Sống Và Khát Vọng
TGM – The Great Mind
Một ý tưởng điên rồ
Sau đợt diễn thuyết tại các trường ở Việt Nam, hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rõ đây chính là đam mê của mình. Lúc đầu việc diễn thuyết đối với tôi thật sự rất mệt. Sau mỗi buổi diễn thuyết khoảng chừng 2 tiếng thôi, tay chân tôi đã mỏi nhừ, người thì rã rời. về nhà phải nằm dài 2 – 3 tiếng mới cảm thấy muốn trở dậy làm một cái gì đó khác. Nhưng lâu dần thì tôi bắt đầu quen và ngày càng cảm thấy thật sự yêu thích công việc này. Lúc ấy, dù không được trả thù lao xứng đáng như hiện nay, nhưng tôi thật sự vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì công việc này. Cuối cùng, tôi đã tìm ra con đường vừa có thể trở thành doanh nhân, vừa có thể làm giàu cho bản thân, lại vừa có thể làm một công việc hết sức ý nghĩa. Thật tình mà nói, tôi cảm thấy mình hết sức may mắn.
Thế là tôi quay lại Singapore với một quyết tâm mới, mạnh mẽ và quyết liệt hơn rất nhiều. Một lần nữa, tôi phải biến điều “không thể” thành “có thể”: thuyết phục Adam và Patrick hợp tác với tôi ngay cả khi họ đã có một đối tác ở Việt Nam.
“Một số người nhìn thấy những thứ có sẵn và hỏi tại sao – Còn tôi mơ về những thứ chưa bao giờ có và hỏi tại sao không.”
– George Benard Shaw, trích sách Mặt Phải
Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa tìm ra được giải pháp. Nhưng rồi thời cơ cũng đến, trong một lần trò chuyện, tôi biết được công ty của Adam đang gặp khó khăn do tình hình kinh tế không mấy sáng sủa của năm 2008. Ngay lập tức, tôi triệu tập anh em trong VE lại để lên kế hoạch tác chiến. Bước đầu tiên là tôi động viên anh em đi học để hiểu rõ nội dung các khóa học và các phương pháp đào tạo kỹ năng của AKLTG (tập đoàn do Adam và Patrick làm chủ). Đây chính là bước đi tiên quyết của toàn bộ kế hoạch.
Thách thức lớn nhất để thực hiện bước đi này là tiền. Chỉ để học 2 khóa học quan trọng nhất của Adam thôi học phí tổng cộng đã lên đến 5.400 đô Singapore (tức là hơn 90 triệu đồng) mỗi người. Đây là một con số đầu tư quá lớn đối với anh em trong VE. Mặc dù chúng tôi đều đang đi làm và có thu nhập ổn định, nhưng bỏ ra 90 triệu đồng để học 2 khóa học kéo dài tổng cộng 7 ngày thì thật sự rất khó cho mọi người, ngay cả khi xem đó là một khoản đầu tư lâu dài.
Quyết tâm biến điều không thể thành có thể, tôi viết một email rất chân thành để thuyết phục Adam và Patrick giảm giá đặc biệt cho chúng tôi, từ 5.400 đô xuống còn 1.800 đô mỗi người. Nếu họ đồng ý, chúng tôi sẽ gởi ngay 9 người tham gia vào 2 khóa học ấy.
Bên cạnh đó, để làm cho Adam và Patrick yên tâm, tôi cam kết rằng, mặc dù chúng tôi cho rất nhiều người của mình vào học 2 khóa học quan trọng nhất của họ, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ dựa vào đó để sao chép nội dung khóa học hay ăn cắp bản quyền.
Thật tình mà nói, với mức học phí tôi đề nghị chỉ bằng 1/3 mức học phí thông thường, chưa kể việc cho 9 người của chúng tôi – những người đang mong muốn làm đào tạo – cùng vào tham gia các khóa học quan trọng nhất của AKLTG, tiềm ẩn quá nhiều rủi ro về mặt bản quyền cho họ.
Đa số anh em VE đều không tin rằng tôi có thể thuyết phục Adam và Patrick. Nhưng phương châm của tôi là “không thử làm sao biết chắc là không được”, email vẫn được gởi đi, còn chúng tôi “nín thở” chờ đợi…
Ở tận cùng của một ý tưởng điên rồ rất nhiều khi là một ý tưởng đột phá.
Những người xung quanh tôi thỉnh thoảng vẫn hay bảo rằng tôi rất có tài thuyết phục người khác. Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ người khác thường hay đồng ý với tôi vì sự chân thành và thẳng thắn họ nhìn thấy ở tôi nhiều hơn là tài thuyết phục. Lần ấy cũng vậy, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm của tôi cũng như anh em trong VE, Adam và Patrick rốt cuộc cũng đã đồng ý
Khi nhận được tin này, tôi mừng vui khôn tả, bởi vì việc họ đồng ý cho toàn bộ thành viên VE tham gia vào 2 khóa học quan trọng nhất của họ, đặc biệt là với mức phí thấp hơn rất nhiều so với mức phí thông thường, cũng chính là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy họ đã bắt đầu sẵn sàng hơn cho việc hợp tác với chúng tôi. Nhất là khi tôi biết được thêm thông tin là công ty họ mở ở Việt Nam với đối tác kia cũng không hoạt động hiệu quả như họ mong muốn.
Đòn quyết định
Thế nhưng, ngay cả sau khi tất cả thành viên VE đều đã tham dự các khóa học của Adam và Patrick, họ vẫn tỏ ra rất lưỡng lự trong việc hợp tác. Thật ra lúc ấy, sau một thời gian dài làm việc với Adam trong vai trò huấn luyện viên, tôi đã nắm được phần lớn công nghệ đào tạo của Adam, nếu tôi muốn ăn cắp bản quyền các khóa học của Adam thật sự cũng không phải là quá khó.
Thành thật mà nói, trong mỗi con người chúng ta lúc nào cũng có phần tốt và phần chưa tốt. Nên sau khi bị Adam và Patrick từ chối quá nhiều, tôi cũng có lúc nghĩ thôi mình cứ làm bừa, chẳng cần bản quyền gì cả. Suy cho cùng, khi đã được chuyển ngữ sang một thứ tiếng khác, Adam và Patrick rất khó chứng minh về vấn đề bản quyền. Chưa kể sau khi dịch sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế ! tôi cũng nghiệm ra rằng, cách gì thì tôi vẫn phải cải tiến I Am Gifted ! rất nhiều để phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và môi trường giáo dục Việt Nam. Vậy tại sao phải mất bao nhiêu công sức, nỗ lực để xin
mua bản quyền?
Khi suy nghĩ lầm lạc ấy xuất hiện trong đầu, cũng là lúc tôi buộc mình phải vượt lên trên cái chưa tốt bên trong mình để có thể đứng thẳng hơn trong cuộc đời này. Tôi biết mình không chỉ khao khát trở thành doanh nhân, mà tôi còn muốn sống sao cho không hổ thẹn với bản thân mình. Tôi có thể đưa ra nhiều lý do để bao biện cho việc ăn cắp bản quyền để người khác có thể đồng cảm với tôi, nhưng rốt cuộc thì lương tâm tôi sẽ không bao giờ đồng cảm với mình. Chính vì lẽ đó, tôi kiên quyết phải đưa I Am Gifted ! về Việt Nam một cách đàng hoàng nhất, với chất lượng cao nhất, chứ không phải là một khóa học ăn cắp bản quyền, kém chất lượng và rẻ tiền theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Với quyết tâm ngẩng cao đầu mà sống ấy, tôi lên kế hoạch để tung ra “đòn quyết định cuối cùng” mang tên TGM.
Khi phải đối diện với quá nhiều khó khăn thử thách, cùng với năm tháng, nhiệt huyết của chúng ta có thể bị bào mòn, nhưng quyết tâm thì không, bởi vì quyết tâm là một sự lựa chọn.
TGM là viết tắt của The Great Mind nhằm nhấn mạnh rằng, trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết gắn bó sẽ tạo nên một khối óc, một “tư duy vĩ đại” vượt xa giới hạn cá nhân của từng người. Tên gọi TGM cũng không phải là tên do tôi đặt mà là một sản phẩm của trí tuệ tập thể. Với tinh thần ấy, chúng tôi mong muốn mang lại cho người Việt một “niềm tin mới” và một “cuộc sống mới” ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn thông qua những sản phẩm tri thức của mình. Đó là lý do tại sao slogan của TGM là “Niềm tin mới, cuộc sống mới”.
Chúng tôi quyết tâm đến mức mặc dù chưa về Việt Nam được ngay lúc đó, nhưng vẫn nhờ Triều ở Việt Nam hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập công ty. Tháng 2 năm 2009, TGM Corporation chính thức ra đời với hai mảng kinh doanh chính là phát hành sách (TGM Books) và đào tạo – huấn luyện (TGM Training).
Ngay sau đó, dưới danh nghĩa TGM, tôi trực tiếp mời Adam và Patrick về Việt Nam để tham dự một buổi hội thảo do TGM tổ chức, chủ yếu là cho họ thấy tôi có thể diễn thuyết như thế nào. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lãnh vực đào tạo, Adam và Patrick chỉ cần nhìn phong cách diễn thuyết và phản ứng của người tham dự là có thể đánh giá được khả năng của tôi.
Biết rằng một khóa học có cường độ cao như Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! muốn thành công thì không thể chỉ có một diễn giả. Cho nên không dừng lại ở đó, tôi còn dành nhiều thời gian trực tiếp huấn luyện cho Triều kỹ năng diễn thuyết để làm một buổi chia sẻ miễn phí cho vài trăm học sinh cấp 2-3. May mắn là Triều cũng đã đọc sách nhiều và cũng có năng khiếu nên học rất nhanh. Ngày Triều “lâm trận” lần đầu, tôi đích thân đi theo làm chân quay phim để ghi lại buổi diễn thuyết của Triều để gửi cho Adam – Patrick xem nhằm tăng tính thuyết phục.
Sau tất cả những bước đi đó, tôi gặp Adam và Patrick để đưa ra một đề nghị hợp tác hết sức hấp dẫn dưới danh nghĩa TGM, chứ không còn là dưới danh nghĩa cá nhân nữa. Với đề nghị này, họ không cần bỏ một đồng nào đầu tư vào TGM mà chỉ cần chuyển nhượng cho TGM các tài sản trí tuệ. TGM sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro về tài chính để đầu tư nghiên cứu phát triển và giới thiệu phiên bản tiếng Việt của khóa học I Am Gifted ! đến công chúng Việt Nam. Nếu thất bại thì TGM sẽ gánh chịu toàn bộ thiệt hại, nhưng nếu thành công thì AKLTG vẫn sẽ được nhận những lợi ích kinh tế từ việc chuyển nhượng bản quyền.
Không còn lý do gì để từ chối một đề nghị hợp tác mà trong đó mình chỉ có được ít hay được nhiều chứ không thể mất, Adam và Patrick đã đồng ý hợp tác và chính thức khởi động quá trình chuyển nhượng bản quyền không chỉ khóa học I Am Gifted ! mà còn tất cả các nội dung đào tạo khác của AKLTG cho TGM.
Quan trọng không phải là bạn về đích trong bao lâu, quan trọng là bạn vẫn về đích cho dù gì đi nữa.
Tôi cùng Triều và các anh em bắt tay ngay vào việc tìm hiểu sâu hơn về khóa học I Am Gifted ! . Chúng tôi không chỉ tập huấn ở Singapore mà còn đến cả Malaysia và Indonesia để học hỏi kinh nghiệm, đảm bảo chúng tôi phải hiểu thật rõ và thật sâu mọi khía cạnh của việc tổ chức một khóa học phát triển bản thân ở đẳng cấp quốc tế. Sau này, nhờ có nhiều đợt tập huấn ở nước ngoài và thành công rực rỡ của các khóa học Tôi Tài Giỏi ! tại Việt Nam, tôi được AKLTG công nhận là Master Trainer, còn Triều được công nhận là Lead Trainer.
Mọi việc tiến triển rất nhanh vì thật ra, ngay trước khi Adam và Patrick đồng ý hợp tác, tôi đã dày công nghiên cứu về các nội dung và công nghệ đào tạo của họ thông qua quá trình làm huấn luyện viên ở Singapore. Tôi nghiên cứu một phần là vì đam mê, nhưng một phần là vì ở đâu đó sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn tin rằng rồi một ngày nào đó, bằng tâm huyết và sự chân thành của mình, tôi cũng sẽ thuyết phục được Adam và Patrick hợp tác với tôi. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Từ trên căn hộ của mình, nhìn xuống dòng xe ô tô nối đuôi nhau trật tự chạy băng băng trên một con đường trải nhựa phẳng lì đúng kiểu Singapore, tôi nghĩ về những khác biệt mà khóa học của chúng tôi có thể tạo ra cho người Việt Nam, và mơ về một tương lai tươi đẹp cho đất nước mình…
Nếu bạn muốn thành công, trước hết bạn phải học cách từ bỏ. Chỉ khi bạn dám từ bỏ những niềm vui hay lợi ích nhỏ trước mắt, bạn mới có thể nắm lấy được những hạnh phúc và thành công to lớn hơn.
Thử thách
Tháng 4 năm 2009, tôi cùng với hai người đồng đội đáng tin cậy của mình là Nguyễn Việt Trung và Bùi Hải An quay về nước để cùng Triều bắt đầu thực hiện kế hoạch đưa khóa học Tôi Tài Giỏi ! về Việt Nam. TGM chính thức đi vào hoạt động ở Việt Nam với số thành viên hết sức khiêm tốn chỉ có vỏn vẹn 4 người – tôi, Triều, Trung và An.
Có thể nói, trong số anh em của tôi thì An là người có nhiều “máu liều” nhất. Khi chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch lần lượt quay về Việt Nam thì người hăng hái bỏ việc để quay về đầu tiên không ai khác hơn chính là An. Trong suốt quá trình làm việc, An luôn là người anh em làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc cùng nhờ tính cách khá mềm mỏng và dễ chịu của mình. Có một điều tôi rất thích ở An là mỗi khi tôi có những
ý tưởng gì tâm đắc muốn tìm người để chia sẻ thì An là chắc chắn là một lựa chọn tốt. An là người hướng ngoại và khá nhiệt tình khi bàn về các ý tưởng. Cho nên khi nói chuyện với An, không những cho tôi có thêm những ý tưởng nhỏ hơn xung quanh ý tưởng chủ đạo mà còn khiến tôi cảm thấy rất hứng khởi với ý tưởng của mình.
Hơi khác với An, Trung là người hướng nội, hay suy nghĩ, thích tìm tòi nghiên cứu và có tầm nhìn xa. Trung cũng là người anh em có khá nhiều ý tưởng mang tính chiến lược điên rồ nhưng có giá trị đối với TGM sau này. Có điều, khi bàn về ý tưởng với Trung thì tôi phải chịu khó khai thác vì Trung thích suy nghĩ hơn là… nói.
Nhưng cả An và Trung đều là hai đồng đội hết sức đáng tin cậy của tôi ngay từ những ngày đầu của TGM, cùng tôi quay về Việt Nam để phối hợp với Triều đặt nền móng để TGM có cơ hội được tỏa sáng.
Bên cạnh đó vào những ngày ấy, TGM cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của một thành viên không chính thức – Nguyễn Tuấn Anh (cũng là một cựu sinh viên NUS)
– sau này cũng đã chính thức trở thành cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị của TGM Group.
