Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

CHƯƠNG 17



Buổi sáng, sương mù dầy đặc. Chòi canh và bờ rào không còn nhìn thấy được. Trong một lúc nào đó, người ta có cảm tưởng là trại tập trung không còn nữa… sương mù đã biến những vòng rào ngục tù thành một vùng tự do mềm mại nhưng cũng đầy cạm bẫy.
Thình lình có tiếng còi báo động và sau đó là những tiếng nổ không rõ ở hướng nào.
Tù nhân ở lao xá 22 mệt mỏi ngồi xổm trên ván giường và dài theo các lối đi. Họ chẳng ngủ được bao nhiêu lại yếu lả vì đói. Họ chẳng để ý mấy đến cuộc oanh tạc. Chuyện đó đã trở thành quen thuộc với họ mấy lúc sau này. Tuy nhiên, họ không khỏi hốt hoảng khi đột nhiên có một tiếng nổ mãnh liệt quá gần.
Cả lao xá rung chuyển như bị động đất. Các cánh cửa rung lên phần phật. Có tiếng người hô hoán:
– Họ ném bom mình! Họ ném bom mình, để tôi chạy ra!
Hỗn loạn diễn ra. Họ bò từ trên giường xuống, họ bò từ dưới đất ra, họ dẫm lên nhau, xô đẩy nhau, ngã té rồi lại tiếp tục bò ra cửa.
Tiếng cao xạ nổ giòn và tiếng bom long trời lở đất làm chìm lấp những tiếng kêu la của tù nhân. Những cái miệng há toang nhưng không nghe được tiếng biến họ thành những người câm.
Tiếng nổ kế tiếp làm rung chuyển đất. Cơn kinh hoàng lên tới tột độ. Hỗn loạn thật sự diễn ra. Berger cố thét to:
– Đóng cửa lại.
Nhưng trễ mất. Cánh cửa đã bị hất tung ra và hàng lô tù chạy biến vào sương mù. Hàng lô khác theo sau. Nhóm Lão Làng ngồi thu hình trong góc. Berger lại cố la to:
– Đừng ra ngoài! Lính canh nổ súng!
Chẳng một ai nghe theo. Lewinsky không thể ngồi yên:
– Nằm xuống!
Mặc dầu có sự đe dọa trở lại của Handke, hắn vẫn lẻn sang lao xá 22 và ngủ đêm tại đó. Dầu sao, ở Tiểu trại cũng an toàn cho hắn hơn. Hôm trước, bốn người tù chánh trị mang tên H và K đứng đầu đã bị bọn SS bắt tại trại lao tác và đưa ngay xuống lò thiêu. Lewinsky không thể chờ chúng bắt tới chữ L. Hắn lại quát lớn:
– Nằm sát xuống mặt đất! Chúng nó bắn bây giờ!
Bên ngoài, có tiểng súng nổ.
– Tụi nó bắn rồi đó! Nằm sát xuống, mau! Súng máy còn nguy hiểm hơn bom!
Nhưng Lewinsky đã lầm. Sau tiếng nổ của trái bom thứ ba các họng súng máy đều ngưng bặt. Bọn lính canh đã vội vàng bỏ các chòi gác. Lewinsky bò ra cửa, hắn hét vào tai Berger:
– Hết nguy hiểm rồi! Bọn SS chạy trốn cả.
– Mình có nên ở trong này không?
– Ra ngoài đi! Ở trong rủi bị cháy là chết thiêu.
Meyerhof hăng hái:
– Ra ngoài mau! Nếu hàng rào trúng bom, tụi mình đào tẩu!
– Im! Đồ ngu! Vẫn còn mặc đồ tù làm sao chạy thoát.
Họ tuôn ra cửa. Lewinsky la lên:
– Hãy ở sát bên nhau!
Và hắn nắm cổ áo Meyerhof:
– Nếu bạn làm bậy, tôi bẻ cổ ngay, hiểu chưa? Hiểu chưa? Tôi bẻ gãy cổ thật đó.
