Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

CHƯƠNG 8



Nhà cầu tràn ngập với các bộ xương người. Họ đứng thành hàng dài, người nọ hối thúc người kia. Một số còn chờ đợi nằm lăn lóc trên mặt đất, thân hình co giựt từng hồi. Một tù nhân đứng thẳng người lêu nghêu như một con cò, một khúc chân xương xẩu nhấc cao, một cánh tay gầy guộc áp vào tường, miệng há hốc, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không. Hắn đứng như thế một lúc rồi thình lình ngã ra chết tốt. Chuyện này vẫn thường xảy ra: các bộ xương từ lâu không còn bò lết nổi hay bất thường gượng đứng lên, đứng được một lúc với ánh mắt vô hồn… rồi ngã chết… dường như ý nguyện cuối cùng của họ trước khi chết là được đứng thẳng lên với dáng điệu của một con NGƯỜI.
Lebenthal thận trọng bước ngang qua xác chết. Tức khắc có tiếng chửi rủa nổi lên. Những người đang chờ tới phiên tưởng hắn đang cố vượt hàng. Họ lôi hắn lại và đánh đấm túi bụi. Không ai dám rời chỗ cũng như không ai dám để hắn trở lại chỗ cũ. Tuy thế, họ cũng đánh được hắn ngã xuống rồi dẫm lên. Lebenthal chỉ nghe đau đớn chút ít thôi: họ không hơi sức.
Hắn lại đứng lên. Dụng ý của hắn không phải là qua mặt các bạn đồng lao, hắn đang định đi tìm Bethke, một tù nhân thuộc toán chuyển vận. Hắn đã hẹn với Bethke tới đây để nói giá về chiếc răng vàng.
Hắn không thấy Bethke. Nhà cầu vẫn là nơi mọi dịch vụ thường diễn ra, nhưng đối với Bethke – một tay có máu mặt – thì chỗ này không mấy thích ứng.
Cuối cùng, hắn không chờ nữa, đi về phía trại tắm giặt. Đây là một chi nhánh của nhà cầu bên trong có một số ống máng xây bằng xi-măng và bên trên đó là những ống nước rỉ rả nhỏ giọt. Hàng khối tù bao quanh nơi đó hoặc để uống nước, hoặc để lấy nước vào lon đem về lao xá. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ có đủ nước để tắm rửa. Và những ai muốn thấm nước vào mình bao giờ cũng nơm nớp sợ quần áo bị đánh cắp đi.
Nơi được coi như khu vực chợ đen khá lý tưởng là phòng tắm. Ở nhà cầu người ta chỉ có thể đổi chác các mẩu bánh mì hoặc vài ba tàn thuốc. Tại phòng tắm, người ta làm ăn khá hơn nhiều. Ngay cả những tù nhân của trại lao tác cũng lẻn sang đó.
Lebenthal chen lấn đi vào. Có người hỏi:
– Bạn có gì đó?
Leo nhìn sang người tù một mắt thật mau rồi đáp gọn lỏn:
– Không có.
– Tôi có mấy củ cải đỏ.
– Ăn thua gì.
Tới phòng tắm, Lebenthal cảm thấy quyết tâm hơn. Hắn có hai hạng người để giao dịch về cái răng vàng của Lohmann: Bethke và một cai thợ của toán lao tác. Cả hai người này đều cần tiền. Tên cai thợ thì si tình một phụ nữ tên Mathilde nào đó cùng làm chung một xưởng với hắn. Thỉnh thoảng, nhờ hối lộ họ được cho gặp riêng. Nghe đâu người đàn bà này cân nặng gần 100 kí-lô và đối với hắn là đã quá đẹp: sống ở một nơi bị đối thường xuyên thì hình vóc đẫy đà là tiêu chuẩn của sắc đẹp. Hắn đã đề nghị đối cho Lebenthal nhiều cân khoai tây và nửa kí mỡ. Lebenthal từ chối và cho tới bây giờ hắn mới nhận ra đó là thái độ sáng suốt. Hắn hy vọng là Bethke sẽ trả giá cao hơn nhiều. Hắn biết rằng tình yêu bất bình thường bao giờ cũng chịu hy sinh nhiều hơn tình yêu suông sẻ. Hắn đã biết tên tù chuyển vận ấy đồng tính luyến ái với một gã tù xinh trai còn nhỏ tuổi, bây giờ hắn quyết định phải bắt giá cao.
