Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

CHƯƠNG 5



Lao xá tối đen và hắt ra mùi hôi thúi. Lâu lắm rồi, họ đã sống không đèn đuốc. Berger thì thầm:
– 509, Lohmann muốn nói chuyện với bạn.
– Bộ nguy ngập rồi sao?
– Chưa.
509 mò mẫm dài theo các lối đi chật hẹp tới các gian phòng gỗ.
– Lohmann?
Có tiếng sột soạt và Lohmann hỏi:
– Berger có tới không?
– Không.
– Gọi ông ấy tới.
509 lại mò mẫm về chỗ cũ. Có tiếng chửi rủa. Hắn đã giẫm lên những người nằm ở hành lang. Một người cắn vào bắp chân hắn. 509 phải đập vào đầu kẻ đó cho tới khi hắn nhả ra.
Phải mất nhiêu phút, hắn mới trở lại được chỗ của Lohmann, bên cạnh có Berger.
– Có Berger cùng tới, bạn cần gì?
Lohmann duỗi cánh tay ra:
– Đây nè!
509 hỏi:
– Cái gì?
– Xòe tay ra phía dưới bàn tay tôi. Cẩn thận.
509 sờ vào nắm tay xương xẩu của Lohmann, cảm thấy như chạm phải da loài bò sát. Nắm tay từ từ từ mở ra. Một vật gì bé nhỏ và nằng nặng rơi vào lòng bàn tay 509.
– Cất đi!
– Ừ, nhưng cái gì vậy? Hay là…?
Lohmann thều thào:
– Đúng rồi. Cái răng của tôi.
Berger chen tới gần:
– Cái gì? Ai nhổ nó ra?
Lohmann cười nghẹn. Cái cười không ra tiếng giống như tiếng cười lẩn khuất của một oan hồn:
– Tôi.
– Bạn? Làm cách nào?
Cả hai đều cảm thẩy nét thỏa mãn của người sắp chết. Lohmann kiêu hãnh như một đứa trẻ nhưng hoàn toàn bình tĩnh:
– Cạy bằng đinh. Hai tiếng đồng hồ. Một cây đinh nhỏ.
– Cây đinh đâu?
Lohmann lấy cây đinh bên cạnh hắn và trao cho Berger. Berger đưa cây đinh lên gần cửa sổ và sờ vào chung quanh.
– Rỉ sét cả. Có chảy máu không?
Lohmann lại cười nghẹn:
– Berger, tôi không sợ ngộ độc đâu.
Berger mò trong túi rồi bảo:
– Khoan! Có ai còn diêm quẹt không?
Diêm quẹt là vật quý của tù. 509 đáp:
– Tôi không có.
Một người ở chiếc giường nửa lừng lên tiếng:
– Có đây.
Berger đánh diêm. Lửa lóe lên. Berger và 509 phải nheo mắt lại như để khỏi bị lóa hầu có thể nhìn lâu hơn. Berger bảo:
– Hả miệng ra!
Lohmann nhìn sững Berger. Hắn thều thào:
– Đừng có khùng. Bán nó đi.
– Hả miệng ra.
Một cái gì thoáng hiện trên mặt Lohmann giống như một nụ cười:
– Thôi, để tôi yên. Ước gì còn gặp lại các bạn một lần nữa trong ánh sáng.
– Tôi đi lấy iodine lại sát trùng cho.
Berger trao que diêm cho 509 và mò mẫm về chỗ nằm. Có người la lên:
– Tắt lửa đi!
– Câm miệng!
Người tù có que diêm trả đũa ngay, nhưng giọng nói lúc nãy lại vang lên:
– Tắt lửa đi! Hay là muốn cho cả trại bị tiêu diệt?
509 sửa bộ đứng để cho thân hình khom xuống của hắn lọt vào giữa bức tường và que diêm. Người tù ở chiếc giường nửa lừng giăng chiếc mền rách của hắn che cửa sổ trong khi 509 dùng vạt áo che ngọn lửa. Mắt Lohmann thật trong – hoàn toàn trong. 509 nhìn đoạn diêm chưa cháy hết, nhìn sang Lohmann rồi nghĩ tới chuyện đã sống chung với Lohmann từ bảy năm qua và đây là lần cuối. Hắn đã từng nhìn quá nhiêu khuôn mặt trong trạng thái đó.
Hắn nghe nóng ở các đầu ngón tay nhưng vẫn cố giữ que diêm cho tới khi không thể chịu nổi nữa. Hắn nghe tiếng chân Berger quay lại. Rồi bất thần, bóng tối chụp xuống như có ai vừa đâm mù mắt hắn.
– Còn diêm không?
Người tù ở chiếc giường nửa lừng trao hắn một que diêm khác:
– Chỉ còn một que cuối cùng.
Một que diêm cuối cùng, 509 bàng hoàng. Mười lăm giây ánh sáng. Mười lăm giây cho bốn mươi lăm năm đang còn được gọi bởi một cái tên: Lohmann. Những giây cuối cùng.
