Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

CHƯƠNG 16



Tám người đứng trước sân lò thiêu xác. Tất cả đều mang dấu hiệu tù chánh trị. Berger không biết một ai trong số đó nhưng hiểu rõ là số phận của họ sẽ ra sao.
Trật tự viên Dreyer đã có mặt tại bàn viết ở dưới hầm. Luôn ba ngày qua hắn đều vắng mặt nên Berger không thể thực hiện điều đã toan tính. Hôm nay, chẳng còn cách nào khác hơn, ông ta quyết định phải liều mới mong có kết quả.
Nửa giờ sau, Đội trưởng Schulte tới. Mặc dầu sắc mặt có vẻ tươi tỉnh nhưng hắn vẫn cứ ngáp dài. Dreyer cặm cụi ghi chép như thường lệ.
Hầm kiểm xác khá rộng và thoáng nhưng thây tù cứ được chùi xuống mỗi lúc một nhiều khiến mùi hôi thúi bắt đầu nồng nặc. Schulte vươn vai đứng dậy cho biết là hắn phải đi ăn. Berger không rõ lúc đó là chiều hay trưa.
Dreyer xếp chồng giấy lại.
– Còn bao nhiêu xác nữa?
– Hai mươi hai.
– Được rồi. Đi ăn cái đã. Bảo bọn trên kia ngưng chùi xác xuống, chờ tôi trở lại.
Ba người tù trong toán kiểm xác bước ra, chỉ còn một mình Berger với cái xác chưa đưa lên lò. Dreyer càu nhàu:
– Sao chưa chịu đi?
Berger đứng thẳng lên:
– Mình quên vào sổ người này.
– Vô lý! Có cái nào sót đâu.
– Có chớ. Vẫn sót cái xác này.
Dreyer không chịu nổi nữa. Hắn quát tháo:
– Trời ơi! Bộ ông điên hả? Ông ăn nói gì kỳ vậy?
– Cần phải vào sổ thêm một người nữa.
Dreyer trợn mắt:
– Vậy sao? Tại sao phải vào sổ thêm?
– Để danh sách được chính xác.
– Ai bảo ông là không chính xác. Bộ ông xét sổ tôi hả?
– Không dám. Tôi chỉ nói là cần ghi thêm nữa thôi. Phải so sánh lại với sổ ghi những vật bằng vàng.
– So sánh à? So sánh với sổ của con ma!
– Phải so sánh với sổ của tôi. Từ ngày tới làm việc ở đây tôi có một sổ riêng. Để đề phòng bất trắc.
Dreyer nhìn người tù bác sĩ từ đầu tới chân như mới gặp lần đầu tiên:
– À thì ra thế. Mày cũng có một cuốn sổ? Và mày chỉ nói ra khi chỉ còn có một mình tao. Lầm lớn rồi, đồ con bò…
Hắn nghiến răng, gằn giọng:
– Đâu, bây giờ thử nói cái gì sẽ ngăn tao đập vỡ cái đầu quả trứng của mày ra? Tới chừng đó, tao vào sổ thêm là chính xác ngay. Dễ quá. Tao chỉ nói mày té quỵ là xong.
Hắn vừa nói vừa đi tới. Người hắn vẫn mập mạp và nặng hơn Berger khoảng 30 kí. Dầu sẵn cặp kềm trong tay, Berger cũng không chống nổi. Hắn chụp cánh tay Berger, vặn ngược ra sau. Berger không nói năng chi cả. Ông ta chúi đầu tới trước cố chịu đựng.
Nhìn bàn tay của Dreyer từ từ đưa lên. Berger cố nhịn đau, nói thật nhanh:
– Anh đừng tưởng không ai biết chuyện này. Tôi đã đề phòng trường hợp này rồi nên viết sẵn lời tố cáo.
Bàn tay Dreyer dừng lại. Berger nói tiếp ngay:
– Nếu chiều nay không có tôi về trại, thư tố cáo của tôi sẽ tới tay Trưởng trại về chuyện hầm kiểm xác làm mất hai chiếc nhẫn vàng và một gọng kính bạch kim.
Dreyer nheo mắt:
– Thật vậy à?
– Đúng vậy. Anh đừng tưởng là tôi chỉ biết liều chớ không biết tính toán.
– À mày cũng biết chuyện đó nữa?
– Tôi đã viết rõ ràng. Weber, Schulte và Steinbrenner sẽ nhớ ra ngay gọng kính đó. Gọng kính của người tù một mắt. Đó là chuyện khó quên mau.
