Tiếng ồn ào nổi lên lúc trời gần sáng. 509 là người nghe thấy trước tiên. Tiếng ồn ào từ xa vọng tới, không giống như tiếng kêu thét của những người bị tra tấn mà là tiếng la hét của một toán người say.
Nhiều phát súng nổ vang. 509 chụp tay vào nách áo, nơi giấu khẩu súng. Hắn cố lắng nghe xem có phải bọn SS bắn đi hay nhóm biệt động của Werner bắn trả. Tiếp theo đó là một tràng tiểu liên.
Hắn bò mau tới phía sau một đống thây người, nhìn chăm chú về phía cửa vào Tiểu trại.
Trời vẫn còn tối và đây đó rải rác vài xác tù nhân vừa chết trong đêm nên hắn không sợ bị nhìn thấy hay nghi ngờ.
Tiếng la hét và tiếng súng nổ kéo dài nhiều phút rồi thình lình tới gần hơn và nghe lớn hơn. 509 áp sát vào đống thây người. Hắn đã nhìn thấy các tia lửa phát ra từ các họng tiểu liên. Đạn rơi vãi khắp nơi. Khoảng một bán đội SS vừa đi vừa bắn trên hai con lộ chánh. Chúng bắn vào các lao xá hai bên. Thỉnh thoảng một viên đạn chui phập vào các đống xác chết. 509 nằm rạp xuống nhờ thây đồng bạn che chở.
Tù nhân từ khắp phía vùng dậy trong hốt hoảng, tay họ quơ quào trong khoảng không, 509 kêu lớn:
– Nằm xuống! Nằm rạp xuống! Giả chết! Đừng cử động!
Một số nghe ra vội vàng buông mình ngã xuống, một số khác quờ quạng bò vào lao xá và mắc nghẽn tại cửa.
Toán lính SS đã qua khỏi nhà cầu bắt đầu vào Tiểu trại, cổng trại bị đạp tung ra. Trong bóng tối, 509 có thể nhận ra bóng dáng chúng, và qua tia lửa từ các khẩu súng, hắn trông thấy những bộ mặt biến dạng.
Một đứa kêu lên:
– Lại đây! Lại các trại gỗ đây nè! Mau lên để lo sưởi ấm mấy ông bạn! Họ đang rét run kìa! Mau lên!
– Đi đi, Steinbrenner! Đem mấy cái thùng theo!
509 nhận ra tiếng nói của Weber. Steinbrenner hét lớn:
– Coi kìa, còn mấy đứa ở trước cửa!
Nhiều loại súng tiểu liên nổ vào đám người này. Cả một đám tù từ từ sụm xuống.
– Tuyệt diệu! Thôi bắt đầu đi!
509 nghe tiếng òng ọc như nước đổ ra. Hắn cố nhìn và nhận thấy bọn SS đang đổ nước trong những chiếc thùng vào các vách trại. Mùi xăng nồng nặc bốc ra!
Tim hắn đập mạnh hơn. Thì ra bọn cuồng tín của Weber định đánh dấu ngày rút lui của chúng bằng một trò chơi độc địa. Khoảng nửa đêm, quân SS được lệnh di tản, phần lớn đã lên đường. Toán sát nhân Weber đã uống thật say mèm để rồi sau đó, cả bọn quyết định phải làm một cái gì cho đỡ tức. Mục tiêu của chúng là trại tập trung. Theo lệnh riêng của Weber, chúng mang xăng lên trại để làm chuyện nhớ đời – cái nhớ của bọn người hung bạo.
Biết là không thể làm gì được với những lao xá có tường xi măng, chúng xoay sang những dãy trại vách ván.
Steinbrenner cuồng nhiệt hô to:
– Nổi lửa thần! Nào, bắt tay đi!
Một que diêm bật lửa rồi cả hộp diêm phát cháy. Tên SS cuống quít ném cả hộp diêm xuống đất. Một tên khác ném một que diêm cháy vào thùng xăng gần đó nhưng thùng xăng không bắt lửa.
Tuy nhiên, ngay chỗ hộp diêm thứ nhất đang cháy trên mặt đất có một giòng xăng vừa liếm lửa, kéo dài như một sợi chỉ tới vách trại. Thoạt tiên, sợi chỉ lửa mỏng manh trông chẳng có gì đáng ngại và có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào, nhưng khi vừa ráp nối với vách trại, sợi chỉ lửa bỗng như nổ tung ra và lửa bốc cháy rần rần. Lửa lan rộng thật mau làm ửng đỏ một góc đêm.