Ảnh lửa lóe lên.
– Tắt lửa ngay! Đập vào tay hắn cho tắt lửa!
– Đồ ngu! Bọn nó không thấy đâu.
509 hạ tay thấp xuống. Berger đứng sát vào, chai iodine ở trên tay:
– Hả miệng ra…
Bỗng nhiên, ông ta ngừng nói. Bây giờ, ông ta cũng đã nhìn thấy tận tường khuôn mặt của Lohmann. Ông ta muốn làm một cái gì nhưng khòng kịp nữa. Từ từ Berger cho chai iodine vào túi. Lohmann nhìn lên, không nháy mắt. 509 nhìn nơi khác. Hắn xòe bàn tay ra. Một khối vàng nhỏ bé nằm đó. Hắn lại nhìn Lohmann. Lửa cháy nóng đầu ngón tay. Từ bên cạnh một bóng người đập vào tay hắn. Lửa tắt ngấm. Hắn nói:
– Ngủ ngon, Lohmann!
Berger bảo:
– Tôi sẽ trở lại.
Lohmann thở nhẹ:
– Cứ để mặc tôi. Thế này là dễ rồi…
– Có thể sẽ tìm được vài que diêm khác.
Nhưng Lohmann chẳng nói được gì nữa.
509 cảm thấy mảnh vàng nằng nặng ở bàn tay. Hắn bảo nhỏ Berger:
– Mình ra ngoài kia. Nói chuyện ở ngoài đó tốt hơn. Chỉ có hai chúng ta thôi.
Họ sờ soạng ra phía cửa và đi sang bên hông lao xá để tránh gió. Lúc này thành phố chỉ còn là một khối đen, phần lớn những nơi cháy đã được dập tắt. Chỉ còn gác chuông giáo đường St. Cathérine đang đẫm lửa như một ngọn đuốc khổng lồ. Ngôi nhà thờ này quá cổ, gỗ đã khô đét từ lâu nên Đội Cứu hỏa đành chịu bất lực.
Cả hai ngồi xuống. 509 hỏi:
– Bây giờ mình làm sao?
Berger dụi tay vào hai mắt nóng đỏ:
– Nếu mảnh vàng đã bị chúng ghi sổ thì mình bó tay. Chúng nó sẽ điều tra và treo cổ một vài người… tôi là người trước tiên.
– Hắn bảo là không có khai báo. Lúc hắn tới đây, thủ tục đó chưa được áp dụng. Hắn đã ở đây bảy năm rồi. Thời đó răng vàng chỉ bị cạy ra chớ không vào sổ.
– Có chắc không?
509 nhún vai. Cả hai ngồi im lặng một lúc. Cuối cùng 509 đưa ý kiến:
– Mình vẫn còn dịp để nói sự thật và trao cho chúng cái răng vàng. Hoặc gắn trả vào miệng Lohmann khi hắn chết.
Bàn tay nắm chặt miếng vàng, 509 nói tiếp:
– Hay là mình cứ làm như thẽ?
Berger lắc đầu. Khối vàng bé nhỏ ấy có thể đổi lấy cuộc sống nhiều ngày. Cả hai đều biết như thế nên đều không muốn bỏ cuộc. 509 lại hỏi:
– Sao mấy năm trước hắn không cạy ra để đổi lấy thực phẩm?
– Bọn SS đâu chịu để yên.
– Đúng vậy. Càng đúng hơn khi chúng khám phá vết thương còn mới trong miệng hắn.
– Điều đó không đáng lo mấy. Chỉ cần hắn chống nổi tử thần thêm ít lâu nữa là vết thương sẽ lành. Vả lại đó là chiếc răng cấm trong cùng, khó mà thấy được. Nếu hắn chết đêm nay thì chờ tới sáng cũng khá lâu. Nếu sáng mai hắn chết, mình cứ để cho thi thể cứng lại. Như vậy là xong. Chúng ta có thể lừa thằng Handke lúc điểm danh buối sáng.
509 nhìn sang Berger:
– Chúng ta cứ thử coi. Mình đang cần tiền, đặc biệt là hiện nay.
– Đúng, mình chẳng còn cách nào khác hơn. Ai sẽ lo việc đổi chác?
– Lebenthal. Chỉ có hắn mới đủ khả năng.
Phía sau họ, cửa lao xá mở ra. Vài ba người kéo lôi tay chân của một hình người đem ném lên đống xác chết bên lề đường. Nơi đó là chỗ nằm của các tù nhân đã chết từ lúc điểm danh buổi tối.
– Ủa, Lohmann hả?
– Không phải. Chẳng có người của mình. Đám này toàn là dân Hồi.
Những người vừa lôi xác chết ra lảo đảo trở lại lao xá. Berger hỏi:
– Có ai thấy mình nhận chiếc răng vàng không?
