Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

CHƯƠNG 18



Chỉ còn một toán tù lo dọn dẹp trong thị trấn. Họ đã phải đào xới các đống gạch đá đổ nát để moi thây người và tìm thấy thêm mười tám xác nữa. Bây giờ họ đang trên đường về trại.
Họ đi ngang qua thị trấn. Bọn SS không cần dè dặt nữa. Thay vì dẫn tù đi vòng như trước kia, chúng cứ chọn con đường ngắn nhất. Còn gì phải dè dặt khi đâu đâu cũng hoang tàn như nhau cả.
Phố xá tiêu điều. Nhà cửa sụp đổ. Có cái bị hất tung từ bên này sang bên kia đường. Một chiếc dương cầm bể nát nằm giữa đường, một phần bị vùi xuống gạch ngói. Vài phím đàn còn nguyên, một lũ trẻ tranh nhau bấm. Chúng cố đánh mò bản nhạc Horst Wessel nhưng không làm sao đủ điệu, cửa hiệu bánh mì bay mất nóc nhưng vẫn có một đám đông xếp hàng dài chờ tới phiên mua. Người nào người nấy đều dính đầy bụi bẩn, mắt lờ đờ. Toán tù đi ngang qua. Bọn SS hô lệnh siết chặt hàng. Mùi bánh thơm ấm tỏa ra nhưng vẫn không lấn áp nổi mùi hôi thúi của những xác chết còn vùi lấp đâu đó và mùi khói khét lẹt.
Toán tù bắt đầu đi vào trung tâm thành phố. Họ đi qua một cây cầu chưa bị bom phá sập. Ở đầu cầu, một tượng đá mất cả đầu lẫn tay. Tại một công trường gần đó, pho tượng Hoàng đế Frederick Đệ nhị lật nhào, trông như nhà vua giỏi tài điều binh khiển tướng ấy đang cỡi ngựa chạy lên trời. Cánh tay duỗi thẳng tới của ông, lúc này đang chỉ lên những đám mây chậm chạp bay qua.
Một đoàn thiếu niên mặc đồng phục đang đi trên đường với đội ngũ chỉnh tề. Tất cả đều khỏe mạnh và sống động. Thấy đoàn tù đi tới chúng bước cả lên lề đường. Tù nhân cúi đầu đi giữa lộ. Có tiếng thì thầm trong đám thiếu niên. Đứa lớn nhất trong bọn khoảng mười lăm tuổi. Thình lình thằng bé này đưa một cánh tay lên và cả bọn đồng thanh hô lớn:
– Quân phản bội Tổ quốc!
Tiếng hô của bọn trẻ nghe trong thanh. Chúng lại hô tiếp:
– Đồ Do Thái trâu chó! Quân phản nghịch!
Cả một quãng đường rền vang tiếng mắng chửi.
Chim chóc trên cây dường như cũng lắng nghe. Một cánh cửa sổ mở ra. Đám trẻ lại gào lên. Thình lình thằng bé 15 tuổi bước xuống đường, móc khẩu súng lục ra, tiến tới sát một người tù đi hàng ngoài, nổ một phát ngay giữa mặt người này.
– Bớt được một con chó!
Thằng bé thản nhiên nói rồi quay về chỗ cũ bảo các bạn:
– Tiếc là hết đạn rồi, nếu không là còn bắn vài đứa nữa.
Người tù xấu số ngã nhào bên rãnh nước, máu đọng vũng quanh đầu. Hắn chưa chết hẳn. Hắn cố chống tay ngồi lên, quay nhìn bọn trẻ trên lề đường. Máu ướt đỏ cả mặt – một khuôn mặt già nua bịnh hoạn. Thằng bé vừa nổ súng vẫn lạnh lùng nhìn trả lại nạn nhân của nó. Cuối cùng, cái đầu đẫm máu gục xuống tay sụm theo và toàn thân bất động. Một thằng bé trong bọn, nói giọng sợ hãi:
– Ghê quá! Helmuth.
Hai người lính SS chạy ào tới.
– Cái gì vậy? Bộ muốn làm gì cũng được sao?
Thằng bé tên Helmuth dùng tay gạt tóc lên khỏi trán:
– Bớt được một tên phản nghịch.
Người lính SS quắc mắt:
– Công việc của tụi này cứ để tụi này lo.
Helmuth cũng trừng mắt:
– Thật vậy à?
Tên lính SS thứ hai nói với đồng đội:
– Thôi, đừng dây dưa nữa.
Và hắn quay lại toán tù ra lệnh:
– Đi mau! Mau lên. Bốn đứa đi sau cùng khiêng cái thây!