Nhìn thấy cửa trại đang hé mở, Weber ra lệnh:
– Đứa nào chạy ra là hạ ngay!
Hắn vừa nói xong là bắn một tràng tiểu liên. Một bóng người vừa tới cửa ngã quỵ xuống. 509 kinh mang. Bucher chăng? Hay Ahasver? Cả hai đều có thói quen ngủ sát cửa. Một gã SS chạy nhào tới, đá tung cánh cửa ra rồi chạy về chỗ cũ.
– Rồi đó! Chuẩn bị săn thỏ!
Súng nổ dồn dập. Xuyên qua tiếng reo hò của họn người cuồng tín, 509 nghe tiêng kêu la thảm khốc của tù nhân.
Cảnh cửa của khu trại bên cạnh đó vụt mở toang. Tù nhân lũ lượt ào ra, miệng há to. Súng lại nổ về phía đó. Chẳng một người nào chạy thoát. Họ ngã chồng lên nhau, tay chân quều quào như một đống nhện đang co duỗi.
Lúc sự việc mới xảy ra, 509 nằm yên như tê liệt. Bây giờ, bắt đầu hoàn hồn, hắn từ từ nhổm lên. Hắn nhìn sững vào những bóng đen của bọn SS nổi bật trên màn lửa. Kẻ mà hắn nhận ra trước tiên là Weber đang đứng dạng chân. Hắn tự trấn tĩnh… phải từ từ chớ… sao lại run thế này. Phải từ từ… Hắn vừa tự nhủ vừa cho tay vào trong áo rút khẩu súng lục ra.
Rồi trong thời gian ngắn ngủi mà bọn SS ngừng la hét, chỉ còn có tiếng lửa reo, hắn nghe rõ tiếng, kêu thảm thiết của các bạn bên trong. Tiếng kêu vút cao lên, không còn giống tiếng người.
Đột nhiên, không suy nghĩ gì cả, hắn đưa súng lên nhắm bắn vào Weber.
Hắn không nghe thấy tiếng súng nổ giữa những tiếng súng của bọn SS. Hắn cũng không thấy Weber ngã xuống.
Hắn chợt nhớ là lúc bóp cò không có sức chấn động ở tay. Tim hắn gần như ngưng đập. Khẩu súng đã hỏng rồi!
Hắn không biết là đang cắn vào môi. Sự bất lực vừa làm hắn quính quáng vừa khiến hắn tuyệt vọng, hắn càng cắn mạnh thêm vào môi mình như cố bấu víu lại để khỏi bị trôi tuột trong màn đêm. Nước mắt, vị mặn trong luỡi, cơn giận hối hả… tất cả đổ xô tới một lúc khiến bàn tay hắn run rẩy, run rẩy rồi thình lình một ngón tay chạm vào khóa an toàn. Hắn ngưng thở… thì ra chưa mở khóa an toàn.
Thế là trời có mắt. Không một tên SS nào nhìn quanh. Chúng không chú ý gì ở phía hắn đang ẩn núp. Chúng đứng đó reo hò và tiếp tục nổ súng vào cánh cửa.
509 đưa súng lên. Tay hắn vẫn còn run. Hắn tựa vào đống thây người để lấy bộ cho vững chắc. Hắn cầm súng với cả hai tay. Weber đang đứng cách hắn khoảng mười bước. 509 thở dồn dập. Hắn thu hết tàn lực, nín thở, nắm chặt khẩu súng và bóp cò.
Tiếng nổ chìm khuất trong tiếng súng tiểu liên. Hắn không nghe rõ lắm nhưng đã có sức chấn động ở tay. Hắn bắn tiếp phát thứ hai.
Weber lảo đảo, bước tới vài bước, quay người lại như ngạc nhiên đến tột cùng rồi từ từ sụm xuống. 509 tiếp tục bắn như điên. Hắn nhắm vào tên SS đang đứng cạnh đó đang bắn tiểu liên.
