Neubauer sững sờ nhìn lá thơ. Hắn đọc lại đoạn cuối cùng:
“Đó là lý do của sự ra đi. Nếu ông muốn ở lại để bị bắt thì đó là chuyện của riêng ông. Tôi muốn được tự do. Tôi phải lo cho sự tự do của Freya. Hãy nghĩ kỹ rồi theo chúng tôi.
Selma”
Trong thơ có đề địa chỉ một ngôi làng ở vùng Bavière.
Neubauer thờ thẫn nhìn quanh. Hắn không tin đó là sự thật. Vợ con hắn không thể bỏ hắn. Bỏ hắn giữa lúc này… không thể được. Tinh thần cố hữu của người phụ nữ Đức chiến đấu bên cạnh chồng đã mất rồi sao?
Hắn uể oải ngồi lên một chiếc ghế mua từ Ba Lê. Chiếc ghế kêu kèn kẹt. Hắn đứng lên, đá mạnh vào cái ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế dài. Đồ vô dụng! Tại sao mình không sắm bàn ghế trang nhã theo kiểu Đức? Hắn nghĩ thầm. Thì ra cũng vì Selma. Chính Selma đã đọc quảng cáo ở đâu đó và nghĩ rằng các loại bàn ghế đóng ở Pháp rất quý và sang trọng. Hắn muốn đá thêm một cái nữa nhưng thôi vì nghĩ tới còn có thể bán được. Nhưng bán cho ai? Ai có thể chịu mua những tác phẩm nghệ thuật giữa lúc súng nổ chung quanh?
Hắn đi vào buồng ngủ, mở tủ áo ra. Những hy vọng mỏng manh bây giờ tắt lịm. Selma đã lấy tất cả đồ đạc theo. Cái hộp nữ trang cũng không còn. Đóng cửa tủ lại, hắn quay nhìn sang bàn trang điểm. Các chai nước hoa vẫn còn ở chỗ cũ. Đó là những món quà hắn đã mang từ Tiệp Khắc về… Selma không mang theo. Không cần thiết bay sợ bể dọc đường?
Hắn bước lại tủ tiền. Tất cả công khố phiếu cũng bị lấy đi. Cả cái hộp thuốc bằng vàng nạm kim cương cũng không còn. Chẳng biết vì sao hắn bỗng nhớ tới hình ảnh trại tập trung. Hắn tự nhủ, dù sao mình cũng là một trong những Chỉ huy trưởng nhân đạo nhất nước. Điều đó ai cũng biết. Mellern không phải là Dachau, là Orianenburg, là Buchenwald… dĩ nhiên không phải là trại thủ tiêu.
Bỏ trốn? Như bọn Do Thái. Không. Do Thái không làm thế. Chúng đoàn kết với nhau. Hắn chợt nhận ra như thế. Hắn đi tìm rượu.
Vừa uống hắn vừa nghĩ lan man. Ngôi nhà trống vắng một cách kỳ lạ dường như bàn ghế tủ giường cũng đi theo với Selma. Tại sao không có con trai? Đó không phải là lỗi của hắn. Hắn thiểu não nhìn quanh. Mình làm gì bây giờ? Tìm mẹ con nó trong ngôi làng bé nhỏ đó? Chắc phải mất một thời gian khá lâu, mẹ con nó mới tới đó. Lảo đảo, hắn bước ra khỏi nhà.
Chiếc Mercedes vẫn đợi hắn.
– Về trại, Alfred.
Xe lăn bánh chăm chậm qua thành phố. Thình lình, hắn đổi ý:
– Thôi, tới ngân hàng đi.
Hắn bước thật mau ra khỏi ngân hàng. Hắn không muốn bị ai nhìn thấy bộ mặt sầu não của hắn. Chỉ trong mấy tháng sau này, Selma đã rút ra hết phân nửa tiền. Hắn hỏi tại sao không thông báo, nhân viên ngân hàng nhún vai bảo đó là trương mục chung.
– Về khu vườn, Alfred.
Vì những chướng ngại trên đường, chiếc xe phải mất nhiều thì giờ mới tới nơi. Ngôi vườn bình lặng phơi mình dưới ánh nắng ban mai. Cây cối và hoa cỏ đều xinh tươi, màu sắc rực rỡ. Chỉ còn thiên nhiên là đáng tin cậy. Chúng vẫn ở đó, vẫn tươi cười không bỏ trốn.
Hắn bước ra chuồng thỏ. Trong những đôi mắt vô tư của loài thú lông mịn này làm gì có bóng dáng của những trương mục ở ngân hàng. Trước đây hắn đã nghĩ tới dùng lông của chúng để làm một cái khăn quàng cho Selma. Ừ, hắn vẫn có lòng tốt đó chớ.