Toán tù tiếp tục đi. Một gã SS đi ngang qua Helmnth nói:
– Coi bộ ngon lành, hả?
Thằng bé đáp thật tự nhiên:
– Tôi là ma sói.
Các bạn nó nhìn nó với vẻ thán phục. Cánh cửa sổ lúc nãy đóng sầm lại. Thằng bé Helmuth hô to:
– Hitler muôn năm!
Gã SS vừa nói chuyện với nó hô theo:
– Hitler muôn năm!
Đám trẻ lai xếp thành hàng. Helmuth ra lệnh:
– Hát lên!
Chúng nó bắt đầu đi. Từ xa, âm thanh trẻ trung của chúng vang dội lại:
“Khi máu Do Thái nhuộm đỏ con dao.
Tất cả đều tốt đẹp gấp hai lần”
Thiếu niên đoàn Hitler chỉ được dạy có thế thôi.
Selma vẫn nói giọng đều đều:
– Bruno, hãy nghĩ kỹ lại. Phải lo liệu bây giờ, nếu không thì trễ hết. Hãy bán những thứ gì còn bán được. Đất cát, vườn hoa, căn nhà này… cứ bán với giả nào cũng được.
Neubauer lắc đầu chán nản:
– Tiền? Lấy tiền để làm gì? Nếu những lời tiên đoán của bà đều đúng cả thì có tiền cũng chẳng ích gì. Bộ bà quên vụ lạm phát kinh khủng sau Thế Chiến Thứ Nhất à? Một triệu chỉ bằng một đồng. Chỉ có bất động sản là còn giá trị.
– Nhưng làm sao bỏ túi được bất động sản?
Bà ta đi lại một chiếc tủ nhỏ, mở khóa và lấy hộp nữ trang ra. Trong hộp có nhiều đồ vật bằng vàng và mấy hột kim cương.
– Đây, tôi đã sắm những món này mà không cho ông biết với tiền riêng của tôi và tiền tiết kiệm. Tôi bán hết các cổ phần rồi. Các xí nghiệp đều bị hủy diệt cả thì để cổ phần làm gì. Chỉ có những món này là còn giá trị và đem đi được.
– Đem đi theo! Đem đi theo! Bà làm như mình là những tội nhân phải chạy trốn!
Người đàn bà bỏ trả các món nữ trang vào hộp:
– Khi mình cầm quyền, mình muốn làm gì cũng được. Bây giờ tới phiên những người khác cầm quyên, họ cũng vậy. Ông đã nghĩ tới chưa?
Neubauer nhảy dựng lên:
– Nếu cứ nghe theo bà chắc ai cũng phải tự treo cổ lên cả. Vợ của người ta luôn luôn hiểu chồng, an ủi chồng, săn sóc chồng… còn bà! Hết tiên đoán điềm dữ rồi gào thét cho là đại họa sắp tới. Ngày cũng như đêm. Bán! Bán! Đại họa! Đại họa!
Selma chẳng để tâm. Bà ta ung dung trở lại tủ cất hộp nữ trang vào:
– Hột xoàn. Hột xoàn tốt thế này hay hơn nữa còn đáng giá gấp mấy lần những bất động sản ra tro của ông. Hột xoàn có thể giấu được trong nếp áo. Nuốt vào bụng cũng được chớ có đâu như những cao ốc của ông.
Neubauer nhìn chăm bẳm vào mặt vợ:
– Bà nói vậy mà nghe được à? Nói như bọn Do Thái chỉ biết có tiền để rồi bị cắt họng.
Selma cũng nhìn lại chồng. Nhìn từ đầu xuống chân, nhìn bộ râu mũi, bộ quân phục, khẩu súng, đôi giày.
– Ông hãy nhớ là tiền tệ bị phong tỏa trong nước Đức kể từ năm 1931. Chính vì vậy mà nhiều người Do Thái đã không trốn đi được. Và các ông bắt giam hay giết họ. Cũng được đi. Nhưng bây già ông muốn ở lại để rồi tới phiên họ bắt giữ các ông để trả thù.
Neubauer nhìn quanh:
– Bà phải giữ mồm giữ miệng! Con ở đâu? Có ai nghe là chết cả lũ. Tòa án Nhân Dân không thương xót ai cả. Chỉ một lời tố cáo là đủ rồi.
– Con ở nghỉ bữa nay. Tại sao họ không thể làm những gì mà các ông đã làm đối với người khác?
– Ai? Bọn Do Thái à?
Neubauer cười lớn. Hắn liên tưởng tới Blank, tới hình ảnh ông ta bị Weber tra tấn.
– Tôi không nói mấy người Do Thái. Còn người Anh, người Mỹ.