Bàn tay gã trật tự viên hạ xuống.
– Chính mày nói không phải là vàng mà.
– Nhưng nó vẫn là vàng.
– Đồ tạp chủng!
Hắn đẩy mạnh làm Berger ngã té. Cố gượng đứng lên ông ta chống vào xác người chết trúng vào răng và mắt, nhưng mắt ông ta vẫn không rời Dreyer.
Dreyer thở rống:
– Rồi mày tưởng là mấy thằng bạn thúi tha của mày sẽ được khen thưởng, hả? Được khen thưởng vì mày đánh tráo xác chết.
Berger đã đứng lên. Gối bắt đầu rung nhưng ông ta cố kềm chế để Dreyer đừng thấy.
Dreyer không thấy. Hắn đang bận suy nghĩ. Tay hắn rờ vào mụt nhọt trên môi đã nung mủ. Berger chụp lấy cơ hội:
– Đừng rờ vào đó!
– Cái gì? Sao đừng rờ?
– Nhiễm độc tử thi là hết thuốc chữa.
Dreyer sửng sốt nhưng bình tĩnh ngay:
– Tao có rờ tới xác chết nào đâu.
– Nhưng tôi đã rờ mó xác chết và anh đã nắm tay tôi. Viên y sĩ trước tôi cũng chết vì thế.
Dreyer cuống quít chùi tay vào quần:
– Làm sao bây giờ? Trời ơi! Có cách gì không? Mau đi!
Nhìn chằm chặp vào mặt Dreyer một lúc, Berger với lấy chai iodine trên kệ. Ông ta biết là Dreyer vẫn chưa bị nhiễm độc nhưng cố làm như thế để hắn hoang mang. Phết iodine lên mụt nhọt vài lần, Berger trả chai thuốc về chỗ cũ trên kệ rồi nói giọng tự tin:
– Xong rồi… đã sát trùng.
– Có chắc không?
– Chắc chớ.
Hắn nhai miệng một lúc rồi hỏi Berger:
– Sự thật, ông muốn gì?
Berger cảm thấy người như bay bổng lên:
– Đổi tên và số của người chết.
– Nhưng còn Schulte?
– Hắn không biết đâu, nhất là tên họ.
– Còn quần áo? Số đính bài?
– Tôi có mang theo đây. Cả hai người đều cùng một cỡ với nhau.
Dreyer vẫn chưa hết bực dọc:
– Bọn các người cũng mưu mô quỷ quyệt lắm!
Hắn cho cả hai tay vào túi, đi qua đi lại một lúc rồi đứng lại trước mặt Berger nhìn chằm chặp. Berger nói ngay:
– Đối với anh chẳng có gì đáng sợ cả. Thêm một người tù chết có nghĩa lý gì nhưng phần tôi thì nguy hiểm hơn. Bởi thế tôi cần tới sự bảo đảm của anh hơn.
Dreyer không trả lời. Berger thuyết phục thêm:
– Còn một điều nữa mà những người tù như chúng ta cần phải nghĩ tới. Chiến tranh này đã tới hồi kết thúc trong thất bại. Quân Đức đã bị đẩy lui khỏi đất Pháp và Nga. Quân Mỹ đã vượt sông Rhin. Trước tình thế đó, việc tuyên truyền về võ khí bí mật đã không còn hữu hiệu. Chỉ trong vài tuần hay vài tháng nữa là xong cả. Kế đến là vấn đề thanh toán ở đây. Anh có muốn bị kết tội bởi lỗi lầm của những kẻ khác không? Nhưng nếu anh giúp chúng tôi, đương nhiên anh sẽ được an toàn.
– Chúng tôi… ông muốn nói ai?
– Chúng tôi đông lắm. Ở đâu cũng có, không phải riêng trong Tiểu trại.
– Và nếu tôi có tố cáo tất cả thì các người sẽ ra sao?
– Nhưng còn câu chuyện mấy chiếc nhẫn và gọng kính vàng?
Dreyer gật gù và cười chán nản:
– Các người tính kỹ thật.
Berger lặng thinh. Dreyer nhướng mắt:
– Có phải người mà ông định cho giả chết muốn đào tẩu không?
– Không. Chúng tôi chỉ muốn hắn thoát khỏi cái này.
Vừa đáp Berger vừa chỉ lên móc sắt trên trần.
– Tù chánh trị hả?