Bethke hỏi hắn:
– Có đem theo cái răng không?
– Không.
– Tôi không mua được cái gì chưa nhìn thấy.
– Một đồng vàng là một đồng vàng. Răng cấm mà. Nặng, chắc, vàng tiền chiến.
– Đồ bỏ! Phải cho coi đã. Không thì thôi.
Lebenthal biết rằng tên tù có thế lực này có thể lấy không chiếc răng đi nếu đưa cho hắn xem. Trường hợp đó, hắn không làm được gì cả, nếu thưa kiện, hắn sẽ là người bị treo cổ trước nhất. Hắn bình tĩnh đối đáp:
– Còn nhiều người dễ hơn bạn.
– Nhiều người! Điên hả? Chỉ một người coi!
– Một người lúc nãy có mặt ở đây.
– Vậy à? Cho biết mặt xem sao.
Vừa nói hắn vừa nhìn quanh. Hắn biết người nào có thể mua cái răng vàng phải là kẻ làm việc ngoài trại hoặc có liên lạc với bên ngoài.
Lebenthal nói dối rất tự nhiên:
– Bạn vừa gặp hắn cách đây một phút.
Bethke giựt mình:
– Ai? Thằng bò mộng ở nhà bếp hả?
Lebenthal nhún vai:
– Tôi tới đây nhất định là phải có mục đích. Có thể một người nào đó cần một món quà tặng cho ai đó và đang cần có tiền mặt. Vàng lúc này đang cao giá ở bên ngoài. Chắc chắn là hắn đổi đồ ăn nhiều hơn.
– Láu cá! Lưu manh!
Bethke mắng một cách giận dữ. Lebenthal nhướng mắt lên rồi nhắm lại:
– Món quà đó nhất định không thễ có ở trong trại. Phải là món quà bằng tơ lụa chẳng hạn.
Bethke gần như nghẹn thở:
– Bao nhiêu?
Lebenthal cương quyết:
– Bảy mươi lăm. Giá đặc biệt.
Thật ra hắn chỉ muốn có ba mươi Marks. Bethke trừng mắt:
– Ban có biết rằng tôi chỉ nói một tiếng là đủ bị treo cổ không?
– Biết chớ. Miễn là bạn chứng minh được. Nhưng có lợi gì đâu. Bạn cần vàng. Chúng mình nói chuyện làm ăn.
Bethke tính toán xong trong đầu một lúc rồi bảo:
– Không nói chuyện tiền. Đồ ăn thôi.
Lebenthal không trả lời ngay. Bethke nói mau:
– Một con thỏ rừng. Tính sao?
– Thỏ rừng loại nào? Chó hay mèo?
– Đã bảo là thỏ rừng mà.
– Chó hay mèo?
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu. Lebenthal không chớp mắt. Bethke thở hắt ra:
– Chó.
– Chó chăn cừu?
– Chó chăn cừu? Sao không đòi con voi? Chó cỡ thường nhưng mập.
Lebenthal tính mau. Chó có nghĩa là thực phẩm. Thật là chuyện bất ngờ may mắn. Hắn bảo:
– Tụi này không có chỗ nẫu, không có chỗ lột da. Làm sao?
– Tôi cho lột da rồi giao.
Bethke tỏ ra sốt ruột hơn. Hắn thừa hiểu là nói về chuyện thực phẩm thì tên bò mộng ở nhà bếp có khả năng đánh bại hắn. Hắn nghĩ tới vài món tơ hóa học mà hắn sắp mua tặng người tù trẻ. Hắn cảm thấy vui vui.