Trong số anh em của tôi thì Tuấn Anh là người có khả năng giao thiệp rộng nhất. Có lẽ là nhờ cái tính “nhiều chuyện” hay giúp người này người kia, cộng với sự thông minh, nhạy bén trong cách nhìn nhận sự việc mà Tuấn Anh có nhiều bạn. Bản thân tôi cũng xem Tuấn Anh không chỉ như một người bạn mà còn là một người cố vấn đáng tin cậy
– đặc biệt là cố vấn miễn phí nhưng thường đưa ra những lời khuyên rất có giá trị. Nói chung, tuy Tuấn Anh thích “bay nhảy” và không phải là thành viên tham gia trực tiếp vào điều hành của TGM, nhưng những đóng góp của Tuấn Anh vào thành công của TGM chắc chắn là không hề thua kém bất kỳ thành viên nào khác.
Những ngày đầu mới thành lập TGM, do đầu tư quá nhiều tiền bạc vào học tập, nghiên cứu và phát triển nội dung, nên chưa có điều kiện thuê mặt bằng ngay, thế là chúng tôi thuê một phòng nhỏ trong văn phòng công ty riêng của Tuấn Anh để có chỗ làm việc, rồi nhân tiện đặt nhờ cái bảng hiệu TGM nho nhỏ bên ngoài, và mượn cả cái
ghế sofa để tiếp khách hàng.
Nhiều khách hàng đã đến với ý định tìm hiểu và đăng ký khóa học của chúng tôi. Nhưng sau khi nhìn cảnh văn phòng tạm bợ của TGM lúc bấy giờ, họ quay về và cho rằng chúng tôi là những kẻ lừa đảo. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn vui vẻ và tin rằng, với những đầu tư chúng tôi bỏ vào chất lượng khóa học và tâm huyết của mình thì một ngày khách hàng sẽ hiểu.
Ngược lại, những khách hàng can đảm đầu tiên của chúng tôi được lợi rất nhiều vì lúc ấy học phí của khóa học Tôi Tài Giỏi ! thấp hơn nhiều so với hiện nay nhờ chúng tôi chưa phải tiêu tốn hàng đống tiền để: thuê văn phòng (trang trí, mặt bằng, điện, nước, trang trí nội thất, cơ sở vật chất,…) và trả lương nhân viên (vì chúng tôi vừa tự làm tất cả, vừa lại tự trả lương cho mình rất thấp). Thậm chí, chi phí tiếp thị chúng tôi cũng không có, chỉ dựa chủ yếu vào truyền miệng thông qua diễn đàn Vươn Tới Thành Công – một cộng đồng mà tôi lập ra để tập hợp những bạn trẻ mong muốn vươn đến thành công. Nhờ thế, những khách hàng đầu tiên của chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ sự can đảm của chính họ – dám khám phá cái mới. về phần mình, chúng tôi hạnh phúc vì có những khách hàng đã hết sức quan tâm, tin tưởng và ủng hộ TGM.
Ngày 19 tháng 6 năm 2009, khóa học Tôi Tài Giỏi ! đầu tiên bằng tiếng Việt được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với khoảng 100 học viên – khởi đầu cho cuộc hành trình tạo nên sự khác biệt.
Chỉ hai tháng sau, nhìn thấy những gì chúng tôi làm được cho nền giáo dục nước nhà, một khách hàng tốt bụng đã giúp đỡ bằng cách cho chúng tôi mượn một văn phòng chừng 30 mét vuông trong ngôi trường cấp ba quốc tế của chị để làm “trụ sở” cho TGM. Tổ chức được thêm hai, ba khóa học nữa thì bất ngờ, vị hiệu trưởng của trường
– là người được thuê từ Mỹ về – ra lệnh cho chúng tôi phải dọn hết đồ đạc ra khỏi trường trong vòng 4 ngày. Nguyên nhân chỉ vì vị này chẳng hề tìm hiểu và hết sức bảo thủ nên cho rằng phương pháp giáo dục của Mỹ tiên tiến hơn tất cả các nước châu Á (bao gồm cả Singapore), cho nên không thể để văn phòng của chúng tôi tại đó để truyền bá một mô hình đào tạo và giáo dục không phải từ Mỹ.
Có lẽ vị này không biết rằng, trong số 50 trường đại học hàng đầu thế giới có rất nhiều trường của châu Á (như Đại Học Quốc Gia Singapore, nơi tôi theo học, đã từng được xếp thứ 18/50). Trong khi đó, có hàng nghìn trường đại học không mấy tên tuổi ở Mỹ chưa bao giờ được lọt vào danh sách ấy. Thêm vào đó, về huấn luyện kỹ năng sống và kỹ năng mềm thì Singapore cũng là một nước rất có vị thế trên thế giới.
Đó là lý do tại sao, chỉ trong vào vài mươi năm, Singapore từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Sự phát triển thần kỳ của Singapore có một phần rất lớn nhờ sự thành công của
một nền giáo dục đa chiều và toàn diện – đào tạo nên đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hiệu quả, chuyên nghiệp, vững vàng về kiến thức và được huấn luyện tốt về kỹ năng.
Nhưng có thế nào đi nữa thì là “kẻ yếu” chúng tôi vẫn đành phải chịu thua vị hiệu trưởng kia, và phải vội vàng lo thu dọn đồ đạc để chuyển văn phòng đến một địa điểm khác. Tìm và chuyển đến một văn phòng mới trong vòng 4 ngày tưởng chừng như là “không thể”, nhưng với TGM, điều đó cũng đã trở thành “có thể”.
Những khách hàng đã đóng học phí cho chúng tôi được một phen hoảng vía vì chúng tôi chuyển văn phòng quá nhanh (chỉ trong vòng một ngày là dọn đi sạch). Còn những khách hàng mới thì được tiếp đón giữa một đống lộn xộn đồ đạc, bàn ghế, giấy tờ và cả… kính, xi măng, thạch cao, khung nhôm, khung sắt,… ngổn ngang, do chúng tôi không thể nào làm nội thất cho văn phòng mới kịp trong một vài ngày. Vậy mà, tất cả họ vẫn rất tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Cho nên, trong những ngày tháng ấy, cho dù khó khăn vây quanh, chúng tôi vẫn hạnh phúc vì mình có những khách hàng tuyệt vời như thế.
Một vài trong số những khách hàng tuyệt vời ấy sau này đã quyết định tham gia để gắn bó lâu dài với TGM và trở thành những thành viên kì cựu cho đến tận hôm nay.
Thành công là ở cách sống
Khi ấy, cũng chưa có điều kiện thuê nhân viên bên ngoài nhiều, các thành viên trong ban điều hành của TGM ngoài nhiệm vụ điều hành còn phải kiêm đủ thứ việc: làm huấn luyện viên, tiếp thị, PR, tư vấn, cho đến khuân vác, vận chuyển đồ đạc, trang thiết bị,… Tôi mang tiếng là giám đốc công ty nhưng cũng xắn tay áo đi vác loa, vác bảng như tất cả anh em mỗi khi chúng tôi tổ chức hội thảo ở đâu đó.
Tháng 11 năm 2009, Nguyễn Phú Hải (hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị và chuyên gia tài chính của cả nhóm) cũng đã hy sinh sự nghiệp và cơ hội của mình ở Singapore về Việt Nam lập nghiệp. Hải là một người hướng nội, trầm tĩnh, nhưng lại khá khéo léo trong giao tiếp – một tố chất mà đa số mọi người nghĩ rằng khó có thể xuất hiện ở những người làm tài chính. Trong suốt quá trình anh chị em trong nhóm làm việc với nhau dĩ nhiên là khó tránh khỏi những bất đồng hoặc xung đột, Hải rất thường là người đứng ra làm trung gian hòa giải. Đây có lẽ là một nhiệm vụ không tên mà Hải đã, đang và luôn đảm nhận trong TGM Group – gắn kết mọi người.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều làm tôi ấn tượng nhất ở Hải. Điều không chỉ tôi mà tất cả anh chị em khác trong nhóm đều rất trân trọng ở Hải đó là sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Giao cho Hải quản lý tài chính cho toàn bộ công ty, chúng tôi thật sự có được sự “bình yên trong tâm trí” khi biết rằng nguồn sống của công ty đang nằm trong tay một người giữ tiền cho công ty còn cẩn thận hơn cả giữ tiền cho mình.
Hình ảnh Trung, An, Triều và Hải mướt mải mồ hôi, chạy qua chạy lại như con thoi làm những công việc tay chân trong các sự kiện là những hình ảnh hết sức bình thường. Chưa sắp xếp về luôn Việt Nam được ngay, nhưng từ Singapore, những thành viên khác của TGM như Luân, Minh, Nhân và Vy đều tranh thủ bay về Việt Nam hỗ trợ khi có thể.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của Luân (vốn là một chuyên gia công nghệ) nhưng lại phải lăn lê bò toài trong các khóa học để làm chân… chụp ảnh. Nhưng cũng nhờ có nỗ lực đó của Luân mà kể từ đó về sau, TGM thường có những chuẩn mực rất cao trong các sản phẩm truyền thông của mình (như hình ảnh, clip, website,…).
Thời ấy, chúng tôi đúng nghĩa là tất cả mọi người cùng “đâm đầu” vào làm tất cả mọi thứ có thể để công ty thành công. Tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy buồn cười khi nhớ lại câu chuyện Trung làm mất một lúc 1.000 quyển sách của TGM Books trong vai trò…
thủ kho. Nói là buồn cười chứ vào thời đó, mất 1.000 quyển sách trị giá hơn trăm triệu đồng đối với chúng tôi là một cơn ác mộng, đặc biệt là đối với Trung. Mặc dù dĩ nhiên, công ty sẽ hỗ trợ Trung tối đa, nhưng để mất 1.000 quyển sách thì tệ lắm Trung cũng phải đền bù cho công ty vài mươi triệu. Làm cách nào 1.000 quyển sách có thể không cánh mà bay khỏi kho của TGM? Nhưng ngay cả khi chuyện “phi lý” như thế xảy ra, anh em chúng tôi chưa hề bao giờ mảy may nghi ngờ lẫn nhau.
Để giúp Trung khỏi phải đền tiền, Hải đã phải dành rất nhiều thời gian để truy tìm số sách đó. Cuối cùng thì sự thật cũng đã được phơi bày. Đó là “nhà hiền triết” Nguyễn Việt Trung vì mải mê suy nghĩ về tầm nhìn và chiến lược lâu dài của TGM Training trong khi trông kho cho TGM Books nên đã quên không ghi lại 2 lần xuất kho, mỗi lần 500 quyển sách cho FAHASA. May nhờ có Hải truy ra được nguyên nhân, không thì Trung đã lập kỷ lục là thủ kho làm mất tài sản lớn nhất TGM – một kỷ lục mà cho đến nay và có thể cả trong tương lai sẽ không ai phá nổi.
Công việc vất vả và “nguy hiểm” là thế nhưng anh em trong công ty luôn cảm thấy hạnh phúc vì trân trọng những gì mình đang có. Bởi vì điều quan trọng nhất là mọi người cảm thấy mình được tự do làm việc mình yêu thích và phát huy tiềm năng của mình, được cống hiến cho nền giáo dục của nước nhà, được giúp đỡ và chứng kiến những thay đổi tích cực từ học viên. Chúng tôi có cùng một niềm tin rằng, không cứ phải đạt được thành quả rồi hạnh phúc, mà ngược lại, phải hạnh phúc với những gì mình đang làm rồi mới đạt được thành quả. Bởi vậy, đối với chúng tôi: Thành công không nằm trong những gì mình có, mà nằm trong cách mình sống. Thành công là vượt lên chính mình mỗi ngày, sống vì ước mơ của mình và cống hiến cho xã hội. Chính vì thế, như một tập thể, chúng tôi hạnh phúc để thành công và nhất định sẽ đạt được thành quả.
Với tinh thần chiến đấu kiên cường không ngừng nghỉ, những thành quả cuối cùng
cũng đã đến. Một năm sau, số lượng thành viên chính thức và cộng tác viên thường xuyên của TGM đã tăng từ 4 người lên khoảng 200 người. Đi từ chỗ mượn tạm nơi làm việc, chỉ đủ để một chiếc ghế sofa trong những ngày đầu, hiện nay, tổng diện tích văn phòng của TGM đã lên đến hàng trăm mét vuông. Thêm vào đó, TGM là công ty đào tạo đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam lập được hai Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng được thiết kế và trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh TGM Training, TGM Books cũng phát triển mạnh mẽ. Nhiều người nói rằng, ngành xuất bản Việt Nam đã có quá nhiều “ông lớn” và rất khó để có thể chen chân vào mà thành công. TGM Books cũng đã biến điều không thể thành có thể khi trở thành đơn vị xuất bản sách tập trung vào CHẤT LƯỢNG thay vì số lượng với slogan “Mang chất lượng vào kiến thức”. Chính vì thế, tất cả những đầu sách do TGM Books phát hành đều nằm trong danh sách 100 đầu sách bán chạy nhất từ khi xuất bản. Mục tiêu của TGM Books không phải là trở thành đơn vị xuất bản lớn nhất, cũng không phải trở thành đơn vị xuất bản nhiều sách nhất, mà là trở đơn vị làm sách mang lại cho độc giả nhiều quyển sách chất lượng nhất.
Chuẩn mực trong những việc bạn làm nói với cả thế giới bạn là ai.
Tự hào Việt Nam
Là một người chủ trương học hỏi kiến thức của thế giới để mang về Việt Nam chia sẻ và áp dụng, nhưng tôi lại rất không thích tính “vọng ngoại” của một bộ phận người Việt, hễ cứ thấy cái gì đến từ nước ngoài (nhất là các nước Âu – Mỹ) thì ngay lập tức kết luận rằng sẽ tốt hơn Việt Nam. Đừng nói đâu xa, ngay trong lãnh vực xuất bản thì tinh thần chuộng ngoại vẫn còn nhiều.
Chỉ cần bạn đi dạo một vòng qua các nhà sách, bạn sẽ thấy ngoại trừ sách giáo khoa, sách chuyên ngành, và sách kiến thức phổ thông, thì trong những thể loại sách khác, sách đến từ nước ngoài lúc nào cũng lấn át sách Việt. Đặc biệt trong mảng kỹ năng và tư duy thành công, sách ngoại hầu như chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu một người nước ngoài đến Việt Nam và nhìn vào những đầu sách ấy, chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng cả Việt Nam chúng ta không có ai đủ thành công đáng để người Việt học hỏi. Trong khi đó, sự thật thì hoàn toàn ngược lại, chúng ta không hề thiếu những anh tài, những người đang nghĩ lớn, làm lớn và đạt được những thành quả to lớn. Nhiều người trong số họ không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho đất nước.
Dĩ nhiên, những sản phẩm ngoại này đều rất chất lượng, nhưng nếu ta cứ mãi trông chờ vào những sản phẩm chất lượng từ bên ngoài thì đến bao giờ người Việt mới có thể ngẩng cao đầu đây? Chưa kể cái vòng luẩn quẩn, khi chúng ta đầu tư tiếp thị những sản phẩm ngoại ở Việt Nam càng nhiều, thì càng ít có thể đầu tư vào làm cho các sản phẩm Việt có cơ hội được tỏa sáng. Như thế dần dần, sản phẩm Việt dù tốt
cũng sẽ bị thui chột đi, thậm chí biến mất trên thị trường.
Thế là chúng ta lại tiếp tục trông chờ vào những sản phẩm ngoại chất lượng… Cứ thế một vòng luẩn quẩn vô tận ngày càng đẩy trí tuệ Việt ra rìa, đẩy Việt Nam càng ngày càng tụt lùi về phía sau.