– Chắc là không. Quanh chỗ hắn nằm, hầu hết đều là người Hồi. Người duy nhất có thể thấy là anh chàng cho mình diêm quẹt.
– Hắn có nói gì không?
– Không, chưa nghe gì cả. Nhưng hắn vẫn có thể bắt mình phải chia phần.
– Chuyện đó không đáng ngại, vấn đề là không biết hắn có hiểu lầm đây là một món béo bở để rồi bán đứng chúng mình không?
509 nghĩ ngợi. Hắn từng biết rất nhiều người đã dám làm bất cứ gì miễn là có được một mẩu bánh mì. Cuối cùng hắn nói:
– Trông anh ta không phải hạng người đó. Bằng không tại sao anh ta cho mình diêm quẹt?
– Điều đó không dính dáng gì chuyện kia. Phải cẩn thận, nếu không thì cả hai chúng ta sẽ xong đời. Luôn cả Lebenthal nữa.
509 quá biết điều này. Hắn đã chứng kiến nhiều người bị treo cổ chỉ vì chuyện không đâu. Hắn bảo:
– Phải để ý hắn ít lắm là cho tới khi hỏa thiêu Lohmann và Lebenthal đã mua bán xong cái răng. Sau đó hắn chẳng còn làm gì được nữa.
Berger gật đầu:
– Bây giờ tôi vào trong may ra sẽ tìm thấy vài ý kiến.
– Được rồi. Tôi ở đây chờ Leo. Có lẽ hắn còn ở bên trại lao tác.
Berger đứng lên đi vào lao xá. Ông ta và 509 có thể hy sinh mạng sống để cứu Lohmann, nhưng họ biết là chẳng còn cách nào nữa. Do đó họ nói về người sắp chết như nói tới một phiến đá. Những năm bị giam cầm đã bắt buộc họ phải thực tế hơn.
509 ngồi co ro trong bóng tối của nhà cầu. Đó là nơi tốt nhất, ở đó không ai để ý tới hắn. Toàn thể các lao xá thuộc Tiểu trại chỉ có một nhà vệ sinh công cộng tương đối rộng lớn này được xây lên ở một khoảng đất trống nằm giữa hai trại. Đó là nơi mà các bộ xương tấp nập ra vào với những tiếng rên rỉ không ngừng. Nói chung thì hầu hết mọi tù nhân đều bị bệnh tả, có kẻ trầm trọng hơn và nhiều người đang nằm lả quanh đó chờ lấy lại sức để lết vào trong, cả hai bên nhà cầu đều có hàng rào kẽm gai để ngăn cách Tiểu trại và trại lao tác.
509 lựa thế ngồi để tầm mắt có thể bao lấy cổng trại. Ngoài cổng là dãy nhà của bọn SS và tay sai như lao xá trưởng, đại diện lao xá và phu lấy xác. Berger là người duy nhất của lao xá 22 được phép đi qua cổng để tới lò thiêu người. Tất cả mọi tù nhân khác đều bị cấm. Người Ba Lan gọi đó là địa ngục môn vì sau khi được đổi tới Tiểu trại, tù nhân chỉ có thể ra khỏi cổng khi đã thành xác chết. Bất cứ tên lính canh nào cũng có quyền nổ súng vào một bộ xương bị nghi ngờ là toan lẻn sang trại lao tác. Gần như chẳng một ai làm việc đó. Những người tù bên trại lao tác cũng chỉ được qua Tiểu trại khi có phận sự. Chẳng những bị kể như là khu vực trong hàng rào y tế, Tiểu trại còn bị các tù nhân mạnh khỏe khác coi như một phòng chờ đợi của nghĩa trang, nơi tập trung những người đang chờ chết.
Qua hàng rào kẽm gai, 509 có thể nhìn thấy một phần những con lộ bên trại lao tác. Trên những con lộ đó, tù nhân chưa tới giờ ngủ, tụm năm, tụm ba chuyện trò hoặc đi lang thang… Và mặc dầu khu vực đó chỉ là một phần của toàn trại nhưng 509 có cảm tưởng như bên này và bên kia đang bị ngăn cách bởi một cái vịnh không thể bắc cầu… và mặc dầu khu vực bên kia trông như một nơi tạm cư lạc lõng nhưng ít ra ở đó sinh khí và tình đồng đội vẫn còn. Từ phía sau, 509 nghe những bước chân kéo lê yếu ớt của các tù nhân đi vào nhà cầu. Hắn không muốn nhìn quanh để khỏi bắt gặp những cặp mắt lịm chết của họ. Gần như họ không mở miệng nói nữa, nhiều lắm là họ chỉ còn rên rỉ. Từ lâu rồi, họ không còn suy nghĩ nữa. Họ được gọi là dân Hồi giáo bởi vì họ hoàn toàn phó mặc cho số mạng. Họ cử động như một cái máy vặn dây thiều và chẳng còn một chút ý lực nào ngoại trừ một vài vận chuyển của thể chất. Trong họ tất cả đều tắt lịm.