– Được, tôi sẽ nấu luôn cho.
– Vẫn còn khó. Tụi này cần một con dao.
– Dao à? Để làm gì?
– Chỗ tụi này không có con dao nào cả. Phải cắt thịt để chia phần chớ. Thằng cha bò mộng bảo là…
– Được rồi. Được rồi. Cho các bạn một con dao.
Hắn nghĩ tới cái quần lót bằng tơ hóa học màu xanh hay màu hoa cà. Hoa cà tốt hơn. Gân kho có một cửa hiệu buôn loại đó. Người tù trật tự viên sẽ cho phép hắn đi. Chiếc răng hắn sẽ bán cho nha sĩ cũng gần đó.
– Bạn sẽ có thêm một con dao. Bao nhiêu đó là đủ cả rồi.
Lebenthal vẫn chưa chịu:
– Còn một ít bánh mì nữa chớ. Chừng nào?
– Tối mai. Ngay sau khi sập tối. Phía sau nhà cầu. Nhớ đem cái răng theo, không có thì…
– Con chó có già chưa?
– Không biết. Cỡ vừa vừa. Chi vậy?
– Nếu chó già thì phải nấu lâu hơn.
Bethke trợn mắt như muốn đấm vào mặt Lebenthal. Tuy nhiên, hắn hỏi với giọng trầm tĩnh:
– Còn gì nữa? Đồ gia vị? Trứng cá?
– Bánh mì.
– Ai nói bánh mì hồi nào?
– Thằng bò mộng ở nhà bếp…
– Câm miệng. Để rồi tính.
Con dao, hắn có thể đánh cắp. Bánh mì thì không khó khăn gì. Còn con chó là thứ chó săn. Hắn hấp tấp kết thúc:
– Tối mai, chờ phía sau nhà cầu.
Lebenthal trở về lao xá. Hắn không thể tưởng lại may mắn đến thế. Một con thỏ rừng, hắn sẽ tuyên bố với các bạn như vậy. Không phải vì thịt chó sẽ làm cho mọi người khó chịu… đã có người ăn cả thịt của xác chết… nhưng vì công khó của chuyện mặc cả, hắn phải phóng đại chút ít. Vả lại, cũng vì thương Lohmann nên hắn muốn chiếc răng của người chết phải được đối với một cái gì xứng đáng hơn con chó tầm thường. Hắn sẽ tìm cách bán con dao, vậy là sẽ có thêm tiền.
Đêm tối dầy mù, từng đợt sương đưa nhau chất lớp bên trên trại. Lebenthal ôm con chó và bánh mì giấu trong áo lầm lủi trở về lao xá.
Phía trước lao xá có bóng người ngất ngưởng. Không phải bóng dáng quen thuộc của những người trong trại: họ không có dáng điệu ngắt ngưởng ấy. Trong phút chốc, hắn nhận ra Handke, tên tù đại diện lao xá 22. Handke đang bước đi loạng choạng. Lebenthal chợt hiểu ra. Đây là ngày đặc biệt của Handke, hắn vừa uống rượu ở một nơi nào đó.
Hắn biết là không thể vượt qua tên tù ác ôn này để báo động cho các bạn. Hắn vội lách ra bức tường sau của lao xá, núp trong bóng tối.
Westhof là người đầu tiên bị hắn trông thấy:
– Ê, tên kia!
Westhof đứng sựng lại.
– Sao không ở trong lao xá?
– Dạ tôi đi ra nhà cầu.
– Nhà cầu mồ tổ mày! Lại đây!
Westhof bước tới. Trong bóng đêm, hắn nhìn không rõ mặt Handke.
– Tên gì?
– Westhof.
Handke rõng lên:
– Mày đâu phải tên Westhof. Mày là thằng Do Thái hôi tanh. Tên gì?
– Tôi không phải Do Thái!