Nói đi thì cũng phải nói lại, người Việt Nam chúng ta không vô tình trọng ngoại sao được, khi mà chưa có những tổ chức vừa có đủ tầm ảnh hưởng rộng lớn, vừa có đủ sự quan tâm, để giúp đưa những trí thức tên tuổi người Việt và tư duy của họ đến gần với người Việt hơn. Ví dụ, ngoại trừ những học giả nổi tiếng (như Nguyễn Hiến Lê) đã được biết đến từ lâu, bạn có tìm được những tác giả, học giả lớn người Việt thuộc thế hệ 7x trở về sau này? Dĩ nhiên không phải là vì Việt Nam không có những tư duy lớn, nhưng vấn đề ở chỗ là những tư duy ấy chưa được cơ hội lan tỏa đúng mức, chưa kể là còn bị nhấn chìm giữa những tên tuổi ngoại thuộc nhiều thế hệ, từ xa xưa cho đến hiện đại, thường xuyên được nhắc đến ở Việt Nam như Dale Carnegie, Stephen R. Covey, John C. Maxwell, T. Harv Eker, Jack Canfield, Nick Vujicic, Adam Khoo…
Thậm chí, sau lần đầu tiên được TGM mời đến Việt Nam diễn thuyết vào năm 2009, Adam Khoo còn phải nói với tôi là không hiểu sao người Việt Nam ta lại hâm mộ anh ta đến thế. Gần đây, bản thân Nick Vujicic cũng ngạc nhiên vì sự hâm mộ cuồng nhiệt mà người Việt Nam chúng ta dành cho anh. Ngay cả khi như vậy, Nick vẫn nhắc tất cả người Việt chúng ta bằng một thông điệp hết sức nhân văn: “Hãy để người Việt Nam giúp người Việt Nam”- một câu nói mà đến bây giờ tôi vẫn còn phải suy ngẫm.
Bên cạnh đó, chính thái độ làm việc vô trách nhiệm của một số người tự nhận mình là trí thức Việt cũng gây nên sự ngán ngẩm cho công chúng. Bản thân tôi chỉ dịch sách – đã có sẵn nội dung, không đòi hỏi nhiều sáng tạo, và còn có thêm sự giúp đỡ của cả một ê-kíp chuyên nghiệp – nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian để tạo ra các sản phẩm trí tuệ này. Còn viết sách thì ở nước ngoài, những tác giả lớn cũng cần một vài năm để hoàn thành một tác phẩm. Cho nên, nhiều khi tôi không hiểu làm cách nào Việt Nam ta có những tác giả tài năng đến mức trong vòng vài năm có thể cho ra đời cả chục tác phẩm mà vẫn không có mấy tên tuổi. Liệu những quyển sách được viết hàng loạt ấy có thể mang đến cho độc giả những giá trị?
Tôi cảm thấy bức xúc với cách làm việc vô trách nhiệm này vì như thế là vô tình làm ảnh hưởng đến những tác giả và học giả chân chính của Việt Nam, những người không hiếm khi phải lao động nhiều năm chỉ để viết một quyển sách hay, để rồi bị nhấn chìm trong biển sách viết vội.
Dần dần, niềm tin của độc giả Việt vào sách Việt cũng vơi bớt nhiều, khi không ít lần họ đầu tư tiền bạc và thời gian của mình vào những quyển sách “mì ăn liền”. Chưa kể những tác phẩm mang tính “số lượng” này chắc chắn nhiều hơn những tác phẩm chất
lượng rất nhiều. Cho nên, những gì tinh túy nhất của dân tộc không chỉ bị nhấn chìm mà còn bị lãng quên khi bị đặt ngang hàng với những quyển sách “mì ăn liền”.
Cuối cùng, nạn in sách lậu tràn lan, cùng sự tiếp tay vô tình của những người ham rẻ, đã và đang từng ngày từng giờ bóp chết trí tuệ cũng như sáng tạo Việt. Mà giết chết động lực sáng tạo và lan tỏa sáng tạo là giết chết khả năng cạnh tranh của Việt Nam.
Liệu chúng ta có hy vọng gì cho tương lai khi chúng ta vẫn đang góp phần tự giết chết chính mình?
TGM chủ trương không bài ngoại cũng không sính ngoại, cái gì hay cái gì tốt thì học, cái gì mình làm được thì phải tự hào. Cho nên đứng trước thực trạng trí tuệ, tinh thần,
ý chí Việt vẫn còn bị “lép vế”, TGM dù vẫn đề cao tinh thần học hỏi kiến thức của thế giới để mang về Việt Nam để chia sẻ và áp dụng, nhưng cái chúng tôi muốn đề cao và phát huy về lâu về dài là sự sáng tạo của trí tuệ Việt và tinh thần tự hào dân tộc của người Việt, song song với việc không ngừng tiếp thu và chọn lọc những gì hay đẹp nhất của thế giới.
Ngược lại, TGM cũng không chủ trương tinh thần dân tộc cực đoan theo hướng tự cô lập mình, tự cho cái gì của người Việt cũng là hay là nhất, hoặc cái gì cũng phải Việt hóa 100% – một điều không thể và không nên trong một thế giới đang đi theo xu hướng toàn cầu hóa.
Thông qua TGM Books, chúng tôi rất mong mỏi những tác giả, học giả Việt tài năng, với những tác phẩm thật sự chất lượng, sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để lan tỏa những giá trị Việt cho người Việt, cũng như khơi gợi lòng tự hào dân tộc của người Việt.
Còn với TGM Training, cái đích đến cao nhất mà chúng tôi nhắm đến là dựa trên những gì tinh túy và giá trị nhất của khóa học I Am Gifted ! để tạo ra một khóa học do người Việt – cho người Việt – vì người Việt, về lâu về dài, chúng tôi muốn sáng tạo thêm những khóa học đậm chất Việt cho dù chúng ta luôn phải học hỏi từ thế giới.
Có rất nhiều học viên đã đề nghị tôi nên tạo ra một khóa học phát triển bản thân “Việt hơn nữa” vì lòng tự hào dân tộc, tôi hoàn toàn đồng ý vì đó cũng là mong muốn của tôi. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì muốn có chất lượng thì cần phải có sự đầu tư, tìm tòi và rất nhiều nỗ lực trong một thời gian dài. Nếu không cái “tự hào dân tộc” sẽ trở thành cái “tự tôn ngu dốt”. Chính vì vậy, tôi vẫn thấy mình đang đi trên con đường tìm tòi, học hỏi và sáng tạo. Có lẽ trong một thế giới phẳng, khi mà biên giới giữa các nền văn hóa và các luồng tư tưởng ngày càng mờ dần, việc tạo ra một sản phẩm trí tuệ – tư duy thuần Việt là một điều không thể và cũng không nên. Cho nên, thay vì hướng đến một khóa học “Việt 100%”, tôi hướng đến một khóa học thật sự chất lượng mang tinh hoa của thế giới và linh hồn Việt Nam.
Người Nhật thành công và nổi tiếng nhờ học hỏi nhiều điều từ nước Mỹ và các nước khác rồi sau đó làm cho tốt hơn, góp phần đưa nước Nhật từ đống tro tàn đổ nát sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 trở thành cường quốc đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ. Cùng là người châu Á, tại sao người Việt ta không thể làm như người Nhật? Vừa không ngừng học hỏi, vừa đề cao tinh thần dân tộc.
Khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế !
Không ngừng sáng tạo và đổi mới
Nhiều bạn bè nghĩ tôi sẽ thỏa mãn với những gì TGM làm được vào thời điểm ấy, nhưng đối với tôi, việc đưa khóa học Tôi Tài Giỏi ! về Việt Nam cũng chỉ là bắt đầu.
Với tinh thần “đứng trên vai người khổng lồ” nhưng vẫn trân trọng những giá trị Việt, ngay từ khóa học đầu tiên, TGM đã bắt đầu đưa vào những cải tiến và sáng tạo riêng để đảm bảo khóa học Tôi Tài Giỏi ! sẽ không chỉ là một phiên bản chuyển ngữ thuần túy từ một khóa học nước ngoài, mà còn có sự góp phần của trí tuệ và tinh thần Việt trong ấy. Cũng nhờ vậy mà ngay sau khóa học đầu tiên, Tôi Tài Giỏi ! đã tạo tiếng vang rất rất lớn, đưa TGM bước vào thời kỳ phát triển như vũ bão.
Trong những năm tiếp theo sau đó, TGM liên tục sáng tạo và cải tiến khóa học sao cho tốt hơn và phù hợp hơn với người Việt Nam chúng ta. Chính vì thế mà chỉ trong vài năm, khóa học Tôi Tài Giỏi ! đã được bổ sung thêm nhiều sáng tạo ý nghĩa và hàng trăm cải tiến lớn nhỏ khác nhau trong suốt quá trình phát triển.
Phát huy tinh thần “The Great Mind”, chúng tôi dựa vào trí tuệ tập thể để duy trì sự sáng tạo. Cho nên trong suốt quá trình phát triển của mình, khóa học Tôi Tài Giỏi ! có sự đóng góp của rất nhiều huấn luyện viên (thường được gọi là “coach”) và các chuyên gia đào tạo (thường được gọi là “trainer”). Cũng trong quá trình này, từ đội ngũ coach của TGM đã có rất nhiều bạn dần trưởng thành, người thì trở thành coach chuyên nghiệp, người thì giữ các vị trí quản lý trong công ty, người thì trở thành trainer,…
Nói thì dễ, làm thì khó, làm với chuẩn mực cao càng khó hơn, nhưng càng khó thì càng khẳng định giá trị của bản thân bạn. Cho nên, hãy luôn hướng tới những chuẩn mực cao nhất trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Lắng nghe chân thành
Bên cạnh những sáng tạo và cải tiến từ bên trong nội bộ, TGM cũng luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng và các chuyên gia bên ngoài, thậm chí từ các đối thủ. Chính vì thế, cải tiến lớn nhất của khóa học Tôi Tài Giỏi ! lại không đến từ bên trong TGM mà đến từ xã hội.
Trong hơn 2 năm đầu tồn tại, TGM nhận được một số phản hồi về việc tên khóa học Tôi Tài Giỏi ! (vốn được chuyển ngữ trực tiếp từ I Am Gifted !) sẽ dễ gây hiểu lầm cho các bậc phụ huynh, thầy cô và cả báo chí về nội dung khóa học, bởi vì tên gọi Tôi Tài Giỏi ! hơi theo thiên hướng Âu – Mỹ, có vẻ tập trung vào “chủ nghĩa cá nhân”, chưa phù hợp với truyền thống Việt Nam. Cùng lúc ấy, một số đối thủ cạnh tranh của TGM đã nhanh chóng “mượn gió bẻ măng” xoáy sâu vào sự hiểu lầm này để làm giảm uy tín của TGM và khóa học Tôi Tài Giỏi !.
Từ phía TGM, chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận đã vô tình không chú trọng đến cái ấn tượng ban đầu chưa phù hợp lắm với văn hóa Việt của tên gọi Tôi Tài Giỏi !, bởi vì là những người tổ chức khóa học, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ nội dung khóa học hướng đến việc trau dồi sự tự tin, tính khiêm tốn, tinh thần đồng đội và cả tình cảm gia đình trong mỗi học viên. Những học viên của TGM và gia đình của họ cũng cảm nhận được rất rõ điều này. Trong mỗi buổi lễ tổng kết của các khóa học, rất nhiều học viên không những tự tin, mạnh mẽ hơn mà còn đủ can đảm để nói với cha mẹ, gia đình những lời cảm ơn, những lời yêu thương và cả những lời xin lỗi.
Mặc dù thế, vào đầu năm 2012, chúng tôi vẫn quyết định đổi tên khóa học thành Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế !. Việc thay đổi này một lần nữa làm cho khóa học vốn đã được cải tiến khác bản gốc tiếng Anh khoảng 70%, giờ lại càng mang nhiều hồn Việt hơn nữa.
Sau tất cả những cải tiến thì sự khác biệt giữa hai khóa học I Am Gifted ! và Tôi Tài Giỏi
! Bạn Cũng Thế ! đã trở nên quá lớn và mọi so sánh sẽ rất khập khiễng. Ngoại trừ một số phần khung sườn và khoảng 30% nội dung giống nhau, để đảm bảo học viên có thể dùng các kiến thức đó để hòa nhập vào môi trường học tập quốc tế, thì 70% nội dung chi tiết còn lại tập trung xoáy sâu vào những vấn đề mang tính đặc thù ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn có những phụ huynh sau khi cho con học I Am Gitted ! ở Singapore rồi, vẫn cho con học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! ở Việt Nam.
Với những kết quả và sự khác biệt có thể nhìn thấy rõ, khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! cũng đã chinh phục được cảm tình của cả lãnh đạo và thầy cô giáo các trường quốc tế – nhất là những trường đi đầu trong việc đổi mới các phương pháp giáo dục của mình.
Thật sự tạo nên sự khác biệt
Những câu chuyện bạn sắp đọc sau đây là những câu chuyện vượt lên chính mình rất thật và rất đời của những độc giả của TGM Books, hoặc những học viên của TGM Training trên khắp mọi miền đất nước. Tôn chỉ của tôi khi trích dẫn lại những câu chuyện này là phải đảm bảo tính chân thật của những câu chuyện và tôn trọng người viết, thành ra tôi hầu như không biên tập gì cả. Chính vì lẽ đó, rất mong bạn thông cảm vì cách viết đôi khi hơi mộc mạc và chân chất của tác giả những câu chuyện này. Dù sao đi nữa, họ cũng đã kể câu chuyện của mình từ chính trái tim, hãy đọc và cảm nhận bằng cả tấm lòng bạn nhé.
Vượt lên số phận
Câu chuyện của Hoàng Minh Đức – Độc giả sách TGM Books
Em sinh ra ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, mẹ em là người dân tộc Tày, bố dân tộc Nùng, trong kí ức tuổi thơ của em thì bố hiện lên với những cơn say dài, cứ mỗi lần say là lại đánh đập mẹ con em. Có những lúc bố say đánh mẹ, em vào can còn bị bố đánh đến chảy máu miệng. Đối với đứa trẻ như em ngày đó, việc bố mẹ đánh nhau quả thực rất nặng nề, lúc nơm nớp, lo bố say lại về đánh mẹ, lo rằng sau cơn say, bố đuổi 3 mẹ con ra khỏi nhà rồi sẽ ngủ ở đâu??? Tuổi thơ em lớn lên cùng với những nỗi lo và một cuộc sống luôn rình rập bất trắc.
Hậu quả lớn nhất từ việc say của bố em là năm em học lớp 10, bố vì uống say đánh chết người ta nên phải đi trại cải tạo 6 tháng. Cả nhà lúc ấy chỉ có 3 mẹ con, em là người đàn ông lớn duy nhất trong nhà, nên phải vừa học vừa làm công việc đồng áng giúp đỡ gia đình. Chính vì lí do này mà giấy khen, và kết quả học tập của em cũng lên xuống theo những trận say của bố. Những lúc ấy, em đã từng nghĩ: “Nếu Bố mình không say xỉn, nếu nhà mình không nghèo thì mình đâu phải khổ thế này mình đã có thể đi học như các bạn ngoài kia???”.
Đầu năm em học lớp 11, bố đi cải tạo về, và dường như trại cải tạo đã cho bố em thêm nhiều thói hư tật xấu. Lúc đó em chỉ có một điều ước, ước rằng giá như bố cứ ở lại trại cải tạo luôn đi thì tốt biết mấy. Em trách giận bố và việc học tập của em cũng sa sút theo, điểm Toán kỳ I của em từ 9,0 xuống còn 6,0, em không còn động lực học tập, mất tự tin với bạn bè… Cho đến một ngày có sự kiện đánh thức KHÁT KHAO và LÒNG Tự TRỌNG của em.