Berger can thiệp:
– Buông hắn ra! Để tôi coi chừng cho!
Họ nằm mọp bên cạnh lao xá. Họ chờ nghe tiếng bom kế tiếp, nhưng chỉ có tiếng cao xạ không thôi. Vài giây sau có tiếng súng trường nổ gần hơn. Sulzbacher hỏi:
– Sao gần quá vậy?
Lebenthal ngóc đầu lên:
– Có lẽ căn cứ của bọn SS bị trúng bom và Weber với Neubauer chết rồi.
Rosen cãi:
– Chuyện đó khó xảy ra. Nhiều lắm là chỉ vài trại quân trúng bom.
Lebenthal bỗng phát giác:
– Lewinsky đâu rồi?
Berger nhìn quanh:
– Hắn mới ở đây mà. Hắn đi đâu, Meyerhof?
– Không biết.
– Chắc hắn lên ra xa để dò xét.
Họ cố lắng tai, chờ đợi. Tinh thần mọi ngườỉ đều căng thẳng. Một phát súng đơn độc vang lên gần đó.
– Chắc có người chạy trốn bị chúng bắn.
– Biết đâu. Chắc không phải.
Không ai muốn như thế cả. Nếu có tù vượt trại thì cả trại phải đứng hàng giờ trên sân điểm danh cho tới khi tù nhân kia được đem về dầu còn sống hay đã chết. Sau đó là sẽ có thêm mươi người bị treo cổ và cả trại bị lục soát.
Tiếng súng cao xạ đã ngừng lại. Trong sự yên lặng bất thần họ nghe rõ ràng tiếng chân chạy rầm rập và tiếng quát tháo của bọn SS. Lebenthal đưa ý kiến:
– Mình nên vào trong là hơn.
Tất cả bò vào lao xá. Lebenthal nói một mình:
– Chắc bọn SS không bị trúng bom…
Một người khác nói như mơ ngủ:
– Hay là lính Mỹ đã tới rồi.
Lebenthal như tức tối điều gì:
– Câm miệng lại!
Bây giờ, đã vào cả bên trong, họ bỗng sợ hơn lên. Họ ngồi im nghe ngóng. Ít phút sau, có tiếng chân người bước nặng nề hơn tiếng chân của những người tù đói lả. Tiếng chân trong sương mù dừng lại trước lao xá. Lewinsky thò đầu vào:
– Berger, 509 đang ở đâu?
– Lao xá 20. Chi vậy?
– Ra đây tôi nói cái này.
Berger bước tới cửa. Lewinsky nói mau:
– Bảo với 509 là khỏi lo nữa. Thằng Handke chết rồi.
– Chết à? Trúng bom hả?
– Không phải. Chết thôi.
– Nhưng tại sao chết? Lính bắn lầm nó hả?
– Nó chết trong sương mù. Chỉ cần biết thế đủ rồi. Vấn đề chánh là nó không còn nữa. Sự nguy hiểm đã đi qua.
Berger chợt hiểu ra, hơi lo ngại:
– Nếu phát súng nổ gần chúng nó sẽ tìm ra dấu vết.
– Không có phát súng nào cả. Cùng chết với nó còn có hai tên hung ác nữa. Một trong hai tên đó ở lao xá của tôi.
Hiệu còi chấm dứt báo động rú lên. Sương mù bắt đầu loãng ra, dường như đã bị tiếng còi xé toang. Các tháp canh lần lần trông thấy rõ. Một tù nhân lại gần cửa khẽ bảo:
– Coi chừng! Vào trong đi, Lewinsky!
Họ đóng cửa lại. Nhưng cửa lại bị mở ra. Một người thò đầu vào:
– Có Lewinsky ở đây không?
– Có đây, chi vậy?
– Ra mau, có tin.
Lewinsky chạy ra, biến vào trong sương. Berger hỏi:
– Lebenthal đâu?