Handke tát vào mặt Westhof:
– Sao? Ở lao xá mấy?
– Hai mươi hai.
– À… lao xá của tao, phòng nào?
– Phòng D.
– Nằm xuống.
Westhof vẫn đứng. Handke bước tới. Bây giờ Westhof đã trông rõ mặt hắn và muốn bỏ chạy. Handke đá vào xương ống chân Westhof. Là đại diện lao xá, hắn được ăn uống đầy đủ nên mạnh hơn bất cứ ai trong trại. Westhof ngã xuống và bị bồi thêm một cú đá vào ngực.
– Nằm yên, thằng Do Thái bẩn thỉu!
Westhof đã nằm dài. Handke hét to:
– Phòng D, bước ra ngoài!
Các bộ xương lần lượt bước ra. Họ đã biết chuyện gì xảy ra. Một người của họ đã bị đánh ngã. Những ngày say khướt của Handke thường có chuyện xảy ra như thế. Hắn líu lưỡi:
– Đủ cả chưa? Trình diện.
Berger báo cáo:
– Tất cả đều có mặt.
Handke nhướng mắt cố nhìn ra các dãy hàng sau cùng. Bucher và 509 đứng chen trong bọn. Họ đã phải cố gắng hết sức mới đi và đứng nổi. Ahasver vắng mặt vì bận giữ con chó chăn cừu. Nếu Hanđke nhớ ra và có hỏi thì Berger sẽ báo cáo là ông ta đã chết. Nhưng hắn đã say mèm, và dầu còn tỉnh đi nữa, hắn cũng không nhớ hết những ngirời đứng trước mặt. Hắn không dám vào lao xá vì sợ bị lây bệnh sốt rét và kiết lỵ.
Giọng hắn đặc quánh hơn:
– Còn tên nào không tuân lệnh nữa. Quân hạ… hạ tiện!
Không ai trả lời. Hắn nhừa nhựa tiếp:
– Đứng… nghi… êm! Giống như ngư… ời có học!
Đoàn tù đứng nghiêm. Hắn nhìn lờ đờ vào các dãy hàng một lúc rồi quay phắt lại, dẫm lên người Westhof. Westhof dùng tay cố che đầu. Handke tiếp tục đá vào khối thịt. Không còn tiếng động nào khác hơn những tiếng huỳnh huỵch của giày Handke phóng vào sườn Westhof. 509 bỗng nhận thấy Bucher động đậy. Hắn chụp cổ tay Bucher và giữ chặt. Bucher cố vùng vẫy nhưng 509 vẫn không buông. Handke tiếp tục dẫm lên thân thể Westhof. Sau cùng quá mỏi chân, hắn nhảy lên cả hai chân rồi phóng mạnh xuống lưng người tù nhiêu lần nữa. Westhof nằm bất động. Handke quay trở lại các dãy tù đứng nghiêm. Mặt hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn chửi rủa:
– Quân Do Thái. Tụi mày sẽ bị dẫm bẹp như sâu bọ. Bọn bây là ai?
Hắn vừa hỏi vừa chỉ vào đám tù. 509 đáp:
– Do Thái.
Handke gật đầu và nhìn thật lâu xuống đất. Rồi hắn quay người bỏ đi về phía bờ rào bên cạnh lao xá nữ tù nhàn. Trong im lặng, đoàn tù nghe rõ hơi thở nặng nề của hắn. Trước kia hắn là ấn công và bị bắt giữ về tội đả thương người. Hắn làm đại diện lao xá gần một năm qua. Hắn đứng đó một lúc rồi lẳng lặng đi ngược lại, ra thẳng đường cái không nhìn qua đám tù.
Berger và Karel tới lật Westhof lên. Hắn đã ngất lịm.
Bucher hỏi:
– Sườn có gãy không?
Karel đáp:
– Nó chỉ đá vào đầu. Tôi thấy rõ.
– Có nên khiêng vào trong không?