Trong một giờ ra chơi, vì em bé nhất lớp nên đã bị 1 bạn cao to trong lớp ném vào thùng rác. Bạn ấy nói với em rằng: “Mày là thằng có bố nát rượu”. Lúc ấy em chỉ biết đứng dậy, chạy đi một chỗ khác và khóc. Em nghĩ rằng mình là một thứ rác rưởi nên chúng nó mới vứt mình vào thùng rác. Từ ngày hôm ấy, em trở về nhà với một quyết tâm rằng mình sẽ học thật giỏi, sẽ vào đại học để chứng minh cho bạn bè mình thấy rằng mình không phải là một thứ rác rưởi…
Đúng lúc ấy một người hàng xóm đã cho em mượn đọc bản phô tô của quyển sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế !. Như tìm được một con đường để thay đổi, em học và làm theo cuốn sách tuyệt đối, rồi mọi nỗ lực của em đã có kết quả. Học kì ấy điểm toán của em đã tăng từ 6,8 lên 8,3. Việc học hành của em đã dễ dàng hơn rất nhiều, em tự tin hơn và cũng không bị coi là thứ rác rưởi trong lớp như trước.
Em đã thực sự mạnh mẽ hơn nhiều sau khi đọc sách. Có một kỉ niệm rất có ý nghĩa với em, nó giúp em nhìn nhận rõ hơn về bản thân mình và qua đó em biết rằng dù cuộc sống này có nhiều điều trắc trở thì em vẫn luôn sẵn sàng vượt qua nó một cách mạnh mẽ nhất.
Năm em học lớp 11, vì tranh chấp đất với nhà hàng xóm mà cả bố và mẹ em đều bị trọng thương và phải nằm bệnh viện.
Bố bị trọng thương ở mặt, mẹ bị gãy tay, em trai em vào can cũng bị đánh cho bầm dập. Chính vì vụ tranh chấp đất kia mà cả 2 anh em chúng em phải bỏ ôn thi. Em thì không được ôn thi đại học còn em trai thì phải bỏ ôn thi cấp 3. Ban ngày em ra đồng lo việc ruộng nương, buổi tối lại vào viện chăm bố mẹ, chăm em trai. Có những buổi tối em đã phải học trong nhà vệ sinh của bệnh viện để nuôi giấc mơ “tốt nghiệp cấp 3 và thi vào Đại Học”. Nhưng chính trong những giây phút cùng cực ấy, em thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em cảm nhận được rõ ràng nhất khát khao vào đại học của mình cháy bỏng tới nhường nào. Em ước mơ sẽ được đi học đại học để thay đổi cuộc đời của em và thay đổi nhận thức của bà con miền núi xung quanh em.
Năm ấy, em đỗ tốt nghiệp với số điểm cao thứ 2 của trường, và đỗ kì thi Đại học vào được Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Hiện giờ em đang là lớp trưởng của lớp QH, Sư Phạm Toán, Khoa Toán Cơ – Tin Học, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Với việc học trên trường bận rộn và công tác sinh viên tình nguyện năng động, em thấy mình thực sự là một con người ý nghĩa.
Có một câu nói luôn là phương châm sống và truyền động lực cho em trong những lúc em gặp khó khăn: “Nếu cuộc sóng này là một trò chơi thì bạn đã mất 100% thắng cuộc nếu không tham gia vào trò chơi ấy” Con người ai cũng có một số phận, số phận ấy không phải là một quyển sách quy định thành công hay thất bại của bạn trong cả cuộc đời. Mà số phận ấy là nơi bạn được sinh ra, cha mẹ bạn là ai, điều kiện kinh tế của gia đình mình,… Chắc chắn bạn không thể chọn số phận của mình, nhưng bạn luôn có thể lựa chọn cách mình sẽ sống như thế nào. Liệu đã đến lúc bạn phải lựa chọn quyết tâm vượt lên trên số phận của mình, phá bỏ những rào cản xung quanh mình, dám sống và dám khao khát vì những ước mơ cao đẹp
Không giới hạn
Câu chuyện Nguyễn Bình Nguyên – Độc giả sách TGM Books
Năm 2009, khi tôi đang học lớp mười hai và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học đang tới. Những tưởng tôi đang chú tâm học hành hay bận rộn trong các lò luyện thi, nhưng không phải thế. Tôi và đứa bạn thân vẫn còn chìm đắm trong game Online, học hành sa sút, bất cần đời và bị tách khỏi tập thể – chúng tôi lúc đó là đại diện cho tầng lớp thanh niên kém cỏi, hư hỏng và có thể gọi là đáng bỏ đi của xã hội.
Tháng ba, gần tới ngày thi tốt nghiệp tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Môn Toán chỉ giải được bài khảo sát hàm số đơn giản mà còn sai lên sai xuống, Hóa và Lý chỉ biết thi trắc nghiệm còn các môn học bài thì chỉ nhớ mang máng, điểm cuối kỳ chỉ khoảng ba điểm rưỡi đến năm. Gia đình tôi làm nông nghiệp, ba bạn tôi làm thợ sửa chữa, chúng tôi dường như thấy được kết cục để buông xuôi cho tương lai của mình, chỉ nghĩ đến
làm sao thi cho đủ 27 điểm để đậu Tốt nghiệp còn chuyện thi đại học thì quá xa vời.
Thế rồi một ngày cuối tháng, chị một đứa bạn đi Sài Gòn về mua cho nó cuốn sách có tên Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế ! với nỗ lực giúp nó thay đổi cuộc sống. Nó cũng biết giá trị của cuốn sách nên đem giới thiệu cho cả lớp nhưng cuối cùng không ai quan tâm tới nó cả, trừ tôi và đứa bạn thân.
Dường như trong lúc bế tắc nhất ta nhắm mắt lại cầu nguyện thì điều đó sẽ thành sự thực, cuốn sách đến với tôi như một nút thắt quan trọng được mở. Bị hấp dẫn và thách thức bởi ba chữ “Tôi tài giỏi”, tôi đọc ngấu nghiến quyển sách và đem photo ngay làm hai bản để đọc đi đọc lại suốt năm ngày sau đó. Khi thấy tác giả cuốn sách lúc đó còn thảm hại hơn tôi cho đến khi khám phá ra sức mạnh của bản thân và trở thành một người thành đạt thì tôi cũng có thể làm được. Cuốn sách như một cú huých tạo một bước ngoặt rõ ràng trong cuộc đời mà tôi sẽ còn cảm kích tác giả và hai dịch giả của cuốn sách mãi về sau này.
Tháng 4, chúng tôi chỉ có một tháng để nạp kiến thức của 1 năm hoặc hơn. Chuyện không tưởng! Chúng tôi bắt đầu học lại từ chương một mỗi cuốn sách, áp dụng phương pháp nhớ siêu đẳng để thuộc mã màu quang phổ mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ, dùng sơ đồ tư duy cho môn địa và sinh, dành rất nhiều thời gian cho môn Toán. Cứ như vậy, sáng chúng tôi học ở lớp, chiều lại lên trường kiếm một chỗ thoáng mát nào đó để học. Trường tôi khá cũ nên có một vài bộ bàn ghế để cuối hành lang cũng là nơi lũ dơi hay ra vào nên mùi khai nồng rất khó chịu, thế nhưng chiều nào chúng tôi cũng ra đó vì đó là nơi yên tĩnh nhất trong thị trấn mà tôi tìm được. Chúng tôi chưa bao giờ hi sinh lợi ích cá nhân hay các nhu cầu cơ bản cho điều gì lớn lao trừ lúc này. Nhà tôi cách trường 7 km và mỗi ngày đạp xe bốn lượt đi về, bạn tôi khá gầy yếu và thức đêm nhiều dường như quá sức, bạn bè khi đó trêu chọc chúng tôi với đủ thứ chuyện và chúng tôi càng được tách ra khỏi đám đông một cách triệt để. Cứ như thế suốt một tháng liền chúng tôi nghe nhạc rock, đọc lại cuốn sách để lấy cảm hứng, vận dụng các phương pháp học tập, sáng tác các câu ghi nhớ siêu đẳng khá buồn cười và vẽ rất nhiều sơ đồ tư duy. Cuộc sống tràn đầy hứng khỏi và vui vẻ đến nỗi tôi tiếc rằng sao cuốn sách không đến sớm hơn.
Cuối cùng, mọi nỗ lực cũng được đền đáp, hết tháng tư chúng tôi kết thúc ôn tốt nghiệp để ôn thi đại học – chuyện chưa từng nghĩ đến. Từ xếp hạng 49/50 chúng tôi đã vượt lên khoảng 15-20 trong lớp, một sự khích lệ lớn. Tháng sáu chúng tôi thi tốt nghiệp và hồi hộp chờ kết quả, không quá khó, từ chỗ hi vọng đủ 27 điểm cộng với điểm vùng để đậu, chúng tôi thi được lần lượt 42 và 43 điểm. Bạn bè đang chia tay nhau trong nước mắt nhưng với chúng tôi đó là nụ cười, nụ cười như khi chúng tôi cùng nhau hát khúc khải hoàn In The End của Linkin Park sau buổi thi Anh văn cuối cùng.
Theo đà tiến lên, chúng tôi tiếp tục ôn thi đại học nhưng lượng kiến thức tăng lên khá lớn và thực sự chúng tôi không kham nổi. Để thi đậu đại học đó cũng là một quá trình ôn luyện và tích lũy chứ không phải ngày một ngày hai, thừa nhận thất bại này nhưng ít nhất chúng tôi cũng cùng đậu vào một trường, đó là trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin hữu nghị Việt Hàn, nơi mà sau này khi rời khỏi chúng tôi gọi đó là thiên đường. Bởi những cảm hứng và nền tảng tư duy lạc quan, tự tin và vươn tới thành công học được từ cuốn sách, chúng tôi xây dựng các mối quan hệ mới trong tình bằng hữu, sẻ chia, đoàn kết và cùng hướng tới thành công. Chúng tôi đã thực sự hạnh phúc hơn suốt ba năm sinh viên đó.
Khi dần hình thành tính cách, con đường tư duy của tôi và đứa bạn thân dần khác nhau. Tôi bắt đầu xây dựng con đường thành công cho riêng mình, tôi học ngành lập trình với sự đam mê và ngay từ đầu tôi đã tâm niệm những điều học được: “Ai cũng có đủ khả năng để trở thành điều họ mong muốn”, “Khi bạn không tiến bộ tức là bạn đã đi lùi”… Vì thế tôi luôn đứng top sinh viên được nhận học bổng của trường, thành công mỗi ngày khiến tôi tự tin hơn vào những gì đã đọc. Thấy rằng đó chưa bao giờ là đủ, tôi tìm hiểu tiếp về tâm lý, về MBTI và biết rằng mình là type người truyền cảm hứng, từ đó tôi mua sách tặng bạn bè anh em và những ai đang bế tắc với nỗ lực giúp 5 người thân nhất hạnh phúc hơn và 3/5 người đã nói rằng họ hạnh phúc hơn. Sau này tôi tìm thấy Luật Hấp Dẫn, Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng, 7 Thói Quen Để Thành Đạt, Đắc Nhân Tâm… Đọc sách tôi mới thấy mình đã thiếu sót rất nhiều.
Tôi học và làm việc với đam mê và hình thành cho mình những mục tiêu cụ thể cần đạt được. Ra trường, lao vào vòng xoáy xô bồ của cuộc sống, nhiều lúc đứng lại sau những ngày mệt mỏi tôi nhớ về chiến thắng ngày trước của mình, mình đã cố gắng như vậy chỉ để sống cuộc sống xoàng xĩnh này sao? Khi chìm trong khó khăn, đầu óc tôi luôn vang vọng những câu khích lệ tích cực từ những cuốn sách.
Giờ đây tôi đang sống cuộc sống do chính mình lựa chọn, đối mặt với các khó khăn không chỉ nằm trong bản thân nữa mà còn là các khó khăn của cả một ngành, một đất nước, thời thế nên cũng có những lúc vô cùng bế tắc. Song một lần bạn đã chạm mức cao hơn bạn sẽ không bao giờ quay về mức cũ nữa. Tôi luôn giữ được tinh thần lạc quan, liên tục học hỏi từ những bộ phim, cuốn sách, hội thảo… tôi đã bước vào quỹ đạo của những người ham muốn học hỏi và khát khao thành công, những cách tôi đang làm là cách những người thành công khác đã làm, bạn chỉ có thể biết nó nếu bạn muốn bước vào quỹ đạo đó. Tôi đã có thể là một người nông dân đầu tắt mặt tối ở phố huyện nghèo khó nhưng cũng có thể trở thành một người thành đạt theo cách tôi định nghĩa. Tất cả nằm ở một bước ngoặt mà tôi sẵn sàng đón nhận.
Hơn lúc nào hết, chính lúc bị bỏ lại một mình với thử thách phía trước, không một sự giúp đỡ. Tôi buộc mình phải làm những việc từng nghĩ là không thể làm được.
Cuộc sống không có những giới hạn ngoại trừ những giới hạn bạn tự đặt ra cho chính bản thân mình.
Sống xứng đáng
Câu chuyện của bạn Minh Ngọc – Học viên của TGM Training
Tôi đã từng là 1 học sinh xuất sắc, xếp đầu lớp, đứng nhất trường, thủ khoa thi tốt nghiệp, tất cả các giải học sinh giỏi từ khuyến khích đến nhất tôi đều đã sưu tập đủ. Tôi đã từng là học sinh gương mẫu, học trò cưng của thầy cô, niềm tự hào của cả gia đình.
Và… tôi cũng đã từng xếp cuối lớp, từng đội sổ, suýt trượt cấp 3, trượt thẳng đại học, vào ngôi trường tôi không hề thích và “chỉ có mỗi ăn với học thôi mà chẳng nên hồn, đến cái học bổng mà cũng chẳng được”. Đó là những lời mà tôi thường xuyên nghe từ bố mẹ mình. Tôi cắp cặp đi thi đại học, và ngay khi xuống dưới tầng 1 của nhà mình. Tôi nghe thấy tiếng ông bà tôi nói rằng: “Chẳng hi vọng gì nó sẽ đỗ đạt, thi là thi vậy thôi”. Trong gia đình, tôi luôn bị nhắc lại bởi những lỗi lầm. Tâm trạng lúc nào cũng u uất vì mình là đứa kém cỏi.
Khi đọc quyển sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế ! tôi đã suýt thốt lên “Eureka!”. Đó chính là lời giải cho những câu hỏi tôi hằng tìm kiếm!
Và tôi tiếc vì mình không đọc quyển sách và biết đến khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! sớm hơn. Khi đó tôi đã là sinh viên năm thứ 2, không thể quay ngược thời gian để trở về thời học sinh và làm lại từ đầu. Nhưng tôi nghĩ chưa bao giờ là quá muộn cho sự thay đổi !
Tôi khao khát muốn thay đổi và tôi lựa chọn thay đổi. Thế nhưng để đến với khóa học là 1 điều không hề đơn giản với tôi, tôi không có tiền, tôi không có thời gian và tôi không có ai ủng hộ. Bất chấp tất cả tôi lên 1 kế hoạch, để dành tiền, vay tiền, dùng tiền tiết kiệm, viết thư xin học bổng của TGM, cố gắng đạt học bổng ở trường, thuyết phục bố mẹ và người bạn thân nhất, và cuối cùng là xin nghỉ học.
Tôi rất thích 1 câu danh ngôn: “Cứ tìm rồi bạn sẽ thấy, cứ gõ cửa, cửa sẽ mở ra”. Và đúng như thế tôi đạt được gần hết mục tiêu của mình, mẹ và người bạn thân đồng ý với quyết định của tôi, tôi có đủ tiền nộp và tôi được nghỉ 3 ngày trọn vẹn để dồn sức cho điều sẽ thay đổi con người mình mãi mãi.