Họ là nhũng thi hài còn sống và sẽ chết đi như ruồi nhặng trong giá rét. Tiểu trại đầy dẫy những người loại đó. Họ đã vỡ nát và mất hướng, chẳng còn gì có thể cứu vãn được – ngay cả tự do.
509 cảm thấy lạnh thấu xương. Tiếng thì thầm rên rỉ phía sau hắn giống như một làn nước lũ có thể dìm sâu người ta trong đó. Nhờ vào tinh thần bất khuất, nhờ vào ý chí không đầu hàng số mạng mà nhóm Lão Làng vẫn còn sống. Tự nhiên, 509 lắc vai và quay đầu dường như với cử động đó, hắn biết ra là mình vẫn còn sống và vẫn còn nghi lực. Bên trại lao tác có tiếng còi rú lên. Các dãy lao xá đều có nhà cầu riêng nên ban đêm đều bị khóa cửa. Tù nhân đã biến dạng. Không đầy một phút, tất cả đều trống vắng, chỉ còn lại những chiếc bóng mờ thiểu não bên Tiểu trại. Những cái bóng ở đây đã bị đồng bạn phía bên kia quên lãng từ lâu… đó là sự còn lại của sự sống đang run rẩy trên vùng đất chết.
Lebenthal không đi qua cổng. Thình lình 509 thấy hắn đi xéo phía trước mình. Có lẽ hắn đã đi qua bởi một ngõ ngách nào đó phía sau nhà cầu. Không ai rõ hắn tới lui ra sao cả.
– Leo!
Lebenthal dừng lại:
– Chuyện gì vậy? Kìa, bọn SS vẫn còn ở đó. Tránh ra chỗ khác đi.
Cả hai đi về phía lao xá. 509 hỏi:
– Có được món gì không?
– Cái gì?
– Đồ ăn chớ còn gì nữa?
Lebenthal nhún vai:
– Đồ ăn! Bạn nghĩ gì? Tôi có phải là trật tự viên nhà bếp đâu.
– Tôi không nói thế.
– Vậy bạn muốn tôi phải làm gì?
– Không muốn gì cả. Tôi chỉ hỏi là bạn có món gì ăn được không.
Lebenthal đứng lặng yên rồi chua chát bảo:
– Thực phẩm. Bạn có biết là những người Do Thái trong trại đều bị phạt nhịn bánh mì hai ngày không? Lệnh của Weber.
509 nhìn sững Lebenthal:
– Có thật không?
– Hừ, tôi dựng đứng lên à?
– Trời! Rồi sẽ có hàng đống thây người.
– Đúng vậy. Hàng đống. Vậy mà bạn muốn biết tôi có món gì để ăn không…
– Bình tĩnh, Leo. Ngồi xuống đây. Đây là một mẩu chuyện đẫm máu. Ngay bây giờ, nếu mình khéo xoay xở, mình sẽ có…
Lebenthal bắt đầu run:
– Thật vậy không? Như thế tất cả đều là lỗi của tôi sao?
Hắn có tật hay run lên mỗi khi bị xúc động. Đối với hắn, run lên cũng đồng nghĩa như gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn mà kẻ khác thường làm. Phản ứng như thế cũng là một cách tự trấn an, một cách làm giảm bớt cơn xúc động. Ở trại tập trung thì loạn thần kinh và thái độ lạnh nhạt đều được coi như một.
Lebenthal trách bằng tiếng rên cao giọng:
– Tôi đã cố hết sức mình. Tôi đã phải lựa thời cơ để chụp giựt, và bây giờ bạn tuyên bố là chúng ta cần…
Giọng hắn bỗng nhiên chìm lặng như tiếng nói trong cổ họng của người đang súc miệng, nghe giống như một trong số các loa phóng thanh của trại thình lình bị vỡ tan. Các ngón tay hắn mò mẫm trên mặt đất. Cuối cùng, hắn tìm thấy hàm răng giả, dùng vạt áo lau sạch rồi gắn vào miệng. Bây giờ cái loa lại tiếp tục phóng thanh.
509 để mặc hắn oán trách, chẳng thèm nghe. Lebenthal chợt nhận ra nên ngừng nói. Một lúc lâu, hắn hỏi:
– Chúng ta đã từng bị bỏ đói, có khi hơn cả hai ngày liền. Tại sao bữa nay bạn lại làm ồn như thế?
509 nhìn người bạn một lúc lâu, rồi trỏ tay xuống thành phố và ngôi nhà thờ đang cháy rực.
– Cái gì ở dưới kia, Leo…
– Cái gì đâu?
– Ở dưới kia. Cái gì đó trong kinh Cựu Ước?
– Sao lại dính dáng tới kinh Cựu Ước?