Hắn bấm cò, bấm cò mãi cho tới lúc hết đạn mà vẫn chưa hay. Tên SS không ngã. 509 đứng thẳng người lên, khẩu súng nằm trong bàn tay tê dại. Hắn chờ bọn chúng bắn lại, nhưng trong cảnh hỗn loạn ghê rợn này, chẳng một ai nhìn thấy hắn.
Từ từ, hắn quỵ xuống như chiếc bong bóng xì hơi.
Giữa lúc đó, một tên SS chợt thấy Weber. Hắn la lên:
– Sao vậy, Trại trưởng?
Trước đó, Weber đứng sau hắn vài bước nên hắn không thấy việc gì đã xảy ra. Hắn lại hỏi:
– Trại trưởng, sao vậy?
Một tên khác lắp bắp:
– Trời ơi… bị thương rồi!
– Ai làm bị thương? Đứa nào trong bọn mày?
Chúng không thể nghĩ được rằng Weber lại bị một người khác bắn, mà chỉ có thể bị thương vì đạn lạc thôi. Một tên trong bọn chửi đổng:
– Khốn kiếp, chẳng cẩn thận gì cả…
Nhiều tiếng súng nổ vang, nhưng lần này, những tiếng súng đó phát đi từ phía trại lao tác. Nhiều tên SS hô to:
– Tụi Mỹ tới! Chạy mau!
Steinbrenner nổ một tràng tiểu liên về phía nhà cầu. Một tên SS khác la lên:
– Chạy mau! Chạy sang phải! Vượt qua sân điểm danh.
– Còn Trại trưởng?
– Không kịp nữa rồi!
Tiếng súng từ phía nhà cầu càng lúc càng tới gần. Bọn SS cuống cuồng:
– Mau lên! Chạy mau!
Chúng chạy vòng lao xá đang bốc cháy, vừa chạy vừa nổ súng. 509 đứng lên. Hắn lảo đảo đi về phía lao xá. Tuy cố gắng nhưng hắn vẫn té sấp xuống lúc gần tới nơi. Hắn gượng gạo lết tới, đẩy cánh cửa mở ra, rồi vận dụng tàn lực, hắn hét to:
– Ra mau! Bọn chúng chạy hết rồi!
Từ bên trong có tiếng người đáp lại:
– Tụi nó còn bắn mà!
– Không phải đâu, súng của bọn mình. Ra mau!
509 lại bò lê tới cánh cửa gần đó và cố gọi to lên:
– Ra mau! Chúng nó chạy cả rồi!
Nhiều bóng người bên trong thoát ra, vấp phải những người chết bên ngưỡng cửa, ngã té, rồi nhổm lên, tiếp tục bò càn. Lúc bấy giờ, lửa đã bắt cháy ngay trước cửa khu A, 509 không thể tới gần. Hắn hét to. Hét thật to. Hắn nghe nhiều tiếng súng, tiếng đổ vỡ rồi một mảnh gỗ đang cháy đỏ từ trên nóc lao xá rơi trúng vai làm hắn sụm xuống. Hắn vẫn cố gắng nhổm lên, nhưng quá đuối sức nên chỉ có thể ngồi như bị dán chặt xuống đất. Nhiều lần hắn gượng đứng lên hoặc bò đi nhưng không sao được.
Hắn ngồi đó, nghe súng nổ, và như một người từ xa chứng kiến, hắn thấy lố nhố những bóng người – không phải bọn SS – những tù nhân đang khiêng đồng bạn chạy ngang qua, có kẻ dẫm cả lên người hắn.
Hắn cố tránh sang một bên nhưng chẳng còn chút sức lực nào cả. Tự nhiên, hắn cảm thấy sắp ngất đi. Trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, hắn tự hỏi… Weber có bị trúng đạn không? Tên SS bên cạnh hắn sao cứ vẫn như không?
Hắn lê lết bò đi. Trước mặt hắn là đống thây tù. Phải chăng đó là nơi cuối cùng? Sao lại không? Bucher đã chết. Ahasver đã chết. Vừa bò hắn vừa nghĩ tiếp… sao mình không giao súng cho Bucher? Hắn còn trẻ, hắn sẽ bắn chính xác hơn… bây giờ thì còn gì nữa?
