ đây có thể sẽ thay đổi diễn biến cuộc đời họ mãi mãi.
Sau khi bữa tối kết thúc, Travis giúp Gabby dọn dẹp, họ lại rút về chiếc sofa, nhấm nháp rượu vang và chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ. Gabby cố gắng hình dung Travis khi còn là một cậu bé, tự hỏi cô sẽ nghĩ gì về anh nếu họ gặp nhau tỏng những năm trung học hay đại học.
Buổi tối trôi qua, Travis nhích lại gần hơn, thân mật choàng nhẹ cánh tay qua người cô. Gabby ngả người vào anh, cảm thấy ấm áp khi dựa vào anh, toại nguyện ngắm nhìn ánh trắng bàng bạc lung linh thấm qua những đám mây rọi xuống.
“Cô đang nghĩ gì vậy?” Một lúc Travis hỏi, phá vỡ bức màn im lặng kéo dài một cách khác thường, nhưng dễ chịu.
“Tôi đang nghĩ những ngày cuối tuần này có vẻ tự nhiên biết bao.” Gabby nhìn anh. “Tựa như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi.”
“Chắc điều đó có nghĩa vài câu chuyện của tôi thật nhạt nhẽo, đúng không?”
“Anh đừng đánh giá thấp bản thân,” cô chọc ghẹo. “Vô số những câu chuyện của anh thật nhạt nhẽo.”
Anh cười, kéo cô sát hơn. “Càng biết cô, cô càng khiến tôi ngạc nhiên. Tôi thích điều đó.”
“Hàng xóm với nhau để làm gì?”
“Đối với cô, cô vẫn chỉ là vậy sao? Chỉ là một anh hàng xóm?”
Cô nhìn đi chỗ khác không đáp, Travis vẫn tiếp tục. “Tôi biết điều này khiến cô khó chịu, nhưng tôi không thể ra về tối nay mà không nói với cô rằng với tôi, chỉ là một anh hàng xóm thế thôi chưa đủ.”
“Travis…”
“Để tôi nói hết được không?” anh nói. “Trước đó trong hôm nay, khi chúng ta nói chuyện, cô đã nói với tôi về cô nhớ cảm giác có bạn bè xung quanh đến thế nào, và suốt từ lúc ấy tôi luôn nghĩ đến điều đó, nhưng không phải theo cách cô hình dung. Nó khiến tôi nhận ra mặc dù tôi có bạn, song tôi vẫn thiếu vắng điều gì mà tất cả các bạn tôi đều có. Laird và Allison, Joe và Megan, Matt và Liz, họ đều có nhau. Tôi không có thứ ấy trong cuộc đời, và cho tới khi cô đến, tôi vẫn không biết chắc mình cần đến nó. Nhưng giờ thì…”
Cô bứt bứt những hạt cườm đính trên áo, kháng cự lại những lời nói của anh, song cũng lại hoan nghênh chúng.
“Anh không muốn mất em, Gabby. Anh không thể tưởng tượng ra cảnh thấy em lên xe mỗi buổi sáng và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh không thể tưởng tượng đến chuyện không còn được ngồi đây cùng em trên chiếc ghế này, như chúng ta đang làm.” Anh nuốt khan. “Và ngay lúc này đây, anh không thể tưởng tượng có thể yêu người phụ nữ nào khác.”
Gabby không rõ mình nghe đúng không, nhưng khi cô ngước lên nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình đắm đuối, cô biết anh nói nghiêm túc. Ngay sau đó, cô thấy hàng rào phòng thủ cuối cùng của mình rơi xuống: cô biết mình cũng đã yêu anh.
Chiếc đồng hồ đứng điểm chuông đằng sau. Ánh nến lung linh trên những bức tường, thả bóng khắp căn phòng. Travis có thể cảm nhận được ngực cô khẽ phập phồng qua từng hơi thở, họ cứ nhìn nhau đắm đuối, không ai cất nên lời.
Chuông điện thoại reo, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, còn Travis quay đi. Gabby nhoài người về trước, với lấy chiếc điện thoại cầm tay. Cô trả lời điện thoại, giọng cô không bộc lộ điều gì.
“Ồ, chào anh, anh khỏe không ạ?… Cũng không có gì đâu anh… Vậy sao… Em đang làm mấy việc lặt vặt thôi… Tình hình ở đó thế nào?”