Neubauer tiếp tục cười:
– Anh, Mỹ hả? Lại càng chẳng đáng lo. Vấn đề chánh trị nội bộ tại các trại giam không phải là việc họ bận tâm. Với họ chỉ có vấn đề quân sự thuần túy thôi và chánh trị nước ngoài. Bà không hiểu nổi sao?
– Không.
– Họ sống trong chế độ dân chủ. Họ sẽ xử sự với chúng ta đứng đắn nếu họ thắng… vấn đề còn phải đặt lại. Họ xử sự theo đúng quân cách. Chúng ta thua trận trong sự vẻ vang. Với người Nga thì có lẽ khác hơn. Nhưng họ lại ở tít phía Đông.
– Rồi ông sẽ thấy. Cứ ở lại đi.
– Được, rồi tôi sẽ thấy. Tôi sẽ ở lại. Nếu đi, bà chỉ cho tôi biết còn nơi nào để đi nữa.
– Có hột xoàn, mình có thể đi Thụy Sĩ mấy năm trước…
Neubauer đập tay xuống bàn làm chai bia run bần bật:
– Có thể! Có thể! Sao bà không nói rõ là bằng cách nào? Bà muốn mình đánh cắp một phi cơ rồi hay qua biên giới hả? Vô lý!
– Không cần phải có phi cơ. Mình có thể đi nghỉ phép vài chuyến. Đem theo vòng vàng và hột xoàn. Hai, ba, bốn chuyến đi phép, mỗi lần để lại một ít. Một số người đã làm như vậy.
Neubauer đi về phía cửa, mở ra nhìn bên ngoài rồi đóng lại. Hắn quay vào:
– Bà có biết nói như vậy là sao không? Phản bội cao độ! Bà có thể bị bắn tại chỗ nếu có người nghe.
Selma nhìn thẳng vào mắt chồng:
– À…? Có phải đó là cung cách của một anh hùng trong giờ phút chót không? Ông muốn loại trừ một người vợ nguy hiểm cho ông hả?
Neubauer không chịu nổi cái nhìn đó. Hắn đi qua đi lại. Một lúc sau, hắn đổi giọng:
– Selma, cãi nhau có ích gì? Minh phải họp lực nhau, tỏ ra hiểu biết hơn. Chẳng còn cách nào khác hơn là cứ ở lại. Tôi không thể chạy trốn được. Mà chạy trốn ở đâu? Trốn trong một nước Đức chưa bị chiếm đóng? Gestapo sẽ tìm ra ngay. Trốn về phía người Nga? Không. Chạy về phía người Anh, người Mỹ? Cũng không được. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.
– Phải.
Neubauer ngạc nhiên:
– Bà hiểu ra rồi hả? Có thật không? Tôi đã chứng minh rõ ràng chớ?
– Phải.
Hắn nhìn vợ với ánh mắt dò xét. Hắn không tin lại thành công dễ dàng như thế. Selma nghĩ thầm… chứng minh! Chứng minh cái gì? Thần thánh bằng đất. Họ chỉ tin những gì họ muốn tin. Tự nhiên bà nhìn chồng nửa thương hại, nửa oán ghét. Neubauer lại dịu dàng:
– Selma…
Bà vợ cắt ngang:
– Bruno, tôi chỉ yêu cầu ông một điều cuối cùng…
Neubauer nghi ngại:
– Sao?
– Sang tên căn nhà này với cao ốc trúng bom lại cho Freya. Ông nhờ luật sư làm thủ tục ngay đi.
– Chi vậy?
– Không phải sang tên luôn. Tạm thời lúc này thôi. Nếu mọi việc tốt đẹp, mình làm giấy lại.
– Bà nói sao? Có phải là người ta sẽ kiếm chuyện với tôi không?
Selma lặng thinh. Một lần nữa, bà ta nhìn chồng với ánh mắt ghét, thương lẫn lộn. Neubauer nói:
– Bọn tôi là quân nhân mà hễ quân nhân thì chỉ có việc tuân lệnh cấp trên. Lệnh là lệnh, mọi người đều biết thế.
Hắn vươn vai:
– Chính đức Quốc trưởng chỉ huy. Chúng ta phải tuân hành. Đức Quốc trưởng chịu hết trách nhiệm. Chính Người đã tuyên bố như thế nhiều lần. Có phải vậy không?
Selma cố nhẫn nhịn:
– Phải. Thôi, ông đi gặp luật sư đi. Làm ngay thủ tục sang nhượng cho Freya.
Neubauer không có ý định làm theo ý vợ nhưng vẫn gật đầu:
– Được rồi. Tôi đi đây.
Hắn vỗ vỗ vào lưng vợ:
– Cứ để đó tôi lo. Mọi việc từ trước tới nay vẫn tôi lo mà.