Đột nhiên hắn nghe tiếng ầm ì. Tiếng nổ không đều nhau nhưng nghe rõ hơn lúc nãy. Tự nhiên, những tiếng nổ ầm ì đó như đánh thốc vào người hắn và nỗi lo sợ lại hiện ra. Nhưng bây giờ hắn đơn độc nên không thể tự dối mình bằng cách trấn an kẻ khác. Sự sợ hãi chui tuột vào cổ họng, chạy xuống dạ dầy, trườn lên cổ họng rồi lại tuột xuống dạ dày. Hắn nghĩ thầm, mình chẳng làm gì sái quấy. Chỉ làm phận sự thôi. Mình còn có nhân chứng muốn bao nhiêu người cũng có. Blank cũng là một chứng nhân, mới đây mình biếu hắn một điếu xì-gà thay vì bắt nhốt. Đặt trường hợp là kẻ khác thì người ta đã tịch thu cửa hiệu của hắn chớ đâu có mua lại như mình. Chính miệng Blank đã nhìn nhận như thế. Mình lịch sự, đứng đắn.
Hắn nhìn vơ vẩn. Một dãy cuốc, xuổng với những cán gỗ sơn xanh dựng đứng bên tường… phải chi mình là một nông gia, một chủ quán, một kẻ không ai để ý tới! Cành hoa nặng trĩu kia sao đời sống nó dễ dàng thế, cứ đúng mùa là nở ra, chẳng có trách nhiệm gì. Nhưng một sĩ quan cao cấp như mình phải đi đâu?
Hắn lại liên miên nghĩ… bên này thì người Nga, bên kia là Anh và Mỹ, đi đâu? Nói như Selma thì dễ quá. Chạy trốn quân Mỹ thì gặp quân Nga và chuyện gì sẽ xảy ra rất dễ hiểu. Họ vượt qua Mạc Tư Khoa, Stalingrad… những thành phố bị quân mình tàn phá… không phải để vui chơi.
Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Hắn đi ra xe.
– Tới nhà thổ, Alfred.
– Thưa Đại tá, đi đâu?
Hắn bỗng giận dữ:
– Tôi bảo tới nhà thổ, chủ nghe rõ chưa? Hay là đã quên cả ngôn ngữ rồi?
Alfred vẫn bình tĩnh:
– Nhà chứa điếm đã bị đóng cửa lâu rồi, thưa Đại tá. Tình trạng Thiết quân luật.
– Vậy thì lái về trại.
– Anh thấy tình hình ra sao, Weber?
Neubauer cố giữ vẻ thản nhiên nhưng viên sĩ quan Trưởng trại của hắn cũng chẳng vừa:
– Thưa rất tốt đẹp.
– Rất tốt đẹp?
Hắn lục tìm xì-gà nhưng không thấy đâu cả. Hắn càu nhàu nhìn tấm kính cửa sổ bị mảnh bom phá nát mà không thay được. Nhờ lỗ trống đó và nhân lúc hỗn loạn của cuộc không tập, viên thư ký tóc đỏ đã chuyển số thuốc điếu đánh cắp trao cho Lewinsky và Lewinsky đổi số thuốc này để lấy thức ăn đủ hai ngày cho nhóm Lão Làng. Rất may là những chỉ thị mật của hắn ghi trong sổ – những chỉ thị nhân đạo nhưng bị Weber lạm dụng – vẫn còn trong tủ.
Bằng khóe mắt, hắn quan sát Weber. Gã Trại trưởng vẫn bình thản lạ lùng mặc dầu mới đây hắn vẫn còn giết tù không gớm tay.
Neubauer cảm thấy khí lực từ từ phục hồi, có lẽ mạnh gấp đôi. Hắn ra điều thân thiết:
– Rồi chú sẽ làm gì, Weber? Tôi muốn nói là trong thời gian ngắn chờ đợi… nghĩa là trong giai đoạn kẻ thù chiếm đóng… nghĩa là không phải chúng ta bại trận, như lịch sử đã từng chứng minh.
Weber như có vẻ đang cười. Hắn cũng trả lời với giọng thân mật:
– Chúng ta sẽ chỗi dậy… có thể là dưới những danh hiệu khác. Cũng có thể danh hiệu Quốc Xã sẽ biến mất trong nhiều năm. Mỗi người chúng ta sẽ là một đảng viên dân chủ. Điều đó không đáng kể. Riêng tôi, tôi sẽ tìm cách gia nhập lực lượng cảnh sát, dĩ nhiên là với giấy tờ giả. Và công việc lại tiếp tục.
Neubauer cười. Thái độ tự tin của Weber làm hắn vững dạ.
– Cũng là ý kiến hay. Còn tôi? Chú nghĩ sao?