Hắn vừa tới bên đống xác người thì cũng vừa kiệt sức, ngã bổ vào. Có cái gì làm hắn đau nhói. Hắn sờ vào ngực và đưa bàn tay lên. Máu! Hắn nhìn thấy máu nhưng chẳng có cảm tưởng gì khác lạ. Hắn không còn là hắn nữa. Tất cả những gì hắn còn có thể cảm nhận được là sức nóng của lửa và những tiếng kêu gào thảm thiết. Nhưng rồi ngần ấy thứ cứ tàn lụi dần đi…
509 tỉnh dậy. Lao xá vẫn còn cháy rực hắt ra mùi gỗ khét pha lẫn với mùi thịt nướng… thịt của con người. Sức nóng lửa làm cho đống xác ấm lên. Nhiều ngày qua, không có xe đến chở đi, các thây tù đã sình chương và nặng mùi.
Tiếng kêu la thảm khốc không còn nghe thấy nữa. Một đoàn tù nối tiếp nhau đi qua trước mặt hắn, khiêng theo những người bị phỏng. Thình lình hắn nghe tiếng nói của Bucher từ một nơi nào đó.
Bucher chưa chết. Thì ra không phải tất cả đều vô ích.
Hắn xoay đầu. Có cái gì khẽ động đậy bên cạnh hắn. Hắn không muốn nhìn nhưng vẫn cứ nhìn. Và phải một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra đó là một hình người… hình người của Weber.
Tên Trại trưởng hung bạo đang nằm sấp. Trước đó, hắn đã cố lết tới phía sau đống xác tù, vừa kịp lẩn tránh khi toán Biệt động của Werner và Lewinsky đến nơi. Một chân hắn quặp lên trong khi cả hai tay duỗi dài. Máu từ trong miệng hắn trào ra nhưng hắn còn sống.
509 gắng gượng đưa tay lên để gọi một người nào đó đang đi qua nhưng không nổi. Cổ họng hắn khô đặc chỉ còn tiếng khò khè.
Weber nhìn thấy bàn tay động đậy của 509. Mắt hắn đang chăm chú nhìn bàn tay đó bỗng đảo ngược lên rồi dừng sựng lại khi bắt gặp ánh mắt của 509. Cả hai lặng nhìn nhau.
509 tự hỏi chẳng biết Weber có nhận ra mình không. Hắn cũng chẳng rõ cặp mắt đối diện hắn muốn nói gì. Hắn chỉ biết có một việc là phải sống lâu hơn nó, dầu chỉ lâu hơn đôi phút.
Đột nhiên, vấn đề bỗng trở nên tối quan trọng… dường như tất cả những gì hắn tin tưởng cũng như những gì hắn đang chịu đựng và chiến đấu tùy thuộc vào những phút ấy thôi. Hằn phải tự chứng tỏ đủ sức kiên trì và phải chiến thắng. Nhìn nhau như thế cũng là một hình thức chiến đấu. Nếu hắn nhìn lâu hơn Weber… ừ, nếu nhìn lâu hơn thì điều đó tự nó có ý nghĩa là chiến thắng rồi. Và đó cũng là chánh nghĩa.
Hắn lại tự nhủ phải thở nhẹ nhàng, thở thật cẩn thận để kéo dài sức sống. Nhìn thấy máu từ miệng Weber trào ra, hắn cũng đưa tay sờ miệng mình để xem sao. Hắn cảm thấy ươn ướt ở môi – chỉ một chút thôi – vì lúc nãy trong một cơn cố gắng tự trấn an, hắn đã cắn mạnh vào môi – chỉ một chút thôi, không đáng kể.
Mắt Weber di chuyển theo bàn tay của 509. Rồi cả hai lại nhìn nhau.
509 cố tâp trung tư tưởng. Một lần nữa, hắn cố tìm hiểu xem đâu là vấn đề quan trọng nhất và đó là vấn đề gì. Hắn muốn nó sẽ giúp hắn thêm sinh lực. Nhưng tư tưởng của hắn lại bị chìm lấp…
509 cũng lấy làm lạ tại sao không ai nhìn thấy Weber, có lẽ vì hắn và cả Weber đều ở sau đống thây tù. Chính những cái xác của tù nhân đã che chở cho hắn đồng thời cũng che chở cho Weber – kẻ đã từng giết tù nhân chẳng gớm tay.
Chung quanh đó chẳng còn bao nhiêu người.. Hầu hết đều đang nhìn vào lao xá. Hình ảnh của hằng mươi năm thống khổ và tuyệt vọng đang bốc cháy.