Hắn bước ra. Selma tới bên cửa sổ nhìn chồng lên xe. Lệnh! Lệnh của cấp trên! Bà ta nghĩ… cái gì cũng chỉ có lệnh và lệnh…
509 lắng nghe. Hắn nhận ra giọng nói. Cẩn thận hắn bò lần tới đống xác người núp nghe.
Hắn được Lewinsky báo trước là đêm nay sẽ có một yếu nhân từ trại lao tác sang bên này lẩn tránh vài đêm. Tuy nhiên, giữ đúng nguyên tắc tổ chức mật, Lewinsky không nói đó là ai.
Người tù mới sang đang giảng giải với một số tù nhân Tiểu trại về ngày tàn sắp đến nơi của chế độ Quốc Xã và hướng dẫn họ theo một hướng chính trị tương lai. Giọng ông ta trầm nhưng rõ.
Đợi cho người tù mới nói xong, 509 đứng lên từ từ đi tới. Ở đó đang có Lewinsky, Goldstein, Berger và kẻ vừa nói chuyện. 509 gọi:
– Werner…
Người tù lúc nãy cố nhìn vào bóng tối:
– Bạn là ai?
509 cố đứng thật thẳng và bước tới gần hơn:
– Tôi cứ tưởng là bạn đã chết!
Werner nhìn sát vào:
– A! Roller! Bạn vẫn còn sống hả? Tôi cứ tưởng bạn đã chết từ lâu!
509 đáp gọn:
– Nếu căn cứ theo số khai tử thì tôi đã chết.
Lewinsky nói chen vào:
– Đây là 509.
Werner gật gù:
– À thì ra bạn là 509. Công việc của chúng ta càng dễ dàng hơn. Tôi cũng đã chết theo kiểu bạn.
Cả hai nhìn nhau đăm đăm. Đây không phải là chuyện mới lạ. Trong cảnh tù ngục, người ta thường gặp lại những người quen tưởng là đã chết. Nhưng 509 và Werner có khác hơn vì họ đã từng quen biết nhau từ thời chưa bị bắt giam. Họ là ban thân nhưng sau đó lại lạnh nhạt với nhau vì bất đồng chánh kiến. Một lúc sau, 509 hỏi:
– Bạn ở lại lao xá 22, hả? Lao xá 20 vẫn còn chỗ.
– Cảm ơn, tôi có thể tạm trú ở lao xá 22. Bây giờ tên đại diện Handke chết rồi chắc bạn không còn lo ngại mấy.
Meyerhof dường như không chịu ngồi yên:
– Phải trả thù! Trả thù cho tất cả, cho từng người chết một! Trả thù cho từng hành động tàn ác của chúng! Mắt đền mắt, răng đền răng!
Mọi người ngạc nhiên nhìn lên. Mặt Meyerhof nhăn nhíu, nắm tay hắn siết chặt và nện xuống mặt đất sau mỗi tiếng “trả thù”. Sulzbacher hỏi:
– Sao thế, Meyerhof?
Meyerhof hỏi vặn lại:
– Còn tất cả các bạn, sao thế?
Lebenthal vẫn đùa được:
– Hắn nổi cơn. Bệnh mởi vừa hết, hắn muốn làm anh hùng. Sáu năm trước thì nhút nhát đến nỗi không dám há mỏ ra… rồi thoát chết nhờ may mắn, hắn trở thành đại lực sĩ Samson Meyerhof.
Rosen nói lẩm bẩm:
– Tôi không ưa trả thù. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây thôi.
– Sao? Bạn muốn tất cả bọn SS an toàn vì những gì chúng đã gây ra cho tụi mình sao?
– Không cần biết việc đó. Tôi chỉ muốn được tự do. Tự do là đủ.
Meyerhof lườm Rosen:
– Bạn có biết mình là cái gì không?
Berger đứng lên:
– Thôi, Meyerhof. Không một kẻ nào trong bọn mình là cái gì cả. Sau này tự khắc sẽ biết. Bây giờ làm sao biết được? Chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng. Nếu cần thì cầu nguyện.
Ông ta kéo cái áo ngắn kỵ binh choàng lên vai rồi nằm xuống. Ông lão Ahasyer ra vẻ trầm tư:
– Trả thù! Có lắm thứ cần phải trả thù. Sự trả thù này kéo theo sự trả thù khác. Tốt hơn hết là làm thế nào cho những việc như thế này đừng tái diễn.
Chân trời bỗng lóe sáng. Bucher rướn người lên:
– Cái gì vậy?
Có tiếng rầm rì kéo dài. Sulzbacher giải thích:
– Không phải oanh tạc. Lại sắp có mưa bão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.