Berger lắc đầu:
– Không. Cứ để ở đây tốt hơn. Trong đó không có không khí để thở. Có ai còn nước không?
Có người mang tới một lon nước. Berger mở áo Weslhof ra. Bucher lo ngại:
– Hay là khiêng vào trong đi. Thằng mọi đó có thể trở lại.
– Không sao đâu. Tôi biết hắn lắm.
Lebenthal từ chỗ núp chạy tới:
– Chết hả?
– Chưa.
Begrger nói:
– Hắn giẫm lên người Westhof. Trước đây hắn chỉ đánh không thôi. Chắc bữa nay say dữ lắm.
Lebenthal ép sát tay vào áo:
– Có đồ ăn đây.
– Nói nhỏ thôi, kẻo cả trại kéo ra bây giờ. Món gì?
– Thịt. Đổi cái răng.
– Thịt hả?
– Đúng. Và bánh mì.
Hắn không nói gì về con thỏ rừng. Tình trạng bây giờ không thích hợp. Hắn liếc nhìn khuôn mặt người bạn đồng cảnh nằm dưới đất có Berger quỳ bên cạnh. Hắn thở dài:
– Westhof có thể còn ăn được vài miếng. Nấu chín rồi.
Sương mù xuống dầy hơn. Bucher đứng ở chỗ hàng rào đôi, bên kia là trại nữ. Hắn kêu nho nhỏ:
– Ruth! Ruth ơi!
Một bóng người tới gần. Hắn trợn mắt ra nhưng vẫn không nhìn rõ mặt.
– Ruth! Ruth đó hả?
– Phải.
– Thấy anh không?
– Thấy.
– Anh có đồ ăn đây. Thấy bàn tay anh không?
– Thấy, thấy.
– Thịt đó nghe! Đây, anh ném qua.
Hắn lấy miếng thịt nhỏ liệng qua bờ rào. Đó là phân nửa phần thit mà hắn được chia. Bóng người đàn bà bên kia cúi xuống mò trên mặt đất. Bucher nói nhỏ:
– Ở bên trái, bên trái của em. Cách chỗ đứng chừng một thước, được chưa?
– Chưa.
– Bước qua bên trái chút nữa. Thịt nấu chín rồi. Cố kiếm đi.
– Được rồi.
– Hay quá. Ăn đi em. Có ngon không?
– Ngon lắm. Còn hết?
Bucher giựt mình:
– Hết rồi. Anh vừa mới ăn phần của anh.
– Anh còn nữa mà. Ném sang đây!
Bncher bước tới gần hơn, gai kẽm đâm vào người hắn:
– Có phải là Ruth không? Chắc không phải rồi…
– Ruth đây. Ném nữa đi!
Hắn nhận ra không phải Ruth. Người nữ tù mà hắn yêu chẳng bao giờ nói thế. Sương mù, sự khích động, bóng đen và tiếng nói thì thầm đã lừa gạt hắn.
– Cô không phải là Ruth. Gọi tên tôi thử xem!
– Suỵt! Nói nhỏ vậy. Ném thêm đi!
– Tên cô là gi? Nói mau!
Bóng người không trả lời. Bucher nói như van lơn:
– Phần thịt đó là của Ruth! Trả cho cô ta. Nghe rõ chớ? Trả lại cho Ruth.
– Được rồi. Còn thịt nữa không?
– Hết rồi. Trả lại cho Ruth. Đó là phần của Ruth.
– Được mà…
– Trả lại cho Ruth, bằng không tôi… tôi…
Hắn ngừng nói. Hắn có thể làm gì được? Hắn thừa biết ngươi phụ nữ đứng đó đã nuốt miếng thịt từ lâu. Chán nản, hắn buông người rơi xuống như một nắm tay vô hình vừa giáng cho hắn một quả đấm thôi sơn.
– Ô… con quỷ cái… chết đi cho khuất mắt…
Thật quá lắm. Một miếng thịt sau bao nhiêu tháng đói dài rồi để mất đi một cách vô cùng ngu ngốc. Hắn nấc nghẹn.