Khi cô nghe Kevin nói, một cảm giác tội lỗi ồ ạt trùm lấy cô. Dù vậy cô thấy mình vẫn với sang và đặt một tay lên đùi Travis. Anh không nhúc nhích, cũng không nói gì, và cô có thể cảm nhận bắp thịt đang gồng lên dưới lớp quần jean khi bàn tay cô chạy dọc theo đùi anh.
“Ồ, tuyệt quá. Chúc mừng anh. Em rất vui khi anh thắng… có vẻ anh đã rất vui… À, em đấy à? Cũng chẳng có gì thú vị lắm.”
Nghe giọng Kevin khi đang ở gần Travis đến vậy lôi cô về hai hướng. Cô cố gắng tập trung lắng nghe Kevin, trong khi sắp xếp lại những gì vừa xảy ra với Travis. Tình huống giống một giấc chiêm bao đến nỗi cô không sao thu nhận được.
“Em rất tiếc khi nghe vậy… Em biết, em cũng bị cháy nắng… Thế ạ… thế ạ… Vâng, em đã nghĩ đến việc đi Miami, nhưng từ giờ đến cuối năm em chẳng còn ngày nghỉ nào nữa… Có lẽ vậy, em không biết nữa…”
Cô thu tay khỏi chân Travis và ngả người ra ghế, cố giữ giọng bình thường, ước gì mình đã không nghe máy, ước gì anh đã không gọi điện, bởi cô biết từ lúc này mình sẽ chỉ càng thêm bối rối. “Chúng ta sẽ xem xét, được chứ? Chúng ta sẽ bàn chuyện đó khi anh trở về… Không, không có vấn đề gì. Chắc em chỉ bị mệt thôi… Không, không có gì đáng lo đâu. Chỉ là một ngày nghỉ dài…
Đó không phải là một lời nói dối, song cũng không phải sự thật, cô biết điều đó, và nó càng khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. Travis đang nhìn chằm chằm xuống sàn, lắng nghe nhưng vờ như không phải.
“Em sẽ làm vậy,” cô tiếp tục. “Vâng, anh cũng thế… Thế ạ… vâng, em sẽ ở đây thôi… OK… Em cũng vậy. Chúc anh ngày mai vui vẻ. Chào anh.”
Gác máy, cô dường như đắm chìm trong suy nghĩ một lúc trước khi nhoài người về phía trước để đặt chiếc điện thoại lên bàn. Travis đủ hiểu anh không nên nói gì lúc này.
“Đó là Kevin,” cuối cùng cô nói.
Tôi đoán được mà,” Travis nói, không thể đọc được nét mặt của cô.
“Anh ấy đã thắng giải bóng hôm nay.”
“Mừng cho anh ta.”
Một lần nữa, bức màn im lặng lại buông xuống.
“Tôi nghĩ tôi cần chút không khí trong lành,” cuối cùng cô nói, đứng lên khỏi chiếc ghế. Cô đi tới cửa trượt và bước ra ngoài.
Travis nhìn theo, tự hỏi anh có nên đi theo không, hay cô cần yên tĩnh một mình. Từ chỗ của anh trên ghế, hình bóng cô dựa vào rào chắn bị màn tối bủa vây. Anh có thể hình dung bước ra ngoài đó cùng cô, chỉ để cô nghe gợi ý tốt hơn hết anh nên về, và mặc dù suy nghĩ đó khiến cho anh sợ hãi, song lúc này anh cần được bên cô hơn bao giờ hết.
Anh bước ra khỏi cửa và cùng cô dựa vào rào chắn. Dưới ánh trăng, làn da cô như ngọc trai, đôi mắt cô ánh lên trong bóng tối.
“Tôi xin lỗi,” anh nói.
“Đừng xin lỗi. Không có gì để anh phải xin lỗi cả.” Cô gượng cười. “Là lỗi ở tôi, không phải của anh. Tôi đã lường trước mình sẽ vướng phải chuyện gì.”
Gabby có thể cảm thấy anh muốn chạm vào cô, cô thấy mình giằng xé, không biết liệu cô có muốn anh làm vậy không. Cô biết rằng mình nên kết thúc chuyện này, rằng mình không nên để buổi tối tiếp diễn thêm nữa, nhưng cô không thể phá bỏ bùa mê mà lời tuyên bố của Travis đã yểm lên cô. Cô không sao hiểu nổi. Cần có thời gian để yêu nhau, cần nhiều hơn chỉ hai ngày nghỉ, song không hiểu vì sao, bất chấp tình cảm của cô dành cho Kevin, điều đó đã xảy ra. Cô cảm thấy sự căng thẳng trong Travis khi anh đứng bên cô, và cô thấy anh tự tiếp thêm sức lực bằng hớp rượu cuối cùng.