Lao xá đổ ụp xuống, lửa bắn tóe ra. 509 nhìn theo những mảnh ván cháy rực tung bay. Đối với hắn dường như chúng bay quá chậm. Một trong những mảnh ván ấy bay ngang đống thây tù, chạm phải một bàn chân của xác chết rồi rơi trên lưng Weber.
Mắt Weber nheo lại. Cổ áo hắn đang bắt lửa. Chỉ cần nghiêng mình tới là 509 có thể đẩy tấm ván ra, nhưng hắn vẫn ngồi bất động. Đó không phải là ý nghĩ của sự phục thù. Sự thù hận chẳng còn có nghĩa gì cả khi đã có quá nhiều chết chóc chung quanh. 509 không muốn nghĩ gì thêm vì hắn đã hoàn toàn kiệt lực.
Hai bàn tay Weber hơi động đậy. Đầu hắn rụt vào, cố gắng lắc lư. Mảnh ván tiếp tục chảy lên cổ hắn, cháy dài trên lưng áo. Weber cố lay động cái đầu. Mảnh ván chuồi xuống phía trước và bắt lửa vào tóc. Lửa phừng lên chung quanh đầu khiến ánh mắt Weber như sáng rực ra…
Cái đầu bây giờ đã cháy đen. Mảnh ván không còn nữa. Máu từ trong miệng Weber cũng hết trào ra.
Chẳng còn gì cả, chỉ có đôi mắt thôi, đôi mắt Weber… một con dã thú.
509 không rõ là thời gian đã trôi qua được bao lâu… đột nhiên, hai cánh tay của Weber duỗi thẳng ra và đôi mắt không còn là đôi mắt nữa. Trông chúng giống như hai vỏ ốc.
509 vẫn ngồi yên như thế một lúc rất lâu rồi từ từ chống một tay xuống để nhích tới trước. Hắn có cảm tưởng toàn thân nặng như chì mà đồng thời cũng nhẹ như bấc. Hết sức cố gắng nhưng hắn cũng không xê dịch được chút nào.
Phải vận dụng tất cả sức tàn, 509 mới nghiêng mình tới trước được một ít để thọc một ngón tay vào mắt Weber. Con mắt đã đứng tròng. Weber đã chết.
509 gượng ngồi thẳng lại nhưng thân hình hắn cứ từ từ ngã tới trước. Hắn bỗng thấy máu từ trong người đổ ra không một chút đau đớn nào cả. Máu của hắn tưới lên đầu Weber. Hắn không muốn ngậm miệng lại để máu khỏi trào ra thêm. Hai tay hắn bắt đầu tê dại.
Qua cái nhìn cuối cùng, hắn thấy ông lão Ahasver đang đứng lêu nghêu cách đó chừng mươi thước. Và trong ý nghĩ cuối cùng, hắn tự nhủ… ông ta cũng không chết… Bucher cũng không chết… rồi trời đất quay cuồng và hắn bị cuốn trôi vào cơn xoáy.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, họ tìm thấy 509. Sau cơn xúc động mạnh đầu tiên, họ bắt đầu chia nhau đi tìm hắn. Trong khi mọi người tìm ở những chỗ xa hơn, Bucher chẳng biết đã nghĩ gì lại quay vào lao xá và bắt gặp 509 đang nằm cạnh đống xác tù.
Lewinsky và Werner cũng tới nơi một lúc sau.
Bucher thẫn thờ:
– 509 chết rồi. Bị bắn. Weber cũng vậy. Cả hai nằm gần nhau.
– Sao lại bị bắn? Bộ lúc đó ở bên ngoài hả?
– Phải. Lúc đó ông ấy ở bên ngoài.
– Còn khẩu súng không?
– Còn.
Lewinsky gãi đầu:
– Như vậy là ông ta đã bắn Weber.
Họ sửa bộ cho 509 nằm ngay ngắn và lật xác Weber qua lại để xem xét. Werner gật gật đầu:
– Có lẽ là như vậy. Nó bị bắn hai phát vào lưng.
Hắn tìm quanh bắt gặp khẩu súng của 509 và lượm lên:
– Thế là đúng rồi. Bắn hết cả đạn.