“Cuộc hành trình dài nghìn dặm bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên”. Sau khi đi học khóa học về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là dũng cảm ôm bố và nói: “Con xin lỗi, con cảm ơn và con yêu Bố rất nhiều”. Bố tôi rất ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của tôi nên chỉ thốt ra 1 câu duy nhất: “Mày có bị làm sao không đấy con?”. Mặc cho bố có nghĩ gì đi nữa tôi vẫn tiếp tục dự định của mình: viết thư và nói lời yêu thuơng với tất
cả những người tôi yêu quý. Biết bố mệt nhọc khi đi làm, tôi đã pha 1 cốc nước và để 1 tấm thiệp bên cạnh nói những lời yêu thương. Nhưng cốc nước đã uống hết và tôi cũng thấy tấm thiệp nói lời yêu thương bị vứt vào sọt rác.
Tôi đã cố gắng bình tĩnh và áp dụng công thức thành công được học trong khóa học. Tôi đã cố gắng nói chuyện với bố, hỏi về những mơ ước của bố và bố cũng chia sẻ rằng bố cũng đã có thời gian bị ông bà áp đặt và không được đi con đường mình lựa chọn…
Chưa bao giờ bố con tôi trò chuyện như thế. Tôi thật sự vui vì bố và tôi giờ khoảng cách không còn nữa.
Tôi chưa từng hối hận một lần nào về quyết định đi học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế !. Hơn 6 tháng qua với từng nỗ lực nhỏ của mình, tôi đã đạt được nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Và câu cuối cùng tôi muốn gửi đến các bạn: “Hãy sống xứng đáng với người hùng trong chính mình”.
Mỗi nhà mỗi cảnh
Câu chuyện Trần Thu Hằng – Học viên của TGM Training
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình tương đối ổn định về mặt kinh tế, không quá nghèo cũng không quá giàu. Nhưng có lẽ vì công việc, vì gia đình và vì tương lai của con cái mà tôi không nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ.
Kỳ 2 của năm lớp 1 bắt đầu chuyển nhà, mọi thứ như xáo trộn từ đây hay bởi trí nhớ về 1 tuổi ấu thơ quá lâu để còn có thể hiện hữu lại trong tâm trí lúc này. Chuyển đến 1 thành phố mới với nhiều đổi thay, nhiều thứ xảy ra. Ở cùng ông bà ngoại, cậu mợ và 1 cậu nữa, ai đều có việc riêng của họ, ba bận làm nhà, mẹ đi làm từ 4h sáng đến 10h tối. Trong tâm trí bây giờ dường như thời gian ở cạnh ba mẹ quá ít, mẹ thức dậy lúc con vẫn ngủ và về lúc con đang chìm vào giấc ngủ say. Hơn 1 năm để hoàn thành nhà mới vì nhiều lý do mà tôi không nhớ.
Đi học trong suốt quãng thời gian đầu thật sự rất khó khăn, ít bạn bè, ít sự quan tâm từ gia đình, thầy cô lạ, và với 1 đứa trẻ không thích giao lưu như tôi dẫn đến sự tự ti và luôn bị phê vào sổ liên lạc cũng như học bạ là không hòa đồng với bạn bè, kết quả học tập kém. 5 năm cấp 1 mà chuyển những 3 trường tiểu học thì làm sao để thích ứng kịp đây. Có lần lúc ở nhà mới tôi vẫn nhớ hình ảnh 1 bé con 6 tuổi đội mưa đi học từ 5h sáng, đến sớm quá nên đã quyết định không đi đường cũ mà đi qua cầu vượt, quãng đường quá dài mà mưa thì quá nặng hạt nhưng hình như lúc ấy tôi không khóc cứ chỉ biết đi và đi thôi… Cấp 2 tình trạng không khá hơn là mấy, trong lớp vẫn khó hòa đồng hay vì bản thân muốn thể hiện quá, cái tuổi dậy thì khiến con người dở dở ương ương, cấp 2 chắc không có gì đáng chú ý duy chỉ có hồi thi cấp 3 là khủng hoảng, bị ngất 2 lần vì mất tinh thần…
Đáng nhớ nhất là những năm cấp 3. Đỗ cấp 3 trường bình thường của tỉnh học tập
chẳng được là bao, bạn bè ít, bị cả lớp ghét, rồi gia đình nữa. Tự thấy bản thân cần phải thay đổi, cần sự thay đổi thật sự, vô tình 1 lần tìm trên mạng về khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! rồi sau đó quyết tâm bằng được để đi học nhưng bố mẹ nhất quyết không cho nói là phí tiền, không cần thiết. Nhưng dường như cái mong muốn đổi thay trong tôi quá lớn để bỏ cuộc. Tôi quyết định tự nộp học phí bằng chính những đồng tiền kiếm được. Bố mẹ đồng ý trong sự không thoải mái. Ok thôi, đó là lựa chọn của tôi.
Thời gian sau khóa học tôi là cả 1 con người hoàn toàn khác, về nhà với sự quyết tâm và tinh thần “tôi tài giỏi” đang sôi sục trong lòng, lên kế hoạch, vạch ra tương lai cho mình cụ thể rõ ràng nhưng dường như mọi chuyện luôn có những khó khăn của riêng nó… Tôi thành công, điểm số trong lần đầu có thay đổi đôi chút nhưng vẫn chưa đủ rồi những lần sau lại tiếp tục thấp, chán nản kinh khủng, có những lúc muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại và tìm 1 trường nào nhẹ nhàng hơn cho lúc thi và cả lúc học. Nhưng không, là một học viên Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế !, tôi phải quyết tâm cao và tôi lại cố gắng học. Nhưng sự cố gắng chưa đủ…
Ba là 1 người nghiện rượu, nghiện bắt đầu từ khi tôi sinh ra cho đến giờ đã được gần 20 năm. Nghiện không giống như những người bình thường là kiểu say xỉn xong về quát mắng, đánh đập vợ con mà nghiện theo 1 kiểu rất khó gọi tên. Bình thường cả tháng có thể không uống, tỉnh táo như thường nhưng khi uống tầm 1 tuần là rơi vào trạng thái nghiện nghĩa là không ăn, không tắm, không ánh sáng trong suốt quãng thời gian tiếp theo. Chỉ có rượu và ngủ thôi, người gầy sộc và ngôi nhà lúc nào cũng tối om và mùi nôn mửa. Muốn chấm dứt tình trạng ấy phải cần bà nội đã ngoài 60 tuổi đi từ trên quê xuống “cai” cho. Đến cơn sẽ phải giữ không cho ra khỏi nhà, nhưng cơn lên là mắng, đánh thậm chí chửi lại bà nội. Hai đứa con chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn nhau khóc. Cơn nghiện cao nhất sẽ là lúc 4h sáng, thế nên những ngày ấy tôi không thể ngủ nổi. Tầng 2 im ắng thì tầng 1 là những câu nói khó nghe, những lời to tiếng và thậm chí còn là những trận đánh nhau. Cha mẹ là tấm gương để con cái soi vào và thử hỏi liệu sau này bạn có chấp nhận được những hành vi thái độ bạn đang làm với mẹ bạn mà con cái lại làm với bạn không.
Bà cai được một vài ngày không ra khỏi nhà là lại tỉnh táo và làm việc bình thường. Nhưng sau đó 1 thời gian, đi nhậu rồi lại tiếp tục chìm vào những cơn say. Một năm 12 tháng, tháng nào cũng từ 1 – 2 lần. Thương bà đã già mà luôn phải chạy theo thằng con hơn 40 tuổi đầu, chạy theo để nghe nó chửi vào mặt, để nhận những cái đánh của nó. Thương mẹ vì phải tiếp tục cuộc sống và thương cả chính bản thân cùng đứa em trai. Những lần ba say xỉn là những lần tôi không muốn về nhà. Căn nhà tối om, nồng nặc mùi nôn mửa, mẹ cáu quát mắng ba, có những bữa cơm ăn dưới bếp mà trên phòng khách thì ba nôn. Đặt bát cơm xuống và ngậm ngùi tự nhủ phải ăn để có sức
khỏe học. Có những lúc thấy căm ghét cái gia đình này, muốn bỏ đi muốn trốn tránh nhưng dường như đấy là điều không thể. Mỗi lần ba say là 1 lần khóc, khóc vì tức, vì thương mẹ và em. Đã lớn mà không biết suy nghĩ cho vợ con, cho mẹ. Tôi đã từng nghĩ vậy nhưng dường như không phải. Với cái cuộc sống luôn bộn bề những lo toan và gánh nặng cứ đè lên đôi vai ba, với những suy nghĩ làm sao để vợ con mình không thua kém người khác mà rượu như 1 cách giải tỏa với ba nhưng cũng là cực hình đối với tôi.
Em trai học lớp 3 khóc và nói với tôi rằng: “Có những lúc em muốn bỏ đi nhưng vì không có tiền nên thôi, em muốn về ở với ông bà, dù không có điều kiện như ở nhà mình nhưng không phải nhìn thấy ba như thế này là được rồi”. Mẹ tiếp tục cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì 2 đứa chúng tôi, vì nuôi con thì vẫn cần 1 người đàn ông.
Tôi tự nhủ rằng sẽ phải học, sẽ phải đỗ đại học, sẽ phải có 1 cuộc sống tốt hơn để mẹ và em không phải khổ. Tôi không muốn sau này em trai giống tôi phải khóc quá nhiều vì người cha này. Tôi bắt mình phải học, phải sống mạnh mẽ không chỉ vì riêng tôi nữa rồi mà vì tương lai của mẹ, vì tương lai của em. Tôi không cho phép mình được dừng bước. Có những lúc mệt mỏi vì những gánh nặng tự mình đặt ra nhưng rồi vẫn phải bước tiếp, vẫn phải sống hết mình. Bỏ qua những lời nói bên cạnh, suy nghĩ nhiều, già dặn hơn so với tuổi là điều ai cũng nhận thấy trong tôi ngay lúc này. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó tôi chấp nhận tất cả trước hết vì bản thân, vì tương lai và vì mẹ vì em. Tôi phải đỗ đại học để khẳng định giá trị của mình, phải đỗ để cho em xuống đây học khi nó vào cấp 3 vì những cảnh tượng say xỉn vẫn đã, đang và sẽ tiếp diễn trong gia đình… Động lực và những gánh nặng quá lớn khiến tôi phải sống mạnh mẽ hơn, phải trưởng thành và chín chắn hơn.
Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn học ở TGM, vẫn sẽ chọn thi Học Viện Ngoại Giao, vẫn sẽ chọn hết sức vì mục tiêu của mình, và vẫn sẽ chọn sống mạnh mẽ!
Người bạn của chúng ta sinh ra trong một gia đình tương đối có điều kiện, nhưng rõ ràng là phải đối diện với những thách thức hoàn toàn khác. Thế mới thấy, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Không ai có một cuộc sống hoàn hảo. Cho nên, cách tốt nhất để hạnh phúc là học cách trân trọng những gì mình đang có để từ đó phấn đấu nhiều hơn.
TGM chung một khát vọng
Một doanh nghiệp không chỉ nên tồn tại như một thực thể vô tri. Một doanh nghiệp nên SỐNG và có cả một linh hồn. Một doanh nghiệp cũng không chỉ nên có những chỉ tiêu kinh doanh. Một doanh nghiệp nên có cả những khát vọng.
Những câu chuyện
Những điều khác biệt mà TGM tạo nên chắc chắn không phải chỉ nhờ vào những nỗ lực của cá nhân tôi mà phải nhờ vào nỗ lực của rất nhiều những con người tuyệt vời mà TGM may mắn có được. Những câu chuyện mà tôi sắp chia sẻ ở đây hy vọng sẽ giúp bạn có một cái nhìn rất gần và rất thật về lịch sử, tính cách và con người của TGM qua chính đôi mắt của tôi – một thành viên của TGM. Cũng vì đây là kể lại những câu chuyện, nên tôi xin được phép viết theo phong cách hơi văn chương một chút, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nhà văn Nam Cao – một người mà những câu chuyện rất đời, rất người của ông đã đi cùng với những năm tháng tuổi thơ của tôi.
Câu chuyện về sự thay đổi
Năm 2007, một kẻ chán nản sự máy móc, tầm thường và thiếu tình người của những công ty mà hắn làm việc, muốn làm một điều gì đó để thay đổi cuộc đời mình, và thực hiện ước mơ xây dựng nên một công ty khác thường có thể tạo nên sự khác biệt. Hắn không có tiền, hắn đang nợ rất nhiều. Nhiều người nói hắn điên, viển vông hoặc thích “nổ”. Nhưng có lẽ vì thế mà hắn có nợ thêm chút hay có bị hiểu lầm thêm chút nữa cũng không sao. Hắn mượn tiền để tham gia một khóa học hy vọng có thể thay đổi cuộc đời hắn và giúp hắn thực hiện ước mơ.
Khóa học đã không thay đổi cuộc đời hắn. Nhưng nhờ có khóa học, hắn bắt đầu làm những thứ khiến cho cuộc đời hắn thay đổi. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu thất vọng vào những công ty mà hắn muốn cống hiến, một lần nữa, hắn tin mình có thể góp phần tạo nên một cái gì đó thật sự khác biệt. Nhưng hắn biết, hắn không thể làm điều đó một mình.
Câu chuyên của cơ duyên
Năm 2008, một đám người xa lạ bắt đầu tụ tập vào cái gọi là VN2020. Những kẻ đầu óc không bình thường bắt đầu lần lượt xuất hiện và dường như không có chỗ nào để đưa họ vào trong VN2020 cả. Thế là từ trong lòng VN2020, họ tập hợp thành một gia đình nhỏ hơn với cái tên gọi cũng khá là lạ: Enterprise Family.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy mấy đứa oắt con miệng còn hôi sữa học đòi làm kinh doanh. Nhưng cũng có những người tin vào họ. Và điều quan trọng nhất là họ tin vào chính mình. Họ không ngờ rằng, họ gặp nhau để tạo nên sự khác biệt. Họ lại càng không ngờ rằng, họ gặp nhau để xây dựng nên một đại gia đình.
Câu chuyện về những kẻ liều
Năm 2009, có mấy kẻ liều lĩnh đang bắt đầu thu xếp mọi thứ ở Singapore để về Việt Nam, mở đường cho một ước mơ chung. Con đường phía trước thật mịt mù, tương lai cũng thật mờ mịt. Ngoài những kế hoạch trên giấy và những mơ ước trong tim, họ chẳng có gì cả. Tiền không có. Kinh nghiệm cũng không có. Nhưng cứ làm thôi, bởi vì họ là những kẻ liều lĩnh và điên rồ. Cuộc đời chỉ sống được một lần, nếu không sống một lần cho đáng sống, thì thật quá lãng phí cuộc đời này.
Câu chuyện về sự thành công
Năm 2010, hội của những kẻ liều lĩnh và điên rồ giờ đã đông lên rất nhiều, nhờ có nhiều kẻ khác tham gia đi cùng họ. Dĩ nhiên, đây đều toàn những kẻ rất trẻ, vừa liều vừa điên cả. Nhưng giờ đây, những kẻ này đã tự xây dựng được cho mình một mái nhà chung, một nơi mà từ đó, họ bắt đầu làm nên được nhiều điều khác biệt hơn nữa.
Câu chuyện về sự hy sinh
Năm 2011, kinh doanh bắt đầu khó khăn do kinh tế đi xuống ngày càng nhanh. Dưới áp lực của công việc, sự phá rối từ bên ngoài, những người anh chị em một thời gắn bó đã bắt đầu có những xung đột với nhau. Thậm chí, đã có lúc họ nghĩ đến liệu có nên chịu khuất phục trước những khó khăn thử thách, liệu có nên đường ai nấy đi.