“Những lời anh nói trước đó, có đúng là ý của anh?” cô hỏi. “Chuyện anh muốn một gia đình?”
“Phải, tôi muốn vậy.”
“Mừng là thế,’ cô nói. “Vì tôi nghĩ anh là một ông bố tuyệt vời. Tôi chưa nói với anh, nhưng đó là điều tôi đã nghĩ lúc quan sát anh với lũ trẻ ngày hôm qua. Dường như anh rất tự nhiên đối với chúng.”
“Tôi có nhiều kinh nghiệm với chó con mà.”
Dù căng thẳng nhưng cô vẫn bật cười. Cô bước một bước ngắn lại gần anh hơn, và khi anh quay người đối diện cô, cô vòng tay qua cổ anh. Cô có thể nghe thấy giọng nói nhỏ trong mình đang cảnh báo phải dừng lại, bảo cô vẫn chưa quá muộn để kết thúc chuyện này. Nhưng một thôi thúc mãnh liệt khác đã kiểm soát cô, cô biết có ngăn nó lại cũng chỉ tốn công vô ích.
“Có lẽ vậy, nhưng em nghĩ điều đó thật quyến rũ,” cô thì thầm.
Travis kéo cô sát lại mình, nhận ra cơ thể cô dường như vừa vặn với cơ thể anh biết nhường nào. Anh có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa hương nhài, và khi họ đứng ôm lấy nhau, các giác quan của anh như bừng tỉnh. Anh cảm thấy như mình đã đi đến tận cùng của một hành trình dài, đến giờ anh mới hiểu Gabby chính là đích đến của anh bấy lâu. Khi anh áp vào tai cô thì thầm, “Anh yêu em, Gabby Holland,” chưa bao giờ anh cảm thấy chắc chắn về điều gì hơn thế.
Gabby ngã vào lòng anh.
“Em cũng yêu anh, Travis Parker,” cô thủ thỉ, rồi khi họ đứng trong vòng tay nhau, Gabby không thể hình dung cô còn muốn điều gì hơn thế nữa, tất cả những ân hận hay dè dặt bỗng chốc bị cuốn phăng.
Anh hôn cô, rồi hôn cô, cứ thế hôn, nhẹ nhàng hôn xuống cổ và xương quai xanh trước khi dịch lên gặp môi cô lần nữa. Cô trườn tay lên ngực và vai anh, cảm thấy sức mạnh trong đôi bàn tay đang ghì lấy mình, khi anh luồn tay trong mái tóc của cô, cô rùng mình, hiểu rằng đây chính là những gì hai ngày qua bồi đắp để đạt tới, ngay từ lúc ban đầu.
Họ hôn nhau ngoài hiên một lúc lâu. Cuối cùng, cô giật lùi lại và cầm tay anh dắt vào nhà, băng qua phòng khách, hướng tới phòng ngủ. Cô ra hiệu về phía chiếc giường, và khi Travis nằm xuống, cô lấy ra một chiếc bật lửa trong ngăn kéo và bắt đầu thắp sáng những ngọn nến đã cắm lúc trước. Phòng ngủ của cô, lúc đầu tối, chợt bừng lên ánh nến lung linh, tắm cô trong sắc vàng êm dịu.
Giữa những hình bóng làm nổi bật từng cử động của cô, Travis quan sát Gabby bắt tréo tay, với lấy gấu áo. Chỉ bằng một động tác, cô kéo chiếc áo qua đầu. Bầu ngực cô hằn lên lớp áo lót bằng vải xa tanh, bàn tay cô từ từ trôi xuống chiếc khóa quần jean. Một lát sau, cô bước ra khỏi đống nhàu nhĩ dưới chân mình.
Travis cảm thấy mê hoặc khi cô tiến đến bên giường rồi nghịch ngợm đẩy anh nằm ngửa xuống. Cô bắt đầu cởi nút khuy áo và gật vạt áo qua vai anh. Khi anh ngọ nguậy rút được cánh tay ra khỏi áo, cô cởi khóa quần jean, và sau giây lát, anh có thể cảm nhận hơi nóng khi bụng cô chà xát bụng anh.
Môi anh gặp môi cô trong sự đê mê tự chủ. Cơ thể cô hợp khít trên người anh, khít hơn tất cả những gì cô đã từng biết, tựa như những mảnh còn thiếu trong bộ xếp hình, cuối cùng đã được ghép lại.