– Hắn qua dãy 20 báo tin cho 509.
Lewinsky trở lại. Berger hỏi:
– Có tin gì lạ không?
– Có. Mình ra ngoài này.
Vừa đi theo Lewinsky, Berger vừa hỏi:
– Chuyện quan trọng hả?
Lewinsky cười. Mặt mũi lấm tấm ướt sương.
– Một số trại SS trúng bom. Nhiều đứa chết và bị thương. Chưa biết con số chính xác. Lao xá cũng bị nạn lây. Kho võ khí và phòng quân trang cũng thiệt hại ít nhiều.
Hắn nhìn cẩn thận vào sương mù và nói tiếp:
– Chúng tôi có một món đồ cần phải giấu. Có thể là đêm nay.
– Đưa ngay cho tôi đi.
Lewinsky trao cho Berger một gói gì khá nặng. Hắn nói nho nhỏ:
– Mới lấy từ kho võ khí. Giấu ngay đi. Tôi sẽ có một gói nữa. Giấu dưới giường của 509. Ai ngủ chỗ đó?
– Ahasver, Karel và Lebenthal.
– Tốt lắm. Họ làm việc thật nhanh. Họ ra tay ngay khi quả bom vừa nổ tung trên kho võ khí. Bọn SS không có ở đó. Còn một số nữa nhưng tụi này phải phân tán ra.
– Nếu bọn SS khám phá ra sự mất mát?
– Có thể như thể. Bởi vậy, chúng tôi không để một món gì ở trại lao tác. Lúc nãy, họ còn toan tính phóng hỏa cả kho võ khí.
– Các bạn đáng phục lắm.
Lewinsky gật gù với dáng điệu hài lòng:
– Thôi, mình lo cất giấu đi. Chúng tôi không thể lấy nhiều hơn vì bọn SS trở lại sớm quá. Chúng nó tưởng hàng rào đã bị phá vỡ nên cứ gặp ai bắn nấy, sợ cả trại vượt ra. Hiện thời bọn chúng đã bình tĩnh đôi chút.
Một giờ sau, mặt trời chói sáng. Trời trong xanh và hiền dịu. Cây cối tươi mát như vừa tắm gội xong.
Buổi trưa, lao xá 22 được tin có tới 27 người bị bắn. Mười hai tù nhân chết và 28 người bị thương tại lao xá 1 vì mảnh bom. Về phần bọn SS có 10 đứa chết trong số có một sĩ quan mật vụ Gestapo.
509 trở lại lao xá 22. Berger hỏi:
– Giấy chuyển nhượng tiền Thụy Sĩ cho Handke chẳng biết ra sao? Nếu bọn chúng bắt gặp thì nguy quá. Mình quên mất điều đó!
509 móc túi lấy một mảnh giấy ra:
– Lewinsky biết chuyện này nên lo liệu cả. Hắn nhờ một trật tự viên trong tổ chức lấy lại ngay sau khi Handke chết.
Berger thở ra nhẹ nhõm:
– Xé ngay đi. Lewinsky được việc quá. Chắc mình sẽ bình yên được ít lâu.
– Cái đó còn tùy ai sẽ là người thay thế Handke.
Trên vòm trời của trại đột nhiên có một đàn chim én vần vũ. Chúng bay như thế một lúc lâu, thỉnh thoảng sà xuống gần tới mái trại. Ông lão Ahasver nói:
– Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy chim chóc ở trại.
Bucher góp ý kiến:
– Chắc chúng nó tìm nơi làm tổ.
– Có thể lắm vì các gác chuông nhà thờ đều không còn nữa.
Lebenthal nhìn theo đàn chim bay lượn trên sân trại:
– À, chúng từ Phi châu tới để làm tổ ở đây. Đây là nơi ẩn trú của muôn loài!
– Có gì đâu, chúng không tìm được chỗ ở tại một thành phố đang bốc cháy.