– Có phải điều đó giống như trong thời kỳ của Moses chăng? Một cột lửa đưa con người thoát khỏi vòng nô lệ?
Lebenthal nheo mắt và nói bằng giọng vững chắc hơn:
– Một vầng khói ban ngày và một cột lửa ban đêm. Có phải bạn muốn nói thế không?
– Đúng vậy. Và phải chăng là ý Trời?
– Đức Jehovah.
– Đúng, đức Jehovah. Và phía dưới kia… bạn đã biết rồi. Đó là một sự kiện nhỏ tương tự như thế. Đó là hy vọng, Leo, hy vọng của chúng ta. Khốn thay, có ai trong các bạn nhận thấy điều đó không?
Lebenthal không trả lời. Hắn ngồi co quắp lại rồi nhìn đăm đăm xuống thành phố. 509 ngã người ra sau. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra điều đó. Hắn nghĩ, ít ai muốn nói tới vì nó sẽ giết chết người ta. Đó là một thứ ngôn ngữ vĩ đại. Mình đã tránh nhắc tới từ nhiều năm qua vì nó gặm nhấm mình… nhưng bây giờ nó đã trở lại, tuy người ta không dám nghĩ ra, nhưng nó đã xuất hiện, và bây giờ nó sẽ tàn hại đời mình hay sẽ biến thành sự thật.
Hắn nói:
– Leo, cái gì ở dưới kia có nghĩa là phá sản.
Lebenthal động đậy và nói khẽ:
– Nếu chúng thất trận. Chỉ có thể… nhưng làm sao biết được?
Tự nhiên hắn nhìn quanh sợ hãi.
Trong những năm đầu tiên, tin tức về các trận chiến đều được phổ biến cho tù nhân. Tuy nhiên, về sau, khi các chiến thắng không còn nữa, Neubauer ra lệnh cấm mang báo chí vào trại và tuyệt đối cấm máy thu thanh của trại loan báo những tin tức liên quan tới cuộc lui quân. Từ đó, những tin đồn dữ dội lan khắp các lao xá cho đến nỗi không ai còn biết sự thật ra sao cả. Cuộc chiến đang ở vào giai đoạn bất lợi, mọi người đều hiểu, nhưng cuộc cách mạng mà họ mong đợi từ bao năm qua vẫn chưa hiện tới.
– Leo, chúng đang thua trận. Đã tới giai đoạn kết thúc rồi. Nếu chuyện dưới kia xảy ra vào năm đầu tiên thì chẳng có nghĩa gì. Bây giờ nó xảy tới – sau năm năm – điều này chứng tỏ là phe đồng minh thắng.
Lebenthal lại nhìn ra sau:
– Tại sao bạn nói tới chuyện đó?
509 quá hiểu về trạng thái tin tưởng của người tù. Những gì được nói lớn ra chắc chắn sẽ không có hiệu lực. Vả lại, một hy vọng hão huyền còn gây tai hại lớn cho nghị lực. Đó là lý do khiến nhiều người dè dặt.
– Tôi nói tới chuyện đó vì đây là lúc phải đề cập tới. Hiện thời, niềm hy vọng ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua. Lần này không phải là những mật hiệu ở nhà cầu. Chúng ta phải…
509 bỗng ngưng ngang. Lebenthal hỏi:
– Phải sao?
509 không tin chắc ở mình. Vượt qua – hắn nghĩ tiếp – Phải vượt qua và hơn thế nữa. Cuối cùng hắn bảo:
– Đây là một chủng tộc. Leo, một chủng tộc với…
Hắn nghĩ “với sự chết chóc” nhưng không muốn nói ra. Hắn chỉ về phía đồn trại của bọn SS:
– Với bọn ở đằng kia! Chúng ta không để cho thua cuộc. Giai đoạn kết thúc đã ló dạng, Leo.
Hắn nắm lấy cánh tay của Lebenthal:
– Bây giờ, mình phải làm một cái gì…
– Nhưng mình có thể làm gì?
509 cảm thấy đầu óc quay cuồng như người say. Từ lâu hắn đã mất thói quen nói nhiều. Và cũng từ lâu, hắn chưa hề suy nghĩ nhiều như hôm nay. Hắn lấy chiếc răng vàng của Lohmann từ trong túi ra đưa cho Lebenthal:
– Của Lohmann. Chắc là không vào sổ. Bán được không?
Lebenthal thử sức nặng của khối vàng bé tí bằng mấy cử động của bàn tay. Hắn không lộ vẻ gì ngạc nhiên:
– Nguy hiểm. Chỉ có thể thương lượng với một kẻ nào có thể rời khỏi trại hoặc có liên lạc với bên ngoài.
– Làm cách nào cũng được. Mình sẽ đổi được gì? Cần phải làm gấp.
– Không thể quá gấp được. Một việc như thế này cần phải tính toán cẩn thận. Phải nhờ tới đầu óc, nếu không thì chúng ta sẽ bị xử giảo hoặc chẳng có một xu nhỏ nào.