Bóng người đàn bà bên kia rào vẫn thì thầm:
– Đem thêm nữa đi… tôi sẽ cho xem… đây nè…
Dường như cái bóng tốc váy lên. Hằng đợt sương mù xõa tới khiến cử chỉ vừa rồi trông như ma quái đang khiêu vũ.
– Đồ chó… chết đi… chết ngay đi… Ngu ngốc… tôi…
Đáng lý ra hắn phải biết chắc chắn rồi mới ném miếng thịt sang, hoặc chờ tới khi trời sáng sủa hơn chút ít… nhưng biết đâu trong khi chờ đợi như thế hắn chẳng nuốt trửng phần thịt ấy đi. Một miếng thịt là một mảnh của sự sống. Hắn muốn mửa ra…
Khí lạnh của đêm làm hắn tỉnh dậy, đi trở về. Tới trước lao xá hắn vấp phải một người. Rồi hắn nhìn kỹ thấy 509:
– Ai nằm đó? Westhof hả?
– Phải
– Chết rồi sao?
– Chết rồi.
Bucher khom người sát xuống để nhìn tận mặt người chết. Khuôn mặt đẫm ướt sương, hằn lên những vết bầm đen do những cú đá của Handke. Khuôn mặt người chết và miếng thit chó vừa mất đi dường như chỉ là một. Hắn lẩm bẩm:
– Khốn nạn! Tại sao mình không giúp hắn?
509 sửng sốt:
– Sao nói lạ vậy? Mình đâu có cách gì?
– Được chớ. Tại sao không? Mình đã từng xoay xở nhiều thứ.
509 lặng thinh. Bucher buông mình ngồi bên cạnh:
– Mình đã từng ứng phó với Weber.
509 nhìn sâu vào lớp sương mù. Hắn chợt nghĩ, lại chuyện đó nữa. Một thứ anh hùng chủ nghĩa sai lầm. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua, người con trai này đã có dịp kinh nghiệm một vụ phản kháng trong tuyệt vọng rồi may mắn thoát chết… và chỉ trong vài ngày, hình ảnh oanh liệt đó biến thành một thứ tâm trạng giả hiện làm cho người ta quên khuấy những điều nguy hại khác.
– Chú nghĩ là đã dám chạm trán với tên trưởng trại là thừa sức đối phó với tên đại diện say ấy hả?
– Được chớ. Tại sao không?
– Như vậy chúng ta phải làm gì?
– Không biết. Phải làm một cái gì đó. Nhưng không thể cứ để cho Westhof bị dẫm lên cho tới chết.
– Sáu, hay tám người chúng ta phải tấn công Handke, có phải chú muốn nói thế không?
– Không. Chuyện đó vô ích. Hắn mạnh hơn mình nhiều.
– Vậy còn biết làm gì nữa? Nói phải quấy với hắn?
Bucher không trả lời. Hắn biết có nói cũng chẳng ăn thua gì với một gã say hung tợn. 509 nhìn hắn một lúc rồi bảo:
– Nghe đây, Bucher! Với Weber chúng ta không có gì mất mát mà lại may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu chúng ta làm thế với Handke, hắn sẽ giết thêm một hoặc hai người nữa rồi báo cáo là lao xá nổi loạn. Berger và một vài bạn khác sẽ bị treo cổ. Trong số đó, có thể có chú. Kế đến là lao xá bị cúp thực phẩm luôn nhiều ngày để rồi sẽ có thêm cả chục người chết. Có đúng không?
– Có thể.
– Chú có thấy giải pháp nào khác nữa không?
Bucher suy nghĩ giây lâu rồi miễn cưỡng đáp:
– Không.
– Tôi cũng vậy. Mấy lúc gần đây. Westhof tỏ ra hiếu động. Cũng hiếu động như Handke. Nếu hắn không chống lại, hắn chỉ bị vài đá là cùng. Hắn là người tõt.