– Đúng.
Dreyer nhíu mày:
– Nhưng nếu rủi hắn bị tìm thấy trong một cuộc soát trại thì sao?
– Các lao xá bèn đó đều tràn ngập. Không thể tìm được hắn.
– Đại diện lao xá biết vụ này chưa?
Berger nói dổi:
– Biết chớ. Nếu không thì làm sao qua mắt được.
– Các người có liên lạc với văn phòng Bộ Chỉ huy không?
– Chúng tôi có liên lạc khắp nơi.
Drever nhìn ra cửa:
– Thôi được. Làm mau đi. Để họ tới thì chết cả lũ.
Hắn hé cửa, nghe ngóng. Berger nhìn xác những người tù và một ý nghĩ khác chợt hiện ra: phải thay đổi hai lần. Có thế mới làm cho Dreyer không biết được tên họ của 509. Dreyer mắng nho nhỏ:
– Mau đi chớ, đồ ngu!
Berger vừa chọn xong một cái xác thích hợp. Ông ta lấy bộ quần áo tù của 509 giấu trong người ra. Sau khi thay đồ xong cho xác chết, Berger ném quần áo của người tù kia lẫn lộn vào đống quần áo của những người tù trước.
– Xong rồi!
Dreyer quay lại:
– Không để lại dấu vết nào chớ?
– Không.
– Được rồi. Hãy nhớ là tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không biết tí gì về chuyện này. Trong thời gian đó, tôi đang ở nhà cầu. Hiểu rõ chưa?
– Rõ lắm.
– Còn bản danh sách riêng của ông?
– Mai tôi mang tới hoặc tôi sẽ tiêu hủy nó.
– Có tin được không?
– Anh phải tin.
Trán Dreyer nhăn tít lại. Hắn hỏi với giọng lo ngại:
– Nếu chuyện đổ bể…
Berger quả quyết:
– Tôi nhất định không khai một lời. Trong mình tôi có giấu thuốc độc. Tôi sẽ tự vận ngay.
Ánh mắt gã tù trật tự viên thoáng vẻ thán phục:
– Ông quả là một tay cừ. Rất tiếc là tôi đã hiểu hơi chậm.
Hắn ra lệnh trong khi dợm bước ra:
– Thôi, đẩy bàn kéo lên đi!
Berger gọi giựt lại:
– Này, tôi có một món quà!
– Món quà?
Berger rứt trong túi ra một tờ giấy bạc 5 Marks và đặt lên bàn. Dreyer chộp lấy:
– Tốt lắm. Ít ra cũng có gì đền bù sự nguy hiểm.
– Tuần tới, anh sẽ có thêm năm Marks nữa…
– Ủa… còn gì nữa sao?
– Chẳng có gì nữa cả. Chỉ đền ơn thêm cho lần này thôi.
– Được lắm. Dầu sao con người cũng không phải là quái vật. Rất sung sướng giúp ích cho các bạn.
Hắn bước ra. Berger bỗng thấy choáng váng phải dựa ngay vào tường. Mọi việc đã diễn ra suông sẻ. Tuy nhiên, vẫn phải cảnh giác vì hạng người này không thể đặt hoàn toàn tin tưởng…
Goldstein hỏi:
– Trong các bạn ai là 509?
– Chi vậy?
– Tôi vừa được đưa sang đây.
Goldstein tới Tiểu trại vào buổi chiều cùng với 12 người khác. Hắn nhìn Berger:
– Lewinsky gởi tôi sang.
– Bạn ở lao xá chúng tôi?
– Không. Lao xá 21. Gấp rút quá nên không dàn xếp kịp. Để rồi tính sau. 509 đâu?
– 509 không còn nữa.
Goldstein nhìn lên:
– Chết hay lẩn tránh?
Berger ngập ngừng. 509 ngồi gần đó bảo Berger:
– Bạn có thể tin người này. Lần trước, Lewinsky có nói rồi.
Và quay sang Goldstein, 509 tiếp:
– Bây giờ tên tôi là Flormann. Có tin gì mới lạ không? Lâu quá, chúng tôi không được tin tức gì của các bạn.
– Lâu à? Mới có hai ngày…
– Hai ngày cũng đã lâu. Có gì mới lạ không? Bạn ngồi xích lại. Không ai nghe được gì đâu.
– Đêm rồi trong lao xá 6, chúng tôi có bắt được một ít tin tức qua máy thu thanh ráp lén. Đài Anh hơi khó nghe nhưng có một điểm chắc chắn là quân Nga đang oanh tạc Bá Linh.