Nhưng may mắn thay, trên đời này không chỉ có họ điên. Hàng chục kẻ khác xung quanh họ cũng điên không kém.
Những người này sẵn sàng hy sinh một phần lương của họ để bảo toàn sức mạnh và sự sống còn cho gia đình thứ hai của mình. Cái điên ấy của những đứa em làm cho những kẻ điên nhớ ra mình là ai, tại sao mình tồn tại, tại sao mình đã gắn bó với nhau, và tại sao mình luôn muốn hy sinh vì gia đình này.
Cơn sóng dữ rồi cũng trôi qua. Gia đình của họ hiểu nhau hơn, gắn bó nhiều hơn và một lần nữa lại mạnh hơn bao giờ hết.
Câu chuyện về sự sáng tạo.
Trên suốt chặng đường đi, nhiều thành viên trong công ty và đội ngũ huấn luyện chia sẻ với hắn về những ý tưởng cải tiến các khóa học. Hắn mang những ý kiến đó vào để làm cho các khóa học ngày càng tốt hơn. Kết quả là hắn được mọi người cảm ơn và khen ngợi vì có những cải tiến tạo nên sự khác biệt cho khóa học. Nhưng thật ra, hắn chỉ học lại từ mấy đứa em của hắn mà thôi. Hắn muốn tặng tất cả những lời khen ngợi ấy cho những người đã đóng góp những ý tưởng tuyệt vời. Hắn tự hào lắm. Gia đình mình giờ đã khác rồi. Sự sáng tạo ở khắp mọi nơi. Sáng tạo là một văn hóa vì nó nằm trong mỗi con người ở đây.
Câu chuyện về dám nghĩ dám làm
Năm 2012, tình hình đang cực kỳ khó khăn do kinh tế vẫn quá ảm đạm. Một đám loi nhoi lóc nhóc cũng điên không kém khi dám lao vào làm ngày làm đêm để biến một ý tưởng điên rồ thành hiện thực. Sự khác biệt được tạo ra.
Cái đám loi nhoi lóc nhóc ấy, mỗi đứa trong chúng nó đều cũng có gia đình, cũng có những việc cá nhân để lo toan, đều muốn nghỉ cuối tuần như bao người khác, nhưng tất cả chúng nó đều hiểu thế nào là hy sinh, là đồng đội, là một gia đình thứ hai. Và chúng nó xứng đáng tận hưởng niềm vui chiến thắng, nhưng không phải chiến thắng cá nhân tầm thường, mà chiến thắng cùng với những đồng đội của mình.
Hóa ra, con người ta không cần sự máy móc để tạo ra kết quả. Con người cần lòng tin và cần được tự do, để tạo nên không chỉ kết quả mà là sự khác biệt thật sự. Nhưng giá trị thật sự không nằm trong những kết quả khác biệt ấy, mà giá trị thật sự ý nghĩa nằm ở chính mỗi con người trong cái đám loi nhoi lóc nhóc ấy ở TGM.
Câu chuyện về hai anh em
Năm 2012, tại TP. Đà Nẵng, hai anh em, một cao một bé, một tròn một gầy. Một ăn mặc chỉnh chu còn một trông rất ư là bình dân. Họ bước vào một quán cà phê bên bờ sông Hàn. Họ không nói chuyện kiếm tiền. Họ chỉ muốn tạo nên sự khác biệt cho vùng đất mà họ vẫn còn là “người lạ” này.
Thằng anh nhìn thằng em thầm nghĩ, không ngờ cái thằng mấy năm trước định in lậu sách của mình để bán kiếm tiền, giờ đây trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, có đạo đức và đầy tâm huyết cho dù được bọc trong cái dáng người nhỏ thó. Thằng em cũng không còn cái kiểu tưng tửng như một hai năm trước, mà bây giờ đã thật sự trưởng thành. Thằng anh cảm thấy trong lòng tự hào và tin tưởng lắm. ở đời nếu sống hết mình, không thành công, thì cũng thành nhân. Thằng em mình thành công hay thất bại ở cái xứ này, thì nó cũng sẽ thành nhân.
Câu chuyện cuối cùng là câu chuyện về yêu thương
Lần ấy do áp lực công việc, hắn có một đợt bệnh khá nặng. Từ lâu lắm rồi, hắn không thích nói với người khác là hắn đang bệnh cho dù như thế nào đi nữa. Hắn cố giấu sự mệt mỏi của mình. Hắn cũng chẳng muốn ai bận tâm đến hắn vì ai cũng có việc để làm. Hắn chỉ muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình vì ai cũng đang cố hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ. Hắn đã lầm. Ai cũng bận nhưng không ai quá bận đến mức không thể yêu thương những người đồng nghiệp của mình.
Một món quà, một trái tim to chứa nhiều trái tim nhỏ, một vòng tròn yêu thương, một bài hát quen thuộc và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ôm ấm áp. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, mọi muộn phiền, lo toan, mệt mỏi và chán nản tan biến hết. Hắn khỏe lại rất nhanh sau đó. Quan trọng hơn hết là hắn biết ở TGM, ai cũng được quan tâm và yêu thương như thế, nhất là khi họ cần đến tình yêu thương ấy.
Tìm được những con người cùng chung một khát vọng là một may mắn. Được đi chung đường với họ là một vinh dự. Được hy sinh vì khát vọng chung là một niềm tự hào.
Ước mơ vì 1 triệu người Việt Nam
Có những công ty lúc đầu thành công rực rỡ vì họ khác biệt. Nhưng khi trở thành một công ty lớn, họ nhanh chóng đi vào ngõ cụt hoặc thậm chí biến mất trên thị trường vì họ mong muốn mình như những công ty lớn khác. TGM luôn mong muốn học hỏi từ những người đi trước, nhưng TGM cũng không bao giờ quên rằng mình cần phải khác biệt để luôn vươn lên.
Ước mơ “Vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn” của TGM được biết đến rộng rãi từ một bài báo có tựa đề là “Những chàng trai vươn tới thành công” của hai nhà báo Trần Nguyên và Lưu Trang được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào năm 2009. Nội dung bài báo khá dài, tôi xin được trích lược như sau:
“Từ bỏ một công việc với thu nhập thuộc hàng cao ở Singapore, một cơ hội làm việc ở châu Âu trong lĩnh vực công nghệ hiện đại nhất thế giới, một cơ hội chu du khắp năm châu, về Việt Nam làm lại từ đầu để đóng góp vào công cuộc giáo dục của nước nhà, điều mà tôi luôn mong ước.” – Đỗ Trần Bình Minh đã không giấu được tự hào khi nói về việc mình tham gia nhóm khởi nghiệp trên đất Singapore, Vietnam Enterprise, một công ty của những cựu du học sinh Việt ở Đại học Quốc gia Singapore (NUS) mà thủ lĩnh là Trần Đăng Khoa.
Trong cuộc giao lưu giữa các thành viên Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu (Leading Business Club – LBC) của Việt Nam và cộng đồng doanh nhân – chuyên gia người Việt tại Singapore, chuyên gia kinh tế dày dặn kinh nghiệm Võ Tá Hân giới thiệu: “Đây là Khoa, thủ lĩnh của những chàng trai đang dệt nên Khát Vọng Việt Nam vào năm 2020”, 2020 – giúp 1 triệu người Việt Nam vào năm 2020”
2020 – Giúp 1 triệu người Việt
Sẽ rất khó quên hình ảnh Khoa đứng trước đám đông và nói về những trải nghiệm cuộc sống… Nhiều người hoài nghi về độ chín cũng như khả năng của một diễn giả trẻ tuổi, nên hỏi vặn: “Anh đã có đủ vốn sống, đủ tài giỏi và đủ thành công chưa khi đi giảng bài?”.
Khoa đáp: “Vốn sống của một người phụ thuộc ba yếu tố. Thứ nhất, người đó đọc bao nhiêu sách, đọc những quyển sách nào và rút ra được điều gì. Thứ hai, người đó có những người thầy như thế nào và học được gì từ những người thầy đó. Cuối cùng, quan trọng nhất là người đó đã và đang sống cuộc sống của mình như thế nào. Tôi tin rằng không chỉ bản thân mình mà bất kỳ ai cũng có thể trở nên tài giỏi nếu người
đó lựa chọn sống và rèn luyện như một người tài giỏi. Còn thành công, tùy thuộc vào việc định nghĩa nó như thế nào. Nếu thành công được định nghĩa là đại gia chẳng hạn thì tôi không hề thành công. Tôi định nghĩa thành công bao gồm ba yếu tố: có thể sống tự do vì ước mơ của mình, có thể cóng hiến cho xã hội và có thể từng bước vươn tới những mục tiêu to lớn mỗi ngày Với định nghĩa như thế, tôi tin mình đang thành công”.
Khoa nói, đầy tự tin: “Mục tiêu của TGM là sau 10 năm sẽ giúp được ít nhất 1 triệu người Việt, đặc biệt là cấc bạn trẻ, trở nên tài giỏi hơn, thành công hơn, thành đạt hơn và giàu có hơn thông qua những khóa đào tạo của công ty mình”.
Và những chiến hữu “máu liều”
Những người quen biết Vietnam Enterprise (Singapore) hay TGM (Việt Nam) đều cho rằng thành công lớn nhất của thủ lĩnh Khoa là đã tập hợp được một tập thể những con người cùng khát vọng, cùng sống chết với nhau để thực hiện khát vọng này.
Bùi Hải An, chàng trai 24 tuổi đã từ bỏ công việc kỹ sư của Tập đoàn Fuji Xerox, chia sẻ: “Là một người “điếc không sợ súng”, ngay từ lúc còn là sinh viên đại học, tôi cùng một số chiến hữu thân thuộc máu me nhảy vào kinh doanh một lĩnh vực hoàn toàn không thuộc sở trường. Kết quả là lỗ nặng và lâm vào hoàn cảnh xấc bấc xang bang suốt một năm trời. Gia nhập Vietnam Enterprise, mục đích chính của tôi là muốn làm một cái gì riêng cho bản thân, cũng như đốt chấy lại ngọn lửa kinh doanh trong mình. Vietnam Enterprise là nơi tụ họp những người bạn, những anh em cùng chí hướng và giống nhau ở máu liều cùng máu kinh doanh”.
Việc cả nhóm bạn 10 người ngồi lại để cùng bàn chuyện khởi nghiệp là một điều hiếm có bởi vì thường chuyện khởi nghiệp là đơn lẻ cá nhân.
Đỗ Trần Bình Minh, người từng được Tập đoàn ASML chuyên về bán dẫn đánh giá cao, cười toe toét: “Chúng tôi có một hoài bão là muốn giúp sức cho cấc bạn trẻ Việt Nam được trang bị đầy đủ hơn cấc kỹ năng cần thiết trong học tập cũng như cuộc sống. Để biến hoài bão này trở thành sự thật, chúng tôi lập TGM, một công ty 100% Việt Nam với mong muốn trong vòng ba năm trở thành một công ty hàng đẩu ở Việt Nam về lĩnh vực phát triển bản thân, đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước”.
Thuộc lứa đầu của thế hệ 8X thành đạt ở nước ngoài và trở về góp sức mình vào sự nghiệp phát triển của quê hương, Trần Đăng Khoa tâm sự: “Điều tôi học được ở Singapore là người ta hết sức coi trọng giáo dục và sẵn sàng bỏ nhiều tiền bạc, công sức để đầu tư vào nó. Tôi muốn đưa những công nghệ đào tạo, giáo dục tiên tiến của nước bạn về Việt Nam để góp phần nhỏ nhoi vào sự nghiệp giáo dục và phát triển nhân tài của đất nước mình” Đó cũng là mong muốn chung của các thành viên trong
TGM Corporation.
“Vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn” – đó không chỉ là một ước mơ mà còn là một mục tiêu. Mục tiêu ấy là mục tiêu chung của cả một tập thể rất nhiều những con người cùng chung một khát vọng. Cho nên, khi có người hỏi tôi rằng: “Anh có chắc chắn là anh sẽ hoàn thành được mục tiêu đó trong vòng 10 năm hay không?”, Tôi lúc nào cũng trả lời rất thẳng thắn rằng: “Tôi chắc chắn rằng cá nhân tôi không bao giờ làm được điều đó. Nhưng đây là mục tiêu của cả một tập thể lớn, và khi những con người cùng chung một Khát Vọng đồng lòng quyết chí cùng làm một điều gì đó, không gì là không thể”
Dĩ nhiên, khi tôi trả lời như vậy thì vẫn có những người nghi ngờ, thế nên tôi quyết tâm làm một cuộc khảo sát và thống kê để biết được TGM đang ở đâu trên con đường “Vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn”.
Trước hết, tôi viết email nhờ tất cả các đơn vị thành viên trong TGM Group thống kê số lượng khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả những người tham gia các chương trình miễn phí chia sẻ kiến thức vì cộng đồng. Sau đó, thông qua Facebook, tôi làm một cuộc khảo sát nhỏ đưa ra 4 lựa chọn như sau, những người tham gia chỉ được chọn một:
• Tôi chỉ học và đọc sách để biết chứ thường không hành động.
• Tôi cũng cố áp dụng kiến thức từ việc học và đọc nhưng thường bỏ cuộc.
• Tôi cũng cố áp dụng kiến thức từ việc học và đọc nhưng kết quả không cao.
• Tôi quyết tâm áp dụng kiến thức từ việc học và đọc cho đến khi đạt kết quả
Tổng số người tham gia vào cuộc khảo sát nhỏ này là gần 800 người (một con số cũng tương đối ổn để có được một kết quả có thể sử dụng được). Dựa vào kết quả khảo sát, có:
• 5,8% số người chỉ học và đọc sách để biết chứ thường không hành động.
• 19,2% số người cũng cố áp dụng kiến thức từ việc học và đọc nhưng thường bỏ cuộc.
• 50,4% cũng cố áp dụng kiến thức từ việc học và đọc nhưng kết quả không cao.
• 24,7% quyết tâm áp dụng kiến thức từ việc học và đọc cho đến khi đạt kết quả.
Như vậy, có thể giả sử một cách tương đối an toàn rằng khoảng 24% sau khi được học các khóa học của TGM Training hoặc đọc sách của TGM Books sẽ quyết tâm áp dụng cho đến khi đạt được kết quả.
Theo thống kê đến tháng 5 năm 2013 thì đã có khoảng 710.000 người bao gồm:
• Những người đã đọc sách in của TGM Books (nhưng chưa tính những người vô tình mua sách in lậu hoặc những trường hợp mượn sách của bạn bè để phô-tô, ước tính có thể lên đến hàng trăm nghìn bản). Những người đã đọc sách điện tử của TGM Books (phần lớn thông qua chương trình sách điện tử miễn phí vì cộng đồng của TGM Books, nhưng chưa kể sách điện tử không bản quyền, ước tính có thể lên đến hàng trăm nghìn bản).
• Những người đã tham gia các khóa học của TGM Training (nhưng chưa tính hàng ngàn người tôi trực tiếp huấn luyện riêng cho các doanh nghiệp với tư cách cá nhân
của một diễn giả – chuyên gia đào tạo).
• Những người đã tham gia các chương trình miễn phí vì cộng đồng của TGM Training (chưa tính những buổi hội thảo miễn phí cho các trường tự tổ chức và mời diễn giả của TGM đến chia sẻ, ước tính có thể lên đến con số hàng chục nghìn sinh viên, học sinh).
Nếu không kể đến hơn 50% những người đang cố áp dụng nhưng chưa đạt được kết quả cao ngay, mà chỉ cần lấy 24% – là những người đã quyết tâm áp dụng để đạt được kết quả – trong số 710.000 người, thì từ năm 2009 đến giữa năm 2013, TGM đã thật sự góp phần vào hạnh phúc và thành công của khoảng 170.400 người.