509 quay sang phía Bucher hỏi tiếp với giọng đầy chua xót:
– Bộ chú tưởng có một mình chú ngồi đây tưởng nhớ tới Westhof thôi sao?
– Không phải vậy.
– Rất có thể là hắn sẽ ngậm miệng và vẫn còn sống nếu chúng ta không thoát khỏi bàn tay ác nghiệt của Weber. Có bao giờ chú nghĩ tới điều đó chưa?
Bucher nhìn sững 509:
– Chưa. Ông cho là như thế sao?
– Có thể như thế chớ. Tôi đã chửng kiến nhiều vụ điên rồ hơn thế nữa. Và toàn là hạng người bình thường rất khôn ngoan. Càng khôn chừng nào tới lúc dại càng dại hơn nhiều, nhất là khi muốn tỏ ra mình can đảm. Toàn là chuyện trẻ con. Có biết Wagner ở lao xá 21 không?
– Biết.
– Hắn không ra gì nhưng là người có can đảm. Thật nhiều. Hắn đánh trả lại. Hai năm trước đó, hắn làm cho bọn SS mến nể và Weber tỏ ra chiều chuộng hắn. Nhưng rồi hắn không thoát… Để làm gì chớ? Hắn cũng là người dùng được nhưng không thể tự chủ. Còn nhiều người nữa cũng như hắn. Chỉ có một số ít sống sót. Chính vì vậy mà tôi giữ chặt tay chú hồi tối qua trong khi thằng Handke đang giậm lên người Westhof. Bây giờ chú hiểu chưa?
– Ông cho rằng Westhof…
– Chuyện đó không thành vấn đề. Westhof đã chết…
Bucher lặng thinh. Bây giờ hắn đã thấy rõ 509. Sương đã từ từ tản mác, có nơi ánh trăng đã xuyên vào. 509 đứng lên. Mặt hắn vừa đen vừa bầm tím vì những vết thương. Bỗng Bucher chợt nhớ ra một vài mẩu chuyện cũ mà hắn đã được nghe nói về quá thời của 509 và tên Trưởng trại Weber. 509 vẫn nghiêm giọng:
– Chú nghe đây và nghe cho kỹ. Đừng bao giờ cho rằng tinh thần không bị tan vỡ. Tôi đã biết nhiều người đầy nghi lực về sau chỉ còn là những con vật kêu rú. Điều cần yếu là thời gian và cơ hội.
509 phất tay về phía đồn trại của bọn SS và nói tiếp:
– Bọn ở đằng kia, chúng biết quá rõ về điều đó cho nên chúng luôn luôn giữ kỹ. Vấn đề quan trọng duy nhất về sức chịu đựng là điều mà người ta có thể nhờ nó thực hiện được chớ không phải làm như đã thực hiện. Can đảm mù quáng là tự sát. Phải biết giấu kín nó để bọn chúng không tìm ra… chỉ sử dụng trong trường hợp tối cần… như đã làm với Weber. Ngược lại…
Ánh trăng đã soi tới thi thể Westhof, chờn vờn trên đó. 509 lại nói đều đều:
– Một vài người trong số chúng ta cần phải sống sót. Sống cho mai sau. Đừng để sức chịu đựng trở nên vô nghĩa với đời.
Hắn ngửa người ra, mệt nhọc. Suy nghĩ cũng phí sức không kém như chạy bộ. Phần lớn thời gian, ít ai có dịp để nghĩ ngợi vì đói lả và mệt ngất, nhưng đôi khi, một cái gì kỳ lạ xuất hiện, người ta bỗng sáng suốt dị thường và có thể nhìn thật xa… cho tới khi có một lớp sương mù của sự mệt mỏi len vào.
– Phải có một vài người sống sót, những người không muốn quên.