Ông lão Ahasver ra vẻ trầm tư:
– Chắc có nhiều thành phố khác cũng đang cháy. Những thành phố lớn và quan trọng hơn.
– Đáng thương cho nước Đức!
– Cái gì?
– Tôi bảo là nước Đức đáng thương.
Lebenthal trừng mắt:
– Trời ơi! Các bạn có nghe thấy không?
Berger thản nhiên:
– Đó là sự thật.
Sáng tới chiều, trời luôn luôn ấm áp. Khốn nỗi là Tiểu trại không được phát buổi ăn tối. Không khí vẫn ấm áp. Thành phố bên dưới vẫn còn nhiều nơi cháy sáng.
Berger nằm dài bên cạnh 509.
– Thế nào cũng có mưa bão.
– Có lẽ thế.
Quanh đôi mắt người tù bác sĩ, mồ hôi đượm ướt. Ông ta từ từ quay đầu sang nơi khác trong khi một giòng máu ứa ra từ khóe miệng. Thoạt tiên, 509 cho đó là một cử chỉ tự nhiên nhưng có một cái gì đó như linh tính khiến hắn ngồi lên:
– Berger, sao vậy? Berger!
Berger trở mình rồi nằm im.
– Chẳng có gì cả.
– Thổ huyết hả?
– Không.
– Vậy chớ gì?
– Đau bao tử.
Nhổ một ngụm máu ra, ông ta thều thào:
– Không đáng ngại.
– Sao lại không. Làm gì bây giờ? Nói mau đi!
– Chẳng làm gì cả. Cứ để tôi nằm yên.
– Hay để tôi đem bạn vào trong. Nhóm tụi mình sẽ ném chúng nó ra và lấy cho bạn nguyên một cái giường.
– Đừng. Cứ để tôi nằm yên ở đây.
Tự nhiên 509 cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã từng nhìn tận mắt vô số người chết và chính hắn cũng suýt chết nhiều lần đến nỗi tưởng chẳng còn bao giờ xúc động trước cảnh chết chóc cả. Thế mà, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe đau nhói. Hắn sợ mất người bạn thân nhất trong đời hắn. Mọi hy vọng trong hắn bỗng biến tan. Berger đang nhìn hắn với một nụ cười nhưng hắn cứ thấy trước mắt hình ảnh ông ta nằm chết bên bờ lộ.
– Chắc chắn mấy anh em còn có chút ít gì để ăn! Hay là mình nhờ Lebenthal đi tìm thuốc?
Berger chậm chạp đưa một cánh tay lên ngăn cản:
– Không cần ăn. Cứ tin tôi. Chừng nào cần gì tôi sẽ nói. Bây giờ thì không. Tôi bảo là đau bao tử mà.
Người tù bác sĩ nhắm mắt lại.
Sau tiếng còi báo giờ ngủ của toàn trại, Lewinsky lẻn sang chỗ 509. Qua một vài phút nói chuyện vu vơ, thình lình Lewinsky hỏi:
– Trông bạn có vẻ khác người, lúc trước bạn làm gì? Tôi muốn nói về nghề nghiệp.
– Chủ bút.
Vừa buột miệng xong, 509 ngạc nhiên và có cảm tưởng như không phải chính mình đã nói. Lewinsky thoáng hiện nét hài lòng. 509 hỏi:
– Bạn có được tin tức gì mới không?
Lewinsky ném một cái nhìn dò xét rồi ngồi xích lại:
– Trong vòng hai tuần nữa có thể có một cuộc chiếm trại.
509 giựt mình:
– Bạn nói sao?
– Chiếm trại. Trong hai tuần nữa.
– Bạn muốn nói tới chuyện giải thoát?
– Phải. Chúng tôi phải chiếm trại khi bọn SS rút đi.
– Chúng tôi? Gồm những ai?
Lewinsky ngập ngừng:
– Bộ máy điều hành mới của trại. Đã tổ chức xong rồi. Phải nghĩ tới việc duy trì trật tự, tiếp tế… hàng ngàn người không thể phân tán ngay một lúc.