Sau đó, anh nằm bên cô và nói lên những lời đã vang vọng trong đầu anh cả đêm hôm ấy.
“Anh yêu em, Gabby,” anh thầm thì. “Em là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với anh.”
Anh cảm thấy cô vươn người bám lấy anh. “Em cũng yêu anh, Travis,” cô thủ thỉ, nghe những lời nói của cô, anh hiểu rằng chặng đường đơn độc anh đi bao năm qua, dù thế nào cũng đã kết thúc.
Trăng vẫn ở cao trên bầu trời và ánh sáng bàng bạc rọi sáng căn phòng, Travis trở mình và hiểu ngay Gabby đã đi mất. Lúc đó đã gần bốn giờ sáng, và sau khi đã nhận ra cô không có trong phòng tắm, anh đứng dậy mặc quần vào. Anh bước xuống hành lang và ngó vào phòng ngủ dành cho khách trước khi thò đầu vào bếp. Tất cả các ngọn đèn đã tắt, anh ngần ngại giây lát trước khi nhận ra cánh cửa kính trượt đang hé mở.
Anh bước ra ngoài trên mảnh hiên nhỏ, bắt gặp một bóng người đen thẫm đang tựa người vào lan can hàng hiên ở một bên ngôi nhà. Anh bước một bước ngập ngừng về phía cô, không biết có phải cô muốn ở một mình.
“Anh này,” anh nghe một tiếng gọi phát ra từ bóng tối. Travis trông thấy cô đang mặc chiếc áo choàng tắm mà trước đó anh đã thấy treo trong phòng tắm.
“Em à,” anh khẽ đáp. “Em có ổn không?”
“Em không sao. Em tỉnh dậy và trằn trọc một lúc, nhưng không muốn đánh thức anh.”
Chỉ dừng lại cách cô một khoảng ngắn, anh cũng dựa người vào lan can, không ai nói lời nào. Thay vào đó, họ chỉ ngắm nhìn bầu trời. Dường như không có gì khuấy động; ngay cả lũ dế và những con ếch cũng lặng im.
“Ở ngoài này dễ chịu quá,” sau cùng cô nói.
“Ừ, đúng vậy,” anh trả lời.
“Em thích những đêm thế này.”
Khi cô không nói gì thêm nữa, anh tiến lại gần hơn và nắm lấy tay cô. “Em có buồn vì những gì vừa xảy ra không.”
“Không chút nào anh ạ,” cô nói, giọng rõ ràng. “Em không hối hận về bất cứ điều gì.”
Anh mỉm cười. “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ tới bố em,” cô trầm ngâm, dựa hẳn người anh. “Rất nhiều điểm ở bố khiến em mình nhớ tới anh. Anh sẽ thích ông ấy cho mà xem.”
“Hẳn vậy rồi,” anh nói, không rõ cuộc đối thoại sẽ đi tới đâu.
“Em nghĩ đến những gì hẳn ông phải cảm thấy khi lần đầu gặp mẹ anh. Ông đã nghĩ gì khi nhìn thấy mẹ, ông có lo lắng không, ông nói gì khi đến bên bà.”
Travis nhìn cô chăm chú. “Gì vậy?”
“Em cũng chả biết nữa.”
Khi anh cười, cô vòng tay qua người anh. “Bồn tắm nước nóng mà anh vẫn còn ấm chwws?”
“Chắc vậy. Anh chưa kiểm tra, nhưng chắc không vấn đề gì.”
“Anh có muốn ngâm mình không?’
“Anh phải về lấy đồ bơi, nhưng nghe tuyệt lắm.”
Cô ôm anh chặt hơn, rồi nhoài tới tai anh. “Ai nói anh cần đến đồ bơi?”
Travis lặng thinh khi họ băng qua mảnh sân tới bồn nước nóng. Khi nhấc nắp bồn ra, anh liếc thấy chiếc áo choàng tắm trượt khỏi vai anh, anh ngắm nhìn cơ thể khỏa thân của cô, biết rằng mình yêu cô đến nhường nào và rằng hai ngày nay sẽ ghi dấu trong cuộc đời anh mãi mãi.
Chú thích
[1] Little League Baseball: tên một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, chuyên tổ chức các giải bóng chày và bóng mềm cho trẻ em.
[2] Giải vô địch Bóng Bầu dục Quốc gia Mỹ. Trong nhiều năm, giải Super Bowl đã trở thành chương trình được xem nhiều nhất trên truyền hình Mỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.