Hắn nhìn Bucher. Người tù này còn trẻ hơn hắn khoảng hai mươi tuổi. Bucher còn có thể thực hiện được nhiều việc. Hắn nghĩ tới mình… Thời gian… thật là vô vọng. Thời gian cứ gặm nhấm và gặm nhấm không thôi. Người ta chỉ nghĩ tới khi mọi việc đã đi qua. Mười năm sống trong tù ngục bằng với hai, ba mươi năm ở ngoài đời. 509 tiếp tục nói ra:
– Khi mình ra khỏi đây, đừng tưởng bọn chúng sẽ quỳ xuống van lạy. Chúng sẽ cố chối cãi, phủ nhận tất cả. Chúng cố quên mọi việc đã xảy ra. Chúng ta cũng vậy. Một số người trong chúng, ta cũng muốn được quên đi.
Bucher cãi lại:
– Nhất định là tôi sẽ không quên. Tôi sẽ nhớ tất cả.
– Được lắm.
Cơn sóng mệt ngất lại xô tới mãnh liệt hơn. 509 nhắm mắt lại nhưng gượng mở ra ngay. Hắn còn vài điều cần phải nói trước khi lại quên đi mất. Có thể Bucher sẽ thoát qua cho nên đối với hắn đây là một điều quan trọng. 509 nói khó khăn:
– Handke không phải là đảng viên Quốc Xã. Hắn cũng là tù như mình, sở dĩ hắn hung ác như thế là vì hắn có quyền hành. Hắn biết là chúng ta có khiếu nại cũng chẳng làm gì được. Hắn không có trách nhiệm. Chính quyền lực tạo ra như thế… Quá nhiều quyền lực trong tay kẻ ác… quá nhiều quyền lực trong bàn tay của bất cứ ai… chú hiểu chưa?
– Hiểu rồi.
– Điều đó và sự uể oải của trái tim… sự sợ hãi… sự trốn lánh lương tâm… đó là nguyên nhân của thống khổ… đó là điều mà tôi đang nghĩ tới hôm nay.
Cơn mệt mỏi đã biến thành một vầng mây đen ngòm ồn ào kéo tới. Hắn lấy một mẩu bánh mì trong túi ra:
– Đây, tôi không thấy đói… ăn thịt rồi… chú mang cho Ruth…
Bucher vẫn không động đậy. 509 nói như người đang ngây ngủ:
– Lúc nãy tôi đã nghe hết rồi. Đem cho cô ấy… đây là…
Đầu hắn gục xuống nhưng hắn cố ngẩng lên. Trên khuôn mặt hốc hác đầy vết bầm thoáng một nụ cười:
– Cũng quan trọng… khi cho…
Bucher lấy miếng bánh đi về phía trại đàn bà. Sương đã nổi lên khoảng ngang vai. Phía dưới mọi vật đều sáng tỏ. Một lúc sau, Ruth hiện ra, không có đầu vì bị sương che khuất, cảnh vật như ma quái.
– Khom xuống, Ruth!
Cả hai ngồi xệp xuống đất. Bucher ném miếng bánh sang. Hắn định hỏi xem Ruth có nhận được mấy miếng thịt không nhưng rồi thôi.
– Ruth, anh nghĩ là chúng mình sắp thoát khỏi nơi này.
Ruth không trả lời vì đang nhai bánh. Mắt người nữ tù mở to chiếu về phía Bucher. Hắn nói thêm vào:
– Bây giờ, anh tin tưởng lắm rồi.
Hắn không biết vì sao hắn bỗng tin như thế. Có lẽ vì những điều 509 đã nói với hắn. Hắn đi trở lại. 509 đã ngủ say, đầu hắn sát bên thi thể Westhof. Cả hai bộ mặt đều đầy vết sưng bầm. Bucher cảm thấy khó phân biệt trong hai người nằm đó, ai là người còn hơi thở. 509 ở đây luôn hai đêm để chờ Lewinsky. Hắn để 509 ngủ. Đêm không lạnh lắm nhưng Bucher vẫn lột áo của Westhof ra và đắp lên mình 509

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.