– Có thể tính ngay đêm nay không?
Lebenthal buông rơi bàn tay cầm chiếc răng vàng xuống:
– 509, hôm qua bạn hãy còn sáng suốt mà.
– Hôm qua đã qua lâu lắm rồi.
Một tiếng đổ vỡ từ thành phố vọng lên và sau đó là một tiếng chuông ngân. Lửa đã thiêu rụi các xà ngang của tháp giáo đường và cái chuông vừa rơi xuống.
Lebenthal rụt mình vào với vẻ sợ hãi:
– Chuyện gì vậy?
509 liếm môi:
– Một dấu hiệu, Leo. Một dấu hiệu cho thấy là hôm qua đã quá lâu rồi.
– Có phải cái chuông không? Tại sao chúng không đúc nó thành đại bác?
– Không biết được, có thể chúng quên. Bây giờ mình tính sao? Mình còn phải xoay xở cho những ngày không có bánh.
– Đêm nay chắc không được. Đây là đêm thứ Năm. Sinh hoạt cộng đồng hằng tuần tại Bộ Chỉ huy SS.
– Biết rồi. Nhưng đêm nay, mấy cô gái điếm ấy tới.
Lebenthal nhìn lên:
– Bạn cũng biết nữa à? Bằng cách nào?
– Bằng cách này hay cách khác. Tôi biết, Berger biết, Bucher biết và Ahasver cũng biết.
– Còn ai nữa không?
– Hết rồi.
– Thế là các bạn hiểu cả. Tôi không ngờ là bị theo dõi. Phải cẩn thận hơn mới được. Được rồi, cứ tính chuyện đêm nay.
509 bảo:
– Leo, cố bán cho được cái răng đó đêm nay. Đó là vấn đề quan trọng hơn. Phần kia tôi sẽ thay bạn. Đưa tiền cho tôi. Tôi đã có cách. Không khó khăn gì.
– Bạn biết làm thế nào rồi chớ?
– Biết. Ngồi chờ ở chỗ đất lõm.
Lebenthal nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
– Có một gã trong đội vận tải. Ngày mai hắn lái xe xuống phố. Sẽ cố gắng xem hắn có cắn câu không. Được. Có thể tôi sẽ trở lại kịp để đổi chác.
Hắn trao chiếc răng vàng cho 509. Ngạc nhiên, 509 hỏi:
– Sao lại đưa tôi? Bạn cứ giữ có phải tiện hơn không?
Lebenthal lắc đầu với một chút bực dọc:
– Bây giờ bạn đã biết cách bán buôn, đổi chác rồi, tại sao không hiểu là đừng để cho chúng nó có cơ hội phỗng tay trên. Nếu điều đình xong tôi sẽ trở lại lấy. Trong khi đó, bạn giấu nó đi. Nào, hãy nghe tôi…
509 nằm sát xuống chỗ đất lõm kế hàng rào kẽm gai. Ở đấy, bức rào bắt đầu vòng quanh nên các trạm canh có trí súng máy khó nhìn thấy – nhất là vào đêm có sương mù. Nhóm Lão Làng đã khám phá chỗ ẩn núp này từ lâu, nhưng chỉ có một mình Lebenthal biết lợi dựng nơi đó để làm ăn từ nhiều tuần qua.
Khoảnh đất phía ngoài trại trải dài hàng trăm thước là khu cấm địa, chỉ có người mang giấy phép đặc biệt của bọn SS mới được đi qua. Cả một khu vực rộng đó đã được khai quang và tầm súng đại liên lúc nào cũng sẵn sàng quét ngang qua.
Lebenthal vốn có giác quan thứ sáu về mọi vấn đề liên quan tới thực phẩm, đã quan sát kỹ diễn biến của những đêm thứ Năm suốt mấy tháng qua và nhận thấy sự đi lại đều đặn của hai cô gái qua vùng đất cấm đó. Mỗi lần như thế, họ đi sát bên phía Tiểu trại. Hai cô gái đó là chiêu đãi viên của quán con Dơi, một quán rượu bẩn thỉu ở ngoại ô thành phố. Họ tới làm kẻ giúp vui cho những buỗi dạ hội văn nghệ của bọn SS. Bọn SS cho phép họ đi qua khu cấm địa vì nếu không, họ sẽ phải đi vòng và mất ít nhất là hai tiếng đồng hồ. Trong thời gian họ đi vào vùng này, hàng rào thép chạy dọc theo Tiểu trại được ngưng châm điện. Cơ quan điều hành của trại không hề hay biết việc này. Vả lại, chắc chắn chẳng có gì xảy ra vì không một tù nhân nào của Tiểu trại có đủ sức đào thoát cả.