Ở đây, bạn thấy rõ là một cách tính rất khiêm tốn vì chúng tôi không tính những gì chúng tôi không đo đếm được vào (như số sách lậu, số sách phô-tô, số sách điện tử không bản quyền, số người tham dự các hội thảo vì cộng đồng nhưng TGM không trực tiếp tổ chức,…), cũng như giả sử (một cách cực kỳ bi quan) là tất cả những người đang cố gắng áp dụng kiến thức học và đọc được, nhưng chưa thu được kết quả như mong muốn, chắc chắn rồi sẽ bỏ cuộc.
Nếu so với con số 1 triệu người thì con số 170.400 người vẫn còn khá khiêm tốn sau 4 năm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn hơn 7 năm ở phía trước để nỗ lực hơn nữa nhằm tăng tốc, thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế và đạt đến con số 1 triệu người vào năm 2020.
Bên cạnh đó, chúng tôi đặt ra mục tiêu này là để tự tạo động lực cho mình phấn đấu vì đất nước và nhất là vì người Việt, chứ không phải để PR. Cho nên, dù có không đạt tới con số 1 triệu vào năm 2020 đi nữa, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít ra trên con đường mình đi, TGM cũng đã thật sự góp phần giúp được hàng trăm nghìn người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn vì những kết quả đạt được thông qua sách và các khóa học của TGM.
Mặc dù vậy, TGM cũng không thích đặt ra một mục tiêu to lớn để rồi nói theo kiểu “được thì tốt, không được thì thôi”, nên chúng tôi vẫn rất quyết tâm đạt đến mục tiêu này. Có thể với sức của riêng một mình TGM thì khó mà làm được, nhưng chúng tôi vẫn mơ ước và khao khát.
Không những thế, TGM cũng không coi ước mơ này là của riêng mình, mà đó thật sự là ước mơ chung của tất cả những ai tâm huyết với đất nước và dân tộc Việt Nam. Thành ra, nếu có được sự đồng hành và hỗ trợ của những người tâm huyết như bạn, giúp chúng tôi lan tỏa thông tin về các khóa học và các tựa sách hay, thì biết đâu đến năm 2020, ước mơ chung của chúng ta sẽ trở thành sự thật, và ít nhất 1 triệu người Việt Nam sẽ trở nên hạnh phúc và thành công hơn hôm nay rất nhiều.
Khi bạn dồn hết tâm huyết và nỗ lực vào việc thực hiện một mục tiêu ý nghĩa, nếu bạn
không thành công, thì cũng để lại cho cuộc đời một di sản.
TGM Training
Dĩ nhiên, sau 4 năm xây dựng và phát triển, TGM Training không chỉ có khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! mà còn có rất nhiều khóa học khác. Trong đó đáng chú ý là các khóa học thuộc chương trình Smiling Bee (dành cho học sinh cấp 1), các khóa học thuộc chương trình Kỹ Năng Thế Kỷ 21 (dành cho sinh viên và người đi làm) và khóa học Sống và Khát Vọng (dành cho người trưởng thành).
Hiện nay, TGM Training đang được dẫn dắt bởi Đỗ Trần Bình Minh (Giám đốc) và Nguyễn Việt Trung (Phó giám đốc).
Từ góc nhìn của tôi, Minh là một người rất thực tế, tính không hay mơ mộng, rất tập trung vào công việc của mình và đặc biệt quan tâm đến kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng thì một giám đốc như Minh sẽ rất phù hợp cho trách nhiệm giữ vững sự sống còn của đơn vị mình.
Ngược lại và cũng là bù trừ cho Minh, Trung là người hướng nội, hay suy nghĩ, thích tìm tòi nghiên cứu và có tầm nhìn xa. Trung cũng là người có rất nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lãnh vực đào tạo – huấn luyện. Bản thân tôi cũng đã không ít lần nhờ sự giúp đỡ của Trung trong việc tìm tòi và nghiên cứu những nội dung mang tính chuyên môn.
Chính vì Minh và Trung là một “cặp đôi hoàn hảo” cho nên tôi cảm thấy rất yên tâm khi giao TGM Training cho hai người đồng đội này của mình. Dưới sự phối hợp lãnh đạo nhịp nhàng của Minh và Trung, TGM Training đã bắt đầu vượt qua khủng hoảng kinh tế một cách mạnh mẽ, và chuẩn bị bước vào một thời kỳ phát triển mới quyết liệt hơn và tập trung hơn.
Nhượng quyền
Riêng ở khu vực miền Bắc, sau một thời gian dài thử nghiệm nhiều mô hình quản lý nhưng chưa có được sự phối hợp hiệu quả giữa hai miền, chúng tôi quyết định nhượng toàn bộ quyền sử dụng thương hiệu TGM và nội dung khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! cho các đối tác tại Hà Nội – lấy tên thương hiệu là TGM Hà Nội, để phân biệt với TGM Training đặt trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh.
Dựa trên những nền tảng ấy, đối tác của chúng tôi tại Hà Nội có thể nghiên cứu, thay đổi và bổ sung nội dung cho phù hợp với văn hóa vùng miền. Bên cạnh đó, tất cả công việc quản trị, điều hành, nhân sự, tiếp thị, chính sách học phí, tổ chức khóa học,… tại khu vực miền Bắc đều do TGM Hà Nội hoàn toàn tự chủ và tự quyết.
Đó là lý do tại sao, kể từ năm 2012, tôi không còn trực tiếp tham gia huấn luyện các khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! ở Hà Nội nữa. Đối với các hoạt động khác, tôi
cũng chỉ tham gia khi có lời mời của ban lãnh đạo TGM Hà Nội, để đảm bảo tính hệ thống.
Nhờ thế, tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung huấn luyện trong các khóa học Tôi Tài Giỏi ! Bạn Cũng Thế ! ở TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Đà Nẵng (đặc biệt là các khóa học dành cho học sinh cấp 3 hoặc sinh viên). Bên cạnh đó, tôi cũng tập trung đẩy mạnh sự phát triển của khóa học Sống Và Khát Vọng – một khóa học đặc biệt dành riêng cho người trưởng thành. Đây cũng là khóa học tâm huyết nhất của tôi với mong muốn giúp đỡ những người trưởng thành có được sự đột phá trong sự nghiệp và trong cuộc sống, hoặc đơn giản thoát được khỏi những bế tắc trong cuộc đời mình.
Tập trung vào thế hệ trẻ
Trong suốt 4 năm xây dựng và phát triển, những thành quả TGM Training đạt được đã phần nào góp phần khuyến khích việc “mọc lên như nấm sau mưa” của đủ kiểu trung tâm giáo dục kỹ năng sống. Tuy nhiên, vấn đề làm chúng tôi lo ngại không phải là có thêm đối thủ cạnh tranh vì thật ra có rất ít công ty có thể làm được những điều tương tự như TGM Training đang làm. Hơn nữa, nếu có những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ thì chúng tôi càng có động lực để quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên, có thêm đối thủ cạnh tranh tốt có thể làm lợi cho xã hội là điều TGM Training luôn mong muốn.
Cái làm chúng tôi bức xúc là việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh – sinh viên hiện nay tại Việt Nam không hề có một chuẩn mực nào cả, nhiều đơn vị sao chép, cóp nhặt bất hợp pháp những chương trình từ nước ngoài một cách vô tội vạ để xào nấu lại. Những đơn vị kém hơn nữa thì sao chép từ những đơn vị Việt Nam khác mà đa phần là chẳng hiểu mình đang làm gì. Nói chung, trong lãnh vực giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam ta, thượng vàng hạ cám đều có đủ. Nhiều bài báo cũng đã phản ánh vấn đề này nhưng vì đây lãnh vực còn quá mới ở Việt Nam nên tình hình khó có thể ổn định trong một sớm một chiều.
Chính vì bức xúc ấy, cùng với mong muốn tập trung nhiều hơn vào thế hệ trẻ trên hành trình “vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn”, TGM Training đã quyết tâm một lần nữa ra biển lớn để tìm kiếm một nền tảng vững chắc, nâng cao hơn nữa chuẩn mực đào tạo của mình. Đất nước này sẽ không thể mạnh mẽ nếu chúng ta có một thế hệ kế thừa không được trang bị toàn diện từ kiến thức đến kỹ năng, về mặt kiến thức đã có rất nhiều tổ chức quan tâm, cho nên TGM Training mong muốn trở thành lá cờ đầu trong phong trào giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ một cách thật sự nghiêm túc, với không chỉ tâm huyết, mà còn trí tuệ và trách nhiệm.
Sau hơn một năm tìm kiếm và tiếp cận với nhiều nền tảng khác nhau, đội ngũ nghiên cứu của TGM Training – đứng đầu là Nguyễn Việt Trung – đã tìm thấy và bắt đầu tích cực nghiên cứu mô hình Học dựa trên năng lực xã hội và cảm xúc (Social & Emotional Learning), gọi tắt là SEL.
Do học giả Daniel Goleman – người nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) – khởi xướng, SEL là một lĩnh vực mới bắt đầu được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng từ giữa thập niên 90. Cho đến nay, SEL vẫn đang được tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng như một nền tảng cho việc giáo dục toàn diện (kiến thức, kỹ năng và cảm xúc) cho học sinh tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, và đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong thực tế. SEL gồm 5 thành phần chính:
Không chỉ chủ động nghiên cứu và ứng dụng mô hình này vào trong các khóa học của mình, chúng tôi còn sẵn sàng cử người ra nước ngoài để gặp gỡ, trao đổi và học hỏi các chuyên gia hàng đầu trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển SEL.
Tin rằng với SEL, trong một tương lai không xa, TGM Training sẽ có thể một lần nữa góp phần đẩy chuẩn mực trong việc đào tạo và giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ Việt Nam lên một tầm cao mới.
Hỗ trợ nhà trường
Ở TGM Training, tôi và đồng nghiệp đều tin rằng, việc mình có thể làm và đặc biệt có thể làm tốt nhất là hỗ trợ nhà trường để tạo nên một hệ thống giáo dục toàn diện hơn. Nếu chúng tôi mở một ngôi trường và thành công, thì chúng tôi chỉ có thể giúp được nhiều lắm là vài ngàn học sinh. Nhưng nếu chúng tôi tập trung đào sâu nghiên cứu, hỗ trợ và bổ sung cho các trường về mảng kỹ năng sống, để các trường có thể tập trung vào nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn, thì chúng tôi sẽ có thể giúp
được rất nhiều trường hoàn thiện mô hình giáo dục chất lượng cao và thật sự toàn diện bao gồm cả kiến thức lẫn kỹ năng. Trong quá trình đó, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp được hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu học sinh Việt Nam – thế hệ tương lai của đất nước.
Dựa vào sự tập trung và chuyên sâu của các công ty đào tạo kỹ năng sống uy tín cũng là cách Singapore phát triển mảng đào tạo kỹ năng sống cho học sinh của mình. Ví dụ như đối tác bản quyền của chúng tôi tại Singapore là AKLTG, dưới sự tài trợ tài chính của chính phủ Singapore, đã huấn luyện kỹ năng sống cho hàng trăm ngàn học sinh ở khoảng 1/3 số trường ở Singapore.
Tiếc thay ở Việt Nam chúng ta thì tình hình hoàn toàn khác. Cho đến nay, không có nhiều trường nhận ra tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống một cách chất lượng trong nhà trường, số trường vừa nhận thức được, vừa có quyết tâm đào tạo kỹ năng sống một cách bài bản cho học sinh của mình lại càng ít hơn.
Giống như AKLTG, chúng tôi thật sự mong muốn hỗ trợ càng nhiều trường càng tốt có một hệ thống đào tạo kỹ năng sống chuyên nghiệp và toàn diện, thậm chí được tích hợp chặt chẽ với phương pháp dạy và học của trường (ứng dụng nền tảng SEL từ Mỹ). Đáng tiếc thay, trong quá trình làm việc với các trường, chúng tôi lại gặp quá nhiều khó khăn trở ngại.
Trở ngại thứ nhất là do có quá nhiều công ty đào tạo kỹ năng sống bát nháo muốn hợp tác với các trường, khiến cho nhiều trường nhìn các công ty đào tạo kỹ năng sống bằng con mắt ác cảm. Trở ngại thứ hai là một số trường lại có dấu hiệu tiêu cực. Mặc dù là một tổ chức kinh doanh, nhưng tôi luôn dặn dò các anh em mình phải đặt trách nhiệm với xã hội lên trên. Cho nên, chúng tôi tuyệt đối tránh xa không làm việc với những trường như thế. Trở ngại thứ ba là một bộ phận giáo viên vẫn chưa hiểu rõ về lãnh vực kỹ năng sống và phương pháp đào tạo hoàn toàn khác biệt so với việc dạy kiến thức thông thường, cũng như không có tâm huyết với nghề giáo, nên thay vì ủng hộ thì lại chống đối việc đưa kỹ năng sống vào nhà trường. Trở ngại thứ tư là sự bất đồng quan điểm trong đội ngũ lãnh đạo của trường, vì không phải lãnh đạo nào cũng là người có tâm huyết hoặc có khả năng cập nhật kiến thức thường xuyên.
Dĩ nhiên là còn rất nhiều trở ngại khác, cho nên mặc dù chương trình đào tạo kỹ năng sống của TGM là chương trình có bản quyền, xuất xứ rõ ràng, và có cả sự đầu tư nghiên cứu liên tục trong gần 5 năm qua, nhưng TGM vẫn cảm thấy rất khó có thể tìm được đối tác trường học đủ tốt để triển khai việc đào tạo kỹ năng sống một cách bài bản và hiệu quả nhất. Thường chỉ có những trường quốc tế hoặc dân lập mới thật sự quyết tâm cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt cho ngôi trường và học sinh của mình. Trong số đó, trường mà tôi thích làm việc với nhất đó chính là Trường Quốc Tế Việt Úc (Vietnam – Australia International School), gọi tắt là VAS. Tôi thích VAS vì nhiều lý do.
Lý do thứ nhất – cũng là lý do quan trọng nhất – chính là những con người ở VAS. Chị Phan Hà Thủy (Tổng Giám đốc kiêm Hiệu trưởng) và chị Đặng Mạch Thủy (Hiệu trưởng cơ sở VAS tại Ba Tháng Hai) đều là những nhà giáo dục đầy kinh nghiệm, được đào tạo
ở nước ngoài, có kiến thức và tư duy hiện đại. Mặc dù chỉ mới tiếp quản VAS từ tháng
1 năm 2013 nhưng hai chị đã có những hành động quyết liệt và mạnh mẽ để tạo sự đột phá cho VAS. Nhờ đó, hàng ngàn học sinh các cấp của trường VAS mới có cơ hội tiếp cận với những chương trình đào tạo kỹ năng sống bài bản và chất lượng nhất của TGM. Nếu bạn còn nhớ vị khách hàng tốt bụng đã cho chúng tôi dùng hoàn toàn miễn phí một văn phòng nhỏ từ những ngày đầu khó khăn – đó không ai khác chính là hai chị Thủy (khi ấy vẫn còn làm việc ở một trường quốc tế khác). Chính hành động này của hai chị đã khẳng định với tôi rằng, họ luôn đặt giá trị con người lên trên hết.