Bucher đề nghị:
– Mình nên đem thi thể 509 ra chỗ khác.
– Đem đi đâu bây giờ. Chỗ nào cũng có người chết nằm rải rác. Hơn bảy mươi người bị chết cháy và bị bắn. Trên một trăm người bị thương. Cứ để ở đây rồi tính sau.
Werner lơ đễnh nhìn Bucher, nói tiếp:
– Bạn có biết gì về xe hơi không?
– Không.
– Chúng tôi cần…
Hắn bỗng sực nhớ:
– À mà không. Bạn là người của Tiểu trại. Tụi này đang cần người lái xe vận tải. Thôi, mình đi, Lewinsky.
Lewinsky nhìn xuống chỗ 509:
– Tội nghiệp ông ấy…
– Ừ…
Họ trở về trại lao tác. Lewinsky nhìn ngoái lại một lần nữa rồi cúi mặt đi luôn.
Bucher tần ngần đứng lại. Buổi sáng đầy mây xám. Phần còn lại của lao xá vẫn ngún cháy. Bảy mươi người chết cháy… hắn nghĩ tiếp, nhưng chỉ một cái chết của 509 cũng hơn con số đó quá nhiều.
Hắn đứng yên một chỗ thật lâu. Hơi nóng từ lao xá tỏa ra làm thành một mùa Hè giả tạo. 509 đã chết. Dường như không phải chỉ có bảy mươi người chết mà là cả trăm hoặc cả ngàn người chết.
Ủy ban điều hành mới vừa được bầu lên bắt đầu làm việc. Tới trưa, nhà bếp đã có vẻ rộn rịp. Một số tù nhân võ trang chiếm đóng tất cả những ngõ đường vào trại đề phòng trường hợp bọn SS quay lại. Một toán tù được chỉ định ra các làng mạc chung quanh để tìm thức ăn.
Có người nói với Berger:
– Thôi, để tôi làm thay cho.
Berger nhìn lên. Quá mỏi mệt ông ta gần như chẳng còn phân biệt được gì nữa cả. Đưa cánh tay ra, ông ta bảo:
– Cho tôi một mũi thuốc. Tôi không nhìn được rõ ràng nữa.
Người vừa nói lại dịu dàng bảo:
– Tôi vừa mới ngủ được một giấc, để tôi thay cho.
– Mình chẳng còn bao nhiêu thuốc tê. Làm sao kiếm thêm mới kịp. Mấy người xuống phố đã về chưa? Tôi có bảo họ vào các nhà thương lấy một mớ.
Giáo sư Swoboda, một tù nhân của trại Tiệp Khắc, nhận ra ngay tình trạng của Berger, ông ta đã làm việc như một cái máy và bây giờ thì cái máy tiếp tục chạy tự động, không còn ý thức gì nữa cả. Swoboda nói to hơn:
– Bạn nên đi ngủ một giấc.
Berger dụi tay vào đôi mắt đỏ:
– Vâng, vâng.
Nhưng thay vì đứng lên, Berger lại cúi xuống xem xét vết thương của một người tù bị cháy phỏng. Swoboda nắm tay ông ta lôi lên?
– Thôi, đi ngủ đi. Để tôi thay cho. Bạn nên đi ngủ.
Berger lẩn thẩn:
– Ngủ hả?
– Phải.
– Được rồi. Nhưng… lao xá đã bị cháy rụi.
– Xuống kho y phục ngủ. Người ta đã lo cho bọn mình mấy cái giường. Chút nữa tỏôi sẽ tới gọi bạn dậy.
– Chút nữa làm sao được? Tôi mà nằm xuống là không bao giờ dậy nổi nữa. Tôi phải trở vào lao xá… tôi phải…
Swoboda thôi kiên nhẫn:
– Thôi, đứng lên đi. Bạn làm việc như điên, phải nghỉ ngơi chút ít.
Một người khác được gọi tới.
– Đưa ông ấy tới kho y phục. Họ đã dành sẵn mấy chiếc giường cho các y sĩ.
Berger bị nắm tay kéo đi. Ông ta nói nửa mê nửa tỉnh:
– 509…
Swoboda không hiểu người tù bác sĩ đồng cảnh với mình muốn nói gì nhưng cứ đáp cho xong chuyện:
– Phải rồi, đúng vậy. 509, dĩ nhiên. Mọi việc đều tốt đẹp.