– Trường hợp của Đại tá khác hơn. Đại tá có gia đình. Như thế khó mà đổi tên họ và lẩn tránh.
Lòng tự tin lại biến mất, Neubauer gượng đáp:
– Đúng như vậy. Weber, tôi muốn thị sát trại. Lâu quá, chưa thăm viếng lần nào.
Lúc hắn vừa tới khu sát trùng thì cả Tiểu trại đều hay. Phần lớn võ khí được cất giấu tại đây được Lewinsky và Werner tức tốc chuyển sang trại lao tác. Chỉ một mình 509 còn giữ khẩu súng lục của hắn. Chính hắn yêu cầu như thế.
Khoảng 15 phút sau, qua ngã liên lạc lừ nhà cầu, tin tức cho hay đây không phải là một cuộc viếng trại có mục đích hành phạt mà là một cuộc thị sát thiện ý, không có chuyện lục soát…
Neubauer nghĩ, tại sao chúng không ném bom ở đây? Được vậy thì toàn diện vấn đề kể như đã giải quyết xong.
– Có phải đây là Khu Xót Thương không?
Weber lặp lại:
– Phải, Khu Xót Thương.
Neubauer nhún vai:
– Tốt lắm. Ở đây, mình đâu có cưỡng bách họ làm việc?
– Thưa không.
– Dường như hôi thúi quá. Có thể làm bớt mùi đi không?
– Thưa, họ bị kiết lỵ. Đây là khu vực giải trí của người bệnh.
Neubauer chụp ngay cơ hội:
– Khu người bệnh, phải rồi. Bệnh kiết lỵ nên nặng mùi. Cũng như ở bệnh viện vậy.
Hắn nhìn quanh:
– Họ có được tắm rửa chớ?
– Chúng ta phải ngăn ngừa sự truyền nhiễm nên khu vực này gần như bị cô lập. Phòng tắm ở phía bên kia.
Nghe tới hai tiếng truyền nhiễm, Neubauer dừng đứng lại:
– Mình có đủ quần áo lót cho chúng không? Tôi nghĩ là đồ cũ nên cho đốt đi.
– Thưa, không cần thiết lắm. Chỉ cần khử trùng thôi, vẫn còn khá nhiều quần áo lót trong kho.
Neubauer cảm thấy nhẹ nhõm:
– Tốt. Như vậy cho chúng thêm một ít để thay đổi, lựa đồ sạch sẽ. Cho phát thuốc sát trùng. Ghi sổ tay hộ tôi.
Người tù mập mạp giữ chức đệ nhất đại diện trại ghi ngay vào sổ tay. Neubauer đọc thêm:
– Phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ.
– Dạ, thật sạch sẽ.
Người tù đại diện lặp lại như cái máy. Weber cố dằn để khỏi nhíu mày. Neubauer quay hỏi các tù nhân:
– Các người có đủ những gì cần thiết không?
– Thưa Chỉ huy trưởng, đầy đủ lắm.
Đó là câu trả lời mà tù nhân bắt buộc phải thuộc lòng.
– Tốt lắm.
Neubauer lại nhìn quanh lần nữa. Các lao xá cổ lỗ trông như những chiếc quan tài đen. Hắn suy nghĩ và chợt có ý kiến:
– Cần phải có cây cối xanh tươi trồng ở đây. Mình vẫn còn đủ thì giờ. Thêm một luống hoa sát theo bờ tường. Như thế trông mát mắt hơn.
– Vâng.
– Xúc tiến ngay đi. Và cũng cho trồng chút ít cây cối với hoa cỏ ở trại lao tác.
Hắn tưởng như mình là một chủ vườn:
– Cho trồng hoa tím hay ngọc trâm… mà không, ngọc trâm tốt hơn, màu vàng nổi bật hơn.
Hai người tù từ từ quỵ xuống. Không ai dám nâng họ dậy trong khi Neubauer tiếp tục nói:
– Ngọc trâm… mình còn nhiều phải không?
Người tù đại diện đứng nghiêm:
– Thưa Chỉ huy trưởng, ngọc trâm còn nhiều lắm, trổ đầy hoa.
– Tõt lắm. Cho trồng ngay đi. Với lại cho ban nhạc thỉnh thoảng đặt gần chỗ này để những người ở đây thưởng thức đôi chút.
Hắn ra về. Đoàn tùy tùng theo sau. Hắn cảm thấy yên lòng được phần nào. Tù nhân chẳng khiếu nại gì cả. Nhiều năm không hề bị chỉ trích khiến hắn có thói quen nhìn nhận tất cả những gì hắn nghĩ đều đúng hẳn. Hắn còn muốn là tù nhân có thể gặp mặt hắn như hắn đã gặp họ. Họ cũng là người đó chớ, điều mà hắn quên từ lâu.