Lý do thứ hai là dưới sự điều hành hướng tới việc tạo sự khác biệt trong chất lượng của chị Phan Hà Thủy, chỉ trong một thời gian ngắn, VAS đã thành công trong việc đưa chương trình Cambridge vào giảng dạy. Tôi chưa bao giờ được học chương trình Cambridge, nhưng tôi đã từng vất vả rất nhiều khi còn là sinh viên ở NUS vì phải cạnh tranh với những bạn bè quốc tế tốt nghiệp trung học theo tiêu chuẩn của Cambridge. Tôi hiểu một chương trình như thế sẽ đào tạo được những sinh viên tương lai như thế nào. Không gì có thể kết hợp một cách tuyệt vời với SEL (nền tảng đào tạo kỹ năng sống mà TGM đang nghiên cứu ứng dụng) hơn là chương trình quốc tế Cambridge. Nhìn thấy bước đi này của chị Hà Thủy, tôi bắt đầu dám hy vọng về một tương lai tươi sáng, Việt Nam chúng ta sẽ có một ngôi trường có thể thực sự tạo nên sự khác biệt.
Với tâm huyết và tài năng của hai chị Thủy, sự quyết tâm của đội ngũ VAS và sự hỗ trợ hết mình của TGM Training, tôi tin rằng, trong một tương lai không xa, Việt Nam chúng ta sẽ có ngôi trường đầu tiên thành công trong việc giáo dục toàn diện về kiến thức (áp dụng chương trình Cambridge) và kỹ năng (áp dụng SEL), đào tạo ra một thế hệ trẻ xứng tầm “công dân toàn cầu”, trở thành niềm tự hào cho đất nước.
Có câu “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”, giáo dục luôn là một sự nghiệp đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì và bền bỉ. Tôi chúc cho hai chị Thủy – những người chị đã không ngại làm bạn với tôi từ khi tôi không có đủ tiền để thuê nổi một văn phòng cho đến tận hôm nay – sẽ tạo được những bước chuyển mình to lớn cho VAS, như hai chị đã làm cho những ngôi trường khác. Tôi cũng chúc cho VAS từ đây sẽ có những bước đột phá mới và tạo nên sự khác biệt. Khi VAS thành công, cũng có nghĩa là TGM Training chúng tôi đã thành công trong vai trò người hỗ trợ.
TGM Books
Tháng 5 năm 2010, ngay sau khi rời một vị trí đang rất thuận lợi ở Yahoo! Singapore để quay về Việt Nam vì ước mơ “Mang chất lượng vào kiến thức”, dịch giả Uông Xuân
Vy đã dày công tạo ra một quy trình xuất bản sách với chuẩn mực rất cao bao gồm 7 công đoạn – chất chứa trong đó tâm huyết tạo nên những quyển sách giá trị và cả tình yêu đối với ngôn ngữ Việt – nhằm đảm bảo sách mang thương hiệu TGM Books sẽ luôn là những quyển sách có chất lượng “đỉnh” nhất trên thị trường.
Nhưng đó không phải là điều làm chúng tôi tự hào nhất về TGM Books, mà ở TGM Books, chúng tôi tự hào về đam mê của mình, về từng con người và về sự gắn kết bề chặt không chỉ trong mà còn ngoài công việc.
Từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã làm ra những quyển sách bằng cả trái tim mình. Thay vì nhảy vào cạnh tranh trực tiếp với các “ông lớn” trong ngành xuất bản để hơn thua về số đầu sách hay doanh số, TGM Books lựa chọn toàn tâm toàn ý phục vụ những độc giả thật sự yêu sách, giúp họ sở hữu và đọc những quyển sách giá trị từ nội dung cho đến hình thức.
Khi Triều đi ra ngoài làm việc với các đối tác và đơn vị xuất bản khác, nhiều người nói với Triều rằng, TGM Books chưa bao giờ được xem là một đơn vị trong ngành xuất bản bởi vì chúng tôi xuất bản quá ít sách Mà đúng vậy thật, bởi vì từ năm 2007 cho đến thời điểm tôi đang viết những dòng này (năm 2013), TGM Books chỉ mới xuất bản vỏn vẹn 18 đầu sách. Trong khi những đơn vị xuất bản khác có đến hàng nghìn đầu sách.
Nhưng chúng tôi chưa bao giờ buồn và thật ra cũng không mấy quan tâm là liệu mình có được công nhận là đơn vị xuất bản sách hay không, bởi vì hơn ai hết, chúng tôi biết rằng, có rất nhiều độc giả yêu quý TGM Books. Đó chính là lý do tại sao hầu hết sách của TGM Books đều lọt vào danh sách TOP 100 đầu sách bán chạy nhất ngay trong năm đầu xuất bản.
Cho tới tận ngày hôm nay, hình ảnh Vy ôm một quyển sách mới in xong nhảy chân sáo như một đứa trẻ trong văn phòng, rồi nào là hí hửng chụp hình với sách mới, nào là khoe sách mới trên Facebook, rồi có thể nói liên tu bất tận về một quyển sách hay vừa khám phá; hay hình ảnh của Triều cầm một quyển sách mới sang tận khu văn phòng của TGM Training hay TGM Tech để “làm PR” một cách nhiệt tình như thời còn bán sách ở siêu thị,… tất cả vẫn là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc ở TGM Books.
Mỗi quyển sách là một giá trị
Chính vì chúng tôi yêu sách như thế, nên chúng tôi cũng muốn lan tỏa tình yêu sách của mình trong cộng đồng. Một trong những điều làm chúng tôi trăn trở nhất là làm sao phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Đây là chủ đề mà tôi, Vy và Triều thường hay bàn bạc với nhau để tìm giải pháp tốt nhất, nhưng thật sự đây đúng là một vấn đề hóc búa.
Sau khi đọc hầu hết các bài viết về văn hóa đọc thì chúng tôi phát hiện ra rằng, mặc dù chúng ta đã bàn, đã nói rất nhiều về văn hóa đọc, nhưng văn hóa đọc vẫn chưa phát
triển được chỉ vì chúng ta hay thích dùng cụm từ… “văn hóa đọc”. Đối với đa số mọi người, bao gồm cả tôi, cụm từ này thoạt nghe thì có vẻ hay, nhưng để cảm và để thấm thì nó lại hơi xa vời và thiếu đi một cái gì đó thực tế, gần gũi.
Chính vì thế, TGM Books quyết định đi tiên phong trong việc xây dựng phong trào đọc sách nhưng theo một hướng mới là tránh dùng cụm từ “văn hóa đọc” (chỉ dùng khi thật sự cần thiết), mà thay vào đó sử dụng những cách nói khác gần gũi, thân thiện và dễ hiểu hơn đối với đa số mọi người, ví dụ như là “lợi ích của việc đọc sách”.
Vy nghĩ ra ý tưởng tìm và chọn những câu nói thật hay về giá trị và lợi ích của việc đọc sách từ những người nổi tiếng để đưa vào bìa lót ngay sau bìa chính. Không những vậy, bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng thế giới, Vy còn muốn tìm cả những câu nói của người Việt chúng ta để đưa vào nhằm đề cao tinh thần Việt, cũng như gởi một thông điệp rõ ràng rằng, vẫn có nhiều người Việt thích đọc và hiểu được giá trị của sách. Với
ý tưởng này, Vy mong muốn độc giả của TGM Books sẽ luôn được nhắc nhở về những lợi ích của việc đọc sách theo cách đầy cảm hứng. Tôi tin chắc rằng bạn cũng đã thấy những câu trích ấy in trên bìa lót khi bạn vừa mở quyển sách này ra. Còn nếu bạn không nhìn thấy, thì nhiều khả năng bạn đã mua nhầm sách lậu.
Còn tôi thì nghĩ ra ý tưởng tạo sự tương tác và động viên độc giả trong suốt quá trình đọc sách bằng cách chèn vào mỗi quyển sách khoảng 3-4 trang in hình dịch giả tươi cười, động viên độc giả cố gắng đọc hết quyển sách. Với ý tưởng này, tôi mong muốn độc giả sẽ cố gắng đọc hết sách, vì theo một thống kê ở Mỹ, có đến 57% độc giả thường xuyên không đọc hết quyển sách mình mua. Tỉ lệ này ở Việt Nam có lẽ còn cao hơn vì người Việt chúng ta vốn được xem là ít đọc sách.
May mắn cho chúng tôi là cả hai ý tưởng trên đều được độc giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt với nhiều lời khen tặng. Nên kể từ đó trở đi, hai “tính năng” này trở thành một phần không thể thiếu trong các quyển sách do TGM Books biên dịch. Riêng quyển sách này không có phần tương tác vì tôi muốn giữ cho câu chuyện được liền mạch, và thật ra, chúng ta đã luôn trò chuyện, tương tác với nhau rất nhiều từ đầu quyển sách đến giờ.
Viva Books
Viva Books là thương hiệu của trang web bán sách Online do TGM Books thành lập tại địa chỉ www.VivaBooks.vn, Việc Viva Books ra đời cũng hết sức tình cờ.
Là những người yêu sách, chúng tôi rất thích tìm mua và đọc những quyển sách hay được nhiều người quan tâm. Thế nhưng, đứng trước một rừng sách, chúng tôi thường bối rối không biết nên đọc những quyển sách nào, trong khi thời gian thì có hạn. Chưa kể là khi vào nhà sách hay những trang web thương mại điện tử, chúng tôi lại càng cảm thấy bối rối trước cơ man nào là bút viết, đồ lưu niệm, băng dĩa, thậm chí
cả quần áo,… Thế là Viva Books ra đời nhằm tuyển chọn những quyển sách hay và có nhiều giá trị thực tiễn từ tất cả những đơn vị xuất bản sách trong cả nước, để tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Với phương châm “để sách là mãi mãi”, ở Viva Books, bạn sẽ không thể tìm thấy bất kỳ loại hàng hóa “bán kèm” nào khác. Thậm chí, bạn còn không thấy chúng tôi có nhiều đầu sách, nhưng nếu bạn muốn tìm những quyển sách đáng đọc nhất với giá ưu đãi, chắc chắn bạn sẽ được toại nguyện.
TGM Tech
Một mảng kinh doanh nữa của TGM mà rất ít người biết đến là TGM Tech – chuyên về phát triển các ứng dụng về quản lý sự kiện và quản lý giáo dục, các ứng dụng trên thiết bị di động và rất nhiều loại ứng dụng sáng tạo khác. Đây là một mảng kinh doanh mới của TGM, được khai phá bởi hai thành viên kỳ cựu đã đồng hành với TGM từ những ngày đầu là Nguyễn Thế Luân (một chuyên gia công nghệ có uy tín tại Singapore và Việt Nam) và Bùi Hải An (một chuyên gia về Social & Internet Marketing).
Trong suốt quá trình phát triển của TGM, ngay từ những ngày đầu Luân và An đã có rất nhiều đóng góp về mặt công nghệ ứng dụng trong TGM. Đặc biệt, nhờ vào hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng do Luân phát triển và đưa vào sử dụng từ rất sớm, TGM Training có được một lợi thế cạnh tranh rất lớn trong việc quản lý thông tin khách hàng một cách hết sức bài bản. Nhờ đó, TGM Training hiểu sâu và hiểu rõ từng học viên của mình qua mỗi khóa học và thậm chí mỗi lần tương tác.
Áp dụng sức mạnh công nghệ vào kinh doanh vốn đã là một trong những thế mạnh của cả TGM từ những ngày đầu, đặc biệt là TGM Training. Ngày hôm nay, thế mạnh ấy đã chính thức trưởng thành dưới tên gọi TGM Tech.
TGM Group
Để đáp ứng sự phát triển của các mảng kinh doanh nói trên, TGM Corporation từ một công ty đang trong giai đoạn chuyển mình tiến đến phát triển lên thành một nhóm các công ty. Cơ cấu mới này sẽ đảm bảo mỗi đơn vị thành viên có thể tập trung vào mảng kinh doanh chính và phát huy thế mạnh của mình, đồng thời dùng thế mạnh ấy để hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh độc đáo cho toàn bộ nhóm. TGM Group bao gồm: TGM Training, TGM Books, TGM Tech và TGM Hà Nội.
Nhờ vào tài năng và nhiệt huyết của những đồng đội từ Singapore như Hải, cùng với Vy, Minh, Trung, Luân, An và Tuấn Anh, mà ngày hôm nay, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của TGM Group, tôi có thêm nhiều thời gian và không gian để làm những công việc tôi yêu thích nhất (theo đuổi những ý tưởng kinh doanh kết hợp với cống hiến cho xã hội, dịch sách, viết sách, sáng tạo những khóa học mới, tham gia vào các sự kiện lớn, các chương trình truyền hình, tư vấn và huấn luyện cho các doanh nghiệp,…)
Nhiều người vẫn nghĩ rằng, người Việt Nam ta thường không hợp tác làm việc lâu dài được với nhau vì khi thành công rồi thì thường sinh ra ganh ghét, tị nạnh lẫn nhau, chia bè kết phái,… Nhớ có lần Minh kể với tôi là có người hỏi Minh rằng, tại sao những thành viên sáng lập của TGM lại có thể gắn bó với nhau như thế. Tôi không biết Minh đã trả lời người ấy thế nào, nhưng tất cả chúng tôi đến với nhau không chỉ để cùng làm kinh doanh mà cùng vì một lý tưởng “làm kinh tế để phục vụ Tổ quốc”. Cho nên, chúng tôi không chỉ gắn bó bằng lợi ích, mà còn gắn bó bằng lý tưởng, bằng tình, bằng nghĩa. Chính điều đó tạo nên sự đoàn kết của TGM Group.
Đoàn kết là thanh gươm tạo nên sức mạnh của những con người chung một khát vọng.
VSEN – Làm Giàu Bền Vững
Nếu thành công là làm cho bản thân mình tỏa sáng, thì hạnh phúc là góp phần giúp cho những người xung quanh mình tỏa sáng.
Khi những người đồng đội của tôi nay đã chia nhau “hùng cứ” các phương (Minh – Trung ở TGM Training, Vy – Triều ở TGM Books, Luân – An ở TGM Tech, Hải – Tuấn Anh
ở TGM Group), tôi nhận ra rằng đã đến lúc mình cần phải bắt đầu một cái gì đó thật mới để một lần nữa tạo nên sự khác biệt.
Với sự ủng hộ của toàn TGM Group và đầu tư tài chính trực tiếp từ TGM Books, dự kiến trong năm 2014, tôi sẽ phát hành một quyển sách nữa với tựa đề Làm Giàu Bền Vững, cũng như sáng tạo thêm một khóa học mới cũng mang tên Làm Giàu Bền Vững, nhưng đây sẽ là một khóa học làm giàu khác hẳn những khóa học làm giàu bạn từng biết đến.
Đặc biệt là dựa trên nền tảng của quyển sách và khóa học Làm Giàu Bền Vững, tôi sẽ giới thiệu đến công chúng dự án lớn nhất từ trước đến nay của tôi, dự án mang tên VSEN – Làm Giàu Bền Vững (www.vsen.vn).
VSEN là một dự án kinh tế – xã hội đặc biệt mà ở đó tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ và làm việc với những tài năng sáng chói nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, những người không chỉ có tài mà còn có tâm muốn góp phần cống hiến cho đất nước, những người mong muốn đoàn kết lại để xây dựng một tổ chức kinh tế – xã hội – công nghệ đủ mạnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt nói riêng, và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam nói chung.
Cũng giống như bao lần trước, khi tôi chia sẻ về những dự định và dự án của mình, lúc nào cũng có người nghĩ tôi “điên”, có lẽ riết rồi cũng thành quen. Nhưng quyển sách này có tên là Sống Và Khát Vọng, nên ngày nào tôi vẫn còn sống, tôi vẫn sẽ lựa chọn sống với một khát vọng vì mình, vì người và vì đời.
Nếu bạn muốn cảm thấy mình thật sự giàu có, hãy nghĩ về những thứ bạn đang có mà không tiền nào mua được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.