– Bá Linh?
– Phải.
– Còn quân đội Anh và Mỹ?
– Không có tin gì khác. Chúng tôi phải cẩn thận sợ đổ bể. Vùng Ruhr bị bao vây. Họ đã vượt qua sông Rhin khá xa rồi.
509 nhìn sững ra hàng rào kẽm gai trên đó còn thoáng hiện một chút nắng chiều dưới cơn mưa:
– Coi bộ hơi chậm…
– Chậm sao được? Bạn cho thế là chậm sao? Chỉ trong một năm quân đội Đức bị đẩy lui từ Nga về tới Bá Linh và từ Phi châu về vùng Ruhr mà còn cho là chậm à?
509 lắc đầu:
– Không phải tôi định nói thế. Chậm là chậm với ở đây. Với chúng mình. Bạn hiểu không? Tôi đã ở đây quá nhiều năm… và mùa Xuân năm nay chậm tới hơn tất cả. Tôi bảo chậm vì cảm thấy sốt ruột phải đợi chờ.
Goldstein cười:
– Hiểu rồi. Tôi biết rõ điều đó lắm. Đặc biệt là đêm nay. Khi người ta không thể ngủ mà cũng cảm thấy khó thở. Quả là chậm vô cùng nếu nhìn theo khía cạnh đó.
– Đúng vậy. Mấy tuần trước, tụi này có biết gì đầu, cũng chẳng cảm thấy gì cả. Bây giờ thì chậm quá. Chậm mà còn phải chờ. Và chờ trong sự hồi hộp sợ bị bắt…
509 nghĩ tới Handke. Âm mưu của nhóm Lão Làng sẽ bị bại lộ nếu Handke bắt gặp 509. Trên giấy tờ hắn đã chết nhưng trên thực tế, Handke đã biết mặt hắn quá rõ. Ngoài ra lại còn Weber. Hắn có thể nhận ra ngay 509 trong một cuộc lục soát bất thần.
– Bạn tới có một mình?
– Có hai người nữa.
– Còn ai sắp sang đây không?
– Có thể còn nữa nhưng họ khó qua chánh thức như tôi. Bên đó hiện thời có khoảng năm, sáu chục người luôn luôn phải lẩn tránh.
– Làm thế nào để giấu được bao nhiêu đó?
– Đêm nào cũng phải đổi lao xá.
– Nhưng nếu bọn SS ra lệnh phải trình diện tại cổng hay tại văn phòng?
– Trong trường hợp đó, họ sẽ không đi.
509 ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên:
– Rồi bọn chúng chịu bỏ qua sao?
Goldstein nghiến răng:
– Chúng nó chắc không thích phải đích thân vào lao xá. Nếu muốn, chúng phải đi đông người và võ trang đầy đủ.
509 lặng thinh. Những gì hắn vừa nghe có vẻ ly kỳ quá. Cuối cùng hắn hỏi:
– Chuyện xảy ra bao lâu rồi?
– Khoảng một tuần. Dường như đã có một cái gì thay đổi. Bọn SS bỗng nhiên nhận ra là chúng ta có tới hàng ngàn người. Vả lại, chúng cũng biết chiến trận bất lợi về phần chúng.
Goldstein vừa nói vừa đứng lên:
– Thôi, để tôi đi tìm thử xem có chỗ nào đặt lưng không.
509 nằm dài gần bên đống xác tù. Đống thây người đêm nay cao hơn thường lệ. Đêm qua, họ không được phát bánh mì. 509 phải nằm gần đống xác để khỏi bị gió lạnh lùa tới.
Hắn rùng mình. Hắn có thể trở vào lao xá ngủ trong hơi ấm hôi thúi vài giờ nhưng hắn không muốn thế. Hắn cứ muốn ngồi một chỗ nhìn mãi vào bóng đêm.
Ahasver từ trong bóng tối đi ra:
– 509, có ở đó không?
– Tôi đây. Có gì vậy?
– Con chó chăn cừu chết rồi.
– Ủa, không thấy hắn bệnh hoạn gì cả.
– Hắn ngủ rồi đi luôn.
– Có cần tôi tiếp tay khiêng hắn ra không?
– Không. Hắn chết lúc đang nằm bên ngoài. Tôi chỉ muốn báo tin hắn chết thôi.
– Phải.
– Phải, 509.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.