Một hôm, có lẽ vì trắc ẩn một trong hai cô gái điểm đã ném một mẩu bánh mì qua rào kẽm gai giữa lúc Lebenthal tình cờ có mặt gần nơi đó. Một vài câu trao đổi trong bóng tối bắt đầu có hiệu lực… và kể từ hôm đó, các cô gái mãi dâm ấy thỉnh thoảng mang theo một vài món ăn bán cho Lebenthal, nhất là trong những đêm mưa hoặc có sương mù. Họ ném đồ ăn qua hàng rào trong khi giả vờ sửa lại bít tất hoặc giũ cát khỏi giày. Trại hoàn toàn chìm khuất trong bóng tối và bên phía này, lính canh thường ngủ gà ngủ gật. Cho dầu có tên lính nào nghi ngờ đi nữa, hắn cũng không dám bắn vào các cô gái kia. Và nếu muốn điều tra, hắn cũng phải mất ít nhất vài mươi phút, thời gian đó cũng đủ để phi tang.
509 nghe tiếng chuông của giáo đường thành phố rơi xuống. Một vầng lửa bắn lên và túa ra. Tiếp theo là tiếng còi từ xa của đội cửu hỏa.
Hắn không nhớ rõ là đã đợi mất bao lâu. Ở trại tập trung, thời gian là một ý niệm mơ hồ, vô nghĩa. Thình lình hắn nghe thấy tiếng người và tiếng bước chân. Trùm chiếc áo ngoài của Lebenthal lên, hắn bò tới sát bờ rào nghe ngóng. Từ phía trái, tiếng bước chân nhè nhẹ đi lần tới. Hắn nhìn ra sau. Trại tối om, hắn không thể nhìn ra được cả những người Hồi đi khập khễnh tới nhà cầu. Thay vào đó, hắn nghe tiếng gọi của một tên lính canh phía sau hai cô gái điếm:
– Đổi gác vào 12 giờ. Mình gặp nhau sau đó chớ?
– Được rồi, Arthur.
Tiếng bước chân tới gần hơn. Nhưng 509 còn phải mất thêm ít phút mới nhận ra bóng dáng của hai cô gái điếm. Hắn nhìn sang các pháo tháp. Trời tối, tối đến nỗi hắn không nhìn thấy được bọn lính canh… như thế bọn chúng cũng không thể thấy hắn. Thận trọng hắn bắt đầu huýt gió.
Hai cô gái điếm dừng lại. Một người hỏi:
– Ông ở đâu?
509 đưa một cánh tay lên vẫy vẫy.
– À thấy rồi. Có tiền đó không?
– Có. Các cô đem theo những gì?
– Đưa ba đồng Mark đi.
Với một cái que dài, 509 đẩy túi tiền ra đường. Một cô gái khom xuống, lấy tiền ra và đếm thật mau. Cô gái kia bảo:
– Đón bắt lấy!
Cả hai lấy một số khoai tây trong hai túi áo choàng ném qua bờ rào. 509 cố dùng vạt áo của Lebenthal đón bắt. Cô gái điếm mập mạp hơn lại bảo:
– Bánh mì đây.
509 nhìn những mẩu bánh bay vụt qua rào kẽm. Hắn thu lượm thật nhanh. Hai cô gái điếm toan bỏ đi thì 509 huýt gió. Cô mập mạp hỏi:
– Cái gì nữa?
– Mấy cô có thể mang nhiều hơn nữa không?
– Tuần tới?
– Không. Tôi muốn nói tới chuyến trở về. Thế nào mấy người SS cũng cho các cô một ít gì.
Cô mập mạp nghiêng mình tới:
– Có phải ông là người cũ không?
Cô gái kia hớt lời:
– Họ giống nhau như một, Fritzie.
509 thì thầm:
– Tôi sẽ chờ ở đây. Vẫn còn tiền.
– Bao nhiêu?
– Ba Marks.
Cô mảnh khảnh bảo:
– Thôi mình đi, Fritzie.
Suốt thời gian này, cô ta giậm chân tại chỗ để cho bọn lính canh tưởng rằng họ tiếp tục đi.
– Tôi có thể chờ suốt đêm. Năm đồng.
Cô gái điếm tên Fritzie hỏi:
– Ông là người mới hả? Người kia đâu? Chết rồi sao?
– Bệnh. Hắn nhờ tôi thay. Năm đồng. Có thể nhiều hơn.
– Thôi đi, Fritzie. Đứng lâu không được đâu.
– Được rồi, để xem. Ông cứ chờ ở đây.
Họ tiếp tục đi. 509 nghe thấy tiếng lào xào của y phục. Hắn bò về chỗ cũ, kéo lê chiếc áo theo và nằm xuống thở mệt nhọc. Hắn có cảm tưởng như đổ mồ hôi nhưng thân hắn vẫn khô ráo.
Vừa lúc nhìn quanh, hắn thấy Lebenthal.
– Xong rồi chớ?
– Xong rồi. Khoai tây và bánh mì.