– Nhưng các bạn làm cách nào?
– Chúng tôi sẽ có người hỗ trợ. Nguời Anh, người Mỹ đến giải phóng mình chỉ là những đơn vị chiến đấu. Họ không có người điều hành trại. Phần này, chúng ta phải tự lo liệu lấy. Dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của họ.
509 bỗng chú ý tới cái đầu của Lewinsky in trên nền trời xám. Một cái đầu tròn và chai cứng. Hắn nói một mình:
– Kể cũng lạ. Bây giờ chúng ta lại phải nhờ tới kẻ thù giải phóng giùm…
Berger trở mình:
– Không ngờ lại ngủ được một giấc. Bây giờ thấy khỏe rồi. Đau bao tử chớ chẳng có gì khác.
– Không phải bao tử đâu. Tôi chưa bao giờ nghe nói đau bao tử mà thổ huyết.
Mắt Berger đột nhiên mở lớn ra:
– Tôi vừa nằm mơ hết sức lạ. Tới bây giờ vẫn thấy rõ như thật. Tôi thấy đang làm việc trong phòng giải phẫu. Ánh đèn sáng choang…
Ông ta nhìn vào bóng đêm.
509 vỗ về:
– Lewinsky vừa cho biết là chỉ trong vòng hai tuần nữa mình sẽ được giải thoát.
Berger vẫn nằm yên như không nghe 509 nói.
– Tôi đang giải phẫu. Phải, đang giải phẫu dạ dày. Tôi vừa cầm dụng cụ lên thì chợt nhận ra không biết phải làm gì nữa. Quên tất cả. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Người bệnh nằm đó, đã mổ ra một đường dài… mà tôi lại không biết phải làm sao. Tôi quên hết cả. Thật là kinh khủng.
– Thôi, bỏ đi. Đó chỉ là ác mộng. Tôi cũng thường nằm mơ những giấc mơ quái đản như thế.
Berger nhìn đăm đăm lên nền trời.
– Mười năm. Mười năm chẳng làm gì cho nghề nghiệp. Từ trước tới nay tôi chưa hề nghĩ tới điều đó. Chắc có lẽ bây giờ đã quên nhiều. Ngay bây giờ cũng thế, tôi không hiểu phải làm gì khi thực hiện một cuộc giải phẫu. Chỉ nhớ lờ mờ thôi.
– Trong ký ức thì không rõ chớ khi bắt tay vào việc là nhớ ra ngay. Cũng như ngôn ngữ hay đi xe đạp vậy.
– Kỹ thuật không vững chắc nữa. Thủ thuật. Sự chính xác. Phải có thói quen. Mười năm chẳng làm việc thì lấy đâu ra sự quen tay. Mười năm đó, bao nhiêu điều mới lạ được phát minh. Tôi có biết thêm tí gì đâu. Già rồi… già quá rồi và suy nhược.
509 như bị lôi cuốn:
– Mà lạ thật. Cũng mới lúc nãy tôi chợt nghĩ tới nghề nghiệp. Lewinsky hỏi nên tôi nhớ ra. Hắn tiên đoán là mình sẽ được tự do trong vòng hai tuần nữa. Bạn có tin không?
Berger lắc đầu lơ đãng:
– Thời gian còn có nghĩa gì? Thường cứ là vô tận. Bạn nói hai tuần khiến mình không thể đừng tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong mười năm qua?
Thành phố vẫn còn cháy sáng. Hàng đợt khói cuồn cuộn bốc lên. Xa về phía chân trời, có hai nơi lửa đang cháy… những thành phố bị ném bom.
Màn trời đêm bỗng bị xé toạc bởi một luồng chớp, tiếp theo sau là tiếng sấm âm vang từ xa tới. 509 bảo:
– Mình vào trong đi. Bạn còn đứng lên nổi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.