Berger cứ để mặc cho họ lột chiếc áo blouse trắng ra và để mặc cho họ lôi đi. Không khí bên ngoài làm ông ta choáng váng, có cảm tưởng như các đợt sóng biển đang ập vào người.
– Trời ơi, mình đã giải phẫu!
Người tù đang đỡ Berger đi gật đầu:
– Đúng vậy. Bác sĩ đã giải phẫu cho họ.
Berger lặp lại:
– Giải phẫu…
– Vâng, bác sĩ đã làm việc quá nhiều. Bác sĩ băng bó, bác sĩ lấy dao mổ, chích thuốc tê… May phước… nếu không có bác sĩ. Bị thương nhiều lắm.
– Giải phẫu. Dao mổ. Thật à?
– Chớ sao. Nếu không nhìn tận mắt chắc tôi không tin được. Gày ốm như bác sĩ mà… Thôi, bây giờ nên nghỉ ngơi đôi chút. Họ đã trải nệm sẵn sàng. Bác sĩ sẽ nằm trên một cái giường đúng nghĩa của nó. Cái giường của một gã Đội trưởng.
– Vậy mà tối tưởng…
– Bác sĩ tưởng gì?
– Tôi tưởng là không bao giờ giải phẫu được nữa…
Berger đưa hai bàn tay lên, lật qua lật lại rồi buông xuống:
– Phải… Ngủ.
Trời vẫn đầy mây xám. Tinh thần mọi người căng thẳng. Các lao xá ồn ào như những tổ ong. Đây là giai đoạn giao thời, một giai đoạn không có gì rõ rệt. Cảm giác chung là một sự tự do chưa hẳn đã tự do vì còn bị hạn chế bởi các tin đồn, bởi hy vọng và bởi những lo âu mờ mịt. Bọn SS có thể quay trở lại? Quân đội Đức hay Thanh niên đoàn Hitler có thể bất thần xuất hiện? Mặc dầu tất cả võ khí trong kho đã được phân phát cho một số lớn tù nhân nhưng lực lượng hỗn tạp của họ làm sao có thể kháng cự lại những toán quân tinh nhuệ, đó là chưa kể trường hợp họ có thể bị đè bẹp bởi pháo binh.
Những người chết đã được đưa tới lò thiêu. Chẳng có cách gì khác hơn. Bệnh xá đã tràn ngập.
Buổi chiều, một phi cơ thình lình hiện ra ở chân trời, chui vào các đám mây trên thành phố. Toàn trại xôn xao lên.
– Tập trung ngay tại sân điểm danh! Bạn nào còn đi được hãy ra ngay sân điểm danh!
Hai chiếc phi cơ nữa từ trong mây chui ra. Chúng bay vòng quanh theo chiếc phi cơ trước. Hàng ngàn bộ mặt hốc hác nhìn lên.
Các tù nhân mới được bầu làm trật tự viên hối hả dẫn theo các tù nhân trong toán của mình chạy ùa ra sân điểm danh. Họ đứng thành hai hàng dài… tréo ngang nhau thành hình chữ thập.
Trong khi đó, toán của Lewinsky đã mang ra được một số vải trải giường lấy từ trại quân SS. Cứ bốn người – mỗi người một góc – cầm tấm vải phất lên phất xuống.
Ba chiếc máy bay bây giờ đã bay quần ngay trên trại. Chúng sà thấp xuống.
Một tù nhân kêu lên:
– Coi kìa! Cánh máy bay! Họ đập cánh như lần trước!
Những tấm vải trải giường phất mau hơn. Hàng ngàn cánh tay đưa lên cao. Hàng ngàn cái miệng hô to làm chìm mất cả tiếng máy phi cơ. Những người cuồng nhiệt hơn xé cả áo ra để vẫy lên trời.
Hai chiếc phi cơ sà thật thắp xuống. Một lần nữa cánh phi cơ nghiêng qua nghiêng lại ra dấu hiệu rồi bay mất hút về phía chân trời.
Đoàn tù trở về lao xá, thỉnh thoảng lại nhìn lên. Không còn bóng dáng một con chim sắt nào nữa cả.
Từ xa, trên con đường đi vào thành phố, một chiến xa lù lù xuất hiện. Chiến xa của Mỹ.