– Đồ súc vật! Quân hút máu! Mua trong trại cũng đắt tới thế này là cùng. Một Mark rưỡi là đúng giá. Với ba Marks là phải có thêm xúc xích. Bạn thấy chưa? Không rành nghề là bị hớ.
509 không cần nghe, hắn bảo:
– Chia đôi đi, Leo.
Họ bò về phía sau trại và lựa khoai tây với bánh mì để riêng ra. Lebenthal bảo:
– Tôi cần khoai tây để đổi chác, sáng mai.
– Không. Chúng tôi cũng cần đủ thứ.
Lebenthal quắc mắt:
– Vậy à? Như thế lần tới tôi đào đâu ra tiền?
– Chắc chắn là bạn còn tiền mặt.
– Bạn mà biết cóc khô gì!
Cả hai đang chống mình trên hai tay hai chân, trông như hai con thú dữ đang gầm gừ nhau. 509 phá tan bầu không khí nặng nề:
– Bọn họ hứa sẽ đem thêm khi trở về. Đồ ăn ả đó ngon và dễ đổi chác hơn. Tôi bảo họ là mình còn 5 Marks.
– Bạn có tiền thì cứ xoay xở lấy.
509 nhìn thẳng vào mắt Lebenthal. Cuối cùng Lebenthal nhìn nơi khác rồi buông mình xuống chống bằng hai khuỷu tay. Hắn rên nho nhỏ:
– Bạn phá hoại cuộc làm ăn của tôi. Thật sự bạn muốn gì? Tại sao bạn xen vào mọi việc?
509 cố cưỡng lại ý định nhai nuốt củ khoai, nuốt thật mau hết củ này tới củ khác, nuốt tất cả trước khi có người ngăn cản. Lebenthal tiếp tục rên:
– Phá hoại mọi thứ. Xài tiền như đồ ngu… Bây giờ làm sao kiếm ra tiền?
Những củ khoai. 509 ngửi thấy chúng. Bánh mì. Thình lình bàn tay hắn không tuân lệnh đầu óc hắn. Ăn! Nhai! Nuốt! Mau! Thật mau! Hắn quay đầu sang phía khác và nói hết sức khó khăn:
– Mình còn cái răng vàng chắc chắn sẽ đổi được một thứ gì.
– Đêm nay không được rồi. Cần phải có thời gian. Chưa chắc lắm đâu. Nắm trong tay rồi mới biết.
509 nghĩ chẳng biết hắn có đói không. Hắn nói gì thế? Dạ dầy hắn không bị xé nát từng mảnh sao?
– Leo, hãy nghĩ tới Lohmann. Chờ quá lâu thì trễ mất. Bọn mình tính từng ngày.
Từ phía trại phụ nữ một tiếng thét lanh lảnh vang lên… như tiếng của loài chim đang kinh hãi. Một người Hồi đang đứng gần đó với một chân, hai tay duỗi thẳng lên trời. Một người nữa đang cố đỡ cho hắn khỏi ngã trông như cả hai đang múa một vũ điệu kỳ dị. Trong khoảnh khắc, họ lảo đảo rồi ngã tẻ như củi khô. Tiếng kêu lanh lảnh ngừng lại.
509 xoay người lại:
– Khi chúng ta giống họ, không còn gì để cứu vãn nữa. Chúng ta phải chống lại, Leo…
– Chống lại… bằng cách nào?
– Phải chống lại…
509 đã bình tĩnh lại. Cơn xúc động đã qua. Mùi bánh mì không làm mờ mắt nữa. Hắn kề miệng sát vào tai Lebenthal:
– Để sau nay còn có dịp trả thù…
Lebenthal co người lại:
– Tôi không muõn dính dáng tới chuyện đó.
509 cười mệt mỏi:
– Bạn không muốn là phải. Chỉ giỏi xoay xở thôi.
Lebenthal im lặng một lúc lâu rồi cho tay vào túi đếm lấy vài đồng tiền và trao cho 509:
– Ba Marks đây. Hết rồi. Thỏa mãn chưa?
509 lấy tiền, không trả lời. Lebenthal chia bánh và khoai ra.
– Mười hai phần. Ít quá.
– Mười một phần thôi. Lohmann đâu có cần thứ này, phải không?
– Cũng được, mười một phần.
– Leo, mang giùm vào cho Berger. Họ đang chờ.
– Được, đây là phần của bạn. Có chờ hai con điếm ấy trở lại không?
– Phải chờ.
– Vẫn còn dư thì giờ. Chúng chỉ trở lại sau một, hai tiếng đồng hồ.
– Cũng được. Tôi vẫn đợi ở đây.
Lebenthal nhún vai:
– Nếu họ cũng mang bao nhiêu thứ như lúc nãy thì uổng công. Tôi có thể đòi nhiều hơn ở Đại trại. Loài súc vật, bán giá cắt cổ!
– Được rồi, Leo. Tôi sẽ cố đòi nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.